2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín trăm chín mươi tư năm trước, ta là nói công nguyên năm 1010, trong hoàng cung Tống triều có một tiểu hài tử gọi Thụ Ích xuất thế, sau lấy tên là Triệu Trinh, trong sách sử chúng ta gọi ngài ấy là Tống Nhân Tông, lăng mộ sau khi chết gọi Vĩnh Chiêu Lăng, nhiều hơn chữ "Vĩnh" so với Chiêu Lăng của Đường Thái Tông, thụy hiệu Thiên Pháp Đạo Cực Công Toàn Đức Thần Văn Thánh Vũ Duệ Triết Minh Hiếu hoàng đế, song những thứ này chúng ta sẽ không quan tâm.

Chúng ta quan tâm chính là, một ngày nào đó của một ngàn năm trước, chúng ta giả sử đó là một buổi chiều u ám, Triệu Trinh vốn buồn ngủ, lại dần dần hoàn toàn hết buồn ngủ, thốt lên "Hay", hắn đứng dậy hô, "Nhanh nhẹn như thế, quả thực rất giống mèo!"

Trong tường trắng ngói đen bóng người nhanh nhẹn uyển chuyển khẽ giật mình, nghiêng đầu, vì thế chúng ta nhìn thấy một thanh niên phong thần tuấn tú, y gọi Triển Chiêu.

Mặt trời vàng dịch chuyển một chút giữa bầu trời xanh, Đông Kinh Biện Lương một ngàn năm trước, tĩnh mịch xanh mát tựa như khối thạch anh lục sắc, không khí nước tươi mát tinh thuần, hương cỏ, hương hoa, mùi sách, mùi mực vô biên từ từ lan tỏa trong gió.

Triển Chiêu mặc quan phục hồng sắc nghiêng thân ở trong gió nhẹ đến, gió nhẹ buổi chiều thổi bay tóc y lại buông xuống, ánh mặt trời rơi trên lá cây, màu xanh mát như có như không nhiễm lên đuôi mày khóe mắt.

Không cần phải nói rõ khuôn mặt y, chỉ một từ thông thường được rồi, "Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc".

Sở dĩ thông thường, bởi vì chuẩn xác.

Mặc kệ sau một ngàn năm Triển Chiêu có tư thái phong hoa tuyệt đại như thế nào xuất hiện trước mắt chúng ta, đều không quan trọng, quan trọng là, từ giờ khắc này, Triển Chiêu có thêm một ngoại hiệu —— Ngự Miêu.

Triển Chiêu cười ảm đạm, không để trong lòng, lúc này y còn chưa biết, chính là sau trò vui đùa quân thần buổi chiều này, đã định trước mang đến cho y buồn rầu cùng phiền toái vô hạn.

Đương nhiên, đối với loại buồn rầu này của Triển hộ vệ, cũng có thể đổi thành một từ càng chuẩn xác hơn, giai thoại thiên cổ.

Cũng vừa vặn một ngàn năm? Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ gia của Hãm Không đảo vừa nghe ngoại hiệu này xuất hiện, sau đó cười lạnh một tiếng mang theo đao kiếm của hắn, uy phong lẫm liệt đuổi đến Đông Kinh, tìm Triển Chiêu dám khiêu khích ngũ thử Hãm Không đảo.

Biết rõ Hãm Không đảo có ngũ thử còn dám gọi miêu? Từ xưa miêu bắt thử, thế nào, có bản lĩnh ngươi tới bắt Ngũ gia thử xem!

Một lần đánh tới cửa này, cố sự chính là một ngàn năm.

Thời gian thanh xuân tiên y nộ mã (mỹ phục tráng mã, ý nói phục sức xa xỉ), khoái ý ân cừu của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro