Hồi 59: Cật thố phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió ghen tuông

Sau khi túc trực bên linh cữu thì đã qua năm mới, ngũ thử đảo Hãm Không trải qua một cái tết có thể nói là im lặng nhất.

Mẫn Châu mãi chưa có thư về, Lô đại tẩu đành phải bảo Bạch Ngọc Đường tới Khai Phong tìm người. Khi Bạch Ngọc Đường thu dọn hành trang chuẩn bị xuất phát, Lô đại gia lại tìm tới.

"Nếu có thể, việc này cũng báo cho Bao đại nhân một tiếng. Đã nói hắn là phán quan âm dương, nhân vật ngay cả quỷ cũng sợ, nếu có thể giúp sau này Lô Phương nhất định đền ơn."

Bạch Ngọc Đường đáp lời, mang theo lương khô lộ phí liền chạy tới Khai Phong, tuy chuyến đi này là đuổi vội, nhưng vẫn mất ba tháng mới vào thành Khai Phong —— Rõ ràng đi ra từ Dược Vương cốc phải tốt chút thời gian.

Chờ đến khi rốt cục hắn tới cửa nha môn phủ Khai Phong, thời tiết đã ấm áp sau đại hàn. Vừa qua lập xuân, mặc dù còn hơi lạnh, nhưng ánh mặt trời cũng không còn chẳng chút ấm áp như ngày đông, khắp nơi Khai Phong tuyết tan chưa lâu, ướt át cả vùng, trên mái hiên cũng thi thoảng rơi xuống giọt nước.

Triệu Hổ từ phủ Khai Phong đi ra, đang vươn vai lại đột nhiên dừng lại, thắt lưng cũng suýt trật.

"Bạch Ngọc Đường?" Hắn dụi dụi mắt, cho là mình hoa mắt, "Thật sự là ngươi?"

Bạch Ngọc Đường lách qua hắn liền trực tiếp đi vào trong, "Miêu Nhi đâu?"

Mặc dù trên mặt hắn vẫn là bộ dáng lạnh lùng thản nhiên, tròng mắt lại đảo qua khắp nơi. Giờ này rất có thể Triển Chiêu đã dẫn người đi tuần phố.

Triệu Hổ chỉ ngây ngốc theo sau hắn, hình như còn chưa hoàn hồn, "Sao ngươi đã đến rồi? Lâu chưa gặp rồi a, ta nghe Triển huynh nói ngươi đang túc trực bên linh cữu?"

Bạch Ngọc Đường dừng bước, không kiên nhẫn liếc hắn, "Triển Chiêu đâu?"

Triệu Hổ theo bản năng trả lời, "Hắn không ở đây a."

"Không ở đây?" Bạch Ngọc Đường sững người, chẳng lẽ đã ra ngoài tuần phố?

"Gần đây phủ Khai Phong rất bận, án lớn không có, án nhỏ không ngừng, mấy ngày trước có nhóm người đánh nhau bên đường, Triển huynh giải vài tên, sau đó người nhà người ta tìm tới cửa, đòi người với Triển huynh chưa nói còn muốn kiện hắn với Bao đại nhân."

Mày Bạch Ngọc Đường gần như dựng đứng, "Kẻ nào muốn kiện hắn?"

Triệu Hổ thấy bộ dáng kia của hắn, sợ hắn gây ra chuyện, vội nói: "Nhưng chuyện này cũng qua rồi, Bao đại nhân chấp pháp theo lẽ công bằng, còn đánh những kẻ đó. Bọn chúng liền ỷ vào có chút tiền, còn tưởng có thể mua được chủ bộ hay sư gia, kết quả bị Công Tôn tiên sinh kiện tới chỗ Bao đại nhân."

Bạch Ngọc Đường nghe hắn kể cả đống, chẳng có chút chuyện mình muốn nghe, không gì ngoài phiền.

"Triển Chiêu đi đâu?" Hắn nói xong lại đi ra ngoài.

Triệu Hổ nói: "Tới quý phủ Bát vương rồi."

"Bát vương gia?" Bạch Ngọc Đường dừng lại, đó cũng không phải là nơi hắn muốn tới thì có thể tới.

Triệu Hổ gật đầu, thần bí nói: "Gần đây Triển huynh rất hay nhíu mày, luôn có chuyện phiền chất đống tìm hắn, nếu ngươi gặp hắn, cũng ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn."

Bạch Ngọc Đường bước khỏi phủ nha, cũng không để ý Triệu Hổ phía sau còn đang nói, đã dắt ngựa đi về phía phủ Bát vương.

Trong lòng hắn còn đang nghĩ, thư từ qua lại trong khoảng thời gian này, cũng chưa từng thấy y có chuyện buồn phiền gì. Hoặc là có chuyện cũng không nói với mình?

Nghĩ vậy trong lòng lại có chút không vui, nhưng nhớ tới lời Triệu Hổ, hắn lại không muốn hai người vừa gặp đã làm ầm ĩ, vì thế thầm nhắc nhở mình, nhất định phải kiên nhẫn, phải làm một người khiến Triển Chiêu có thể kể khổ.

Thế nhưng loại tư tưởng này của Bạch Ngọc Đường còn không tồn tại đầy một canh giờ, liền tan vỡ, nguyên nhân tan vỡ không gì khác, chỉ vì hắn tận mắt thấy Triển Chiêu cùng một nữ tử xinh đẹp đi ra từ trong phủ Bát vương.

Triển Chiêu có thể nói là dịu dàng thân thiết với nữ tử kia, còn tự mình vén màn kiệu cho đối phương. Chờ sau khi nữ tử lên kiệu, y còn đi theo bên cạnh.

Cỗ kiệu đi rất chậm, nữ tử kia vén rèm lộ mặt, nói cười với Triển Chiêu. Dưới ánh mặt trời, mặt nghiêng của Triển Chiêu hiền hòa thanh tú như trong trí nhớ, mày cong cong, sóng mắt như mặt hồ tĩnh lặng.

Bạch Ngọc Đường theo phía sau, nhất thời nhìn đến hơi ngây ngốc. Lúc chưa gặp, luôn cảm thấy vô cùng nhớ, hiện giờ gặp, lại phát hiện phần nhớ mong này còn mãnh liệt hơn trước.

Hận không thể lập tức tóm chặt y, ôm y vào lòng.

Dường như Triển Chiêu cảm giác được gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn. Bạch Ngọc Đường trốn kịp thời, lặng lẽ nhìn y ở đầu hèm nhỏ, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, trong lòng hắn buồn bực: Mình trốn gì chứ?

Mắt Triển Chiêu lướt qua mọi nơi, không thấy có ai, liền lại quay đầu lại, trong lòng cũng buồn bực: Sao cảm thấy vừa rồi có sát khí?

Lại nói Triển Chiêu cùng cô gái này có quan hệ thế nào? Thì phải nói chút về cô gái này là ai trước.

Cô gái này họ Triệu, tên một chữ Thị. Chính là con gái thứ hai* của Bát hiền vương, Bát hiền vương chỉ có một con gái, còn lại đều là con trai, bởi vậy đủ điều cưng chiều yêu thương con gái.

* Ở đây không phải trong số con gái là đứa thứ hai, mà là trong tất cả con cái thì là thứ hai.

Lại nói Triệu Thị cũng coi như đường tỷ (chị họ) của đương kim hoàng đế, thân phận vốn cao quý, hơn nữa người chưa bao giờ có chút kiêu ngạo của tiểu thư, lại dịu dàng lương thiện, Triển Chiêu có ấn tượng rất tốt với nàng, mà hình như Triệu Thị cũng rất thích thiếu niên anh tuấn Triển Chiêu này.

Nhưng phần tình cảm này của hai người chỉ dừng ở tình bạn mà thôi, lại nói hai người quen biết, cũng bởi vì chuyện của Lý phi.

Mấy tháng trước Bao Chửng dẫn đoàn người Triển Chiêu về Khai Phong, sinh nhật Bát vương phi trước năm mới, Bao Chửng bảo Bao Hưng mang quà đến, bề ngoài nhìn là chúc mừng, kì thực lộ lời. Nhưng lời này lại không thể tùy tiện để lộ, cho dù là thanh quan như Bao Chửng, cũng không dám tùy tiện nói chuyện lớn như thế. Bọn họ đành phải làm tuần tự từng bước.

Bởi là Bao Hưng đưa quà sang, Bát hiền vương cùng Bát vương phi tự mình tiếp đón, Bát hiền vương còn không vừa lòng, "Sao Bao hắc tử không tự đến? Còn chẳng phải muốn trốn rượu sao?"

"Nào có!" Bao Hưng vội nói: "Lão gia nhà ta đi tuần một chuyến, lại gặp được lão mẫu thân mất tích đã lâu, hiện giờ chính là thời điểm mẹ con đoàn tụ."

Bát hiền vương ngây người, Bát vương phi cũng ngạc nhiên nói: "Còn có chuyện này? Lão nhân gia nàng khỏe chứ?"

"Ai, mắt mù thân thể yếu đuối, lão gia cùng phu nhân đều đau lòng muốn chết."

Bát hiền vương gật đầu, "Chuyện này còn chẳng phải đau lòng sao, sao lại mất tích? Ta cũng chưa từng nghe hắn nói đến."

"Đây đều là chuyện cũ đã lâu, nói rất dài dòng." Bao Hưng diễn lại giống, trên mặt còn hơi sụt sịt. Bát vương phi bèn nói: "Đi tuần một chuyến lại tìm được mẫu thân, điều này cũng chứng minh lão gia nhà ngươi có trời cao để ý. Đúng lúc ta mừng sinh nhật, ngươi đón lão phu nhân ngươi tới, ta tâm sự chút với nàng, cũng xem như giải sầu, dược liệu chỗ này của ta cũng không thiếu, còn có thể giúp nàng tìm ngự y khám mắt."

Bao Hưng muốn còn chẳng phải chính là hiệu quả này sao? Lúc này dập đầu tạ ơn, kích động nói lắp. Bát hiền vương còn nói: "Ngươi Bao Hưng này, đúng là trung thành, nào nào, Vương gia thưởng ngươi ít đồ nhỏ, coi như mừng tết."

Vì thế Bao Hưng còn bỗng nhiên được món đồ treo bạch ngọc, trong lòng vui vẻ, sau khi trở về vừa nói chuyện này, Bao Chửng cũng thở phào.

Có thể đưa Lý phi tới trước mặt Bát vương phi, sự việc đã có một bước chuyển. Bát vương phi từng gặp Lý phi, hẳn có thể nhận ra.

Chuyện sau đó, sẽ thuận lợi hơn chút, Lý phi tới chỗ Bát vương phi, ngay ánh mắt đầu tiên Bát vương phi nhìn nàng đã cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra, suy cho cùng cũng đã nhiều năm như vậy. Hai người lại nói chuyện phiếm, Bát vương phi từ từ nhận thấy không thích hợp, bà lão này nói chuyện phong thái không giống gia đình bình thường, hơn nữa bộ dáng này nhìn sao thấy giống một người.

Sau đó mọi chuyện lộ ra, Bát vương phi hoảng sợ, Lý phi lấy ra hạt châu vàng kia cho nàng nhìn, Bát vương phi nước mắt tuôn rơi.

"Thì ra là tỷ tỷ ngươi..." Vương phi vội tiến lên nâng dậy, khóc cùng Lý phi, "Năm đó nghe ngươi bị ban chết, đau lòng chết ta rồi. Lại không ngờ còn có chuyện như vậy... Thực khổ cho ngươi a!"

Nhất thời đau khổ mấy năm nay bùng lên trong lòng, Lý phi khóc càng nhiều hơn.

Sau đó Bát hiền vương cũng biết việc này, hết sức kinh hãi lại bảo người nhất định giữ kín bí mật.

"Đây không phải chuyện nhỏ, nếu để Lưu hậu, Quách Hòe biết, e là chúng ta đều phải mất mạng!"

Đương nhiên Vương phi cũng biết việc này rất lớn, rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải, "Chúng ta phải làm sao đây?"

Bát hiền vương liền tìm thời cơ, sau khi hạ triều tới quý phủ Bao Chửng, hai người bí mật thảo luận rất lâu, cuối cùng đều cảm thấy phải làm Lưu hậu lộ dấu vết trước mới được.

"Quách Hòe kia không phải người dễ đối phó." Bát hiền vương nói: "Thế lực ở hậu cung của hắn khá lớn, hoàng đế vất vả triều chính chuyện hậu cung cũng không thể quan, lại để Lưu hậu các nàng một tay che trời."

"Hiện giờ tuyệt đối không thể để bọn họ thấy nương nương trước." Bao Chửng nói: "Nếu thấy, chắc chắn nhận ra."

Bát hiền vương cũng gật đầu.

Lần này sau khi thảo luận một hồi, cũng không biết Quách Hòe đầu kia có tin tức gì, hôm đó tới.

"Bao đại nhân." Quách Hòe vừa vào cửa liền nói: "Nô tài phụng ý chỉ của thái hậu, muốn đón lão phu nhân vào cung một chút."

Trong lòng Bao Chửng kinh hãi, lại nói: "Bao Chửng tạ ơn ân điển của thái hậu, nhưng hiện giờ mắt mẫu thân mù, đang chữa trị, cả người mùi thuốc đông y, không thể vào cung."

Quách Hòe nghe vậy, cũng không thể miễn cưỡng, bèn nói: "Vậy ngày khác nô tài lại đến."

Bao Chửng tiễn hắn ra cửa, lại thấy đầu kia Triển Chiêu từ xa tới, giật mình. Chờ Quách Hòe rời đi, bèn nói: "Triển hộ vệ, gần đây ngươi không cần đi tuần phố, cứ canh giữ bên cạnh nương nương, bảo vệ nàng chu dáo. Nếu có người muốn mời nàng vào cung, vô luận thế nào cũng không được đồng ý."

Triển Chiêu nhận lệnh, sau đó Bát vương phi thỉnh thoảng phái kiệu tới đón Lý phi qua, Triển Chiêu đương nhiên cũng đi theo, cùng vào cùng ra không lâu, liền quen Triệu Thị, con gái vương phi.

Triệu Thị sớm qua tuổi gả chồng từ lâu, lại hoạt bát hướng ngoại, tự có cách nghĩ của mình. Điều này khiến Triển Chiêu vô cùng tán thưởng, không khỏi lại nghĩ tới Đinh Nguyệt Hoa tính cách không khác lắm.

Hai người rất nhanh thành bằng hữu, ban đầu Vương phi còn tưởng Triệu Thị thích Triển Chiêu, cảm thấy tuy môn không đăng hộ không đối, nhưng phía sau có Bao Chửng, lại cũng không phải quá tồi. Vốn cũng có quyết định này, sau khi Triệu Thị biết lại từ chối.

"Triển Chiêu là người tốt, nhưng không phải người ta muốn."

Vương phi vẫn khó hiểu, "Ngươi không phải tốt với hắn sau?"

"Chỉ là tri kỷ yêu mến nhau." Triệu Thị cười nói: "Đừng nhìn bộ dáng đó của Triển đại nhân, đã có người trong lòng rồi."

Mà người trong lòng kia, lúc này vẫn theo sau bọn họ nghiến răng nghiến lợi.

Triển Chiêu đưa Triệu Thị vào cung, chỉ cảm thấy sau lưng cứ bị người nhìn chằm chằm.

Y quay đầu lại vài lần rồi lại không phát hiện ai, trong lòng đột nhiên nghĩ: Chẳng lẽ là người của Lưu hậu?

Y nhớ tới Lý phi còn đang trong phủ Bát vương, sợ xảy ra chuyện gì, đến cửa cung vội tạm biệt Triệu Thị.

Triệu Thị nói: "Không phải đã nói vào cung gặp hoàng thượng sao?"

Gần đây Hoàng Thượng cũng tập võ cường thân, thường xuyên bảo Triển Chiêu vào cung dạy mấy chiêu.

Triển Chiêu nói: "Hôm nay ngươi đi đi, ta đột nhiên nhớ ra nha môn có việc."

Triệu Thị gật đầu, "Vậy chính sự quan trọng hơn, hôm khác rồi tới."

Nàng buông mành, kiệu qua cửa cung, trong lòng Triển Chiêu có chút lo lắng, quay đầu định đi, khóe mắt lại liếc thấy một người.

Người nọ không phải ai khác, chính là Quách Hòe.

Nhìn Quách Hòe như vậy, còn có chút thần thần bí bí.

Triển Chiêu giật mình, chẳng lẽ là bọn họ biết cái gì? Y đổi Cự Khuyết tới tay kia, chờ Quách Hòe đi xa chút, mới đi theo.

Hình như Quách Hòe ôm bọc đồ, vài bước chui vào đám người chẳng thấy bóng dáng. Đừng nhìn bộ dáng kia của hắn, bước đi lại rất nhanh.

Triển Chiêu nhìn quanh khắp nơi, lại chạy vào một ngõ nhỏ, bên trong sâu thẳm im lặng, không gian vách tường xám trắng có không lớn, chỉ có thể một để hai người đi song song.

Y đang đi vào trong, suy nghĩ hình như là con đường này? Nhưng lại không quá xác định, đột nhiên liền cảm thấy sau đầu có gió, một luồng lạnh lẽo mãnh liệt hướng tới đây.

Triển Chiêu theo bản năng liền tránh, nhưng ngõ nhỏ này cho dù nghiêng người cũng chỉ có thể tránh một chút mà thôi, y liền đạp lên tường bên cạnh, mượn lực vọt lên tường, hai chân chống đỡ sức lặng thò đầu xuống nhìn.

Vừa thấy, y liền kinh ngạc. Phía dưới một người đồ trắng lưng đeo đao, đang nâng mắt nhìn mình. Hơi thở hoa mỹ, mắt sáng như sao, tóc đen tung bay.

"Bạch..."

Triển Chiêu còn chưa nói xong, liền thấy Bạch Ngọc Đường lẩn lên theo. Y còn chưa hoàn hồn, người nọ kéo giật y, ôm thắt lưng hạ xuống, sau đó đè lên tường.

Nụ hôn nồng nhiệt hạ xuống.

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng gặp mặt ~ Chúc mừng ghen tuông ~~\(^o^)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro