thu năm ấy, tôi gặp được một đóa hoa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu năm ấy cậu bước vào đời tôi, dịu dàng như cái nắng nhẹ ấm áp của mùa xuân
Cậu như một chàng hoàng tử ở những câu chuyện cổ tích thơ mộng vậy. Mái tóc ấy...đôi môi ấy sao tôi cứ nhớ mãi ko quên cái nụ cười tỏa nắng ấy đã đánh thức trái tim tôi cứ ngỡ mn thứ sẽ ngọt ngào như những viên kẹo trong xứ sở thần tiên nơi mọi thứ chỉ có hạnh phúc. Cậu đến với tôi nhứ một giấc mơ vậy đôi mắt xanh thẳm ấy cứ hiện lên trông tâm chú của tôi. Cậu luôn mỉm cười như ánh Mặt Trời trói rọi lên từng khe lá cậu đáng thức trái tim tôi như mũi tên xuyên qua tim vậy. Ôi nó thật ngọt ngào làm sao.
    Vào buổi sáng trong lành ở LonDon tươi đẹp tôi thức dạy trên trước giường thơ mộng của mình những tia nắng vàng chói xuống cửa sổ đúng là 1 không gian lãng mạng nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu sau những ngày mệt mỏi. Tôi ngồi dậy chọn những bộ quần áo đẹp rồi bắt đầu 1 ngày mới. Tôi chạy ra ngoài, không khí trong lành ở đây thật dễ chịu bỗng có tiếng gọi cất lên "Jungkook qua đây đi" là giọng ấm áp đấy chính chàng trai đó đã đánh mất trái tim tôi#Taehyung# cậu ấy cầm trên tay bó hoa oải hương mùi hương thật dễ chịu, tinh khiết. Tôi cùng cậu cậu ấy chơi đùa trên ngọn đồi cách khá xa nhà nó rất đẹp nơi đó là nơi đầu tiên chúng tôi đã gặp nhau nó nối liền với tuổi thơ tươi đẹp của chúng tôi. Ở đó mỗi mùa chúng tôi chỉ ra đó vài lần và hoa ở đó mỗi mùa lại nở 1 số loài hao rất hiếm và đẹp nhưng chắc do chúng tôi khá hợp nhau lên cùng thích đến đó vào mùa thu đó là mùa của hoa oải hương. Thật tuyệt khi có thể nằm trên bãi cỏ canh ngắm hoa,ngắm trời nhỉ ? Hoa oải hương thực sự rất đẹp nó là màu sắc yêu thích của tôi và cậu ấy. Khung cảnh trước mắt thật lãng mạng nhỉ. Nó cứ như 1 giấc mơ trong chuyện vậy thật thơ mộng làm sao. Sao cả 1 ngày vui vẻ hai chúng tôi đi trên chiếc xe đèo nhau về ánh đèn đường sáng lên trời tối dần những tia sáng nhỏ lấp ló qua từng bụi cây. Trên trời những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh cả bầu trời. Không gian thật tĩnh lặng và yên ắng
-  này Jungkook
Taehyung cất tiếng gọi phá vỡ sự tĩnh lặng và buồn chán
- hỏ sao zậy
- hôm nay đi chơi vui chứ tớ mong lần sau lại có thể đến, cậu có nghĩ không ?
Tôi trả lời cậu ấy bằng cái giọng tự tin
- tất nhiên là lần sao sẽ đến rồi tớ chỉ mong có thể đến đó cùng cậu thôi
   Trong cả thời gian chúng tôi về gần như đều cười là chính cậu ấy vui tính thật đấy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro