đau, đôi khi vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá, rất đau. Quả thực rất muốn hét lên như vậy, nhưng, không thể.
Bởi vì không có ai quan tâm.
Kể mà nghe, có một lần chân bị xước, khá sâu. Không làm sạch vết thương, không băng bó, mình bình thản đắp muối vào đó.
" muối sát trùng mà, nhỉ"
Đau điên lên được !
Nhưng, mình không kêu, và, không ai biết.
Mấy ngày sau, chân của mình nhiễm trùng và mọc lên mấy cục mủ vàng, mình mới lục tìm bông băng và thuốc đỏ.
Đến lúc đó, họ mới biết, họ kêu mình làm quá vấn đề lên.
Tự mình nặn mủ, tự mình dốc thuốc lên vết thương, tự mình băng bó, một mình.
Mình lớn rồi
Nhỉ?
Lớn rồi sẽ không kêu đau đâu..
Đã lâu lắm rồi, đến tận bây giờ, một đêm đen không tên. Cơn đau khi ấy lại ùa về, như thủy triều dâng, đập vỡ mọi phòng tuyến của mình.
Bây giờ chân mình không sao nữa, nhưng cảm giác một mình, rất đau. Cảm giác đau đớn trong thinh lặng, lại càng đau hơn nữa.
Làm sao bây giờ?
Cứu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro