102. Đáng tiếc không ác đến tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Vương đoàn chỉ còn lại ba thú nhân, tình huống Vệ Tuyển Dương tốt nhất, thể lực hắn chỉ bị cạn kiệt. Còn hai tên còn lại, một tên là Thạch Hải, một tên là Nghiêm Phong. Bọn họ so với Vệ Tuyển Dương thảm hơn, nhất là Thạch Hải, trên người đều là miệng vết thương lớn nhỏ, đặc biệt đùi phải là nghiêm trọng nhất, bị kim thạch thú xé mất một miếng thịt, máu chảy đầm đìa, sâu đủ thấy xương.

Hắn nhất định phải được trị liệu, bằng không, dù cho có thể chống đỡ được đến truyền thừa chi địa thì cũng không có biện pháp nào sống sót ra khỏi Sư Vương mộ.

Coi như sinh mệnh hắn ương ngạnh, sống ra ngoài được, thì rừng Khiếu Nguyệt có bao nhiêu nguy hiểm cơ chứ, kéo theo một thân vết thương ra ngoài, mùi máu tươi không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu dị trùng yêu thú nữa.

Toàn bộ vật phẩm tiếp tế đều bị mất khi vào thạch thất lúc đầu, sinh mạng Thạch Hải coi như đã được quyết định.

Đi đến bước này, Vệ Tuyển Dương đã không chịu nổi khi mất thêm bất cứ đồng bạn nào, đội ngũ bọn họ hai mươi ba cá thể, hiện tại chỉ còn lại có ba người. "A Hải, ngươi ráng nhịn chút nữa, lập tức sẽ tới truyền thừa chi địa, lấy được truyền thừa Sư Vương chúng ta liền ra ngoài."

Suy nghĩ của Thạch Hải cùng Vệ Tuyển Dương lại bất đồng, hắn biết chính mình không còn trụ được bao lâu nữa, cho dù không chết ở trong này thì thế nào? Loại tình huống này căn bản là không thể ra khỏi rừng Khiếu Nguyệt, hắn sẽ chết. Có thể biết thời điểm chết luôn làm người khác sợ hãi, hắn chỉ có một con đường sống – đó là đến được truyền thừa Sư Vương. Thạch Hải ôm chân bị thương dựa vào vách đá ngồi xuống mặt đất, hốc mắt hắn hồng hồng, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tuyển Dương đang đứng trước mặt đầy thân thiết.

"Vệ đầu, ta không muốn chết. Ta muốn sống trở về."

Vệ Tuyển Dương vừa nghe lời này nước mắt thiếu chút nữa không cầm được rơi xuống. Hắn không phải người đa sầu đa cảm, đoạn đường này trải qua thật khiến người khác cảm nhận được đắng cay. Vệ Tuyển Dương ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Thạch Hải, nói: "A Hải ngươi yên tâm, ta nhất định mang ngươi trở về. Không có việc gì. Chúng ta đều sẽ sống khỏe mạnh mà."

Sẽ như thế được sao?

Thạch Hải mê mang nhìn về phía Vệ Tuyển Dương, hắn chỉ muốn một cái bảo đảm mà thôi.

Truyền thừa Sư Vương so với mạng bọn hắn còn quan trọng hơn sao? Vì thứ này, đã chết hai mươi huynh đệ. Không phải một hai cái, mà là hai mươi, hắn muốn sống tiếp, không muốn bản thân trở thành kẻ thứ hai mươi mốt. Người Sư Vương đoàn cũng không biết nội tình của truyền thừa Sư Vương. Lúc này, nội tâm Thạch Hải thất vọng, hắn muốn sống chỉ khi lấy được truyền thừa, lực lượng truyền thừa có thể tự động chữa trị vết thương lớn nhỏ trên người hắn.

Vệ Tuyển Dương sẽ đem cơ hội này nhường ra ư?

Sẽ không! Hắn sẽ không!

Lúc này, Thạch Hải đã sinh ra tâm tư khác. Ở thời điểm sinh mệnh bị uy hiếp, người luôn có thể bộc phát ra tiềm lực vô hạn.

An Nhiên không có nhìn bọn hắn, tầm mắt y vẫn một mực không rời Tô Á, phi thú nhân này không đơn giản. An Nhiên mơ hồ cảm thấy, thực lực Vệ Tuyển Dương nhiêu đó, có thể đi đến nơi này đều dựa vào chính hắn.

Không phải hắn còn có thể là ai nữa?

An Nhiên quay đầu nhìn Tần Mộ Ngôn hỏi: "A Ngôn ngươi từng nói, phía đông bên kia nếu không phải có thực lực tuyệt đối, nhất định phải là người có tư duy so với Terry còn biến thái hơn. Nếu không sẽ không qua được, ngươi cảm thấy, bọn Vệ Tuyển Dương thuộc về loại nào?"

Thực lực tuyệt đối? Bọn hắn có cửa ư?

Tần Mộ Ngôn hơi cong môi giễu cợt một chút, đưa tay chỉ chỉ phương hướng Tô Á, trả lời: "Ngươi không phải đã nhìn ra rồi ư."

Gật đầu, An Nhiên nói: "Đúng vậy, lấy chút hiểu biết tính kế kia của Vệ Tuyển Dương, ở trên tay ta còn ăn qua mệt, làm sao có thể an ổn đi tới đây được. Lại nói, trong bốn người sống sót, chỉ có tình huống phi thú nhân này là tốt nhất. Một chút cũng không nhìn ra đã trải qua nguy hiểm, tiếp theo là Vệ Tuyển Dương, hắn chỉ có chút hư thoát do sử dụng thể lực quá độ. Mặt khác hai tên còn lại rất chật vật, nhìn một thân thương tích này xem, chậc chậc, ta thấy cũng phải đau cho bọn hắn."

Nói đến phân lượng này, người thông minh đều có thể nghe hiểu.

Đúng vậy, Tần Mộ Ngôn cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đều minh bạch ý tứ của An Nhiên. Tại cái loại địa phương này, tình huống tốt tất nhiên là người dẫn đội, có khả năng mò ra được quy luật nhất định khả năng tránh né nguy hiểm cũng tốt hơn, ngoài ra người đi đầu thị giác cũng sẽ tốt hơn, càng về sau bị thương sẽ càng nặng, Sư Vương Terry thực thích chơi trò sinh tử tốc độ.

Dựa theo suy đoán như vậy của An Nhiên, dẫn đội tất nhiên là một trong hai người Tô Á cùng Vệ Tuyển Dương, mà tính tình Vệ Tuyển Dương, người có chút suy nghĩ ai chẳng hiểu? Tâm tư hắn cũng coi như kín đáo, chuyện châm ngòi li gián làm không ít, nhưng đây là biến thái sao? Mấy cái này nhiều nhất chỉ có thể tính là có chút khôn vặt. Lý trí Vệ Tuyển Dương quá mạnh, Sư Vương mộ cũng không phải tính toán tỉ mỉ liền có thể xông qua.

Có thể đi đến nơi này, cần thiên phú.

Đào thoát, thiên mã hành không, tưởng tượng không giới hạn, thậm chí là thiên phú biến thái.

Có thể làm được điểm này không thể là Vệ Tuyển Dương.

Tính cả hắn, thì ba thú nhân đều bị loại ra ngoài, còn lại chỉ có thể là Tô Á. Tô Á là ai? Hắn là phi thú nhân được sủng ái nhất của hãng buôn  Tô gia, có thể lăn lộn trong một gia tộc coi trọng danh dự như vậy như cá gặp nước, toàn bộ gia tộc không có lấy nửa người nói hắn không tốt, năng lực này là biến thái đến cỡ nào? Tô Á có bí mật, tại cái nơi người ăn thịt người như Tô gia này có thể sống yên ổn đứng vững cũng không phải là người đơn giản. Tô Túc thông minh đến thế nhưng vẫn phải chịu lưu đày đi xa không phải sao?

Tô Á không chỉ là dòng chính của Tô gia, mà còn là con cháu huyết mạch của Terry, thân phận như vậy càng làm cho hắn thêm vài phần quỷ dị.

Cái chỗ Sư Vương mộ này, cùng phi thú nhân đặt chung một chỗ cũng không hài hòa được cho lắm. Phi thú nhân bình thường sẽ vào rừng Khiếu Nguyệt sao? Vào rừng Khiếu Nguyệt sẽ đến Sư Vương mộ à? Cái loại địa phương âm trầm khủng bộ này làm sao có thể đặt chung một chỗ với phi thú nhân yếu đuối được cơ chứ? Có lẽ ngươi sẽ nói, An Nhiên cũng không phải đi vào sao? Nhưng mà thân ái, An Nhiên thật sự bình thường sao? Mẹ kiếp y là phi thú nhân bình thường hả? Không có bản lĩnh trong người y dám đi vào sao?

Tô Á cùng An Nhiên rất giống, không phải nói về bề ngoài cũng không phải nói về tính tình. Mà là một loại người có cảm giác chung đụng.

An Nhiên vừa nhìn vào mắt hắn, liền cảm giác được bọn họ là một loại người. Phi thú nhân này, cũng có thói quen tính kế hạ bệ kẻ khác.

Trong bốn người ba người đều tự hiểu trong lòng không nói, chỉ có Cố Viêm nghe được rất mơ hồ.

Âm mưu dương mưu gì đó, thật sự không thích hợp với hắn.

Hắn vốn muốn cẩn thận hỏi An Nhiên một chút, vừa quay đầu liền thấy biểu tình Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đầy mặt "Ta hiểu", hắn làm sao còn hỏi được ra khỏi miệng, chỉ có thể giả bộ ra vẻ bí hiểm, miệng oán giận nói: "Người còn ở đây đấy, cũng không sợ bị người ta nghe được à."

Phốc!

Cố Viêm lúc này là hoàn toàn mất mặt, một câu là lộ hết nội tình.

Thân ái, không có tri thức thì phải có thưởng thức, không có thưởng thức thì phải có kiến thức, không có kiến thức thì ngươi cũng đừng tùy tiện mở miệng chứ.

Huyễn cảnh của Ly Yểm nếu chỉ có thể tạo ra ảo giác trên thị giác thì còn đắc ý gì nữa. Đây chính là chén cơm của người ta, là bản lĩnh xuất chúng giữ nhà. Huyễn cảnh vừa thi triển, ngũ cảm liền bị cản trở. Nếu không có vật phá chướng hoặc bản thân Ly Yểm không tự mình rút đi huyễn cảnh, ngươi cũng chỉ có thể vây chết ở bên trong, dù bên trong có là sấm chớp đùng đùng cũng thế. Một chút cũng không lọt tiếng, bảo đảm bên ngoài một chút âm thanh cũng nghe không được.

Cười nhạo Cố Viêm thật sự là không có cảm giác thành tựu. An Nhiên an ủi vỗ vỗ đầu bọc nhỏ Cố Viêm, nói: "Ngoan ngoãn xem kịch đi, không nên suy nghĩ quá nhiều."

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ rất là khinh thường nhìn Cố Viêm, hắn chợt cảm thấy mình đánh hắn nhiều như vậy thật hạ thấp giá trị bản thân, ngu xuẩn đến thế cũng đáng giá cho hắn tự mình động thủ sao? Nói đến vậy rồi mà còn nghe không hiểu, đầu óc tên này cũng đủ đần độn. "An Nhiên!"

"Ừ?" An Nhiên không nghĩ rằng, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ sẽ chủ động gọi y. Y tưởng tên này đã hận nghiến răng nghiến lợi với y rồi chứ. An Nhiên chợt nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm hắn. Da đầu Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ một trận run lên, hắn chỉ có thể cào cào tóc trên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói: "Cái kia, ta cảm thấy không cần chúng ta động thủ, bọn họ cũng sẽ tự đấu tranh nội bộ thôi."

Về điểm này trong lòng ai cũng đã nghĩ tới, ngay cả Cố Viêm cũng nghĩ đến rồi.

Sau khi gặp qua tàn hồn Terry, hắn đối với truyền thừa Sư Vương rất khinh thường, nhưng thú nhân có nguyên tắc giống hắn như vậy không mù quáng theo đuổi thực lực đã không còn nhiều, nhất là người trong Sư Vương đoàn. Đều là những kẻ bình dân, đều chưa từng thấy qua thứ gì tốt.

Truyền nhân Terry chỉ có thể là một, bọn họ lại còn có tới ba thú nhân.

Đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Nhân phẩm, nguyên tắc, cảm tình mấy thứ này khi đứng trước những chiến sĩ thú nhân ngày nhớ đêm mong điên cuồng theo đuổi thực lực, đều là vô nghĩa. Chỉ có phỉ thúy, thần võ, đại yêu thú, thiên địa dị bảo, truyền thừa thú vương... những thứ này mới là chân thật. Vì thế sẽ có người vì thứ vô nghĩa mà buông tha bảo bối sắp tới tay sao?

Người trong khu dân nghèo đến nằm mơ cũng muốn bản thân được trở mình một bước lên mây, bọn họ sống quá vất vả, thật sự là rất sợ nghèo khó.

Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.

Bọn An Nhiên đã thấy được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, Vệ Tuyển Dương lại nhìn không ra. Hắn tuy rằng cũng không có bối cảnh gì, nhưng hắn chăm chỉ, thiên phú cao, từ nhỏ lại dễ làm người khác yêu thích, sau khi gia nhập Sư Vương đoàn dù là nhiệm vụ gì cũng nhận, từng bước tiếp cận trung tâm quyền lực của Sư Vương đoàn. Hắn là người có dã tâm, muốn leo lên cao, muốn đem lợi ích nắm trong tay, hắn có đầy đủ kiên nhẫn, đầu óc cũng sử dụng tốt, điểm bất lợi duy nhất chính là hắn còn chưa đủ ác, vẫn còn dư lại một chút lương tri.

Với người thường mà nói, có hơi khuyết điểm một chút, cũng không quan trọng gì. Nhưng đối với loại người như hắn mà nói, cái thứ vô ích như tình nghĩa huynh đệ này, dù là một chút nhân từ, cũng đã đủ lấy mạng của hắn.

Không sợ người ngoài đánh lén, chỉ sợ người mình đâm mình một đao, phòng cũng như không.

Ngươi muốn làm người tốt, vậy hãy làm thánh mẫu không giới hạn, để thế giới đều được bao phủ dưới ánh sáng thánh mẫu của ngươi; Nhưng nếu ngươi muốn làm người xấu, vậy hãy đem tâm can tô đen hoàn toàn, để bản thân ngay cả một chút nhược điểm cũng không có. Sợ nhất là thứ nửa vời, không có bản sự của Hoàng Dược Sư ngươi cũng đừng bắt chước người ta nửa chính nửa tà! Thân ái, như vậy sẽ chết rất thảm đó biết không. (Editor: edit đoạn này thật sảng khoái quá xá đi à)

An Nhiên cười híp mắt nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, gật đầu, "Chính là muốn bọn họ đấu tranh nội bộ, chỉ cần bọn họ đấu xong chúng ta lại đâm cho bọn họ một đao, hôm nay nếu không để Vệ Tuyển Dương trào máu ta cũng sẽ không mang họ An."

......

Quyết tâm thật tốt.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhếp mép một cái, một lần nữa lại thương tiếc cho bản thân đã lên nhầm thuyền giặc.

Hắn vô cùng hoài nghi, chính mình nếu không sớm thoát ly khỏi đội ngũ An Nhiên, thanh danh tuyệt đối sẽ bị tô đen hoàn toàn, cũng không biết mấy lão già trong nhà sẽ thế nào nữa? Có khi nào từ đại lục phía Bắc trực tiếp giết qua tới đây không.

An Nhiên nói xong câu này, lại đem tầm mắt dừng lại trên người Vệ Tuyển Dương, bộ dáng ân cần của Vệ Tuyển Dương khiến An Nhiên thật rất muốn biết bên trong có mấy phần thật tâm mấy phần diễn trò.

Đương nhiên, y càng hiếu kì hơn là, Vệ Tuyển Dương mang theo hai người, ai sẽ động thủ trước.

"Tựa hồ có người so với chúng ta còn tới trước hơn." Tô Á vây quanh thạch thất cẩn thận tra xét một lần, mở miệng nói.

Hắn nói như vậy, Vệ Tuyển Dương cũng không quan tâm Thạch Hải nữa, lập tức theo phương hướng hắn xem xét đi qua. "Ngươi phát hiện cái gì rồi?"

Phát hiện cái gì? Còn có thể phát hiện cái gì? Vốn là hai mộ đạo sẽ thông tới nơi này, nhưng lại để Nhị Hắc thi triển huyễn cảnh che mất một cái, theo như bọn Vệ Tuyển Dương quan sát, đường bọn họ đi là duy nhất, bọn họ cũng biết, con đường này chỉ có thể đi thông qua một lần, trên lý luận là không có khả năng có người ở phía trước bọn họ, nhưng Tô Á lại có cảm giác chính là như vậy.

Từ khi bắt đầu đi vào nơi này, hắn đã cảm thấy không thích hợp, có cảm giác cứ như bị ai đó theo dõi.

Tô Á lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là có cảm giác như chúng ta bị giám thị."

Hết chương 102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro