Chương 183: Hồng Môn Vũ Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Vị Ương đưa mắt nhìn theo bóng dáng Tưởng Nam dần xa, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Tưởng Nam người này, tuyệt nhiên không phải là một người lỗ mãng, hắn thông minh, cơ trí, quyết đoán, khuyết điểm duy nhất của hắn chính là vô cùng kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, hiển nhiên là hắn đã khắc chế được tâm tính ngạo mạn của mình, tiến vào phủ công chúa, có nghĩa là hắn đã buông bỏ được thân phận cùng tính kiêu ngạo.

Trước đây Lí Vị Ương có thể chống lại Tưởng gia, lợi thế lớn nhất của nàng là cô độc, cứng rắn như một tảng đá, Tưởng gia lại như tinh mỹ ngọc khí, hai tướng va chạm, hư hại đương nhiên là ngọc khí, điểm này, người Tưởng gia đều hiểu, cho nên bọn họ đưa ra bất kì quyết định nào cũng đã phải nghĩ tới hậu quả, khó tránh khỏi việc tay chân lóng ngóng, không cách nào dốc hết toàn lực. Nhưng bây giờ thì sao, phảng phất đã có điều khác biệt, Tưởng Nam bây giờ đã biến thành người bằng bất cứ giá nào đều không tiếc tính mạng, mà nàng còn có Mẫn Chi cần được chiếu cố, cho nên nàng cũng không sẵn sàng mang tính mạng mình đi báo thù.

Ai da, vừa nãy đùa giỡn, xem ra đã trình diễn một màn không tồi. Lý Vị Ương suy nghĩ một chút, ngược lại nhẹ nhàng cười cười.

Đúng lúc đó Quách Trừng đi tới bên cạnh nàng, tươi cười đầy mặt :"Như thế nào, đã xác định qua sao?"

Lý Vị Ương trên mặt phảng phất một luồng vui vẻ nói :"Đúng vậy, đích xác là Tưởng Nam không sai."

Quách Trừng thở dài một tiếng, nói :"Đường đường là dòng dõi tướng môn, gia thế lừng lẫy, lại  luân lạc tới mức phải làm nam sủng, quả thật đáng thương."

Lý Vị Ương cười cười :"Không, không đáng thương. Nếu chịu nhục như vậy có thể đạt được mục đích, hắn coi như là thành công."

Quách Trừng cúi đầu yên lặng một lát :"Nói đúng, có công chúa tương trợ, Tưởng Nam sẽ sớm thoát khỏi thân phận này, xem ra, muội cũng nên cẩn thận một chút."

Lý Vị Ương vui vẻ phảng phất như phát ra ánh sáng nơi mặt hồ, chợt lóe rồi biến mất :"Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, muội làm sao coi chừng được, cho nên phải sẵn sàng nghênh đón. Uống nước nhớ nguồn, cũng bởi có Quách gia muội mới có thể tới nơi này, cũng như thiện ý của phu nhân đối với muội vĩnh viễn cũng không bao giờ quên. Cho nên, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, muội cũng sẽ cố hết sức không liên lụy Quách gia, tam ca không phải lo lắng."

Quách Trừng nhìn qua nàng, trên mặt toát lên một tia kinh ngạc: "Ta không phải là có ý này, chẳng qua là quan tâm tới muội thôi" Mặc dù Lý Vị Ương có thể không tin, nhưng những ngày qua ở gần bên nàng, trông thấy nàng đối đãi với mọi người luôn xa cách, lãnh đạm, nhưng đối với Quách phu nhân rất hiếu thuận, với bọn họ cũng hết sức kính trọng, chưa từng mưu đồ tính kế, hắn luôn có một loại cảm giác hốt hoảng, phảng phất như Lý Vị Ương đúng là tiểu muội Quách Gia của hắn. Hắn như thế vô ý theo sát nàng, chẳng qua cũng là muốn những thứ tình cảm đó đươc duy trì lâu một chút. Bởi vì nếu thật sự Lý Vị Ương muốn đấu một trận với Tưởng Nam, tất phải dính líu tới Lâm An Công chúa, hắn thật sự không biết sẽ mang tới những hậu quả gì, cho nên mới mở miệng cảnh báo.

Lý Vị Ương chỉ cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu như muội ngay cả bản lĩnh này cũng không có, đã sớm trở thành một nắm đất dưới mồ". Nàng nhìn Quách Trừng một cái, ung dung nói: "Muội cũng không muốn vì vậy mà liên lụy Quách gia..."

Quách Trừng bật cười, nói :"Quách gia cùng Bùi hoàng hậu vốn dĩ là tử địch, không cần nói tới liên lụy. Chỉ là ta luôn hi vọng muội bình an, bởi mẫu thân ta không thể không có muội bên cạnh. Đến lúc cần thiết, ta sẽ luôn trợ giúp cho muội..."

Lý Vị Ương suy nghĩ một lát, rốt cuộc lại lắc đầu nói: "Không, chuyện này muội vẫn nên tự mình giải quyết." Nàng, chính là không muốn dựa vào nhân tình, nhất là Quách gia. Đúng, nàng dựa vào Quách gia mới có thể tiến vào tầng lớp quyền quý, nhưng khi ở đó, nàng đã nhận ra đối với Quách phu nhân không thể lưu lại tình cảm của một ái nữ, càng thân cận, nàng lại cảm thấy bất lợi, càng bị gò bó chân tay. Cho nên, nàng nguyện là sẽ tự mình giải quyết việc này.

Quách Trừng kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời im lặng. Thât lâu sau hắn mới nói:"Mặc kệ muội có tiếp nhận sự trợ giúp của ta hay không, muội đã là Quách Gia, bất luận thế nào thân phận này cũng không thể thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là, muội và mọi người ở Quách gia vinh nhục có nhau. Quan trọng hơn là có Quách gia che chở, so với việc muội một mình ở bên ngoài vẫn tốt hơn nhiều. Đạo lý này muội cũng nên suy nghĩ cho kỹ."

Lý Vị Ương gật đầu cười: "Muội không phải là đã tiếp nhận sự che chở của Quách gia rồi sao?" Mặc dù nàng không muốn làm bộ làm tịch, cũng sẽ cảm thấy yếu lòng trước đối phương, nàng cũng đã bị Quách gia ảnh hưởng một chút. Gần đây, thấy Quách gia một nhà ấm áp hiền hòa, đã làm cho nàng thật sự không biết làm sao.

Quách Trừng nghe nàng nói xong sửng sốt, sau đó hắn nở nụ cười, nói :"Mặc kệ muội nói sao, ta đều sẽ chờ muội chủ động mở lời." Nói xong hắn mở trừng hai mắt, lại nói :"Muội nhìn xem, có người đang chờ muội."

Lý Vị Ương quay đầu lại, đã thấy Húc Vương Nguyên Liệt nhanh chóng bước tới cạnh nàng, sắc mặt âm trầm nhìn Quách Trừng, Quách Trừng lập tức lùi về phía sau ba bước, cười nói: "Ta chỉ nói hai ba câu, sẽ đi ngay bây giờ!" Sau đó hắn lùi về phía sau trên mặt còn mang theo nụ cười, cực nhanh biến mất ở cuối hành lang.

Lý Vị Ương giật mình, nhìn Nguyên Liệt nói :"Đây là chuyện gì?"

Đôi mắt Nguyên Liệt sáng trong, thần thái phi dương, nghe được câu hỏi của Lý Vị Ương, hắn bình thản nói :"Không có gì, đại khái là hắn có chút việc phải đi xử lý."

Lần trước Quách Đôn nghe nói hắn luôn đi tới Quách phủ tìm Lý Vị Ương, liền cho rằng hắn có lòng theo đuổi, chỉ sợ Quách muội muội vừa trở lại đã muốn xuất giá, sẽ làm mẫu thân cảm thấy cô đơn, dứt khoát tìm tới Húc Vương Phủ, cảnh cáo Nguyên Liệt hết lần này tới lần khác, không cho phép hắn tới gần Quách phủ nữa. Nhưng mà Nguyên Liệt là ai cơ chứ, làm sao có thể nghe lời khuyến cáo của hắn, căn bản là không để trong lòng một chút nào, tiếp tục làm theo ý mình.

Ba huynh đệ Quách gia chặn cửa, Nguyên Liệt liền trèo tường. Bọn họ ngăn chặn ở tường, Nguyên Liệt tuyệt hơn, đào huyệt đạo tiến vào hậu viện Quách gia, làm Quách Đôn tức giận gần chết. Có một lần hắn trên đường ngăn cản Nguyên Liệt, tức giận đánh một trận. Mặc dù Quách Đôn xuất môn danh sư, nhưng Nguyên Liệt cũng từng trải qua sự huấn luyện hà khắc, cho nên Quách Đôn căn bản không thể chiếm được ưu thế, ngược lại bị đánh lùi, một bên Quách Trừng chạy đến khuyên can, lại bị hai người họ quyền phong đả thương gương mặt tuấn tú, một bên mắt còn tím xanh, hắn sợ lòi, chừng hai ngày không thấy lộ diện ở Quách gia. Từ đó về sau, Nguyên Liệt lại càng nhiệt tình chạy tới Quách phủ. Bên ngoài khắp nơi đều đồn đại, nói Húc Vương Nguyên Liệt tại yến hội đã nhất kiến chung tình với tiểu thư Quách gia, nhất quyết theo đuổi, muốn nhanh chóng lấy nàng về làm Vương phi.

Hôm nay Quách Đôn vừa nhìn thấy Nguyên Liệt, mắt mũi đã thấy không bằng lòng, hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Quách Trừng khuyên can xem như vô tội, nhưng lại vẫn ghi hận trong lòng, ngoài mặt cười nói hì hì, quay đầu lại sai người ban ngày chặn Húc Vương đào huyệt đạo, không biết xấu hổ ở trong huyệt đạo hun khói, cứng rắn ngăn chặn Nguyên Liệt đi gặp Lý Vị Ương. Nguyên Liệt thật sự cảm thấy huynh đệ Quách gia lòng dạ hẹp hòi, vì vậy chuyển đổi sách lược, dùng mật thư để hẹn Lý Vị Ương ra ngoài. Nhưng Quách Trừng cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn liên tục lặng lẽ quan sát phát hiện một con rắn nhỏ đang truyền mật thư, dùng một loại kim lan hoa hấp dẫn con rắn nhỏ thay đổi phương hướng, mật thư cũng được đưa đến trong tay hắn....

Đương nhiên, Húc Vương Nguyên Liệt cũng không phải là người dễ trêu, nếu không phải nể tình Vị Ương ở tại Quách gia, hắn đã sớm ra tay độc ác, hạ lệnh cho ám vệ mưu sát huynh đệ Quách gia mấy lần rồi. Đánh giết vài hiệp, hai bên từ từ nắm được một sự thỏa hiệp chung, chỉ cần Nguyên Liệt không thể hiện quá nhiệt tình với Lý Vị Ương, cũng biết an phận không yêu cầu gả nàng, huynh đệ Quách gia liền ngầm đồng ý cho bọn họ tới lui.

Nói cái gì mà ước pháp tam chương, những người này quả thực là được voi đòi tiên, cũng không nghĩ là mình và Vị Ương biết nhau đã bao năm, cứng rắn hoành sáp một đòn. Trong lòng Nguyên Liệt vẫn âm thầm oán trách, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn hơn, cơ hồ làm choáng váng con mắt của những tiểu thư cùng đám tỳ nữ xa xa trong hoa viên kia, hắn nhìn Lý Vị Ương, cười híp mắt nói :"Vừa rồi các người nói, ta đều đã nghe thấy được hết."

Nét vui vẻ từ từ hiện lên khóe môi Lý Vị Ương, giống như một đóa Thanh Liên đột nhiên hé mở, khoe sắc dưới ánh mặt trời muôn phần xinh đẹp :"Nghe thấy thì có sao ?"

Con mắt Nguyên Liêt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt: "Ta có biện pháp giải quyết, nàng có chịu nghe không ?"

Lý Vị Ương nhếch mày lên nhìn hắn:"Biện pháp gì vậy ?"

Nụ cười của Nguyên Liệt tràn đầy ôn nhu: "Nàng gả cho ta, làm Húc Vương Phi của ta, đến lúc đó, vừa không liên lụy Quách gia vừa có thể tùy tâm làm chuyện của mình ! Được hay không?" Ánh mắt của hắn lóe lên ngàn tia chờ đợi, dung mạo tuấn mỹ phát sáng rạng rỡ, bất luận là kẻ nào, cũng không thể cam lòng cự tuyệt một vị nam tử tuấn tú như vậy, đăc biệt Lý Vị Ương biết rõ, hắn đối với nàng một lòng một dạ. Hơn nữa, chủ ý này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng lại là một phương pháp tốt. Trở thành Húc Vương phi, giành được nhiều lực lượng, nhưng đồng thời, nàng với Quách gia cũng không còn có quan hệ trực tiếp. Đúng vậy, nàng là vì cái gì mà do dự đây? Nàng đối với hắn cũng không hề vô tình, có thể nàng cũng không muốn lập tức lấy hắn.

Trong thâm tâm, vẫn mơ hồ lưu lại những hình ảnh có người đã từng ôn nhu đối đãi với nàng, hứa hẹn cả đời này yêu thương nàng thật lòng. Nhưng sau này thì sao, ánh mắt nhìn nàng độc ác phẫn hận, từng câu từng chữ giận dữ mắng mỏ đau thấu tim gan, lại còn một đạo thánh chỉ ban cho nàng cái chết, có lẽ vĩnh viễn nàng đều không quên được những thứ đã qua đó, nàng cũng không phải là vô tâm vô tình, chỉ là đang sợ hãi, đang sợ lòng người biến hóa mà thôi.... Huống chi, nàng giờ có thể toàn tâm toàn ý yêu Nguyên Liệt sao? Mặc dù nàng có yêu hắn, cục diện bây giờ, cho phép nàng có thể nói yêu sao? Nguyên Dục dù đã chết, vẫn còn có Tưởng Nam? Phía sau còn có màn độc thủ - Bùi hoàng hậu ?

"Vị Ương, nàng đang suy nghĩ gì vậy?" Một âm thanh bất chợt vang lên bên tai nàng. Lý Vị Ương đột nhiên bừng tỉnh, phục hội lại tinh thần, lại phát hiện hai bàn tay run rẩy của mình bị người đó sít sao cầm trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ nóng bỏng che lấy, "Vị Ương, nàng có khỏe không..."

Rút tay về, nàng nhẹ giọng mà nói: "Ta không sao." Ở trước mặt mọi người lại làm ra cử chỉ thân mật như vậy, Nguyên Liệt thật sự muốn chứng thực lời đồn sao? Nàng vô ý lùi sau một bước, hiện tại, còn chưa tới lúc.

Nguyên Liệt bực mình, hắn là người thông minh, chứng kiến hành động kia của Lý Vị Ương, trong lòng làm sao có thể không hiểu đây ? Trong lòng hắn đột nhiên thoáng lên một tia đau đớn, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng phát ra sáng lạn: "Ta chẳng qua chỉ là đùa một chút, nàng tưởng thật sao?"

Lý Vị Ương thoáng giật mình, sau đó liền hiểu ra, hắn lại nghiêm túc nói :"Trong lòng nàng chỉ có Mẫn Chi, tới khi nào có thể quay lại nhìn ta một chút đây? Ta luôn luôn chờ đợi ở phía sau nàng."

Lý Vị Ương bị những lời nửa giả nửa thật của hắn nhất thời làm tức cười, thật lâu, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười :"Làm sao ngươi lại đi ghen tỵ cùng một đứa bé đây?"

Hắn quay mặt qua chỗ khác, che dấu trong con ngươi màu hổ phách một tia đau xót, nụ cười trên khóe môi phát ra càng mỏng :"Đâu chỉ là một hài tử, mà ngay cả người Quách gia, ta cũng không muốn nàng thân cận với bọn họ."

Lý Vị Ương kinh ngạc, không khỏi hỏi :"Vì sao?''

Hắn đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt hiện lên tình cảm cực kỳ phức tạp :"Vị Ương, ngoại trừ ta, nàng còn có rất nhiều người quan tâm. Nhưng ta ngoài trừ nàng, chỉ có hai bàn tay trắng."

Trong lòng Lý Vị Ương bỗng rung động mạnh, nàng nhìn hắn không chớp mắt. Hắn phảng phất như muốn thu hồi lại lời ban nãy, hắn thật không muốn hù dọa nàng, mặc dù phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể bật cười lại. Hắn thậm chí chưa từng nói cho nàng biết, sau khi nàng rời đi, mỗi ngày hắn đã vượt qua như thế nào. Hắn thậm chí không có biện pháp nào, cả ngày chỉ biết ngây ngốc ngồi trong phòng, khắp nơi đều có bóng dáng của nàng, hắn vẫn luôn thấy hoảng hốt, không chịu tin rằng nàng sẽ bỏ lại hắn mà rời đi, rõ ràng nàng đã từng hứa với hắn, giờ lại nuốt lời. Mỗi lần hắn đá cửa ra đều phảng phất cảm thấy như nàng sẽ đứng đó mỉm cười với hắn, gần như chỉ cần hắn vươn tay có thể sờ thấy nàng, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng... Hắn chịu trở lại Việt Tây, chịu tiếp nhận thân phận Húc Vương, vẫn một mực tìm kiếm nàng khắp nơi mà không hề nổi điên, tất cả đều là vì hắn tin tưởng, nàng nhất định sẽ ở nơi nào đó chờ hắn, chờ hắn tìm được nàng.

Nàng nếu biết hắn chấp nhất như vậy, sẽ sợ mà đi, có đôi khi ngay cả chính hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Cho nên hết thẩy hắn cũng sẽ không cho nàng biết.

"Tốt rồi, nàng nên vào trong đi, Quách phu nhân đang tìm nàng." Nguyên Liệt mỉm cười nói, phảng phất như vừa rồi hết thẩy đều không xảy ra chuyện gì. Lý Vị Ương quay đầu lại nhìn qua, quả nhiên thấy trên mặt Quách phu nhân lộ ra vẻ bất an, nàng dừng lại một lát, chỉ có thể vào trước trấn an bà...

Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương đi về phía Quách phu nhân, con ngươi màu hổ phách bỗng trở nên thâm thúy. Hắn đã từng không có chỗ nào để đi, không có người nào để theo, bị khắp thiên hạ này ruồng bỏ mà thống khổ, bị người đời khinh khi sỉ nhục, những thứ đó không phải cực khổ bình thường, những thứ đó không thể tìm người giải bày tâm sự, liên tục cất kĩ dưới đáy lòng. Mặc kệ gian nan cỡ nào, hắn đều luôn nhớ rõ người đã cùng hắn vượt qua là Lý Vị Ương. Chỉ có ở trước mặt nàng, hắn mới có thể thoải mái nói chuyện, chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới có thể thể hiện ra con người chân thật nhất của mình. Mặc kệ nàng trốn tránh hắn như thế nào, hắn với nàng đều không thể ngăn cách nhau, loại liên kết này, chính là những năm tháng sớm tối không rời xa nhau, từng giọt từng giọt đã thẩm thấu tới tận xương tủy, không thể nào quên.

Nguyên Liệt nhìn theo bóng của nàng, khẽ mỉm cười. Vị Ương, cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ gật đầu. Mà trước khi ngày đó đến, ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Dưới hành lang cách đó không xa, Lâm An công chúa thấy được màn này, nàng nhẹ giọng hỏi Tưởng Nam bên cạnh :"Vị Quách tiểu thư này chính là An Bình quận chúa sao ?"

Tưởng Nam gật đầu nhẹ, hững hờ nói :"Vâng"

Lâm An công chúa nâng nhẹ lông mày, thanh âm trở nên lạnh lùng :"Nói như vậy, muội muội ta chính là chết ở trên tay nàng rồi ."

Tưởng Nam cười lạnh, không chút do dự nói :"Đúng vậy, An Quốc công chúa chính là bị nàng ta hại chết." Lý Vị Ương vĩnh viễn là Lý Vị Ương, đi mỗi một quân cờ đều như là nguy hiểm, nhưng mỗi lần nguy hiểm đều có thể hóa giải. Trước đây, hắn đã từng căm hận nàng, rồi lại như Tưởng Hoa thưởng thức nàng, thậm chí trong chuyện này, có những lúc hắn không có biện pháp nào phủ nhận mình có chút động tâm. Ở hắn xem ra, nàng chính là nữ nhân đủ xứng đôi với hắn. Nhưng khi danh dự của hắn cùng Tưởng gia bị hủy hoại trên tay nàng, trong hắn cũng chỉ còn lại cừu hận thấu xương. Thứ cừu hận này ngày đêm giày vò hắn, làm cho hắn đứng ngồi không yên, làm cho hắn mất ăn mất ngủ, mỗi ngày trôi qua chỉ muốn báo thù rửa hận.

Lúc Tưởng Hoa mang tới tin An Quốc công chúa chết, Tưởng Nam lập tức ý thức được cơ hội đã tới, cho nên hắn thông qua Lâm An đem hết thẩy tin tức tiết lộ cho Bùi hoàng hậu, đương nhiên, Lý gia phải trả một cái giá thật lớn. Vốn hắn cho rằng mọi thứ sẽ theo sự trả thù của Bùi hậu mà kết thúc, nhưng một lần nữa hắn lại nhìn thấy nàng ở Đại Đô, hắn mới ý thức được rằng, đối phương chưa hề chết. Không chỉ như thế, nàng còn trở thành thiên kim tiểu thư Quách gia thất lạc nhiều năm, vốn là Nguyên Dục có thể phá hủy thân phận của nàng, thì ngược lại lại bị nàng lợi dụng. Hắc, cuối cùng Yến Vương lại bỏ mạng. Tưởng Nam luôn luôn nghi vấn cái chết của Nguyên Dục, ngày đó lại nhìn thấy Lý Vị Ương, trong nháy mắt liền đem tất cả các sự kiện hết thảy xâu chuỗi lại.

Nàng đã tìm tới cửa, cho dù hắn buông tay, nàng sẽ không buông tha hắn, không chết không thôi cừu hận. Đáng tiếc, hắn cũng sẽ vĩnh viễn không phải là nam nhân bị Lý Vị Ương xoay quanh.

"Nàng lại còn dám đến Đại Đô, thật là to gan." Lâm An công chúa hiện ra một tia vui vẻ lạnh như băng trên mặt. An quốc là muội muội của nàng, mặc dù từ nhỏ kiêu căng tùy hứng, lại luôn ưa thích tranh cường háo thắng, nhưng nàng dù sao vẫn là muội muội ruột thịt, nàng như vậy chết ở trên tay người khác, hơn nữa hung thủ lại còn dám xuất hiện dưới mí mắt mình...Lâm An công chúa trong lòng không khỏi xuất hiện một loại phẫn nộ. Đương nhiên, Lâm An công chúa không nghĩ tới những việc ác độc của Bùi hoàng hậu, mặc dù biết rõ, nàng cũng cảm thấy người nhà Lý gia đáng chết. Tất cả những người dám khiêu chiến với người Nguyên gia hoàng thất quyền uy, đều đáng chết.

"Đúng ha, tại sao nàng ta lại gần với Húc Vương được như vậy." Ánh mắt Lâm An Công chúa dừng lại trên người Nguyên Liệt, một hàng lông mi dài vô cùng tinh mỹ.

Tưởng Nam cười lạnh một tiếng, từ lâu hắn đã nhận ra Húc Vương điện hạ tuấn mỹ chói mắt kia năm đó chính là Tam thiếu gia Lý gia bên cạnh Lý Vị Ương! Hắn từ từ nói :"Húc Vương luôn chung tình với nàng ta, để cho bọn họ cấu kết với nhau như vậy, tình huống sẽ trở nên phức tạp hơn. Công chúa muốn diệt trừ Lý Vị ương, phải ra tay trước với vị Húc Vương này."

Lâm An công chúa suy nghĩ một chút, nói :"Hoàng thúc trước đó chưa từng nói ông đã có một đứa con trai bên ngoài, bỗng dưng lúc ông bệnh nặng mới đột nhiên xuất hiện, vốn đã làm cho người ta cảm thấy hết sức kì quái, chuyện này mẫu hậu ta cũng liên tục lưu ý, hoàng thúc lại hết lần này tới lần khác một mực chắc chắn rằng người này là con của hắn, làm cho người khác không thể nào bắt tay vào động thủ. Nên nếu hắn chung tình với Lý Vị Ương, chúng ta không bằng nghĩ cách để cho bọn họ trở mặt thành thù là được, chỉ cần mượn sức hắn đến với chúng ta, giải quyết Lý Vị Ương không phải là việc khó."

Tưởng Nam nhìn Lâm An công chúa một cái, vẻ mặt cười như không cười :"Công chúa có thể nắm chắc sao ?"

Lâm An công chúa ngọt ngào cười cười, nói :"Đương nhiên, chẳng qua là lần này do ta gặp dịp thì chơi, chàng có thể bỏ qua được không ?"

Tưởng Nam cố nén chán ghét trong lòng, khẽ mỉm cười, nói :"Chỉ cần hữu ích cho đại cục, ta lại có cái gì không bỏ được? chỉ là không biết người muốn làm như thế nào ?" Trên thực tế, hắn căn bản không muốn trông thấy gương mặt này của Lâm An công chúa, nàng ta còn thích hết lần này tới lần khác khoe khoang phong tình, cho rằng nam nhân trên đời này hết thảy đều có thể tùy ý nàng xoa tròn bóp méo trong lòng bàn tay.

Lâm An công chúa khẽ mỉm cười, vẻ mặt quyến rũ :"Nam nhân sao, luôn có những lúc cầm giữ không được, nếu chính mắt Lý Vị Ương nhìn thấy, nhất định thẹn quá hóa giận, như vậy, đồng minh giữa bọn họ sẽ tự sụp đổ, không phải là rất thú vị sao?"

Lâm An công chúa thích nhất là đi phá những chuyện tình cảm, chuyện này phảng phất như một thú vui nhàm chán của nàng, nhìn thấy vị đại thần trong triều kia tình cảm phu thê đặc biệt tốt, nàng luôn muốn có cơ hội sẽ phá hư một phen, chọc cho người ta trở mặt thành thù, phu thê ly tán nàng mới thấy vui vẻ. Cái đó cùng với việc An Quốc công chúa vì không thể làm vợ người ta mà phẫn uất hoàn toàn khác biệt, chẳng qua là một loại tiêu khiển của Lâm An công chúa, cũng là một cách nàng chứng minh mị lực của chính mình thôi. Mà cho tới bây giờ, nàng cơ hồ là chưa từng thất bại, đương nhiên, Tưởng Nam là một ngoại lệ. Chẳng qua nàng không tin là sẽ có một ngoại lệ khác phát sinh ! Nguyên Liệt chẳng qua là một nam tử trẻ tuổi lớn lên trong dân gian, nàng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, liền có thể làm cho hắn mắc câu !

Nụ cười vừa lòng trên khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa một tia đắc ý, nàng quay đầu hướng tỳ nữ nói :"Đi mời Húc Vương điện hạ."

Trước khi yến hội bắt đầu, Nguyên Liệt lại bị Lâm An công chúa mời đến một bữa tiệc chiêu đãi khách quý trong phòng nhỏ. Hắn cho rằng tất cả tân khách đều ở chỗ này, nhưng lúc chứng kiến một thân một mình Lâm An công chúa ở đây, hắn nhíu mày, cảnh giác nói :"Công chúa, đây là ý gì?"

"Sớm đã nghe nói người trở lại Đại Đô, nhưng vẫn chưa được gặp, Húc Vương nếu đã đến đây, sao không ngồi xuống uống một chén rượu?" Lâm An công chúa cười tươi đẹp làm sao, khuôn mặt mang theo nét phong tình không thể nói hết.

Bằng tướng mạo mà nói, Lâm An công chúa so với Lý Vị Ương lại càng thành thục, càng kiều mỹ, nhưng vậy thì như thế nào đây? Ở trong mắt Nguyên Liệt, chẳng qua chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Hắn khẽ mỉm cười, thực có lễ phép nói :"Công chúa, ta còn có việc, đi trước một bước"

Lâm An công chúa cười nói:"Ai nha, vậy thì thật đáng tiếc, ta còn muốn cùng ngài nói về thân thế của ngài một chút đây!"

Nguyên Liệt ngừng bước, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói :"A? Thân thế của ta ? Không biết công chúa đã biết cái gì?" Bùi hoàng hậu mặc dù liên tục hoài nghi, cũng chưa từng xác nhận qua, chẳng lẽ Lâm An công chúa này biết cái gì rồi sao? Điểm này Nguyên Liệt cũng rất muốn biết. Lâm An công chúa giương cao nụ cười nói :"Ngài ngồi xuống rồi nói sau."

Nguyên Liệt khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống. Lâm An công chúa che lại một tia đắc ý trong con ngươi, ngang nhiên xông qua nói :"Ngài uống trước với ta một ly rượu này, chúng ta từ từ nói chuyện". Nàng thích nhất là trói được nam nhân làm tù binh, nhất là dựa vào mỹ mạo của chính mình, làm cho nam nhân chủ động cúi xuống xưng thần. Hôm nay, nàng nóng lòng muốn trước mặt Tưởng Nam chứng minh cho hắn thấy mị lực của mình. Nàng vừa nâng chén rượu tới vừa tỉ mỷ quan sát khuôn mặt đối phương. Nhưng mà, nàng lại phát hiện hắn không thèm đếm xỉa tới nàng, thậm chí còn không hề đưa mắt nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của nàng, điều này làm sao có thể! Nàng có một dung mạo kiều mị tựa như hoa hải đường, lại đường đường là công chúa, vì cái gì nam nhân này lại tỏ vẻ thờ ơ trước mặt mình như vậy...

Hai hàng mi tuyệt đẹp của Nguyên Liệt từ từ nhìn xuống, con ngươi màu hổ phách tựa chừng phát ra ánh sáng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, người nam nhân này..... không thể tưởng tượng được lại có dung mạo hoàn mỹ tới vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ về Tưởng Nam, Lâm An vẫn là không thể cầm lòng trước vẻ tuấn mỹ của Nguyên Liệt. Hơn nữa, nàng dường như cảm thấy cái vẻ tuấn mỹ này thoạt nhìn giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nam nhân như vậy, muốn mỹ nhân như thế nào sao lại không chiếm được, hà cớ gì nhất kiến chung tình với Lý Vị Ương thoạt nhìn trông rất tầm thường kia? Sau đó, nàng lại đem mình so sánh một chút với Lý Vị Ương kia đều quả quyết rằng mình chắc chắn hơn xa đối phương. Nghĩ tới đây, nàng thu lại một chút thất thần, thay đổi tâm trạng mà mỉm cười, nói :"Húc Vương, vì cớ gì ngài cứ cự tuyệt ta như xa tới ngàn dặm vậy?"

Nguyên Liệt nhìn nàng một cái, trong con ngươi mang theo một loại trào phúng.

Chỉ một vài giây ngắn ngủi tiếp xúc với ánh mắt hắn, khuôn mặt Lâm An công chúa bỗng nhiên ửng đỏ, nhiễm lên một tầng xuân sắc, dường như lại tăng thêm phần xinh đẹp :"Ta thật tâm muốn trở thành bằng hữu với ngài, có sự trợ giúp của ta, người đàn bà lợi hại của hoàng thúc ta cũng không có biện pháp nào có thể mang tới phiền phức cho ngài được nữa, không phải sao ?" Húc Vương phủ vốn tranh đấu rất kịch liệt, Húc Vương phi sau lưng còn có Hồ Thuận Phi ủng hộ. Nguyên Liệt là người lợi hại như thế nào, cũng không thể nào hành xử hà khắc với kế mẫu của mình, nếu không hắn sẽ bị người đời lên án... Nhưng nếu Bùi hoàng hậu ra mặt tạo áp lực, Hồ gia nhất định sẽ phải nhường bước. Lâm An công chúa xem ra đây là một vụ mua bán vô cùng tốt, đương nhiên điều kiện đầu tiên là Nguyên Liệt phải kiên quyết đứng về phía bọn họ, ngược lại sẽ phải đối phó với Lý Vị Ương, thậm chí là cả Quách gia đứng sau lưng nàng. Thế lực của Bùi gia có thể trợ giúp hắn tiến lên tới mức nào, hắn đương nhiên phải biết lựa chọn như thế nào cho tốt.... Lâm An công chúa lơ đãng chơi đùa vài sợi tóc bên vai nàng, thản nhiên cười nhẹ, lộ ra một nụ cười thật hoàn mỹ.

Vẻ mặt Nguyên Liệt lại thập phần lãnh đạm, nói :"Vậy sao? Công chúa chắc hẳn không biết, mẫu thân của ta đã sớm trở về Hồ phủ dưỡng bệnh rồi!?" Cái lão thái bà kia, sớm đã bị hắn nắm trong tay không dám nhảy loạn, nếu không phải Húc Vương trước lúc mất đã có lời trước, hắn đã sớm đóng gói bà ta quăng đi, việc gì phải dung tha cho bà ta tới hôm nay đây?

Lâm An công chúa lắp bắp không nên lời, trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Nhưng rất nhanh nàng đã trấn định lại, cười nói :"Cứ cho là như thế đi, nhưng những lão gia thần của Húc Vương đều là không thừa nhận thân phận của ngài."

Những gia thần trung thành này từ nhỏ đã bồi dưỡng thái tử, mặc kệ Nguyên Liệt ưu tú như thế nào, những người kia cũng sẽ không dễ dàng gì thừa nhận thân phận của hắn, nhưng đối với hắn đây chẳng qua là vấn đề thời gian, hắn có rất nhiều thủ đoạn sẽ làm cho những người kia phải thần phục. Hiện tại hắn chỉ muốn biết Lâm An công chúa hẹn hắn tới nơi này, cuối cùng là muốn làm gì, không nhẽ tổng thể chỉ vì để nói những lời nhảm nhí này.

Lâm An công chúa nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn, liền không tiếp tục nói vấn đề này nữa, ngược lại tìm mọi cách khiêu khích, dẫn dụ, nhưng Nguyên Liệt xem ra không phải là giả vờ không hiểu mà chính là mượn cớ tránh ra, Lâm An công chúa nhìn thấy mà trong lòng trào dâng tức giận. Chẳng lẽ mị lực của mình cùng quyền thế cũng không có biện pháp đả động đối phương sao? Làm sao có thể? Hay là Lý Vị Ương kia quá xuất chúng ? Ánh mắt nàng hướng tới tấm bình phong sau lưng, Tưởng Nam cho rằng nàng không phát hiện ra sao, mỗi lần hắn nhắc tới nữ nhân đó, trong con ngươi đều hiện lên một loại tâm tình vô cùng phức tạp? Mà xem ra không phải hoàn toàn là hận ý!

Lâm An công chúa càng cảm thấy phẫn nộ, phàm là những thứ không dễ dàng có được, nàng lại càng muốn có nó. Sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó nàng lại nghĩ ra kế sách, nói :"Hoàng thúc từng có một bức họa đưa cho ta, đáng tiếc ta đối với những điều này không có hứng thú, hiện tại cũng nên là vật quy nguyên chủ."

Nguyên Liệt nhướng mày, như là muốn xem nàng còn muốn diễn trò gì. Lâm An công chúa cắn răng, từ bên cạnh lấy ra một bức họa, từ từ mở ra một bức xuân cung đồ.

Có thể thấy hết thảy những việc vừa rồi của nàng chỉ nhằm quyến rũ mình, Húc Vương làm sao có thể tặng nàng một bức tranh như vậy đây? Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, tay của Lâm An công chúa bỗng rơi trên vai hắn, thân mình cũng như muốn nhào lên. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn, nhưng mà trên khuôn mặt Nguyên Liệt lại không hề như những nam nhân tầm thường kia khi nhìn tới bức họa này sẽ xuất hiện một loại tâm tình mê dẫn không thể tự chủ. Hắn chậm rãi nhìn bức họa, bộ dạng thập phần ung dung tự nhiên, trên khuôn mặt không hề hiện ra một tia tà niệm. Lâm An công chúa nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một đôi giày thêu hoa tinh xảo bước vào trong đại sảnh, trong lòng nàng thầm đắc ý, thân thể như muốn nằm trên đùi của Nguyên Liệt, chờ người kia tiến tới hẳn là sẽ nhìn thấy hai người họ thân mật như thế nào... Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng ghế dựa vang lên một tiếng, nàng còn chưa kịp phản ứng gì cả người liền ngã ra sau, tứ chi chổng vó lên.

Lý Vị Ương vừa vặn vén rèm lên, chợt nghe tiếng Lâm An công chúa kêu thảm thiết một cái, lập tức liền sửng sốt, sau đó cười khẽ ra tiếng, nói :"Công chúa điện hạ, người đây là làm sao?"

Nguyên Liệt buông tay, nói :"Nàng nhìn xem, ta vô tội."

Lý Vị Ương đánh giá một chút, Lâm An công chúa sắc mặt xanh mét, gật đầu nói :"Ta biết rồi" Tư thế rơi trên mặt đất như thế này, cái mông như muốn nở hoa, thật đúng là không hề lưu tình. Xem ra Nguyên Liệt sớm đã biết được ý đồ của Lâm An công chúa, cố ý làm cho nàng ta phải khó xử. Người này, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi.

Lâm An công chúa lập tức từ trên mặt đất đứng lên, giận tím mặt nói :"Nguyên Liệt, ngươi thật sự to gan."

Nguyên Liệt đem bức xuân cung đồ bỏ xuống ngay mặt nàng, khẽ mỉm cười, nói :"Đúng vậy, công chúa điện hạ, thật sự lá gan của ta rất lớn, chỉ mong lần sau người muốn quyến rũ nam nhân, nhất định nên lựa chọn một đối tượng khác thật tốt một chút."

Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, Nguyên Liệt cũng không thèm nhìn Lâm An công chúa lấy một cái vội vàng đuổi theo nàng. Lâm An công chúa nổi giận đùng đùng lật đổ cả bàn rượu và thức ăn xuống đất. Sau tấm bình phong thấp thoáng có bóng người, Tưởng Nam đứng đó nhưng chỉ lặng lẽ quan sát tình thế. Hắn nhìn vẻ mặt giận giữ của Lâm an công chúa, trong lòng tràn ngập châm biếm, nhưng trên mặt lại lạnh như băng mà nói :"Công chúa, ta đã sớm nói qua với người phương thức này là không thể thực hiện được."

Lâm An công chúa trên mặt hiện lên một tia âm độc, nói :"Cho hắn thể diện mà còn lên mặt, cũng đừng trách ta vô tình !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro