C.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đợt tuyết đầu mùa, Khai Phong bắt đầu vào mùa đông, năm nay tuyết rơi sớm lại lớn hơn bình thường, Bao đại nhân còn nói sang năm sẽ là một mùa bội thu.

Dạo gần đây Khai Phong cũng không có án mạng gì, chỉ là những vụ án nhỏ như bắt cóc, trộm cướp ngược lại xảy ra thường xuyên hơn nhưng đều bị bắt và xử trí thích đáng.

Triển Chiêu thì rãnh rỗi hơn nhiều, vì không có nhiều việc nên y chỉ cần hộ tống đại nhân buổi sáng lại đi tuần thì không còn việc gì nữa.

Công Tôn lại bận hơn, Bạch Cẩm Đường đưa hai nhóc Bạch Vân Thụy và Bạch Vân Hiên đến Khai Phong nhờ Công Tôn trông giúp bản thân thì chạy đến Lư Châu lo liệu việc buôn bán.Vì vậy Công Tôn lại có thêm nhiệm vụ giữ hai nhóc nhỏ này. Một Triển Chiêu còn chưa đủ giờ lại thêm hai nhóc con, nhưng dù gì cũng là nghĩa tử của y, Công Tôn thương còn không hết.

" Triển Chiêu, đại nhân tìm đệ ở thư phòng " Vương Triều đi vào trong viện gọi, hắn chỉ có thể nói Triển Chiêu cũng thật là giống mèo không có việc gì liền không chịu ra ngoài, nhất là khi trời trở lạnh, nếu không có việc quan trọng chết y cũng sẽ không lăn khỏi chăn.

" Được "

Khi Triển Chiêu đến thì Bao đại nhân và Công Tôn đang bàn việc gì đó.

" Đại nhân, tiên sinh "

" Triển hộ vệ, gần đây không có vụ án nào lớn, bản phủ muốn nhờ hộ vệ đi một chuyến làm việc này " Bao Chửng nhìn Triển Chiêu thì thấy để y đi việc kia thật là khó xử cho y, nhưng hoàng thượng đã lên tiếng thì thân là thần tử ông chỉ có thể cố gắng.

" Xin đại nhân phân phó " Triển Chiêu thấy biểu tình của Bao Chửng thì biết ông khó xử.

" Mùng tám tháng chạp này là sinh thần của gia chủ Nam Cung gia, Nam Cung Yên Chi, hoàng thượng muốn nhờ hộ vệ đi một chuyến gửi lễ vật sinh thần " Bao Chửng nói, Triển Chiêu không lên tiếng, nếu chỉ là đi gửi quà thì Bao đại nhân sẽ không khó xử.

" Triển hộ vệ có đều không biết, phu quân của Nam Cung Yên Chi là Triệu Duẫn, cũng chính là thất hoàng thúc của hoàng thượng " Công Tôn thay Bao đại nhân  tiếp " Thất vương gia từng là đại nguyên soái cùng tiên hoàng giành giang sơn, nhưng sau này không hiểu tại sao lại bỏ đại quyền trả đại ấn rời khỏi hoàng cung. Sau này hoàng thượng mới biết tin, thất vương gia đã thành thân với gia chủ Nam Cung gia hiện tại. "

" Vậy lần này hoàng thượng là muốn thuộc hạ đến tìm Thất vương gia sao " Chuyện hoàng tộc Triển Chiêu không biết, nhưng y nghĩ chuyện này nhất định sẽ không dễ.

" Đúng vậy, hoàng thượng luôn lo cho an nguy quốc gia, hiện tại không ai có thể nắm đại ấn tốt hơn Vương gia " Bao Chửng cũng hiểu được mối lo của Triệu Trinh.

" Triển Chiêu có thể hỏi tại sao là Triển Chiêu không " So với y những người trong lễ bộ hay Binh bộ sẽ tốt hơn, dù gì họ cũng từng gặp qua Vương gia.

" Triển hộ vệ có điều không biết, Vương gia sau khi thành thân thì không màn thế sự, người hoàng thượng nhiều lần phái tới đều không vào được cửa. Nhưng Nam Cung gia rất có tiếng nói trên giang hồ, Triển hộ vệ lại là " Bao Chửng nói đến đây thì ngừng.

" Triển Chiêu đã rõ, Triển Chiêu sẽ cố gắng thuyết phục Vương gia "

" Nếu không thể Triển hộ vệ không cần lo, đừng quá cố  mà lỡ việc " Công Tôn nhắc Triển Chiêu.

" Đại nhân, thuộc hạ có thể để Bạch huynh đi cùng không " Triển Chiêu tính toán, y nếu ngày mốt xuất phát, trước gửi thư cho Bạch Ngọc Đường ngày mai sẽ rời Hãm Không Đảo đến có thể họ sẽ gặp nhau.

" Bạch thiếu hiệp danh tiếng vang xa, Nam Cung gia nhất định cũng đã gửi thiệp. Hai người thân thuộc như vậy đi cùng là chuyện tốt " Bao Chửng không có ý kiến về việc này.

"Tạ đại nhân, thuộc hạ hiện tại về chuẩn bị, ngày mốt sẽ khỏi hành "

" Lễ vật buổi chiều lễ bộ sẽ gửi đến Khai phong phủ "

" Dạ "

Trong ngày hôm đó Triển Chiêu gửi thư cho Bạch Ngọc Đường, tin là Bạch Ngọc Đường sẽ nhận được, y thu dọn một chút, lại chạy đi tìm Vân Thụy và Vân Hiên chơi, chuyện rắc rối kia kỳ thật Triển Chiêu không để ý, y chỉ cần làm hết mình là được.

Công Tôn ngược lại còn chuẩn bị cho y rất nhiều thứ, nào là lương thực, thuốc lẫn những thứ linh tinh. Thật là, y đã lớn rồi cũng biết tự lo cho mình mà, sao tiên sinh lại xem y như là Vân Thụy và Vân Hiên mà chiếu cố vậy.

Nói vậy thôi nhưng Triển Chiêu không từ chối cũng không thấy khó chịu, ngày mốt liền chào biệt đại nhân và tiên sinh để lên đường .

" Đại nhân, để Triển hộ vệ đi có phải " Công Tôn vẫn thấy có lỗi, mấy chuyện này đứa nhỏ Triển Chiêu kia đúng là làm khó y.

" Ngược lại bản phủ thấy y đi rất hợp , chưa nói đến thân phận Nam hiệp của y, chỉ riêng tính cách kia cũng khiến người yêu mến, dù vương gia có không thích thì cũng sẽ không làm khó y đâu " Bao Chửng nói, tính cách của Triển Chiêu rất hoạt bát, lại cũng rất lương thiện, lại luôn tươi cười, khiến người gặp đều mến y.

Không nói đến Triển Chiêu đang vút Hãn Huyết chạy nhanh để kịp gặp Bạch Ngọc Đường, lại nói về Nam Cung gia và Nam Cung Yên Chi.

Nam Cung gia là gia tộc lớn lại lâu đời, càng có võ công và tâm pháp rèn luyện riêng, từ sớm đã nổi danh trên giang hồ, địa vị vô cùng cao. Đệ tử từ Nam Cung gi đi ra đều là những cao thủ trong chốn võ lâm.

Người nắm quyền hiện tại là Nam Cung Yên Chi, tuy là một nữ nhân nhưng nàng đã có một thân công phu vô cùng cao, lại là người mạnh mẽ quyết đoán, càng là người hành sự chính trực.

Trên giang hồ vẫn luôn đồn rằng, phu quân hiện tại của nàng là do nàng kiên trì dùng mọi biện pháp để theo đuổi suốt năm năm liền.

"Hắc, Nam Cung gia chủ cũng thật là thú vị nha " Triển Chiêu cười cười nói với Bạch Ngọc Đường, hai người đang cưỡi ngựa đi chậm rãi trên một quan đạo.

Triển Chiêu gặp Bạch Ngọc Đường khi vừa đến địa phận của Dương Châu, Nam Cung gia cũng ở tại Dương Châu, nên hai người cũng không vội gì mấy, họ còn đến sớm một ngày.

" Nữ tử giang hồ bây giờ đều học theo nàng ta " Bạch Ngọc Đường cảm khái.

" Vậy a " Triển Chiêu gật gù.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một thân sam y cưỡi liệt mã Hãn Huyết đỏ thẫm đi bên cạnh, cảm thấy nếu Triển Chiêu còn trên giang hồ nhất định sẽ được nhiều nữ nhân theo đuổi. Nếu thật sự có người giống Nam Cung Yên Chi theo đuổi như vậy, liệu Triển Chiêu có đồng ý không.

Nghĩ đến đây thôi Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy khó chịu, không được mèo này còn nhỏ, không thể được.

" Bạch huynh, Bạch huynh " Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ngẩn người thì gọi.

" Miêu nhi, ngươi gọi như vậy không thấy xa cách sao " Bạch Ngọc Đường đột nhiên đổi chủ đề.

Triển Chiêu nghiên đầu không hiểu, Bạch Ngọc Đường lớn hơn y nha, gọi nhau vậy là hợp lý mà.

" Aiii, chúng ta cũng xem như là thân thiết đi, ngươi gộ nhau vậy chẳng lẽ muốn người ngoài nói Thử Miêu bất hòa sao " Bạch Ngọc Đường viện một lý do, tóm lại hắn cứ thấy Triển Chiêu gọi Bạch huynh, Bạch huynh là khó chịu.

" Vậy phải kêu thế nào nha "

" Gọi Ngọc Đường đi " Bạch Ngọc Đường cảm thấy như vậy là hợp lý.

" À, được, Ngọc Đường không chê ta không biết lớn nhỏ là được " Triển Chiêu không câu nệ mấy chuyện này, Bạch Ngọc Đường nói sao thì vậy đi.

" Ngoan " Thật là, ở chung với con mèo nhỏ này riết, Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng cũng dùng giọng điệu hống tiểu hài tử mà dỗ y.

Hai người câu được câu không trò chuyện vui vẻ, đến trước khi hoàng hôn cũng đến trước cổng của Nam Cung gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro