Chương 4: Bộ lạc Hadi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi thảo dược nấu trên bếp kêu sùng sục kéo sự chú ý của Diệp Phong trở lại. Quái lạ. Sao hắn cứ hết lần này đến lần khác chú ý quá mức vào "con thỏ" này nhỉ? Khẽ lắc đầu trấn tỉnh, Diệp Phong quay người đã thấy anh trai nhìn chằm chằm mình, nhướng mày đắc ý.

"Hừ. Phiền phức." Vừa nói khẽ Diệp Phong vừa đi đến lò lửa, nhấc canh xuống. Anh bưng nồi canh nhỏ, bên trong thảo dược đã được hầm nhừ tiến về phía Thẩm Duệ rồi đặt nhẹ xuống bên cạnh cậu.

"Ăn đi. Cậu đang bệnh."

"Đây là gì vậy?" Thẩm Duệ nhìn chằm chằm nồi canh rồi liếc đôi mắt đen láy nhìn anh,tò mò hỏi.

"Thảo dược." Diệp Phong phun ra 2 chữ rồi quay lưng đi lấy nước cho cậu.

Nhìn bộ dáng "tiếc chữ như vàng" của anh. Thẩm Duệ ngại ngùng sờ mũi. Người đẹp hình như quá mức lạnh lùng rồi nha. Nhưng dù vậy, Thẩm Duệ vẫn cảm nhận được "tên mặt than" kia rất quan tâm mình. Lúc nãy khi cậu mơ màng chưa tỉnh, cậu cảm nhận được có người sờ trán mình rất nhiều lần, cũng rất kiên nhẫn đổi khăn lạnh cho cậu hết lần này đến lần khác. Thẩm Duệ tin mình có thể làm thay đổi được Diệp Phong.

Thấy cậu ngẩn người chưa chịu ăn, Lam ngồi bên cạnh thúc giục:

"Duệ Duệ. Em mau ăn đi. Đây là thảo dược tên Si. Rất tốt cho sức khỏe. Em ăn mau đi kẻo nguội. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc A Phong vào bếp đó."

Nghe Lam thúc giục, Thẩm Duệ cũng không dám nấn ná thêm. Cậu vươn tay, cầm lấy nồi canh, uống vào một ngụm. Nói là thảo dược thì hơi quá. Đúng hơn nó giống như là rau hơn. Mùi vị hơi hăng, ngòn ngọt, tựa như vị rau diếp cá. Thẩm Diệp không thích vị này cho lắm. Rau hơi khó ăn lại không được nêm thêm gia vị gì nên... Dù sao cũng là Diệp Phong cất công làm, cậu không nỡ bỏ. Thẩm Duệ nhắm mắt, nuốt một ngụm to. Quả thật cả bụng đều ấm nóng, dạ dày âm ỉ cũng dịu hẳn. Nhưng nếu uống hết thì chắc cậu sẽ nôn ra mất.

Diệp Phong trở vào liền thấy một màn hết sức thú vị. "Thỏ ngốc" nào đó đang nhắm tịt mắt mà ăn thảo dược trông đáng thương cực kì. Chắc có lẽ cậu ta không thích nó nhưng vì không muốn hắn và Lam khó xử nên không muốn từ chối. "Thỏ ngốc"này...như vậy rất dễ bị bắt nạt. Diệp Phong đi tới trước mặt Thẩm Duệ,vươn tay lấy đi nồi canh.

"Uống nhiêu đó đủ rồi. Đừng miễn cưỡng bản thân."

Sự xuất hiện kịp thời của Diệp Phong làm Thẩm Duệ không khỏi cảm kích trong lòng. Haha. Ta thề sau này sẽ không đụng vào "loại rau" gắn mác "thảo dược" này một lần nào nữa.

Lam ngồi bên cạnh huýt nhẹ vai Thẩm Duệ một cái, khẽ thì thầm:

" A Phong tuy lạnh nhạt nhưng là người rất tốt. Tiếp xúc nhiều với nó em sẽ hiểu."

Thẩm Duệ gật đầu đáp lại, đưa mắt nhìn sang hướng của Diệp Phong.

"Uống nước đi."

Nhận li nước từ tay anh, Thẩm Duệ mỉm cười cảm kích.

" Thẩm Duệ cũng đã khỏe rồi. Chúng ta mau đưa em ấy trở về bộ lạc thôi. Trời sắp mưa rồi đấy." Thẩm Lân nhìn sắc trời một hồi rồi nói.

" Đây không phải là nhà các anh à?."

"Đây chỉ là hang động nghỉ chân thôi. Có những hôm anh và A Phong đi săn đến rất muộn sẽ ghé lại đi nghỉ ngơi. Đợi trời sáng trở về. Nơi này cách bộ lạc chúng ta khá xa." Thẩm Lân ôn tồn giải thích.

" Em ổn hẳn chưa Duệ Duệ?" Lam lo lắng hỏi han Thẩm Duệ, sợ cậu vẫn còn mệt.

"Em ổn rồi ạ. Chúng ta về thôi."

Diệp Phong khoanh tay đứng một bên cũng khẽ gật đầu.

"A Phong. Em chở Thẩm Duệ nhé! Anh chở "anh" dâu em."

Diệp Phong không lên tiếng nhưng nhìn vào đã biết là nhận lời. Thẩm Duệ lại thấy hơi ngại, bản thân cũng không nhẹ cho lắm, cậu sợ làm cho Diệp Phong mệt. Thấy sự lo lắng trong mắt cậu, Diệp Phong không nhiều lời hóa thành hình thú, trầm giọng mà lên tiếng:

" Lên đi. Tôi chở cậu được.Đừng lo."

Đây chỉ mới là lần thứ hai nhìn thấy Diệp Phong hóa thú. Nhưng Thẩm Duệ lại không cảm thấy sợ hãi như lúc đầu nữa mà cảm thấy anh thật ngầu.

" Vất vả anh rồi." Vừa nói, Thẩm Duệ vừa vươn tay sờ đầu hổ của anh. Đôi mắt Diệp Phong tối đi vài phần nhưng rồi lại bình tĩnh như cũ, cũng không bài xích hành động thân mật ấy. Hành động này ở thế giới thú nhân là hành động vô cùng thân mật. Chỉ có bạn lữ với nhau mới được làm như vậy. Chỉ tiếc Thẩm Duệ thỏ con không biết điều đó còn ngây ngô mỉm cười.

Diệp Lân và Lam nhìn thấy cảnh này giật thót mình. Cả hai quay sang nhìn nhau, mỉm cười đầy hàm ý. Hình như "em dâu" của họ xuất hiện rồi.

Sau khi thấy cậu ngồi vững chãi, Diệp Phong mới bất đầu lao đi. Tốc độ quá nhanh làm gió đánh vào mặt Thẩm Duệ đau rát, hai tay bận ôm người Diệp Phong. Thẩm Duệ trong lòng hơi khó xử. Cuối cùng cậu đành vùi cả mặt mình vào bộ lông anh. Thấy Diệp Phong cũng không nói gì, chỉ thả chậm tốc độ, Thẩm Duệ yên lòng, đang lim dim thì nghe thấy giọng nói trầm ấm:

"Nhóc ngốc, đừng ngủ. Ôm chắc vào."

Thẩm Duệ nghe vậy bừng tỉnh, hơi giận dỗi, mà đáp lại:

"Này này, tôi không phải nhóc nha. Tôi đến tuổi trưởng thành rồi đấy."

Không muốn cùng cậu thảo luận đề tài ngu ngốc này, Diệp Phong khẽ cười một tiếng rồi triệt để im lặng.

"Hừ! Tên mặt than đáng ghét." Thẩm Duệ thầm nghĩ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng đã đến bộ lạc. Thẩm Duệ bước xuống khỏi lưng Diệp Phong thì Diệp Lân cũng vừa đến. Hai người dẫn cậu về hang động nhà họ.

Đây là một hang động vô cùng rộng rãi. Nhà có chút ánh sáng nhờ đom đóm. Đom đóm ở đây to gấp 2 lần bình thường. Người dân ở đây thường bắt chúng bỏ vào một cái lồng kín nhỏ để thắp sáng. Quả thật rất thân thiện với môi trường. Hang động được chia thành nhiều phòng. Cửa phòng và cửa hang làm bằng rơm đan lại. Nhìn chung, không khí trong hang không quá bí bách, lại ấm áp đến kì lạ.

Lam dẫn Thẩm Duệ về phòng và nói cậu từ nay cứ ở đây. Cách vách là phòng của Diệp Phong. Phòng cuối cùng là của anh và Diệp Lân. Thẩm Duệ nói cảm ơn với Lam rồi về phòng. Phòng của cậu khá sáng, vách phòng còn được đục một cái lỗ khá to, có thể từ đó nhìn ra ngoài. Nhưng buổi tối tốt nhất là nên đóng nó lại. Giường đá khá rộng nhưng nằm lên có hơi cộm lưng. Thẩm Duệ bỗng dưng nhớ cái giường mềm mại của mình cực kì. Sắp xếp xong mọi việc, Thẩm Duệ nghe thấy tiếng gọi của Lam:

" Duệ Duệ. Mau ra ăn cơm nào."

Thẩm Duệ vội vàng đáp lại một tiếng rồi nhanh chân đi ra. Ngồi xuống ghế, cậu nhìn lên bàn ăn. Trên bàn là một tảng thịt nướng vàng ươm, trông rất ngon miệng. Thấy dáng vẻ thèm ăn của "thỏ ngốc" Diệp Phong khẽ nhướng mày, dùng một miếng sắt bén sẻ thịt cho vào dĩa đá của cậu. Thẩm Duệ mỉm cười ôn nhu, nói cảm ơn một tiếng rồi cầm lên ăn. Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ. Món thịt nai này ăn khá ngon, thịt dai dai nhưng lại rất ngọt. Phần Diệp Phong cắt cho cậu vừa dai lại vừa mềm. Dường như ở đây cũng không có nguyên liệu gì ngoài muối nhưng ăn cũng rất ngon miệng. Thẩm Duệ ăn xong, cùng Lam rửa bát rồi trở lại phòng ngủ. Đặt lưng nằm lên giường, Thẩm Duệ ngủ lúc nào không hay biết, đá chăn sang một bên.

Trời về đêm rất lạnh. Thẩm Duệ co rúm trên giường. Cửa phòng đẩy khẽ ra. Thẩm Duệ không hay biết mà còn vô tư ngủ, vươn tay gãi mặt mấy cái rồi lại co rúm người. Đang ngủ không an ổn vì lạnh thì bỗng nhiên cũng cảm thấy thứ gì đó ấm áp bao lấy mình. Tóc như bị ai xoa mấy cái rồi thôi. Đang ngủ mà bị làm phiền, Thẩm Duệ hừ mũi, chôn cả người vào chăn.

Cửa phòng khép lại, Diệp Phong khẽ sờ tay. Tóc mềm thật nha. Dáng vẻ khi ngủ ngốc nghếch vô cùng. Nhìn một cái đã thấy buồn cười. Đúng là "thỏ ngốc" trời lạnh còn đá chăn lung tung. Anh nhếch mép, đôi mắt trong bóng tối cũng sáng lên vài phần, xoay người trở về phòng mình.

"Ngủ ngon! Thỏ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro