01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là kết quả não động sau khi đọc La lang bảo giám bên nhà cô Xiao, là truyện ngắn nên có nhiều chi tiết không triển khai được, chắc chắn sẽ có sạn, các cô đọc vui thôi, đừng soi mói nhé!
……………………….
Bíp! Bíp! Bíp!...
Triển Chiêu giật mình nhìn tín hiệu khẩn cấp lấp lóe bên góc trái màn hình, vội vàng gõ chữ vào kênh trao đổi – “Có chuyện đột xuất, tôi phải lập tức thoát mạng, lần sau đấu tiếp.”
Không đợi người bên kia trả lời, anh vội vàng thoát mạng, nhanh nhẹn chui ra khỏi khoang thực tế ảo của mình. Trang bị đều đặt ở nơi dễ lấy, không đến hai phút đã được mang hết lên người, mà Triển Chiêu cũng không chần chờ liền phi ra khỏi phòng mình.
Bây giờ là một giờ ba mươi tư phút sáng, căn cứ Khai Phong Phủ đang tĩnh lặng đột ngột bị tiếng còi cảnh báo náo động, không chỉ Triển Chiêu mà tất cả thành viên đều nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường, vừa đeo trang bị vào người vừa lao đến vị trí của bản thân. Chưa đầy mười lăm phút, năm chiến hạm của đội tuần tra số 1 đã cất cánh, bay vào vũ trụ mênh mông.
“Triển Chiêu, chúng ta vừa nhận được tin tức nhóm cướp vũ trụ Lang Nha đã bắt cóc một phi thuyền dân sự chở học sinh đi du lịch, bọn chúng đang chiếm đóng hành tinh X775 làm căn cứ tạm thời và truyền tin cho chính phủ đưa ra điều kiện, Bát Vương Gia đang đàm phán với chúng, các cậu phải lập tức đến đó. Nhớ kỹ, phải giữ con tin an toàn.”
“Rõ.”
Triển Chiêu cau mày đáp lời Công Tôn Sách, sau đó tắt máy liên lạc đi, quay đầu nói với những người sau lưng - “Vương Triều, chuẩn bị cho tôi sơ đồ khu vực bị chiếm đóng, thông tin về nhóm cướp Lang Nha, còn có thông tin về các nạn nhân, càng chi tiết càng tốt. Mã Hán, truyền lệnh tăng tốc tối đa. Trương Long, đi sắp xếp đội hình bao vây, nhớ giữ liên lạc với Bát Vương Phủ. Triệu Hổ, qua kho vũ khí kiểm tra lại Ngự Miêu.”
Bốn phó quan liếc mắt nhìn nhau, sau đó im lặng ai làm việc nấy.
Ngự Miêu là cơ giáp chuyên dụng của Triển Chiêu, có thể biến đổi giữa hai hình thái mèo và hình người, sở trường cận chiến và tiềm hành, rất thích hợp với việc xâm nhập vào trận doanh địch, nhìn tình hình là hiểu Triển đội trưởng lại chuẩn bị một mình ra trận. Nhóm phó quan đã quen với cung cách một mình gánh vác của Triển Chiêu, biết rõ có ngăn cũng không được, chỉ có thể nỗ lực làm tốt phận sự của mình.
Sau hai giờ bay với vận tốc 1,5 lần ánh sáng, đội tuần tra số 1 của Khai Phong Phủ đã tiếp cận X775. Phi thuyền cỡ trung và cỡ nhỏ, tiêm kích không người lái ào ạt tuôn ra từ năm chiến hạm, theo hiệu lệnh của Trương Long xếp thành đội hình bao vây toàn bộ hành tinh. Trong lúc đó, Triển Chiêu đã ngồi vào Ngự Miêu, khởi động cơ giáp.
“Đội trưởng nhớ cẩn thận, hành tinh này đang có bão.” – Triệu Hổ hoàn thành bước kiểm tra cuối cùng, nhỏ giọng nói vào thiết bị liên lạc.
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, hai tay vẫn nhanh như gió thao tác cơ giáp – “Tôi biết, đừng lo lắng.”
Chiếc cơ giáp hai màu đỏ đen lẳng lặng rời khỏi chiến hạm, mở chế độ tàng hình xâm nhập hành tinh X775. Lúc xuyên qua tầng mây, thời tiết quá xấu khiến Triển Chiêu mất phương hướng, khi đáp xuống bị lệch khỏi vị trí dự định một quãng không ngắn. Xác định vị trí xong, Triển Chiêu chuyển hình thái cơ giáp về hình mèo, cẩn thận di chuyển đến nơi nhóm cướp đang đóng quân.
Hành tinh này là mộ nơi khai thác khoáng sản, ngoài một tiểu đội cơ giáp bảo vệ và vài kỹ sư trú đóng thì không có cư dân nào khác, hệ sinh thái cũng rất đơn giản, quang cảnh chủ yếu là sa mạc cùng núi đá, cũng may địa hình khu vực xung quanh căn cứ rất phức tạp, việc xâm nhập sẽ dễ dàng hơn.
Một đường thuận lợi, khi chỉ cách mục tiêu không đến năm mươi km, Triển Chiêu chợt phát hiện có cơ giáp đang đến gần. Không kịp nghĩ nhiều, anh lập tức rời khỏi cơ giáp, thu hồi Ngự Miêu vào nút không gian và nấp vào một hốc đá gần đó. Gần như ngay khi hình dáng Triển Chiêu ẩn vào sau hốc đá, hai chiếc cơ giáp song song bay ngang qua chỗ anh, dường như đang tìm kiếm gì đó. Đợi cho hai cơ giáp đi xa, xác định đã an toàn, Triển Chiêu mới rời khỏi chỗ nấp, không gọi cơ giáp ra mà đi bộ đến mục tiêu, như vậy khả năng bị phát hiện sẽ thấp hơn rất nhiều. Không đi được bao xa, anh đã phát hiện có người khác ở chung quanh, các dấu hiệu rất mờ nhạt, nếu không cẩn thận chú ý sẽ khó mà nhận ra. Triển Chiêu dám khẳng định là người này thực lực rất cao, có thể là quân đội đặc chủng hoặc lính đánh thuê cực kỳ chuyên nghiệp. Không biết người kia là địch hay bạn, Triển Chiêu càng thận trọng che giấu hành tung, tiếp tục tiến lên phía trước. Các dấu hiệu của người kia để lại ngày càng rõ, khoảng cách của hai bên đang kéo gần. Sau gần nửa giờ hành trình, các dấu vết của người phía trước đột ngột biến mất.
Triển Chiêu dừng chân, quyết đoán lùi lại tìm chỗ ẩn nấp, anh hiểu rõ người kia chắc chắn đã nhận ra có người theo sau nên cố ý xóa hết dấu vết, tiếp tục đi tới rất có thể lọt vào phục kích của hắn, trước khi xác định đối phương không phải kẻ địch, anh sẽ không mạo hiểm.
Cách Triển Chiêu không đến trăm mét, Bạch Ngọc Đường nấp giữa hai tảng đá lớn, y phục thuần trắng trên người đã bị nước mưa xối ướt đẫm nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chờ con mỗi sa bẫy. Trong phi thuyền bị bắt cóc có Lô Trân cháu hắn, mà hắn đang ở một trạm không gian rất gần đây, vốn định đón Lô Trân về, cho nên vừa nghe tin tức đã lật đật chạy đến. Mặc dù xâm nhập hành tinh này thành công nhưng Cẩm Mao Thử của hắn là cơ giáp cường công, khả năng ẩn nấp rất kém, màu sắc lại… ờ thì… tương đối bắt mắt, vì vậy chẳng mấy chốc đã bị bọn cướp phát hiện. Hắn đành phải ra khỏi cơ giáp, đội mưa chạy bộ, không nghĩ đến đi nửa ngày lại phát hiện phía sau có người theo đuôi, mặc kệ kẻ đó là ai, hắn quyết định bắt lại rồi tính.
Hai người giằng co trong yên lặng, qua hơn mười phút, Bạch Ngọc Đường bắt đầu mất kiên nhẫn. Lâu như vậy chưa xuất hiện, chẳng lẽ biết bị hắn phát hiện nên đi đường vòng rồi?
Lại qua thêm năm phút, Bạch Ngọc Đường bị mưa và gió mài hết kiên nhẫn, chậm rãi rời khỏi chỗ ẩn nấp dò xét xung quanh.
Triển Chiêu nấp sau ụ đá kỳ quái nhìn cái người đồ trắng vừa xuất hiện, loại quần áo hắn đang mặc là loại chuyên dụng để lái cơ giáp, nhưng không thể mặc để tác chiến dã ngoại, ngay cả chức năng chống thấm cơ bản cũng không có, hắn cứ như vậy mặc đi dưới mưa, thật sự rất… y phải xem lại nhận định về mức chuyên nghiệp của người này rồi. Vừa suy nghĩ, Triển Chiêu vừa lấy ra hộp tụ tiễn của mình. Bây giờ đang ở nơi nguy hiểm, để tránh bị phát hiện y không thể dùng súng năng lượng, chỉ có thể xài vũ khí lạnh này thôi.
Vút..Vút…
Hai cây tụ tiễn xé gió lao tới, cũng tiết lộ vị trí của chủ nhân, Bạch Ngọc Đường đang cảnh giác cao độ nghiêng người né tránh, vừa quay người đã lập tức đáp trả bằng một mảnh ám khí.
Triển Chiêu vừa phóng tụ tiễn ra đã thay đổi vị trí, nào ngờ đối thủ lại có thể dựa theo âm thanh và góc độ tụ tiễn mà phán đoán được hướng di chuyển của y để phản kích, không kịp né tránh, y phải dùng tụ tiễn chặn lại mảnh ám khí đang phi tới. Quả nhiên là cao thủ, Triển Chiêu thầm tán thưởng trong lòng, có chút hưng phấn khi gặp được đối thủ. Anh hạ thấp trọng tâm lao tới, quyết định cận chiến với người này. Bên kia, Bạch Ngọc Đường phóng xong ám khí cũng lao về phía Triển Chiêu nghênh chiến.
Khoảng cách trăm mét đối với bọn họ mà nói chỉ tốn vài nhịp thở, hai người không nói câu nào đã lao vào giao chiến, ban đầu là quyền cước, sau đó trực tiếp dùng vũ khí. Người rút kiếm trước là Bạch Ngọc Đường, rõ ràng người trước mắt tố chất thân thể không bằng hắn, thế nhưng bằng vào kỹ xảo và sự nhanh nhẹn hệt một con mèo lại có thể gây áp lực đến mức hắn phải dùng đến vũ khí. Mặc kệ người này là địch hay bạn, Bạch Ngọc Đường hắn thật lòng khâm phục.
Đánh được hơn mười lăm phút, Triển Chiêu chủ động tách ra trước, anh nhận ra người này không có địch ý với mình.
“Nhìn trang phục của anh hẳn là quân nhân?” – Bạch Ngọc Đường hơi thở dốc, cười cười mở miệng trước. Người đàn ông đứng trước mặt hắn, trên người mặc một bộ quân phục màu lam đậm của lính tuần tra vũ trụ, gương mặt bị mũ bảo vệ che mất một nửa, chỉ có đôi mắt rất sáng rất đen là rõ nhất, Bạch Ngọc Đường có thể nhìn thấy sự cảnh giác từ đôi mắt ấy. Ừm, rất giống một con mèo.
Trong lúc Bạch Ngọc Đường đánh giá Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng đang quan sát hắn. Cảm giác kỳ quái khi vừa nhìn thấy hắn lúc này lại càng đậm nét trong lòng anh. Người này dung mạo thực sự dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt phượng cùng hàng mày vừa thẳng vừa xếch lên, vừa nhìn đã cho người ta cảm giác đây là một người vừa ngạo mạn vừa phóng túng. Hắn đứng giữa mưa to gió lớn, cả người đều ướt như con chuột vậy mà không để lộ chút khó chịu nào, khóe mắt vẫn ngạo nghễ như vậy, thực là một người kỳ lạ. Triển Chiêu trong lòng nghĩ thầm nhưng vẫn chưa thôi cảnh giác, nghiêm túc đáp lời -“Triển Chiêu, Trung Tá, trực thuộc căn cứ Khai Phong Phủ.”
“Triển Chiêu?” – Bạch Ngọc Đường bất giác thốt lên, hết sức ngạc nhiên. Người này… nửa ngày trước vẫn đang tỷ thí với hắn trên mạng, sau đó anh nói có việc đột xuất, hắn còn chưa kịp hỏi là chuyện gì anh đã thoát mạng, mà ngay sau đó hắn cũng nhận được tin Lô Trân gặp chuyện, thì ra việc mà anh nói lại là chuyện này. Hắn nhìn Triển Chiêu, vừa ngạc nhiên lại vừa như hiển nhiên, cái cảm giác nghiền ép khiến hắn vừa bức bối vừa sảng khoái này, cũng chỉ có anh mới có thể mang lại cho hắn.
Triển Chiêu nhíu nhíu mày, vẫn giữ tư thế cảnh giác cần thiết – “Anh biết tôi?”
Bạch Ngọc Đường xem ra nếu không có gì chứng tỏ mình là ai, sợ rằng con mèo này vẫn còn dựng lông mãi, vì vậy thành thật lấy trên cổ xuống một sợi dây chuyền đưa qua, trên đó treo một huy hiệu nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Triển Chiêu xem qua, sau đó đôi mắt mèo to tròn kia càng tròn hơn một chút, giọng nói bất giác mang thêm ý cười - “Bạch Ngọc Đường, thì ra là anh!”
Bạch Ngọc Đường hết sức hài lòng thấy sự cảnh giác của Triển Chiêu hoàn toàn thu lại. Triển Chiêu  nhìn kỹ huy hiệu của hắn thêm một chút mới đưa trả, đồng thời hỏi – “Sao anh lại ở đây?” – Triển Chiêu thực sự vui mừng ngoài ý muốn, hai người tuy là chưa từng thực sự gặp mặt, nhưng hầu như lúc rảnh rỗi đều lên mạng quấn lấy nhau tỷ thí, cho nên không hề xa lạ.
“Trong số học sinh bị bắt cóc có cháu của tôi.” – Bạch Ngọc Đường đáp ngắn gọn, khóe môi không tự chủ giơ lên.
“Vậy chúng ta có cùng mục tiêu, kế hoạch của anh thế nào?”
“Kế hoạch? Cứ tới chỗ bọn chúng rồi ắt có cách.”
Triển Chiêu hết nói nổi nhìn Bạch Ngọc Đường, người này chẳng lẽ trước khi làm việc gì cũng không suy nghĩ kỹ như vậy? Nhìn bộ quần áo đã ướt sũng của hắn, anh nói – “Tôi có mang theo một bộ đồ tác chiến để dự phòng, vóc dáng chúng ta không chênh lệch mấy, nếu anh không ngại thì tìm một chỗ khô ráo thay ra trước đi.”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy rất cao hứng – “Vậy thì tốt, tôi đi gấp quá không kịp thay đồ tác chiến dã ngoại.”
Chứ không phải quên sao? Triển Chiêu thầm khinh bỉ con chuột này trong lòng, quay lưng bước đi trước. Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn y đưa lưng về phía mình, rất vừa ý đi theo sau. Vóc dáng Triển Chiêu hơi gầy một chút, so với hắn cũng thấp hơn chút xíu, nếu không mặc quân phục sẽ rất khó tưởng tượng đây là vị trung tá lừng danh một mình một cơ giáp giải quyết băng cướp vũ trụ Hắc Kỳ hai năm trước. Triển Chiêu trong lòng người dân Đại Tống chính là một truyền kỳ, chỉ là dáng vẻ thực sự của vị anh hùng này chẳng mấy ai biết, Bạch Ngọc Đường cũng tò mò từ lâu, mặc dù người thật so với tưởng tượng khác chút nhưng hắn vẫn cực kỳ vừa lòng.
Nơi này cái gì không có chứ hốc đá các kiểu thì đặc biệt nhiều, hai người không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được một nơi thích hợp, cùng nhau đi vào. Triển Chiêu không nói lời thừa, mở ba lô ném cho Bạch Ngọc Đường bộ quần áo dự phòng của mình.
Bạch Ngọc Đường bắt lấy bộ đồ ướm thử, tuy có hơi chật một chút nhưng không ảnh hưởng đến hành động, vì vậy vui vẻ thay ra. Mang một tâm tư không rõ, hắn không hề cố kỵ một hơi cởi hết quần áo đang mặc trên người ra, cởi xong còn cố ý nhìn sang Triển Chiêu xem phản ứng của y.
Triển Chiêu quả nhiên bị kinh ngạc, trợn to mắt nhìn hắn, mà Bạch Ngọc Đường còn bị kinh ngạc nhiều hơn, bởi vì Triển Chiêu đã cởi bỏ mũ bảo vệ, cả khuôn mặt đều lộ ra trước mặt hắn, hàng mày đó, đôi môi đó, chiếc cằm đó, gò má đó, mỗi một chỗ đều khiến hắn vô thức muốn vươn tay sờ thử. Tim bất giác hụt mất một nhịp, sau đó bắt đầu đánh trống, hắn ngượng ngùng quay đầu đi, vội vội vàng vàng mặc đồ vào. Mà Triển Chiêu, sau mấy giây cũng lấy lại bình tĩnh, lập tức quay đầu đi chỗ khác, vành tai có xu hướng hồng lên.
Đồ thay xong, Triển Chiêu cũng không mang theo cái mũ bảo vệ thứ hai, cho nên Bạch Ngọc Đường chỉ có thể dùng tạm chiếc mũ lưỡi trai không hiểu vì sao xuất hiện trong ba lô Triển Chiêu, ít ra cũng không bị nước mưa xối thẳng vào đầu. Hai người không vội đi tiếp ngay mà ở đó bàn bạc một chút, chính xác là Triển Chiêu nói cho Bạch Ngọc Đường nghe kế hoạch của anh. Nếu nói tiêu diệt một nhóm cướp hai mươi mấy người, một mình Triển Chiêu đã đủ sức, nhưng lần này phải giải cứu con tin, y vẫn là hơi lo . Bây giờ kế hoạch của y có hai biến số, một là Bạch Ngọc Đường xuất hiện, đây là trợ lực rất lớn, tuy nhiên tin xấu là hắn đã làm bại lộ hành tung, kẻ địch ắt là có chuẩn bị, vì vậy tuyến đường đã định coi như hủy bỏ, hai người phải chọn đường khác.
“Nếu là người khác, sợ là kế hoạch phải hủy bỏ, nhưng là anh thì hẳn không thành vấn đề.” – Triển Chiêu sau khi nói rõ kế hoạch mới vừa lâm thời bổ sung lại nói thêm một câu.
Bạch Ngọc Đường nghe vậy tủm tỉm cười, Triển Chiêu thừa nhận năng lực hắn, hắn đương nhiên vui vẻ, hoàn toàn bỏ qua việc kế hoạch cũ phải hủy bỏ là do hắn bất cẩn mà ra.
Bàn bạc xong, hai người lại tiếp tục lên đường. Thực lực của người kia đến đâu, hai người hiểu rõ như lòng bàn tay của chính mình vậy, không cần một sự điều chỉnh nào, cả hai đều giữ tốc độ vừa phải, mỗi khi vượt qua địa hình phức tạp, sự phối hợp cũng ăn ý lạ kỳ. Hai kẻ quen độc lai độc vãng, đột nhiên cảm nhận được sự thoải mái khi có đồng đội bên mình, còn là người mà mình vốn tán thưởng từ lâu, thật sự sung sướng đến mức muốn cười ra tiếng. Vì vậy, hai người càng đi, nụ cười trên mặt càng đậm, cử chỉ cũng càng thêm thân mật.
Hai giờ sau, bọn họ đến được mục tiêu. Đây là bên ngoài khu mỏ sau lưng căn cứ, núi đá xung quanh qua vô số năm tháng bị mưa và gió xói mòn, trơ ra những hình hài kỳ dị, trông như một rừng quái thạch lở chởm, vừa cũ kỹ vừa thần bí. Triển Chiêu dẫn Bạch Ngọc Đường đến một cái hang động nhân tạo do robot khai khoáng đào ra, đây là nơi bọn họ sẽ xâm nhập.
“Có vẻ khá nguy hiểm.” – Bạch Ngọc Đường nhìn vào hang, đưa ra đánh giá.
Triển Chiêu gật đầu, những cái hang như thế này đều chỉ có robot mới đi lại được, người bình thường ra vào rất nguy hiểm, không nói đến địa hình phức tạp rối loạn bên trong, chỉ nói đến khí độc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng lấy mạng người. Triển Chiêu chọn đường này là bởi vì kẻ địch chắc chắn không nghĩ đến sẽ có người lực chọn xâm nhập căn cứ bằng lối này. Nếu chỉ có mình anh, anh cũng không dám cam đoan mình toàn mạng trở ra, nhưng có Bạch Ngọc Đường đi cùng thì lại khác, anh rất tin tưởng anh và hắn phối hợp nhất định sẽ làm được.
Không vội vào ngay, bọn họ ở gần cửa hang tìm một chỗ không bị mưa gió quét tới, ngồi xuống khôi phục thể lực. Chẳng còn chút ngăn cách, hai người thoải mái dựa vai nhau, cùng ăn chút lương khô, uống chút nước, thuận tiện tán gẫu một chút, Bạch Ngọc Đường rảnh một tay không tự giác choàng qua vai Triển Chiêu, ở trên vai anh nhè nhẹ vỗ vỗ, xoa xoa. Triển Chiêu chẳng hề cảm giác có gì khác thường, một tay cầm lương khô, tay kia cầm bình nước, thỉnh thoảng uống một ngụm, lại đút cho Bạch Ngọc Đường một ngụm, vừa ăn vừa nói chuyện với hắn, nụ cười trên môi chưa từng dừng lại. Hai người bọn họ như hai thỏi nam châm đã hô ứng với nhau từ lâu, bây giờ có dịp tiếp xúc, cứ như vậy hút chặt lấy đối phương, hòa hợp như thể chuyện hiển nhiên phải như vậy.
Làm chút chuẩn bị cần thiết xong, hai người liền tiến vào hang núi. Đường này thực sự khó đi, cho dù Triển Chiêu mang theo dụng cụ đầy đủ, bọn họ vẫn vất vả. Đường hầm do robot đào có lúc gần như dựng thẳng, Bạch Ngọc Đường phải làm điểm tựa để Triển Chiêu đứng trên vai hắn tìm nơi đặt chân leo lên, hoặc có lúc hắn giữ dây để Triển Chiêu tụt xuống dốc, có đôi khi gặp phải khí độc, bọn họ chẳng còn cách khác phải tìm đường khác mà đi. Trang bị bảo hộ trên người Triển Chiêu đầy đủ hơn, nên anh luôn giành đi trước để dò đường, mà Bạch Ngọc Đường với ưu thế thể lực, chăm sóc Triển Chiêu cũng chu đáo, hai người cứ như vậy một đường vừa mệt mỏi vừa vui vẻ, qua mười mấy giờ cũng tiếp cận được căn cứ của bọn cướp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này đang nấp ở một cái ngách nhỏ gần nơi tập trung khoáng sản, một lần nữa nghỉ ngơi khôi phục thể lực, vừa ăn uống vừa thì thầm trò chuyện. Bởi vì chỗ này quá nhỏ, Triển Chiêu gần như ngồi lọt trong lòng Bạch Ngọc Đường, một bàn tay của hắn còn đặt hờ lên đùi anh, vậy mà cả hai đều không chút tự giác tư thế của mình có bao nhiêu mập mờ.
“Lát nữa tôi dùng cơ giáp tấn công vào trong, anh sử dụng khả năng ẩn nấp của Ngự Miêu tìm chỗ bọn nhỏ bị nhốt, khi nào tìm được tôi sẽ đến hỗ trợ.” – Bạch Ngọc Đường hơi rướng người tới trước, thì thầm vào tai Triển Chiêu.
Triển Chiêu bình tĩnh gật đầu, nói thêm – “Cẩn thận một chút.”
“Yên tâm, một đám cắt ké mà thôi, không làm khó được tôi.” – Bạch Ngọc Đường nhướng mày cười, phóng túng và ngạo nghễ phát ra từ trong xương tủy.
Triển Chiêu mỉm cười, trước thái độ của Bạch Ngọc Đường không những không khó chịu còn cảm thấy hắn như vậy là hiển nhiên. Hai người lại nói chuyện một lúc, Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường xem sơ đồ khu căn cứ này, chỉ những nơi cần lưu ý, bàn tính những điểm cần phối hợp. Nghỉ ngơi ba giờ, hai người mới chuẩn bị hành động. Lúc Triển Chiêu định đứng dậy, Bạch Ngọc Đường phát giác cái tay mình đặt trên đùi anh, thuận thế vươn ra một chút, ôm lấy người kia vào lòng. Triển Chiêu không đứng dậy được, bị hắn kéo trở về. Kề cận nhau quá mức thoải mái, hai người đều lưu luyến, cứ im lặng ôm nhau một lúc lâu mới không nỡ mà buông ra. Không khí vừa rồi còn thoái mái đột nhiên thêm vào chút ý vị xấu hổ, Bạch Ngọc Đường không nói, Triển Chiêu đỏ tai quay đi, vội vàng ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Bạch Ngọc Đường bước ra sau, vừa lúc nhìn thấy Triển Chiêu lấy Ngự Miêu ra. Chiếc cơ giáp này hắn hết sức quen thuộc, nhưng đây thật ra là lần đầu được nhìn thấy vật thật, ngắm nghía một lúc, hắn mới bất giác thốt lên – “Tôi vẫn luôn thắc mắc, hai cái dây kia đúng là lợi hại, nhưng sao phải gắn nó trên cái mũ đen kia?”
Bạch Ngọc Đường đúng là tò mò đã lâu, chỉ là lúc bình thường hai người gặp nhau đều là liên tục thi đấu, trao đổi cũng không nhiều, hắn không tìm được cơ hội để hỏi. Trên cơ giáp của Triển Chiêu có hai sợi dây đen, chẳng biết làm từ chất liệu gì, không chỉ linh hoạt mà còn cực bền chắc, hắn ăn hành vì nó không biết bao nhiêu lần. Điều ký quái chính là hai sợi dây này được gắn vào chiếc mũ đen trên đầu Ngự Miêu, lúc hình người coi như còn đỡ, khi chuyển sang hình mèo cái mũ vẫn chễm chệ trên đầu nó, hai sợi dây lúc lắc hai bên, nhìn sao cũng rất…
Khóe môi Triển Chiêu giật giật, Ngự Miêu là do Công Tôn tiên sinh thiết kế, sau đó Trí Hóa chế tạo lắp ráp, hai người này chẳng biết chạm mạch ở đâu mà thiết kế cái nón quái dị đó, Triển Chiêu đã mấy lần muốn sửa lại, đem hai sợi dây gắn vào vai cơ giáp, thế nhưng hai vị kia một mực không chịu giúp, anh cũng phải cam chịu.
Thấy sắc mặt Triển Chiêu thay đổi, Bạch Ngọc Đường hì hì cười không hỏi thêm gì, thật ra hắn thấy tạo hình của Ngự Miêu rất vừa mắt, đặc biệt là khi hình mèo, cái nón đen đó làm nó trông ngốc ngốc, dễ thương vô cùng. Hắn cũng lấy Cẩm Mao Thử của mình ra, cơ giáp này của hắn chỉ có một hình dạng là hình người, toàn thân màu trắng và bạc lấp la lấp lánh, ngoại trừ súng năng lượng để viễn công, sau lưng còn mang theo thanh kiếm để cận chiến, trên người còn lắp mười hai loại ám khí và dao nhỏ khắp các vị trí, hoàn toàn là một chiếc cơ giáp cường công hung hãn.
Triển Chiêu giúp Bạch Ngọc Đường kiểm tra lại cơ giáp một lần, thấy không vấn đề gì hai người mới lần lượt vào trong. Đến lúc này, không khí mập mờ ngượng ngùng giữa bọn họ đã triệt để biển mất, cả hai nháy mắt quay lại là những chiến binh tinh anh hàng đầu tinh hà, Triển Chiêu khởi động cơ giáp, ẩn thân bay lên, nấp vào một góc gần lối vào căn cứ. Nơi tập trung khoáng sản vốn rất lớn, Ngự Miêu còn là loại cơ giáp chuyên tiềm hành, nếu Triển Chiêu muốn che giấu hành tung thì cho dù dùng mắt thường hay thiết bị rà quét đều không dễ nhìn thấy. Triển Chiêu vừa nấp xong, Bạch Ngọc Đường cũng khởi động Cẩm Mao Thử, giương súng năng lượng, đường đường chính chính nã một phát lên cửa vào căn cứ.
Đến lúc này nhóm cướp mới phát hiện có người tấn công cửa sau, qua ba phút liền có năm chiếc cơ giáp bối rối bay ra nghênh chiến. Bạch Ngọc Đường cong môi cười, hai tay thoăn thoát lướt trên bàn điều khiển, Cẩm Mao Thử cũng theo đó di chuyển, linh hoạt, sắc bén, quyết liệt, cho dù lấy một địch năm cũng vẫn ung dung như cũ.
Đợi cho chiến đấu lâm vào giằng co, Triển Chiêu mới nhân hỗn loạn, lặng lẽ xâm nhập vào bên trong. Căn cứ này cũng chẳng phải khu vực quân sự quan trọng, mức độ bảo mật không cao, Triển Chiêu rất dễ dàng bẻ khóa mật mã lối đi, một đường yên lặng di chuyển, không tạo ra chú ý. Sau một lúc tìm kiếm, anh cuối cùng nhìn thấy nơi giam giữ con tin. Đây là khu sinh hoạt của căn cứ, diện tích bên trong không lớn, không thể chứa cơ giáp được, chỉ có hai chiếc canh giữ trước cửa phòng, số cơ giáp còn lại có lẽ vẫn đang tìm kiếm Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài, hoặc là canh giữ những lối vào khác của căn cứ. Động tĩnh Bạch Ngọc Đường gây ra không phải nhỏ, chỉ cần kẻ cầm đầu băng cướp thông minh một chút, lúc này sẽ lập tức gọi thêm người về canh giữ con tin, cho nên thời gian của anh không nhiều.
Triển Chiêu rất quyết đoán, ngay khi nhận định tình hình xong anh liền liên lạc với Trương Long, ra lệnh tấn công, đồng thời báo với Bạch Ngọc Đường vị trí của mình, xong đâu đấy, anh lập tức tấn công. Ngự Miêu ở trong hình mèo nhẹ nhàng bật nhảy, nhanh như chớp xông vào chiếc cơ giáp bên trái, tên cướp lái cơ giáp đó chưa kịp nhận ra có gì bất thường, hàng dao nhỏ sắc bén trên đầu móng chân trước Ngự Miêu đã đâm vào trung tâm điều khiển của hắn, chiếc cơ giáp lập tức tê liệt. Song song đó, hai sợi dây trên đầu Ngự Miêu đồng thời vươn dài, dễ dàng chế trụ tên còn lại. Chiếc cơ giáp bên trái vừa ngã xuống, Triển Chiêu đã cho dây kéo chiếc còn lại, Ngự Miêu và chiếc cơ giáp kia hung hăng đâm sầm vào nhau, một bên đã chuẩn bị sẵn sàng, một bên hoàn toàn bất ngờ, vì vậy không ngoài dự liệu khi chiếc cơ giáp kia bị móng vuốt của Ngự Miêu đâm cho trọng thương, Triển Chiêu lại bồi thêm một phát súng năng lượng ở cự ly gần, nó liền ngã gục.
Hạ xong hai cơ giáp, Triển Chiêu mở cửa phòng sinh hoạt, lập tức gọi – “Cô Mai, cô có đây không? Người đồn trú căn cứ này có ai còn ở đây không?”
Cô Mai là giáo viên phụ trách đưa học sinh đi du lịch lần này, nghe Triển Chiêu gọi vội vàng đứng dậy đáp lời, đội cơ giáp bảo vệ căn cứ đã hy sinh gần hết, chỉ còn hai người bị thương, nhóm kỹ sư thì vẫn còn đủ, một người trong số đó liền đứng dậy. Triển Chiêu không nói lời thừa, lập tức phân công – “Vị tiên sinh này xin dẫn theo học sinh và những người khác ra cổng số ba, người khỏe mạnh hỗ trợ người bị thương, tôi sẽ yểm hộ mọi người, quân đội đã được tôi thông báo, rất nhanh sẽ có người tiếp ứng. Xin nhanh lên.”
Hiểu rõ tình huống khẩn cấp, ngay cả những học sinh chưa đầy mười lăm tuổi cũng tự giác làm tốt việc của mình, theo đội chạy ra ngoài. Đúng như Triển Chiêu dự đoán, cuộc chiến của y chỉ mới bắt đầu. Bọn họ vừa rời khỏi khu sinh hoạt không xa, những cơ giáp khác đã chạy đến. Trong căn cứ chật hẹp, Triển Chiêu một mình quần đấu với hơn mười chiếc cơ giáp khác, bảo vệ đoàn người di chuyển về phía cổng số ba đã định. Qua một lúc Bạch Ngọc Đường chạy đến, cùng Triển Chiêu một trước một sau đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Một đoạn đường này, Ngự Miêu và Cẩm Mao Thử ít nhiều đều bị thương, số cơ giáp của nhóm cướp bị hạ non nửa, nếu không phải đường đi chật hẹp, chỉ sợ hai người khó mà bảo vệ được nhóm con tin an toàn.
Khi bọn họ cách cổng số ba một đoạn ngắn, quân đội của Khai Phong Phủ và đoàn lính đánh thuê Hãm Không Đảo cũng đã có mặt để tiếp ứng. Cuộc chiến lúc này đã đổi chiều, băng cướp từ nỗ lực bắt lại con tin đã quay đầu tìm đường tẩu thoát, Triển Chiêu cẩn thận bảo hộ nhóm con tin giao cho người bên mình, còn Bạch Ngọc Đường vẫn đang hăng hái truy đuổi bọn cướp, Triển Chiêu lo lắng nhìn theo nhưng không lên tiếng gọi hắn lại. Xác định con tin đã an toàn xong, anh mới quay lại cuộc chiến, cùng siết chặt vòng vây quanh bọn cướp. Không ngờ, ngay lúc mọi việc tưởng như đã đến hồi kết, một chiếc chiến hạm loại nhỏ từ trong căn cứ vọt ra, vừa vặn nắm được sơ hở trong vòng vây của quân đội, cướp đường xông thẳng vào vũ trụ.
“Muốn chạy?” – Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, không chút suy nghĩ đã xông lên, dùng súng năng lượng mạnh nhất của mình liên tục nã vào nơi trữ năng lượng của chiến hạm. Hắn lúc này ngoan tâm, bao nhiêu năng lượng dự trữ đều dùng sạch, không ngờ thực sự bắn thủng khoang nhiên liệu.
Khoảng cách giữa Cẩm Mao Thử và chiến hạm không đủ an toàn, năng lượng của hắn lại hết, hệ thống tự vệ của cơ giáp không thể hoạt động hiệu quả, cứ như vậy chiến hạm vừa nổ hắn không chết cũng trọng thương. Đúng lúc này, hai sợi dây đen quen thuộc xuất hiện, cuốn lấy Cẩm Mao Thử kéo hắn trở lại, vừa đúng lúc chiến hạm nổ tung.
Lực công phá của vụ nổ đẩy hai cơ giáp đang quấn vào nhau ra rất xa, nặng nề rơi xuống rừng đá bên dưới. Đến khi mấy phó quan của Triển Chiêu cùng đám anh em của Bạch Ngọc Đường đào được cả hai từ trong đống đá ra, hai chiếc cơ giáp thương tích đầy mình đang bị dây quấn lại một chỗ, bọn họ phải tốn công sức một phen mới moi được hai người bên trong ra. Triển Chiêu đã bất tỉnh từ lúc nào, Bạch Ngọc Đường thì còn tỉnh táo, chỉ là mặt mày hắn đầy máu, vừa chui ra đã hốt hoảng lao đến chỗ Ngự Miêu, hỗ trợ mang anh ra ngoài. Nhìn thần sắc của hắn, chẳng ai nỡ trách móc cái gì.
Y sĩ kiểm tra qua, đưa ra kết luận Triển Chiêu chỉ là bị chấn động mạnh nên ngất đi, hẳn là không có việc gì, nhưng vẫn phải quay về kiểm tra kỹ một lần mới được. Bạch Ngọc Đường không nói lời nào theo sát ngay cạnh, hai mắt chăm chú nhìn Triển Chiêu, y sĩ đến trị thương còn bị hắn đuổi đi.
“Chú nhìn chính mình đi, muốn đợi Triển Chiêu tỉnh lại dọa người ta à?” – Lô Phương bực bội mắng cho hai câu, trong lòng thầm nói để xem sau này chú có còn dám liều lĩnh nữa không.
Bị ăn mắng Bạch Ngọc Đường mới chịu ngoan ngoãn trị thương, trên người quấn một đống băng trắng, lên chiến hạm rồi vẫn không chịu rời Triển Chiêu nửa bước. Hơn hai mươi phút sau, Triển Chiêu tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường an lành ngồi bên cạnh, anh bất giác mỉm cười, hỏi nhỏ - “Anh bị thương có nặng không?”
“Không có, chảy chút máu thôi, không việc gì.” – Bạch Ngọc Đường nhỏ nhẹ đáp, dùng bàn tay không quấn băng nắm tay Triển Chiêu. Hơi cúi đầu, hắn nói thêm – “Xin lỗi, là do tôi lỗ mãng.”
“Không sao là tốt rồi, lần sau nhớ cẩn thận một chút.” – Triển Chiêu nửa câu trách móc cũng không.
“Ừ, anh thấy sao rồi?”
“Hơi choáng váng thôi, nằm chút là được”.
Tập thể Khai Phong Phủ và Hãm Không Đảo đều mang vẻ mặt ←_← nhìn hai người không tự giác show ân ái, trong lòng thầm nghiến răng lầm bầm - ‘Gian tình! Quả nhiên là gian tình!’
Bạch Ngọc Đường từ lúc quen biết Triển Chiêu trên mạng chiến đấu, nói chuyện mười câu không thoát khỏi Triển Chiêu, hôm nào thấy hắn hớn hở tươi cười là biết chắc hôm ấy hắn có hẹn với Triển Chiêu trên mạng. Mà trên dưới Khai Phong Phủ đều biết, trên đầu giường của Triển Chiêu có đặt một mô hình cơ giáp Cẩm Mao Thử, rất nhiều lúc bọn họ đến phòng tìm đều thấy anh đang nghịch món đồ chơi đó, có khi bận việc ở khoang chỉ huy cả ngày, anh còn mang nó theo đặt ở bàn điều khiển của mình. Chỉ cần có thời gian, hai người đều ngây người trên mạng tỷ thí, giống như hôm trước, hơn một giờ đêm còn chưa chịu thôi, này là phải quấn quýt đến cỡ nào chứ? Vậy mà, bọn họ cứ không tự giác được, ngay cả gặp mặt người thật cũng không nghĩ đến, làm cho người chung quanh nhìn thôi đã thấy nóng ruột thay. Bây giờ hay rồi, thật sự gặp được nhau đã lập tức show ân ái, sao hai người không lăn luôn vào nhau đi cho thiên hạ nhờ?!!
Chiến hạm lúc về không cần gấp gáp nên phải hơn nửa ngày mới đến được hành tinh có dân cư gần nhất, quân Khai Phong Phủ giao người cho bên cảnh sát xong mới quay về căn cứ, nhưng Triển Chiêu thì phải ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày, Bạch Ngọc Đường cũng ở lại.
Mấy người anh của Bạch Ngọc Đường trước khi mang Lô Trân về, đặc biệt gõ Bạch Ngọc Đường một phen, Tương Bình dặn dò – “Thích thì theo đuổi đi, đừng có ngây ngốc mãi như vậy.” Bạch Ngọc Đường vò đầu, đột nhiên cảm thấy thế giới này bừng sáng hẳn lên.
Mấy người Vương Triều trước khi tạm biệt Triển Chiêu cũng dặn anh – “Sếp ở lại nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ở căn cứ không cần bận tâm, bọn này gánh được”. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Công Tôn Sách cùng Bao Chuẩn cũng gọi đến, cho Triển Chiêu nghỉ nửa tháng dưỡng thương, đồng thời dặn dò – “Con làm sao thì làm, dụ con chuột đó về đây cho bọn cha.” Triển Chiêu đỏ mặt, gật gật đầu.
Hôm sau, Công Tôn Sách gửi cho Triển Chiêu một bưu kiện, Bạch Ngọc Đường đi nhận thay, mang vào phòng bệnh cho anh. Triển Chiêu mở ra, sau đó đen mặt, này không phải tiểu tiểu Cẩm Mao Thử anh để trong phòng sao?
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn mô hình cơ giáp quen thuộc, tò mò hỏi – “Đây là?”
Tai Triển Chiêu bắt đầu ửng đó, ngập ngừng đáp - “Ừm… Là đồ chơi của tôi, sao tiên sinh lại gửi đến đây thế này?”
Bạch Ngọc Đường phụt cười – “Chắc ổng sợ anh không có nó không ngủ được”.
Triển Chiêu liếc liếc hắn, đem tiểu tiểu Cẩm Mao Thử nhét vào chăn của mình.
Bạch Ngọc Đường ngẩn ra một chút mới hề hề cười hỏi – “Thích đến vậy à? Có muốn một cái mô hình người thật không?”
Triển Chiêu quay đầu sang, thành thật đáp – “Muốn, anh có sao?”
Bị đôi mắt vừa to vừa đen đó nhìn thẳng như vậy, Bạch Ngọc Đường bất giác nuốt nước bọt – “Mô hình thì không có, người thật thì có một, anh muốn không?”
“Muốn!”
“Muốn thế nào?”
Triển Chiêu không đáp, mỉm cười vươn tay ra, kéo cổ người trước mặt đến gần, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Bạch Ngọc Đường nào sẽ chịu yếu thế, từ lúc Triển Chiêu nhìn sang hắn đã muốn hôn anh rồi, lúc này người ta chủ động đưa đến, hắn đương nhiên không cố kỵ, mạnh mẽ phản công, đem người áp xuống giường, say sưa hôn. Trong lúc say mê, hắn chợt nghe Triển Chiêu thì thầm – “Bây giờ anh là của tôi đấy, theo tôi về Khai Phong nhé.”
“Được” – Bạch Ngọc Đường sảng khoái đáp.
Nửa tháng sau, truyền thông khắp Đại Tống đều xôn xao, Bạch Ngũ Gia của Hãm Không Đảo gia nhập căn cứ Khai Phong Phủ, dân mạng thì truyền nhau tin đồn, ngũ gia đây là bị sắc dụ mới bỏ nhà ra đi, cũng không biết là thật hay giả.
..... Còn tiếp….
Cái chứ còn tiếp này là để phòng lúc nào đó tui hứng lên lại muốn viết tiếp, không xác định thời gian sẽ xảy ra, các cô đừng trông làm gì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro