Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ Khai Phong sáng sớm hoàn toàn yên tĩnh, trong một gian phòng chỗ quẹo phủ đệ, không biết lúc nào thì xuất hiện một bóng tuyết trắng lẳng lặng dạo bộ trong phòng.

Trên chiếc giường bên trái gian phòng có một nam tử dáng người thon dài nằm sấp, hô hấp kéo dài bình thản, hiển nhiên ngủ rất sâu. Thanh niên áo trắng dạo tới bên giường, cúi đầu nhìn tư thế ngủ tự nhiên của y, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười mỉm.

Thành thực mà nói, tư thế ngủ của nam tử rất đáng yêu, bởi vì cực kỳ giống con mèo mềm mại nào đó.

Nhưng mà, sau khi nhìn y chăm chú một hồi, thanh niên áo trắng chậm rãi nhíu mày.

Mặc dù nói mình tới sớm chút, nhưng đã nhìn y suốt hai canh giờ rồi, y vẫn chưa tỉnh... Việc này, có phải hơi quá đà không?

Lại liếc nam tử một cái, thanh niên áo trắng từ từ cúi người xuống, muốn gạt tóc loạn bên trái giúp y. Nhưng còn chưa chạm, hắn đã làm nam tử tỉnh dậy rồi.

Chặn bàn tay vươn giữa không trung của thanh niên áo trắng, nam tử ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức ngây người,

"Ngọc Đường?"

Vào lúc nào?

"Không quấy rầy ngươi chứ?"

Thanh niên áo trắng nói dịu dàng.

"Có!"

Nam tử bĩu môi, thẳng thắn. Bởi vì sự thật đã bày rõ ở đây mà!

"Ngươi vào từ đâu?"

Nam tử ngẩng đầu hỏi người trước mắt. Y nhớ y có khóa cửa a?

Không lên tiếng, thanh niên áo trắng trực tiếp nhìn về phía góc đông nam của phòng.

Nam tử nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy một cái khung cửa trơ trụi, trơ trụi... . . .

Á?

"Cửa sổ của ta đâu?"

Nam tử nghẹn ngào kêu lên.

Chỉ chỉ cửa sổ đang ở dưới, thanh niên áo trắng thản nhiên bổ sung,

"Chúng đều rất vẹn toàn, không hỏng!"

Vấn đề không phải cái này đi!

Chẳng còn hơi sức mà cúi đầu, nam tử nhỏ giọng nói thầm:

"Lần sau phải nhớ chặn kín cửa sổ!"

Buồn cười mà nghe lời oán giận trẻ con của nam tử, thanh niên áo trắng thông minh mà lựa chọn giữ nguyên im lặng.

Không vui mà liếc hắn một cái, nam tử bò xuống giường, lấy áo khoác màu lam, mặc từ từ,

"Hẳn ta có quyền nghe thử lý do ngươi tự tiện xông vào khuê phòng thiếu nam nhà lành đi."

Y vừa mặc vừa thuận miệng nói.

Ai ngờ lời vừa nói ra, thanh niên áo trắng lại lộ ra chút luống cuống, hắn ấp úng mà,

"Ta, ta tới hẹn... hẹn..."

"Hả? Lại hẹn đấu à!"

Nam tử liếc mắt xem thường, cộng thêm ngáp thật lớn, vẻ mặt nhàm chán.

"Không, không phải hẹn đấu, là hẹn... hẹn..."

Thanh niên áo trắng vội vàng lắc đầu, nhưng giải thích hồi lâu vẫn không nói rõ ràng.

"Hẹn, hẹn, hẹn, hẹn gì mà hẹn? Cũng không phải là hẹn hò đi, gì mà ấp a ấp úng như vậy?"

Nam tử thắt đai lưng qua quýt, cũng không ngẩng đầu lên một chút.

"Sao ngươi lại biết?!"

Vẻ mặt thanh niên áo trắng kinh ngạc. Nhưng nam tử biết, vẻ mặt của mình cũng chẳng đẹp hơn hắn chỗ nào. Hắn chỉ vô tình tùy tiện đoán thử, vậy mà cũng có thể đoán trúng?

Trực giác mà đưa tay đặt lên trán thanh niên áo trắng, nam tử thì thào tự nói,

"Hẳn không phải sốt rồi đi?"

"Ai rảnh mà sốt?"

Chặn bàn tay nhẹ nhàng của nam tử, thanh niên áo trắng kéo y đi vể phía cửa sổ,

"Chúng ta đi thôi!"

"Chờ chút, chờ chút!"

Nam tử vội hô dừng,

"Ta còn có việc..."

"Ta đã xin nghỉ cho ngươi rồi!"

Thanh niên áo trắng thuần thục leo lên khung cửa sổ, vẻ mặt "tất cả có ta".

"Xin ai?"

Nam tử có chút không rõ. Sớm vậy, hắn xin nghỉ ở đâu?

"Công Tôn tiên sinh a."

Nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ, thanh niên áo trắng vươn tay về phía nam tử, ý bảo y nhanh đi ra.

Công Tôn tiên sinh đáng thương, ta chia buồn với ngươi ——

Trong đầu lập tức hiện ra vẻ Công Tôn tiên sinh khóc không ra nước mắt, vẻ mặt nam tử đồng tình.

"Mau lên!"

Thanh niên áo trắng thúc giục.

"Một vấn đề cuối cùng."

Nam tử nheo mắt lại, yên lặng nhìn chằm chằm khung cửa sổ trước mắt,

"Vì sao ta nhất định mặc cửa chính không đi, mà đi trèo cửa sổ?"

"Vấn đề của ngươi thật đúng là lắm!"

Thanh niên áo trắng liếc nam tử một cái, kiên nhẫn nhanh chóng trôi mất. Dứt khoát tự chủ mà túm lấy tay nam tử, kiên quyết kéo y ra khỏi cửa sổ. Giương lên nụ cười xán lạn, đi hẹn hò ~~~~~~~~~~~

Nam tử sau người mặc hắn kéo đi cũng vẻ dở khóc dở cười.

Ra vào phòng của chính mình còn phải trèo cửa sổ? Việc này... Việc này có lý chỗ nào a?

********************************

Đường cái rộn ràng nhốn nháo, tiếng rao của người bán hàng rong liên tiếp không ngừng, hai bóng hình một lam một trắng đi qua, hơi giống hạc trong bầy gà.

Dân chúng nhiệt tình xung quanh vừa thấy nam tử áo lam, tức khắc quay lấy như ong mật gặp hoa tươi.

"Triển đại nhân, tuần phố sao!"

"Triển đại nhân, sao nay sớm vậy a? Thật hiếm thấy!"

"Triển đại nhân, cám ơn sự giúp đỡ lần trước của ngài, ở đây có ít bánh, chẳng đáng nhiêu tiền, xin hãy nhận cho."

"Triển đại nhân, nghe nói ngài còn chưa cưới vợ nhỉ, không bằng ta làm mối giúp ngài thế nào? Khuê nữ nhà ta dù là bộ dạng hay phẩm hạnh, đó đều là bậc nhất a! Đại nhân muốn suy nghĩ chút không?"

"Triển đại nhân..."

"Đến lượt ta rồi, Triển đại nhân..."

"Đến lượt ta..."

Mặt tươi cười gắng duy trì tới cuối lộ ra vẻ cứng ngắc, nam tử áo lam bị đám người hùng dũng vây chặt ở trung tâm cố gắng ứng phó nhóm bát quái này. Nhưng mặt tươi cười lễ phép của y làm mọi người càng được một tấc lại muốn tiến một thước hơn. Nhìn càng ngày càng nhiều người tuôn tới chỗ mình, nam tử áo lam không khỏi khẽ nhăn mày.

Ai, không được, rất mệt a! Ai tới cứu y a?

Thanh niên áo trắng bị mọi người chen đẩy ra bên ngoài lộ ra khuôn mặt u ám, vô cùng không vui. Miêu Nhi là của của hắn, sao có thể để những người đó bỗng dưng ăn đậu hũ* của y?

* Ăn đậu hũ: chỉ trêu ghẹo, chiếm tiện nghi của người khác, sờ, hôn, nhìn trộm,...

Gắng sức chen lên trước, thanh niên áo trắng bất chấp nguy hiểm tính mạng, rốt cục cố gắng mà chen tới được bên người nam tử áo lam. Vội vàng thở hổn hển mấy hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo lam,

"Ta nói Miêu Nhi..."

Mới đặt tay lên vai nam tử áo lam, bỗng một tiếng thét kinh hãi vang lên.

Nam tử áo lam động vai, văng móng thanh niên áo trắng quấn tới ra, bóng dáng lao vèo tới chỗ phát ra tiếng. Thanh niên áo trắng ngây ngốc nhìn bóng y đi xa, thở dài một tiếng.

Ai, hắn đã nói mà, ở trong lòng nam tử, công việc vĩnh viễn quan trọng hơn hắn!

Nhận mệnh mà theo sau, vẻ mặt thanh niên áo trắng buồn bực, bởi vì hắn biết —— Hẹn hò hôm nay lại ngâm nước nóng rồi!

Mà nhóm dân chúng bị bỏ rơi tại chỗ kia ngươi nhìn ta, ta liếc ngươi, im lặng hồi lâu, chợt "ầm" một tiếng, làm chim tản đi mất.

Khai Phong hôm nay, có lẽ lại bận rộn rồi đi...

Kết quả quả nhiên hôm đó như thanh niên áo trắng đoán trước.

Sau tiếng kêu kinh hãi kia, bọn họ lại bắt được ba tên trộm, bốn tên cướp, năm thổ phỉ, sáu cường hào và —— vô số kẻ không có việc gì đi gây chuyện... Đúng rồi, còn có một kẻ rảnh rỗi nhàm chán luyện cổ họng ở nhà...

Quả thực muốn hắn mệt chết!

Vì sao hắn cứ cảm thấy tất cả vụ án cả năm của Khai Phong đều dồn vào hôm đó vậy? Thường ngày trước giờ hắn đâu cảm thấy Khai Phong loạn vậy chứ a? Hơn nữa, không phải Khai Phong được xưng nơi tỷ lệ phạm tội thấp nhất sao, vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy?

Khi hắn khó hiểu mà quay đầu hỏi nam tử áo lam, lại thấy vẻ mặt như đã nhìn quen của y cười nói,

"Hôm nay xem như ít đấy! Nếu gặp hôm Bao đại nhân lại chọc đại nhân vật nào, tình cảnh đó mới gọi là khủng bố đó!"

... ...

Là thế sao? Xem ra là hiểu biết của hắn với phủ Khai Phong quá ít, cho nên lần này thanh niên áo trắng đã có kinh nghiệm, chứng minh tốt nhất của việc thông minh chính là —— Hắn tới sớm hơn lần trước hai canh giờ!

Chớp đôi mắt buồn ngủ híp lại, nam tử áo lam nhìn về phía trước thanh niên kiếm khách toàn thân tuyết trắng kia, vẻ mặt không vui,

"Tuy chuột là động vật ban đêm, nhưng mèo không phải a!"

Xem ra lần trước mình nhịn không mắng hắn, hắn lại thực sự tệ hơn rồi!

Tự động xem nhẹ tức giận rõ rệt trong giọng nói của y, thanh niên áo trắng đi thẳng vào vấn đề,

"Theo ta!"

"Không được!"

Từ chối không chút do dự, nam tử áo lam lại lần nữa nằm sấp về giường, tiếng rầu rĩ cách chăn truyền đến,

"Ta mệt, muốn ngủ!"

"Không được cũng phải được!"

Một tay kéo nam tử từ trong chăn mềm mại ra, thái độ thanh niên áo trắng kiên quyết.

"Ai ——"

Nam tử áo lam thở dài một tiếng, nhịn không được quay đầu trừng thanh niên áo trắng, vẻ mặt nghiêm túc nói,

"Đêm khuya quấy nhiễu mộng đẹp của người là rất không đạo đức! Cái gọi là quân tử không thể không đức, cho nên kính mong ngươi buông tha ta đi!"

"Được!"

Thanh niên áo trắng lại thật sự buông tay ra, quẳng nam tử áo lam về giường, sau đó đi về phía cửa, miệng lẩm bẩm nói,

"Không biết Bao đại nhân với Công Tôn tiên sinh ngủ chưa, tìm bọn họ nói chuyện cũng được..."

"Khoan ——"

Lập tức lên tiếng ngăn hành vi của hắn lại, nam tử áo lam cam chịu ngồi dậy,

"Muốn ta đi đâu với ngươi?"

Giỡn à, lần trước con Chuột Bạch này chỉ mới sớn tinh mơ đi xin nghỉ với Công Tôn tiên sinh, sau khi trở về y đã bị kiên quyết lôi tới nghe một báo cáo học thuật dài hai canh giờ tên《 Làm người phải có lòng công đức 》. Giờ nếu tới lần nữa, y cũng không dám đảm bảo có thể có một báo cáo bản tăng thêm《 Làm sao giáo dục sủng vật nhà mình 》đang chờ y không nữa!

Đắc ý thong thả quay lại, thanh niên áo trắng cười đến như ý, nam tử áo lam lại nhìn đến ngứa tay,

"Đảo Hãm Không a!"

"Đi làm gì?" Nhướng mày.

"Đương nhiên là tiếp tục hẹn hò chưa xong lần trước rồi!"

Thanh niên áo trắng nói đến đúng lý hợp tình.

Liếc mắt xem thường, vẻ mặt nam tử áo lam thất bại,

"Gần như mỗi ngày chúng ta đều dính một chỗ, còn nhất thiết hẹn hò gì? Hơn nữa vì sao hẹn hò một bữa cũng phải chạy tới đảo Hãm Không rõ xa? Ở đây không được sao?"

"Ở đây?"

Phát tiếng ngạc nhiên,

"Nếu đi được ta đã hẹn lâu rồi, ngươi tưởng ta thích chạy xa thế à!"

Bài học đau thương lần trước hắn vẫn chưa quên đâu!

"Dù sao ta cũng không đi!"

Lại lần nữa nằm sấp về giường, nam tử áo lam vẻ mặt "không thể thương lượng",

"Ta cũng không rảnh như ngươi!"

Thật không rõ vì sao hắn chấp nhất chuyện này vậy.

"Phải, quả thật ta rất rảnh..."

Thanh niên áo trắng lại gật gật đầu.

Thật sự quá rất lạ rồi!

Nam tử áo lam không khỏi thoáng run, dù ở trong không gian kín, y vẫn cảm thấy có một luồng khí lạnh men theo sống lưng.

Nhất định có âm mưu gì đó!

Quả nhiên thanh niên áo trắng lại không nhanh không chậm nói nốt lời,

"Chẳng bằng dạo hoàng cung, nói không chừng hoàng đế lão tử lại có được thứ đồ mới lạ gì đó, dù sao gần đây chán muốn chết, mượn tới chơi chút giết thời gian cũng không tồi!"

Vẻ mặt hắn nghiêm túc cúi đầu suy xét.

"Xem ra ngươi muốn ta không đi không được?"

Bất đắc dĩ mà thở dài, bỗng nhiên trong đầu nam tử áo lam lóe sáng, từ từ đứng dậy, lời nói của y cũng từ từ,

"Muốn ta tới đó hẹn hò cũng được, nhưng chúng ta quy định mấy điều trước đi!"

Muốn ép y? Vậy phải trả giá chút!

"Hử? Quy định gì?"

Thanh niên áo trắng nghi ngờ nhìn y.

"Thứ nhất, trong phòng không thể một ngày dọn ít, ba ngày dọn nhiều, như vậy ta sẽ rất áp lực!"

"Hả?"

"Thứ hai, phiền dời giá sách trong phòng đi, nếu không cảm giác áp bách sẽ quá nặng!"

"Gì?"

"Thứ ba, được phép ăn đồ ở trong phòng, được phép rời giường không gập chăn, được phép đi giày vào nhà..."

"Từ từ, điều này hơi quá đáng đi!"

"Người tới là khách mà! Thứ năm, trước khi ngủ đóng cửa sổ, ngủ dậy mở cửa sổ; thứ sáu, không thể đoạt chăn với ta, nhưng ta muốn đoạt chăn của ngươi, ngươi không được giận, càng không thể mắng ta..."

"Này, thế không công bằng..."

"Đã nói với ngươi người tới là khách mà! Bằng không cũng đừng mong ta đi!" Mục đích thực sự lộ rõ.

"Việc này... Được, ta đồng ý là được!"

Thanh niên áo trắng quyết tâm, nhất định cắn chặt không buông.

"Vậy chúng ta tiếp tục! Thứ bảy, không cho phép hơi tí ăn đậu hũ của ta; thứ tám, không được thi thoảng tìm ta so kiếm; thứ chín,..."

Nam tử áo lam thao thao bất tuyệt mà nói.

Một canh giờ —— Không có dấu hiệu dừng...

Hai canh giờ —— Uống ngụm nước tiếp tục...

Ba canh giờ ——

"Thứ bốn trăm năm mươi tám, không thể ép ta mặc đồ trắng; thứ bốn trăm năm mươi chín,..."

"... . . ."

"Chuột Bạch?"

"... . . ."

"Đã không chịu nổi mà ngủ, ta mới nói đến điều bốn trăm năm mươi chín mà thôi... Cứ bộ dạng này cũng dám nửa đêm quấy nhiễu sự thanh tĩnh của người, rõ là!"

Lảm nhảm xong, nam tử áo lam lắc lắc đầu, đắp thêm chiếc áo khoác cho thanh niên áo trắng ngủ như chết, tùy tiện mà nằm về giường, đi gặp chu công...

Thất bại, vẫn cứ là thất bại, hẹn hò lại thất bại tiếp... ...

Vẻ mặt âm trầm, Bạch Ngọc Đường sầu tới cực điểm, cho tới giờ vẫn không ngờ tới miệng Miêu Nhi lại nói như vậy, thầy hay dạy trò giỏi điển hình, xem ra là bị Công Tôn tiên sinh bức hại lâu, mưa dầm thấm đất học được bản lĩnh cao, thế như hắn, bại đến không phục!

Cho nên lúc này đây, hắn lại thông minh, dứt khoát tới đây đóng gói rời đi, hơn nữa quyết tâm, trước khi thuận lợi cướp được con mèo xảo quyệt này tới đảo Hãm Không, tuyệt đối không để cho y chút cơ hội lên tiếng!

Vì thế, được đền bù mong muốn, rốt cuộc hắn thực hiện bước đầu tiên của kế lớn hẹn hò vô cùng gian khổ kia —— Thừa dịp Miêu Nhi bị thương chưa lành không có lực phản kháng cướp y lên đảo!

Lẳng lặng mà cùng dựa bên bờ sông, nhìn cái miệng vểnh cao cao của người bên người, Bạch Ngọc Đường vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, giữa mày tồn tại vẻ đắc ý trước này chưa từng có.

"Lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi thật sự rất tiểu nhân!"

Bất mãn mà lầu bầu, Triển Chiêu tức giật quay đầy, làm ngơ.

Chẳng lẽ chiêu lần trước của ngươi rất quang minh lỗi lạc sao?

Tuy Bạch Ngọc Đường rất muốn nói vậy, nhưng nghĩ cho kế lớn hẹn hò hạnh phúc về sau, hắn liều mình nhịn không nói gì. Tích tụ vẻ tươi cười, hắn không chẳng chút thành ý nhận lỗi với Triển Chiêu,

"Là ta tiểu nhân được rồi chứ, ngươi đừng giận nữa, chẳng phải Bao đại nhân hắn cũng đồng ý rồi sao?"

Kỳ thật chính xác chút mà nói, phải là không phản đối —— Bởi hắn đâu có để thời gian cho người ta phản đối... ...

Vốn còn định nói gì đó, nhưng vừa quay đầu, Triển Chiêu liền đối diện ánh mắt đáng thương của Bạch Ngọc Đường, đáy lòng bỗng có chút áy máy, y hé hé miệng, lại không nói ra lời.

Chính mình, thật sự bỏ lơ hắn vậy sao? Khiến hắn chỉ có thể gây ra hành động tức giận của đứa nhỏ?

Dịu mắt, Triển Chiêu nhìn người bên cạnh chăm chú, khẽ mở môi,

"Kỳ thật ngươi ở trong lòng ta, thực sự rất quan trọng!"

Giọng nói dịu dàng nói ra lời dịu dàng, Bạch Ngọc Đường ngây ngốc nhìn y, không khỏi bị loại chuyển biến to lớn này làm mơ hồ.

Đột nhiên sao không khí trở nên cảm động vậy, rốt cuộc lời giải thích mình suy nghĩ hồi lâu kia còn cần nói không?

"Được rồi, hiện tại ngươi có thể thả ta về đi, gần đây ta thật sự rất bận!"

Nói xong liền đứng dậy đi về phía bến tàu, Triển Chiêu hoàn toàn chẳng để ý người phía sau có phản ứng hay không.

"Á... Chờ, chờ chút, ta từng nói ngươi có thể đi lúc nào?"

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không phải hiểu sự phát triển tình hình, Bạch Ngọc Đường vội kêu dừng. Kéo thân thể Triển Chiêu không chịu an phận kia lại, hắn nói dứt khoát,

"Hôm nay ngươi phải đi hẹn hò với ta!"

Thở dài một tiếng, ngẩng đầu thấy ánh mắt không cho từ chối kia của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chỉ có thể cảm chịu, ai bảo hôm nay mình không phải là đối thủ của hắn chứ?

"Được được được, tùy ngươi."

Thuận miệng đáp lời, Triển Chiêu thuận thế nằm vào lòng Bạch Ngọc Đường, sau đó bắt đầu ngẩn người nhìn mặt hồ xanh biếc.

Ai, thật nhàm chán a ~~~~~~

"Một khi đã vậy, chúng ta đây mau đi đi!"

Vui vẻ nói xong, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn nhìn Miêu Nhi dựa trong lòng hắn, mỉm cười, liền bế y lên.

"Á, ngươi..."

Liền đỏ mặt, Triển Chiêu giãy giụa muốn xuống,

"Thả ta xuống, cứ vậy sẽ bị người thấy, tự ta đi!"

"Không được! Vết thương của ngươi còn chưa lành, không được lộn xộn!"

Từ chối, Bạch Ngọc Đường ôm chặt hơn chút nữa, đè lại chống cự của người trong lòng,

"Ta cũng không muốn nghe bài giảng tên《 Làm sao chăm sóc sủng vật bị ốm 》 nữa, ngươi cũng không muốn nghe diễn thuyết《 Làm sao làm một con mèo yên phân 》đi! Yên tâm được rồi, trên đảo chỉ có bốn vị huynh trưởng của ta, tất cả bọn họ đều vô cùng giúp đỡ ta, cho nên vốn ngươi không cần lo lắng gì. Về phần những kẻ khác sao, ngươi cứ coi bọn họ là người mù được rồi, ta đảm bảo bọn họ không dám nói gì!"

Nghe Bạch Ngọc Đường trấn an như vậy, sắc mặt Triển Chiêu từ trắng chuyển hồng, chuyện này, diễn thuyết của Công Tôn tiên sinh đương nhiên kinh khủng, nhưng, sự việc không thể nói vậy... ... Mà thôi, quên đi, kệ hắn đi, dù sao nằm trong ngực hắn cũng rất thoải mái, quả thật mình cũng không còn sức... ...

"Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Miễn cưỡng đặt câu hỏi, đặc tính mèo hiện rõ.

"Chúng ta đi câu cá được không?"

Cúi đầu hỏi người trong lòng.

Câu cá á?

Hiếm khi hắn có thể lấy hoạt động giải trí phải nhẫn nhịn như vậy, có lẽ là lo vết thương của mình đi... ...

Trong lòng ấm áp, Triển Chiêu mỉm cười,

"Được."

***************************

—— Căng buồm tứ phía nước liền trời, một cánh buồm bồ đang no gió. Núi sát mây trắng mây sát trăng, tiếng hót đỗ quyên giữa trời mây*.

* Đây là thơ, và độ cảm của bạn edit chỉ đến nghĩa mà thôi.

Dụi đôi mắt ngái ngủ díp lại, Triển Chiêu từ từ mở mắt, vừa mở, vẻ mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường liền rơi vào mắt.

"Ngươi tỉnh rồi."

Cúi người gạt tóc tản trên trán y, giọng nói Bạch Ngọc Đường dịu dàng.

"Ừm,... Hiện tại... mấy giờ rồi?"

Vẫn hơi mơ màng, Triển Chiêu thuận miệng hỏi.

"Đã gần giờ hợi rồi."

Ôm y dựa ngồi lên người mình, Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm thắt lưng mảnh khảnh của người trong ngực.

"Cái gì, đã muộn thế rồi?!"

Không tin mà mở to mắt, trải qua khiếp sợ như vậy, Triển Chiêu xem như hoàn toàn tỉnh táo.

Đúng rồi, y nhớ mình vừa mới lên thuyền chưa lâu, cũng bởi không địch được mệt mỏi mà ngủ mất, không ngngờ vừa ngủ lại ngủ lâu vậy... ...

Cẩn thận liếc Bạch Ngọc Đường một cái, trong lòng Triển Chiêu rất là phiền muộn.

Ngọc Đường coi trọng lần hẹn hò này như vậy, mình lại làm hỏng nó, hắn, nhất định rất giận... ...

Biết trong lòng Triển Chiêu nghĩ gì, Bạch Ngọc Đường không khỏi cong miệng dịu dàng,

"Miêu Nhi, hẹn hò hôm nay ta rất vui."

"Hả?"

Nghi ngờ mà liếc hắn một cái, Triển Chiêu lại có xung động sờ thử xem hắn có sốt không.

Nhìn vẻ nghi ngờ của người trong ngực, ý cười bên môi Bạch Ngọc Đường càng đậm hơn chút, ôm chặt hơn nữa, hắn nói tiếp,

"Bởi ta biết mình người quan trọng, đặc biệt trong lòng ngươi, ngươi có thể ngủ không hề đề phòng trước mặt ta, khiến ta rất vui, điều này đã chứng minh ngươi tin tưởng ta..."

Kéo khuôn mặt hơi nóng lên của người trước người đối diện mình, Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú vào mắt y, nghiêm túc nói,

"Ta sẽ chứng minh cho ngươi, sự tin tưởng của ngươi là chính xác! Ta, sẽ vĩnh viễn theo bên người ngươi, Họa Ảnh, cũng vĩnh viễn chỉ vung vì Cự Khuyết!"

Nghe lời nói như lập thề này của Bạch Ngọc Đường, nụ cười nhẹ dịu dàng hiện lên trên khóe miệng Triển Chiêu, ấm áp như gió xuân tháng ba... ...

Xoay người giữ gáy Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn, ngây ngô lại thâm tình... ...

"Ta tin lời hứa của ngươi, ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, vì... ta cũng thích ngươi... ..."

Mấy chữ cuối cùng nói nhỏ đến không thể nghe thấy, mặt Triển Chiêu đã ửng hồng.

"Ngươi nói gì?"

Mở to mắt, Bạch Ngọc Đường có chút không dám tin. Từ trước đến nay chỉ có mình thổ lộ tâm ý, tuy biết Triển Chiêu cũng có tình cảm như vậy với mình, lại chưa bao giờ nghe được y nói khỏi miệng, không ngờ hôm nay, y lại nhiệt tình như thế?!

"Không nghe được thì thôi."

Không còn dũng khí nói lần hai, Triển Chiêu đứng dậy định trốn ra ngoài thuyền, thế nhưng sao Bạch Ngọc Đường chịu thả người, nhanh tay lẹ mắt chặn y ở đầu thuyền, hắn kéo người Triển Chiêu rồi ôm hôn thật sâu, triền miên đến khiến cả người không còn sức lực.

Lưu luyến mà rời khỏi môi ngọt ngào của người trong lòng, Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng hai má đỏ bừng, mắt thu khép nửa, môi mỏng khẽ mở mê người của y, không khỏi có chút say.

Thật sự là "rượu chưa say người người tự say, mắt say nhìn hoa hoa cũng say" a... ...

Nhịn không được lại hôn thật sâu, bàn tay không an phận của Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu chạy quanh người Triển Chiêu... ...

Bỗng tỉnh, trong lòng Triển Chiêu la không ổn, này này này này, y còn chưa chuẩn bị tâm lý a ——

"Chuột chết, ngươi đừng... được một tấc lại muốn tiến một thước..., ngươi... ngươi đã đồng ý sẽ không động... tay động chân với ta... ..."

"Ta từng nói vậy, nhưng lần này chính là ngươi mê hoặc ta trước, không trách ta được!"

Động tác chẳng chút ngừng, Bạch Ngọc Đường vùi đầu ở cổ y, ậm ờ nói.

Không thể nói lại, Triển Chiêu thấy lời nói không có tác dụng gì, đành phải dùng động tác để biểu đạt, theo bản năng lùi về sau, không ngờ lại không cẩn thận bị cần câu bên chân vướng lấy, lúc này liền mất trọng tâm, ngã về sau.

Thấy tình huống vậy, Bạch Ngọc Đường lập tức không chút nghĩ ngợi, giữ chặt Triển Chiêu giật y về phía khoang thuyền, kết quả Triển Chiêu không sao, chính hắn lại tăng tốc lại tăng tốc thêm, dẫn đến càng vội, chuyện duy nhất hắn có thể làm trong lúc quá vội, cũng chỉ có nín thở nhắm mắt.

Chỉ nghe thấy một tiếng "tõm", Bạch Ngọc Đường liền không chút chùn bước mà lao vào nước, nhưng vấn đề xuất hiện, đó chính là ———— Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đại danh đỉnh đỉnh, hắn, không biết bơi... ... Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường mệnh danh dũng cảm phi thường, không sợ trời không sợ đất, hắn, thứ duy nhất sợ, chính là nước... ... Ồ, đúng rồi, thuận tiện lại nói một chuyện, đó chính là ———— Nam Hiệp Triển Chiêu tiếng tăm lừng lẫy, y, cũng là vịt cạn... ... ... ... ... ... ...

Vì thế chỉ nghe thấy giữa trời đất mênh mông trong đêm khuya, vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết từng hồi... ... ... ...

Xem ra "cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn cần cố gắng" a, vẫy khăn ~~~~~^^~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro