7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đem lịch sử của chúng ta ra so sánh nhân sinh, thời đại dân thuở ban sơ khờ dại hiếu kỳ tinh thần phấn chấn bồng bột là thời kì trẻ con, Hán Tấn rộng rãi thả dã vọng là thiếu niên, Thịnh Đường tài hoa hơn người cậy tài khinh người là thanh niên, Tống triều trong phồn hoa thiết tha thật thà an ổn là trung niên.

Sau Tống triều, không cần nhắc nữa.

Đây không phải là triều đại của bọn họ, sẽ không phát sinh cố sự của bọn họ, cố sự của bọn họ chỉ thuộc về Tống triều.

Thành Đông Kinh của Tống triều ca múa mừng cảnh thái bình, mọi người cam tâm tình nguyện say sưa với rượu mạnh phụ nữ, dã vọng xa xôi của Tần Hoàng Hán Vũ để sau đầu. Đế quốc sắp già đi, hùng liệt đảm lược đang dần dần hao mòn.

Người dân Biện Lương sẽ không biết, trên sách sử thê lương ghi lại, đây giống như trong bầu trời phồn hoa của nhân gian kỳ thực hiện ra chút lạnh lẽo buồn tẻ, không đến trăm năm, chính là Thần Châu (một trong 4 châu lớn thời Hồng Hoang) chìm trong non sông thất sắc.

Mạc Bắc, Nam Cương, Tây Vực, tái ngoại.

Đại Liêu hai lần đánh bại, Tây Hạ đang nổi dậy, nam man phiến loạn, loạn Giao Chỉ, khói lửa biên tái ngập trời, tiếng gào thét lẫn trong tiếng ca múa.

Mỗi một chữ trên sách Đàn Uyên minh (mình tra thì là Thiền Uyên) là bao nhiêu máu của tướng sĩ, bên bờ cát vàng gió nức nở những anh linh đã hy sinh, binh sĩ Dương gia gần như không còn ai.

Chúng ta đã không thể xác nhận bọn họ từng xuất hiện ở đâu, có khi chúng ta nhìn thấy một góc áo trắng ở Nam Cương từ trong rừng nhẹ nhàng lướt qua, có khi trong tuyết trắng dường như có lam ảnh lờ mờ lay động, có khi trên đường chân núi Kỳ Liên loáng thoáng hai thân ảnh quen thuộc cưỡi ngựa.

Không thể xác định là ở đâu, nhưng chúng ta chắc chắn biết, bọn họ nhất định đã từng đi qua.

Chiến tranh đao thương đáng sợ, những binh sĩ như thụ ấy tay trong tay đứng chung một chỗ, chính là một tòa trường thành. Trước bọn họ là kỵ binh hung bạo, sau bọn họ là ngàn dặm non sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro