C.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai Phong phủ là nơi trọng yếu, cũng giam giữ nhiều phạm nhân vì thế buổi tối thủ vệ cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều, cứ cách một canh giờ lại có người đi tuần, ba canh giờ sẽ đổi phiên.

" Này là để bảo vệ đại nhân của các ngươi đi " Bạch Ngọc Đường đang cùng Triển Chiêu ngồi ở trong phòng vừa uống trà vừa nói.

" Hắc, có nhiều người muốn hại đại nhân mà " Triển Chiêu thì đang lau kiếm, nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy thì cười, đại nhân đắc tội nhiều người quyền thế vậy mà.

" Miêu nhi " Bạch Ngọc Đường nghĩ đến điều gì đó gọi Triển Chiêu.

" Sao thế " Thấy Bạch Ngọc Đường không nói nữa, Triển Chiêu đặt thanh kiếm đã lau tốt lên giá kiếm đi đến bên bàn ngồi xuống hỏi Bạch Ngọc Đường.

" Sao ngươi lại vào công môn " Bạch Ngọc Đường hỏi, hắn không quan tâm người bên ngoài nói thế nào, chỉ quan tâm tại sao Triển Chiêu lại chọn như vậy.

" À " Triển Chiêu ngược lại nghe Bạch Ngọc Đường hỏi thì nghiêm túc suy nghĩ tựa như phải nói thế nào mới đúng " Lần đầu tiên ta gặp đại nhân là ở Định Châu, lúc ấy ngài đang đi tuần bên cạnh còn có cả bốn vị đại ca và Công Tôn tiên sinh nữa. Họ bị một nhóm sát thủ ám sát, ta thấy thế thì ra tay giúp đỡ "

Bạch Ngọc Đường nghĩ này đúng là tác phong của Nam Hiệp.

" Sao đó nghe đại nhân nói có việc gấp phải trình lên hoàng thượng ở kinh thành, liên can đến an nguy của quốc gia vì thế ta liền nói sẽ hộ tống ngài ấy về kinh " Triển Chiêu nhớ lại rồi kể tiếp " Là lần người Đột Huyết muốn tập kích ấy "

Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết lần đó, may mà nhận được tin tức từ sớm, Đại Tống có chuẩn bị nên mới giành thắng lợi, bảo vệ được bờ cõi. Nhưng như thế không đủ để Triển Chiêu đi theo Bao Chửng.

" Phải a " Triển Chiêu đột nhiên nói.

Thì ra lúc vô thức Bạch Ngọc Đường đã nói ra suy nghĩ của hắn.

" Ta đến Khai Phong thì ở lại một thời gian, hắc, ta lúc đó cũng là lần đầu ở lại Khai Phong lâu như vậy, trước đây toàn đi ngang qua" Triển Chiêu lắc đầu để bớt ngại ngùng.

" Sao đó thế nào "

" Sao đó ta mới biết được, đại nhân là một vị quan tốt,luôn vì dân trừ hại, ta rất là ngưỡng mộ " Triển Chiêu nói " Một lần đại nhân cùng hoàng thượng và các đại thần đi đến Thái An tự dâng hương bị tập kích, ta cũng ra tay giúp đỡ, sao đó không hiểu sao hoàng thượng lại phong ta làm ngự miêu, ta nghĩ ở lại giúp đại nhân cũng tốt nên cũng không từ chối " Triển Chiêu cười hì hì trả lời.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mèo này bị người ta lừa cũng không biết, cũng may Triệu Trinh là vị hoàng đế tốt.

So với không khí vui vẻ trong phòng Triển Chiêu thì ở một giang phòng gần nơi nghiệm thi lại nghiêm túc hơn, nhưng đó là bên trong bề ngoài thì vẫn chỉ có hai người ở cửa canh gác.

" Thật sự sẽ sống lại sao " Công Tôn ở trong phòng đi tới đi lui, y chưa thấy qua bao giờ người chết sống lại.

Mà Công Tôn đang nói chuyện với ai, với một người toàn thân quý khí, y phục thượng hạng là tơ tằm màu đen huyền Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường nhìn thư sinh bồn chồn đi tới đi lui bỗng nhớ đến khi hai người họ lần đầu gặp. Thật là hữu duyên mà.

" Chắc chắn, ngươi không tin ta " Bạch Cẩm Đường nói, lại bình tĩnh uống trà.

" Ta chưa thấy qua bao giờ " Công Tôn nhìn Bạch Cẩm Đường nói. " Vân Thụy thế nào " Vì để bớt nghĩ đến việc kia Công Tôn đổi đề tài, ngồi xuống nói chuyện với Bạch Cẩm Đường.

" Vừa mới hết bệnh, khi nào rãnh ngươi đến thăm nó đi, dù gì ngươi cũng là cha hai đứa nhỏ mà " Bạch Cẩm Đường nhớ đến cặp song sinh Vân Thụy Vân Hiên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ dịu dàng.

" Ta chỉ là cha nuôi, lại nói chúng cũng không biết ta "

Công Tôn xua tay, y và Bạch Cẩm Đường quen biết khi Bạch Cẩm Đường đưa phu nhân đang mang thai của mình đến tìm y. Vì mang song thai nên gặp khó khăn, lúc sinh nở cũng là Công Tôn hỗ trợ, phu thê họ còn ở lại chỗ của y dưỡng bệnh, nhưng chỉ tiếc nàng quá yếu nên một năm sau hương tàn hoa úa mà qua đời. Công Tôn khi đó còn giúp chăm sóc cặp song sinh cũng nhận chúng là con nuôi.

" Chúng biết ngươi, luôn đòi gặp ngươi " Bạch Cẩm Đường lên tiếng kéo Công Tôn khỏi suy nghĩ trong quá khứ.

" Gia, họ đã hành động " Lúc Bạch Cẩm Đường còn định lên tiếng thì có một người âm thầm tiến vào nói.

" Ngọc Đường và tiểu Miêu Nhi đã biết chưa "

" Họ đã đi mai phục" Người tiếp tục nói.

" Các người đi giúp chúng đi "

"Chúng ta đến chỗ Bao đại nhân đợi đi, đừng làm cản trở tiểu Miêu nhi bắt người " Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn cùng đi

" Gọi cũng thật tự nhiên nha " Hai huynh đệ nhà họ Bạch này.

" Là nội nhân mà " Bạch Cẩm Đường cười cười đi trước

Công Tôn phía sau cũng chạy theo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên kia đã sớm chạy đến phòng nghiệm thi, thứ họ thấy là cái gì, là Vương Thiên Hương vốn đã chết đang lén lúc rời khỏi phòng ngỗ tác và đi ra ngoài.

Địa điểm mà nàng đi chính là phòng của lão quản gia Vương gia.

" Là người ta đã gặp ở ngoại thành" Bạch Ngọc Đường khẳng định.

"Bắt lại hỏi rõ liền biết được sự thật " Triển Chiêu tung người một chiêu trong Yến Tử Phi vô cùng hoàn mĩ, đứng đối diện với Vương Thiên Hương.

"Vương cô nương hảo kế hoạch nha " Triển Chiêu mỉm cười, nếu không phải có Bạch đại ca nhắc nhở thì y cũng đã bị nàng gạt.

" Triển Chiêu " Vương Thiên Hương sửng sốt, nhưng rất nhanh đã tung chiêu tấn công, trong tay nàng ta là một thanh đoản kiếm, chiêu thức độc dị ra tay hung tàn.

Triển Chiêu cũng rút kiếm đối kháng, so với đường kiếm ngang tàn của nàng ta thì từng chiêu từng thước kiếm của Triển Chiêu lại uyển chuyển hơn nhiều.

Bạch Ngọc Đường đứng ở bên ngoài cũng là lần đầu tiên thấy kiếm thuật của Triển Chiêu. Kiếm thế uyển chuyển, nhìn qua thì cho người ta có cảm giác vô cùng bình thường nhưng lại ẩn ẩn bí kiếm vô cùng tinh diệu lại khó mà có thể phá giải. Bạch Ngọc Đường có thể khẳng định hắn chưa từng thấy qua kiếm thuật này, hơn nữa sư môn của Triển Chiêu cũng là một bí ẩn, kiếm thuật này tuy đơn giản nhưng lại được Triển Chiêu luyện đến cao siêu khó lường.

Dù đang nhìn Triển Chiêu giao đấu nhưng Bạch Ngọc Đường không thề lơ là, ngay khi có ám khí phóng về hướng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đã bắn một viên Mặc Ngọc Phi Hoàng thạch chặn lại, tung người lao về phía kẻ đánh lén, chính là tên nam nhân người Miêu Cương gọi A Khiết kia.

Bạch Ngọc Đường dùng là Miêu đao, vừa dài lại vừa mảnh, thế đao của hắn cũng mang theo sự hung tàn, ngang ngược và phóng khoáng. Một công một thủ từng chiêu đều đúng thời đúng khắc.

Lại nói võ công của Bạch Ngọc Đường là học được từ một lão đầu điên điên khùng khùng, lúc hắn chỉ năm tuổi đã gặp được ở Kim Hoa, sao đó bái người đó làm sư phụ, thật ra là hắn bị ép buộc đi theo, học suốt mười năm mới được thả ra. Bạch Ngọc Đường hay gọi ông là Dã Đầu, là điên điên dại dại nhưng đao pháp lại cao siêu, hơn nữa còn lại tinh thông kỳ môn độn giáp, áp khí cơ quan, tất cả đều truyền dạy cho Bạch Ngọc Đường.

Cả Vương Thiên Hương và A Khiết kia tuy công phu quái dị nhưng cũng không thể đấu lại hai người Bạch Triển , rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, bị bắt sống. Nhóm người được Bạch Cẩm Đường phái đi cũng vừa lúc phá xong những ám khí và khói độc trên nóc nhà Khai Phong phủ.

Hung thủ đã ở đây, chỉ cần tra hỏi liền biết chân tướng sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro