Chương 1: Quá khứ và thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ bên những người mà mình yêu thương thì đâu đó vẫn có những kẻ ôm ghì lấy nỗi cô đơn, không tình thân, không bè bạn. Thẩm Duệ là một trong những người như thế.

Sinh ra trong một gia đình quyền quý. Gia tộc Thẩm hô mưa gọi gió chiếm vị trí đầu thị trường trong nước lúc bấy giờ. Ba Thẩm Duệ- Thẩm Diệp trong mắt người khác là một người đàn ông tài hoa, chu đáo. Ấy thế nhưng, chỉ có cậu mới hiểu rõ đằng sau con người dịu dàng ấy là một nhân cách đầy thối rữa. Năm xưa, ba Thẩm Duệ đến với mẹ cậu trong sự gượng ép của cả hai bên gia đình. Thư Vinh, mẹ cậu là một cô gái xuất thân bình thường, tính tình hiền lành, xinh đẹp . Năm đó vì không có tiền chữa bệnh cho ông ngoại Thẩm Duệ, bà phải chạy mượn khắp nơi, làm thêm trong một quán rượu xa xỉ. Ba cậu ngay lần đầu đã mê đắm vẻ đẹp mẹ cậu, bèn dụ dỗ sẽ trả cho mẹ cậu 100 vạn nếu như bà ấy đồng ý ngủ với ông ta. Bị dồn vào đường cùng, ông ngoại đang cần tiền phẫu thuật, mẹ cậu đành cắn răng chấp nhận. Thẩm Diệp vốn cũng chỉ muốn đùa vui với bà nên cũng chẳng muốn chịu trách nhiệm. Nhưng ông nội Thẩm Duệ lại không tha thứ cho hành động vô phép tắc ấy. Ông nội đã ép ba cậu phải cưới mẹ cậu nếu không ông sẽ không chia cho ba dù chỉ là một đồng bạc. Thế là, cuộc hôn nhân không tình yêu ấy bắt đầu.

Đến năm Thẩm Duệ 13 tuổi thì mẹ qua đời vì bệnh tim. Ngày hôm ấy cậu gọi điện cho ba hàng trăm cuộc nhưng nhận lại chỉ là tiếng "tút tút" kéo dài. Mẹ mất chưa được bao lâu, ba cậu đem một người phụ nữ về nhà. Bà ta còn có một đứa con riêng trạc tuổi cậu. Hôm đó,Thẩm Duệ tranh cãi với ba một trận to rồi chạy về phòng. Đêm đó, cậu trằn trọc không ngủ đường, định đi dạo vài vòng thì nghe được cuộc trò chuyện của ba và mẹ kế.

" Anh này, Thẩm Thiên bây giờ cũng đã lớn rồi. Sao anh vẫn chưa cho nó một danh phận? Thẩm Thiên cũng là con trai anh mà?" Bà ta nói bằng giọng thút thít.

" Em nói khẽ thôi. Bây giờ chưa phải là lúc. Thẩm Duệ được ông nội nó rất cưng chiều. Tương lai thằng ranh đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều chuyện. Em và con ráng chịu uất ức thêm vài năm nữa đi"

Thẩm Duệ đằng sau cánh cửa như chết lặng. Cậu lao về phòng, ngồi thụp xuống đất, ôm bức ảnh mẹ mà nức nở:

" Khốn nạn! Lũ khốn nạn"

Kể từ ngày hôm ấy, Thẩm Duệ tính tình âm trầm, ít nói. Cậu giam mình trong phòng miệt mài học tập để sớm thoát khỏi gia đình giả tạo này. Thẩm Duệ muốn thi đỗ đại học X - đại học y lớn nhất nước. Thế nhưng cậu hiểu rõ, ba cậu sẽ không chấp nhận việc đó.

Sau khi biết được nguyện vọng thi vào đại học X của cậu , Thẩm Diệp nổi trận lôi đình, ông ta hất đổ cả bàn trà, nắm lấy vai cậu mà gào:

"Thằng ranh. Tao bảo mày thi vào đại học kinh tế. Mà mày lại chọn đại học X. Mau đi sửa lại cho tao. Không thì đừng mong về nhà nữa"

Thẩm Duệ hất tay ông ra, lạnh nhạt mà nói:

"Đó là quyền lựa chọn của tôi. Ông đừng mơ có thể thay đổi được."

" Vô giáo dục. Mày nói chuyện với ba mày thế à? "

"Ba? Từ lâu đã không phải rồi. Ông không xứng. " Thẩm Duệ cười lạnh.

Thẩm Diệp tức run, mặt ông đỏ lên, quát :

" Vú Trương, đem thằng nghịch tử này nhốt lại cho tôi. Không được đem cơm nước gì cho nó. Đúng là con hư tại mẹ. Vốn dĩ mẹ của nó cũng không ra gì."

Mẹ kế thấy tình huống thuận lợi bèn đến bên Thẩm Diệp. Một bên thì nói đỡ, một bên lại châm ngòi ly gián:

" Thôi anh, Thẩm Duệ nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Anh đừng tức giận. Thằng bé này thế mà lại muốn học y. Chẳng giống Thẩm Thiên, nó từ nhỏ đã thích học kinh tế, muốn sau này lớn lên giúp đỡ anh. "

"Thằng nghịch tử đó. Haizz. Nó chẳng hiểu chuyện như Thẩm Thiên một chút nào."

Thẩm Duệ nhìn cảnh "vợ hát chồng khen hay" ấy mà trong lòng không ngừng trào phúng. Tối hôm đó, khi đang nằm đọc sách trong phòng,cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Vú Trương bước vào phòng,đặt ngay đầu giường cậu một cốc nước cam. Thẩm Duệ cũng lấy làm lạ. Bà ta từ khi cậu còn nhỏ đã đi theo nịnh hót mẹ kế, thờ ơ với cậu. Ấy thế mà hôm nay lại lén cơm bưng nước rót như vậy. Hay là bà mẹ kế kia lại nghĩ ra kế hoạch gì rồi? Thấy Thẩm Duệ nhìn chầm chầm mà không uống, bà ta bèn bảo:

"Cậu chủ uống đi. Nước cơm này ta mới vắt. Uống chút cho tỉnh táo. Nhanh ta còn đi làm việc nữa."

Thấy dáng vẻ giả tạo của bà ta, Thẩm Duệ vô cùng chán ghét, không nói tiếng nào ,cầm ly uống hết. Thế nhưng sau khi uống xong, cậu cảm giác đầu đau như búa bổ, mọi thứ như quay vòng. Vú Trương thấy thuốc đã ngấm bèn nhanh nhảu lên tiếng:

" Cậu chủ. Ông chủ có việc muốn nói với cậu. Cậu đến thư phòng ông nhanh đi."

Nghe vậy, Thẩm Duệ cố chống đỡ cơn đau đầu, đi ra khỏi cửa phòng, bước xuống cầu thang. Nhưng mới đi được mấy bước loạng choạng, Thẩm Duệ cảm giác có người đẩy cậu một cái làm toàn thân cậu ngã từ trên cầu thang xuống. Máu đầu chảy ra ào ạt, hai chân tê buốt chẳng ngồi dậy được. Trước khi nhắm mắt, cậu thấy vú Trương đang nhìn cậu mỉm cười đắc ý. Lần này bà ta đã giúp bà chủ một việc lớn rồi.

Sau sự cố ấy, Thẩm Duệ mất đi khả năng đi lại, mọi thứ phụ thuộc vào xe lăng. Một thiếu niên 17 tuổi mang trong mìmh bao hoài bão cứ thế bị dập tắt. Sau khi cậu mất đi đôi chân, Thẩm Diệp càng lạnh nhạt với cậu hơn. Ai cũng coi đó như một tai nạn ngoài ý muốn mà không truy cứu. Đến cả ông nội, người mà Thẩm Duệ cứ ngỡ là người thân cuối cùng trên đời, cũng bỏ mặt cậu. Lần cuối cùng gặp ông, Thẩm Duệ thậm chí không thấy ông liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một lần. Thì ra, đến cuối cùng mà nói, Thẩm Duệ sinh ra chỉ là quân cờ cho nhà họ Thẩm đùa giỡn mà thôi...

Nửa năm sau, cậu nói muốn ra ở riêng. Thẩm Diệp lúc đầu không đồng ý nhưng nghe theo lời ỷ ôi của bà mẹ kế mà chấp nhận. Ông ta mua cho cậu một căn hộ nhỏ, hàng tháng đều gửi một ít tiền cho cậu nhưng được một năm thì không gửi nữa. Ông ta dường như đã quên Thẩm Duệ là con ruột mình.

Thẩm Duệ gắng gượng sống một mình gần 5 năm. Không ai giúp đỡ, không ai chia sẻ. Dù đã là người tàn tật nhưng niềm đam mê y học trong lòng cậu chưa hề bị dập tắt. Hàng ngày cậu vùi đầu đọc sách, xem video phẫu thuật của các bác sĩ lớn. Vốn có năng khiếu, Thẩm Duệ xem qua mấy lần đã nhớ rõ các bước. Cậu xin làm thêm cho một lão bác sĩ đông y. Thấy cậu tật nguyền lại chịu khó. Ông tận tình dạy cậu hốt thuốc, châm cứu... Cuộc sống khó khăn cứ thế trôi qua. Ngoài lão bác sĩ ấy, Thẩm Duệ dường như cũng chẳng còn người bạn nào. Thẩm Duệ ngày càng lạnh lùng, cậu không còn thích nói chuyện, chỉ muốn nhốt mình ở nhà. Điều mà cậu nghĩ mỗi đêm...

Có phải hay không cậu chính là không nên sinh ra trên cuộc đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro