Phiên ngoại (Ngược tâm =))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ giây phút đầu tiên gặp anh, tôi đã yêu anh, thủ môn thiên tài của tôi, Bùi Tiến Dũng của tôi, của riêng tôi... 

Anh hiểu như thế nào gọi là yêu một người nhưng không thể nói ra hay không. Chính là, người ở ngay trước mắt, lại giống như đi hết một vòng của Trái Đất mới có thể chạm vào. Tôi biết, anh không phải là mặt trời, nhưng lại thiêu đốt trái tim tôi đến không còn giọt máu. 

Kể từ khi yêu anh tôi đột nhiên nhận ra khả năng định vị của mình thật phi thường, ở giữa đám đông tôi có thể tìm thấy anh trong chớp mắt. Anh biết không, tôi thích nhìn thấy anh cười, nhưng lại ghét anh cười với người khác. Anh chắc cũng không biết, tôi ghét anh khóc, nhưng lại yêu những giọt nước mắt rơi xuống vì vui mừng của anh. Nhưng mà, cho dù là tôi ghét hay không ghét, thì anh vẫn không quan tâm.

Thật ra tôi muốn nói cho anh biết là tôi buồn lắm. Nhưng lại sợ anh xoa đầu tôi an ủi như một người đồng đội. 

Thật ra tôi muốn nói cho anh biết là tôi yêu anh lắm. Nhưng lại sợ chúng ta ngay cả tư cách là đồng đội để nhìn nhau cũng không còn. 

Anh là một người vô tâm, tôi yêu một người vô tâm, anh thản nhiên đối xử tốt với tôi, tôi thản nhiên nhận lấy, anh thản nhiên cười, tôi thản nhiên đau lòng. 

Anh là một người vô tư, nghĩ gì cũng đơn giản, tôi là một người yêu anh, nghĩ gì cũng không đơn giản. Anh muốn tôi làm gì cũng phải ở gần anh, xem tôi như một người đặc biệt quan trọng, nhưng lại không quan trọng. 

Anh muốn tôi và anh mặc đồ đôi thể hiện tình đồng đội thân thiết, tôi mặc đồ đôi cùng anh tự mình thỏa mãn trong tình yêu đơn phương lượm nhặt. 

Anh thích ôm tôi, thích vò đầu tôi, thích nhéo má tôi. Nhưng chỉ là thuận tay. 

Ngày hôm ấy chiến thắng, anh theo thói quen ôm lấy tôi, tôi theo thói quen không đẩy anh ra. Và chúng ta cứ như vậy nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh theo trào lưu mà thật thật giả giả với fan, tôi theo anh mà thật thật giả giả với chính mình. 

Tôi ghét anh cũng thật giả với những người khác, tôi vốn không ghét diễn viên, tôi vốn không ghét hoa hậu, nhưng vì anh cho nên tôi ghét, tôi ghét tôi thua người ta không có được anh. 

Anh biết không, thiên tài và kẻ vô dụng không cách nhau bao nhiêu, tôi hi vọng anh sẽ không phạm sai lầm. Tôi không có được anh, cũng không có quyền cấm anh cùng người khác giao du, tôi chỉ có quyền nhung nhớ và dõi theo anh. 

Bùi Tiến Dũng, hôm nay, tôi không nói yêu anh, ngày mai cũng không nói yêu anh, nhưng tôi yêu anh. Anh muốn tôi và anh thật giả diễn kịch cho người ta xem, tôi cũng thật giả cho chính mình xem. Xem thử, tôi có thể yêu anh cho đến bao lâu. 

Khi mà chính tôi đã mệt mỏi lắm rồi. 

Yêu anh rất đau lòng.

Anh biết tôi thích gì không? Tôi thích đọc tiểu thuyết rồi ảo tưởng mình là nhân vật chính được vạn người yêu, rồi sau đó đẩy ra hết tất cả để chỉ chọn anh. Những thời gian khó khăn thế này, áp lực đè nặng lên tôi, tình cảm cũng bị đè bẹp. 

Tôi rất thích đọc Fanfic do fan viết về chúng ta. Tôi mỉm cười. Và tiếp tục cùng anh diễn kịch. 

Tôi tự ảo tưởng ra thế giới chỉ có chúng ta. Yêu anh. Yêu tôi."

- anh này, anh, anh! 

- gì vậy? 

Bùi Tiến Dũng ôm hông Hà Đức Chinh cọ cọ lên cổ cậu, Hà Đức Chinh liền chìa cái ipad ra 

- em theo trào lưu lập một tài khoản giả viết fanfic, không ngờ lượt đọc thật là kinh khủng luôn 

- thế nào? 

Hà Đức Chinh chìa ipad ra cho Bùi Tiến Dũng đọc, anh lập tức sa sầm mặt, Hà Đức Chinh còn không sợ chết tiếp tục huyên thuyên 

- còn nhiều lượt đọc hơn cả cái bộ "Thủ môn thiên tài có giỏi thì bắt em đi!" của cái gã GiaCATT kia nữa 

- em rảnh tới mức đi so đo với một tên rảnh rỗi sinh nông nỗi nữa hả? 

Bùi Tiến Dũng bóp miệng Hà Đức Chinh ngấu nghiến hôn, cho đến khi cậu không thở nổi mới buông ra, Hà Đức Chinh còn liều mạng ngoi lên nói 

- hừ, ai bảo hắn dám chê em "vừa lùn vừa xấu"! (Chương 1) Em đây cho hắn hết nổi tiếng!

- sống ảo! 

Bùi Tiến Dũng giật ipad của Hà Đức Chinh, nghiên người quấn lấy cậu không cho cựa quậy. Bảo bối nhà anh bộ rảnh quá hả, trận chung kết với Uzbekistan sắp đến mà còn đi viết lung tung. Còn dám viết cái thể loại ngược tâm yêu đơn phương, hừ, có cho tiền anh cũng không thèm làm mấy cái chuyện làm cho Hà Đức Chinh đau lòng đâu! 

Hết 😘

Rảnh rỗi sinh nông nổi =))) mai có chương mới nha
Lò vé tất cả các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro