Trường Trường Cửu Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trường Cửu Cửu
(Mãi mãi dài lâu)

Tác giả: ---------
Thể loại:
cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

1

Triển Chiêu là nam nhân, một nam nhân rất bình thường, có lẽ nên nói là một nam nhân đứng đắn quá mức.

Y biết rõ, nam nhân, nên yêu nữ nhân... Mà Bạch Ngọc Đường cũng rất rõ, cả đời này của Triển Chiêu, chuẩn bị yêu nữ nhân...

Chỉ là... Sợi tơ hồng quấn lấy đôi ta, sợi tơ hồng bị Nguyệt Lão buộc sai, đã cắt đứt sự rụt rè của con mèo đầu gỗ đó...

Đại mạc nổi bão, Triển Chiêu vì truy bắt đào phạm, một đường đuổi tới tận vùng đất hoang vu bị vứt bỏ này.

Mặt trời chói chang, máu đổ dọc xuống cồn cát, lập tức bốc hơi...

Cổ họng khô quá... Cơ thể nóng quá...

Vì sao cồn cát trong sa mạc nhiều như vậy... Không có một chút bóng râm...

Vì sao gió cát sa mạc mịt mờ như vậy... Không có nửa giọt nước mát...

Ngực đã trúng đao, vết thương không ngừng rát đau...

Có lẽ... Lần này, y không thể về phủ Khai Phong phục mệnh với Bao đại nhân nữa rồi...

Lấy Cự Khuyết làm gậy, miễn cưỡng đi tiếp Triển Chiêu cuối cùng ngã xuống...

Khi ấy, xông vào rèm mắt, là một mảng tuyết trắng bị cát nhuộm đẫm, nhưng vẫn tinh khôi...

"Miêu Nhi——" Tiếng rống khàn khàn, Bạch Ngọc Đường lao tới đỡ lấy cơ thể ngã xuống của Triển Chiêu, từ khi nhận được tin của phủ Khai Phong liền chạy tới đây, ngày đêm kiêm trình, nhưng vẫn chậm một bước, khiến kẻ quật cường này, chịu khổ...

Muốn trách y vì sao giấu mình đi làm nhiệm vụ gian khổ...

Muốn oán y vì sao không cho mình đi cùng phân ưu giải nạn...

Nhưng... đã không quan trọng nữa rồi...

Chỉ cần còn có thể ôm y vào lòng, vậy là đủ rồi...

"Nước..." Trong cơn mê mang, cảm giác có một bóng râm che chắn, giúp mình che đi ánh nắng nóng cháy, Triển Chiêu an tâm nỉ non, loáng thoáng như đã biết, yêu cầu của mình, sẽ không bị cự tuyệt... Bất kể ở nơi sa mạc này, nó khó đến nhường nào...

Cắn chặt môi, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu híp mắt, nhìn về phía biên ải xa không thấy bóng. Túi nước bên cạnh đã sớm uống cạn trên đường đi tìm Triển Chiêu, bản thân hắn cũng khát khô rồi, đi đâu tìm nước cho Miêu Nhi đây? Nhưng, đối phương bị thương, khát nước thế nào, hắn rõ hơn ai hết...

"Nước..." Bên tai truyền tới tiếng giục suy yếu, như đánh nát trái tim Bạch Ngọc Đường, xoắn đứt lòng hắn. Không còn để ý được nhiều như vậy nữa, ôm chặt eo y, nâng lên, Bạch Ngọc Đường trở tay rút ra Họa Ảnh ngân bạch, kiếm phong xẹt dọc, rạch cổ tay mình!

Cắn chặt khớp hàm, biến rên rỉ vì đau thành lông mày nhíu chặt, hắn chậm rãi đưa cổ tay rỉ máu tới bên môi Triển Chiêu, khiến dòng máu đỏ sẫm đặc sệt nóng hổi của mình, xoa dịu nội tâm đối phương.

"Miêu Nhi... uống đi..." Nhận ra đôi môi vô lực đó đang mút lấy sức mạnh chảy ra trong người, nhìn hàng lông mày vô thức giãn ra của y, Bạch Ngọc Đường cười, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lại cười ôm vai y, thì thầm bên tai, thấp giọng dỗ dành: "Uống đi... cừ từ từ... đừng vội... Miêu Nhi... uống đi..." Uống đi...

Mùi vị trong miệng dần gọi về thần trí tan rã của Triển Chiêu, chờ y tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường đã cõng y chạy tới bên ngoài biên ải, phía trước, là nắng chiều nhuộm đỏ——

"Ngọc... Đường..." Lời ra khỏi miệng, khàn khàn khó nghe, nhưng Triển Chiêu sợ hãi, sợ đến xé rách cổ họng cũng muốn hỏi rõ. Vì sao? Vì sao cổ tay đối phương băng một đoạn vải trắng xé xuống từ quần áo, dưới lớp băng ấy, còn loang lổ màu đỏ? Như mai nở giữa trời tuyết...

Còn có... cái mùi nhàn nhạt trong miệng mình là gì...

Quỳnh tương giải khát cho mình... chẳng lẽ là...

"Ngọc Đường... ngươi cho ta uống cái gì... Khụ khụ..."

"Không có gì..."

"Không đúng! Ngươi nói mau... khụ khụ... rốt cuộc... là cái gì..."

"Bạch gia gia đã nói không có gì rồi mà! Ngươi đừng phiền nữa có được không..."

"Ngọc Đường..." Lời muốn nói ra nghẹn ngào trong cổ, trong khoang miệng, trong cơ thể, trong ký ức, trong linh hồn, đều là mùi của ngươi... Máu của ngươi... Mùi vị khiến người cảm động rơi lệ...

Ngọc Đường... Tấm thân này của Triển Chiêu, phải làm sao mới có thể... trả quân ân ấy, thỏa quân tình này... ...

...

Trường Trường Cửu Cửu
(Mãi mãi dài lâu)

2

Triển Chiêu là nam nhân, một chân nam nhi có đảm đương, có khí phách, thậm chí còn là một nam tử hán có ý thức trách nhiệm rất nặng.

Y biết rõ, mình không thể cho người mình yêu hạnh phúc, y không có thời gian làm bạn bên người ấy, tụ ít tán nhiều thường là khởi đầu cho khuê trung thâm oán...

Triển Chiêu không thể vì người yêu bỏ lỡ chức trách, lại không thể cản được người yêu y, nhân nhượng y cả đời...

Từng giọt xưa cũ lắng đọng, cùng với sớm sớm chiều chiều nảy lên trong tim...

Cho dù sinh ra đã ý chí sắt đá, cũng không chịu được dòng nước ấy, triền miên mài mòn đá cạn...

"Miêu Nhi! Bạch gia gia đi với ngươi! Hừ hừ ~ giáo gì kia đó không dễ chọc, mèo ba chân nhà ngươi đi một mình nhất định sẽ chịu thiệt!"

"Bạch huynh... Đây là chuyện của quan phủ, xin đừng nhúng tay vào."

"Cái gì mà quan với không quan, Bạch Ngũ gia ta quản hết chuyện bất bình trong thiên hạ! Đi thôi~"

"Bạch Ngọc Đường ngươi——"

"Sao hả? Sợ Bạch gia gia đoạt công lao của ngươi à~ mèo keo kiệt~~"

"Chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi đừng nhúng tay vào có được không!"

"Không ~ được ~ mèo chết không muốn Bạch gia gia quản, Bạch gia gia càng muốn quản ~ tức chết mèo!"

"Ngươi——"

Cái bóng màu lam không quay đầu lại, sau lưng đi theo một ánh trắng nhàn nhạt.

Hai cái bóng như mây và trời, hài hòa như thế, tự nhiên như thế... trời đất tạo nên... như thế.

...

"Mèo ngốc! Ngươi bị ngu hay điên! Đối phương đâm là kiếm?! Sao ngươi chỉ đứng yên đó không trốn vậy hả!"

"..."

"Mèo ngốc! Đừng có giấu! Cho ta xem vết thương!"

"Triển mỗ không ngại, bị thương ngoài da thôi..."

"Bị thương ngoài da?! Ngươi cho rằng Bạch gia gia mù à! Đã thấy cả xương rồi kìa! Chìa ra!"

"..."

"Còn trốn~ trốn nữa có tin ta điểm huyệt ôm ngươi một đường về phủ Khai Phong không, để mọi người nhìn thấy kỳ cảnh mèo bị chuột bắt!"

"... Bạch huynh cũng biết là kỳ cảnh à..."

"A?! Ngươi ngươi ngươi —— mèo chết còn dám trêu ta——"

"... A..."

"Còn cười! Cười nữa sẽ động vào vết thương đấy, đau chết ngươi!"

Ngực không ngừng lên xuống, vì nghẹn.

Ngón tay dính thuốc trị thương tốt nhất cùng với cái vuốt se lạnh, khuôn mặt của Triển Chiêu như thổi vào một luồng gió xuân, cong nhẹ như trăng.

...

"Miêu Nhi —— cố lên, ta tới mở trói cho ngươi——"

"Ngọc Đường! Đừng tới đây! Dưới chân ta chôn thuốc nổ——"

"Đáng ghét! Hôm nay cho dù thịt nát xương tan Bạch gia gia cũng phải dẫn ngươi đi——"

"Ngọc Đường! Ngươi nghe Triển mỗ một lần được không! Mau đi đi! Báo cho Bao đại nhân, Triển mỗ đã giam nghi phạm ở..."

"Những lời ấy ngươi tự đi mà nói! Chuyện của quan phủ các ngươi ta không quản, giờ ta chỉ muốn thả con mèo ngốc này ra!"

"Bạch Ngọc Đường——"

"Miêu Nhi... nếu hôm nay bị nhốt là ta, ngươi sẽ vì vụ án của phủ Khai Phong, vì nhắc nhở Bao đại nhân, mà bỏ ta đi sao?"

"... Triển mỗ... sẽ."

"Rất tốt. Vậy ngươi nhớ kỹ cho ta, Bạch gia gia ta —— tuyệt đối không!"

Họa Ảnh chống đất, theo bóng trắng vô oán vô hối bay qua, như thiêu thân lao đầu vào lửa, đốt người... cũng đốt cả tâm cam...

Vì ánh lam kia lo lắng, vì khóe mắt trong suốt của y mà phản xạ, vì tiếng lời của y mà... rung động gào thét...

Chỉ vì ngươi luyến tiếc, nên thân này dù chết cũng tình nguyện...

"Ngọc Đường! Ngọc Đường! Ngươi tỉnh dậy đi —— ta biết ngươi lại dọa ta đúng không?!" Bò ra từ đống đổ nát sau vụ nổ, Triển Chiêu bất chấp mình còn đang ù tai choáng váng, khi thấy cái bóng trắng nằm bất động ở cách đấy không xa, khóe mắt y nứt ra, lê lết bò tới, chật vật ôm lấy cơ thể dính đầy tro bụi của Bạch Ngọc Đường. Người trong lòng không rên một tiếng, có một chớp mắt, Triển Chiêu cho rằng mình đã chết rồi, mọi thứ trên đời, đều lu mờ và trở nên buồn cười...

"Bạch Ngọc Đường! Ngươi không phải nói muốn phạt ta mời khách ở Hội Tiên Lâu sao?! Triển mỗ vẫn nhớ... còn để dành tiền... chờ ngươi tới tiêu... Bạch Ngọc Đường... Ngươi tỉnh dậy đi... Rượu... muốn uống bao nhiêu ta cũng chiều..." Tại sao! Tại sao ngươi lại đi theo ta, tại sao lại vì cứu ta mà không màng tất cả?! Ngươi vốn là áng mây tự do... Không nên dừng lại vì bất cứ chuyện gì của thế gian mà...

"Bạch Ngọc Đường —— ngươi tỉnh dậy có được không! Ngươi không phải luôn nói mình phúc lớn mạng lớn, tai họa sống ngàn năm sao?! Ngươi tỉnh dậy đi——" Bắt đầu từ khi nào, ngươi đã trở thành thói quen không thể thiếu trong tim ta? Ngươi rất tùy hứng, tùy hứng đến khiến ta cho rằng, cuộc đời này sẽ không còn cô độc nữa, cuộc đời này sẽ có ngươi làm bạn... Tại sao ta vừa bị ngươi nâng lên trời, ngươi lại đạp ta vào mười tám tầng Địa Ngục thế này?! Trái tim này đã để lại dấu vết của ngươi, linh hồn này đã bị ngươi ghi dấu... Ngươi có thể nào bỏ đi chứ!

"Bạch Ngọc Đường —— ngươi mở mắt ra cho ta! Không cho ngươi chết! Ta không cho ngươi chết——" Từng oán giận, ngươi vì chuyện của Tô Hồng tùy hứng yêu cầu ta. Ngươi nói ngươi không muốn cô ta chết, ngươi nắm lấy ta không ngừng quát nạt... Có biết khi đó ta đang nghĩ, nếu ngã xuống là Triển mỗ, ngươi sẽ như thế nào không? Giờ ngươi ngã xuống... Ta đã hiểu rồi...

Cho dù bị coi thành đứa bé tùy hứng nhất thiên hạ, ta cũng cầu xin trời xanh thương xót —— ta không muốn ngươi chết——

Mỗi giọt ký ức đều có cái bóng của ngươi...

Vui vẻ cũng được, bi thương cũng được...

Ngươi ở bên ta, cãi nhau với ta, cùng ta say ngã đêm đẹp...

Khi Triển mỗ đắc thế, ngươi cầm rượu tới ngồi trên nóc nhà chúc mừng...

Khi Triển mỗ thất thế, ngươi cầm rượu tới cùng ta chậm rãi chịu đựng...

Thường nói giàu nghèo xem tình cảm, quý tiện xem cách sống, đứng trước bờ vực sinh tử, mới hiểu được——

Cuộc đời này của Triển Chiêu vốn có thể không có ngươi...

Nhưng nếu đã có rồi...

Đâu thể lại mất đi——

...

Trường Trường Cửu Cửu
(Mãi mãi dài lâu)

3

Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn.

Chân thành gửi tới, vàng đá cũng tan.

Bạch Ngọc Đường mở mắt ra đã là chuyện của mười ngày sau.

Ngơ ngác nhìn khuôn mặt không rõ là vui vẻ hay bi thương của người gầy gò trước mắt, nếu không phải lam y không đổi, hắn thật sự không nhận ra kẻ tiều tụy này chính là Triển Chiêu mình dốc hết tất cả cũng muốn che chở...

Mình đã ngủ bao lâu rồi?

Trong lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì?

Có phải không ai cản y liều mạng làm việc?

Có phải không ai khuyên y nên biết nghỉ ngơi?

Quả nhiên... ta biết bên cạnh ngươi không thể không có ta mà...

Cho nên... Dạo một vòng qua Diêm La Điện, ta lại về với ngươi rồi...

"Miêu Nhi..." Khàn giọng khẽ gọi, Bạch Ngọc Đường vươn tay, muốn nắm lấy Triển Chiêu, lại bị người sau né tránh. Trầm mặc không nói bưng nước tới, dịu dàng đỡ hắn dậy, Triển Chiêu nửa tựa vào giường, chờ đối phương uống xong. Mãi đến khi đôi môi nứt nẻ đã hồng lại, ấn đường nhíu chặt mới chậm rãi giãn ra...

"Miêu Nhi... Sao ngươi thành ra như vậy! Có phải Bạch gia gia vắng mặt, người của phủ Khai Phong bắt nạt ngươi không?" Miễn cưỡng nở nụ cười, Bạch Ngọc Đường muốn quên đi cơn đau trên người, nhưng nét mặt sứt sẹo ấy đâu thể thoát được đôi mắt một giây cũng không rời của Triển Chiêu. Thầm thở dài, y rủ mắt xuống, siết chặt nắm đấm: "... Về sau, chuyện của quan phủ... Bạch thiếu hiệp có thể đừng quản không..."

"Này! Mèo thối nhà ngươi đối với ân nhân cứu mạng như vậy đó hả —— ách..." Không ngờ mình vất vả lắm mới tỉnh lại, chờ được là một đáp án không nóng không lạnh như thế, Bạch Ngọc Đường thở hổn hển nhào tới, chưa bắt được vai Triển Chiêu đã đau đến té ngã! Con mèo vô ơn... Uổng công hắn không màng tất cả nhảy vào đống thuốc nổ——

"... Triển mỗ không hy vọng ngươi dùng mạng mình tới cứu ta —— làm vậy, có khác gì giết Triển mỗ đâu!" Siết chặt trụ giường vô tội, Triển Chiêu gầm lên, buồn bực đấm vào cạnh giường, tiếng vang nặng trịch như gõ vào trái tim Bạch Ngọc Đường, đánh tan lửa giận của hắn, cũng dấy lên cơn sóng trong lòng...

Miệng chua chát, là đắng, nhưng vì sao hồi vị là ngọt...

"Miêu Nhi..." Thử nắm lấy tay Triển Chiêu, da thịt chạm vào khác với nữ tử, thậm chí có cảm giác thô ráp như thổi gió phơi sương, giọng của Bạch Ngọc Đường yếu ớt, thì ra hắn cũng sợ... Sợ thứ hạnh phúc chân thật mà mộng ảo này...

"... Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chưa từng cầu ngươi điều gì, giờ ta có thể cầu ngươi một chuyện không..."

"Không." Như đinh đóng cột cắt ngang lời y, cố ý giả bộ không nhìn thấy tuấn nhan giận đỏ của đối phương, Bạch Ngọc Đường chơi xấu quay đi: "Dù sao ta sẽ không bỏ lại con mèo thối nhà ngươi! Chuyện của quan phủ, Bạch Ngọc Đường ta không có hứng thú... Làm chuột, chỉ cần quản mèo là được! Hừ..."

"Bạch Ngọc Đường, Triển mỗ là vì tốt cho ngươi——"

"Ngươi căn bản không hiểu, cái gì đối với ta mới là tốt nhất——"

"Ngươi đừng ngang bướng như vậy có được không——"

"Ngươi đừng khờ khạo như vậy có được không——"

"Ngươi——" Triển Chiêu tức.

"Ta làm sao hả!" Bạch Ngọc Đường trợn to mắt.

Hai bên giằng co, ai trước bỏ cuộc, ai trước đầu hàng, ai trước dời mắt đi?

Là kẻ động tâm, hay là người không dám động tâm?

Triển Chiêu không phải đầu gỗ, Triển Chiêu không phải ý chí sắt đá...

Những chuyện tốt Bạch Ngọc Đường làm cho y, từng bút từng nét, y nhớ rất rõ...

Chỉ là...

"... Ai... Ngọc Đường à, ngươi là trọc thế giai công tử phong lưu nhiều tiền, tự nhiên có khuê tú khuynh tình, tội gì chứ..."

"Bạch gia gia chỉ để ý người mình yêu, nhược thủy tam thiên, tính cái gì hả."

"... Ai... Ngọc Đường à, ngươi là nhàn vân dã hạc tự do tự tại, tội gì xích mình ở phủ Khai Phong mấy tấc này..."

"Bạch gia gia cam tâm tình nguyện, ngươi làm khó được ta à?!"

"... Ngươi sẽ hối hận."

"Ta đã sớm hối hận rồi. Ta hối hận không nên yêu lầm người, càng hối hận biết rõ yêu lầm nhưng vẫn khăng khăng một mực. Cuối cùng hối hận nhất là, cả mùi vị của hối hận ta cũng bùi ngùi vô cùng~! Ta thà rằng hối hận cả đời, hối tới hối lui, cũng không buông tay, cũng giữ tình ấy!" Lời này nói ra, đã không thể xoay ngược được nữa, đã không thể xóa đi ân oán, đã gợi lên những lời đã nói, đã đẩy lui những việc đã làm, đã không thể thay đổi được gì... Trên đời này tội gì có hai chữ hối hận?

Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn.

Chân thành gửi tới, vàng đá cũng tan.

Sợi tơ hồng quấn lấy đôi ta, sợi tơ hồng bị Nguyệt Lão buộc sai, đã cắt đứt sự rụt rè của con mèo đầu gỗ đó...

Cho dù sinh ra đã ý chí sắt đá, cũng không chịu được dòng nước ấy, triền miên mài mòn đá cạn...

Triển Chiêu không phải đầu gỗ, không phải ý chí sắt đá...

Vai diễn phong lưu thiên cổ cũng chỉ là phàm nhân...

Tâm tư xoay vần, khổ, cũng mong có người hiểu...

"Ngươi... rốt cuộc thế nào ngươi mới chịu buông tay..."

"Bất kể thế nào cũng không buông."

"Ngươi... sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ngán ngẩm đi theo kẻ nhàm chán như ta."

"Vậy, ngươi có thể đợi ngày đó đến."

"..."

"Nhưng... phỏng chừng cho dù ngươi là cửu mệnh quái miêu, ta là trường mệnh lão thử, ngày đó, ngươi ta sinh thời cũng không đợi được~"

"Vì sao?"

"Vì... Bạch gia gia xưa nay không tùy tiện động tâm, động tâm... là mãi mãi dài lâu..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro