Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: TT (mình nè)

Paring: Thử Miêu (Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu)

Thể loại: Nhất thụ nhất công, ngược, cổ trang, HE

Status: Chưa hoàn

Đôi lời lảm nhảm:

1. Mình viết fic này vì mục đích cá nhân cũng như thỏa mãn yêu cầu cá nhân.

2. Vì mình rất thích khoảng thời gian giao mùa, thời khắc giao mùa mang theo cơn mưa đầu mùa rửa trôi tất cả, chỉ để lại những gì tươi mới . Giống như một khởi đầu mới vậy đó.

3. Nếu bạn không thích đam mỹ hay boylove, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc.

CẢM ƠN

------------------------------------------------------------------------------------

Tách,



Trời lại bắt đầu đổ những cơn mưa như trút nước xuống Đông Kinh những ngày gần đây. Cũng thật dễ hiểu bởi những ngày gần đây đang chuyển giao mùa. Cái nóng oi bức của mùa hè khiến con người ta cảm thấy bức bối giờ đã dịu đi phần nào nhờ những cơn mưa mùa thu mát mẻ, làn gió thu phơi phới lướt qua những tán lá cây phong .


Trên nóc nhà xa xa của Bạch phủ, có một thân ảnh trắng từ đầu đến chân, mái tóc đen buộc nửa chừng bị hất ngược ra sau cũng vì những đợt gió thu thổi qua làm cho từng sợi tóc tung bay, tà áo cũng tựa vào những cơn gió mà khẽ đung đưa. Từ phía xa cũng có thể nhìn ra, người nọ thật tuấn tú dáng vẻ cũng mang theo chút phong lưu của kẻ lãng tử. Người đó tay cầm vò rượu, một chân gác một tay chống mà nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt nhìn về phía xa nhưng lại chẳng thấy đâu là tụ điểm, cảm giác thực rất mơ hồ. Thế nhưng trong ánh mắt ấy lại mang một cỗ bi thương xen lẫn sự hối tiếc. Chủ nhân của ánh mắt ấy không ai khác chính là Bạch Ngọc Đường, Cẩm Mao Thử được người người kính nể, ngưỡng mộ và cả e sợ y.


Ngày ngày, Bạch Ngọc Đường luôn mang theo vò rượu leo lên nóc Bạch phủ mà nhìn về phía xa một cách vô định. Chẳng ai biết y đang nhìn đi đâu, y cũng không biết, chỉ là như đang chờ đợi một bóng hình quen thuộc nào đó xuất hiện . Dù tự mình chờ trông một cách ngu ngốc và vô vọng, tự thân cũng hiểu chính mình đã khiến bản thân đánh mất người mình yêu nhất, quan trọng nhất.


"Miêu nhi, ta nhớ ngươi..."


Lời này Bạch Ngọc Đưởng chỉ có thể tự thì thâm với thâm tâm y , chẳng thể nói cho ai hiểu , chẳng thể chia sẽ với người nào , lại càng không thể nói thành lời . Nhất là...với người mà y xem là ái nhân.

Y phục của Bạch Ngọc Đường đã ướt hết, tay lạnh như bang, gương mặt đờ đẫn xanh xao vì lạnh, thế nhưng y vẫn ngồi đấy, bất động thanh sắc...

Cơn mưa tầm tã như trút nước này có lẽ đang gột rửa Bạch Ngọc Đường, từng giọt từng giọt mưa cứ rơi xuống trên gương mặt tuấn tú ấy để rồi trôi theo gò má mà rơi xuống...vỡ tan.

Không biết lúc này là trời đang khóc thay cho y hay nước mắt Bạch Ngọc Đường đang hòa vào cơn mưa ẩn dấu đi, khóc than cho chính mình.


"À. Con mèo đó ghét trời mưa lắm, mỗi lần trời đổ mưa tâm trạng nhất định sẽ trở nên tồi tệ ngay. Phải dùng vò Nữ Nhi Hồng dụ dỗ mới tốt lên được!"


Từng câu từng chữ thốt ra đều mang chút dịu dàng, dung túng và sự quan tâm đến mức khiến người ta cảm thấy tâm tình rung động, thêm chút nhớ nhung sâu lắng len lỏi trong từng lời. Thế mà lời nói ấy chỉ là thốt ra với trời, với không gian lạnh lẽo xung quanh Bạch Ngọc Đường. Mãi chẳng thể chạm đến trái tim từng bị y tổn thương của người kia. Chẳng thể cùng y uống Nữ Nhi Hồng mỗi khi trời mưa bên khung cửa sổ, nơi căn phòng của y trong biệt viện tại Khai Phong phủ. Cùng nhau đối ẩm, nói chuyện giang hồ chuyện thường ngày thật vui vẻ hạnh phúc biết nhường nào.


Hạnh phúc đôi khi thật nhỏ nhặt, nhỏ đến mức bản thân chẳng bao giờ nhận ra. Chỉ một vò rượu, vài câu vài chữ qua lại đã khiến người kia cười đến quên mất đi tạp niệm trong lòng, cũng cho bản thân tận hưởng cái cảm giác vì nụ cười người kia mà cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thiên hạ. Đời người luôn cầu tài, câu vận, cầu duyên, nhưng mấy ai cầu một nụ cười của ái nhân.

Bạch Ngọc Đường một khắc cũng chưa bao giờ quên người kia, dù người đó bây giờ chẳng còn quan hệ gì với y. Không phải y không dám quên , mà vì , nhớ sẽ đau , quên cũng sẽ đau , nhưng khi quên rồi lại nhớ , nỗi mất mát lại tăng thêm gấp bội.


Hôm nay trời mưa thật lớn, mưa như muốn cuốn trôi hết đi những bụi trần còn vương vấn trên người. Có lẽ, chỉ hôm nay thôi, Bạch Ngọc Đường sẽ để bản thân được quên . Quên đi những tổn thương mình đã gây ra cho người kia, quên đi cảm giác nhớ nhung không dứt bấy lâu nay vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí.

-----------------------------------------------------------

Cách xa Đông Kinh nhộn nhịp , tại Thường Châu phủ lúc này trời cũng đang mưa xối xả. Mưa tuy khiến con người cảm thấy dễ chịu , dịu mát tâm can nhưng cũng khiến con người ta chán ghét , khó chịu đến không ngờ .


Triển Chiêu ngồi trong phòng mình ở Triển phủ nhìn ra ngoài , cảm thấy thật chán ghét cùng khó chịu . Y tự hỏi tại sao trời đang đẹp lại bất ngờ mưa chứ , đã thế còn khiến trái tim Triển Chiêu dâng lên một cảm giác nhớ . Ba năm nay, mỗi lần trời đổ mưa y lại cảm thấy nhớ . Nhớ một điều gì đó thật quen thuộc bản thân vẫn luôn làm cùng ai kia, nhưng đó là điều gì, và quan trọng hơn hết thảy , đó là ai . Mình cùng người kia đối đáp sao lại quá vui vẻ , nụ cười người cũng thật ấm áp và thân thương biết bao . Trời cũng đang mưa, nhưng sao tâm tình mình lại vui đến mức như ngàn hoa nở rộ. Thật ấm cúng, thật hạnh phúc làm sao.


Càng cố nhớ, bản thân lại càng chẳng thể nhớ ra, một điều thật quen thuộc, một người thật quen thuộc sao giờ lại vừa quen vừa lạ thế này. Tự ép bản thân nhớ lại, nhưng cũng tự ép bản thân phải quên đi. Thật nực cười!


Cơn mưa theo gió tạt ướt đẫm khuôn mặt có chút bi ai, lại có chút muộn phiền thoáng qua, khiến y bừng tỉnh khỏi dòng suy tư. Gương mặt đờ đẫn như kẻ lạc vào cõi mộng không lối thoát vô định, tìm kiếm câu trả lời mãi chẳng thấy hồi đáp, mang theo cả chút tiếc nuối len lỏi vào tim.



"A..Hình như mình đã quên thật rồi,.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro