C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim phủ ở thành tây là một nhà giàu có tiếng, nghe nói Kim viên ngoại lúc còn trẻ từng đi tàu trên biển, sau này gặp được cơ duyên chuyển sang làm buôn bán, rất có tiếng ở thành tây Khai phong.

Tin tức Kim viên ngoại chết rất nhanh đã truyền khắp, phủ cũng đã treo dải trắng, lập lễ tang. Kim viên ngoại này có ba người thê thiếp, bốn đứa nam hài và hai nữ tử. Tất cả đều mặc đồ tang túc trực ở linh đường.

Đến buổi khuya người đến viếng bái cũng ít đi, mấy vị phu nhân lớn tuổi cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Thư phòng nơi phát hiện thi thể của Kim viên ngoại buổi sáng đã được dán niêm phong. Xung quanh cũng không có người lui tới, có lẽ ít nhiều cũng có người sợ người vừa mới chết.

Trong bầu trời tối đen như mực, một bóng trắng đang di chuyển gấp gáp đến bên cửa sổ thư phòng nhẹ nhành đẩy cửa trèo vào.

Cứ tưởng là không ai phát hiện, nhưng người đó không ngờ tất cả hành động đó đều được Triển Chiêu thu vào tầm mắt. Y mặc một bộ y phục dạ hành, nấp trên một thân cây to lớn che khuất cả người mà quan sát.

Rất nhanh bóng trắng kia đã trở ra, nhưng lần này mang theo một chậu hoa đã héo tàn, người đó cẩn thận bọc trong một túi vải rồi lặng lẽ rời khỏi.

Người đó cầm theo chậu hoa nhỏ theo cửa sao của Kim phủ đi ra đến tận cửa sông ở thành tây, vung tay lên ý đồ muốn vứt chậu hoa đi. Nhưng chưa rơi được nữa đường đã bị Triển Chiêu dùng kinh công bay ra chụp lại được.

Nhìn thấy bóng đen lao ra chụp lại chậu hoa, người áo trắng ban đầu là hoảng sợ xoay người tính chạy trốn.

" Nhị phu nhân cũng thật là siêng năng, nữa đêm còn thay quan phủ xử lý hiện trường " Triển Chiêu cất giọng nói, lại tung người một cái bản thân đã đứng trước mặt người kia.

Người kia chính là Nhị phu nhân của Kim viên ngoại, là người đã chạy đến nói Vương Thiên Hương là hung thủ sát hại Kim viên ngoại lúc sáng.

" Triển triển đại nhân, sao ngài ngài lại đến đây? " Nhị phu nhân nhìn thấy Triển Chiêu thì mặt đầy hoang mang lo sợ.

" Nếu ta không đến sao có thể thấy được nhị phu nhân đã tiêu hủy chứng cứ " Triển Chiêu mỉm cười, nhưng nụ cười của y càng làm cho nhị phu nhân kia rung sợ.

Y suy đoán thật không sai, lúc sáng y nhìn thấy trong thư phòng có một chậu hoa đỏ rực đang nở rộ, lại nghe đến Công Tôn tiên sinh nói chất độc là loạn Huyết Tán thì đã nghĩ đến chậu hoa này.

Loạn huyết tán là độc mãn tính,phải hạ trong thời gian dài, nhưng không thể dùng trực tiếp mà phải thông qua một chất dẫn, tốt nhất là thực vật, đối với thực vật nó như là một loại phân bón, nhưng đến khi thực vật đó kết hoa và nở thì sẽ tạo ra một mùi hương mang theo độc tính. Nhưng chỉ kéo dài một chung trà, thời gian rất ngắn nên mới phải hạ độc lâu dài.

Hiện tại chậu hoa này đã héo tán nhanh chóng cũng là do loạn huyết tán gây ra, cũng có thể xem như là chứng cứ đi.

"Triển đại nhân, ta ta bị ép buộc, là Vương Thiên Hương ép buộc ta " Nhị phu nhân thấy tình thế không ổn thì khai ra.

" Chuyện đó phu nhân nên để nói với Bao đại nhân đi, theo ta trở về Khai phong phủ để đại nhân tra xét "

Nàng ta đến bước này cũng chỉ có thể làm theo Triển Chiêu, khi hai người vừa chuẩn bị đi về thì bất ngờ ở bờ sông đối diện có một ám khí phóng ra, không nhắm vào nhị phu nhân mà là Triển Chiêu.

Nhưng Triển Chiêu đâu phải là người thường, lúc nãy y đã cảm nhận được có khí tức của một người nữa, lại còn là cao thủ nên đã đề phòng từ sớm, khi ám khí phóng ra y đã tung người né được. Song song đó còn trả lại một ám khí cho kẻ kia. Còn nhị phu nhân kia thấy Triển Chiêu bị tập kích thì đã nhanh chân chạy đi.

Nhưng nàng ta chưa đi được bao xa thì đã bị Bạch Ngọc Đường vừa đến dùng một viên Mặc Ngọc Phi Hoàng thạch làm té ngã không thể đi nỗi nằm trên đất.

Triển Chiêu bên kia đã tìm được kẻ đang ẩn núp, cả hai đang giao chiến. Nhưng rõ ràng kẻ đấu với Triển Chiêu công phu không tốt, rất nhanh rơi vào thế bị động, bị Triển Chiêu ép đến không có đường trốn chạy.

"Cẩn thận " Bạch Ngọc Đường thấy khi Triển Chiêu muốn điểm huyệt kẻ kia thì dưới tay áo của hắn có một vật lóe lên nên vội vàng nhắc nhở.

Triển Chiêu cũng nhanh chóng né được, nhưng lại để lỡ cơ hội cho tên kia xoay người chạy trốn.

" Miêu nhi ngươi không sao chứ " Bạch Ngọc Đường chạy đến hỏi, lúc nãy đúng là hù chết hắn.

" Ta không sao, Bạch huynh đừng đuổi theo, đưa nàng ta về cho đại nhân quan trọng hơn " Triển Chiêu vừa nói, vừa kéo lại Bạch Ngọc Đường đang muốn đuổi theo.

" Hừ"

Bạch Ngọc Đường tuy bất mãn nhưng cũng biết nặng nhẹ, hai người nhanh chóng gọi người đến đưa nhị phu nhân kia về.

Lại nói, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh còn không biết nữa đêm Triển Chiêu chạy đi tìm chứng cứ, đợi khi họ biết Triển Chiêu đã đem người về.

Công Tôn còn kéo Triển Chiêu đi kiểm tra một lần, con mèo nhỏ này tự mình hành động thì thôi đi, còn xém tí bị người ta ám toán.

Triển Chiêu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường cầu cứu, đối với đại nhân, tiên sinh và bốn vị ca ca y không có cách nào.

Công Tôn xem xét một lượt khẳng định Triển Chiêu không bị gì mới đá người đi, bắt y về phòng đi ngủ, còn bắt Bạch Ngọc Đường đi theo canh. Bạch Ngọc Đường không nghĩ vị tiên sinh này cũng có lúc hung dữ như vậy. Cũng ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo.

Triển Chiêu đã ra tới sân còn lén lúc le lưỡi với Bạch Ngọc Đường, liếc liếc hắn , ý là đã nói là không có việc gì, huynh lại không nghe, giờ đến việc nghe đại nhân thẩm vấn nghi phạm cũng không được nghe.

Mèo ranh này, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, giờ hắn của thể hiểu sao người của Khai phong phủ lại yêu quý Triển Chiêu đến vậy, nhóc mèo vừa tinh ranh lại còn biết bán manh này đúng là làm người yêu thích mà.

Không nói hai người Bạch Triển, Công Tôn vì hai người họ đem về hai chậu hoa bị nghi ngờ là chất dẫn độc nên đã đem đến phòng ngỗ tác quyết định thức trắng đêm nghiên cứu.

Bao Chửng thì thẩm vấn nhị phu nhân của Kim phủ, và một kẻ sát thủ được thuê đến phòng của Vương Thiên Hương, chỉ tiếc nhị phu nhân kia khẳng định Vương Thiên Hương chính là hung thủ sát hại Kim viên ngoại, chính nàng ta bắt bà làm như vậy, nhưng Vương Thiên Hương cũng đã chết rồi, nếu nàng ta là hung thủ sao lại tự hạ độc giết chính mình.

Còn tên sát thủ kia thì trong lúc đại nhân hỏi nhị phu nhân Kim phủ đã lặng lẽ cắn lưỡi tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro