Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời phủ Khai Phong mưa lất phất, một tên lam y tay cầm thanh Cự Khuyết, tay kia cầm cương, phi ngựa xé tan màn mưa đi trong đêm, tâm trạng Triển Chiêu bây giờ như một mớ tơ rối, không tài nào gỡ ra được. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, y cúi mặt xuống, mím chặt môi lại, thầm cầu xin:

"Ngọc Đường, xin ngươi, ta cầu xin ngươi đừng xảy ra chuyện gì, ngươi phải bình yên vô sự, nhất định phải bình yên vô sự"

Triển Chiêu nắm chặt dây cương, thúc mạnh dây cho ngựa chạy nhanh hơn, càng đi càng nghĩ về Bạch Ngọc Đường, lòng y lại đau như cắt. Những hạt mưa rơi ngày một nặng hạt, Triển Chiêu băng đèo vượt núi cũng đã gần một hai ngày trời, bây giờ y đang ở trước đường đi vào phủ Tiêu Diêu, y nhớ rằng trước lúc ra đi, Bạch Ngọc Đường nhận lời đi phủ Tiêu Diêu thám thính vụ án Tương Dương Vương mưu phản, còn Triển Chiêu thì bên phủ Từ Châu, như vậy Tiểu Bạch Thử của y chắc hẳn gặp nạn ở đây, bắt nguồn từ đây để tìm dấu vết hắn là điều hoàn toàn đúng đắn.
Triển Chiêu đánh ngựa đi vào phủ, đi ngang qua một quán trọ nhỏ, y nhảy xuống, đưa con ngựa cho tiểu nhị, y điềm nhiên đi vào.

"Khách quan, ngài ở trọ hay ăn cơm?"

"Ở trọ, tìm cho ta một căn phòng yên tĩnh, mà này, ngươi có thấy ai tên Bạch Ngọc Đường đến đây thuê phòng không?"

Tên tiểu nhị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi như sực nhớ ra, hắn liền nói:

"Đúng là có một người tên Bạch Ngọc Đường đến đây thuê phòng, nhưng hắn đã trả phòng cách đây ba ngày rồi!"

Triển Chiêu lại hỏi:

"Vậy phòng hắn thuê nay đã có người thuê hay chưa?"

"Dạ chưa"

"Vậy ta thuê phòng đó"

"Dạ, mời ngài theo tôi"

Triển Chiêu đi theo tên tiểu nhị đi lên hai tầng, xong hắn dừng trước một căn phòng, nói:

"Là phòng này, thưa ngài!"

Triển Chiêu gật đầu, phẩy tay ý bảo tên tiểu nhị lui đi, nhưng hắn lại hỏi:

"Ngài cần gì thêm không ạ?"

"Mang vài món lên cho ta"

"Dạ, tôi sẽ đi làm ngay!"

Tên tiểu nhị vừa đi khỏi, Triển Chiêu mở cửa đi vào, căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Đặt thanh Cự Khuyết xuống bàn, y lôi trong người ra miếng ngọc bội hình con chuột bạch, cẩn thận lau đi vết máu khô trên đầu nó, tim y chợt nhói lên một cái rồi y lại thở dài buồn bã mà trầm ngâm suy nghĩ, y không nghĩ gì xa xôi, vẫn là hắn, vẫn là Bạch Ngọc Đường, bởi vì đối với y, hắn là tất cả, là tâm hồn y, là trái tim y, là thần trí y.

*******

Một bông tuyết trắng rơi xuống trước mặt tên bạch y nhân, hắn đưa tay đỡ lấy bông tuyết ấy, cảm giác lạnh buốt len lỏi vào trong người hắn, khẽ run một chút, hắn mỉm cười.

"Ngọc Đường, mặt ngươi như bông tuyết này vậy đó, đẹp một cách hoàn mỹ nhưng lại lạnh lùng như băng, lạnh lắm, ngươi biết không hả?"

"Miêu nhi, ta lạnh với những người khác nhưng với ngươi thì không, ngươi yên tâm đi nha!"

Hai giọng nói vang lên nghe thật ôn nhu, nhẹ nhàng, như là tri kỉ, nhưng đột nhiên tất cả chìm vào bóng tối một cách nhanh chóng, âm thanh nhẹ nhàng khi nãy đã thay cho tiếng gào thét đến nhức tai, một vòng tay ôm lấy eo hắn thít chặt, hắn vùng vẫy cố thoát bàn tay kiềm chặt ấy, hét lên:

"Miêu nhi, cứu..."

******

"Bạch huynh, tỉnh, huynh lại mộng à?"

Bạch Phong thở hổn hển choàng tỉnh sau khi được Lam Phong đánh thức, người vẫn còn run rẩy vì giấc mộng khi nãy, hắn lấy lại bình tĩnh, dùng tay quệt đi những giọt mồ hôi thấm đẫm ở trán, Lam Phong cười cợt nói:

"Này, huynh mộng thấy gì kể ta nghe coi, ta nghe huynh kêu gì gì đó, hình như là...miêu nhi!"

Bạch Phong khẽ cười:

"Huynh nghe làm gì, người đời có câu, nhân sinh như một giấc mộng, mộng càng đẹp, tỉnh giấc càng thương tâm, ta chẳng còn nhớ được mình mộng thấy gì, chỉ nhớ ban đầu rất ôn hoà, về sau thì gay gắt hung hăn như đao kiếm, thật khó hiểu"

Lam Phong ngẩn người ra một lúc rồi đánh cái bốp xuống đùi mình, mặt nghiêm túc nói:

"Ây dà, thôi dẹp chuyện mộng sang một bên đi, ta kể huynh nghe cái này, nghe đồn sáng nay người ta dán lệnh truy nã một đại hiệp giang hồ vì phạm tội khi quân phạm thượng, đột nhập vào phủ Tương Dương Vương lấy cắp ngọc bảo gì đấy, bây giờ ngoài phủ toàn lính sai của quan phủ Tiêu Diêu"

Bạch Phong chống tay ngồi lên, Lam Phong cũng giúp hắn một tay, hắn ngồi thẳng người, vươn vai rồi hỏi:

"Huynh biết kẻ bị truy nã tên gì không?"

"Là Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, ngũ đệ của Ngũ nghĩa Hãm Không đảo"

Lam Phong im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Nếu người truy nã là Bạch Ngọc Đường chắc Triển Chiêu cũng vào cuộc điều tra, dễ gì hắn không đến phủ Tiêu Diêu này"

Bạch Phong lại nở nụ cười ranh mãnh:

"Sao huynh có vẻ để ý họ vậy?"

Lam Phong bất giác đỏ mặt:

"Huynh hỏi làm gì?"

"Ây dà, không muốn trả lời thì thôi, cớ sao lại giọng điệu đấy Diệp huynh?"

Cả gian phòng bất giác im lặng, Bạch Phong lại phải phá đi cái bầu không khí ấy:

"Diệp huynh, ta nghĩ giờ ta cũng đã khoẻ hơn trước, mặc dù mắt không thấy gì nhưng xúc giác và thính giác đặc biệt nhanh nhạy nên ta tính cáo từ huynh để đi tìm lại con người của ta"

"Nhưng...Bạch huynh, sẽ rất nguy hiểm"

Bạch Phong bước xuống giường, lần mò đến bên bàn nước, ngồi xuống ghế, hắn lại nói:

"Có vẻ trước khi gặp nạn ta rất thạo về võ công, nên huynh yên tâm dù mất trí nhớ nhưng võ công, nội công của ta đều như xưa, ta có thể cảm nhận được nó trong chính cơ thể của mình, ta hứa sẽ giữ mình an toàn."

Lam Phong thở dài đứng lên rồi đi lại ngồi kế bên Bạch Phong, đặt tay mình lên vai hắn rồi nói:

"Tôi tin huynh, nhưng huynh nhớ không được quên kẻ bằng hữu này đấy"

Bạch Phong gật đầu cái rụp:

"Hảo huynh đệ, hẹn ngày tái ngộ"

"Hảo huynh đệ"

Đêm ấy Bạch Phong lên đường rời nhà Lam Phong, hắn đi nhưng nhất quyết không mang theo cái gì ngoài ngân lượng của mình, trên một con ngựa bạch, hắn nhắm về trước, theo cảm tính của mình nhắm hướng thẳng mà thúc ngựa xé gió lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro