Chap 1 : Bị Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              12:01 AM 

            Trên con đường quen thuộc khi tôi đang kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc của mình tại một văn phòng nhỏ bé và đang trở về ngôi nhà yêu dấu để tìm cho mình một vé về với chu công (1) . 

Con đường vắng vẻ , những cơn gió lạnh thấu xương và bóng tối bao phủ lấy bầu trời .

Hình như có ai đó đang bám lấy tôi nhưng lúc này cũng là nữa đêm rồi còn ai ra ngoài đường nữa chứ  . 

Khung cảnh đúng là khiến cho con người ta lạnh tóc gáy .

" aiyaa! mạnh mẽ lên Vương Nguyên " - Tôi tự trấn an chính mình.

 
       Con người luôn có giác quan nhận biết đồng loại rất tốt , tôi cố gắn đi chậm lại , thật chậm , tiếng bước chân cũng nhỏ dần ,nhỏ dần và rồi tôi đột nhiên quay đầu lại phía sau lưng.

" Ai đó ?!" - Một mãnh yên tĩnh không tiếng động , có lẽ tôi bị ảo giác chăng, ở đây chẳng có ai cả ngoài tôi. 

Nhắm mắt chạy thẳng về hướng ngôi nhà của mình. Cầm sâu chìa khóa để mở cánh cửa màu xanh lá thân quen mà tay tôi cứ run run . 

  Vào được trong nhà tôi khóa cửa lại an toàn . Cầm bộ đồ ngủ thoải mái trên tay bước vào phòng tắm .

           20p sau cửa nhà tắm mở ra . Tôi lê lết tấm thân trân bảo này nằm trên chiếc giường đơn mà gác tay lên tráng suy nghĩ. 

Cũng đã được một tuần rồi từ khi tôi dọn đến nơi này , tôi luôn có cảm giác có người theo dõi tôi . 

Từ khi sinh ra tôi luôn bị cả gia đình ghét bỏ bởi vì tôi là một Omega. Thật nghiệt ngã nếu tôi là nữ thì quá tối rồi ,nhưng tôi lại còn là nam cơ chứ .Tôi cứ như một tác phẩm bị lỗi của họ vậy , họ luôn tìm mọi cách để khiến tôi không còn tồn tại nữa .Cũng nhờ công của ông nội tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay.

Tôi có một đứa em là Alpha . Nhỏ hơn tôi một tuổi ,khi vừa sinh ra đã bụ bẫm rất dễ cưng. Cũng chính vì thế mà khi tôi lên hai họ đã đẩy tôi cho ông nội nuôi lớn với cái lý do là "Alpha và Omega không thể ở chung một mái nhà , huống chi chúng nó còn là anh em. " 

           Tóm lại , nói gì đi chăng nữa họ cũng cố gắn chối bỏ con trai của họ là tôi mà thôi . Từ nhỏ đã quen với cách đối xử như vậy rồi . Tôi cũng chẳng quan tâm nữa . 

       
 .      Ông rất tốt với tôi , từ nhỏ đã dạy cho tôi đủ thứ nào là piano, đấu kiếm , viết chữ, ....Những tài lẽ này tôi cũng học từ ông .Cho đến khi tôi đã hoàn thành xong chương trình cấp đại học thì : ông mất. 

Tôi còn nhớ rất rõ ông đã cầm chiếc nhẫn bằng bạc đeo vào tay tôi và nói:

 '' Ta  cũng đã già rồi , phải về với các vị trưởng bối .Con ở lại chăm sóc chính mình .Chiếc nhẫn này ta giao cho con . Khi con được 20 cái xuân xanh sẽ có người đến chăm sóc cho con , đừng sợ nhé , ta luôn bên con. "

      Cuối cùng thì ông cũng đã ra đi . Lúc đó tôi khóc rất nhiều và đâu suy nghĩ nhiều về chuyện chiếc nhẫn bạc kia . 

      Cho đến mãi về sau tôi mới thấy kì lạ về những lời ông đã nói với tôi. Có lẽ hôm nay đã là quá đủ với tôi rồi . Cơn buồn ngủ ập đến , khiến cho mi mắt tôi chụp xuống .Chính thức hòa mình vào giấc ngủ .

=========================================================

            Ngay lúc đó có một bóng đen xoẹt xuống trước cửa , giọng nói trầm ổn pha lẫn bá khí :

 '' Ngu ngốc ."

Hết chap 1 .

(((((Đừng đọc chùa )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy