Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này mình viết trước cả Longfic này, rồi mới ý tưởng viết dài ra. Hoàn toàn khớp với chương 1
** Kết thúc cú sút cuối cùng của đợt đá luân lưu, Việt Nam bùng nổ chiến thắng trước đội bóng hùng mạnh Qatar, chuyện mà từ trước đến nay có mơ cũng không mơ nổi. Thủ môn Bùi Tiến Dũng kích động gào lên giữa sân bóng, trong mắt anh là chiến thắng vỡ òa, là niềm vinh quang của cả dân tộc, và cũng vì một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt anh. Bùi Tiến Dũng như hổ đói lao tới, đè người kia xuống thảm cỏ mát lạnh, vừa ôm đầu người kia vừa gào lên, đến sau cùng lại kích động thì thầm 

- bảo bối, chúng ta thắng rồi. Trở về thủ môn thiên tài này sẽ thưởng cho em!  

Người trong lòng anh là Hà Đức Chinh đang xấu hổ che mặt, giọng điệu trách cứ

- không biết xấu hổ! 

Cậu là người đã nâng tỉ số lên 3-2 cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Iraq, là vị thần của Việt Nam. À không, Bùi Tiến Dũng mới là thần, vị thần canh giữ khung thành bất khả chiến bại, vậy Hà Đức Chinh cậu hẳn là phu nhân của thần đi! 

- có gì mà phải xấu hổ chứ, chuyện cần làm cũng đều đã làm..

- cút! 

Hà Đức Chinh đẩy Bùi Tiến Dũng ra, chạy lại nơi đồng đội đang hò reo ăn mừng. Cái gì mà làm với không làm, Bùi Tiến Dũng cứ canh lúc không ai để ý mà làm trò, làm cậu uất ức cũng không biết nói với ai. Người biết cậu và Bùi Tiến Dũng yêu nhau cũng không nhiều. 

Trên đường trở về khách sạn, Hà Đức Chinh cứ thế ngủ trên vai Bùi Tiến Dũng, đồng đội thấy thế liền không nhịn được trêu mấy câu 

- ai nha, chưa gì mà đã mệt như vậy rồi! Tối nay phải làm sao? 

- cao thủ ăn chay như Tiến Dũng thì tối nay có thể cho qua mà nha! 

Bùi Tiến Dũng cười cười, cho qua, cái gì cho qua? Hôm nay bảo bối của anh đã làm rất tốt, chính anh cũng làm rất tốt. Nếu không phải vẫn còn ở Thường Châu thì anh nhất định cùng với bảo bối nhà mình lăn lộn bảy ngày bảy đêm. Bù lại cho những chuỗi ngày tập luyện mệt mỏi trước đó. Lại nghĩ tới trận chung kết sắp đến, không biết là anh có nên động thủ hay không, nếu chẳng may bảo bối di chuyển quá khó coi, ảnh hưởng nhiệt khí nước nhà thì anh mới chính là kẻ mang tội! Ai, thật rối rắm mà! 

Bữa tiệc nhỏ được tổ chức trong khách sạn nơi cả đội nghỉ chân, có lẽ chỉ có đêm nay là an nhàn, vài ba hôm nữa lại thêm một lần nữa căng thẳng mệt mỏi. Đất Thường Châu lạnh như thế, mà nhiệt khí con tim vỡ òa trong tim mỗi người, 3 hay 5 độ cũng thành 35 độ, tay cầm đũa cũng run run, không tin rốt cuộc cũng tin, Việt Nam cứ như thế tiến thẳng đến giải chung kết rồi. Bùi Tiến Dũng nhìn từng đồng đội vui vẻ đến quên ăn uống, anh nhìn một lượt, Hà Đức Chinh cũng nhìn anh rưng rưng. Lúc này anh mới nhận thức được, rốt cuộc là ai đã đem bảo bối của anh qua tới đầu bàn bên kia rồi vậy? Xa như vậy anh làm sao mà ăn đậu hũ của bảo bối được đây hả?! 

Đã là nữa đêm mà bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, người người ôm nhau nhảy loạn trên nền nhạc bóng đá, trên khuôn mặt mỗi người là niềm vui không cách nào phá tan được. Nhưng lúc này lại có một người vô cùng khổ sở, Hà Đức Chinh giống như con sam đu trên người Bùi Tiến Dũng, cậu say đến đi không nổi, mắt mông lung hết nhắm rồi mở, hai tay quơ loạn, miệng lẩm bẩm 

- thưởng, thưởng cho em.. 

Bùi Tiến Dũng nhéo má cậu một cái, mỗi lần uống say là đòi thưởng, thật may là tửu lượng của anh không tệ, nếu không bảo bối của anh chạy đi đòi người khác thưởng cho thì anh phải làm sao? Bùi Tiến Dũng cõng Hà Đức Chinh lên phòng, đây là phòng tập thể, nhưng mà lúc này cho dù có làm chuyện gì khác nữa thì cũng không có ai bắt gặp được, mọi người đều chết trên chiến thắng cả rồi. Anh đỡ Hà Đức Chinh nằm xuống giường, nhìn cậu dù say đến không đi nổi nhưng vẫn làm loạn đòi thưởng 

- thưởng cho em nhanh lên, anh nói gì hả? Anh không được thất hứa, đứa nào thất hứa thì không phải họ Bùi! 

Anh là người hứa sẽ thưởng cho cậu, ngoài anh ra còn có người họ Bùi nào hứa với cậu nữa chứ, Bùi Tiến Dũng bóp cằm Hà Đức Chinh nặng nhẹ hôn xuống. Bảo bối đáng yêu như vậy, trong lòng bảo bối chỉ có anh, anh cảm thấy như đời này của mình sinh ra có chết cũng không tiếc. Không được, chết rồi thì anh sẽ luyến tiếc Hà Đức Chinh, anh không muốn cậu ở bên cạnh bất kỳ một ai ngoài anh cả! 

Hà Đức Chinh bị hôn đến khó thở, giơ chân đạp lên đùi Bùi Tiến dũng một cái. Bùi Tiến Dũng ăn đau liền dùng chân đè lên hai chân Hà Đức Chinh, hai tay giữ chặt tay cậu. Nhìn người dưới thân bất lực giãy giụa mà cười tà 

- bảo bối, nói xem, em muốn thưởng gì? 

- ha ha ha...

Hà Đức Chinh hai mắt vẫn nhắm chặt cười ha ha không thèm trả lời câu hỏi của Bùi Tiến Dũng, cho dù anh hỏi thế nào cũng không trả lời, cho đến khi Bùi Tiến Dũng bất lực nới lỏng tay, cậu mới khàn khàn nói một câu 

- thưởng cho em thủ môn thiên tài Bùi Tiến Dũng, thưởng cho em chiến thắng, thưởng cho em Việt Nam bất khả chiến bại, thưởng cho em, cho em... a, ha ha ha... 

Hà Đức Chinh cứ thế cười ha ha rồi chép miệng ngủ luôn, để lại một Bùi Tiến Dũng đang ngơ ngác nhìn cùng với một thứ nguy hiểm đang muốn bùng nổ. Hà Đức Chinh ngủ mất rồi, anh phải làm sao đây? Bùi Tiến Dũng cười khổ, hôn hôn lên trán Hà Đức Chinh, anh cởi quần áo cậu ra, kiếm một cái khăn mềm nhúng nước ấm rồi lau người cho cậu. Anh kiếm một bộ đồ thoải mái rồi mặc vào cho Hà Đức Chinh, sau đó chính mình vào phòng tắm dội liền mấy gáo nước lạnh, nước Thường Châu lúc này chắc cũng đủ dập tắt kiêu hãnh đang thức dậy của anh . Đợi chiến thắng chung kết rồi anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời... 

Hết chương 0

VOTE BÌNH LUẬN, KHÔNG ĐỌC CHÙA 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro