Để Gió Cuốn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nick, ngày mai em đi!"

Anh hốt hoảng siết vội bàn tay mình, nhưng những ngón tay lạnh băng của cô đã kịp trôi đi. Như chưa từng có.

Họ đều hiểu. Họ, đã vuột mất nhau.

Cô nhìn xuống giọt chất lỏng đỏ tươi, vì anh mới đột ngột dùng sức mà theo vết thương rỉ ra. Trên mu bàn tay trắng xanh, màu đỏ kia khiến mắt cô đau nhức.

Trong tim, cũng đã nát vụn rồi.

"Nick, chúng ta khi gặp lại, vẫn sẽ là bạn bè!"

Cô kiên cường mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn cuối lên môi anh.

***

Nick đứng tựa vào cửa sổ màu xanh lơ, phóng tầm mắt ra chân trời phía xa, nơi một đường viền cũng xanh lơ như ẩn như hiện bên dưới tầng mây nặng nề xám ngoét.

Đi rồi cũng tốt. Cô không cần phải vì anh mà chịu đựng. Ở một nơi nào đó đủ xa, trời sẽ không mưa.

Mưa.

Những hạt đầu tiên nặng nề đập vào khung cửa kính khiến Nick giật mình. Phía sau đồng thời có tiếng người khẽ hắng giọng.

"Thầy Từ!" Anh lúng túng xoay người "Thầy đến rồi ạ?"

"Ừ!" Vị cảnh sát già lại ho một tiếng, ngữ điệu có chút trào phúng "Cậu không nằm trên giường tịnh dưỡng, lại còn có tâm tình ngắm mưa, khỏe lại rồi à?"

"Em ổn rồi ạ. Thầy đừng nghe mọi người nói!" Anh chầm chậm tiến lại bên giường, mò mẫm vươn tay muốn lấy phích nước. "Thầy uống nước..."

Bàn tay xương xương ngăn anh lại, ngữ điệu vui vẻ vừa rồi đã biến mất không tăm hơi "Cậu ngồi xuống cho tôi. Mắt cậu thật ra là bị làm sao vậy?"

"Không, trong phòng hơi tối, em hơi hoa mắt thôi!"

Vị cảnh sát già nén tiếng thở dài. Cậu muốn dối gạt, cũng không nên chọn tôi.

"Ban nãy thầy thấy Tiểu Nhiên, hai đứa lại cãi nhau à?"

Nick cúi đầu.

Tư cách cãi nhau, anh vốn chưa từng có.

***

"Anh Hai! Tiểu Khải cậu ấy..."

Người mới đến trên vai lễ phục đen tuyền còn vương nước mưa, tóc mái có chút ẩm ướt tán loạn, một tay chống tường thở dốc.

Vị cảnh sát già cau mặt khó chịu, sấn đến một bước "Mày tới đây làm gì? Mèo khóc chuột à? Mày trắng án thoát thân, lại không nghĩ Tiểu Khải nhờ ơn mày, tiền đồ gì cũng đã mất hết? Mày còn mặt mũi đến đây sao?"

Người kia vươn tay cản lại hai người tùy tùng phía sau "Hai người xuống dưới đợi tôi!"

"Dạ, ông chủ!"

***

"Cậu ổn chứ?"

Nick cong khóe miệng. Trước mặt anh, tôi làm sao có thể không ổn "Tôi không sao, Tiểu Nhiên vốn không nên gọi cho anh!"

"Tiểu Khải!"

Nick nhắm mắt, cắn răng. Đừng gọi tôi như thế, tôi van anh.

"Đã đến nước này, về bên tôi đi!"

Không nghe tiếng trả lời, Gia Lập khẽ vuốt mặt "Cậu không cần ngại, tôi không phải muốn bù đắp, cũng không phải vì Tiểu Nhiên. Tôi thực sự mến tài cậu..."

Nick vung tay, phích nước trên bàn nhỏ rơi đánh xoảng xuống sàn.

Gia Lập sửng sốt nhìn đăm đăm vào những mảnh thủy tinh tung tóe trên mũi giày của mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Bên ngoài hộ lý nghe động, cũng tung cửa chạy vào.

Gia Lập mắt thấy người hộ lý vội vã nhấn chiếc nút báo động đỏ trên tường, tai nghe tiếng gọi bác sỹ trên intercom, sau đó mơ mơ hồ hồ bị đẩy bật ra ngoài hành lang bệnh viện.

Tiểu Khải, cậu thật ra là bị làm sao?

***

"Tiểu Nhiên, cái gì chia tay?" Gia Lập có chút không hiểu nổi "Em có muốn chia tay, cũng nên đợi cậu ấy xuất viện đã chứ!"

Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu. Gia Lập nổi giận "Em lập tức trở về đây cho anh!"

Cúp máy.

Thật lâu sau đó, mãi cho đến khi Nick được đưa trở về phòng hậu phẫu, điện thoại của Gia Lập mới nhận được một tin nhắn.

"Người anh ấy cần không phải là em!"

***

Một năm sau, lại vào mùa đan phong đổ lá. Con đường mòn nhỏ vẫn xao xác dịu dàng dưới chân, chứng kiến một giấc mơ đồng niên dở dang đứt đoạn.

Anh bỏ đi cảnh phục, nghe lời Tiểu Nhiên khoác lên người một màu áo mới.

Cơ hội, là do chính mình tạo ra. Hạnh phúc, là do chính mình nắm bắt.

Chân trời màu xanh lơ của riêng anh như không như có. Nắm bắt - chính là hão huyền. Nhưng mỗi ngày có thể dùng tâm huyết của mình, bảo vệ chu toàn cho một mầm hi vọng, âu cũng là một cách dỗ dành bản thân.

Ánh mắt u uẩn của thầy Từ, thi thoảng, vẫn khiến Nick choàng tỉnh từ trong cơn mê, mồ hôi đẫm trán...

Anh đứng dậy, vươn tay lấy chiếc beret đồng phục trên kệ nhỏ. Người bên cạnh nghe động, ngẩng lên ngáp dài, "Lại đi tuần à? Cậu siêng thế làm gì? Có camera với cả chuông báo động rồi mà, con ruồi cũng không lọt!"

Nick cười nhẹ, đẩy cửa bước ra ngoài "Cậu ăn lương của người ta, có lương tâm nghề nghiệp chút đi!"

Trên lầu hai, laptop của Gia Lập cũng vừa ding khẽ một tiếng. Năm phút đến hai giờ khuya.

Anh vươn tay tắt chiếc đèn bàn, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ.

Nick luôn bắt đầu từ cổng chính của ngôi biệt thự, đi vòng theo chiều kim đồng hồ, cẩn thận kiểm tra các cameras trên tường rào một lượt. Sau đó lại đi ngược chiều kim đồng hồ, lia đèn pin kiểm tra phía bên ngoài tòa nhà.

Nơi duy nhất đèn pin không lia tới, là cửa sổ phòng ngủ của Gia Lập. Mỗi khi kiểm tra đến đây, Nick đổi sang một ống nhòm hồng ngoại.

Khi Gia Lập phát hiện chi tiết này, phản ứng đầu tiên là phản cảm. Anh nhắn tin cho Tiểu Nhiên, lại bị con bé phán cho một câu "Đồ ngốc, anh không phải rất khó ngủ sao? Bị đèn pin chiếu vào màn cửa, liền thức giấc?"

Cái kẻ ngốc hơn anh dưới sân mỗi lần kiểm tra xong, trước khi đi tiếp thường sẽ ngẩn người một chút.

Khi Gia Lập phát hiện thêm chi tiết này, anh cũng muốn nhắn tin cho Tiểu Nhiên. Nhưng rốt cuộc không hiểu vì sao lại thấy bản thân cài đặt vào thời gian biểu một mục nhỏ kỳ quái.

"2 am - Light down!"

Sau đó trừ phi Gia Lập không ở nhà. Nếu anh ở nhà, sẽ luôn tắt đèn thư phòng, đến cửa sổ đứng ở sau rèm nhìn ra bên ngoài.

Thật rất kỳ quái.

Phải, là bản thân anh kỳ quái. Nhưng hình như người dưới sân cũng đã phát hiện ra điều gì đó, ống nhòm trên tay đã từ lúc nào hướng sang bên này.

***

Nick nhìn thấy thân ảnh rực lên kia, phản ứng đầu tiên chính là gọi về phòng bảo vệ, sau đó tung mình chạy về phía cửa hông, theo cầu thang cứu hộ khẩn chạy bay lên thư phòng của Gia Lập, rút súng nép vào một bên cửa.

Cho tới khi Gia Lập mở cửa thư phòng bước ra, mang biểu tình không thể tả thành lời nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm, thì cả người Nick từ trên xuống dưới mới lập tức đông cứng.

Thì ra là anh ấy.

Anh ấy đã đứng ở đó bao lâu?

Chỉ hôm nay hay từ khi nào?

Anh ấy chỉ vô tình, hay là cố ý.

Cố ý cái gì? Cố ý theo dõi mình?

Sao lại theo dõi mình?

Anh ấy...

Đầu..

Đau quá!

***

Nhiều năm sau này, Gia Lập vẫn thường hay đùa những lúc trà dư tửu hậu.

Tôi, rốt cuộc vẫn là bị bắt!

Chỉ là một thử nghiệm.  Tuyệt đối là hư cấu.  Poster mượn nhân dáng La thúc và Út Khải.  Mọi trùng hợp đều là ngẫu nhiên.  Xin miễn công kích.  Người viết không nhằm mục đích tuyên truyền ủng hộ gì sất.  Thuần túy là... giữa người với người.  Thuần túy là... nhàn cư vi bất thiện. 😅

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro