Hẹn đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya phủ Khai Phong hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng hiển nhiên tứ phẩm đới đao hộ vệ mới tuần phố trở về —— Triển Chiêu lại không tốt số như vậy.

Lẳng lặng ngồi ngay ngắn trước bàn, lông mi Triển Chiêu rất dài dưới ánh nến mịt mờ, rọi xuống một viền tối nhợt nhạt. Thong thả lật hồ sơ vụ án trong tay, Triển Chiêu buồn ngủ mà duỗi thắt lưng. Quay đầu nhìn về phía đống cáo trạng và án lệ thật dày bên tay phải, khóe miệng y không khỏi hiện ra một nụ cười khổ.

Nhưng vào lúc này, cửa sổ khép hờ bỗng "bịch" một tiếng bật về phía trước, Triển Chiêu lập tức tỉnh táo quay đầu lại nhìn, một bóng trắng đã đứng vững trước cửa sổ, sát khí đầy người.

Người nọ khẽ rung tay áo, kiếm dài màu trắng đã ở tay, tỏa ra khí lạnh dày đặc. Chớp mắt một cái, kiếm lạnh đã như ánh sáng đá lửa đâm tới phía Triển Chiêu bên bàn.

Như hoàn toàn không kịp phản ứng, Triển Chiêu đối mặt phi kiếm lấy mạng, chỉ ngơ ngác mà chớp chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng của y, không hề chuyển động mà nhìn kiếm lạnh lao tới.

Kiếm hiểm lướt qua bên má Triển Chiêu, xoay cái đâm xuyên đống công văn trên bàn. Trong mắt người áo trắng hiện lên nét tán thưởng, mở miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ:

"Ta muốn hẹn đấu!"

Yên lặng một hồi.

Người áo trắng vẫn đứng vững, lặng lẽ chờ lời đáp của Triển Chiêu. Hắn hiểu rõ một điều kiện quan trọng của người là cao thủ chính là phải học được chờ đợi, bởi vì đối với rất nhiều chuyện mà nói, nếu không hiểu được chờ đợi, sẽ nếm trải mùi vị thất bại. Nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ bỏ mạng!

Mà hắn lại không chỉ là cao thủ, mà là cao thủ trong cao thủ. Cho nên, hắn chờ, chờ, chờ......

Thời gian từng giây từng phút qua đi, người áo trắng dần dần cảm thấy sốt ruột. Việc này thật sự cũng quá chậm rồi! Hắn chưa từng thấy người ngay cả trả lời một vấn đề nhỏ cũng phải dùng nhiều thời gian như vậy.

Rốt cục, người áo trắng cũng không chờ nổi nữa. Hắn ngẩng đầu lên, mang theo chút tức giận mà nhìn về phía Triển Chiêu vẫn yên ổn ngồi ngay ngắn trước bàn, lại hộc máu phát hiện đôi mắt đẹp của y đến chớp cũng không chớp một cái mà nhìn chằm chằm đống công văn bị đâm thủng kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời một chút.

"Ngươi...!"

Im bặt, người áo trắng đối diện ánh mắt oán hận kia của Triển Chiêu. Vẻ mặt tàn bạo như cũ mà hừ lạnh một tiếng, người áo trắng dùng chút lực, kéo kiếm đã đâm vào trong bàn ra cách mặt bàn ba phân.

Vẻ mặt đau lòng rút đống công văn kia ra khỏi thân kiếm, Triển Chiêu giương mắt, ai oán mà trừng người tới.

"Ta mất cả đêm sắp xếp xong hồ sơ vụ án một kiếm của ngươi đã đâm thủng chúng, ngươi đến phá hoại sao?"

Phải! Ta chính là đến phá hoại!

"Ta muốn hẹn đấu!"

Lạnh lùng mà mở miệng lần nữa, người áo trắng vì tăng sức thuyết phục, còn thuận thế vận chân khí một hồi. Nhất thời, trong phòng cuồng phong gào thét, tóc áo người áo trắng tung bay theo gió, dưới ánh trăng vẽ ra vô số đường cong.

"Ai da ——!"

Triển Chiêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vội sấp người chặn cả bàn công văn sắp bay theo gió, thế nhưng chỉ bằng thân thể gầy yếu kia của y, sao có thể đủ? Chỉ thấy bay lả tả đầy trời, như tuyết rơi.

Mũi kiếm người áo trắng khẽ hạ xuống, lạnh lùng mà liếc nhìn người áo lam bay loạn khắp phòng đuổi theo văn kiện phía trước, sát khí đầy ngực, đã vận sức chờ phát.

Quả nhiên như hắn đoán trước, Triển Chiêu chợt xoay người, lao nhanh về phía hắn. Mày người áo trắng khẽ nhướng, kiếm mới khẽ nhích, lại ngạc nhiên phát hiện bóng Triển Chiêu lại bỗng biến mất!

Hắn vội cúi đầu xuống nhìn phía dưới, chỉ thấy Triển Chiêu ngồi xổm bên chân hắn, cẩn thận dè dặt nhặt một văn kiện, hoàn toàn hồn nhiên quên mình.

Khuôn mặt tuấn tú rõ ràng thoáng giật giật, người áo trắng hít sâu một hơi, lần thứ ba nhẹ nhàng mở miệng:

"Ta muốn ước...... Ngươi làm gì đó?..."

Nhíu mày nhìn người áo lam dám kéo hắn đi, người áo trắng lạnh lùng hỏi.

"Ngươi muốn hẹn đấu thì hẹn đấu, không có việc gì sao nổi gió lớn vậy? Hại hồ sơ vụ án ta sắp xếp cả đêm loạn hết rồi!"

Triển Chiêu kéo người áo trắng đến trước bàn, xoay người lại thở phì phì trừng hắn.

Lạnh lùng trừng lại, vẻ mặt người áo trắng kiêu ngạo. Trừng hắn?! Được, xem ai trừng hơn ai!

Vẫn cứ ấn người áo trắng ngồi xuống, Triển Chiêu rầu rĩ lật chồng hồ sơ vụ án sống sót qua tai nạn kia trong tay.

"Tờ này phải chép lại, tờ này cũng phải, cái này cũng phải...... Cầm lấy, phải, cái này cũng cầm lấy..."

Sững sờ mà nhìn chằm chằm giấy bị nhét vào trong tay, người áo trắng có chút ngây người.

Ta muốn hẹn đấu nhá!

Bên con đường nhỏ uốn lượn giữa núi, một bóng trắng chống kiếm đứng im lạnh lùng. Dò la được đây là con đường hôm nay Triển Chiêu nhất định phải qua, hắn đã ở chỗ này mai phục từ lâu.

Ngày ấy khi hắn tỉnh lại, trong phòng đã không thấy bóng Triển Chiêu nữa, chỉ để lại tờ giấy tự tay y viết:

"Nếu tính lại thấy đói, hẳn ở trù phòng còn đồ sót lại."

Chữ viết đẹp đẽ, trong mắt người áo trắng chỉ đại biểu hai chữ:

Thất bại!

Lần đầu tiên hắn hẹn đấu thất bại!

Cũng không biết Triển Chiêu này có phải có bản lĩnh đặc biệt gì hay không, đêm đó hắn không chỉ chép đến hai tay mỏi nhừ, hai mắt mơ màng, lại suýt nữa bị muỗi đốt chết. Mà y lại bình yên vô sự, không chút tổn hại!

Ngẫm lại liền nôn, đêm đó thật đúng là quá mệt, hôm nay —— hắn nhất định phải trở lại ban đầu!

Sát khí quanh thân dày hơn, người áo trắng đứng yên chờ đợi.

Một canh giờ, hai canh giờ, ba...

Xuất hiện rồi!

Bóng Triển Chiêu thản nhiên đi về trước trong tầm mắt người áo trắng, hình như y vừa mới tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, chứ không phải vất vả mệt mỏi tra án trở về. Y hơi cúi đầu, dáng vẻ nhàn tản, ngay cả Cự Khuyết cũng chỉ treo nghiêng tùy ý bên hông, không hề cảnh giác.

Thuận tay vẽ một kiếm, người áo trắng chỉ cảnh cáo người nào đó. Giương mắt nhìn về phía người tới, lại ngoài ý muốn thấy ——

Miệng Nam Hiệp đầy bánh ngọt?!!

Hiển nhiên Triển Chiêu cũng kinh hãi, vội nhét toàn bộ bánh ngọt cầm trên tay vào miệng.

Ngẩng cao khuôn mặt phồng đến biến hình, y xấu hổ mà cười cười với người áo trắng.

Tay cầm kiếm rõ ràng thoáng run run, người áo trắng rũ mắt không để ý đến y, lạnh lùng ra chiến thư:

"Ta muốn hẹn đấu!"

Lại là một lúc lâu không nghe được lời đáp, người áo trắng có chút tức giận ngẩng đầu, lại thấy Triển Chiêu xanh mặt, vẻ đau khổ. Vừa thấy hắn nhìn về phía mình, lập tức lộ vẻ mặt cầu xin.

Liếc mắt xem thường, người áo trắng tiến lên hai bước, không tình nguyện mà vỗ thật mạnh lên lưng Triển Chiêu.

Rốt cục thuận lợi mà phun đồ ăn đầy miệng ra, Triển Chiêu lòng còn sợ hãi mà xuôi khí.

"Suýt nữa... Suýt nữa nghẹn đến chầu trời..."

Y quay đầu, cười cười xấu hổ với người áo trắng, vội giải thích không ngừng:

"Vừa rồi, vừa rồi chẳng qua là ngoài ý muốn... việc này... ngoài ý muốn thôi —— Chỉ là trùng hợp, trùng hợp hẳn công tử hiểu rõ đi..."

Lười nghe y nói mấy lời vô nghĩa chẳng dinh dưỡng tiếp, người áo trắng lạnh lùng, "Ta muốn hẹn đấu!"

"Hả? Công tử ngươi nói gì?" Vẻ mặt Triển Chiêu mờ mịt, như không nghe rõ.

"Ta muốn ước..."

"Không được!"

Không đợi hắn nói hết lời, Triển Chiêu bỗng thét một tiếng kinh hãi, thân thể khẽ động, người đã bay vút về phía phủ Khai Phong. Thân ở giữa không trung, còn không quên quay đầu đề nghị nói:

"Công tử, chuyện hôm nay xin nhất định giữ bí mật, đa tạ!"

Nhíu chặt mày, người áo trắng biết rõ lần hẹn đấu thứ hai của mình cũng đã tuyên bố thất bại. Không biết Triển Chiêu vội như thế làm gì, người áo trắng tập trung nghe thử.

Chỉ thấy từ phủ Khai Phong Phủ truyền đến tiếng binh khí nhỏ đến không thể nhỏ hơn, người áo trắng không khỏi nắm chặt tay.

Tên Triển Chiêu kia! Nếu ngay cả tiếng nhỏ xíu như vậy y cũng có thể nghe thấy, sao có thể không nghe rõ lời của mình chứ?

Oán hận mà tra kiếm vào vỏ, người áo trắng phẫn hận phất tay áo, rời đi.

Vì để Triển Chiêu không thể đổi biện pháp giả ngu nữa, người áo trắng vào cung trộm tam bảo. Nhàn nhã ngồi trên ghế mây trong nhà, hắn lẳng lặng chờ Triển Chiêu đến.

Quả nhiên chẳng bao lâu, một cơn gió mát xuyên mành, mang theo người áo lam vẻ mặt mệt mỏi.

"Rốt cục ngươi tới rồi!"

Người áo trắng đứng lên, lạnh lùng nói.

"Lấy tam bảo ra."

Triển Chiêu cười cười, vươn tay về phía hắn.

"Có thể, nhưng có điều kiện!"

Vẻ mặt người áo trắng không đổi.

"Điều kiện gì?"

Triển Chiêu chớp chớp mắt.

"Ta muốn hẹn đấu!"

Lần thứ ba hẹn đấu, người áo trắng quyết định phải tuyệt đối thành công.

"Không được!" Dứt khoát.

"Vì sao?"

Người áo trắng không nghĩ tới y lại trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng vô cùng khó hiểu.

"Bởi vì ta là nam nhân."

"?" Đây là kiểu trả lời gì?

"Nếu ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, vậy đương nhiên không được a! Loại chuyện này, phải tìm nữ nhân chứ!"

Triển Chiêu vẻ "ngươi thực ngốc".

"?" Gì với gì, sao chỉ toàn là thứ ông nói gà bà nói vịt.

"Chẳng phải ngươi muốn tìm ta hẹn hò sao?" Người này nhìn trẻ như vậy, sao trí nhớ lại kém thế!

Suýt quặn ngực, người áo trắng lạnh lùng trừng y, thật khó khăn mới nặn ra vài chữ từ trong hàm răng:

"Ta là muốn hẹn đấu, không phải hẹn hò!"

"Ồ! Hẹn đấu hả —— Ha ha, ta không cẩn thận nghe lầm..."

Triển Chiêu cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu. Bị hắn liên tiếp thấy hai lần làm trò cười, y cũng có chút xung động muốn giết người diệt khẩu.

Vì thế, hai người đồng thời di chuyển ra ngoài phòng, liên tiếp đánh đỡ.

————————————————————

Thế nhưng hai người này thật sự là thế lực tương đương, khó phân cao thấp. Đại chiến ba ngày ba đêm vẫn phân không nổi thắng bại như trước.

Triển Chiêu thầm cười khổ, nghĩ thầm nếu còn không quay về, chỉ sợ sẽ cản không nổi Công Tôn tiên sinh tự mình xuống bếp. Tưởng tượng đến những cao lương mỹ vị kia, bỗng lòng y nảy ra một kế.

Giả vờ dưới chân lảo đảo một hồi, Triển Chiêu khó khăn thoát được một kiếm của đối phương, đưa mình lên đỡ một chưởng người áo trắng đánh tới ngay sau đó.

Tuy y đã tập hợp công lực toàn thân ở ngực phải từ trước, lại mượn thế bay lùi giảm đi phần lớn chưởng lực, thế nhưng một chưởng như sấp vang chớp giật của người áo trắng vẫn đánh cho y khí huyết quay cuồng. Thuận thế phun ra một búng máu, Triển Chiêu cau mày, nhẹ nhàng mà ho hai tiếng.

Đây là thứ người gì a, đánh ba ngày còn có sức như vậy?!

"Ta thua!"

Miệng mím mím, bâng quơ tuyên bố, khắp đầu Triển Chiêu đều là mỹ thực sắp vào miệng.

"Theo giao hẹn, tam bảo có thể giao cho ta đi!"

Y lại vươn tay về phía người áo trắng.

Yên lặng thu kiếm, trong nét mặt của người áo trắng lại có một chút, lo lắng?? Xoay người nhảy lên nhảy xuống vài cái, hắn đã trở lại chỗ cũ, cầm trong tay, chính là tam bảo. Đưa đồ tới trước mặt Triển Chiêu, động tác của hắn không có một chút do dự.

Nghi ngờ liếc hắn một cái, Triển Chiêu nhận tam bảo, ôm quyền nói:

"Công tử quả nhiên lời có chữ tín, Triển mỗ cảm tạ!"

Nói xong xoay người, một khắc Triển Chiêu cũng không muốn dừng lại thêm. Món ngon a món ngon, ta đến đây ~~~~~~~

"Bạch Ngọc Đường..."

"Á?"

Triển Chiêu sững sờ quay đầu lại. Vừa rồi hình như y nghe thấy gì đó.

"Ta là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ——"

Người áo trắng cao giọng nói.

Ngoái đầu nhìn lại cười thật đẹp, sóng mắt Triển Chiêu lưu chuyển, xoay người, lướt đi.

—————————————————————————————

Mấy ngày sau, ánh chiều tà bao phủ phủ Khai Phong, Triển Chiêu một mình ngồi ngay ngắn trước bàn, lẳng lặng chống cằm. Cũng không biết là nguyên nhân gì, từ sau lần trở về từ Hãm Không đảo trước, trong lòng vẫn hiện lên một bóng trắng, quanh quẩn không đi.

Nhẹ nhàng thở dài, Triển Chiêu mạnh mẽ lắc đầu, lại buộc mình tập trung tinh thần, vùi đầu vào công việc.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, Triển Chiêu bỗng cảm thấy sắc trời tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy một bóng trắng đưa lưng về phía ánh chiều rực rỡ, ngồi dựa trên bệ cửa. Toàn thân dưới ánh nắng chiều, phủ một tầng vàng lấp lánh.

"Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường phải không? Sao, lại tới hẹn đấu sao?"

Triển Chiêu nhìn hắn, tiếng nói chậm rãi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"?" Triển Chiêu không rõ ý của hắn.

"Hôm nay là thất tịch..."

Bạch Ngọc Đường nói ngập ngừng.

"Cho nên?"

Triển Chiêu nhíu nhíu mày. Hắn từ rõ xa chạy tới chơi trò câu đố sao?

"... . . . Ta đến hẹn hò."

Bạch Ngọc Đường do dự một lát, lúc này mới cố lấy dũng khí.

Nghe vậy, Triển Chiêu chỉ khẽ mở to mắt, yên lặng chăm chú nhìn hắn, rất lâu không nói.

Yên lặng gian nan...

Một hồi, một hồi một hồi, Triển Chiêu rốt cục mỉm cười.

Nhất tiếu như xuân, xuân sơn như tiếu*.

(Một nụ cười như cả trời xuân, phong cảnh xuân đẹp như nụ cười)

—— Hết ——

Chính xác "xuân sơn như tiếu" là hình dung sắc xuân tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro