Thú - Ngô Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Lạc đường

Đột nhiên bị bao phủ trong một trận sương mù dày đặc, chúng tôi đã lạc đường. Hiện tại là năm giờ chiều, như vậy, đã hơn sáu tiếng trôi qua kể từ khi chúng tôi phát hiện ra mình bị lạc.

Ở bên ngoài, lúc năm giờ chiều bạn vẫn có thề dễ dàng quan sát vạn vật, nhưng nếu là ở sâu trong rừng rậm nguyên sinh, đây lại là thời điểm bắt buộc phải tìm được địa điểm để nghỉ ngơi.

Vừa mới bắt gặp một khu vực rộng khoảng hơn mười mét vuông tương đối bằng phẳng bên cạnh một tảng đá lớn, trong rừng nguyên sinh rậm rạp như thế này, để tìm thấy một chỗ được coi là trống trải quả thật rất khó khăn. Không còn phải tiếp tục nhìn một màu xanh bất tận trước mắt, sau khi đã trải qua một khoảng thời gian dài gian nan trong rừng, hầu như mọi thành viên trong đoàn đều bỏ ngoài tai lời khuyên của hướng dẫn viên du lịch mà ngồi xuống nghỉ chân, xung quanh mơ hồ là tiếng kêu gào của dã thú, bầu không khí dường như cực kì nặng nề.

Lộ trình vốn là 1 ngày trải nghiệm rừng nguyên sinh, thậm chí ban đầu còn cho rằng hai chữ “nguyên sinh” này vốn chỉ là mánh khóe dùng để câu khách mà thôi, không ai có thể ngờ, chỉ tham quan loanh quanh khu vực bên ngoài, hơn nữa có hướng dẫn viên gần mười năm kinh nghiệm dẫn đoàn, lại có chuyện lạc đường xảy ra.

Hướng dẫn viên vẫn trấn an mọi người trong đoàn đây chỉ là khu vực bìa rừng, dù lạc đường cũng không cần lo lắng, chắc chắn sẽ có người tới cứu hộ. Nhưng tôi không tin những lời anh ta nói ra là thực tâm.

Ở bìa rừng sẽ có loại cây đại thụ mà thân cây vòng tay 5, 6 người ôm không hết ư? Lại có loại cỏ dại to bằng cây cải trắng sao? Sẽ có loại muỗi to gần bằng con chim bồ câu, mà nếu bị chích một phát thì phù thũng ư? Hơn nữa tôi cũng không dám khẳng định rằng loài vật đó có đúng là muỗi hay không, chúng to lớn một cách quái gở.

Tôi cho rằng hướng dẫn viên đã sớm phát hiện ra có điểm không ổn, nếu không với kinh nghiệm dày dặn của anh ta, làm sao lại có chuyện rơi vào tình huống lạc đường, dẫn đoàn đi lung tung trong trong rừng rậm nguyên sinh như thế này chứ.

Trời trở lạnh, may mắn tôi có mặc quần dài, trên người chỉ có mấy vết muỗi cắn sưng phù nhức nhối ở cánh tay, dù đã bôi thuốc nhưng hầu như không có tác dụng gì, tôi thế này dẫu sao vẫn còn chịu đựng được, có mấy cô gái không chiu nghe lời khuyên mà mặc quần đùi thì giờ đủ thảm.

Tuy rằng tham quan rừng nguyên sinh chỉ là hình thức, nhưng trong ba lô mỗi người vẫn cần thiết chuẩn bị thuốc men và đồ ăn đủ cho vài ngày.

Sự mệt mỏi, nỗi sợ hãi, nôn nóng ngày càng trở nên trầm trọng khi bóng tối dần kéo đến. Tâm trạng bất an, hoảng sợ vốn được những lời trấn an của hướng dẫn viên miễn cưỡng trấn áp nay lại được giải thoát. Đi lại không phương hướng tại nơi rừng già hoang vu 1 ngày, vẫn giữ được nguyên quân số đã là chuyện vô cùng may mắn, nhưng rõ ràng loại vận may này chắc chắn sẽ không thể duy trì được lâu.

Nếu như ngày mai vẫn không tìm thấy đường ra …

Viết đến đây, Tô Từ bỗng cảm thấy rét lạnh, cây bút trong tay vì thân thể run lên mà vạch một đường dài trên giấy.

Có nguy hiểm!

Mãnh liệt cảm nhận được nguy hiểm nhưng không biết rõ tới từ hướng nào, thân thể Tô Từ không ngừng run rẩy, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập đứt quãng, môi mím chặt, khép cuốn sổ ghi lại, đôi mắt cô không ngừng đánh giá bóng tối đen kịt xung quanh.

Kiệt sức sau một ngày vất vả, thành viên trong đoàn hoàn toàn không để đến ý hình tượng, hoặc nằm hoặc ngồi la liệt trên đất, trong đó có vài người đang loay hoay với điện thoại di động vốn đã mất sóng từ khi bắt đầu có sương mù, rõ ràng là không chịu bỏ cuộc.

Bóng tối mịt mùng, để tiết kiệm nguồn điên, mọi người chỉ bật một đèn pin, nhờ thế mà ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại lại càng trở nên bắt mắt. Tô Từ đi lại xem xét xung quanh mấy lần cũng không phát hiện ra chuyện gì bất thường, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng vẫn không tan, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt.

“Hướng dẫn viên à, chúng ta nhanh chóng thu dọn, đổi địa điểm khác nghỉ ngơi đi!” Sau khi cất sổ ghi chép và bút vào ba lô, người hướng dẫn viên du lịch đang nhặt cành khô để nhóm lửa sưởi ấm ở khu vực xung quanh bị Tô Từ kéo sang một bên nói.

Anh ta còn chưa kịp trả lời, một người bên cạnh đã mở miệng trước: “Đổi địa điểm khác? Ở cái nơi chết giẫm này thì chỗ nào mà chả như nhau! Cô muốn chết hay sao mà trời tối thế này còn bảo chúng ta đi tìm chỗ khác?”

Người thanh niên vừa nói là nhân vật duy nhất trong đoàn mà vừa nhìn là thấy cao ít nhất 1m8, cơ thể cao lớn xấp xỉ với hướng dẫn viên du lịch, tên là Chu Lập. Trước khi lạc đường, thấy cô không giống những người khác có đôi có cặp mà đi một mình, anh ta thỉnh thoảng lại chạy lại bên cạnh cô, thể hiện một bộ dạng “anh hùng bảo vệ mỹ nhân”.

Người hướng dẫn viên hơn ba mươi tuổi than thở: “Cô Tô à, nếu trời chưa tối thì chúng ta có thể đi tìm một địa điểm khác, nhưng bây giờ, cũng chỉ có chỗ này còn coi như là an toàn thôi.”

Tô Từ nhíu  mày, ánh mắt vẫn căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh. “Tôi hiểu, nhưng tôi cứ cảm thấy không tốt… CẨN THẬN!!!!” Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện đôi mắt to như cặp chuông đồng, lóe lên cái nhìn khát máu, Tô Từ sợ run người, nhanh chóng hét ầm lên.

Nhưng đã muộn.

Vừa mới nhìn thấy rõ ràng trước mắt nhưng ngay sau đó cặp mắt hàn quang ấy đã biến mất. Khi chúng xuất hiện một lần nữa thì là ở bên cạnh tảng đá lớn ngay phía sau một cô gái trong đoàn, câu “cẩn thận” chưa kịp nói ra, nửa thân trên của cô gái đã nằm trong miệng mãnh thú.

Lúc này Tô Từ mới nhìn rõ, con thú tấn công bất ngờ là một con trăn khổng lồ.

Mọi người còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, mắt đã thấy hai chân của cô gái đáng thương vẫn còn giãy giụa trong miệng con trăn, lúc này tất cả mới kêu thét thảm thiết, điên cuồng xoay người bỏ chạy.

Tô Từ là người đầu tiên có phản ứng, nhưng tốc độ của cô lại không nhanh, nhanh chóng bị người khác vượt qua. Xung quanh là tiếng hét chói tai của cả nam lẫn nữ.

Bên cạnh còn tiếng kêu cứu lanh lảnh của cô gái bị nuốt, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở thành thứ âm thanh rên rỉ đau đớn tuyệt vọng.

Tô Từ không dám quay đầu lại.

Cô sợ một lần nữa sẽ chứng kiến cảnh tượng con quái thú đang nuốt chửng nạn nhân, cũng sợ khi mình vừa quay đầu lại, sẽ thấy nó ở ngay sau lưng mình.

“Sweetheart, giúp anh với! Làm ơn, kéo anh với!” Lúc này tiếng van khóc vang lên từ đằng sau Tô Từ.

Chủ nhân của giọng nói này rất dễ nhận ra, là một người đàn ông béo gấp ba lần cô, khoảng hơn bốn mươi tuổi, bạn gái bên cạnh lại là một sinh viên trẻ trung mới đôi mươi, thường xuyên quấn lấy nhau gọi “Sweetheart, Honey”. Tô Từ không chút hoài nghi, nếu lần này cô có thể thoát nạn, sau này gặp lại họ trên đường chắc chắn cô sẽ nhận ra.

Không nén nổi,Tô Từ quay đầu thoáng nhìn, phát hiện ông ta đã ngã sấp trên đất, bàn tay nắm chặt chân của cô gái không buông, không xa phía sau là con trăn vẫn chưa ăn no đang trườn tới.

“Cút ngay, cút ngay!” Cô gái nước mắt nước mũi giàn dụa, chân liên tục đạp vào người đàn ông phía dưới. “Buông ra, đồ chết tiệt, buông ra!!!”

Lực đá rất mạnh, ông ta rõ ràng là người quen ăn sung mặc sướng không chịu nổi đau đớn, sau vài cú đạp hết sức của bạn gái, dù không cam lòng nhưng cũng không chịu nổi mà dần buông tay.

Tô Từ cũng không xem tiếp, quay đầu lau nước mắt chạy theo người phía trước.

Phía sau truyền lên tiếng kêu the thé thảm thiết của người đàn ông mập.

Không biết đã chạy được bao lâu, đã một lúc lâu không còn truyền lên thứ âm thanh xột xoạt của cây cối khi con trăn trườn qua, nghĩ đến những tiếng kêu thê thảm nghe thấy trên đường, Tô Từ đánh bạo dừng lại.

Không thể tiếp tục chạy nữa.

Ở chỗ tối tăm lại nguy hiểm thế này, nếu cứ chạy điên cuồng như vậy, thực sự chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, con trăn đó có lẽ… đã ăn no rồi.

Phía trước là dấu vết người trong đoàn đã đi qua, ai cũng đều kiệt sức, chắc chắn bọn họ chưa thể đi quá xa được. Hiện tại, việc cô cần phải làm là ăn chút gì đó để khôi phục sức lực.

Ở sâu trong rừng già không thể ăn cơm picnic hay đốt lửa trại, thức ăn mang theo cũng toàn đồ ăn liền. Bình thường, chỗ đồ ăn này có thể đủ cho Tô Từ cầm cự năm, sáu ngày. Nhưng cuộc rượt đuổi đẫm máu vừa rồi xảy ra quá đột ngột, rất nhiều người kinh hoàng chỉ biết bỏ chạy mà không nhớ đến việc phải mang theo thức ăn và thuốc men.

Trong đoàn hiện giờ chắc chắn là thiếu thốn đủ thứ. Cô lại không đủ khả năng một mình sinh tồn trong khu rừng này, tất yếu phải nhập lại đoàn. Mà cô lại là con gái, sau khi về đoàn, đồ đạc và thức ăn trong ba lô của cô dĩ nhiên sẽ phải chia lại.

Vì vậy, cho dù không phải vì thể lực của thành viên đoàn, cô cũng không thể ích kỷ ăn hết đồ ăn một mình, bởi khi mọi người thấy ba lô của cô vẫn còn, cô không muốn sẽ bị bài xích vì không chia sẻ thức ăn với người khác… Nói chung, bất kể lý do là gì, cô cũng chỉ có thể ăn trước một ít hồi sức, phần còn lại phải chia cho mọi người trong nhóm.

 Ngấu nghiến ăn chút thức ăn chỉ đủ lót dạ, uống nước xong xuôi, cơ thể cũng hồi phục được một chút năng lượng.

Gói phần đồ ăn còn lại thành một gói lớn, Tô Từ lại lục ba lô lấy ra một con dao găm cô đã mua trước đây để phòng thân.

Con đường phía trước âm u, giống như miệng một con mãnh thú đang mở lớn, chỉ đợi cô chui vào.

Suy nghĩ một lát, cô quyết định cởi quần bò, cẩn thận buộc con dao vào bên trong bắp đùi, sau khi xem xét, chắc chắn rằng sẽ không bị người khác nhận ra mới hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải gạt một màn đẫm máu vừa rồi ra sau đầu, đè nén nỗi sợ hãi để tiếp tục đi về phía trước.

Mới bước được hai bước, có tiếng động phát ra từ bụi cây, Tô Từ lập tức nép sát vào một thân cây, tìm kiếm phương hướng tiếng động phát ra.

Thực ra cô chỉ đề phòng con người, nếu là dã thú, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cô cũng chằng có, căn bản không cần thiết phải trốn tránh.

Là người đến.

Một cô gái trên mặt đầy vết trầy xước, quần áo trên người bị gai của quả cây gai ma vương[i] đâm đầy lỗ thủng, Tô Từ nhìn thấy có chút kinh ngạc, là cô nàng “Sweetheart” của ông mập lúc nãy, hóa ra cô ta vẫn còn sống.

Tô Từ vẫn thận trọng tiến lên phía trước. Vừa nhìn thấy cô, cô gái kia kinh ngạc hét lên, “Cô Tô, cô Tô, chờ tôi với!”

Tô Từ cũng không có ý định bỏ mặc cô ta, dù sao, đi trong đêm tối thế này, hai người vẫn có cảm giác an toàn hơn là một.

“Cô Tô, mọi người đâu, chỉ có một mình cô thôi sao?” cô gái đi đến bên cạnh Tô Từ hưng phấn hỏi.

Tuy không thích cô ta, cô vẫn giữ giọng ôn hòa nói, “Chắc là đều ở phía trước, tôi lạc mất họ, bây giờ cũng đang đi tìm.”

“Ồ.” Cô gái gật đầu, “Tôi tên là Lý Ngọc, cô gọi tôi A Ngọc là được.”

“Ừm, tôi là Tô Từ.” Tô Từ cũng gật đầu trả lời, “Chúng ta nên đi nhanh lên, chỗ này thật sự là không an toàn cho hai người chúng ta.”

Cầm đèn pin trong tay, hai người lựa chọn im lặng không hề nói chuyện, hồi hộp gấp rút bước đi, vừa quan sát vừa xác định phương hướng. Cuối cùng hơn một giờ sau, nhờ vào ánh lửa mà tìm được những người khác đang nghỉ chân trên sườn núi.

Tuy rằng, việc đốt lửa giữa rừng rậm như thế này là rất không khôn ngoan, nhưng trong đêm tối, nếu không đốt lửa, e rằng không ai có thể sống sót cho đến bình minh. Sau khi tìm thấy đoàn, Tô Từ liền tắt đèn pin, cố gắng tiết kiệm nguồn điện.

“May quá, lại thêm hai người nữa.” hướng dẫn viên du lịch nhìn thấy hai người các cô lập tức chào đón, mỏi mệt trên mặt cũng tiêu tán chút ít.

Nhưng ở trong tình huống như thế này, dù biết có thêm hai người sống sót, cũng chẳng ai có quá nhiều vui mừng. Tô Từ ôm ba lô tiến tới một góc khuất ở không xa đám lửa ngồi xuống.

Mọi người đều trầm mặc không nói gì, một lúc lâu sau, hướng dẫn viên mới mở miệng hỏi, “Phía sau hai người còn ai không?”

Tô Từ lắc đầu.

Lý Ngọc nói, “Hình như tôi là người cuối cùng rồi, nếu như không phải con trăn đã ăn no, tôi nghĩ mình cũng chẳng thoát được. Phía sau chắc là không còn ai nữa đâu.”

Lúc phát hiện ra con trăn, mọi người đều hoảng hốt chạy tán loạn, nhưng trong vô thức vẫn là theo đám đông, hầu hết thành viên trong đoàn cùng chạy về một hướng. Còn những người khác, dù không mất mạng trong bụng quái thú, nhưng đơn độc một mình trong đêm tối giữa rừng già này thì chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều.

“Haizzz.” Hướng dẫn viên than thở, những nếp nhăn trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng trong ánh lửa. “Vậy là chỉ còn vài người chúng ta thôi.”

Tô Từ ngẩng đầu, đếm số thành viên còn lại, như vậy, tính đến lúc này, ban đầu đoàn có mười sáu người, giờ chỉ còn lại mười, trong đó bảy người là nam.

Xem ra vào lúc sống còn, vẫn là đàn ông chiếm ưu thế.

“Mẹ nó, rốt cuộc anh đưa bọn tôi đến chỗ quái quỷ nào vậy! Đây là chỗ chết tiệt nào đây!” Sau khi trầm lặng nửa ngày, đột nhiên một người đàn ông ném đống củi trên tay xuống đất, lao tới túm lấy cổ áo người hướng dẫn viên mà chất vấn.

“Buông tay ra!” hướng dẫn viễn bị chèn đến mức mặt đỏ cũng lên, nghiến răng nắm tay của người đàn ông nọ kéo xuống, “Buông ra!”

Người kia chật vật ngã lăn ra đất, cúi đầu thấp giọng nức nở, trong miệng vẫn còn lầm bẩm nói gì đó.

Anh ta là đàn ông, lại cất tiếng khóc đầu tiên, ngoại trừ Tô Từ ra, hai cô gái còn lại cũng bị anh ta làm gợi nhớ đến màn rượt đuổi đẫm máu lúc nãy, không nhịn được mà chảy nước mắt, trong khi đó những người khác ở một bên cũng bắt đầu than thở, không khí vốn đã ảm đạm nay lại càng xuống thấp.

 “Các người khóc tang sao! Muốn sống thì im miệng hết cho ông!” Chu Lập đột nhiên đứng dậy gào lên “Đều là cùng nhau lạc tới đây, hỏi anh ta thì có tác dụng gì. Các người muốn dẫn dã thú tới phải không? Thích chết thì đi xa một chút mà khóc, ông đây còn muốn sống!”

Mọi người đều sửng sốt, nhớ đến con trăn, tức thì nín khóc mà ngậm miệng, thực sự e ngại sẽ dẫn đến một con quái thú nào đấy còn đáng sợ hơn con trăn vừa nãy.

Chu Lập thấy thế, miệng hừ một tiếng, sau đó ném ba lô trên lưng xuống đất, lại tiếp tục lạnh lùng ra lệnh “Mang hết ba lô của mọi người lại đây, ở cái chỗ quái quỷ này thức ăn là quan trọng nhất, chúng ta phải phân chia cẩn thận.”

Trong mười người, tính cả Tô Từ thì chỉ có bốn người nhớ đến ba lô để mang theo. Hai người còn lại là hướng dẫn viên du lịch và một người phụ nữ khoảng tầm ba mươi tuổi đang ngồi cùng với chồng ở một chỗ. Lúc này chị ta đột nhiên nắm chặt ba lô trong tay, nép sát vào người chồng. Hai người cũng biết rõ, đồ ăn này là thứ duy nhất có thể bảo đảm cho cơ hội sống sót của họ trong rừng già.

Chu Lập cũng không động tới họ ngay mà hướng đến hướng dẫn viên trước. Hướng dẫn viên trầm mặc một chút rồi cũng đưa ba lô ra.

Chu Lập cười cười, sau đó nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng, “Hai người thì sao?”

Những người còn lại không kịp mang theo ba lô lạnh lùng theo dõi bọn họ, chuyện liên quan đến cái ăn của bản thân mình, không ai cảm thấy chuyện này có gì là không được.

Người phụ nữ cầm ba lô lui về đằng sau, anh chồng đứng chắn phía trước chị ta, hung tợn nhưng tuyệt vọng gào lên, “Những thứ này là của chúng tôi!”

Tô Từ thở dài, không biết nên bảo hai người này là thông minh hay là ngu xuẩn. Cô đứng lên bước tới chỗ ba lô bên cạnh Chu Lập, nhẹ nhàng cởi ba lô của mình để xuống, sau đó quay qua nhìn người vợ nói. “Chị cũng đưa ra đi!”

Nếu không đưa ra, chỉ sợ bọn họ khó mà an toàn qua khỏi đêm nay.

Khi tuyệt vọng, so với mạng sống thì luật pháp hay đạo đức cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Sau cùng, bốn cái ba lô cũng tập hợp ở một chỗ. Đồ ăn trông thì có vẻ khả quan, nhưng nếu muốn chia ra thì lại ít đến thảm thương. Hơn nữa, bởi vì không biết rõ cần cầm cự trong bao lâu, nên chỗ thức ăn này được chia làm ba phần, mười người lại chia nhau một trong ba phần đó.

Phần của nữ giới rõ ràng chỉ bằng một nửa so với nam giới.

Tô Từ cắn một miếng bánh quy trong tay rồi lặng lẽ cất phần còn lại vào túi áo, sau đó lại âm thầm sờ vào con dao găm bên trong đùi.

Nhiều khi, so với dã thú, con người còn đáng sợ hơn nhiều.

CHƯƠNG 2

Lòng người

Ngày 18.6.2011

Thần kinh mọi người căng như dây đàn vượt qua một đêm, buổi khuya, ai cũng như chim sợ cành cong, chỉ một chút động tĩnh cũng lập tức bừng tỉnh, chờ được đến lúc mặt trời ló dạng, cảm nhận được ánh nắng xuyên qua những tầng lá xanh rậm rạp từ từ phủ lên cơ thể, đột nhiên tôi có cảm giác mình đã trải qua mấy kiếp người.

Sau khi ăn một chút thức ăn lót dạ, nam giới được chia làm ba nhóm, hai nhóm - mỗi nhóm ba người phụ trách đi tìm đường ra, còn một người ở lại canh chừng, nữ giới đương nhiên ở lại chỗ cắm trại.

Chuyện hôm qua xảy ra quá đột ngột, vừa nguy hiểm lại quá mức kích động, không có nổi giấc một giấc ngủ ngon cộng với việc ăn uống bị hạn chế, mấy cô gái đến đứng cũng không vững, mà tôi so với bọn họ thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Tôi có linh cảm, sẽ không tìm được đường ra.

Việc lạc đường kì quái, địa điểm thì quái đản, hệ động thực vật cũng vô cùng quái dị. Cứ  như thể, nơi đây không còn là trái đất nữa rồi.

Nếu thật sự là thế, tôi không biết phải xử lý tình huống đó như thế nào, chỉ có thể không ngừng khiến mình bận rộn, quanh quất tìm kiếm những thứ có thể ăn được, ép buộc bản thân không được nghĩ lung tung.

Khi còn nhỏ ở với bà nội, tôi có biết một số loại rau xanh, rau dại, nhưng ở đây lại hoàn toàn không thể nhận ra, chúng quá lớn, so với những loại thực vật tôi quen thuộc thì phải lớn hơn gấp vài lần, cho dù hình dạng có tương đối giống thì tôi cũng không dám chắc chắn có thể ăn được hay không.

Mạng chỉ có một cái, tôi không dám tùy tiện lấy ra để thử nghiệm. Tô gia bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Sau vụ tai nạn giao thông cách đây một tháng, cuộc đời này không còn chỉ thuộc về mình tôi nữa. Tôi còn muốn sống thay phần của cha mẹ mình.

Tôi không thể chết ở chỗ này được.

Dừng bút, Tô Từ khép cuốn sổ lại, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang lấp ló phía sau tán lá cây rộng lớn rậm rạp phía trên.

Hiện giờ bản thân cô cũng không phải là đã an toàn, không chỉ cần đề phòng thú rừng, mà còn phải đề phòng cả con người, cũng không nên giãi bày quá nhiều trong nhật ký cá nhân.

Mà chuyện khiến cô lo lắng nhất hiện giờ là chỉ có ba cô gái, quá yếu ớt so với tập thể đầy nam giới này. Tuy rằng một số chuyện vẫn chưa có dấu hiệu phát sinh, nhưng cô vẫn cần phải cẩn thận cảnh giác.

 Cơ bắp toàn thân nhức mỏi, kêu gào biểu tình sau một ngày điên cuồng chạy trốn, Tô Từ cắn răng đứng dậy, thông báo một tiếng với Lý Ngọc rồi nhét cuốn sổ vào cái ba lô tuy vẫn còn khá bự sau khi chia lại đồ, tranh thủ đi xem xét khu vực xung quanh. 

Tô Từ không đi quá xa, chỉ thăm dò ở những địa điểm gần khu vực cắm trại.

Sương đọng trên cây cỏ nhanh chóng thấm ướt nửa thân dưới của cô, nhiệt độ cơ thể cộng thêm quần bò ẩm ướt dính chặt vào người vô cùng khó chịu, Tô Từ lấy con dao găm bên trong đùi ra, buộc lại bên hông, khi xảy ra sự cố có thể dễ dàng thuận tay rút ra.

Chưa đi được bao xa, trước mắt hiện ra một bụi cỏ ngả rạp sát đất, giống hệt tình cảnh trước đây cô từng nhìn thấy ở quê, khi chứng kiến hai người giằng co đánh nhau trên cánh đồng lúa mạch.

Cỏ ở đây tuy rằng rất cao, nhưng phần lớn cũng chỉ cao đến bắp đùi của Tô Từ, như vậy, kể cả nếu động vật ở chỗ này có lớn gấp vài lần so với bên ngoài thì cô vẫn có đủ khả năng một tay nghiền chết.

Suy nghĩ một chút, Tô Từ rút con dao ra cầm trên tay, thận trọng bước lại gần.

Xuyên qua nhánh cỏ, sau khi quan sát một lúc lâu, Tô Từ khẳng định trước mặt thực sự là hai con vật đang cắn xé lẫn nhau, kích thước đại khái không nhỏ hơn một con chó nhà trưởng thành, hình dáng thì lại khá giống loài châu chấu.

Châu chấu… có thể ăn được hay không?

Vấn đề này vừa hiện lên trong đầu, Tô Từ bỗng nhớ đến trước đây từng ở khách sạn, được giới thiệu một món ăn mới, hình như chính là món châu chấu. Ánh mắt cô không khỏi sáng thêm vài phần.

Nhịp thở Tô Từ trở nên hưng phấn. Ở chỗ này, nếu những loài giống như châu chấu có thể ăn được, mà lấy sức mạnh của người trong đoàn thì chắc hẳn bắt chúng không phải là chuyện khó, vậy thì mọi người sẽ không đến mức phải chết đói rồi.

Có thức ăn có nghĩa là vẫn còn hy vọng sống sót.

Cả đời Tô Từ chưa bao giờ chỉ vì một thứ còn chưa xác định có thể ăn được hay không mà lại hưng phấn đến vậy, nhưng ngay lúc này, cô phát hiện ra hai con châu chấu đang đánh nhau trước mặt đã dừng lại, giương mắt nhìn cô chăm chú.

Sống lung Tô Từ lạnh toát, nhận thấy một con khẽ đạp chân sau, chỉ kịp thấy một bóng đen nhào úp về phía mình.

Không kịp suy nghĩ, Tô Từ theo bản năng vung dao chém một nhát.

Con dao găm trong tay va chạm với bóng đen đang hướng đến, lưỡi dao sắc nhọn hơi chấn động mới cảm giác được thịt.

Trúng rồi.

Cảm giác vui sướng, Tô Từ nhanh chóng thuận thế lăn một vòng, nửa quỳ ở trên đất mà thở dốc, cảnh giác nhìn hai con vật mà mới một phút trước đây cô còn nghĩ mình có thể dễ dàng nghiền nát dưới tay, giờ phút này Tô Từ bắt buộc phải vận hết sức lực mà chiến đấu, nếu không e rằng khó lòng mà bảo toàn cái mạng nhỏ của mình.

 Chỗ vừa bị đâm trúng là phần cứng nhất trước ngực con châu chấu, hèn chi lưỡi dao lúc nãy lại ngừng một chút trước khi xuyên qua. Con dao trong tay run lên nhè nhẹ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Tô Từ không hề chớp mắt, ánh nhìn khóa chặt vào hai con châu chấu cũng đang chòng chọc nhìn cô như đang quan sát con mồi của chúng.

Ở những nơi như thế này, được ánh nắng chiếu lên người vốn là một chuyện rất tuyệt, nhưng hiện tại, trên cơ thể Tô Từ không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lại phơi thân dưới ánh nắng mặt trời đến phát ngứa ngáy, mồ hôi trên mặt cũng thành giọt nhỏ vào mắt, nhưng cô vẫn không dám nhúc nhích, bàn tay gắt gao nắm chặt con dao găm giằng co với hai con vật.

Có lẽ thứ vũ khí trong tay Tô Từ đã phát huy lợi thế, không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên một trong hai con châu chấu khẽ động râu trên đỉnh đầu, sau đó cả hai liền từ từ rút lui.

Tô Từ vẫn duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu đến hơn mười phút sau mới thả lỏng, không khống chế được mà ngã bệt xuống đất nhưng lại nhanh chóng chật vật đứng lên.

Con dao găm vẫn nắm chặt trong tay như người chết đuối vớ được cọc không buông. Tuy so với những người con gái bình thường, cô bình tĩnh gan dạ hơn, nhưng nói cho cùng cũng vẫn chỉ là một cô gái mới 23 tuổi, có thể làm được một loạt hành động vừa rồi đã là phi thường vượt quá khả năng.

Khu rừng này… không chỉ có trăn khổng lồ kinh hãi, ngay cả những loài côn trùng vốn vô hại ở thế giới bên ngoài, giờ cũng có thể đe dọa đến tính mạng của cô.

Một lần nữa nhận thức rõ ràng được sự nguy hiểm của khu rừng, Tô Từ run rẩy buộc dao găm vào bên thắt lưng, kéo quần áo che đậy cẩn thận rồi mới quay trở về địa điểm cũ.

Trên đường đi, Tô Từ không dám buông lỏng cảnh giác, thần kinh căng như dây đàn nghe ngóng, đồng thời trong lòng cũng tự kiểm điểm, rõ ràng cô không biết phía trước có thể phát sinh chuyện gì nguy hiểm, cũng không chắc chắc loài động vật trước mắt có thể uy hiếp đến tính mạng mình hay không, chỉ dựa vào phán đoán chủ quan lại dám ngông nghênh khệnh khạng tiến tới mà không có bất kỳ biện pháp đối phó nào… Loại phương thức hành động kiểu này nếu không nhanh chóng từ bỏ, thì sợ rằng cái mạng của cô cũng chẳng giữ được bao lâu.

Nhanh chóng đã hơn bốn giờ chiều, đến lúc sắc trời sụp tối, Tô Từ mới thấy một trong hai nhóm nam đi tìm đường lúc sáng trở về. Trên người họ bị thương không ít thì nhiều, mỏi mệt vô cùng, nỗi tuyệt vọng trên mặt lại càng hiện lên rõ ràng không thể che giấu. Lúc đi có ba người, lúc về tuy rằng cũng là ba người, nhưng một người trong đó đã bị thay thế.

Tô Từ cũng không hỏi nhiều, chỉ đỡ mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi bôi thuốc cho họ mới biết được, hóa ra khi đi qua một vùng đầm lầy, một người nhất thời sơ ý bước trúng, sau đó không còn cơ hội trèo lên. Mà một người thêm vào kia là gặp được trên đường về. Đêm qua anh ta bị tụt lại ở phía sau, nhưng con trăn lại mải truy đuổi đám người bọn họ nên may mắn giữ được cái mạng, vì thế anh ta liền tránh tạm trong một sơn động nhỏ để trú cả đêm.

Mặc dù thêm một người sống sót, nhưng cũng đồng thời thêm một người thương vong, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng Tô Từ vẫn không kiềm chế được mà kinh hoàng, hơn nữa lại thêm hai người phụ nữ ở bên cạnh nghe đến tin này cũng không ngừng khóc lóc kêu than, càng khiến cho cô thêm mất kiên nhẫn.

“Im miệng!” Cô nhịn được, nhưng không có nghĩa là Chu Lập - người đang mang trên mình đầy vết thương do cây gai ma vương đâm phải cũng nhịn đươc, anh ta phẫn nộ gầm lên. Hai cô gái lập tức nín bặt.

“Đội của hướng dẫn viên du lịch thì sao, vẫn chưa quay về ư?” Chu Lập đảo mắt nhìn quanh, hướng đến hỏi Tô Từ.

Tô Từ lắc đầu. Trước khi đi, mọi người đã chỉnh lại đồng hồ đeo tay cho đồng bộ, giao hẹn vừa đến hai giờ là phải bắt đầu quay lại, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hẳn giờ này phải về đến nơi rồi.

Nhưng ở chốn này… thứ dễ xảy ra nhất lại là những chuyện ngoài ý muốn.

Quá nhiều lo âu, quá nhiều tuyệt vọng, nhưng thành viên trong đoàn cũng chẳng còn hơi sức để mà nói thêm bất kì điều gì, nhất thời trong không gian chỉ còn lại tiếng thú hoang gầm rống phía xa, cùng với tiếng tiếng sôi ùng ục của nước canh nấu từ thịt khô và bánh quy bên trong hộp đựng cơm duy nhất đang treo trên ngọn lửa đỏ.

Nửa ngày trôi qua, một người đàn ông mới lên tiếng, “Hay chúng ta ra ngoài tìm thử xem?” Người anh ta đang hỏi là Chu Lập, trong tình huống không có hướng dẫn viên du lịch ở đây, một người cao 1m8 cường tráng như Chu Lập sẽ tự khắc mơ hồ trở thành người đứng đầu.

Chu Lập nhíu mày không nói gì, người đàn ông vừa mới trở về ngồi bên cạnh anh ta đã mở miệng trước, “Tìm? Ra ngoài ban ngày ban mặt còn có người chết, bây giờ anh kêu bọn tôi đi tìm người? Tôi thấy tìm cái chết thì đúng hơn đấy! Muốn tìm thì các người tự tìm đi, đừng có kéo tôi vào!”

Tô Từ âm thầm nhíu mày, vốn người đàn ông này nhìn đã thô lỗ, bây giờ lại mở miệng mắng người nên trông lại càng đáng ghét, trong lòng cô cũng nghiêng về ý kiến đi tìm mọi người về.

Đội của hướng dẫn viên du lịch có ba người đàn ông, nếu là ngày thường, ba người này cũng không có gì quá quan trọng, nhưng hiện tại đang mắc kẹt trong rừng rậm đáng sợ thế này, thêm ba người là thêm ba phần sức mạnh phòng vệ.

Nhưng như lời anh ta nói… bây giờ đã gần năm giờ, thậm chí trời còn nhanh tối hơn cả ngày hôm qua, nếu thực sự ra ngoài… bảo là đi tìm cái chết cũng không có gì là sai.

Hơn nữa, cảnh tượng tàn bạo ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí của mọi người.

Nhưng chẳng nhẽ bỏ mặc bọn người hướng dẫn viên ở bên ngoài chờ chết ư?

Tâm trí Tô Từ hoàn toàn rối loạn, lúc này, cô nhìn thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt của Chu Lập đã dần biến mất, cô hiểu rằng anh ta đã đưa ra quyết định cuối cùng, vội vàng tập trung tầm mắt lên người Chu Lập.

“Anh Lý nói đúng, bây giờ không thể ra ngoài được.”  Chu Lập thở dài nói, “Hy vọng nhóm người của hướng dẫn viên không xảy ra chuyện gì, ngày mai chúng ta sẽ theo đoạn đường họ đã đi hôm nay để tìm vậy.”

Ngày mai ư…

Không phải ai cũng may mắn như anh chàng họ Lý kia. Nếu đêm nay mấy người cùng nhóm hướng dẫn viên chẳng may thực sự gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ ngày mai có lẽ đến ngay cả xác cũng chẳng còn để mà tìm.

Tô Từ nhắm mắt, sau đó đứng dậy dùng hai thanh củi nhấc hộp thức ăn đang treo trên đống lửa xuống, mang đến chia cho mấy người đàn ông rồi tất cả mọi người túm tụm quanh một chỗ ăn chút canh nóng này.

Đương nhiên vẫn như lệ cũ, phần của con gái chỉ bằng một nửa phần của nam giới.

Khi quá tuyệt vọng, quá nhiều áp lực, con người đương nhiên sẽ tìm cách giải phóng.

Sau khi phân công một người gác đêm, những thành viên còn lại đều vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Tô Từ chỉ ngủ chập chờn, khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ đôi vợ chồng bên cạnh thì ngay lập tức tỉnh lại.

Đầu tiên là thở dài, sau đó một chút buồn ngủ cũng không còn. Cô nhắm mắt, một tay khoát lên hông, còn một tay để sát ngực, cầm chắc cục đá sắc nhọn ban ngày cô đã nhặt lúc đi kiếm củi.

Bởi vì quá dồn nén nên mới cần phải phát ra ngoài, bất kể là nam hay nữ cũng thế.

Nếu có đối tác, vậy thì “yêu” là phương thức tốt nhất để giải phóng.

Vậy nếu không có đối tác thì sao? Những người đàn ông cần giải thoát lại không có đối tượng thì thế nào? Nếu bọn họ muốn ép buộc, chỉ dựa vào hai cô gái các cô, liệu muốn phản kháng thì xác suất thành công sẽ là bao nhiêu?

Tô Từ cắn răng, nghe thấy những tiếng hô hấp ngày càng nặng nề phát ra từ xung quanh, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nóng hổi không ngừng đảo qua, dừng lại ở những bộ phận nhạy cảm cơ thể mình, bất giác càng nắm chặt cục đá trong tay.

Nằm trên mặt đất thô ráp, ngoại trừ tiếng củi cháy lốp bốp cũng chỉ có âm thanh nam nữ rên rỉ không ngớt, cùng với tiếng rên cao dần của phụ nữ là hơi thở hổn hển ngày một nặng nề của người đàn ông.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Tô Từ đột nhiên ngồi bật dậy khiến cho chăn và ba lô trước ngực cũng bị tuột xuống đất.

Cô đứng lên, động tác khiến cho cả đôi trai gái vừa mới “say sưa” kia cũng phải tròn mắt nhìn, cô điềm tĩnh nói với người gác đêm. “Anh Trần, anh ngủ một chút đi, từ giờ đến sáng để tôi canh cho.”

Người đàn ông họ Trần… không phải, là tất cả đàn ông trong đoàn đều nhìn về phía Chu Lập, Chu Lập lại nhìn Tô Từ, thấy cục đá sắc bén trong tay cô, ánh mắt càng phát ra sự thèm muốn mãnh liệt cần giải tỏa, một lúc sau mới nói, “Tiểu Từ, nếu thấy mệt thì cứ gọi anh dậy.”

Rồi anh ta quay đầu, trong mắt toát ra uy hiếp và sự đắc ý mơ hồ, “Mọi người cũng ngủ đi, ở chỗ này mà không đủ sức lực thì chỉ có nước bỏ mạng thôi.”

Tô Từ quan sát tất cả mọi người bất đắc dĩ nằm xuống mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay sau đó lại cười khổ, kể cả “sống sót” qua đêm nay thì sao, từ lúc vừa mới thấy cô, Chu Lập đã quấn ở bên cạnh, bây giờ xưng hô lại chuyển từ  “cô Tô” thành “Tiểu Từ”, ngấm ngầm tuyên bố với mọi người cô là con mồi của anh ta.

Kể cả nếu cô đồng ý đánh đổi lòng tự trọng để giữ mạng sống, sự bình an tạm thời ấy chắc chắc cũng sẽ không thể tồn tại lâu.

Hiện tại mới là hai ngày, thời gian trôi qua còn ngắn, mọi người vẫn còn hy vọng sẽ tìm được đường ra nên mới tôn trọng kẻ mạnh, miễn cưỡng phục tùng Chu Lập để nhanh chóng tìm lối thoát. Nhưng mấy ngày nữa, chờ đến khi bọn hộ nhận ra hiện thực, nếu muốn họ tiếp tục phục tùng, Chu Lập không thể không cho họ hưởng chút lợi, làm sao có thể một mình độc chiếm một người, mất đi cái gọi là “nhân tâm”.

Chỉ sợ cuối cùng, nếu như họ không chết thì ngay cả người phụ nữ họ Thái kia cũng khó lòng mà được yên ổn.

“Tăng nhiều thịt thiếu”

Mà ba người phụ nữ các cô, chính là thịt.

CHƯƠNG 3

Lấy mạng

Ngày 19.6.2011

Một đêm lại không hề dễ dàng qua đi. 

Mới hai ngày trôi qua, từ mười sáu người chúng tôi chỉ còn lại mười, trong đó có ba người nhóm hướng dẫn viên du lịch vẫn chưa rõ sống chết, đồ ăn và thuốc men trong đoàn cũng chẳng còn lại là bao.

Chu Lập cùng với một người họ Trần đã mang theo phần lớn số thuốc và thức ăn ra ngoài đi tìm đội mất tích hôm qua, để lại thêm một người trong nhóm để canh chừng.

Ở trong khu rừng rộng lớn này có rất nhiều chuyện cần phải làm, cần thiết nhất bây giờ là tìm được một hang động đủ lớn để tất cả chúng tôi có thể trú ngụ. Hai ngày nay tuy trời không mưa, những như thế không có nghĩa là sau này trời cũng sẽ không mưa.

Điểm đoàn chúng tôi đang dừng chân hiện giờ nằm ngay trên sườn núi, cũng chỉ đốt một đống lửa mà không hề có bất kì sự phòng ngự nào khác, một khi trời đổ mưa hoặc có dã thú tấn công bất ngờ, chúng tôi hoàn toàn không có một biện pháp gì để đối phó.

Nhưng vận may của chúng tôi cũng không đến nỗi đến tận, mọi người tìm được một hang động mà một con vật hoang nào đó đã bỏ lại, sau khi cầm đuốc xem xét một lượt, chắc chắn rằng trong động không còn những dã thú khác, không khí cũng lưu thông khá tốt, chúng tôi mới di chuyển đồ đạc vào trong. Hiện tại cũng sắp đến mười hai giờ trưa.

Đêm qua tôi không được ngủ, từ năm giờ sáng hôm nay lại cùng mọi người đi tìm chỗ trú ẩn, giờ toàn thân mệt đến sắp lả ra, trên người đầy những vết phù vì bị muỗi cắn, vô cùng nhức nhối, tuy vẫn còn một ít thuốc đặc trị nhưng tác dụng của thứ thuốc này lại chẳng đáng là bao, tôi chỉ có thể cố nén không gãi vào những vết phù. Bây giờ không có đầy đủ thuốc men, lại đang ở giữa chốn “rừng thiêng nước độc”, nếu chẳng may gãi làm vỡ vết mủ, xuất hiện vết thương thì lúc ấy chỉ có thể dựa vào sức đề kháng của mình mà chống chọi thôi.

Bữa trưa là vài miếng bánh quy, căn bản chẳng đủ đế lấp bụng, tôi vừa đói lại vừa mệt, mắt cũng mờ đi. Sau khi hỏi ý kiến bốn người còn lại, tôi chui vào động để nghỉ ngơi, phục hồi chút thể lực.

Nhân lúc này tôi tranh thủ viết nhật ký, quá ức chế nhưng không thể nói, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, tôi chỉ có thẻ giải tỏa bằng phương thức này.

Thèm muốn của đám đàn ông vẫn không biến mất, vừa rồi khi cùng nhau đi tìm hang động, tôi có thể nhận ra ánh mắt của hai người đàn ông liên tục quét qua cơ thể của tôi và Lý Ngọc.

Thậm chí tên họ Lý còn định lấy tay sàm sỡ, nhưng bị tôi phát hiện ra, lấy đá đập vào tay khiến hắn ta chảy cả máu, có lẽ là đau, kèm thêm việc Chu Lập ngang nhiên thể hiện sự thèm khát tới đối tượng là tôi cũng khiến họ dè chừng, vì vậy họ đối với tôi cũng dám động tay động chân nữa.

Tuy nhiên bọn họ lại không ngừng quay sang tấn công Lý Ngọc, gần như là quấy rối một cách trắng trợn, Lý Ngọc dù giận nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cố sức né tránh.

Tương lai…

Tôi vẫn ôm hy vọng có thể sống sót, nhưng, nếu như phải dựa vào thân thể này để sống sót một cách tàn tạ… không, tuyệt đối không.

Gấp nhật ký lại, Tô Từ lấy tay xoa lên hai bên thái dương đau nhức, đánh giá một lượt tình hình xung quanh, đồ đạc nên chuyển cũng đã chuyển về đầy đủ trong động, củi để đốt cần nhặt cũng đã nhặt, thậm chí cô còn vặt một bó to loại thực vật trông rất giống cây hẹ dại để thử xem có ăn được hay không. Nói thật, những chuyện cần phải làm bây giờ là rất nhiều. Nhưng với tình trạng sức lực và trang bị hiện có của mọi người hiện nay, những việc cần làm ấy chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn “lời nói”.

Ở cửa động, mấy người bên ngoài đang kéo về một vài nhánh cây, dùng hai con dao nhỏ cố sức vót nhọn một đầu thanh gỗ để làm vũ khí. Tô Từ bất giác chạm vào con dao bên hông mình, khi thực sự cần thiết, cô vẫn phải đưa nó ra để tăng cường sức mạnh chống đỡ cho tập thể.

Đây là lá bài tự vệ cuối cùng của cô.

Trong tay vẫn nắm chắc một cục đá sắc nhọn, Tô Từ nhắm mắt lại.

Không biết đã chợp mắt được bao lâu, Tô Từ giật mình tỉnh giấc khi phát hiện ra có người tiến lại gần, mắt cô mở to, ánh mắt rét buốt nhìn người đàn ông đang hướng tay về phía mông cô. Ánh mắt cô vô cùng tỉnh táo, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt khiến hắn ta chột dạ, giả vờ giả vịt nhặt cục đá ở bên cạnh chỗ cô nằm rồi đi ra ngoài.

Lúc này Tô Từ mới buông lỏng cảnh giác, đưa bàn tay đã âm thầm đặt bên hông lên xoa xoa huyệt thái dương rồi nhắm mắt cố ngủ tiếp.

Cô không ngủ không được, ở sâu trong rừng rậm nguy hiểm, không đủ sức lực đồng nghĩa với cái chết.

Lần nữa tỉnh lại là do bị tiếng hét lanh lảnh của Lý Ngọc đánh thức. Nếu là con người tấn công, cô có thể có biện pháp phản kháng, nhưng ở nơi này thứ nguy hiểm nhất lại không phải là con người.

Nghe thấy tiếng hét của Lý Ngọc, đầu óc còn chưa tỉnh táo của Tô Từ lập tức phản ứng, cơ thể tự động lăn một vòng trên đất, cánh tay hướng đến con dao găm đang buộc bên thắt lưng.

Động tác mạnh mẽ quá đột ngột, cơ thể mỏi mệt của Tô Từ không chịu đựng được, thời điểm cô xoay người nửa quỳ trên mặt đất, trước mắt liền tối sầm lại, cánh tay bên hông vô thức nhanh chóng hạ xuống chống đỡ.

“Tô Từ, cô tỉnh rồi à?” Lý Ngọc có chút kinh ngạc nhìn Tô Từ đang chật vật trên mặt đất.

Tô Từ lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn cô ta, nghiến răng nghiến lợi, “Cô vừa mới hét ầm ĩ cái gì?” May là vừa nãy cô vẫn chưa rút dao ra.

“Không cẩn thận bị phỏng thôi.” Lý Ngọc giơ tay ra cho cô nhìn. Tô Từ nhìn mấy bọc nước nhỏ xíu sưng trên tay cô ta mà không khỏi thở dài.

“Cô tỉnh thật đúng lúc, đi vệ sinh với tôi đi, tôi nhịn lâu rồi.” Lý Ngọc nhăn nhó nói.

Người phụ nữ họ Thái thì đang ngồi ngẩn ra ở bên ngoài với đống lửa, Tô Từ cảm thấy kì quái vì sao Lý Ngọc không gọi chị ta đi cùng, nhưng đã hai ngày nay cô nhịn đi vệ sinh, bây giờ cũng cảm thấy cần phải “giải quyết vấn đề” nên gật đầu đồng ý, vừa đi vừa nâng tay lên xem giờ “đã hai giờ rồi sao, mọi người đã về chưa?”

“Chưa.” Lý Ngọc lắc đầu đáp trả.

“Thế mấy người họ Lý đâu?”

“Đi lấy nước rồi. Bọn họ phát hiện ra ở cách đây không xa có một con sông, quyết định đi lấy nước để nấu mấy thứ cô tìm về ấy, gọi là gì ấy nhỉ…”

“Cây hẹ dại”

“Ừ, đúng rồi. Tôi không rõ mấy thứ này lắm.” Lý Ngọc ngại ngùng cười cười, “Tô Từ, cô chắc chắn mấy thứ đó có thể ăn được chứ?”

“Không chắc.” Tô Từ phủ nhận “Nhưng dù sao cũng phải thử, nếu không chúng ta sẽ chết đói mất.”

“Cũng đúng.” Lý Ngọc cũng đồng tình. “Nếu như biết trước chỉ đi một chuyến đi du lịch lại có thể bị kéo tới cái nơi quỷ quái này, có đánh chết tôi cũng không đi.”

Nếu là biết trước, liệu có ai muốn tới? Tô Từ cười cười không nói gì.

“Này, ở chỗ này được đấy.” Lý Ngọc đột nhiên dừng lại, sau đó cởi quần ngồi xuống. Tô Từ đánh giá bốn phía xung quanh một chút, quay lại nhìn sang Lý Ngọc, lại thấy dưới sắc trời xâm xẩm tối, cái mông trắng trẻo của cô ta nổi bật giữa đám lá cây màu xanh lục. Lúc này Tô Từ mới quay người, tránh cho ánh mắt Lý Ngọc nhìn thấy con dao đang cột bên hông mình, cởi quần bò, ngồi xổm xuống giải quyết vấn đề của mình.

Bụng dạ hiện giờ trống không, trong ruột cũng chẳng có nhiều thứ còn lại, nhưng vấn đề là sau khi đi xong thì lấy gì để làm sạch đây. Giấy vệ sinh tuy rằng vẫn còn nhưng các cô lại không đem theo, mà giấy sổ nhật ký của cô thì chắc chắn không thể dùng để làm việc này được.

Nhìn quanh quất bốn phía, Tô Từ không còn lựa chọn nào khác đành bứt một cái lá cây, cẩn thận tước bỏ những phần có thể cứa xước da. Bên cạnh, Lý Ngọc cũng đang phân vân chưa biết làm thế nào, nhìn thấy hành động của Tô Từ liền chẹp miệng, rồi cũng quay qua bứt một lá cây gần đó để dùng.

Tô Từ cười cười, hơi choãi chân rộng ra một chút để dễ dàng lau chùi từ phía sau. Lúc này, đột nhiên cô nghe thấy loáng thoáng có tiếng thở dốc, sắc mặc Tô Từ đanh lại, nhanh chóng làm vệ sinh, cũng không còn tỉ mỉ, cẩn thận như trước, sợ tay mình có thể dính phải thứ gì ô uế.

Đồng thời cô cũng hít hít mũi, nhận ra được hơi thở của đàn ông mơ hồ phảng phất trong không khí.

Không phải họ đã đi lấy nước rồi sao?

Nhìn sang Lý Ngọc vẫn còn đang lầu bầu bất mãn với cái lá cây, hoàn toàn không hay biết có chuyện gì, Tô Từ lấy khuỷu tay huých sang cô ta, nhanh nhẹn vừa ngồi dậy vừa kéo quần bò lên, nhỏ giọng thì thào, “Có người, chạy mau.”

Lý Ngọc ngây ra một lúc, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tô Từ mới bừng tỉnh, đột ngột kéo quần lên mà hét thất thanh, “…Aaaa!”

Ôi mẹ ơi!

Nghe thấy tiếng kêu của Lý Ngọc, hai người đàn ông từ trong bụi lập tức nhào ra, cho dù với tính khí nhẫn nại, Tô Từ cũng không nhịn được mà thầm rủa Lý Ngọc.

Tuy nhiên, cô vẫn nhanh chóng lăn một vòng về phía trước, vừa vặn thoát khỏi sự tấn công của tên họ Lý, nhưng Lý Ngọc dường như là sợ đến đờ người, cứ đứng như trời trồng, dù bị tên còn lại đẩy ngã vật ra đất cũng không hề chống cự.

“Các người muốn gì, đối xử với bạn bè như thế này, bọn Chu Lập trở về sẽ nói gì, các người không sợ sao?” Tô Từ khó chịu nhìn người đàn ông đang từng bước tiến về phía mình, cánh tay phải buông thõng bên cơ thể.

“Ha ha, Chu Lập về thì sao, ông đây cũng đã giải quyết xong rồi!” Tên họ Lý nhe nhởn cười cợt, “Nó còn tưởng rằng mình là đại ca, còn đòi độc chiếm đàn bà ư? Ông đây cứ đè mày ra trước mặt nó thì sao, nó dám giết ông à? Dù sao ở cái chỗ quái quỷ này cũng chả sống được bao lâu nữa, ông có chết cũng muốn chết trên người đàn bà!”

Tô Từ nghiến răng không thèm đáp lại, trong lòng âm thầm tính toán nếu dùng dao đấu tay đôi với tên cầm thú này thì phần thắng của cô sẽ là bao nhiêu.

Dưới chân đột nhiên vấp phải một tảng đá, trong lúc cơ thể loạng choạng không đứng vững, Tô Từ đã bị đốn ngã. Tuy ba lô vẫn đeo sau lưng, nhưng khi cơ thể ngã xuống, đầu vẫn không tránh khỏi bị va đập, giữa cơn choáng váng đầu óc, mắt mũi đang hoa lên, bên tai cô truyền đến tiếng rên rỉ của Lý Ngọc cùng với âm thanh va chạm giữa cơ thể cô ta và của người đàn ông đang áp Lý Ngọc dưới thân.

Trước ngực bị tên họ Lý thô bạo xoa bóp, trên mặt và cổ đầy nước miếng của hắn ta liếm láp, hai mắt Tô Từ đỏ lên, thời điểm chiếc áo phông bị kéo ra, cánh tay phải cô rút con dao găm bên hông, lấy hết sức bình sinh vung lên, cắm vào cổ họng của tên súc sinh đang nằm trên mình.

Tô Từ lại dùng sức rút con dao đang cắm ngập trên cổ của hắn ra.

Máu tươi phun ra làm lóa mắt Tô Từ. cô cầm lấy con dao đẩy thân thể mềm oặt của gã đàn ông đáng chết sang một bên, bước về phía tên còn lại, hắn cũng đã phát hiện ra sự việc, vừa mới trở dậy từ thân thể của Lý Ngọc.

Quần áo bên trên vẫn chưa cởi ra, hắn ta bị dọa đến nhũn cả chân mà ngã bệt ra đất, nửa thân dưới trần trùng trục lồ lộ trong không khí, muốn đứng dậy nhưng lại bị cái quần còn vắt ở đầu gối cản trở, chỉ có thể vừa bò vừa lùi ra sau, luôn miệng cầu xin tha thứ, “Cô, cô Tô, bọn tôi, bọn tôi đùa thôi mà… cô đừng giận, tha cho tôi…”

Toàn thân Tô Từ nhiễm máu đỏ tươi, hai mắt cũng hằn lên tia máu, trong tay nắm chắc con dao găm nhìn hắn ta đang chật vật bò trên mặt đất. Cô cố tình bước tới gần, khuôn mặt trái xoan cổ điển giờ tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm gã đàn ông nọ.

Trong lòng cô đang thét gào, giết, giết, giết hắn!

Nhưng lý trí vẫn nói cho cô biết rằng không thể làm vậy, không thể làm quá căng, cô không đủ sức, hiện tại hắn chỉ đang bị cô hù dọa cho hoảng sợ chứ không phải là không có năng lực phản kháng, không thể tiếp tục dồn hắn được!

“Cút!” Tô Từ khàn giọng gầm lên một tiếng, hắn ta lập tức quay người tháo chạy, trên đường bị vấp phải quần bò dưới chân mà ngã dúi dụi, cành cây xung quanh cào xước mặt mày chảy cả máu, nhưng hắn lại nhanh chóng bò dậy, thoắt cái đã biến mất dạng.

“Aaaaaaa…!” Đến lúc này, Lý Ngọc mới kịp phản ứng, một bộ dạng xốc xếch ngây ngốc nhìn thi thể gã đàn ông đã chết vì mất máu quá nhiều đang nằm trên đất, ôm đầu hét toáng lên.

“Đừng kêu nữa!” từ lúc tên kia bỏ chạy, Tô Từ đã không kiềm chế được mà run rẩy, giờ phút này nghe thấy tiếng kêu thét của Lý Ngọc, cảm thấy ngay cả hô hấp cũng gặp khó khăn, lườm cô ta một cái, Tô Từ đổi dao găm sang tay trái, không ngừng chùi bàn tay phải nhuốm đẫm máu tươi lên người, giống như muốn chùi đi thứ gì đó rất dơ bẩn.

Sau đó, Tô Từ lảo đảo lại gần xác của gã họ Lý, kéo ba lô của hắn ra, mở ngăn ngoài lấy ra mấy miếng socola để ăn rồi mới nhét cái ba lô đó vào trong ba lô của mình. Buổi tối hôm ấy hắn ta cũng mang theo ba lô, thế nên khi quay trở lại đoàn cũng đóng góp được thêm một ít đồ đạc, giờ những thứ đó thuộc về cô.

Dừng lại một chút, Tô Từ nhìn bộ đồ đầy máu trên người hắn ta, không nói hai lời liền xoay xở tháo thắt lưng, cởi quần áo của hắn ra.

Đến lúc này, Lý Ngọc mới miễn cưỡng bình tĩnh một chút, lại đần ra quan sát hành động của Tô Từ .

Cô nhìn Lý Ngọc, “Giờ cô định thế nào?”

“định thế nào?” Lý Ngọc ngây ngốc lặp lại câu hỏi, lúc sau mới lên tiếng, “Không phải là quay lại sao?”

“Cô còn muốn quay lại? Lại muốn bị cưỡng bức nữa ư?”

“Như thế còn hơn là mất mạng!” Lý Ngọc kích động đứng dậy kêu lên.

Mỗi người một chí hướng, nếu cô ta đã lựa chọn như vậy, Tô Từ cũng không nài ép cô ta đi với mình… Dù sao, nếu quay lại, có thể sống thêm mấy ngày, còn nếu không quay lại, có thể ngay đêm nay sẽ mất mạng.

Tô Từ hít sâu vài hơi mới quay sang hỏi, “Bọn họ nói có con sông ở gần đây, ở đâu?”

Lý Ngọc run rẩy chỉ về một hướng.

“Có xa không?”

“Đi mất hơn 20 phút.”

Xa như vậy sao… Hy vọng nửa đường cô không gặp phải dã thú vì mùi máu trên người cô thu hút mà tới, trước khi đi, Tô Từ quay người dặn dò Lý Ngọc, “Quay về nhanh lên, chỗ này đầy mùi máu tươi, thú hoang sẽ đến nhanh thôi, sau khi quay lại, cô cũng phải cẩn thận đấy.”

Lý Ngọc ừ một tiếng trả lời, lại nhìn thấy cô quay người chuẩn bị rời đi, vội vàng hỏi, “Cô bỏ đi ư? Thật là không quay về sao?”

Tô Từ chỉ lắc lắc tay, đi về phía Lý Ngọc đã chỉ.

Đi được một lúc, đột nhiên cô nghe thấy tiếng Lý Ngọc kêu lên phía sau, “Tô Từ, thật sự xin lỗi!”

Thật sự xin lỗi? Tại vì đã dẫn cô đến chỗ này sao?

Đối với tiếng xin lỗi này, Tô Từ chỉ có thể làm như không nghe thấy, mím môi bước nhanh về phía trước. Tâm trí cô vẫn lạc trong kí ức về nhát dao kia, cùng với đôi mắt mở to trên thi thể gã đàn ông nọ, cô chỉ có thể coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, theo bản năng tiến về phía trước.

Trên đường đi, đột nhiên Tô Từ bỗng hy vọng mùi máu tươi trên người cô, trên bộ quần áo mà cô đang cầm trên tay đây sẽ mời gọi thú hoang tới.

Nếu là như vậy, cô sẽ không cần phải suy nghĩ bất kì điều gì nữa.

Nhưng cuối cùng cô lại thuận lợi đến được bờ sông mà không gặp phải chuyện gì, nhìn thấy mặt nước mênh mông lấp lánh dưới ánh mặt trời, Tô Từ bỗng cảm thấy đôi môi mình khô nứt đáng sợ, sự tuyệt vọng vừa mới xuất hiện trong suy nghĩ cũng đột nhiên biến mất, trong lòng cô lại dâng lên một khát vọng sống mãnh liệt.

Con sông này rộng khoảng chục mét, dòng nước cũng không dữ, quanh bờ có rất nhiều dấu chân động vật , chứng tỏ có động vật thường xuyên đến nơi này uống nước. Quanh đây ngập tràn cảm giác yên bình, lần đầu tiên ở giữa chốn rừng già bao phủ, Tô Từ được nhìn thấy ánh mặt trời trải rộng đến vậy, trong tâm cảm thấy nơi bình lặng hạnh phúc này tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh.

Nhưng quả thực nơi này không rõ có nguy hiểm hay không.

Tô Từ nắm dao găm trong tay, trèo lên trên một tảng đá bên bờ sông, ngồi lên phần mỏm đá bị vùi trong nước, nhanh nhẹn cởi đồ, giặt rửa sạch sẽ vết máu trên người và trên quần áo.

Quá trình giặt giũ diễn ra nhanh chóng, lại căng thẳng, chỉ tầm năm phút sau, Tô Từ ngồi trong nước mặc lên người bộ quần áo đã được tẩy rửa sạch sẽ, tiếp tục gột sạch vết máu trên bộ quần áo vừa lấy của gã họ Lý, lưu loát vắt kiệt nước rồi cất vào ba lô, sau đó lại khoác ba lô lên lưng.

Nếu như cô may mắn không bỏ mạng ở đây, những thứ đồ này sẽ vô cùng hữu dụng.

Thời điểm đang nhấc lưng đứng dậy, phía sau đột nhiên truyền lên tiếng gió vun vút, thần kinh Tô Từ căng lên, trong đầu còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, cơ thể đã nhanh chóng chìm vào nước, lặn xuống phía dưới, cuối cùng âm thầm ẩn nấp thân mình dưới một tảng đá.

Giây phút vừa rồi, cô thoáng nhìn thấy một cái đầu có sừng dài bổ nhào hướng về phía cô. Tô Từ nín thở trong nước nhìn lên, nghe thấy trên mặt nước loáng thoáng tiếng kêu của một con trâu, trong lòng càng trở nên căng thẳng. Chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, cô cũng không kịp nhìn rõ đó là loài vật nào, bây giờ chỉ có thể hy vọng nó sẽ không xuống nước, nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng bỗng nhiên, tiếng con vật bên trên trở nên dồn dập, dường như còn mang theo kinh hoàng xen lẫn với đau đớn. Ngay tiếp đó, Tô Từ nhìn thấy một cái đuôi dính máu không ngừng quất trên mặt nước, máu lan ra nhiễm vào trong nước, tiếng kêu của con thú cũng càng lúc càng phì phò, càng ngày càng đứt quãng, cuối cùng cái đuôi ngâm trong nước không còn nhúc nhích nữa.

Dã thú coi cô như con mồi, lại không ngờ chính mình cũng là con mồi của kẻ khác.

Tô Từ có thể đoán được cảnh tượng diễn ra ở phía trên, trong lòng vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm, lúc này mới phát hiện đầu óc mình đang hoa lên bởi vì càng ngày càng thiếu dưỡng khí, đầu đau như có ai lấy búa gõ vào, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Đầu ngón tay bấu chặt vào tảng đá trắng mịn, không cho phép bản thân trồi lên… Hiện giờ là lúc dã thú phía trên đang ăn con mồi, bất kể đó là loài vật nào, nếu cô xuất hiện vào thời điểm nó đang dùng bữa,  mặc nhiên sẽ bị cho là có ý định tranh giành con mồi, tức là uy hiếp đến nó.

Nhưng cô không thể chống cự thêm được nữa… trong miệng Tô Từ phun ra một đám bọt khí, bàn tay cố bám chặt vào tảng đá mình đang dựa vào, bơi tránh xa khỏi cái đuôi đang ngâm trong nước, cuối cùng cô không chịu nổi, thân thể bị lực nước đẩy trồi lên trên mặt sông.

Đầu vừa mới nhô lên, Tô Từ ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía tảng đá lớn, nhưng vì thiếu dưỡng khí quá lâu, trước mắt tối sầm lại, phải vài giây sau cô mới có thể lấy lại thị giác, lại thấy mình đang nhìn thẳng vào một đôi mắt vàng sáng rực.

Cách Tô Từ mấy bước chân là một con thú khổng lồ đang nhe nanh, lạnh lùng nhìn cô.

CHƯƠNG 4

Dã thú

Đầu óc vốn thiếu dưỡng khí, trong nháy mắt suy nghĩ Tô Từ trở nên trống rỗng, cô cứ đứng đờ ra ngâm mình trong nước sông.

Với hàm răng vẫn còn dính thịt của con mồi, ác thú đưa đầu lại sát mặt Tô Từ, cô sợ đến mức nín thở, cảm nhận được mùi máu tanh nóng hổi mà phả ra từ miệng nó, hai mắt Tô Từ nhắm tịt lại.

Trong lòng cô khẳng định cái mạng nhỏ của mình sẽ đi tong trong bụng con thú này rồi.

Nếu kích thước của nó nhỏ đi một chút, đừng có lớn gấp đôi một con hổ như thế này thì Tô Từ cũng cố mà vẫy vùng chống cự chút đỉnh… Nhưng mà nhìn sinh vật trước mặt bây giờ…

Tô Từ nhắm mắt, cắn răng ổn định hô hấp chờ đợi bộ hàm sắc nhọn đó ngoạm tới.

Nhưng hơi thở đầy mùi máu nóng đang phả trên mặt bỗng dưng biến mất, sau đó là âm thanh rào rạo của tiếng thịt xương bị nhai vỡ vụn, cơ bắp toàn thân Tô Từ lập tức được thả lỏng, cơ thể bủn rủn trượt theo tảng đá mà ngã ngồi xuống sông khiến cô sặc mấy ngụm nước.

Tô Từ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cũng không ngốc đến mức lại bỏ chạy vào thời điểm này, chỉ có thể vừa ho sặc sụa vừa lấy can đảm nhìn về phía con thú đang nhởn nhơ ở trên tảng đá. Cô phát hiện ra nó đã quay lại với con mồi vừa săn được, vừa ăn vừa nhìn mình chằm chằm, cái đuôi nhàn nhã thỉnh thoảng lại phe phẩy sau người.

Bộ lông trắng tinh của nó bị máu nhuộm đỏ tươi, mang dáng vẻ lười nhác nhưng lại đầy cảnh giác, giữa thiên nhiên hoang dã thưởng thức con mồi mình săn được… Nếu loại hình ảnh này xuất hiện trong chương trình “Thế giới động vật” chiếu trên TV, Tô Từ nhất định sẽ vô cùng cảm thán sức mạnh, sự xinh đẹp và cường tráng của loài vật trước mặt.

Nhưng vào thời điểm phải đối mặt với sự sống và cái chết ngay trước mắt, cô lại cảm thấy cảnh thú săn mồi ăn uống máu me này thật sự đáng sợ.

Thú dữ cứ thản nhiên ăn uống, Tô Từ chỉ có thể đứng bất động dưới sông không dám nhúc nhích, chỉ sợ chỉ một động đậy nhỏ của cô cũng sẽ đánh động đến sinh vật chưa rõ vì sao vẫn chưa ngoạm cô một nhát chết tươi này.

Trong không gian vẫn là tiếng nhai xương rau ráu, Tô Từ bắt đầu âm thầm đánh giá. Cô nhận thấy nếu thu nhỏ kích thước lại thì con vật nguy hiểm trước mặt khá giống với một con hổ, là một con hổ lông trắng toát, trên cơ thể vẫn còn vài vết sẹo dài do bị thương chưa lành. 

Lông trắng nhìn thì rất đẹp, nhưng Tô Từ biết rõ, khi tồn tại ở nơi hoang dã, giữa chốn rừng nguyên sinh rậm rạp um tùm, thì lông trắng lại đồng nghĩa với việc không thể ngụy trang, không thể ẩn nấp, cũng có nghĩa khi đi săn sẽ dễ dàng bị con mồi phát hiện, nghĩa là… vừa ra đời sẽ bị bầy đàn ruồng bỏ.

Ở trong rừng sâu, những loài vật thuần trắng chỉ có hai kết cục, hoặc chết, hoặc phải trở thành chúa tể.

Tô Từ lại hướng ánh mắt đến xác con thú đã trở thành thức ăn của con hổ lớn, từ đống xương thịt lẫn lộn vẫn miễn cưỡng nhận ra được hình dáng của một con trâu, tuy nhiên cô lại không dám chắc chắn nó có thuộc loài trâu hay không, vì kích thước của nó không hề lớn hơn so với những con trâu cô quen thuộc ở thế giới bên ngoài, hơn nữa nếu so sánh với một con trâu trưởng thành thì nó lại có thể coi là nhỏ.

Trải qua 2 ngày quan sát, vốn Tô Từ cho rằng hệ động thực vật phổ biến ở nơi này to lớn gấp hai, ba lần so với hệ động thực vật thông thường bên ngoài, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng không hẳn, thực vật thì có thể coi là như vậy, nhưng còn động vật… những con vật giống muỗi, châu chấu, còn có trăn, bây giờ là hổ và trâu trước mắt… kích thước của những con vật này lại không theo đúng tỉ lệ đó.

Hay là do gene?

Tô Từ nghĩ không ra, không thể dựa vào những logic quen thuộc cô biết để lý giải những điều bí ẩn ở thế giới này. Cũng giống như cô không thể lý giải được vì sao con trâu đó lại tấn công mình.

Nhưng cô có thể khẳng định một điều, nơi này dù là động vật hay thực vật, khi trưởng thành có hình dạng rất giống với những loài cô đã biết… những con giống như con trâu vừa nãy… có lẽ là con non chưa trưởng thành chăng?

Nếu đúng là như vậy thì Tô Từ đã có thể giải thích được vì sao cô lại có thể né tránh đòn tấn công của nó, vì sao nó lại dễ dàng bị một sinh vật chỉ lớn gấp đôi một con hổ thường, dường như cũng chưa trưởng thành, hơn nữa lại đang bị thương xử lý.

Dù sao, con hổ trước mặt có thể trưởng thành được đến mức này, kinh nghiệm sinh tồn ắt hẳn cũng đã được tôi luyện, nếu như ngay cả một con trâu rừng con đi lạc cũng giết không nổi thì đã chẳng sống được đến giờ phút này.

Trong lúc âm thầm đánh giá, sự lo lắng trong lòng Tô Từ cũng giảm đi không ít. Dù sao con hổ ngay từ đầu đã buông tha không giết cô, khả năng nó ăn no xong rồi lại quay ra ăn thịt mình… có lẽ không cao.

Tô Từ thận trọng nâng tay xem đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều, tuy ánh nắng vẫn còn khá gắt, nhưng hiện giờ cô lại đơn thân độc mã, muốn tìm được một chỗ an toàn để trú qua đêm trước khi trời tối không phải việc dễ dàng. Dù tính mạng chưa thật sự được an toàn nhưng Tô Từ cũng đã bắt đầu cân nhắc sau đó nên đi hướng nào để tìm chỗ nghỉ ngơi.

Con hổ này giải quyết bữa ăn rất nhanh, trong lúc Tô Từ còn nhíu mày suy nghĩ, nó đã đứng dậy, duỗi chân duỗi tay rồi từng bước từng bước tiến gần về phía cô.

Thần kinh Tô Từ lại bị kéo căng, cô nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang vọt lên trong lồng ngực.

Nhưng nó chỉ tiến lại gần mép nước để giải khát, trong khi uống nước, cái đuôi sau người còn liên tục phe phẩy, Tô Từ khẳng định, chỉ cẩn cô có bất kì động tác nhỏ nào mang tính uy hiếp, nhất định cái đuôi ấy sẽ ngay lập tức quất lại đây.

Sau khi uống nước no nê, đôi con ngươi màu vàng lại dán vào người Tô Từ, đến lúc hàm răng cắn chặt của Tô Từ cơ hồ đã bị nghiến đến vỡ ra thì nó lại quay người, nghênh ngang bỏ đi.

[i] Tên khoa học: Fructus Tribuli terrestris

Tên khác: Bạch Tật lê, Gai ma vương, Gai trống.  

Cây mọc hoang ở ven sông, biển

là loài thực vật có hoa thuộc họ Tật lê (Zygophyllaceae), bản địa của vùng nhiệt đới và vùng ấm thuộc Cựu Thế giới gồm Nam Âu, Nam Á, châu Phi và Australia.

Trong đông y, quả cây tật lê có thể trị nhức đầu, chóng mặt, ngực sườn đau trướng, tắc sữa, viêm (nhọt) vú, đau mắt đỏ kéo màng mắt, phong chẩn, ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro