Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái bây giờ, có xinh đẹp hay không là do mình… Mẹ cha sinh ra cho 1 khuôn mặt : đẹp thì là may mắn, bình thường thì như bao người, còn xấu thì phải tự mình phấn đấu . Một chút son, vài đường kẻ mắt, lượt mắt mascara, khoác lên mình 1 bộ đồ hợp thời… vô hình chung bạn đã có thể xinh, khá đơn giản. Sống để hàng ngày không phải đối mặt với sự trêu đùa vì ngoại hình cũng không dễ. Nói như vậy không phải quá đề cao vẻ ngoài nhưng nó cũng ảnh hưởng đến nhiều thứ bên trong và điển hình là suy nghĩ, tâm lý và cách sống.

Cô, Hoàng Thu Hiền ( Hoàng Hiền) 19t - như bao người, không xinh cũng không xấu, có khuyết điểm chỗ này chỗ kia, cũng lo mình ăn lắm sẽ lên cân, lo đi nắng nhiều sẽ đen da, lo mặt bị nổi mụn,… tâm lý chung. Cuộc sống không giàu không nghèo, gia đình hạnh phúc, cha mẹ làm nhà nước có thể cho cô tiền tiêu hàng tháng đủ dùng để xăng xe, lượn phố, 1 vài cái áo quần mới 1 tháng, café vài lần 1 tuần, bar 1,2 lần 1 tháng,…không thể nói là cô độc thân, cuộc sống mang đến cho cô nhiều cơ hội và tất nhiên cô không từ chối. Có người chỉ hẹn hò vài lần, k ưa thì dừng, có người yêu 1 tháng, vài tháng nz chưa có mối tình nào quá 1 năm trừ tình đầu ^^. Dễ đến khó đi, ngta nói vậy với thứ tình cảm đầu tiên , đơn thuần , trao hết mình nhận lại cả tá nc’ mắt và vết thg lòng, nhưng thôi dại mãi rồi cũng phải khôn lên. Cô không quá dễ dãi, ai đã không đc nhất quyết không được, bh nhiều thể loại gái yêu vì tiền, trai yêu vì tình! Không việc gì phải thế, cô không tham, có bạn bè đi chơi, tiền tiêu đủ dùng và hiện chưa có người yêu biết đâu mai có, tuần sau có, tháng sau có, FA mãi đâu vẫn có lời hẹn đều mà còn tạm thời thì ngày cno’ hẹn hò hay tình nhân tình cặp thì biến thành ngày gia đình đi, thiếu gì cách để mình rực rỡ.

Chap 1:

Hôm nay hội phụ nữ phụ lão của cô tụ họp, 6 đứa con gái chơi với nhau từ cấp 3, từ ngày lên ĐH ít gặp nhưng vẫn không quên nhau, ngoại trừ My – bạn thân của cô, cô cả nó 1 tuần  7 ngày thì 6 ngày đi với nhau, ngày còn lại thì sang nhà nó ngủ. Nó trách vì cô suốt ngày rủ rê nó đi chơi, dính lấy nó, ám nó nên nó vẫn chưa kiếm đc người yêu. Thật ra là thói quen này xuất hiện từ hồi nó chia tay thằng người yêu gần nhất, sợ nó buồn cô ở bên nó cả ngày, bh thì nó quay ra chửi mình, đúng là đái dầm đổ tại chim.

Hội phụ lão của cô thường niên 3 tuần họp 1 lần, đã không gặp thì thôi, đã gặp thì toàn nhảy vào mồm nhau mà nói, sợ chưa nói hết đã phải giải tán. Bình thường thì cũng là tập trung ăn lẩu hay trà chanh nhà thờ, lên mega xem phim, sang hơn thì The Coffee Bean trên Hồ Tây hoặc Highland mà hứng lên nữa thì phải là bar… đâu cũng được miễn là đc nói, xoay quanh cũng chỉ quần áo, túi xách mỹ phẩm, hot girl ( nói xấu mấy con này là 1 cái thú ^^)

Tối nay cải thiện bữa ăn, lên Bar. Fuse Bar,11h tối thứ 7 – thứ 7 là phải đi dẩy mà.

Đang lên lắm, cả người lẫn nhạc, men cay vào cũng ngà ngà rồi. Cô uống ít, lát về người toàn mùi rượu lẫn khói Shisa bố ngửi thấy đã là không nên rồi, say nữa thì hơi quá đà. Bọn điên cùng bàn cô thì đang anh em mình là một gia đình, một gia đình thì phải chơi hết mình, cno’ không say nhưng cũng chẳng tỉnh lắm, tay thì cứ nắm lấy tay cô giật giật để nhảy. Kệ, xuống làm gì khi tý cno’ lại đòi lên, cho nhảy hết hơi rồi về là vừa.

“ Xin lỗi, có người mời chị dùng một ly”

Một ly rượu được nhân viên bàn đặt lên và đưa về phía cô.

“Á HÁÁÁÁ” bọn điên kia đã chịu dừng cơn và để ý đến thứ khác rồi đấy!

“ Ai vậy?”

“Là anh chàng áo trắng ngồi bàn bên kia ạ”

“Cảm ơn”

Cô nói rồi nhìn theo tay anh ta, lũ bạn cô thi nhau rướn qua nhìn cho rõ mặt.

“ Mặt cũng được, áo phông body, kaki xanh navy xắn gấu, tóc đen vuốt dựng. Bàn có 1 chai Jameson Gold, 1 Chivas 12, tổng thể không tồi đâu, triển đi” – Phương dùng 5s’ của cuộc đời nó để đánh giá, quá lâu.

Cô lướt qua anh, không nhanh không chậm gật đầu và để lại 1 cái nhếch môi. Cầm 1 ly rượu, anh nở 1 nụ cười mỉm rồi tiến đến phía cô… môi a ta đẹp quá, cô là vậy, môi là thứ đầu tiên cô đánh giá, chả hiểu sao nhưng quen rồi, tính xấu không thíc sửa.

“Mời em 1 ly đc không?”

“Đã mang tới đây rồi… không thể không nhận” – cúi xuống xoay ly 1 vòng, cô uyển chuyển cầm lên, tự động chạm vào cộc anh, 3s’ để nhìn vào mắt và uống cạn.

Hoản hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro