Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của Joon
_____
Cp: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu

Ngày xuân đã tới, trên bầu trời xanh là những đám mây trắng đang trôi nổi bồng bềnh, gió thoảng qua kèm theo mùi hương ngọt ngào của nắng mới cùng mùi bánh bao thịt bên quầy hàng nhỏ của A Lý.

"Triển tiểu miêu, con mèo chết kia!"

Triển Chiêu quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh liền nhìn thấy một thân ảnh mặc bạch y cô đơn đứng cạnh cây hoa đào đang nở rộ những bông hồng thắm.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lung lay cành cây, cánh hoa mỏng manh theo đó ùa xuống như mưa, chúng bay tứ tung, có những cánh sà vào lòng Bạch Ngọc Đường, những cánh tựa vào vai y, đầu cũng bị biến thành một mảng hồng trông buồn cười hết sức.

"Bạch huynh." Triển Chiêu sải bước chân tiến đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, bàn tay giơ lên lấy cánh hoa đậu trước mũi y xuống.

"Bạch huynh có vẻ hợp với hoa đào." Triển Chiêu vân vê cánh hoa, nhẹ giọng nói, gương mặt chính trực nói những lời kia thật không hợp chút nào.

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, y đưa tay phủi những cánh hoa đào trên đầu xuống. "Con mèo nhà ngươi từ khi nào lại học được cách ăn nói như vậy, Ngũ Gia ta cũng không phải nữ nhân, sẽ không siêu lòng trước vẻ ngoài đạo mạo của ngươi đâu." Nói rồi y giật lấy cánh hoa trên tay Triển Chiêu vứt nó sang một bên.

"Không phải ngươi nói muốn uống Nữ Nhi Hồng sao, còn đứng đó làm gì. Đã để Ngũ Gia ta chờ lâu mà còn đứng đây rề rà."

Xuân về người người đua nhau tuôn ra đường, các cô nương xinh đẹp cũng bắt đầu lục tục sửa soạn y phục mà ra dạo phố, đi chùa cầu nguyện hòng tìm được một tấm chân tình.

Trên đường đi một lúc đã vài ba cô nương ngoái đầu lại nhìn, Bạch Ngọc Đường bắt đầu có dấu hiệu buồn bực vô cớ, bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn. Triển Chiêu nhìn tà áo trắng của người nào đó theo nhịp chân đi nhanh mà phất phơ qua lại, một lần nữa cảm thấy buồn cười che miệng.

Rất nhanh rượu đã được đem lên, sau giây phút đấu tranh tư tưởng cuối cùng Triển Chiêu cũng nhân lúc Bạch Ngọc Đường đang rót rượu mà đứng dậy vươn tay qua bàn thức ăn lấy đi cánh hoa đào còn sót lại trên đầu y xuống.

Tay Bạch Ngọc Đường khẽ run một cái, vò rượu bị lệch đổ một phần ra ngoài chén.

"Ngươi làm gì vậy con mèo chết?" Bạch Ngọc Đường đặt mạnh vò rượu xuống bàn, hai mắt trân trân nhìn con mèo nào đó cầm lấy cánh hoa đưa lên mũi ngửi.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường như vậy thì không nói gì, chỉ cầm chén rượu vừa được y rót non nửa chén uống một hơi cạn sạch.

"Bạch huynh có phải đang tương tư ai?" Con mèo nào đó híp mắt nhìn y rồi nhìn ra tán cây xanh ngát ngoài ô cửa sổ.

"Hôm nay ngươi bị làm sao thế, nói mấy câu ngớ ngẩn." Bạch Ngọc Đường lột giấy dán trên vò rượu bên cạnh đưa lên miệng uống ừng ực che đi đôi mắt đang hoảng hốt của bản thân. Uống một lần là nửa vò rượu, rượu ngon vào bụng nóng lên từng đợt rồi dịu lại kéo theo vệt hồng vừa mới nổi lên trên má xuống.

Trong lòng còn đang rối như tơ vò Bạch Ngọc Đường muốn đặt vò rượu xuống nhưng sợ làm lộ nên vẫn tiếp tục uống tiếp, ngay ngụm thứ hai một bàn tay ấm áp đã vươn tới móc vào miệng vò kéo vò rượu rời khỏi miệng y.

"Bạch huynh có phải bị bệnh rồi không?" Triển Chiêu không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh y, gương mặt ghé sát vào y còn kèm theo hơi thở mang hương Nữ Nhi Hồng thơm ngát.

Có tật giật mình Bạch Ngọc Đường vừa cử động liền vô tình trượt chân ngã ra sau, Triển Chiêu nhanh như cắt vươn tay đỡ phía sau đầu y tránh để y ngã đập đầu. Vò rượu còn dang dở trên tay bị vứt sang một bên không thương tiếc vang lên một tiếng choang, mảnh vỡ văng tứ tung trên sàn.

Phòng là đặt riêng nên không ảnh hưởng gì đến ai, cũng không bị dòm ngó song Bạch Ngọc Đường vẫn hốt hoảng không thôi. Cơ thể như bị người ta điểm huyệt không cách nào cử động, chỉ còn cách ngơ ngẩn nhìn gương mặt ngày càng gần của con mèo nào đó.

Môi bị gặm lấy, rõ là y vừa mới uống Nữ Nhi Hồng nhưng sao giờ đây mùi hương lại khác biệt như thế này. Răng bị cạy mở, đầu lưỡi chạm vào con rắn hồng trơn trượt đang càn quấy kia, cảm giác lạ lùng làm cả người Bạch Ngọc Đường run lên tê dại.

Bạch Ngọc Đường muốn đẩy người ra tuy nhiên sau đầu đã sớm có một bàn tay giữ lại, Triển Chiêu liếm mút đôi môi mềm mại của con chuột bạch, giữ đầu y không cho người chạy thoát. Răng môi hòa quyện vào nhau cướp đi chút nước bọt trong miệng y.

Bạch Ngọc Đường giãy dụa muốn thoát một lúc nhưng không thành liền mặc cho con mèo chết kia hôn đến khuôn mặt đỏ ửng. Lúc Triển Chiêu nhả miếng bánh ngọt kia ra thì Bạch Ngọc Đường đã sắp ngất ra sau, Triển Chiêu hốt hoảng vội kéo người vào lòng.

"Bạch huynh, Bạch huynh." Triển Chiêu nhìn con chuột còn đang mê man mà cơn buồn cười lúc sáng lại ùa về khiến y không nhịn được bật cười, muốn đưa tay che miệng chặn âm thanh của mình lại song cuối cùng vẫn lọt vào tai con chuột.

"Ngươi cười cái gì?" Bạch Ngọc Đường nổi giận xô con mèo đang phát điên kia ra, loay hoay ngồi dậy. Nằm đây mùi Nữ Nhi Hồng cứ bay vào mũi khiến y cảm thấy như mình sắp say mất thôi.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống trên má Bạch Ngọc Đường, con mèo nào đó hiện đang mang một khuôn mặt hồng đến lạ thường. Triển Chiêu ép con chuột nằm trên sàn, từ trên nhìn xuống mọi ngóc ngách trên gương mặt tuấn mỹ khiến người gặp người say của y.

"Bạch huynh, Triển mỗ đang tương tư một người." Triển Chiêu nói.

Động tác của Bạch Ngọc Đường chợt khựng lại, không thể tin được nhìn con mèo đang chặn đường ngồi dậy của mình.

"Người mà ngự miêu Triển Chiêu ngươi thích chắc hẳn có gì đó hơn người." Bạch Ngọc Đường cười giễu xoay mặt nói.

"Tới giờ Bạch huynh vẫn không hiểu tiếng lòng của ta sao?" Triển Chiêu ghé mặt vào tai Bạch Ngọc Đường, cái mũi đụng vào vành tai y. "Bạch huynh không thích ta sao?"

"Nam hiệp Triển Chiêu ai mà lại không thích chứ, đâu thể nào chỉ mình ta được." Bạch Ngọc Đường hiếm khi không cãi lại Triển Chiêu.

"Vậy có ai thích Bạch huynh không?"

"Đương nhiên là có rồi, người thích ta còn nhiều hơn ngươi, có thể xếp hàng dài từ phủ Khai Phong đến Hãm Không đảo."

"Vậy Bạch huynh có thích ai chưa?"

Môi y mím lại không trả lời.

"Ngọc Đường có thích Triển Chiêu không?"

Bạch Ngọc Đường không biết con mèo này còn có lúc yếu đuối đến nỗi tay không chống nổi người mình, ngã vào lòng y. Triển Chiêu nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường không cử động, hơi thở xuyên qua lớp áo dày phà vào ngực y khiến y không sao thở nổi.

Có cánh hoa không biết từ đâu rơi xuống, từ cửa sổ hay đâu đó lượn lờ đậu trên búi tóc cao của Triển Chiêu. Là hoa đào, cánh mỏng manh và hồng thắm.

Cuối cùng Bạch Ngọc Đường vươn tay ôm lấy người mặc lam y đang nằm trên người mình, ôm một lúc rồi siết chặt như thể giây sau người đó sẽ biến mất.

"Ta cũng thích Miêu Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro