Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tông chết người rồi !

Người phụ nữ trung niên sợ hãi ngồi bệt xuống đất, gương mặt già nua đã tái xanh đến đáng sợ, cái miệng vẫn không ngừng gào thét ầm ĩ, ngón tay run run chỉ vào cô gái đang nằm giữa vũng máu.

Từ trong đám đông bỗng nhiên có người bị đẩy ngã, một cô gái khác trạc tuổi người đang nằm giữa vũng máu, xông đến. Cô ấy tên là Hạ Noãn - đồng nghiệp kiêm bạn thân từ bé của Hà Điệp. Hạ Noãn thống khổ không ngừng gào khóc đến thê lương, cái miệng nhỏ nhắn liên tục gọi tên người con gái bất động.

- Tiểu Điệp ! Tiểu Điệp ! Cậu tỉnh lại đi ! Tỉnh lại nhìn tớ đi mà ! Tiểu Điệp !!

Người qua đường liên tục dùng ánh mắt thông cảm, thương tiếc nhìn hai người bọn họ, quả là một tình bạn sâu sắc.

Một thanh niên đã nhanh tay tóm gọn lấy tên tài xế là hung thủ tông chết Hà Điệp, hắn giãy giụa, dùng sức muốn đẩy ngã thanh niên kia. Hắn ta đích thị là muốn bỏ chạy, không muốn nhận tội. Nhưng sức của một lão già làm sao đọ nổi sức của một thanh niên trai tráng.

Hạ Noãn ôm lấy Hà Điệp, hai hàng nước mắt trong suốt đến nóng hổi tuôn ra như suối, ánh mắt hiện lên sự mất mát, tuyệt vọng cùng cực. Cô gái không ngừng lẩm bẩm bên tai cô bạn thân sớm đã ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.

- Tiểu Điệp ! Tiểu Điệp ! Sao cậu lại bỏ tớ ? Cậu đi sớm như vậy, là muốn thất hứa hay sao ? Đã nói là cùng nhau sống đến 100 tuổi cơ mà ? Chẳng lẽ là nói đùa ? Tớ phải nói sao với bác Hà đây ? Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà ....

- Cô gái này, hãy đưa cô ấy đến bệnh viện đi ! Biết đâu .....

- Ông thì biết cái gì chứ ? Cậu ấy đã tắt thở từ lâu rồi !

Tiếng xì xầm xung quanh vang lên rõ mồn một, người đi đường liên tục bàn tán, thương tiếc cho số phận trẻ măng của một thiếu nữ xinh điệp, có người còn thương hại cho Hạ Noãn. Hạ Noãn không quan tâm đến dư luận bên ngoài, cô gái chỉ vùi đầu vào lồng ngực thiếu nữ, nấc lên từng tiếng, khóc đến nghẹn giọng. Trông vô cùng thê lương.

***

Tùm !

Thiếu nữ bị rơi xuống nước, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhăn nhó như bà cụ 90 tuổi, nàng vùng vẫy như con sóc nhỏ, ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Chính vì nước tràn vào mũi quá nhiều, lại thêm thở mạnh, mũi nàng đỏ ửng, trông rất tội nghiệp.

Thiếu nữ tên Hà Điệp, chính là người đã chết vì bị xe tông ở kiếp trước, sau đó xuyên không qua đây.

Hà Điệp đau rát mũi, bàn tay nhỏ bé liên tục xoa xoa cái mũi tội nghiệp càng thêm đỏ.

Nàng sau khi xoa mũi xong mới nhận thức được, bản thân lạc vào rừng rậm.

Hơn nữa, bộ quần áo trên người nàng đều đã ướt sũng, dính dính vào người, gây ra cảm giác khó chịu khiến Hà Điệp nhăn mày.

Hình như ký ức kiếp trước vẫn chưa bị xóa khỏi tâm trí .....

Hà Điệp nàng đau lòng không thôi, mới 20 tuổi mà đã chết thảm như vậy, số phận thật bi kịch đối với nàng.

Nhưng giờ không phải lúc tuyệt vọng, nàng phải tìm cách rời khỏi khu rừng hoang sơ không một bóng người này.

Hà Điệp tuy rằng tự an ủi bản thân không được đau khổ, nhưng nàng vẫn là sợ hãi đi ? Một nữ tử chẳng có gì phòng thân lại một thân một mình ở chốn hoang vu hẻo lánh này. Thật là dọa người mà.

Hà Điệp lúng túng ngó nghiêng xung quanh, nàng là muốn tìm kiếm một bóng người để mong nhận được sự giúp đỡ.

Một bóng người cao lớn lộ ra từ thân cây đồ sộ ngay sau lưng Hà Điệp, nàng giật thót quay người lại.

Đó là một người đàn ông với đôi tai giống như tai mèo, màu trắng bạch kim vô cùng nổi bật, làn da hắn ngăm ngăm đen, cởi trần ở phía trên, để lộ cơ bụng săn chắc 8 múi, bên dưới quấn một cái gì đó như là da thú, đi chân trần, cổ chân còn buộc thêm tấm da thú vô cùng chặt. Nhìn qua cũng có thể nhận ra, người đàn ông này cực kì đẹp mã và cuốn hút.

Nhưng Hà Điệp không quan tâm đến điều đó, nàng chỉ cảm thấy áp lực trước người đàn ông này, đôi tay trắng nõn, nhỏ nhắn vòng lên người, tựa hồ nhìn như bé sóc nâu đang run rẩy trước kẻ thù mạnh mẽ.

Người đàn ông kia cứ ngơ ngác nhìn, đôi mắt hắn trở nên mông lung đến lạ, hai gò má phiếm phiếm hồng. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên có hơi nóng, sương mù lúc dày lúc mỏng, khiến thân hình nữ nhân trước mắt lúc mờ mờ cũng hiện hiện.

Hắn định thần lại.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có phản ứng với một giống cái, lại còn là tiểu giống cái mong manh, nhỏ bé như con sóc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro