Chương 156 - 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 156: Ai là hung thủ?

Typer: Du Dương

Beta: Táo

*Cảnh báo: Nếu bạn nào là fan của Tôn Duyên Quân thì nên suy nghĩkĩ trước khi đọc chương này.

Ngàyhôm sau, Lí Mẫn Đức cảm thấy cả người đều khó chịu, nhưng tinh thần đã tốt hơnhôm trước rất nhiều rồi. Hắn nhíu mày, nói: "Ai cho các ngươi vào?"

Bọnnha đầu đưa mắt nhìn nhau đều không dám lên tiếng.

Hắnnhìn qua bát thuốc trên bàn, trên mặt lộ ra nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng hỏi mộtcâu: "Ngày hôm qua ai đã tới đây?"

Bọnnha đầu nơm nớp lo sợ: "Ngày hôm qua không ai tới cả." Theo tính tình của Tamtiểu thư, nàng đã nói không có ai tới thì chính là không có ai tới.

LíMẫn Đức nhìn bốn phía xung quanh, biểu cảm từ nghi hoặc dần dần chuyển thành ảmđạm, hắn còn nghĩ rằng.... Ngày đó, miệng vết thương đã nứt ra rồi, hắn còn khôngđể trong lòng, ai ngờ hôm qua lại càng nghiêm trọng, không hiểu sao đau tới mứcđứng không vững, ngay cả hắn cũng thấy sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảyra. Sau đó, hắn đứng dậy, sờ lên miệng vết thương, hình như vẫn còn hơi đau,nhưng chắc chắn không đau đớn như ngày hôm qua.

Hắnthở dài một hơi: "Thì ra chỉ là một giấc mộng đẹp."

Bọnnha đầu liếc mắt nhìn nhau, biết Tam thiếu gia không phải nói chuyện cùng cácnàng, tất cả đều cúi đầu, không nói tiếng nào.

Ngàyhôm qua, Lí Mẫn Đức vô cùng đau đớn, chính xác là trong trạng thái nửa sống nửachết, đương nhiên chẳng nhớ được điều gì, nhưng lại cảm thấy rất không thíchhợp, có cảm giác như đã bỏ qua điều gì.

Rốtcuộc đã bỏ qua gì đây?

LíMẫn Đức đột nhiên quay đầu lại, hỏi một trong số nha đầu: "Tối qua ta đã ralệnh không cho phép ai đi vào, rốt cuộc ai đưa đại phu tới?"

Nhađầu kia sợ tới mức gần chết, ấp a ấp úng: "Dạ....Là Triệu thị vệ."

LíMẫn Đức nhìn ánh mắt của nàng, lại suy nghĩ rất lâu, nha đầu nghĩ rằng hắn sẽvạch trần lời nói dối của mình, dù sao khi trả lời mà nàng mồ hôi lạnh chảyròng ròng và nói chuyện thì bị nói lắp, căn bản là không thể nói dối, bỗngnhiên Lí Mẫn Đức nở nụ cười.

"Mauđi chuẩn bị đồ ăn sáng, ta đói bụng." Lí Mẫn Đức đứng dậy, có vẻ rất vui vẻ.Hắn biết, nhất định là người kia đã tới, tuy rằng nàng cố gắng che giấu sự quantâm đối với hắn, nhưng hắn biết tất cả! Nàng chính là người như vậy, càng quantâm tới ai thì bề ngoài lại càng ra vẻ như không thèm để ý!

Bọnnha đầu như được đại xá, vội vàng lui xuống.

Từsáng sớm, Lí Vị Ương đã tới Hà Hương Viện để vấn an, gặp Tôn Duyên Quân và Nhịthiếu gia Lý gia Lý Mẫn Khang. Lúc hai người đi tới, Lý Mẫn Khang nói chuyệncùng Lí Vị Ương rồi rời đi trước, Tôn Duyên Quân nhìn bóng lưng của hắn, đứngyên rất lâu. Mãi tới khi Lí Vị Ương nhìn thấy không thú vị mới bất giác mở nụcười gọi Tôn Duyên Quân.

"Ngươicười cái gì?" Tôn Duyên Quân mỉm cười, quay đầu trở lại, hỏi Lí Vị Ương. Lí VịƯơng cười nói: "Không có gì, ngươi cứ nhìn đi, nhưng mà Nhị ca đã đi xa rồi."

Mãilúc sau, Tôn Duyên Quân mới phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đómau chóng quẫn bách: "Ta chỉ là....."

"Chỉlà không nỡ rời xa phu quân thôi. Người ta nói, một ngày không gặp như cách bathu, các ngươi mới hai canh giờ không gặp mà đã không chịu nổi sao." Lí Vị Ươngmở to mắt, tươi cười.

Trênmặt Tôn Duyên Quân nóng bừng, lại gần véo nàng một cái: "Ngươi thì lúc nào cũngkhéo ăn khéo nói rồi, gặp là lại bắt nạt ta! Mau đi thôi." Lí Vị Ương khó hiểu:"Đi đâu?"

TônDuyên Quân cười nói: "Tay nghề thêu thùa của Bạch Chỉ là tốt nhất, ta còn muốnnhờ nàng giúp ta một chút đây!"

Haingười họ lại đi trở về, tới viện của Lí Vị Ương, nhìn thấy Bạch Chỉ đang ngồidưới hành lang, trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nào là kim, kéo, khung thêu cácloại, các loại sợi tơ đặt ở quyển sách, mải miết thêu. Trên tay của nàng là mộtcái yếm xinh đẹp, hai sợi chỉ đang thêu dở mắt cá, nhìn qua vô cùng tinh tế,Tôn Duyên Quân không khỏi khẽ thở dài một hơi: "Nha đầu trong viện này, BạchChỉ của ngươi là thêu đẹp nhất." Bạch Chỉ đang nhập tâm thêu, lúc này mới pháthiện chủ tử và Tôn Duyên Quân đều đang đứng ở một bên, vội vàng mỉm cười ngừngthêu, ngước mắt lên nhìn: "Nhị thiếu phu nhân đã tới rồi." Sau đó, nàng nhanhchóng thu dọn dụng cụ, căn dặn nha đầu bên trong đi châm trà.

LíVị Ương cười cười, nói: "Nhị tẩu nói cần nhờ người giúp một việc." Bạch Chỉ ýcười đầy mặt: "Không biết nô tỳ có thể giúp gì cho Nhị thiếu phu nhân?"

TônDuyên Quân sờ cái yếm nàng thêu, nói: "Cái yếm này thật sự rất đẹp."

BạchChỉ cười nói: "Tứ thiếu gia lớn nhanh, nô tỳ lại nhàn rỗi, không có việc gìlàm, nên giúp hắn chuẩn bị chút quần áo."

LíVị Ương nhìn Tôn Duyên Quân vẻ mặt kì lạ, suy nghĩ một lát, dò xét: "Bạch Chỉ,Nhị tẩu muốn nhờ ngươi thêu tiểu y giúp nàng!"

TônDuyên Quân hoảng sợ, vội vàng nói: "Ngươi......làm sao ngươi biết? Ta còn chưa nóivới Mẫn Khang!"

LíVị Ương quả nhiên là đoán đúng rồi, không khỏi bật cười nói: "Nhìn biểu cảm củatẩu lúc vuốt ve cái yếm kia thì đã hiểu rồi. Hơn nữa, tú nương Lý gia có rấtnhiều, tẩu lại muốn tìm Bạch Chỉ còn không phải do nàng ta thường xuyên làmtiểu y cho Tứ đệ sao?"

Sắcmặt Tôn Duyên Quân lập tức hồng như cà chua chín: "Vị Ương, ngàn vạn lần đừngnói ra ngoài, ta còn chưa chắc chắn đâu!"

LíVị Ương không thèm để ý chỉ thản nhiên cười nói: "Chẳng lẽ chưa tìm đại phukhám sao?" Tôn Duyên Quân nói nho nhỏ: "Chỉ là 'dì cả' hai tháng rồi còn chưathấy......có lẽ không phải đâu!"

LíVị Ương thấy hiếm khi nàng lộ ra vẻ ngượng ngùng như thế này, suy nghĩ một chútrồi trả lời: "Đây cũng không phải là chuyện xấu hổ gì cả, trực tiếp đi tìm đạiphu khám xem, nếu có thì chính là đại hỷ sự của Lý gia, Nhị ca mà biết sẽ vôcùng vui vẻ!"

TônDuyên Quân cũng cười theo, đặt tay lên bụng vỗ về, không nỡ hạ tay xuống.

Nhìnthấy nàng như vậy, Lí Vị Ương đột nhiên không cười, trong nháy mắt ngẩn ra.Bạch Chỉ cảm thấy không đúng, nhưng lại không dám nói lời nào, không biết tiểuthư đang nghĩ tới chuyện gì. Tôn Duyên Quân trầm ngâm hồi lâu mới ngẩn đầu lênthấy Lí Vị Ương vẻ mặt ngơ ngác không khỏi nói: "Ngươi làm sao vậy?"

Trongánh mắt Lí Vị Ương xẹt qua một chút thương cảm, trên mặt lại tỏ ra như thường:"Thấy tẩu như vậy, ta cũng thấy vô cùng vui vẻ." Cũng không nói vì nguyên nhângì, chỉ có trong lòng nàng tự biết, nàng đối với sự rực rỡ và ngây thơ của TônDuyên Quân rất là hâm mộ. Tâm tình hạnh phúc khi được làm mẹ bây giờ của TônDuyên Quân nàng đều hiểu được, đáng tiếc, có lẽ cả đời này nàng không còn cơhội như thế nữa. Nàng không có tình yêu, không có tình thân, không có gia thất,cho nên cũng không thể có con. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Duyên Quân, không hiểusao nàng lại thấy vui mừng, hoàn toàn là vui mừng vì nàng ấy.

"Vậyđi, ta sẽ sai người mời Vương thái y." Lí Vị Ương cười nói.

"Khôngkhông! Không thể được! Như thế sẽ kinh động tới Lão phu nhân và Bà bà của ta.Bà bà ta thì ngươi cũng biết đấy, chuyện nhỏ như hạt vừng cũng muốn kể cho tấtcả mọi người cùng biết. Ta đã kể với mẫu thân ta, mẫu thân ta kể lúc trước côcô ta tin dùng một lão đại phu, là một thần y, rất giỏi xem bệnh cho phunhân...."

LíVị Ương không khỏi kinh ngạc: "Kinh đô có đại phu như vậy sao?"

"Có."Tôn Duyên Quân thấp giọng đáp: "Ông ấy được mọi người tôn là "Đái Hạ Y", sởtrường là xem bệnh cho nữ nhân, các tiểu thư ở kinh đô từ chuyện nguyệt sựkhông đều hay các phu nhân chưa có thai mà muốn mang thai đều trăm phương ngànkế đi tìm ông ta."

"Đáihạ" tức là phía dưới thắt lưng, hoặc là từ chỗ bắt mạch trở xuống, các phụ nhânthường bị khí hư, cho nên ở Đại Lịch này đại phu đặc biệt trị bệnh khí hư chophụ nhân mới được gọi là đái hạ y.

LíVị Ương trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Nếu khám đại phu quen biết đã lâu thìlà tốt nhất." Đại gia tộc nào cũng có đại phu yêu thích riêng, hầu như các nữtử thành thân sinh con đều không dễ dàng thay đổi đại phu, giống như Lão phunhân vậy, ngoài mời Vương thái y tới xem bệnh thì rất ít khi tin tưởng nhữngngười khác.

TônDuyên Quân lại nói: "Không phải cứ tới mùa đông là thân thể ngươi lại lạnh lẽosao, bệnh này cũng có thể trị, bảo ông ta kê mấy đơn thuốc, ngươi cố gắng điềudưỡng là có mau chóng chữa trị hết thôi."

LíVị Ương nhíu mày: "Thật sự thần kỳ thế sao?" Tôn Duyên Quân đương nhiên gậtđầu, nói: "Sư phụ của ông ta chính là Thần Thủ Lưu Viện Phán của thái y việntiền triều, cũng vô cùng nổi danh về bệnh phụ khoa, chuyên môn xem bệnh cho cácnương nương ở trong cung. Chỉ là về sau có một lần Lệ phi nương nương được MạcĐế sủng ái chuẩn bị lâm bồn, mấy bà mụ không biết làm thế nào, cũng không nghĩ raphương pháp gì nhưng lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng đành phảimời Lưu Viện Phán...."

Ngườibình thường sinh con nếu không phải quá cấp bách thì sẽ không cho đại phu vàophòng sinh, bởi vì phần lớn đại phu đều là nam tử. Đừng nói tới các phi tửtrong cung, chiếu cố các nàng đều là thái giám, cho dù là gặp thái y cũng phảibắt bệnh từ xa, đỡ đẻ – đó là chuyện muốn cũng không được, Lí Vị Ương nhíu mày:"Sau đó thì sao?"

TônDuyên Quân nói: "Hài tử đã được sinh ra, nhưng ba ngày sau Lưu Viện Phán này bịbệnh mà chết, sau đó, các đồ đệ của ông ta người thì chết, người thì bị đuổi vềnguyên quán.....Vị Khương đại phu mà ta vừa nhắc đến cũng thế, lúc ở tiền triềuthì không dám xuất hiện nơi kinh đô, cho tới tận bây giờ, ông ấy mới hành y trởlại."

"Cáinày.....thật là rất thần kỳ...." Lí Vị Ương thì thầm tự nói.

"Đúngvậy, nghĩ tới mà thấy run cả người, làm gì có chuyện trùng hợp đột nhiên bệnhchết như vậy." Tôn Duyên Quân lắc đầu nói.

Trongcon ngươi đen nhánh của Lí Vị Ương ẩn chứa sự ủ dột: "Tâm đế vương không thểsuy đoán, đôi khi ngươi giúp hắn làm việc ngược lại còn bị giết nữa."

TônDuyên Quân thấy nàng trầm tư, nhân tiện nói: "Đừng nói tới những chuyện đó nữa,vị Khương đại phu này vừa tới kinh đô là bận rộn không có thời gian rảnh. Xếchiều hôm nay, ta sẽ đi khám đại phu này, ngươi có đi cùng ta không để xem luônbệnh lạnh tay chân."

LíVị Ương lắc lắc đầu nói: "Buổi chiều Lão phu nhân mời người tới hát hí khúc, đểcho ta tiếp khách, ta không thể đi cùng tẩu đâu. Nếu có thai, lúc trở về tẩunói cho ta biết."

TônDuyên Quân chỉ cười, nụ cười tươi tắn như hoa đào tháng ba, tràn đầy hi vọng:"Được, nhất định ta sẽ nói với ngươi đầu tiên."

LíVị Ương thấy Tôn Duyên Quân rời đi, càng thêm vui vẻ, nhưng nàng không ngờ rằngmọi chuyện về sau lại thay đổi lớn như vậy, tới mức tất cả mọi người đều khôngthể chấp nhận.

Buổitối, Lão phu nhân mời gánh hát tới diễn, Nhị phu nhân, Lý Thường Như đều ngồi ởtrong sân, Tưởng Nguyệt Lan nói thân thể không khoẻ nên không tham gia, mà LíVị Ương chỉ ngồi lẳng lặng uống trà xem kịch vui, thong dong nhàn nhã.

Lúcdiễn xong, Lão phu nhân đang sai người đi khen thưởng, đột nhiên thấy quản giamặt không còn chút máu chạy vào, phía sau hắn còn một tỳ nữ. Lí Vị Ương liếcmắt một mắt là nhận ra đây là Liễu Nhi mà Tôn Duyên Quân thường mang theo, LiễuNhi còn chưa tới trước mặt Lão phu nhân đã quỳ xuống, khóc thất thanh.

Chẳnglẽ đã xảy ra chuyện gì! Lí Vị Ương là người chú ý tới đầu tiên, chỉ cảm thấyđáy lòng lạnh lẽo, nhanh chóng đứng dậy, tới gần Lão phu nhân: "Lão phu nhânhình như có chuyện xảy ra, ngài xem."

Lãophu nhân nhìn về hướng tay nàng chỉ, không khỏi nhíu mày, tâm tình đang tốtcũng lập tức bị phá hỏng, bà phất tay, ý bảo gánh hát dừng lại: "Liễu Nhi,ngươi khóc cái gì!"

LiễuNhi cứ khóc không nói lời nào.

Lãophu nhân càng nhíu mày, Nhị phu nhân ào ào mắng luôn: "Con nha đầu này, ngươibị câm sao? Không thấy Lão phu nhân đang hỏi đấy à! Không có quy củ gì cả."Liễu Nhi đi theo Tôn Duyên Quân rất lâu, tính tình cũng gần giống chủ tử, làngười chân thật thẳng thắn, chưa bao giờ có dáng vẻ này. Vẻ tươi cười của Lí VịƯơng cũng mất đi, không hiểu vì sao hàn ý lạnh lẽo nơi đáy lòng càng ngày càngtăng. Thật lâu sau, nàng mới nghe thấy thanh âm cứng ngắc của chính mình đanghỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

LiễuNhi thấy Lí Vị Ương quan tâm lúc này mới nhào qua tóm lấy làn váy của nàng,khóc lóc: "Sự tình quan trọng, nô tỳ không dám nói bừa."

LíVị Ương nhìn thấy là biết có chuyện xấu xảy ra. Bởi vì nếu là chuyện tầm thườngnhất định Liễu Nhi sẽ nói ra trước mặt mọi người, nhưng hiện tại lại không nóilời nào, nàng lập tức ra lệnh: "Được rồi, tất cả các ngươi lui xuống đi!"

Nhađầu ma ma trong viện lập tức nghe theo lui xuống, thậm chí cũng không dám ngẩngđầu lên, liếc mắt nhìn Liễu Nhi. Nhị phu nhân vẻ mặt kinh hãi, ở Lý gia này, uynghiêm của Tam tiểu thư thậm chí còn cao hơn cả Lão phu nhân. Lão phu nhân caumày nói: "Vào trong phòng rồi nói!"

Vàophòng, Liễu Nhi khóc không thành tiếng, nói: "Lão phu nhân, quận chúa, thiếuphu nhân nhà ta bị người bắt cóc!"

"Cáigì!" Lí Vị Ương lập tức nhíu mày, nói từng chữ: "Ngươi lập lại lần nữa!"

LiễuNhi nói: "Thiếu phu nhân nhà ta bị người bắt cóc!"

Lýlão phu nhân lập tức đứng lên, sắc mặt trở nên xanh mét, lẩm bẩm: "Bị người bắtcóc sao? Có nghĩa là gì!"

Sắcmặt Nhị phu nhân cũng vô cùng khó coi, không ngừng ép hỏi: "Nha đầu chết tiệtnày, đừng có ăn nói linh tinh. Nàng ta có đắc tội ai không? Sao vô duyên vô cớlại đi bắt cóc nàng!"

LíVị Ương lại cắt đứt câu hỏi của nàng, giọng gấp gáp: "Bị bắt cóc ở đâu, đi theohướng nào?"

LiễuNhi nước mắt không ngừng chảy: "Ở trên đường nhỏ, gần Đức Thắng Môn, một đámngười đột nhiên xông ra cướp cả xe ngựa, tất cả hộ vệ đều bị giết chết, thiếuphu nhân liều mạng đẩy nô tỳ xuống xe nhưng lại không thể trốn được......"

LíVị Ương cưỡng chế nỗi bất an trong lòng, không hỏi thêm điều gì, chỉ quay đầunói với lão phu nhân: "Lão phu nhân, bây giờ không phải lúc truy cứu vì sao,trước hết cần đi cứu người đã."

Lílão phu nhân gật gật đầu, phân phó La ma ma ở bên cạnh: "Ngươi lập tức đi báocho lão gia, rồi cầm bái thiếp của Lí gia âm thầm đi tìm Kinh Triệu Doãn, đểhắn lập tức nghĩ cách cứu người!"

LíThường Như kéo tay áo Nhị phu nhân: "Nương, bình thường Nhị tẩu xinh đẹp làthế, giờ xảy ra chuyện này, có thể đã bị người ta..."

Lama ma mau chóng rời đi, sắc mặt Nhị phu nhân chưa bao giờ khó coi như thế:"Đương nhiên dù không sao thì thanh danh của nàng ta cũng bị hủy hoại rồi, saocó thể hoàn hảo được! Quá mất mặt, xấu hổ! ! Tiện nhân kia! Không biết đã đắctội với kẻ xấu nào mà lại xảy ra chuyện này, phá hoại cả thanh danh của nhàta!"

LíVị Ương nghe vậy, lửa giận trong lòng bừng lên, đột nhiên quay đầu lại, nànglạnh lùng nhìn chằm chằm Nhị phu nhân.

Nhịphu nhân lắp bắp kinh hãi, bị ánh mắt lạnh lẽo bức người của nàng hù dọa, khôngkhỏi lui về sau nửa bước: "Ngươi...ngươi nhìn ta như thế làm gì?"

LíVị Ương cười lạnh một tiếng: "Nhị thẩm, Nhị tẩu là con dâu của ngươi, tính tìnhnàng thẳng thắn, bản tính lương thiện chân chất,ngày thường nàng cung kính hiếuthuận với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Hiện giờ nàng xảy rachuyện, ngay cả một câu giúp đỡ cũng không có thì cũng đừng ở đây chọc ngoáy!Nếu không sẽ thành trò cười cho người khác, nói là Lí gia ta không có quy củ!"

Nhịphu nhân sắc mặt trở nên xanh mét: "Ta là trưởng bối của ngươi, sao ngươi lại dámăn nói thế!"

LíVị Ương mặt không đổi sắc, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị: "Trưởng bối? Trưởngbối phải nói chuyện nghiêm cẩn không sai lầm mới đúng, hiện tại ngươi nói nhữnglời này ngay cả vãn bối như ta cũng thấy không có lý, nếu không tin ngươi cóthể hỏi lão phu nhân!"

Nhịphu nhân ngay lập tức biến sắc, dùng khăn che mặt khóc lóc nói với Lão phunhân: "Ngài xem, nha đầu kia càng ngày càng không được! Ngài cứ sủng ái nàngnhiều vào, nàng còn ỷ mình là quận chúa mà không coi trưởng bối như ta ra gì!"

Lãophu nhân lại không cho là đúng, lạnh lùng nhìn Nhị phu nhân nói: "Vị Ương nóiđúng, hãy xem lại xem ngươi đã nói những gì, người bị bắt cóc mà chỉ lo lắngtới thanh danh! Thường Như, đỡ mẫu thân ngươi về đi! Để nàng khỏi hồ đồ nóilinh tinh trong này!"

Nhịphu nhân lắp bắp kinh hãi, Lí Thường Như vội vã tới đỡ nàng, nàng sống chếtkhông chịu đi, trở thành cục diện giằng co. Lí Vị Ương cũng không muốn tranhcãi với phu nhân chanh chua thiển cận, nàng mau chóng ra lệnh cho Triệu Nguyệtđứng một bên: "Triệu tập mọi người ra ngoài tìm, lục soát tất cả những nơi cóthể giấu người!"

TriệuNguyệt lập tức vâng lời: "Rõ!"

LíMẫn Khang chạy từ Hà Hương Viện tới, cả khuôn mặt đều trắng bệch, vừa vào cửađã hỏi Lí Vị Ương: "Đã tìm được người chưa?"

LíVị Ương lắc đầu, đã hai canh giờ trôi qua mà vẫn không có tin tức gì. Bản thânnàng cũng xót ruột, lòng nóng như lửa đốt, nhưng dù là Triệu Nguyệt hay ám vệcủa Lí Mẫn Đức thì vẫn không truyền lại tin tức gì. Rốt cuộc là vì sao, ai đãbắt cóc Tôn Duyên Quân? Đây là đích nữ của Tôn tướng quân, ai dám làm ra chuyệnnày, lại còn là giữa ban ngày ban mặt!

LíMẫn Khang chạy nhanh ra ngoài, Nhị phu nhân vội tóm lấy hắn: "Con đi đâu vậy?"

LíMẫn Khang cắn răng: "Con đi tìm Quân Nhi!"

Nhịphu nhân gắt gao ôm chặt cánh tay hắn: "Trời tối như vậy con biết đi đâu màtìm, hơn nữa còn không biết những kẻ kia là ai, ngộ nhỡ đụng chạm đao kiếm thìmột văn nhược thư sinh như con làm sao chống cự lại được? Con dâu đã không còn,chẳng lẽ con muốn nương ngay cả nhi tử của mình cũng mất đi sao?"

Lờinói của Nhị phu nhân ích kỉ vô cùng, rõ ràng là không quan tâm tới sự sống chếtcủa Tôn Duyên Quân. Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói: "Chẳng lẽ thân làtrượng phu thì không có trách nhiệm với thê tử bị mất tích sao? Nhị tẩu cònđang có bầu, các người không biết sao, bây giờ mình nàng ở bên ngoài, sinh tửchưa biết, Nhị ca ngươi nghĩ thế nào thì tự mình làm đi! Dù sao thê tử là củangươi, ngươi mặc kệ nàng, tương lai đừng hối hận vì đã không cứu là được!"

Trêngương mặt chính trực của Lí Mẫn Khang hiện lên sự khiếp sợ sau đó là vẻ đauđớn, hắn vung tay hất Nhị phu nhân ra, nhanh chóng xoay người ra ngoài, nhưngvừa đi tới cửa viện thì gặp Diêu Trường Thanh mang người vội vàng tới. Lí MẫnKhang như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng mà lao tới bắt lấy tay hắn: "Tìm đượcchưa?"

DiêuTrường Thanh sắc mặt nghiêm trọng, hắn sai người lụt soát toàn thành suốt đêmnhưng hoàn toàn không có tung tích.

Sắcmặt Lí Mẫn Khang vô cùng khó coi: "Chẳng lẽ bọn hắn có thuật phi thiên độn thổ?Tại sao lại không tìm thấy!"

Biểucảm của Diêu Trường Thanh lạnh lẽo vô cùng, quả thật hắn cảm thấy như bị sỉnhục. Chế độ hộ tịch ở kinh đô vô cùng chặt chẽ, giữa ban ngày ban mặt bọn bắtcóc từ đâu tới? Huống chi mình phái nhiều người đi điều tra như vậy mà đềukhông thấy chút manh mối nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bản thân là KinhTriệu Doãn, hắn phụ trách an ninh ở kinh đô, lúc trước là chuyện Tưởng gia bỗngdưng bị giết, hiện giờ lại là Tôn thị bị bắt cóc, quả thật là kì lạ vô cùng! Làloại cao thủ nào mà có thể cướp Tôn thị tại xe ngựa trước mặt bao nhiêu hộ vệquí phủ.

Lãophu nhân nghe Diêu Trường Thanh nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, gần như khôngthở nổi, Lí Vị Ương thấy bà giữ ngực vội vàng tự mình dìu bà ngồi xuống để bànghiêng người vào lưng ghế nghỉ tạm. Lão phu nhân sắc mặt xanh mét, hơi thởkhông đều, lồng ngực phập phồng lên xuống, trong miệng lẩm bẩm: "Biết làm thếnào đây, biết làm thế nào đây!"

LíVị Ương cầm tay Lão phu nhân an ủi: "Lão phu nhân không có việc gì, Nhị tẩu cátnhân thiên tướng, nhất định không có việc gì." Cũng không biết là đang an ủiLão phu nhân hay là đang an ủi chính mình nữa. Không biết từ khi nào nàng đãthật sự coi Tôn Duyên Quân trở thành một người bạn tốt. Lần đầu tiên, nàng hơimất bình tĩnh.

Mọingười buồn rầu ngồi trong phòng chờ tin tức, nghe thấy tiếng bước chân dồn dậpbên ngoài thì ra là Lí Tiêu Nhiên vẻ mặt tái nhợt đi vào, thấy Lí Mẫn Khang vàDiêu Trường Thanh đang đứng ở cạnh cửa nói luôn: "Người đã mang về rồi, chuẩnbị tang sự đi."

Câunày vừa nói ra, sắc mặt Lí Mẫn Khang trắng bệch, cả người ngã về sau. Nha đầuma ma vội vàng gọi gã sai vặt tới đỡ hắn trở về nghỉ ngơi, Nhị phu nhân khóckinh thiên động địa. Sắc mặt Lí Vị Ương chưa bao giờ tái nhợt như thế, nhìnchằm chằm vào Lí Tiêu Nhiên vừa mới tới: "Phụ thân, Nhị tẩu bị làm sao?"

LíTiêu Nhiên thở dài một hơi, trên mặt vô cùng tức giận và tiếc thương: "Ta vừanhận được tin tức là lập tức từ trong cung về gấp, trên đường đi gặp thống lĩnhcấm quân, hôm qua lúc người của hắn tuần tra nội thành phát hiện ra nàng trongmột ngõ hẹp. Chẳng qua là đã không còn thở nữa."

Ánhmắt của hắn hiện lên sự khó xử. Lí Vị Ương biết nhất định có điều khác thường,cũng không hỏi nhiều, nàng đứng lên bước ra ngoài. Lí Tiêu Nhiên hỏi: "Ngươiđịnh đi đâu?" Lí Vị Ương cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh lẽo: "Khôngphải cần chuẩn bị tang sự sao? Phái người thông báo cho Tôn gia, còn phải chuẩnbị rất nhiều việc."

LíTiêu Nhiên ngẩn ra, hắn nghi hoặc nhìn Lí Vị Ương, không biết vì sao nàng cóthể trấn định như vậy, bình thường nàng rất thân thiết với Tôn Duyên Quân mà?Hắn nào đâu biết rằng, lúc này Lí Vị Ương vô cùng căm tức, nhưng tâm tình củanàng bề ngoài không nhìn ra được.

LíTiêu Nhiên đã phái người mang thi thể của Tôn Duyên Quân trở về, Lí Vị Ương đitới Thương Ngô Viện, tiếng khóc ầm vang, nàng áp chế lửa giận trong lòng, nói:"Tất cả câm miệng hết cho ta!"

Tấtcả mọi người lấy làm kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, Lí Vị Ương lạnh lẽo nói: "Chủtử nhà các ngươi chết oan uổng, các ngươi không thể bảo vệ tốt cho nàng, bâygiờ khóc thì có ích lợi gì! Mau chóng đi chuẩn bị tang sự, để ta nghe thấy aikhóc thì sẽ lập tức đuổi ra ngoài! Có nước mắt thì giữ tới lúc tang lễ màkhóc!"

Hiệngiờ Lí Vị Ương trong Lí gia chính là chủ tử, đã nói là làm, ngay cả Lí TiêuNhiên cũng phải nhường nàng ba phần, tất cả mọi người trong viện dùng ánh mắtkinh hãi nhìn nàng sau đó đều yên lặng lui xuống. Đột nhiên, Lí Vị Ương gọiLiễu Nhi lại: "Ngươi qua đây!"

LiễuNhi lau nước mắt, quỳ gối trước mặt Lí Vị Ương, Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Vừarồi đã kiểm tra thân thể chủ tử ngươi chưa, bị tổn thương gì không?"

Nướcmắt của Liễu Nhi không tự chủ được lại chảy xuống nói: "Quần áo trên người tiểuthư đều bị rách. Không chỉ như thế, những người đó còn khiến tiểu thư người đầyvết thương, nhất là.....nhất là....." Liễu Nhi không nói nên lời.

LíVị Ương nói: "Đưa ta đi nhìn xem." Liễu Nhi đứng dậy đưa Lí Vị Ương vào phòng.Trên giường, Tôn Duyên Quân yên lặng nằm, có một ma ma đang giúp nàng lau vếtbẩn trên người, trên mặt nàng, Lí Vị Ương nói: "Đừng lau nữa, để ta nhìn xem."Ma ma kia sửng sốt rồi yên lặng đứng lên, lau nước mắt lùi về một phía. Lí VịƯơng nhìn thoáng qua gương mặt Tôn Duyên Quân, gương mặt xinh đẹp vốn ngập trànsức sống lúc này nhìn vô cùng đau đớn, đôi mắt ngây thơ mở thật to, căn bản làkhông thể nhắm lại. Dưới cằm có dấu vết bị bóp chặt, đôi môi thì dập nát, đầutóc vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng đã lau đi các vết máu nhưng vẫn nhìn ra được vếtthương trên cổ một đường kéo dài tới tận trong áo ngủ. Lí Vị Ương không đànhlòng nhìn mặt nàng, muốn vươn tay xốc áo ngủ ra xem. Lưu ma ma lau sạch cơ thểcho Tôn Duyên Quân lúc nãy đứng ở một bên nói: "Quận chúa, tiểu thư nhàta chết rất thê thảm. Xin ngài để nàng yên lặng đi thôi."

Trongmắt Lí Vị Ương xẹt qua một tia bi thương, sau đó kiên định: "Chính là vì tiểuthư nhà ngươi chết oan uổng nên càng phải tìm ra hung thủ sát hại nàng." Lưu mama liếc mắt nhìn Liễu Nhi, Liễu Nhi gật đầu với bà, Lưu ma ma mới thở dài mộthơi, nói: "Nô tì đã xem rồi. Thật sự là không thể đành lòng. Quận chúa muốn xemthì đừng sợ." Nói xong, bà nhấc chăn lên.

LíVị Ương nhìn thoáng qua, theo bản năng lui về sau nửa bước. Bụng của Tôn DuyênQuân bị người ta mổ ra, nửa thân dưới dường như bị chém thành hai khúc, huyếtnhục lẫn lộn. Trên đùi đầy vết máu ứ đọng, không nhìn ra nổi hình người. Ngay cảbản thân nàng đã nhìn thấy vô số chuyện tàn nhẫn nhưng cũng không ngờ lại làcảnh tượng đáng sợ đến thế này.

Lưuma ma thấy Lí Vị Ương sắc mặt trắng bệch, sợ hù doạ nàng, vội vàng phủ chăn gấmlên, giọng nói run run: "Tiểu thư chết rất thảm, không biết súc vật nào nhẫntâm tới thế. Lúc còn sống tiểu thư làm nhiều việc tốt như vậy, ông trời thậtkhông có mắt!" Bà là nhũ nương của Tôn Duyên Quân, thấy nàng gặp nạn như vậy vôcùng đau lòng, cho nên lúc nãy những người khác không dám chạm vào thi thể đángsợ này, chỉ có một mình bà ở trong này rửa sạch. Giờ phút này bà vừa nói vừarơi nước mắt.

LíVị Ương đỏ cả mắt, nàng thật sự không thể ngờ, lúc ban ngày Tôn Duyên Quân cònnói với nàng chờ khi xác định chắc chắn mang thai sẽ nói cho nàng biết trước.Ai ngờ lúc trở về lại biến thành một cỗ thi thể.....Tại sao, tại sao ông trời lạitàn nhẫn như vậy? Tôn Duyên Quân chỉ là một cô nương ngây thơ, vui vẻ, yêuthương phu quân, mong ước cuộc sống tương lai thật tươi đẹp. Tuy rằng, nàng hơinhanh mồm nhanh miệng nhưng tâm địa rất thiện lương, dù gặp phải ăn xin trênđường cũng dừng xe ngựa lại để bố thí, hàng năm không biết đã quyên góp baonhiêu bạc để làm đường, nữ tử như vậy, rốt cuộc là ai ra tay độc ác tới thế?

Trongnháy mắt, Lí Vị Ương hoài nghi đối phương là hướng về chính mình, nhưng mà nàngrất nhanh phủ nhận ý nghĩ đó. Nếu thật sự vì mình mà tới thì sẽ không tuỳ tiệnđắc tội Tôn gia, bởi vì Tôn tướng quân tay nắm binh quyền, hơn nữa là ngườingay thẳng, yêu thương nữ nhi này nhất, nàng chết thảm như thế, Tôn gia nhấtđịnh sẽ không để yên, nhất định sẽ tra xét tới cùng.

Nhưngnếu đối phương không phải vì mình mà tới thì rốt cuộc là tại sao? Tôn DuyênQuân có thù hận với người nào mà đối phương dùng thủ đoạn đáng sợ thế này đểtra tấn nàng? Không, cái này không chỉ đáng sợ mà là tàn nhẫn khiến người ngườicăm phẫn sục sôi.

Lúcnày, Triệu Nguyệt luôn trầm mặc lên tiếng: "Tiểu thư có thể để nô tỳ xem mộtchút được không?"

LíVị Ương gật đầu, Triệu Nguyệt đi tới, lại xốc áo gấm lên, mùi máu tươi đập vàomặt, Lí Vị Ương vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhìn Triệu Nguyệt kiểm tra thithể. Sau đó, Triệu Nguyệt quay đầu, nói: "Tiểu thư, trước khi Nhị thiếu phunhân chết quả thật đã bị vũ nhục. Hơn nữa không biết vì sao mà đối phương lạirạch cả hạ thể của nàng, thủ đoạn cực kỳ độc địa."

LíVị Ương gật đầu, nói: "Những điều đó có thể nhận ra từ các vết thương bênngoài. Còn gì nữa không?"

TNsắc mặt ngưng trọng: "Nhìn miệng vết thương của Nhị thiếu phu nhân có máu bầmrất lớn, nên nô tỳ đoán rằng lục phủ ngũ tạng của nàng đều bị thương."

"Cónghĩa là gì?" Lí Vị Ương khó hiểu.

TNcắn chặt răng: "Kẻ giết nàng nhất định là có võ công rất cao, không chỉ nhưvậy, có lẽ lúc ấy vì bảo vệ trinh tiết mà Nhị thiếu phu nhân đã chống cự quyếtliệt, bị đối phương đánh nàng một chưởng, làm vỡ nát nội tạng bên trong...."

LíVị Ương chỉ cảm thấy cả người rét run, trước khi chết nhất định là Tôn DuyênQuân vô cùng đau đớn. Hai chân của nàng như nhũn ra, miễn cưỡng đi tới một bênngồi xuống, Lưu ma ma mau chóng nói: "Quận chúa, ngài nên đi ra ngoài đi." Bànghĩ rằng Lí Vị Ương đang rất sợ hãi.

LíVị Ương nặng nề lắc đầu, nói: "Liễu Nhi, ngươi lần lượt kể lại chuyện ngày hômnay cho ta nghe, thật kĩ càng từng chi tiết, bắt đầu kể từ lúc ra ngoài."

LiễuNhi lau nước mắt, nói: "Vâng. Hôm nay nô tỳ theo Nhị thiếu phu nhân ra ngoài,tới ngõ nhỏ Lương gia thì tìm được Minh Tâm đường – chỗ của đại phu theo lờiTôn phu nhân kể. Bởi vì trước đó đã nói qua với Khương đại phu để cho hắn chuẩnbị nên khi chúng ta tới đó cũng không có khách hàng nào khác, à, không đúng, cómột cỗ xe ngựa rất bình thường, lúc ấy xe ngựa còn cản đường chúng ta, tiểu thưsai để xe ngựa phía sau bọn hắn, sau đó đi bộ vào Minh Tâm đường. Tất cả đềubình thường, lúc xem bệnh, Khương đại phu xác nhận Nhị thiếu phu nhân có hỉmạch, nàng vui vẻ vô cùng, lập tức nói muốn tới Tịnh Nguyệt lâu mua một chút đồnhắm rượu ngon, trở về chúc mừng cùng Nhị thiếu gia. Cho nên xe ngựa chúng tachưa trở về mà đi về phía Tịnh Nguyệt lâu, ai ngờ lúc tới Đức Thắng môn, tựdưng bên đường có một đám trẻ xông tới...."

LíVị Ương nâng tay, ngăn nàng nói tiếp, hỏi: "Cái đó ta đều biết. Lúc ở dọc đườngđi hay ở dược đường có gặp chuyện gì kì quái không?"

LiễuNhi cẩn thận nhớ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu.

LíVị Ương nhíu mày, nói: "Ngươi cứ nghĩ thật cẩn thận. Hoặc là có người nào kìquái cũng được."

Ngườikì quái? Liễu Nhi suy nghĩ lại, nói: "Nếu nói tới kì quái thì là khi chúng tatới dược đường, dược đồng nói tự nhiên Khương đại phu có một vị khách quý tớigặp mặt, bảo là Nhị phu nhân của chúng ta phải đợi một lát nữa. Vốn dĩ Nhịthiếu phu nhân không quá vừa lòng, nhưng vẫn đồng ý đợi. Chẳng bao lâu có mộtnữ tử mang mạng che mặt từ trong phòng đi ra, sau đó Nhị thiếu phu nhân đượcmời vào trong."

"Nữtử mang mạng che mặt? Dáng vẻ như thế nào?" Lí Vị Ương hỏi.

LiễuNhi cẩn thận nhớ lại rất lâu mới nói: "Lúc nàng ta đi ra không cẩn thận va phảiNhị thiếu phu nhân, chút nữa thì rơi cả mạng che mặt. Dường như nàng rất tứcgiận nhưng không hiểu sao lại chẳng nói gì, chỉ vội vã rời đi. Quả thật là mộtngười kì quái."

"Bênngười nàng có ai đi cùng? Hoặc là xe ngựa nàng ngồi có gì đặc biệt? Có dấu hiệugì không?" Lí Vị Ương vô thức nghĩ, nữ tử thần bí này nhất định có liên quantới cái chết kì lạ của Tôn Duyên Quân, không tự chủ được hỏi thêm vài lời.

LiễuNhi lắc đầu, nói; "Bên người nàng có hai gã hộ vệ trông rất bình thường, nô tỳcũng không quá chú ý. Xe ngựa của nàng là loại xe ngựa tầm thường nhất, khônghề lộng lẫy xa hoa, chỉ là một cái xe rất bình thường. Dù là lớp người phú quýbậc trung cũng có hai ba cái xe như vậy."

LíVị Ương chậm rãi hỏi: "Xiêm y trên người nàng ta thì sao? Có chất liệu gì?"

LiễuNhi trầm tư rất lâu, thật sự nàng cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại mới thấynàng ta hơi kì lạ. Triệu Nguyệt nói: "Ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận, không cần gấpgáp."

LiễuNhi đang muốn lắc đầu lại đột nhiên nhìn thấy xiêm y trên người Lí Vị Ương, bậtthốt lên: "Nô tì thấy, y phục trên người nữ tử kia hình như là giống với quậnchúa. Chất vải rất đẹp rất tốt, mặc lên người giống như đám mây nhẹ nhàng tựtại."

Ánhmắt Lí Vị Ương trở nên âm lạnh. Chất vải này là Hương Sồ sa, trị giá ngàn vàng,chỉ có những nhà phú quý bậc nhất kinh đô mới có thể mua nổi. Nhưng người nhưvậy lại đi ngồi một chiếc xe ngựa mà nhà phú quý bậc trung thường ngồi ư? Khôngphải là rất kì quái sao? Như vậy chỉ có một khả năng đối phương không hề muốncho ai biết về thân phận của nàng.

LíVị Ương nghĩ tới đây, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Liễu Nhi không khỏi kì lạhỏi: "Quận chúa?"

LíVị Ương không trả lời, chỉ chậm rãi nói: "Triệu Nguyệt, chúng ta phải tới MinhTâm đường thôi."

TriệuNguyệt vừa muốn trả lời, bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng nói: "Không cần."

LíVị Ương thả lỏng chân mày, đi ra ngoài thì nhìn thấy Lí Mẫn Đức đang tiến vào,hắn nhìn thấy nàng, nói: "Không cần đi nữa."

LíVị Ương nhíu mày: "Vì sao?"

"Bởivì đại phu của Minh Tâm đường, một canh giờ trước đột nhiên bị bệnh chết. Chodù nàng đi cũng không điều tra được gì." Lí Mẫn Đức nói từng chữ một, hắn đã tỉmỉ kiểm tra, nhưng đối phương ra tay vô cùng gọn gàng, không để lại dấu vếtnào.

LíVị Ương không nói gì, mãi tới khi Lí Mẫn Đức thấy không thích hợp, hắn đỡ bảvai nàng: "Làm sao vậy, nàng nghe rõ không?"

"Takhông sao." Lí Vị Ương nói vậy, sắc mặt của nàng lại trở nên xanh mét, thân thểcũng hơi run run. Nàng đẩy Lí Mẫn Đức ra, tự mình đi xuống bậc thềm một bậc,hai bậc......Lúc bước tới bậc thứ ba, cả người nàng nghiêng ngả nặng nề ngã xuốngthềm nhà băng lạnh.

Trướcmắt bỗng nhiên tối sầm, một hơi thở ấm áp bao vây lấy nàng, lập tức nàng đượcđưa vào một vòng ôm ấm áp.

"Khôngsao, có ta ở đây." Lí Mẫn Đức nhẹ giọng nói, càng thêm dùng sức ôm chặt lấythân thể run rẩy của nàng, "Nàng chỉ mệt mỏi thôi."

Khôngphải do nàng mệt mỏi, nàng phẫn nộ, phẫn nộ không đè nén nổi. Tôn Duyên Quân rõràng là một người đáng yêu như vậy, là ai ra tay thâm độc tới thế! Sự phẫn nộtrào dâng phá tan bình tĩnh thông thường khiến nàng khó có thể ngăn chặn. Nàngmuốn tìm ra tên hung thủ kia, xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Lửa giận như vậykhông phù hợp với thân thể nhu nhược của nàng, linh hồn nàng gào thét, lửa giậncủa nàng không thể khống chế. Nhưng nàng cả đêm chưa ngủ, cơ thể vô cùng mệtmỏi cho nên mới té ngã trên bậc thềm.

LíMẫn Đức nhanh chóng ôm nàng về phòng, lo lắng gọi người đi chuẩn bị nước ấm.

LíVị Ương nằm ở trên giường, nhìn bóng lưng của hắn mà có chút thất thần: vì saohắn vẫn còn ở cạnh bên nàng, nàng đã bảo hắn rời đi nhưng vì sao nàng khônghành động? Bởi vì trong lòng nàng còn lưu luyến sao?

Hắnthật cẩn thận trông coi nàng, giúp nàng xử lý tất cả mọi chuyện, chân thành bảovệ nàng. Nhưng hắn là một người rất thông minh, hắn cũng còn rất trẻ, đáng lẽhắn phải như nam tử bình thường đều có nguyện vọng và chí hướng rộnglớn.....Nhưng mà bây giờ hắn lại bỏ qua tất cả, bản thân hắn vẫn dùng thân phậnnày để ở lại cạnh nàng.

"MẫnĐức." Nàng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Không cần. Ngươi đi đi."

"Tabiết nàng ấy chết thì nàng rất không vui, nhưng nàng còn có ta ở bên cạnh, tasẽ không rời khỏi nàng, vĩnh viễn ở cạnh nàng." Lí Mẫn Đức ngồi xổm bên giường,cầm tay nàng. Hắn đang ở cạnh nàng, chẳng cần gì khác, chỉ nghĩ rằng có thểgiúp nàng một chút cũng tốt, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng là được....Nhưng hiệngiờ thái độ của Lí Vị Ương đối với hắn đã thay đổi, hắn không biết xảy ra vấnđề ở chỗ nào, nhưng nàng thay đổi hắn không để ý chỉ cần có thể ở bên cạnhnàng, hắn sẽ không sợ hãi điều gì.

"Tagọi Bạch Chỉ giúp nàng thay quần áo, nghỉ ngơi thật tốt, tang lễ ngày mai nhấtđịnh sẽ rất vất vả." Hắn nhẹ giọng nói: "Nếu có thể......Vị Ương, kể cho ta mộtchút được không. Nếu nàng không vui ít nhất cũng phải nói cho ta biết...."

"Khôngcần. Ta nói, ngươi đi ra ngoài." Lí Vị Ương kiên trì.

"VịƯơng!" Vì sao nàng phải đuổi hắn đi, từ trước nàng vẫn để hắn lưu lại, cho dùlà lúc đang nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, hô hấp Lí Mẫn Đức như ngừng lại, có mộtloại đau đớn quen thuộc chậm rãi dâng trào khắp cơ thể. Hắn kiêu ngạo như vậy,cũng có lòng tự trọng, nhưng ở trước mặt Lí Vị Ương hắn cũng không cần tự tôn.Không có cũng tốt, hắn vẫn muốn ở lại bên cạnh nàng, "Nếu nàng không thoải máithì nghỉ ngơi cho tốt. Ta ra ngoài canh chừng, tuyệt đối sẽ không quấy rầynàng."

LíVị Ương thản nhiên nói: "Không cần, Mẫn Đức, ngươi quay về Việt Tây đi. Tabiết, ngươi luôn muốn báo thù. Mẫu thân sinh ra ngươi, tuy rằng ngươi luônmiệng nói không thèm để ý, nhưng ta biết, ngươi thường xuyên ngẩn người nhìnchiếc ngọc trâm, đó là phụ hoàng phái người đưa cho ngươi. Ta đoán là di vậtmẫu thân sinh ra ngươi."

LíMẫn Đức chấn động, không dám tin nhìn nàng: "Không, ta sẽ không rời đi."

LíVị Ương lắc đầu, nói: "Ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi đi không?"

LíMẫn Đức nhìn nàng, trong lòng sợ hãi rùng mình: "Vì sao?"

LíVị Ương dùng giọng nói lãnh đạm, không có một chút cảm tình, nói: "Ta là ngườikhông có tình cảm, ta sẽ không yêu ai, cho dù là ngươi hay Thác Bạc Ngọc tacũng sẽ không yêu."

"Nhưngnàng để ý ta? Không phải sao?" Lí Mẫn Đức nắm chặt tay.

LíVị Ương cười cười, tim đập kịch liệt, càng lúc càng nhanh, dường như hơi co rútđau đớn: "Đúng, ta rất để ý ngươi, nhưng ta không cần loại để ý này. Ngươi luônở bên cạnh ta, khiến ta không thể không phiền chán, đối xử lạnh lùng với ngươibởi vì ta không thể đáp lại cho nên thậm chí ta còn cảm thấy áy náy! Nhưng takhông cần áy náy, vì tình cảm này khiến ta vô cùng khó chịu! Vì sao ta phải áynáy? Bởi vì ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi? Lí Mẫn Đức, ngươi luônmiệng nói yêu ta, vì sao lại nói cho ta biết, vì sao biến thành gánh nặng tronglòng ta!"

LíMẫn Đức ngừng cười, đôi con ngươi màu hổ phách ảm đạm giống như lúc buổi chiềumùa đông mờ mịt mênh mang, không có tiêu điểm, càng không có thần thái, chỉsững sờ nhìn Lí Vị Ương. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, lại không ngăncản được sự đau đớn và chua xót từ trong nội tâm, bàn tay giấu ở trong tay áophải dần dần nắm lại. Sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười: "Vị Ương, ta biết,ngươi đang cố tình đuổi ta đi, đúng không? Ta sẽ không mắc mưu, ta sẽ không đi,dù có thế nào ta cũng không đi."

LíVị Ương thanh âm lạnh lùng: "Ta bảo ngươi đi ra ngoài, không nghe thấy sao? Vìsao lại phiền phức như vậy! Tại sao cứ quấn lấy ta!"

LíMẫn Đức kiên trì: "Ta không đi!" Hắn nhìn chén trà bên cạnh đã nguội lạnh, lậptức bưng tới, cười lấy lòng: "Vị Ương, đừng nóng giận nữa! Uống chút trà đi,đây là Vân Vụ trà cao cấp do ta sai người mới tìm được về, có tác dụng an thầnlớn."

LíVị Ương nâng tay, đánh đổ chén trà trước mặt. Chén trà rơi xuống đất vỡ thànhnhiều mảnh nhỏ, nước trà và là trà rơi đầy đất!

.............................Nhấtđịnh phải để hắn rời đi!

– Ta không biết phải nói gì nữa, hôm qua ta đọc 1 cmt của 1 bạn cónói là chắc cả truyện có mỗi TDQ là nhân vật nữ tốt duy nhất và bạn ý rất thíchTDQ. Lúc đó ta định khuyên bạn ý là không nên đọc chương 156 nhưng rất tiếc doquy tắc không thể spoil trước nên ta đành im lặng. Mặc dù đây chỉ là truyệnnhưng khi làm chương này ta vẫn thấy đau lòng, buồn nôn (vì đoạn miêu tả thithể TDQ) và căm giận.

– LMĐ bắt đầu bị ngược tập 1, hãy coi đây là thử thách tình cảmcho zai ý đi nên các bạn đừng trách VU

– Các bạn có đoán được hung thủ giết TDQ không?

Lưu ý là bạn nào từng đọc cv thì vui lòng k spoil truyện nhé vànhững cmt có chi tiết sờ poi mình sẽ xóa để tránh làm ảnh hưởng tới niềm vuicủa các bạn khác. Chương này mình set pass rất dễ nên yêu cầu các bạnkhông làm lộ pass trên cmt.

.

.

Chương 157: Đối chọi gay gắt

Biên tập: Holy

Beta: Táo

BạchChỉ, Mặc Trúc lo lắng nhìn Lí Vị Ương đối xử khắc nghiệt, lạnh lùng với Lí MẫnĐức. Nếu đối với người khác các nàng có thể hiểu nhưng người này.....lại là ngườiluôn thân cận với tiểu thư: tam thiếu gia.

LíMẫn Đức không tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hoà nói: "Vị Ương, trà này lạnhrồi, ta rót cho nàng một ly khác được không?"

LíVị Ương lạnh lùng nói: "Lí Mẫn Đức, ta thật sự chịu hết nổi ngươi! Ngươi luônquấn quít lấy ta không thấy phiền sao? Ngươi không phiền nhưng ta khó chịu! Mỗilần nhìn mặt ngươi là ta lại hối hận lúc trước vì sao lại đi cứu ngươi chứ!"

Không,lời này không phải là điều nàng nghĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ như thế. Nàng chưatừng hối hận, không chỉ như thế, thậm chí nàng còn rất cảm động, vui sướng vôcùng. Lí Mẫn Đức luôn luôn làm bạn bên cạnh nàng, điều này không có gì quantrọng bằng.

LíMẫn Đức lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí vẫn không tức giận: "Vị Ương, ta sẽkhông đi, mặc kệ nàng nói gì đi nữa."

LíVị Ương cười lạnh một tiếng, nói: "Từ trước ngươi đã luôn ỷ lại ta, giờ ngươicó thế lực của mình, có ám vệ, nhưng ngươi vẫn cứ như con cún con đứng bên cạnhta. Sự ỷ lại này của ngươi chẳng qua chỉ là theo bản năng, ngươi sợ hãi phảiđối mặt với thế giới bên ngoài, sợ phải đối mặt với kẻ thù của ngươi. Mạnhmiệng nói muốn ở bên cạnh ta, nhưng căn bản là vì trốn tránh trách nhiệm, trốntránh thù hận, ngươi vĩnh viễn là một đứa nhỏ không thể trưởng thành!"

LíMẫn Đức sợ run một hồi, sự bi thương xuất hiện rất sâu nơi đáy mắt, nhưng trênmặt vẫn là vẻ tươi cười: "Vị Ương —— "

LíVị Ương ngữ khí lạnh hơn: "Ngươi chờ ta động tâm với ngươi sao? Đây là điềukhông thể nào! Cho dù là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, hoặc cả đời nàyta vẫn sẽ không thích ngươi, ta vĩnh viễn chỉ thương hại ngươi mà thôi! Nhưngngươi lại được voi đòi tiên, cuối cùng khiến ta mất hết nhẫn nại, mất luôn cảchút áy náy, khiến ta nhìn thấy ngươi là cảm thấy phiền chán! Cho nên, thừa dịpta còn chưa đuổi ngươi đi, ngươi nên tự động biến đi!"

Không,tất cả không phải sự thật, nàng không nghĩ như vậy. Nhưng nàng hi vọng hắn cócuộc sống của chính mình, không cần đi theo một người lòng đầy hận thù nhưnàng, lãng phí thời gian trên người nàng. Không đáng, thật sự không đáng!

LíMẫn Đức: "Không, ta thích ở bên cạnh nàng, cho dù..."

LíVị Ương cắt ngang lời hắn, thanh âm càng thêm lãnh khốc: "Tốt lắm, rốt cuộcngươi khiến ta mất đi một chút nhẫn nại cuối cùng rồi! Ta thật sự không muốnnói thêm một câu nào nữa với ngươi, bởi vì cho dù nói thế nào ngươi cũng khônghiểu!"

LíMẫn Đức sửng sốt, đột nhiên nhoài người ra, như muốn kéo chăn gấm cho Lí VịƯơng, nhưng hắn còn chưa chạm tới mà tay nàng đã đẩy hắn ra. Móng tay nàng thậtsắc nhọn, cổ hắn lập tức hiện ra một vết máu nhàn nhạt.

Đáymắt Lí Vị Ương lướt qua một tia thương tâm, nhưng lập tức xoay mặt đi, quát hắnnhư không thể chịu đựng thêm: "Mau đi ra!"

LíMẫn Đức sửng sốt tại chỗ, cả người đờ đẫn.

Hắnnhìn nàng, trong ánh mắt trừ bi thương còn có thống khổ, nhưng hắn lại khôngnói một lời, chỉ lẳng lặng đứng một lát rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.

BạchChỉ ngồi xổm xuống, cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ nhỏ trên đất, Mặc Trúc lạiđứng mím môi, không nói gì. Lí Vị Ương nâng ánh mắt, nhìn chằm chằm bộ dángmuốn nói lại thôi của Mặc Trúc, giọng nàng lạnh lẽo: "Ngươi muốn nói gì?"

MặcTrúc cúi đầu: "Nô tì không dám."

LíVị Ương không để ý đến nàng, xoay người, nhìn vách tường, âm thanh lạnh lùng:"Đều đi ra ngoài đi!"

MặcTrúc còn muốn nói gì, Bạch Chỉ lại kéo tay nàng, ý bảo nàng không cần nhiềulời. Mặc Trúc cắn môi, dậm chân xoay người đi. Bạch Chỉ lại thở dài một hơi,thấp giọng nói: "Tiểu thư, tội gì người phải làm thế?"

Khinàng cho rằng Lí Vị Ương sẽ không trả lời, lại nghe thấy thanh âm nàng nhẹnhàng truyền đến: "Bạch Chỉ, ai ở bên cạnh ta, hình như đều không có kết cục gìtốt. Ngươi thấy đúng không?"

BạchChỉ sửng sốt, vội vàng nói: "Tiểu thư nói gì đó? Người suy nghĩ nhiều rồi! Mọichuyện hôm nay chỉ là điều ngoài ý muốn."

"Đúngvậy, có lẽ là ngoài ý muốn, có lẽ là không liên quan đến ta, nhưng nếu thật sựcó liên quan thì sao? Có lẽ ông trời đang cảnh cáo ta, ta là một người khônghiền lành phúc hậu. Một khi đã vậy thì sao còn để Mẫn Đức làm bạn bên ta cơchứ?"

BạchChỉ nghe nàng nói, không khỏi đau lòng nhỏ giọng gọi: "Tiểu thư."

LíVị Ương nhẹ nhàng cười: "Ta không sao." Dừng một chút, nàng lại đột nhiên lêntiếng hỏi: "Vừa rồi có phải ta rất quá đáng không?"

Trongánh mắt Bạch Chỉ hàm chứa một tia lệ quang: "Tiểu thư..."

Đãra quyết định thì sẽ không do dự, Lí Vị Ương nhịn đau, nói: "Ta vì tốt chohắn."

Trờiđã hừng sáng, trong phòng lúc này chỉ thấy Lão phu nhân đang đếm phật châu tụngkinh, Lí Mẫn Khang thì ôm thi thể Tôn Duyên Quân không cho ai chạm vào, quảngia cúi đầu không ngừng nói: "Xin nhị thiếu gia nén bi thương, thi thể còn phảinhập quan, cũng không thể cứ để như vậy."

Nhịphu nhân túm tay áo Lí Mẫn Khang: "Hài tử ngốc, buông tay đi. Thê tử của con dùsao cũng đã chết rồi, con tội gì phải làm như vậy?" Trong lòng nàng nghĩ, thêtử không còn thì cưới người khác, đau lòng rồi tổn hại thân thể thì biết làmsao bây giờ? Nàng chỉ có một đứa con, sao có thể để hắn gục ngã theo thê tửđược? Chẳng qua, lần này Lí Mẫn Khang không hề để ý đến nàng, ánh mắt đau đớnnhìn chằm chằm vào Tôn Duyên Quân.

Lãophu nhân chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt cháu dâu mở to, cháu trai muốn khépmắt nàng lại nhưng không làm được, đây là chết không nhắm mắt a. Rốt cuộc kẻnào ác độc đến vậy, dùng thủ đoạn hung tàn như thế quả thật giống như là có ýđịnh trả thù. Rốt cục cháu dâu có tử thù với ai? Lão phu nhân nghĩ, không khỏilắc lắc đầu.

Nhịphu nhân còn nói: "Đây là do Quân nhi, đứa nhỏ này không có phúc. Trước đây ởcùng chúng ta cũng không để nàng chiu oan ức —— con mau đi nghỉ ngơi đi, ta sẽsai người chuẩn bị chút ngải thảo xua ma quỷ cho con. Dù sao nàng cũng là ngườichết, con kề bên nàng lâu như vậy, thật sự là điềm xấu ——" Nói ra lời này, tấtcả mọi người kể cả ma ma hay nha đầu của Tôn phủ và Lí phủ đều trợn mắt nhìnNhị phu nhân.

NhìnLí Mẫn Khang không có phản ứng, Nhị phu nhân nhẫn tâm, nói: "Người đâu, kéo Nhịthiếu gia ra cho ta." Lập tức có bốn gã tiến lên ép buộc kéo Lí Mẫn Khang rangoài. Lí Mẫn Khang liều mạng giãy dụa, nhưng dù sao cũng là thư sinh yếu ớt,không tránh thoát được những gã nô tài cao lớn thô kệch, trên mặt nước mắt giàngiụa, hoàn toàn không thấy bộ dáng đoan chính ngày xưa, trong phòng thành hỗnloạn.

Đúnglúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy một giọng nữ thanh lãnh: "Tất cả dừngtay!" Bọn họ nhìn ra ngoài cửa, thấy Lí Vị Ương gương mặt không biểu cảm, trênngười mặc xiêm y trắng trong thuần khiết, đương nhiên là vừa mới thay đổi, nànglạnh lùng thốt lên: "Nhị thiếu phu nhân vừa mới qua đời, các ngươi ở trong nàylàm loạn cái gì!"

Nhịphu nhân mắt lạnh nhìn nàng: "Ta nói này Quận chúa, ngươi chạy đến đây làm gì!Chuyện của phòng ta cần An Bình quận chúa đến hỏi sao? Ngươi không cần làm điềuthừa!"

Trênmặt Lí Vị Ương xẹt qua một tia cười lạnh, "Nhị thẩm, ngươi rảnh rỗi đi náo loạntrong này, không bằng ngẫm lại xem nên giải thích cho Tôn tướng quân và Tôn phunhân thế nào cho thỏa đáng! Nữ nhi nhà người ta đang yên lành, gả lại đây chẳngđược bao lâu đã chết thảm, ngươi phải giải thích thế nào đây!"

Sắcmặt Nhị phu nhân trong chốc lát trở nên vô cùng khó coi. Đúng vậy, chuyện nàythật sự không tốt, Tôn gia bên đó cũng không phải là quả hồng mềm dễ bắt nạt,bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua! Nàng nghẹn họng, sau đó lắp bắp nói:"Thế nào... giải thích thế nào, rõ ràng là do nữ nhi nhà hắn không tốt, khôngbiết trêu chọc người nào bên ngoài. Giờ xảy ra chuyện thế này, ta còn chưatrách họ dạy dỗ ra loại nữ nhi như thế, làm bại hoại thanh danh nhà ta!"

Nụcười của Lí Vị Ương trở nên vô cùng lạnh lẽo, quay đầu hỏi quản gia: "Nghe thấynhị phu nhân nói gì chưa? Nếu người Tôn gia tới, ngươi hãy kể lại rõ ràng tấtcả cho họ nghe. Hơn nữa những lời này đều do Nhị phu nhân nói."

"LíVị Ương, ngươi đừng quá kiêu ngạo!" Sao có thể kể ra cho Tôn gia biết được. Tônđại nhân là võ tướng, tức giận lên là có thể chém đứt đầu nàng! Nàng nghĩ đếnđây, vẻ mặt không khỏi giận dữ nói.

LíVị Ương quay đầu nói với Lão phu nhân: "Lão phu nhân, người thấy sao?"

Lãophu nhân chậm rãi xoay xoay phật châu trong tay, thản nhiên nói: "Lão nhị gia,ngươi không nên nói năng bậy bạ. Vừa rồi ngươi náo loạn khiến ta rất đau đầu,nếu còn không biết nặng nhẹ như vậy thì chuyển ra ở riêng đi."

Sắcmặt Nhị phu nhân từ hồng chuyển sang trắng rồi lại trở nên xanh như đít nhái,gần như nói không nên lời. Hành động vừa rồi của nàng đã khiến cho nhiều ngườitức giận, không ai chịu mở miệng nói giúp nàng một câu, ngay cả nữ nhi LíThường Như cũng bị dọa khiếp sợ. Nhị phu nhân mờ mịt nhìn một vòng, không tìmthấy người của mình, nàng đột nhiên hiểu được, ở trong nhà này Lí Vị Ương đãtới mức một tay che trời. "Được! Được! Các ngươi tự xử lý đi! Ta sẽ không baogiờ quản nữa!" Nàng vung tay áo, bước về phía cửa.

"Nương!"Lí Thường Như gọi một tiếng, nhìn thoáng qua vẻ mặt lão phu nhân, lại không dámgọi nương mình quay trở lại.

LíVị Ương lạnh lùng nhìn bóng lưng nàng, ngược lại nhìn về phía nhị ca Lí MẫnKhang. Khóe mắt hắn còn đọng nước mắt ——lưng đã còng xuống, thoạt nhìn như giàđi mười tuổi. Trong phòng này, hắn yêu thương ái thê nhất nên hắn mới là ngườibi thương nhất. Người khác nhìn thì thấy Lí Mẫn Khang đáng thương, nhưng Lí VịƯơng lại không nghĩ vậy. Tôn Duyên Quân lựa chọn hắn là đã phó thác cả đời chohắn, giờ phút này hắn chỉ biết bi thương khóc lóc, thậm chí không muốn đi điềutra hung thủ. Nàng lắc lắc đầu, chung quy là nam nhân vô dụng.

Nàngđi đến bên giường Tôn Duyên Quân, vươn tay, khép lại ánh mắt thay nàng. Nhưngkhi tay nàng rời đi, ánh mắt Tôn Duyên Quân vẫn còn mở to. Lí Vị Ương thảnnhiên nói: "Nhị tẩu, ta nhất định sẽ tra ra hung thủ, báo thù cho tẩu." Nóixong, nàng lại nhẹ nhàng vuốt mắt Tôn Duyên Quân.

Lúcnày, ánh mắt Tôn Duyên Quân nhắm lại như một kì tích.

Mọingười nhìn mà trợn mắt há mồm, vừa rồi bọn họ đã thử nhiều cách nhưng vẫn khôngđược. Lí Vị Ương lại có thể khiến Tôn Duyên Quân nhắm mắt, chuyện này chứngminh điều gì? Lí Mẫn Khang giật giật môi nhưng cũng không nói cái gì...

Trờicòn chưa sáng, tin dữ đã truyền khắp các nhà. Tôn tướng quân thương ái nữ, tựmình tiến cung thỉnh cầu hoàng đế, hoàng đế hạ lệnh ban thưởng nàng là tam phẩmthục nhân. Cứ như vậy, quy chế tang lễ lập tức tăng cao, nguyên một con phố xếphàng chờ viếng Tôn Duyên Quân trước Lí phủ.

Đúnglúc này, Lí lão phu nhân lại đột nhiên bị bệnh, suốt đêm nói mơ thấy Tôn DuyênQuân, lại mơ thấy lão thừa tướng đã qua đời, buổi sáng tỉnh dậy khóc thươngthảm thiết, cho nên bệnh càng trầm trọng. Hiện tại toàn bộ Lí gia là tình cảnhmây đen mù sương. Lí Vị Ương hiểu, bây giờ Lí lão phu nhân tuổi lớn, còn khôngbiết có thể chống đỡ bao lâu. Nếu giờ bà qua đời, Lí Tiêu Nhiên gặp đại tang,còn không biết sẽ mang đến chuyện xấu thế nào với toàn bộ cục diện nữa.

Chonên, có thể nói Lí Tiêu Nhiên là người sốt ruột nhất Lí gia. Thậm chí hắn khôngđi xem tang sự Tôn Duyên Quân mà ngày đêm chờ đợi trước giường bệnh Lí lão phunhân. Lí Vị Ương và La ma ma nói chuyện xong, vừa vặn gặp Lí Tiêu Nhiên u sầuđi ra, giờ phút này trông hắn như già đi rất nhiều, lưng hơi khom, giương mắtthấy Lí Vị Ương, than một tiếng: "Ta đã phân phó tìm đại phu tốt nhất, đángtiếc đều không có tiến triển gì."

LíVị Ương nhìn thoáng qua Lí Tiêu Nhiên, chậm rãi nói: "Phụ thân, lão phu nhântuổi lớn, bệnh đau đầu nhức óc đều là bình thường, ngươi cũng không cần quá lolắng."

"Tabiết." Thái y cũng nói, thân thể lão phu nhân nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không cóvấn đề gì lớn. Nhưng hắn luôn lo lắng lão phu nhân mà đi thì tương lai của bảnthân... Cho nên dù thế nào cũng phải để lão phu nhân sống lâu thêm mười năm haimươi năm. "Vị Ương, giờ mẫu thân ngươi chuyện gì cũng mặc kệ, chuyện trong nhàngươi cần để tâm. Tuy ngươi còn trẻ tuổi nhưng cũng đến lúc nên lập uy." Hắnnói chậm rãi giống như nói chuyện nhà, dừng một chút lại nói: "... Ta đã quênchuyện ngươi đi hòa thân, dù sao trong lòng ngươi cũng không chịu —— "

"Tâmtư phụ thân." Lí Vị Ương khẩu khí lãnh đạm, "Nữ nhi đương nhiên hiểu."

LíTiêu Nhiên híp mắt, đánh giá Lí Vị Ương một chút. Nữ nhi này, càng ngày hắncàng không hiểu ... Hắn phát hiện ra, trong thời gian ngắn, nữ nhi này đã trở nênvô cùng quyết đoán, càng thêm lãnh đạm, ánh mắt kia cũng càng thêm thâm trầm.Hắn chưa từng thấy một chút ngây thơ hồn nhiên ở nàng, tận đáy mắt nàng vẫn làxoáy đen không thấy đáy —— dường như không ai có thể đoán được suy nghĩ củanàng. Hắn rũ mắt, thở dài một hơi, "Phụ thân chỉ còn trông chờ vào ngươi thôi."

Lầnđầu tiên hắn nói những lời này, từ trước hắn luôn hăng hái như vậy, không để LíVị Ương vào mắt. Nhưng bây giờ trông hắn như một lão nhân gần đất xa trời rồi.Thực ra hắn mới chỉ hơn bốn mươi tuổi mà thôi, mà lại có vẻ tâm sự trùng trùngnhư vậy, từng bước gian nan.

LíVị Ương mỉm cười, nói: "Đúng vậy, phụ thân."

Tanglễ Tôn Duyên Quân được làm rất long trọng, nhìn mặt mũi của Lí Tiêu Nhiên vàTôn tướng quân, có không ít nhà phú quý đến viếng. Vĩnh Ninh công chúa là kháchmời thứ nhất ngoài ý muốn. Dựa theo cấp bậc, thân phận Tôn Duyên Quân như vậy,căn bản Vĩnh Ninh công chúa không cần thiết đến viếng thăm. Không chỉ như vậy,cho dù phái người đến thăm hỏi cũng đã là cực kì khách khí rồi. Thế nhưng nàngtự mình đến, bỗng chốc tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, toànbộ đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Thậtra Vĩnh Ninh công chúa tới là để gặp Lí Vị Ương, nàng phân phó người đến báomuốn gặp Lí Vị Ương.

LíVị Ương bắt nàng đợi nửa canh giờ mới bằng lòng gặp mặt. Hơn nữa, sắc mặt cònvô cùng lãnh đạm: "Công chúa tự mình đến đây quả là vất vả, xin mời ngồi."

VĩnhNinh công chúa thấy sắc mặt nàng không tốt, trong lòng có chút không yên, lạilàm bộ điềm nhiên như không có việc gì, cùng nàng vào phòng khách. Nhưng khi tỳnữ dâng trà, công chúa cũng không uống, chỉ chằm chằm nhìn Lí Vị Ương.

LíVị Ương đạm mạc nhìn nàng, nói: "Công chúa nhìn ta như vậy làm gì?"

VĩnhNinh cười nói: "Nơi này không tiện chuyện, chúng ta tìm chỗ khác —— "

LíVị Ương mỉm cười: "Công chúa, nơi này là phòng Lí gia đãi khách, có cái gìkhông thể nói nha?"

VĩnhNinh công chúa cắn răng, nói: "Vị Ương, đến bây giờ Yến Vương điện hạ còn khôngtrở về."

LíVị Ương nhíu mày, nói: "Ồ, như vậy hôm nay công chúa đến đây không phải vìphúng viếng, mà là vì hôn phu tương lai sao?"

Sắcmặt Vĩnh Ninh trở nên có chút khó xem: "Lí Vị Ương, ngươi không cần giả bộ hồđồ, ta chỉ là —— "

LíVị Ương thản nhiên tiếp lời: " Chỉ là công chúa lo lắng Vị Ương làm hại YếnVương điện hạ mà thôi."

Hôhấp Vĩnh Ninh có chút dồn dập: "Hắn là Yến Vương của Việt Tây, nếu ngươi làm gìhắn, ngươi phải giải thích với Việt Tây như thế nào? Bây giờ liên minh vừa mớithành công, ngươi làm vậy là muốn phá vỡ hiệp ước sao?"

LíVị Ương mỉm cười, nói: "Công chúa, ngươi luôn miệng đều nói tới hoà đàm, nhưngnếu ngươi thật sự quan tâm đến quan hệ hai nước thì sẽ không giúp Nguyên Dụclừa ta vào bẫy, đây mới nguyên nhân phá hủy hoà đàm. Cho nên, ý của ngươi là ——chỉ cho phép quan quân phóng hỏa mà không cho phép dân chúng đốt đèn. Quả nhiênlà miệng nam mô bụng một bồ dao găm."

VĩnhNinh công chúa rốt cục không che giấu được bình tĩnh: "Lí Vị Ương! Ngươi thậtto gan! Ngươi cũng biết chỉ cần ta bẩm báo cho phụ hoàng và Thái hậu——".

LíVị Ương theo bản năng giật mình, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh: "Công chúamuốn nói, vì một nam nhân ngươi không tiếc bán đứng Đại Lịch, thậm chí vì báothù riêng cho hắn mà gài bẫy ta... Ồ, ta quên mất, nhất định ngươi không biết, vìđiều tra chuyện này mà Thất hoàng tử đã phá huỷ căn cứ tình báo của Việt Tây ởĐại Lịch, phát hiện ra một đám quan viên và tướng lãnh bán đứng Đại Lịch nữa.Ngươi nói xem, nếu chuyện này bị bệ hạ và Thái Hậu nương nương biết, liệu bọnhọ có nghĩ ngươi vì hôn phu mà bán đứng quốc gia không? Đến lúc đó bọn họ cònđồng ý gả ngươi đi Việt Tây sao?"

VĩnhNinh công chúa chảy mồ hôi lạnh, nàng không biết có chuyện này. Nàng luôn nghĩrằng Nguyên Dục chỉ muốn tìm Lí Vị Ương báo thù, còn căn cứ tình báo là thếnào? Chẳng lẽ vì lợi dụng nàng nên Nguyên Dục mới cố ý lấy lòng nàng? Nếu nhưthông tin này là thật thì hôn sự không thể thực hiện, nhưng nàng không muốn làmquả phụ một lần nữa! Nàng lấy lại bình tĩnh, thanh âm trở nên hòa hoãn: "VịƯơng, ngươi thông minh hơn người, Thất đệ đã từng nhiều lần khen ngợi ngươi. Takhông muốn là kẻ địch của ngươi, ta chỉ hi vọng có thể bình an gả tới Việt Tây.Coi như ta cầu xin ngươi, buông tha cho hắn!"

VĩnhNinh công chúa luôn cao cao tại thượng, chưa từng ăn nói khép nép như vậy. Nàngcó thể làm Hoàng đế tức giận, bởi vì nàng hiểu rõ áy náy của ông ta, biết nhấtđịnh ông sẽ không tức giận với mình. Nhưng Lí Vị Ương thì không giống, VĩnhNinh công chúa biết đối phương là người rất thông minh, rất bình tĩnh, hơn nữalại là con người vô tình. Chính hành động của nàng đã chọc giận đối phương, nếubây giờ dùng thân phận của mình đe dọa, tuy nàng không sợ Lí Vị Ương làm gìmình, nhưng nàng sợ Nguyên Dục khó giữ được mạng.

"VịƯơng, ta biết ngươi chịu ấm ức, chuyện này —— ta nhất định sẽ bồi thường ngươi,chỉ cần ngươi buông tha Nguyên Dục. Ngươi có yêu cầu gì ta nhất định sẽ làm chongươi." Vĩnh Ninh trịnh trọng nói, Lí Vị Ương ý chí sắt đá, cầu xin càng khôngthể được, không bằng dùng điều kiện để trao đổi.

LíVị Ương nhắc nhở: "Công chúa, ngươi phải gả đi Việt Tây, hứa hẹn này của ngươi,thật sự dùng được sao?"

VĩnhNinh biết đối phương sẽ không đồng ý nếu mình không khiến nàng ấy tín nhiệm,lấy ra một khối lệnh bài từ tay áo: "Ta đi đâu cũng vẫn là công chúa Đại Lịch.Lí Vị Ương, ngươi giết Nguyên Dục chỉ là hả giận nhất thời, cũng không có gìtốt với đại cục. Nhưng nếu ngươi thả hắn, ta sẽ nợ ngươi một ân tình, cho dùmười năm hay hai mươi năm, bất cứ khi nào ngươi tìm đến ta, ta đều làm theođiều kiện của ngươi. Ta biết hiện tại ngươi luôn thuận buồm xuôi gió, nhưngtrong tương lai dù là ai làm Hoàng đế, cũng đều là chuyện không tốt với ngươi.Tam đệ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng không muốn Thất đệ, nhưng bọn hắn lànam nhân, hơn nữa khi quyền lực và địa vị cao lớn, một khi chọc giận bọn họ,đều không phải chuyện tốt? Có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ cần ta trợ giúp."

LíVị Ương không hề động đậy, cũng không nhận khối lệnh bài.

VĩnhNinh công chúa lẳng lặng nhìn nàng, biết nàng đang cân nhắc, tiếp tục nói:"Ngay cả ngươi vĩnh viễn không cần tới, nhưng lưu lại một đường để lui thì cógì không tốt?"

LíVị Ương nở nụ cười, nàng chậm rãi nói: "Công chúa, lệnh bài chẳng qua là vậtchết, có thể nói lên điều gì?"

VĩnhNinh cười lạnh một tiếng, nói: "Lí Vị Ương, ngươi quá coi thường ta. Đã hứa hẹnvới ngươi, ta sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu ta vi phạm lời thề, nguyện bịthiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn trầm luân địa ngục, không có ngày xoay người!"

NgườiĐại Lịch thề là vì muốn tín nhiệm của người khác, chứng minh tâm địa của họthực trong sáng. Lấy trời đất ra chứng minh cho lời thề của họ, cho thấy ngườinày vô cùng lương thiện. Giao sinh mệnh cho thiên địa thần linh làm chứng,người bình thường tuyệt đối sẽ không vi phạm lời thề của mình, cũng tuyệt đốikhông tùy tiện nói lời thề. Nhưng Lí Vị Ương cũng không tin, Thác Bạt Chân cóthể dễ dàng vi phạm lời thề của chính hắn, Vĩnh Ninh là tỷ tỷ hắn, chưa chắc đãlà người giữ chữ tín. Huống chi nàng cũng không cần Vĩnh Ninh công chúa trợgiúp, căn bản không có nguyên nhân để lời thề tồn tại.

NhưngVĩnh Ninh nói đúng, hiện tại giết Nguyên Dục sẽ không có lợi với mình, còn cóthể khiến Vĩnh Ninh công chúa nổi điên trả thù. Lí Vị Ương cũng không lo lắngnàng trả thù, chẳng qua nàng không thích lãng phí thời gian và công sức. "Được,ta đồng ý! Đến lúc ngươi rời kinh đô thì tân lang sẽ xuất hiện hoàn hảo, khôngtổn hao gì." Lí Vị Ương mỉm cười trả lời.

VĩnhNinh thở dài nhẹ nhõm, nàng tin tưởng Lí Vị Ương, sau đó nàng chậm rãi nói:"Như vậy, ta sẽ đợi tin lành." Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, Lí Vị Ương độtnhiên nói: "Công chúa ở Đại Lịch nhiều năm, dựa vào hoàng đế bệ hạ chính làquan trọng nhất, giờ Việt Tây kết minh cùng Đại Lịch, công chúa có thể không lođến bình an. Nhưng nếu có một ngày hai nước trở mặt, cuộc sống của công chúa sẽrất khó chịu. Cho nên, công chúa nên tự bảo trọng."

VĩnhNinh công chúa sửng sốt, bước chân cũng cứng ngắc, nàng cũng không quay đầulại, nói: "Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, đáng tiếc ta đã không còn đường lui." Nóixong liền bước nhanh ra ngoài.

LíVị Ương tiễn bước Vĩnh Ninh công chúa, ngồi ở phòng khách một lát, đến khi cóngười bẩm báo Tam hoàng tử và Tam hoàng tử phi đến bái phỏng, trong nháy mắt LíVị Ương không có phản ứng lại. Sau đó, nàng nhíu mày, Thác Bạt Chân và An Quốccông chúa, bọn họ tới làm gì? Nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ, Lí Tiêu Nhiên ởtrong triều là thừa tướng, giờ lại đang nổi trội, tang sự của Lí gia, đươngnhiên Tam hoàng tử nên đích thân đến bái phỏng mới có vẻ tôn trọng. Có lẽ,trong mắt người khác nghĩ hắn đến thay Thái tử nhưng còn mục đích chân chính,chỉ sợ không ai biết.

Hoaviên Lí phủ chia làm nội viên và ngoại viên, ở giữa dùng hoa mộc, cây cầu ngăncách, đúng lúc này, Lí Vị Ương phát hiện có một nữ tử mĩ mạo đang ôm một tiểunam hài dỗ dành. Nam hài tử kia, trời sinh phấn điêu ngọc mài, ánh mắt to tròn,lại đang không ngừng dụi mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, dỗ thế nào cũng khôngnín.

Sắcmặt Lí Vị Ương trầm xuống, nói: "Mẫn Chi, sao đệ lại chạy đến đây?"

Vúnuôi nhìn thấy Lí Vị Ương đến, nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng đón Lí MẫnChi từ trong lòng An Quốc công chúa, nói: "Tứ thiếu gia, người mau xuống đi,quận chúa đang tức giận."

AnQuốc dừng tay, Mẫn Chi trốn trong lòng vú nuôi, đôi mắt to đen bóng hàm chứanước mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm An Quốc công chúa. An Quốc cười nói: "Ý quậnchúa là sao, ta thấy đệ đệ ngươi xinh đẹp, lại vô cùng đáng yêu nên mới ôm hắn.Ngươi quát hắn như vậy là sợ ta làm hại đệ đệ ngươi sao?"

Giọngđiệu Lí Vị Ương vô cùng khách khí: "Mẫn Chi là tiểu hài tử, đương nhiên rất sợngười ngoài, công chúa không cần tới gần hắn."

LíMẫn Chi ở trong lòng vú nuôi liền nín khóc, có thể thấy được hắn thật sự khôngthích An Quốc công chúa. An Quốc công chúa lại như rất hứng thú với hắn, nghiêmtúc nhìn một lát, cảm thấy tâm tình cực kỳ vui vẻ mới cười nói: "Không thểtưởng được Tứ thiếu gia Lí phủ sợ người lạ như vậy."

LíVị Ương cười lạnh, Lí Mẫn Chi không sợ người lạ nhưng rất mẫn cảm, người có ácý tới gần nó, tự nhiên nó sẽ gào khóc.... Có thể thấy được, Mẫn Chi là đứa nhỏtrời sinh thông minh hơn nữa lòng có cảnh giác. Lí Vị Ương nhẹ giọng nói: "Côngchúa tới tham gia tang lễ sao?"

AnQuốc công chúa cười cười, nói: "Ừ, Tam hoàng tử ở sảnh chính, ta thấy buồn nênchạy đến nơi đây, Quận chúa không để ý chứ?"

LíVị Ương thở dài, nói: "Nơi này là nội viện, Công chúa là nữ nhi, đương nhiênkhông có việc gì. Có điều bây giờ rất rối loạn, tổ mẫu nhà ta không thể tớinghênh đón ngài."

Trênmặt An Quốc có chút ngạc nhiên hỏi: "Lí lão phu nhân bị bệnh?"

LíVị Ương gật đầu: "Đúng vậy, lần này nhị tẩu ta đột nhiên lâm nạn, người trongnhà đều rất thương tâm. Hai ngày trước Lão phu nhân ngã bệnh, nguyên nhân lànhìn thấy nhị tẩu chết thật thảm. Haizz, hung thủ thật ngoan độc. Có lẽ kẻ đókhông biết, càng dùng biện pháp giết người tàn nhẫn thì linh hồn người chết lạicàng ở dương gian bồi hồi không đi. Lần này Lão phu nhân bệnh cổ quái, sợ lànhị tẩu quấn quít bà, muốn bà làm chủ!"

TayAn Quốc công chúa run lên, dùng thanh âm lãnh đạm nói: "Ồ, hoá ra là nàng chếtthảm sao?"

LíVị Ương đặc biệt chú ý An Quốc công chúa bất an, lại giả bộ như không nhìnthấy, chỉ thở dài nói: "Đúng vậy, nhị tẩu chết rất thảm. Sau khi chết ánh mắtđều không nhắm lại được. Hơn nữa nàng xuất thân từ phủ tướng quân, sát khí vốnnặng, sợ là sau khi chết trời đất cũng không dám thu, chỉ có thể để nàng ởdương gian du đãng. Nhị ca của ta cũng rất si tình, mỗi ngày ôm thi thể nàngkhông chịu buông tay, còn niệm thần chú vì nàng, nói là có thể khiến nàng báomộng, nói cho hắn biết ai là hung thủ giết người."

AnQuốc công chúa miễn cưỡng cười nói: " Lời nói vô căn cứ, sao ngươi lại tintưởng! Cái gọi là quỷ thần—— "

LíVị Ương mỉm cười, nói: "Thà rằng tin, cũng không thể nói nó vô căn cứ. Nếu côngchúa sinh khí nhẹ thì không nên ở lâu trong này, miễn cho quỷ hồn quấn thân."

AnQuốc cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đường đường là kim chi ngọc diệp, làm sao cóthể sợ thứ này!"

LíVị Ương thấy nàng như thế cũng không nói nhiều, đi qua một bên, Mẫn Chi khôngbiết trong nhà có tang sự, đôi mắt mở to nghe tiếng trống cách đó không xa vọngtới, bộ dáng thật buồn rầu. Lí Vị Ương đi đến trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy hắn,Mẫn Chi đã hai tuổi chu miệng gọi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ..." Lí Vị Ương mỉm cười, hắnvươn tay kéo cây trâm của nàng, bỗng chốc làm rối loạn mái tóc của nàng, Lí VịƯơng nở nụ cười, sờ sờ đầu hắn.

AnQuốc công chúa nhìn không rõ tâm tư của Lí Vị Ương, không khỏi nhíu mày.

LíVị Ương thở dài, nói: "Nếu nhị tẩu còn sống, qua một năm nữa, trong nhà sẽ cóthêm một tiểu hài tử."

AnQuốc công chúa ngây người, không yên lòng nói: "Đúng vậy, thật sự là đángthương."

LíVị Ương đang đùa Mẫn Chi liền dừng lại, Mẫn Chi tò mò trừng lớn đôi mắt đennhìn tỷ tỷ, không biết vì sao Lí Vị Ương trở nên thật yên tĩnh. Lí Vị Ương nhìnánh mắt Mẫn Chi, đứa nhỏ có đồng tử màu đen, hồn nhiên, sạch sẽ, không nhiễmmột hạt bụi, không có một chút ưu sầu, phiền não gì. Thật tốt a —— nàng mỉmcười, trả Mẫn Chi lại cho vú nuôi, nói: "Mang Tứ thiếu gia về đi."

AnQuốc cảm thấy không khí nơi này thật nặng nề, Lí Vị Ương trước mắt tuy có tươicười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt cứ như biết rõ bí mật của mình, khiến nàng vôcùng bất an. Nàng ho khan một tiếng, khôi phục bộ dáng cao ngạo: "Tốt lắm, tađi đây."

Biểucảm của Lí Vị Ương không nhìn ra vẻ khác thường gì, ánh mắt nhìn An Quốc mộtchút, nhẹ giọng nói: "Đa tạ công chúa đến phúng viếng, công chúa đi thong thả."

ChờAn Quốc công chúa mang theo tùy tùng rời đi, Lí Vị Ương bỗng trở nên lạnh lẽo.Triệu Nguyệt đi ra, nàng vốn đứng ở cách đó không xa lẳng lặng bảo vệ. "Tiểuthư —— "

LíVị Ương thản nhiên nói: "Là An Quốc công chúa."

TriệuNguyệt không khỏi kinh ngạc, nàng đột nhiên hiểu ý tứ của Lí Vị Ương: "An Quốccông chúa? Sao có thể?"

Khuônmặt Lí Vị Ương trở nên lạnh lẽo: "An Quốc sẽ không chạy đến đây đến mà không cómục đích, nhất định nàng ta có mưu đồ. Vừa rồi ta nói nhị tẩu mang thai, nàngkhông hề kinh ngạc chút nào, cứ như đã sớm biết điều này. Nhưng lúc nhị tẩu nóivới ta, nàng mang thai chưa kẻ nào biết cả. Thế mà vừa rồi An Quốc thậm chíkhông hỏi một câu nào, không phải rất kỳ quái sao?"

TriệuNguyệt không khỏi nhíu mày: "Nhưng cũng chỉ là tiểu thư đoán, chưa chắc đã làthật."

LíVị Ương cười lạnh, nàng cắn môi, gằn từng tiếng, "Vừa rồi ta nói oan hồn nhịtẩu du đãng ở Lí gia. Ngươi có thấy, biểu cảm và thanh âm của nàng ta đều đangrun rẩy không? Đây không phải có tật giật mình thì là gì!"

AnQuốc công chúa là một địch nhân không dễ đối phó. Chuyện này nhất định phảithật thận trọng, Triệu Nguyệt bất an nói: "Nhưng tiểu thư tin sao?"

LíVị Ương mỉm cười: "Đúng vậy, là ta đoán. Nhưng ở kinh đô này có ai tàn nhẫn nhưAn Quốc công chúa, lựa chọn kiểu giết người đáng sợ như vậy!"

TriệuNguyệt không nói gì, nàng muốn phản bác Lí Vị Ương nhưng nàng biết, tiểu thưđoán đúng. Nhưng nội tâm nàng lại tồn tại cảm giác không dám tin: "Tiểu thư,thật sự nô tì không hiểu vì sao An Quốc công chúa lại đối xử tàn nhẫn với nhịthiếu phu nhân như vậy?"

LíVị Ương lắc lắc đầu, nói: "Đúng vậy, là nguyên nhân gì đây?" Tuy rằng An Quốccông chúa tàn nhẫn, nhưng nàng chẳng phải người ngu xuẩn, nàng vừa mới gả vàophủ Tam hoàng tử, còn chưa vững chắc địa vị, sẽ không dễ dàng kết thù với ngườikhác. Hơn nữa thân phận Tôn Duyên Quân đặc biệt, cũng là nàng dâu Lí gia, lạilà ái nữ của Tôn tướng quân, dù An Quốc không vừa mắt cũng sẽ không dễ dàngđộng đến Tôn Duyên Quân, như vậy rất mạo hiểm, cũng quá ngu xuẩn. Là nguyênnhân gì khiến nàng làm ra chuyện này?

Cáchđó không xa, Lí Mẫn Đức lẳng lặng nhìn Lí Vị Ương, ánh mắt hắn như mặt hồ phảnchiếu ánh sáng hoàng hôn, lóa mắt mà diễm lệ, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trênngười của ai đó phía xa xa, không dám chạm, không dám đụng...chỉ sợ hình bóngngười đó biến mất. Ánh mắt dường như có nhu tình, có bất đắc dĩ, có cả tangthương....chỉ sợ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.

TriệuNam nhìn chủ tử nhà mình hồn phách thất lạc, không khỏi thở dài: "Chủ tử, ViệtTây đã liên tiếp gửi tới mười hai lá thư, thúc giục ngài mau chóng trở về."

LíMẫn Đức thản nhiên nói: "Hiện tại ta không thể rời Đại Lịch."

TriệuNam vội vàng, nói: "Thuộc hạ biết chủ tử luyến tiếc Quận chúa, nhưng Quận chúasẽ có người chăm sóc, ngài tội gì —— "

LíMẫn Đức quay đầu, ánh mắt lạnh giá nhìn hắn, ánh mắt kia như hàn băng ngàyđông, bỗng chốc đông cứng khiến Triệu Nam không dám mở miệng lần nữa. Nhưng LíMẫn Đức cũng dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, cũng không có ý quở trách hắn.Triệu Nam đứng im thật lâu, cuối cùng cố gắng lấy hết dũng khí nói: "Chủ tử,ngài trở về Việt Tây sẽ gặp được nhiều nữ tử tốt hơn—— "

LíMẫn Đức đột nhiên nở nụ cười: "Ngươi nói rất đúng, nếu ta muốn cưới nữ tử mĩmạo, thông minh, hiền lành, muốn thế nào đều có người đáp ứng được. Nhưng, nếukhông phải Lí Vị Ương thì người khác có ý nghĩa gì chứ?"

TriệuNam cứng miệng, hắn không thể hiểu được cảm tình như vậy, hắn cũng không suynghĩ tỉ mỉ, hắn chỉ biết Việt Tây đã hạ tử lệnh, phải đưa thiếu chủ nhân vềtrong vòng một tháng, không tiếc trả giá mọi thứ.

Trongphòng khách, Tam hoàng tử Thác Bạt Chân an ủi nhị thiếu gia Lí Mẫn Khang, chânthành như đối với bằng hữu của mình, dù sao Lí Mẫn Khang cũng là người thiệnlương, gặp đại nạn lại được Tam hoàng tử tôn quý an ủi như vậy, cũng không nghĩnhiều, không khỏi có chút cảm động.

Haingười đang nói chuyện, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, trong giâylát, An Quốc công chúa vén rèm tiến vào, hành lễ với Tam hoàng tử. Ở bên ngoàinàng là công chúa cao cao tại thượng, nhưng đối mặt với Tam hoàng tử, người nàychính là phu quân của nàng nên hành lễ như nghi thức bình thường.

ThácBạt Chân gật đầu nhẹ, sau đó nói với Lí Mẫn Khang: "Nhị thiếu gia nên nén bithương, ngày khác ta lại đến thăm ngươi." Nói xong, hắn cùng An Quốc công chúarời đi.

Lênxe ngựa, An Quốc công chúa thay đổi vẻ mặt, trở nên vô cùng bất an. Thác BạtChân nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh băng, nhưng khi nàng mới ngẩng đầu nhìn lạithay đổi vẻ mặt ôn nhu: "Sao vậy? Không phải vừa mới gặp An Bình quận chúa sao,sao giờ trở về lại thế này? Có chuyện gì không vui sao?"

AnQuốc công chúa chu miệng, nói: "Ta đi đến đâu, kẻ nào cũng phải kính trọng taba phần. Nhưng Lí Vị Ương này lại cố tình không để ta vào mắt!"

AnQuốc công chúa có vẻ luôn có địch ý với Lí Vị Ương. Lời nói kiểu này hắn ngheđã vô cùng nhiều, từ ngày nàng gả cho hắn, cứ ba ngày lại có hai hôm lảm nhảmnhững lời như thế cố tình để thử hắn, xem hắn có ý gì với Lí Vị Ương không. Bâygiờ lại cũng nhằm vào Lí Vị Ương nữa, Thác Bạt Chân cố gắng giấu sự không kiênnhẫn trong lòng, vẻ mặt ôn hoà nói: "Dù sao nàng ta cũng là nghĩa nữ của Tháihậu, bối phận cao hơn ta, ngay cả hoàng tỷ nhìn thấy nàng còn phải nhường baphần, ngươi so đo tranh chấp với nàng ta làm gì? Chuyện này có gì hay?"

Làmnhư ta không biết ngươi nghĩ gì ấy, chẳng qua ngươi không thể quên con hồ lytinh kia! An Quốc công chúa cười lạnh một tiếng, "Rõ ràng là kẻ thấp hèn, lạicòn giả bộ thanh cao, thật sự là trời sinh hèn mọn!"

Vẫnkhông chịu tha cho hắn! Tai hắn nghe nhiều muốn chai luôn, Thác Bạt Chân khôngbình tĩnh được, cười trào phúng, lạnh lùng thốt: "Ngươi đừng để ta nghe nhữnglời này thêm lần nữa —— ngươi cũng là kim chi ngọc diệp, nếu lời này thực sựtruyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn ngươi thế nào! Ngươi đường đường là mộthoàng tử phi lại nói lời ghen ghét đố kỵ như vậy, thật không biết liêm sỉ!"

ThácBạt Chân vốn định lợi dụng An Quốc công chúa để đối phó Lí Vị Ương, nhưng nữnhân này sau khi gả cho hắn, đêm tân hôn nàng lấy cớ lạ phòng mà không chịuđộng phòng với hắn. Sau đó nửa tháng lại nói thân thể không khoẻ, hắn muốn thịtẩm những người khác, nàng lại dọa chết, thậm chí còn móc mắt thị thiếp mĩ mạocủa hắn! Nữ nhân như vậy, điêu ngoa tùy hứng, lại ích kỷ! Với hắn mà nói, nữnhân tranh giành tình nhân thì có thể tha thứ, nhưng thực sự mạo phạm quyền uycủa hắn thì không thể dễ dàng tha thứ được —— cho dù nữ nhân quyền quý đến đâucũng không thể quá nuông chiều, nếu không sẽ ngang tàng, coi trời bằng vung,còn ai có thể quản thúc nàng?

AnQuốc công chúa sửng sốt, lập tức nước mắt lưng tròng: "Thác Bạt Chân, ý chànglà gì! Rõ ràng chàng nói sẽ đối xử với ta thật tốt! Giờ thành thân rồi lại trởmặt! Lí Vị Ương thì có gì tốt mà mê hoặc chàng thần hồn điên đảo! Chẳng qua làmột con hồ ly tinh! Chàng giải thích rõ ràng cho ta! Rốt cục chàng có quan hệgì với nàng! Trong nhà nhiều thị thiếp như vậy, chàng không biết đủ sao, lạicòn nhớ thương nàng, chàng coi ta là gì....." Nàng nói ra lời này là đã tức giậnvô cùng, nhưng nàng còn chưa nói xong đã bị Thác Bạt Chân hung hăng tát cho mộtcái.

Nànghoàn toàn ngây người: "Chàng —— "

"Cònnữa, đừng khóc lóc om sòm trước mặt ta, ta rất chán ghét! Ngươi phải nhớ kỹ!" ThácBạt Chân huỳnh huỵch đi xuống xe ngựa.

Từnhỏ An Quốc công chúa cao cao tại thượng chưa từng bị ai đối xử như vậy. Nhưngtrái tim nàng lại yêu Thác Bạt Chân ngay lần gặp đầu tiên, không ngờ mới thànhthân nửa tháng hắn lại tát nàng, nàng nhất thời cáu giận, đứng dậy phá vỡ hếtđồ trong xe ngựa. Tỳ nữ hoảng sợ đi xem công chúa lại nghe thấy An Quốc côngchúa nghiến răng nghiến lợi nói: "Lí Vị Ương, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chongươi!"

Thanhâm kia, như là dã thú nghiến răng, mang theo đáng sợ cực độ.

– Chương này dò kĩ lắm hơm có sạn đâu :v

– TDQ lấy phải 1 thằng chồng thật vô dụng, chỉ biết ngồi khóc. Cólẽ vì thế mà khi LMK vuốt mắt, cô ấy đếch thèm nhắm -_- , chỉ có thể tin tưởngvào LVU

– Vậy là chúng ta đã có thể khẳng định hung thủ giết TDQ là ai

– Triệu Nam FA làm sao mà hiểu tâm trạng của người có gấu

Năm mới tới rồi (dù chỉ là tết dương lịch) Hội Soi Hint xin chúctất cả các bạn có 1 năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và hi vọng cácbạn tiếp tục ủng hộ Hội trong năm 2015 <3

Từ giờ mình sẽ xóa tất cả cmt so sánh nhà mìnhvới nhà khác cho dù là khen. Các bạn làm ơn đừng nhắc đến chữ TM trong nhàmình. Xin cảm ơn :)

.

.

Chương 158: Cạm bẫy trùng trùng

Biên tập: Núp
Beta: Táo

Tang sự tiến hành rất thuận lợi, chỉ có Tôn phu nhân do quá đaubuồn nên khóc đến mức ngất đi. Còn Tôn tướng quân, là người thấu tình đạt lýnên hiểu chuyện này thật sự không liên quan tới Lí gia. Hắn chỉ cắn rằng thềnhất định sẽ tìm ra hung thủ trong vòng một tháng.

Ngoài phòng, mưa rơi lộp bộp đập vào cửa sổ, tóe ra những giọtnước đọng tí tách. Lí Vị Ương ngồi ở trong phòng, tay cầm kim chỉ đang thêuthùa. Bạch Chỉ mang tới một đĩa điểm tâm hương thơm ngào ngạt, nàng liếc mắtnhìn tiểu thư một cái, sau đó đặt đĩa lên bàn thật nhẹ nhàng, không dám lêntiếng quấy rầy. Còn Mặc Trúc thấy sắc trời đã sắp tối, vội vàng sửa sang lạigiường nệm. Bạch Chỉ thấy vẻ mặt Lí Vị Ương tỏ ra mệt mỏi uể oải nên đi thắpnến khiến trong phòng sáng hơn không ít, nói nhỏ: "Tiểu thư, trời cũng đã tốirồi, sao ngài còn chưa chịu nghỉ ngơi?"

Lí Vị Ương chậm rãi thêu nốt bông hoa sen dưới hình con cá vàng,giọng điệu bình thản: "Chỉ còn mấy đường kim nữa, ta thêu xong sẽ đi ngủ."

Bạch Chỉ nhìn Lí Vị Ương không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhiều ngàyqua Lí Vị Ương tỏ ra bình tĩnh vô cùng, khiến người ta kinh hãi. Lúc trước Tônphu nhân náo loạn một hồi ở Lí gia, sau đó bị Tôn tướng quân cưỡng ép đưa về.Sự việc lớn như vậy mà tiểu thư đều không ra mặt, chỉ lẳng lặng ngồi trongphòng mình chăm chú thêu thùa. Nhưng chẳng phải tiểu thư từng nói là sẽ truytìm hung thủ giết chết Nhị thiếu phu nhân sao? Hơn nữa, tuy rằng ngày thường LíVị Ương không hề tỏ ra thân thiết với Tôn Duyên Quân, nhưng mỗi lần đối phươngđến đây chơi, Bạch Chỉ đều có thể nhận ra tiểu thư thật sự vui vẻ.

Nhưng nàng không rõ, vì sao bây giờ tiểu thư vẫn bình tĩnh nhưthế được.

Mặc Trúc chuẩn bị xong giường nệm, đang định bước ra ngoài thìnhìn thấy Lí Vị Ương còn chưa định nghỉ ngơi, không khỏi nói: "Tiểu thư, ánhnến không đủ sáng đâu, nhìn nhiều sẽ làm hư mắt, hay là đợi ngày mai rồi làmtiếp." Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, vì Lí Vị Ương không phải là một người thíchthêu thùa may vá. Hơn nữa, nếu là ngày xưa thì hầu như thời gian của nàng là đểđọc sách, rất ít khi chạm vào kim chỉ. Đương nhiên, điều này không có nghĩa làLí Vị Ương không biết thêu, chẳng qua là nàng không có hứng thú với nữ hồng,cho nên liền ngay cả y phục trong của Lí Mẫn Chi cũng đều giao cho bọn nha đầulàm cả. Đối với đệ đệ của mình còn lãnh đạm như thế, vậy thì đồ nàng đang maytrong tay là tặng ai đây?

Lí Vị Ương không trả lời, Mặc Trúc buồn rầu một hồi liền hỏi:"Tiểu thư, ngài đang thêu yếm cho trẻ con đúng không?"

Bạch Chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái, ra hiệu cho nàng đừng hỏilung tung nữa. Sau đó nàng đi lên, rót thêm trà cho Lí Vị Ương, nói: "Tiểu thư,nếu ngài cần nô tì sẽ giúp ngài chuẩn bị một ít."

Lí Vị Ương mím môi nghĩ nghĩ, "Không, ta muốn tự tay làm thứnày. Vậy mới có thành ý." Nàng nhanh chóng thu châm, quan sát chiếc yếm màu đỏvừa hoàn thành xong được cầm trong tay một lúc rồi hỏi Bạch Chỉ: "Ngươi thấy tathêu được không?"

Bạch Chỉ nhìn thoáng qua là hiểu ý, gật đầu nói: "Tiểu thư thêurất đẹp." Hai người nói chuyện khiến Mặc Trúc đang đứng một bên càng thêm khóhiểu.

Lí Vị Ương phân phó Mặc Trúc: "Mau mang một chậu than đến đây."

Thời tiết hôm nay ấm áp, sao lại cần dùng chậu than? Mặc Trúcđứng tại chỗ sửng sốt một chút, Bạch Chỉ thấy vậy lập tức nháy mắt với nàng mớikhiến nàng có phản ứng lại: "Nô tì sẽ đi lấy ngay!" Nàng vừa đi tới cửa đã thấyngười đáng lẽ nên đứng hầu ở bên ngoài là Triệu Nguyệt đột nhiên bê một chậuthan tiến vào, đặt trước mặt Lí Vị Ương. Lí Vị Ương khẽ chạm chiếc yếm trongtay, hơi mỉm cười rồi quăng nó vào chậu than. Ngọn lửa nhanh chóng bao quanhchiếc yếm nhỏ bé và chẳng bao lâu thì chiếc yếm thêu hoa sen đã bị lửa đốtsạch.

Mặc Trúc đau lòng nói: "Tiểu thư, sao ngài lại làm thế! Rõ ràngngài đã tốn công tốn sức như vậy mới hoàn thành được mà!" Nhãn lực của nàng rõràng là không bằng Bạch Chỉ và Triệu Nguyệt, không hiểu được ý nghĩ của chủ tửmình.

Nhưng Lí Vị Ương cũng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói: "Talàm thế là để tặng cho đứa cháu nhỏ của ta."

Mặc Trúc sửng sốt, vẫn không hiểu rõ vấn đề nên đành nhìn quaBạch Chỉ cầu cứu, Bạch Chỉ hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó khôngthèm để ý tới nàng mà ngồi xổm xuống, tựa vào chân Lí Vị Ương, nhẹ nhàng nói:"Tiểu thư, ngài đừng quá thương tâm."

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Ta không thương tâm, ta chỉ đang làmviệc mình nên làm thôi."

Bạch Chỉ nhìn thoáng qua chậu than đang hừng hực bùng lửa, khôngdám nói thêm nữa. Nhưng Triệu Nguyệt lại cắn răng nói: "Tất cả đều tại ả AnQuốc công chúa kia!" Nàng thoáng chần chờ rồi lên tiếng hỏi, "Tiểu thư, bây giờngài dự định làm gì?" Nàng không giống Bạch Chỉ và Mặc Trúc, nàng biết Lí VịƯơng là người sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định.

Lí Vị Ương nhẹ nhàng lườm nàng một cái, thở dài: "Triệu Nguyệt,có rất nhiều chuyện không thể nóng vội."

Triệu Nguyệt nghiến răng kẽo kẹt: "Nhưng mà vị công chúa đó thậtsự quá ngang ngược."

Vẻ mặt Lí Vị Ương rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại tối đen khôngnhìn thấy một tia ánh sáng nào: "Quân tử báo thù, mười năm không muộn. An Quốccông chúa hiện giờ đang được bảo hộ, muốn đánh đổ nàng ta thì không thể trongmột sớm một chiều được." An Quốc công chúa là chính phi của Thác Bạt Chân, nếumuốn xử lý An Quốc thì phải trừ bỏ Thác Bạt Chân trước. Hai người kia giờ đã làmột thể. Nàng muốn tìm An Quốc công chúa báo thù thì đầu tiên phải diệt trừThác Bạt Chân. Hoặc là... cột hai người kia lại với nhau rồi xử lý tất! Cho dùlàm cách nào thì giờ lại càng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Triệu Nguyệt không khỏi ngớ người ra, Lí Vị Ương tiếp tục nói:"Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần cậy mạnh là có thể báo thù? Chắc ngươi cũngthấy, khi ta nói chuyện với An Quốc công chúa, phía sau nàng có bốn cao thủ đứngđầu bảo hộ, lúc nào chúng cũng nhìn chằm chằm ngươi như hổ rình mồi. Ngươi từngnói dù ngươi cùng đại ca ngươi liên thủ lại cũng chỉ có thể cầm chân người đóđược hơn nửa khắc, vậy thì ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn tiếp cận được AnQuốc công chúa, nói chi đến giết nàng? Không ra tay thì thôi, nhưng một khi đãra tay thì phải đẩy đối phương vào đường chết, đây mới là biện pháp giải quyếttốt nhất."

"Dạ, nô tì tin tưởng vào tiểu thư."

Lí Vị Ương cười không thành tiếng, ý cười nhàn nhạt, giống nhưđóa hoa đứng thẳng trong gió lạnh. Bạch Chỉ nhìn sắc trời không còn sớm, nhẹnhàng buông màn che xuống, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, ngày mai Vĩnh Ninh côngchúa sẽ khởi hành đi Việt Tây."

Lí Vị Ương để gọn kim chỉ sang một bên, nói: "Đúng vậy. TriệuNguyệt, ngươi phân phó bọn họ thả Nguyên Dục ra đi."

Triệu Nguyệt có chút không tình nguyện: "Tiểu thư, hắn ác độcnhư vậy, tốt nhất nên một đao giết luôn đi."

Lí Vị Ương khẽ cười nói: "Giết hắn? Trên đời này làm gì cóchuyện dễ dàng, tiện nghi như thế! Không phải hắn thích nữ nhân sao? Ta đãquăng hắn vào trong một đám nữ nhân vừa già vừa xấu cho hắn hưởng thụ. Xem ramấy ngày nay hắn đã chịu không ít khổ. Sợ rằng cả đời này, hắn sẽ không muốnnhìn thấy một nữ nhân nào nữa. Về chuyện thả hắn trở lại Việt Tây, lý do thứnhất là vì ta đã đồng ý với Vĩnh Ninh công chúa, thứ hai là hắn đã phá hủy cứđiểm quan trọng nhất của Việt Tây. Nỗ lực nhiều năm lại bị thất bại trong gangtấc như vậy, tất nhiên lúc trở về sẽ có người xử lý hắn. Thứ ba là, nếu giếthắn, chỉ sợ sẽ kinh động đến Bùi hoàng hậu, khi đó muốn nghĩ cách đối phó AnQuốc công chúa cũng sẽ không dễ dàng nữa."

Triệu Nguyệt gật gật đầu, phân tích của Lí Vị Ương đúng là rấtchính xác. Giết Nguyên Dục chỉ là việc nhỏ nhưng không nên vì thế mà làm hỏngcả kế hoạch, hơn nữa đó lại còn là đại sự, nàng nghĩ thông suốt rồi nhưng vẫncòn chút không cam lòng: "Nếu vậy, ngày mai thật sự tiểu thư muốn đi đưa tiễnVĩnh Ninh công chúa sao?"

Lí Vị Ương nhìn chăm chú ánh nến, trong ánh mắt nàng xẹt qua mộttia biến hoá kỳ lạ: "Tiễn nàng? Không, những gì nên làm ta đã làm, ngày mai tacó việc quan trọng hơn cần làm."

Sáng sớm hôm sau, Lí Vị Ương sửa soạn chỉnh tề rồi vào cung. Lầnnày, nàng mới ngồi ở trong hậu cung một lát đã thấy Liên phi đến. Liên phi nghenói thân thể thái hậu gần đây không tốt, luôn bị ho khan, nàng tự mình hầm canhtuyết lê mang đến dâng cho thái hậu. Thoạt nhìn như không chú ý đến, nhưng đợikhi Lí Vị Ương cáo từ đi ra, Liên phi cũng tìm cơ hội cùng nàng rời đi.

Tự mình đón Lí Vị Ương vào Liên trì cung, Liên phi thở dài, xoaxoa huyệt thái dương rồi nói với cung nữ bên người: "Đầu ta đau quá, ngươi mauđi lấy thuốc trong tráp của ta đến đây." Vị cung nữ kia hiểu ý nàng đang đuổikhéo mình nên không dám nhiều lời, lặng yên lui xuống. Liên phi nhìn Lí VịƯơng, thấp giọng nói: "Thái hậu bên kia đang rất tức giận..."

Thực ra vừa nãy Lí Vị Ương cũng nhìn ra, nhất định thái hậu vìquyết định của Vĩnh Ninh công chúa mà sắp tức chết rồi. Nhưng bà ta tuyệt đốikhông thể tưởng tượng được rằng bản thân mình lại to gan lớn mật như vậy, dámmạo hiểm ra tay đổi người hòa thân. Giờ phút này bà ta đành phải đâm lao theolao thôi. Lí Vị Ương nhẹ nhàng thở ra: "Thái hậu luôn cho rằng mình có thể nắmtất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhưng đáng tiếc, bà ta đã già rồi..."

Liên phi càng thêm kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: "Vậy Nguyên Dục cóphải là do các ngươi..."

Lí Vị Ương trả lời, giọng thánh thót: "Người khác không hãm hạita, dĩ nhiên ta cũng sẽ không vô cớ tìm họ gây chuyện. Nhưng ngược lại, nếu cốtình gây phiền toái cho ta thì ta quyết không ngồi chờ chết. Giờ mới chỉ làchút quà đáp lễ mà thôi."

Liên phi hơi hơi biến sắc: "Ngươi... Thật sự là to gan lớn mật!"Nàng càng nghĩ càng buồn cười, không khỏi nói, "Nhưng mà, bọn họ bị như thếcũng đáng. Thái hậu và hoàng đế đều cho rằng người khác phải tùy ý bọn họ sắpđặt, chỉ vì luyến tiếc nữ nhi của mình mà dùng quyền lực ép buộc hài tử nhàkhác đi hòa thân, thật sự là âm độc! Hiện giờ đúng là báo ứng!"

Lí Vị Ương cười nhẹ, nói: "Lần trước ta bảo ngươi tiết lộ vàichuyện cho hoàng đế, ngươi làm thế nào rồi?"

Liên phi nghiến răng nói: "Ta đã làm đúng như ngươi nói, nhưnghoàng đế chỉ tỏ ra tức giận một lát thôi. Bởi vì cố kị hoàng hậu nên ông ta vẫndễ dàng tha thứ cho hành vi hồ đồ của thái tử! Ta còn tưởng rằng chẳng mấy chốcthái tử sẽ bị phế bỏ, không ngờ mãi đến tận hôm nay hoàng đế vẫn không nhắc tớichuyện phế thái tử . Còn ả Trương mỹ nhân thì căn bản đã sớm cấu kết với tháitử, mỗi lần nhìn thấy nàng khiến ta vô cùng chán ghét, bộ dáng tỏ ra lả lơi dụdỗ, ngả ngớn lẳng lơ. Đáng tiếc hoàng đế không hạ được quyết tâm, bằng không,thái tử sớm..."

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, chậm rãi nói: "Tanghe nói, giờ thái tử đang thị tật ở cung hoàng hậu."

Liên phi gật đầu, nói: "Đúng vậy, lần này hoàng hậu nương nươngbị bệnh rất nghiêm trọng, hơn nửa tháng mà không thấy tốt lên. Theo ta thấychẳng qua là nàng ta đang kéo dài hơi tàn mà thôi."

Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Bệ hạ không chịu xử trí thái tử là vìcòn đang nghi ngờ, hoặc là trong lòng ông ta ngọn lửa này còn cháy chưa đủ lớn,vậy thì chúng ta phải thêm củi mới được!"

Liên phi nghe nàng nói, lộ ra vẻ nghi hoặc: "Ý của ngươi là ——tìm cơ hội ra tay với thái tử?"

Lí Vị Ương lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt xinhđẹp của Liên phi, nhấn mạnh từng chữ từng chữ: "Tìm cơ hội? Biết chờ tới khinào mới có cơ hội? Giờ thái tử đang ở trong cung, đây mới là cơ hội tốt nhất!"

Liên phi hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói: "Bây giờ?" Nàngsầu não, "Chuyện này, chỉ sợ là không kịp..."

Lí Vị Ương cười cười, tùy ý lấy một quả quýt bên cạnh ăn mộtmiếng, nói: "Sẽ kịp, sao có thể không kịp chứ? Hơn nữa, nội gián trong cung,ngươi đã sớm bố trí cẩn thận rồi. Có câu nuôi quân ngàn ngày, dùng quân mộtgiờ, lúc này mà ngươi không nhanh chóng châm lửa phóng hỏa, chờ bọn họ có thờigian hồi phục rồi quay lại đối phó ngươi thì đã quá muộn."

Liên phi hơi hơi thất thần, giọng nói cũng không tự giác yếu đi:"Vị Ương, ta thật sự thấy sợ hãi —— "

Lí Vị Ương thở dài, nói: "Nương nương, ngươi vẫn còn trẻ đẹp,lại có tiểu hoàng tử, nên tính toán vì bản thân mới đúng..."

Liên phi cả kinh, vốn dĩ mục đích ban đầu của nàng chỉ là trừ bỏTưởng gia, báo thù cho gia tộc của mình. Nay nàng đã sinh ra hoàng tử, hoàntoàn có thể vô tư sống những ngày tháng yên lành nhàn nhã với thân phận hoàngphi, không cần tiếp tục mưu toan cùng đám người Lí Vị Ương làm những chuyện đầurơi máu chảy. Nhưng Lí Vị Ương nói không sai, nàng vẫn còn trẻ, mà tiểu hoàngtử lại quá nhỏ tuổi. Hiện nay hoàng đế còn trị vì, còn có thể bảo hộ sự bình ancho mẫu tử hai người, nhưng khi hoàng đế chết thì sao? Ai bảo đảm được nàngbình an một đời? Hơn nữa, hoàng hậu và Tưởng thứ phi đều vô cùng chán ghétnàng, từ lâu đã coi nàng là đồng đảng của Lí Vị Ương cùng Thác Bạt Ngọc, tìnhhuống này khiến nàng đã không thể chỉ biết ích kỉ lo cho thân mình. Nếu nàng cóthể trợ giúp Thác Bạt Ngọc kế thừa ngôi vị hoàng đế, ít nhất cũng có thể bảođảm an toàn của bản thân cùng đứa nhỏ.

Lí Vị Ương vỗ nhẹ lên bàn tay trắng nõn của Liên phi, cúi đầunói: "Không phải ngươi tâm ngoan thủ lạt, tất cả những gì ngươi làm chỉ vì suynghĩ cho bản thân thân mình mà thôi." Giọng nói của nàng lành lạnh rồi lại trầmxuống, "Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, thời gian không còn nhiều nữa. Ngươiphải suy nghĩ thật kỹ càng."

Liên phi nghe giọng nói an ủi trầm ổn của Lí Vị Ương, cảm thấyhơi yên tâm: "Lúc trước khi tiến cung, bởi vì ta không nghe theo ngươi khuyênbảo mới thiếu chút nữa gặp đại họa. Hơn nữa khi Thác Bạt Chân hãm hại ta, nếukhông có ngươi thì ta cũng không thể trốn thoát, cho nên những gì ta có ngàyhôm nay đều là do ngươi giúp đỡ ta. Bây giờ cũng thế! Nếu ngươi đã dám nói thìta sẽ dám làm!"

Tầm nhìn của Lí Vị Ương dừng ở trên mặt Liên phi, khi bắt gặpánh mắt nàng chậm rãi trở nên kiên định, mới nói: "Thái tử ngã xuống, Thác BạtChân sẽ mất đi tấm bình phong bảo vệ tốt nhất, nếu có thể mượn cơ hội này nhổtận gốc thế lực của hoàng hậu và thái tử thì coi như cánh chim che chở Thác BạtChân cũng bị chặt đứt. Đây chính là thu hoạch tốt nhất."

Liên phi chợt hiểu ý, tay cầm nắp trà cứng ngắc một chút, lạilập tức tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục tinh tế nhấp một ngụm: "Ý củangươi là muốn mượn cơ hội đổ lửa lên người Thác Bạt Chân."

Lí Vị Ương mỉm cười, trầm tĩnh nói: "Đúng vậy, cháy càng lớncàng tốt."

Buổi trưa, hoàng đế đang nghỉ ngơi, hơn một tháng qua thân thểông càng lúc càng yếu, tinh thần cũng dần dần trì trệ. Ngày thường đều dựa vàođan dược do Chu Đại Thọ cung cấp để duy trì, thỉnh thoảng ông cũng đi sủng hạnhphi tử nhưng đều là tới cung của Liên phi. Tuy nhiên, hai ngày nay, ngay cảLiên phi thiên kiều bá mị cũng không thể gợi lên hứng thú của ông, bởi vậy hầuhết thời gian ông nghỉ ngơi một mình.

Đột nhiên, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, ông nhìn thấy bên ngoài ồnào nhốn nháo, liền mặc thêm áo ngoài đứng dậy, cao giọng hỏi: "Trương Minh, cóchuyện gì?"

Tư lễ thái giám Trương Minh vội vàng tiến vào. Từ khi đại tháigiám chết, hắn được thay thế theo hầu hoàng đế. Giờ phút này hắn vội vàng chạyđến bẩm báo: "Bệ hạ, tẩm cung hoàng hậu nương nương đang dập lửa nên mới ồn àonhư vậy. Bọn thị vệ đang ra sức cứu hoả, ngài cứ yên tâm, nô tài sẽ hộ giá ởbên ngoài, tuyệt đối không để cho kẻ nào tới quấy rầy ngài."

Trong lòng hoàng đế cả kinh, đang yên đang lành sao tẩm cunghoàng hậu lại xảy ra hỏa hoạn? Bỗng dưng ông có dự cảm không tốt, hỏi: "Hoànghậu đâu? Nàng không có việc gì chứ?"

Trương Minh vội trả lời: "Dạ, khải bẩm hoàng thượng, hoàng hậunương nương đã thoát ra ngoài an toàn." Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt hoàng đế,nghĩ đến tin tức vừa mới nghe được giờ phải bẩm báo, sắc mặt bất an nói, "Chỉlà... Thái tử điện hạ, không tìm thấy đâu." Thái tử một nước bỗng nhiên biến mấtkhông dấu vết, chuyện này nếu truyền ra thì sẽ thành trò cười cho người trongthiên hạ! Lúc nãy hắn có dò xét thái độ của hoàng hậu, rõ ràng là nàng cũngkhông biết việc này!

Sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống: "Sao lại không thấy? Không phảithái tử đang thị tật ở trong cung sao? Giờ hắn chạy đi đâu rồi?!"

Trương Minh thần sắc bất an, nhìn trộm hoàng đế nhưng cũng khôngdám nói thêm lời nào, điều này làm hoàng đế càng giận dữ, hỏi: "Thế nào, vì saotrẫm hỏi mà ngươi không trả lời!"

Trương Minh đổ mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt, nói: "Nô tài cũngkhông biết, nhưng vừa rồi đi tuần tra, có người nói là nhìn thấy thái tử điệnhạ mang theo hai thị vệ đi ——" nói tới đây, hắn kinh hãi không dám tiếp tục.

Hoàng đế dường như bị một trận nước lạnh dội xuống đầu, lạnh lẽohỏi: "Đi đâu?!"

Trương Minh hoàn toàn không dám lên tiếng, liên tục dập đầuxuống đất: "Thái tử... Thái tử... Nô tài cũng không dám vọng ngôn! Cầu bệ hạ khôngcần quan tâm, để tránh bị thương thân thể."

Trong lòng hoàng đế lửa giận bừng bừng, lạnh lùng nói: "Tốt lắm,lập tức phái người phong tỏa toàn bộ hậu cung, nhất là cung hoàng hậu! Khôngcho nàng rời đi nửa bước! Ngươi dẫn người thay trẫm lục soát từng cung điệnmột, trẫm muốn nhìn xem, giữa ban ngày ban mặt, tên súc sinh này dám làm rachuyện gì!"

Thanh âm của ông không lớn nhưng lại vô cùng cứng rắn, lông màysắc bén, thần sắc như kiếm đã tuốt khỏi vỏ.

Trong cung, từng cung điện một bị lục soát, đến khi tới cung củaLiên phi thì thấy Liên phi đang ngồi cùng Lí Vị Ương, trên bàn có đặt mười hailoại mứt hoa quả tươi và điểm tâm... Trương Minh cẩn thận nói: "Liên phi nươngnương, nô tài phụng mệnh bệ hạ điều tra từng cung của các vị nương nương, xinnương nương phối hợp."

Liên phi tựa lưng trên ghế dựa, hơi hạ thấp người, nhíu mi, hỏi:"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trương Minh đứng trước mặt mọi người, cung kính trả lời: "Bệ hạnghe nói tẩm cung hoàng hậu nương nương xảy ra hỏa hoạn, trong lòng lo lắng,nên sai nô tài điều tra cẩn thận mọi ngõ ngách trong cung, hi vọng sẽ không táidiễn tai họa như vậy."

Liên phi nhìn lại Lí Vị Ương, đôi môi lộ ra ý cười nhàn nhạt,đáp: "Ta đây vốn dĩ rất cẩn thận. Nhưng nếu ngươi còn lo lắng thì cứ điều trakỹ càng đi."

Trương Minh nâng khóe mắt, nhìn về phía An Bình quận chúa đangngồi một bên, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu qua lăng kính cửa sổ, ánh sáng hắtlên xuôi theo làn tóc đen của Lí Vị Ương, chiếu qua da thịt tuyết trắng tạo nêndáng vẻ vô cùng động lòng người. Lí Vị Ương cười cười, yên lặng nhàn nhã, nửathân dựa lưng vào ghế tựa, hơi nâng mặt, hàng mày hơi giương lên, đang nhìn bảnthân, hắn vội vàng cúi đầu: "Dạ."

Trương Minh gọi người lục soát xung quanh qua loa cho xong, quayđầu muốn cáo từ thì thấy Lí Vị Ương nói gì đó với Liên phi làm Liên phi cườikhông ngừng, trên búi tóc kiểu kim bộ diêu chuỗi tua rua vàng ròng rung rungtheo tiếng nàng cười. Thấy hắn lại gần, thần sắc Liên phi thay đổi cực nhanh,nheo mắt lại, như giận như không, nàng thản nhiên nói: "Lục soát thế nào rồi?"

Trương Minh cúi đầu, nói: "Nơi này của nương nương vô cùng sạchsẽ, nô tài chỉ thấy nương nương và An Bình quận chúa đang thưởng trà."

"Vậy ngươi nên nhanh đi nơi khác kiểm tra đi." Lí Vị Ương khẽcười nói, thanh âm dường như lưu luyến, nhàn nhạt, nhưng không hiểu vì sao lọtvào lỗ tai của Trương Minh lại khiến thân thể hắn run lên. Rõ ràng là thiếu nữnày đang cười, sao lại khiến người ta có cảm giác sâu không lường được như thếchứ!

Trương Minh đưa người lui ra ngoài, Liên phi chủ động rót cho LíVị Ương một ly trà, tươi cười xinh đẹp, nói: "Quận chúa, đây là trà Long Tỉnhcực phẩm loại mới nhất của năm nay, ngươi nếm thử xem."

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua vẻ tươi cười của Liên phi, nhạy cảmthấy ngón tay nàng ta đang run run, Vị Ương liền mỉm cười, tiếp nhận chén tràtừ trong tay nàng: "Cảm ơn."

Trong lòng Liên phi đang sợ hãi, rất sợ hãi. Nàng lo lắng, nếuchuyện này không thành công thì sẽ mang đến đại họa sát thân. Nhưng, trên đờicó rất nhiều việc cần phải làm như thế. Bởi vì trả giá càng nhiều thì thu hoạchmới càng nhiều; mạo hiểm càng nhiều, càng dễ dàng đến gần thắng lợi.

Qua gần nửa canh giờ, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng"khụ" nhỏ, Liên phi cuống quít đứng dậy, nói: "Sao rồi?"

Cung nữ đứng sau mành bạc hồi bẩm: "Nương nương, Đức nữ quan đãtrở lại."

Liên phi và Lí Vị Ương liếc nhìn nhau, sau đó nàng nhẹ nhàngchỉnh lại dây tua rua vàng ròng hỗn độn nơi thái dương, mới nói: "Cho nàng vàođi."

Đức nữ quan bước vào rất thoải mái.

Liên phi nhìn thấy nàng ta đang tươi cười, trong lòng mới buônglỏng, tựa như uống thuốc tĩnh tâm, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng: "Chuyệnbên kia, ngươi làm thế nào rồi?"

Đức nữ quan rũ mắt xuống, làn môi có ý cười nhẹ, nói: "Đám ngườiTrương Minh tìm được thái tử điện hạ trong Trường Xuân cung của Trương mỹ nhân.Lúc đó, tất cả thái giám và cung nữ đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch..."

Lí Vị Ương cười nhạt, tao nhã tự nhiên, trong ánh mắt như đốmlửa bừng sáng lướt qua: "Ồ, hắn dám làm chuyện lớn thế này, chắc chắn bệ hạ bịchọc tức rồi."

Đức nữ quan mỉm cười, nói: "Dạ vâng, bọn họ phát hiện ra thái tửở Trường xuân cung. Cũng không ai dám đi vào bắt người nên đã quay về bẩm báobệ hạ, bệ hạ nổi giận đùng đùng đích thân đuổi tới. Khi ngài ấy bước vào thìđúng lúc bắt gặp thái tử với Trương mỹ nhân đang ôm nhau, nhất thời tức giậnxông lên đá thái tử một cước. Thái tử bị bất ngờ, không phòng bị nên bị vănglên tường rồi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Bệ hạ còn nói —— "

Trên mặt Liên phi xuất hiện chút vội vàng: "Bệ hạ nói gì?"

Đức nữ quan thấp giọng nói: "Bệ hạ còn nói, lập tức mang thái tửđi chém đầu!"

Chương 158: Cạm bẫy trùng trùng


Biên tập: Núp

Beta: Táo

Trên mặt Liên phi xuất hiện chút vội vàng: "Bệ hạ nói gì?"

Đức nữ quan thấp giọng nói: "Bệ hạ còn nói, lập tức mang thái tửđi chém đầu!"

Liên phi lộ ra vẻ vui sướng ngay tức thì, nàng nhìn thoáng quaLí Vị Ương, nhưng mà Lí Vị Ương lại chỉ nâng đôi mi thanh tú lên một chút rồilập tức buông xuống, chậm rãi mở miệng nói: "Bệ hạ nói vậy chẳng qua là nhấtthời xúc động mà thôi."

Đức nữ quan tiếp tục nói: "Quận chúa nói đúng, bệ hạ chỉ nhấtthời xúc động, đã được vài tên thái giám và thống lĩnh thị vệ ngăn cản."

Tình huống này có vẻ như đã được Lí Vị Ương dự kiến trước, nhìnthấy trên mặt Liên phi lộ ra vẻ bất an, nàng nói: "Thái tử là thái tử. Cho dùmắc tội cũng không thể xử chết không minh bạch như vậy. Ít ra phải chiếu cáothiên hạ."

Đúng vậy, tư thông với thiếp thất của hoàng đế quả là chuyệnchẳng ra gì, loại tội danh này, dù thế nào hoàng đế cũng không thể công bố.Liên phi nghĩ đến đây, cảm thấy hơi trấn định lại, nói: "Vậy sau đó thì sao?"

Đức nữ quan đáp lời: "Sau đó bệ hạ sai người đưa thái tử đi giamlỏng, không cho phép kẻ nào tới thăm. Hơn nữa, toàn bộ người của Trường Xuâncung đều bị xử tử."

Liên phi vội vàng hỏi: "Trương mỹ nhân bị xử lý thế nào?"

Đức nữ quan nói: "Trương mỹ nhân bị bệ hạ ban cho một thước vảitrắng để tự vẫn. Hiện giờ chỉ sợ là đã chết."

Sắc mặt Liên phi hơi trắng bệch, nàng nhìn thoáng qua Đức nữquan vốn là tâm phúc của bản thân, nói: "Ngươi lui xuống trước đi."

Đức nữ quan lui xuống. Liên phi có chút thất vọng, thở dài mộthơi: "Sao lại có thể thất bại trong gang tấc như vậy được?" Trương mỹ nhân bịxử chết, có nghĩa là chuyện này đã bị hoàng đế giấu đi.

Trong đáy mắt Lí Vị Ương như có một đám hỏa diễm, sáng bừng lên:"Liên phi nương nương sao phải nóng vội như thế?"

Liên phi nhăn mày: "Không phải là ta nóng vội, mà vì việc nàyquá mức trọng đại! Vừa rồi Đức nữ quan có nói bệ hạ chỉ xử tử hết hạ nhân củaTrường Xuân Cung. Nếu không thể hạ gục thái tử thì thật uổng sự hi sinh của tửsĩ của ta."

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Cái chết của nàng đương nhiên là cógiá trị rất lớn, nếu không nhờ nàng trường kỳ mai phục bên người Trương mỹ nhânthì làm sao ngươi biết được thái tử cấu kết với ả ta. Nếu không có nàng từngbước đạt được sự tín nhiệm của Trương mỹ nhân thì hôm nay làm sao túi gấm và láthư giả của ngươi có thể đưa tới chỗ thái tử được đây?"

Hôm nay, mọi chuyện đều do cung nữ mà Liên phi sắp xếp hầu hạbên người Trương mỹ nhân hành động. Nàng ta bí mật đưa một phong thơ và túi gấmcho thái tử rồi cố ý hẹn thái tử gặp mặt ở trong cung của Trương mỹ nhân. Hơnnữa còn tỉ mỉ thiết kế hai người lên giường luôn... Đám cháy trong cung hoànghậu, thật ra cháy trong cung hoàng hậu chỉ là đốt lửa vài bụi cỏ đằng sau cungđiện thôi, nhưng khi cung nhân lấy nước dập lửa thì các vị chủ nhân đều phảirời đi, cho nên lúc đó dĩ nhiên sẽ phát hiện không thấy thái tử đâu cả.

Lí Vị Ương làm như vậy chính là cố ý thiết kế thái tử! Liên phivẫn còn có chút không yên vì không biết sự tình sẽ phát triển theo hướng nào,nàng nói: "Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Lí Vị Ương mỉm cười, nụ cười cực kì diễm lệ nhưng cũng vô cùngtàn khốc: "Tẩm cung của Hoàng hậu nương nương đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, chắcchắn là nàng ta rất kinh hãi, chúng ta đã biết tin thì đương nhiên phải đi thămhỏi rồi."

Liên phi kinh ngạc nhìn Lí Vị Ương, nói: "Ý của ngươi là —— "

Giọng nói của Lí Vị Ương điềm đạm, nhưng nàng cũng không muốngiải thích thêm: "Đi thôi."

Vì trong cung hoàng hậu xảy ra hỏa hoạn nên nàng tạm thời phảiđến ở tạm trong Phượng Minh điện. Bây giờ tinh thần của nàng rất không tốt,nàng hơi dựa lưng vào chiếc gối đầu, thần sắc cũng cực kì uể oải. Cung nữ dângmột ly trà, hoàng hậu nhấp một ngụm, lại hỏi: "Thái tử đâu? Đã tìm được chưa?"

Cung nữ không yên nói: "Nương nương thân thể không khoẻ nênkhông cần quan tâm tới chuyện đó. Bọn nô tì đang ra sức tìm kiếm, tin rằng nhấtđịnh sẽ sớm có tin tức bẩm báo ngài." Lời này của nàng ta đúng là nói dối, tấtcả người cung hoàng hậu đều không ai được ra ngoài thì làm sao có thể đi tìmkiếm? Hơn nữa tin tức từ bên ngoài cũng không thể truyền vào trong, cho nên bọnhọ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hoàng hậu đang muốn nói chuyện, lại cảm thấy một cơn đau đầukịch liệt ập tới, nàng đỡ trán, vừa muốn mở miệng thì chợt nghe bên ngoài cótiếng ồn ào huyên náo.

"Các ngươi làm gì vậy? Dám đóng cửa cung của hoàng hậu nươngnương sao?"

"Liên phi nương nương bớt giận, nô tài chỉ là làm theo ý chỉ củabệ hạ—— "

"Ý chỉ của bệ hạ là phòng ngừa người ngoài làm ảnh hưởng nươngnương tĩnh dưỡng, ai cho các ngươi đứng ở cửa canh giữ chằm chằm như hổ rìnhmồi thế! Quả thực là hỗn xược"

Hoàng hậu không nghe rõ bên ngoài nói gì nhưng lại mơ hồ cảmthấy có thanh âm quen thuộc, không khỏi nhíu mày: "Là Liên phi phải không? Saolại náo loạn như vậy?"

Các cung nữ trong điện hai mặt nhìn nhau, không biết phải trảlời thế nào. Xem tình huống này thì là Liên phi muốn vào nhưng lại bị thị vệngăn cản mới dẫn đến tranh chấp.

Hoàng hậu cao giọng nói: "Mau mời Liên phi tiến vào!" Nhưng mà,không có ai dám cả gan tuân lệnh, tất cả cung nữ và thái giám trong cung đềucúi đầu, quỳ rạp dưới đất. Bọn họ hiểu rằng một khi hoàng đế ra lệnh cho thị vệcanh giữ nơi này thì đồng nghĩa với việc cục diện trong cung đã thay đổi.

Ngoài cung, vẻ mặt Liên phi đang vô cùng giận dữ, đáng tiếc bọnthị vệ lại hoàn toàn không dám để nàng đi vào. Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Bệ hạchỉ có lệnh không cho phép hoàng hậu nương nương tùy ý ra vào, cũng không nóikhông cho người khác đi vào thăm hỏi đúng không? Hơn nữa hiện giờ người đứngtrước mặt các ngươi là Liên phi nương nương, tốt nhất các ngươi nên nghĩ chokỹ, thế nào?"

Thủ lĩnh thị vệ trông coi tẩm cung sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặtdo dự. Liên phi là người rất có ảnh hưởng trong cung, là người chạm tay vào cóthể bỏng, bọn họ thật sự không nên đắc tội nàng.

"Huống hồ, nếu ta đã muốn đi vào thì dĩ nhiên sẽ tự mình gánhchịu hậu quả này." Liên phi biết, thành bại sẽ quyết định trong lần này nên đãcố sức biểu hiện.

Thủ lĩnh thị vệ ngây ngẩn cả người...

Lí Vị Ương thở dài một hơi, nàng vừa đảo mắt là biến thành bộdáng hết kiên nhẫn không thèm để ý nữa, nói: "Nếu ngươi nhất định không chịu đểchúng ta vào, vậy bỏ đi. Nương nương, chúng ta đành đi một chuyến đến chỗ bệ hạcầu một đạo thánh chỉ, sau đó quay trở lại thăm hỏi cũng được."

Liên phi lạnh lùng hừ một tiếng, thanh âm này rất nhẹ nhàngnhưng lại như một nhát roi đánh vào lòng thống lĩnh thị vệ, trở thành phá hủynốt chút ít do dự, hắn cắn răng một cái, nói: "Nương nương, xin mời vào."

Liên phi mỉm cười chiến thắng, dẫn đầu tiến vào trong điện, LíVị Ương cũng theo sau nàng nhẹ nhàng đi qua, ý cười nơi bờ môi cũng dần dầnsâu.

Hoàng hậu biết có người tới thăm liền miễn cưỡng ngồi dậy ngayngắn, chỉ thấy ánh mặt trời tà tà chiếu lên người Liên phi, nàng bước nhẹ từngbước, dường như càng bước càng thêm rạng rỡ sáng ngời, trong nháy mắt như chiếusáng lên cả tòa cung điện ảm đạm. Hoàng hậu cũng chú ý tới Lí Vị Ương đứng yênlặng phía sau Liên phi. Trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng, lườm Liên phi mộtcái, hỏi: "Có chuyện gì? Sao phải lớn tiếng ồn ào như vậy!"

Liên phi cùng Lí Vị Ương đồng loạt hành lễ với hoàng hậu. Hoànghậu nhàn nhạt phất phất tay, ý bảo miễn lễ. Nàng nhìn ra ánh sáng bên ngoài,thần sắc càng âm u, một lát sau chậm rãi nói: "Rốt cục có chuyện gì?"

Liên phi gục đầu xuống, cả gương mặt tỏ ra mềm mại, nói: "Nghenói tẩm cung của nương nương xảy ra hỏa hoạn, nô tì cùng An Bình quận chúa đếnthăm."

"Ồ? Cùng đến thăm? Sao lại khéo thế! Các ngươi thật sự có lòngtốt vậy ư?!" Chỉ sợ là đến xem ta sắp chết hay chưa! Hoàng hậu trong lòng cườilạnh.

Liên phi lặng im không lên tiếng, mi mắt nâng lên cực nhanh, đảoqua hoàng hậu rồi buông xuống, khôi phục lại yên tĩnh: "Nương nương, ngài nghĩquá nhiều rồi, thật sự nô tì đến để thăm ngài mà."

Trong lòng hoàng hậu tràn ngập căm giận, đôi mắt tràn đầy bựcmình và châm chọc, giống như không chịu nổi sức nặng nằm ở gối đầu, thanh âmcàng bén nhọn: "Bản cung không sao, các ngươi đều có thể trở về đi!"

Liên phi liếc mắt nhìn Lí Vị Ương một cái, không nói gì. Lí VịƯơng thản nhiên nói: "Hoàng hậu nương nương, chúng ta vốn dĩ có ý tốt đến thămngài, bây giờ muốn ra ngoài e rằng là không ra được."

Hoàng hậu tức giận nói: "Ý ngươi là gì?" Một câu vừa nói ramiệng, nàng mới phát hiện bản thân cư xử thất thố, không khỏi mím môi lại.

Lí Vị Ương thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Vừa rồi ngoài cửacung ồn ào như vậy là do bọn thị vệ phụng lệnh hoàng thượng canh giữ nươngnương, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Hiện giờ chúng ta vào được nhưngnếu muốn đi ra ngoài, sợ là sẽ càng thêm phiền toái."

Hoàng hậu mi tâm nhảy dựng, nhìn phía cung nữ, nói: "Nàng nóivậy là có ý gì? Sao lại kêu phụng lệnh canh giữ ta? Đám người bên ngoài khôngphải đến bảo hộ ta sao?"

Các cung nữ đều cúi thấp đầu xuống, không ai dám mở miệng trảlời.

Khóe môi Lí Vị Ương hiện hiện ra nụ cười vô cùng đạm nhạt rồilại nhanh chóng thu liễm, trong ánh mắt tản ra sự sắc bén: "Hoàng hậu nươngnương, đã tìm được thái tử điện hạ rồi, ngài không biết sao?"

Biểu cảm của hoàng hậu bỗng chốc thay đổi, nàng trở nên vô cùnghoang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lí Vị Ương: "Ngươi nói cái gì?"

Lí Vị Ương mỉm cười, thanh âm như một tầng sương khói nhàn nhạtnhưng khi nói ra miệng thì vỡ tan tác: "Hoàng hậu nương nương, ta nói, đã tìmđược thái tử. Nhưng lại tìm được ở trong Trường Xuân Cung."

Giây phút này, trong điện đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh đến mứcmọi người đều có thể nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực mình đang nhảylên. Sự yên tĩnh này đáng sợ khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Biểu cảmbình tĩnh của hoàng hậu như bị câu nói này của Lí Vị Ương triệt để đánh vỡ,nàng bật dậy, thân thể lung lay sắp đổ: "Ngươi mau lặp lại lần nữa!"

Cung nữ cả kinh, vội khuyên nhủ: "Thân thể nương nương chưa lànhbệnh, không nên tức giận, ngài vẫn nên nghỉ tạm trước đi."

Hoàng hậu nâng tay, hung hăng bạt tai cung nữ kia. Tiếng tát taidường như vang khắp cung điện. Tiếp theo nàng bước nhanh ra ngoài điện, lúc đitới gần Lí Vị Ương liền nhìn thẳng nàng, hung tợn nói: "Ngươi chờ đó, lúc về tasẽ tìm ngươi tính sổ!" Sau đó nàng cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài, khônghề có dáng vẻ của hoàng hậu chút nào. Điều này có thể thấy được nàng đã khiếpsợ và tức giận đến mức nào!

Lí Vị Ương nhìn bóng lưng nàng, cười lạnh. Thật đáng tiếc nhahoàng hậu nương nương, e là ta không đợi được ngài giáo huấn, vĩnh viễn đều đợikhông được.

Liên phi nói: "Giờ chúng ta phải làm thế nào đây?"

Giọng nói của Lí Vị Ương mang vẻ tiếc hận, nói: "Hoàng hậu nươngnương chỉ sợ là sẽ gặp chuyện không may, chúng ta vẫn nên đi theo xem. Cũng coinhư tỏ chút tâm ý."

Liên phi rốt cục cười rộ lên, tự nhiên nói: "Dĩ nhiên chúng tanên làm vậy."

Hai người mang theo cung nữ vừa đi đến cửa đại điện đã nhìn thấyhoàng hậu đang giằng co cùng đám thị vệ. Thủ lĩnh thị vệ quỳ rạp xuống đất:"Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã có chỉ, ngài không được tùy ý rời nơi này!"

Không đợi hắn nói xong, hoàng hậu đã thét to: "Ngươi là cái thágì? Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngăn cản ta!" Nói xong hai hàng lông mày dựngđứng lên, nàng quát to, ra lệnh cho đám nô tài đứng xung quanh: "Người đâu! Mauđem tên thị vệ lớn mật này loạn côn đánh chết cho ta!" Nhưng mà, mọi người đứngchung quanh đều không có hành động nào. Bởi vì thủ lĩnh thị vệ chẳng qua làtuân mệnh làm việc, sau lưng hắn là hoàng đế đó nha.

Nhưng lúc này hoàng hậu đang tức giận cực điểm, nàng cũng khôngthể tiếp tục ngồi yên một chỗ chờ đợi. Lí Vị Ương sẽ không vô duyên vô cớ nóimấy câu đó, như vậy, thật sự là hoàng đế đã bắt được thái tử ở Trường XuânCung. Trường Xuân Cung là nơi ở của Trương mỹ nhân... Ông trời ơi, rốt cục tháitử đã gây ra đại họa gì!

Trong lòng cung nữ luôn theo hầu cạnh hoàng hậu lúc này đang runsợ, nàng muốn khuyên nhủ hoàng hậu nhưng lại không dám lên tiếng. Bây giờ thấymọi chuyện náo loạn lớn, không thể không mở lời khuyên can: "Nương nương..."

"Im miệng!" Hoàng hậu giận tím mặt, đột nhiên nàng bất ngờ rútthanh trường kiếm từ bên hông một thị vệ đứng gần đó, rồi đặt nó lên trên cổthủ lĩnh thị vệ: "Ngươi ra lệnh cho bọn hắn để ta đi!" Nhưng mà thủ lĩnh thị vệvẫn không nhúc nhích, tất cả các thị vệ cũng đều quỳ gối xuống trước mặt hoànghậu, phong tỏa kín con đường mà nàng muốn ra ngoài. Hoàng hậu cắn răng một cái,bỗng trước mắt mọi người tràn ngập một màu đỏ, đầu của thủ lĩnh thị vệ bị chémrơi trên đất.

Liên phi không ngờ hoàng hậu lại tức giận đến mức này, lo rằngnàng sẽ giận chó đánh mèo đến bản thân, không khỏi sợ tới mức mất hồn mất vía.Thân thể tựa như bị ngâm trong nước đá rét lạnh thấu xương, trong lòng muốnnôn, lại nôn không được. Ngay lúc nàng muốn lui về phía sau thì Lí Vị Ương lạigiữ chặt nàng.

Liên phi nhìn nàng một cái, Lí Vị Ương gật gật đầu, lúc này Liênphi mới thoáng bình tĩnh lại. Đúng thế, giờ hoàng hậu không có tâm tình so đovới bọn họ. Hoàng hậu càng nổi giận thì việc này càng khó giải quyết, mục đíchcủa các nàng chính là muốn làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt!

Đang trong lúc giằng co thì bỗng nhiên từ xa truyền đến một trậnrối loạn, đám cung nhân cố gắng nghển cổ ra xem. Nhưng sau đó toàn bộ mặt mũicủa họ chuyển sang hết màu đất bởi vì: hoàng thượng tới.

Mọi người vẫn còn đang ngây người thì hoàng hậu đã không ngừngbước chân xông ra. Nàng gục xuống dưới chân hoàng đế, giờ phút này bộ dáng củanàng trông vô cùng già cả tang thương, dưới tình hình mặt trắng bệch, tóc taitoán loạn hai bên, thì dung mạo vốn chỉ được cho là đoan trang đã thành suytàn.

Hoàng đế nghe qua thị vệ bẩm báo, nói hoàng hậu khóc lóc náoloạn muốn ra ngoài, ông vừa mới đến nơi này đã nhìn thấy khóe mắt nàng còn mangtheo nước mắt, gục dưới bàn chân của mình. Tuy ông chán ghét thái tử nên cũngghét lây sang hoàng hậu này, nhưng dù sao nàng cũng là thê tử kết tóc của ông,ông miễn cưỡng nói: "Ngươi làm sao vậy, vẫn còn đang bị bệnh, chạy đi náo loạnlàm gì!"

"Bệ hạ!" Nước mắt hoàng hậu rơi liên tục, nói: "Sao ngài có thểđối xử với nô tì như vậy, ngài dung túng cho đám người đó đến khi dễ ta! Đầu tiênlà giam ta ở trong điện, sau đó lại sai kẻ khác đến nhục nhã ta! Nô tì là thêtử kết tóc của ngài mà!"

Hoàng đế nhăn lại mày: "Ai dám nhục nhã ngươi?"

"Là nàng! Là con hồ ly không biết xấu hổ chuyên đi mê hoặc ngườinày!" Hoàng hậu giơ tay lên, chỉ vào Liên phi đang mang vẻ mặt trắng bệch,"Nàng là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một nữ tử được tên đạo sĩ yêu ngôn hoặcchúng đưa vào trong cung, thật sự tự cho bản thân là tiên trên trời sao? Nàngto gan chạy đến cung này, tìm mọi cách nhục nhã nô tì!" Nàng tuy rằng nói hổnhển, nhưng cũng không đến mức quên Liên phi mới là địch nhân chính của nàng,nàng cũng biết không đổ tội lên Lí Vị Ương được nên có ý định 'một gậy đánhchết' Liên phi trước, cũng giống như cách nàng đối với Đức phi vậy.

Liên phi vừa được Lí Vị Ương chỉ bảo, biết nên ứng đối thế nào,giờ phút này phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, rơi lệ dập đầu: "Bệ hạ, nô tìnghe nói tẩm cung của nương nương gặp hỏa hoạn nên đến thăm mà thôi. Chuyện nàynô tì đã bẩm báo với thái hậu..."

Thực ra trước khi đến chỗ hoàng hậu, Liên phi đã tới chỗ tháihậu xin ý chỉ rồi, nhưng vừa nãy nàng cố ý không tiết lộ việc này cho hoàng hậubiết. Hoàng hậu vừa nghe, trong lòng hiểu đối phương đã đi trước nàng một bước,không khỏi tức giận đến trắng bệch mặt, nói lớn: "Ta là hoàng hậu, ngươi chỉ làmột phi tần nho nhỏ mà cũng dám nói năng bậy bạ ở trước mặt ta!"

So với hoàng hậu tỏ ra khí thế bức nhân, Liên phi dập đầu yếuđuối nhu nhược, nói: "Bệ hạ, chẳng qua nô tì quan tâm mới đi thăm hỏi, cũngkhông ngờ lại khiến nương nương tức giận như thế. Đều là lỗi của nô tì, thỉnhbệ hạ trách phạt."

"Nói hưu nói vượn!" Hoàng hậu giận cực điểm, không thèm quan tâmtới hoàn cảnh hiện tại, chỉ tay vào mũi Liên phi mắng: "Tiện nhân này, ngươigiả bộ đáng thương cái gì! Rõ ràng là ngươi với An Bình quận chúa bàn bạc vớinhau đến nhục nhã bản cung!"

"Đủ rồi, im miệng đi!" Hoàng đế không để ý nàng, bước thẳng raphía trước, tự mình nâng Liên phi dậy, quay đầu lạnh lùng nói: "Bao nhiêu ngườiđang nhìn, nếu ngươi còn muốn giữ lại một chút tôn vinh, thể diện của bản thânthì nên im miệng cho ta!"

"Ta còn cần tôn vinh thể diện gì nữa!" Hoàng hậu chưa từng chịuthái độ lạnh nhạt như thế. Lần trước khi trừ bỏ Đức phi, nàng vẫn toàn thắng,nhưng hiện giờ đối mặt với Liên phi, rõ ràng là hoàng đế đã không coi trọng ýkiến của thê tử kết tóc với mình từ lâu! Bị quát tháo lớn như vậy trước mặt mọingười, từ nay về sau ngay cả đám nô tài cũng sẽ không thèm kính trọng ngườiđứng đầu lục cung như nàng nữa! Nàng càng nghĩ càng giận run lên, tức giận nói,"Bệ hạ, ngươi muốn sủng ái ả hồ ly này thì tùy ngươi, nhưng con ta, quyết khôngcho ngươi động! Hắn nhất định là bị kẻ khác oan uổng!"

Hoàng đế nghe nàng nhắc tới thái tử thì không nói một lời, xoayngười bước đi.

Hoàng hậu thấy mặt hắn không có biểu tình gì, trong lòng cảkinh, từ trước đến nay vì hoàng đế tôn trọng nàng nên nàng mới được thể màphách lối. Rất ít khi nàng mềm giọng cầu xin giống phi tử khác, nàng đều trựctiếp tức giận với hoàng đế là có thể đạt được mục đích, giờ phút này không khỏinói: "Đứng lại!"

Hoàng đế lạnh mặt, xoay người lại, nhưng vẻ mặt có sự nổi giận.

Hoàng hậu lớn tiếng nói: "Lúc trước ngươi sủng ái Thác Bạt Ngọc,bây giờ ngươi lại chuyển qua thương yêu tên tiểu nhi tử của ngươi, ở trong mắtngươi thì ta và thái tử không là gì cả! Không bằng ngươi phế đi ta! Để cho cácnàng đi chiếm vị trí đó!"

Những lời này của nàng cho tới bây giờ đều là đòn sát thủ. Nàngbiết hoàng đế xem trọng nhất là mặt mũi, tình huống gì cũng sẽ không phế hậu,cho nên mỗi lần nàng nói câu này đều có thể thành công. Nhưng nàng không ngờrằng những lời đó vào lúc này đã hoàn toàn chọc giận hoàng đế, ông ta quát lớn:"Được, đây là do chính ngươi không biết điều!"

Lúc ánh mắt của hoàng đế và hoàng hậu tiếp xúc, trong nháy mắtmột cỗ lửa giận kèm theo oán hận từ trong mắt ông xông lên, trong phút chốckhiến cả khuôn mặt ông cháy hồng như than đỏ.

Hoàng hậu không dám tin vào tai mình, dường như nàng bị đóngđinh tại chỗ, nhìn ông thẳng tắp, đột nhiên thân thể mềm yếu rồi đổ về phíasau. Các cung nữ chạy nhanh đến đỡ nàng, hoàng hậu miễn cưỡng đứng dậy, tay lạikhông ngừng run run, tim đập bình bịch như sắp bật ra, ngực một mảnh lạnh lẽo.Nàng cảm thấy lần này hoàng đế giận dữ không nhỏ, tuy rằng ông không trách phạtnàng câu nào, nhưng cơn giận dữ lớn này tựa như có thể hủy diệt cả thiên địa.

Lí Vị Ương mỉm cười, hoàng hậu xuất thân cao quý, lại sinh hạthái tử, vì thế hoàng đế vô cùng kính trọng nàng. Điều này có thể nhìn ra trongvụ trâm phượng cửu vĩ hồi trước, nhưng mà tâm tình của hoàng đế sẽ luôn luônthay đổi. Hành vi của thái tử lần lượt làm trái tim hoàng đế băng giá, ông tavốn định nể mặt hoàng hậu mà tha thứ hắn. Nhưng lần này thái tử lại chạy tớitrên giường Trương mỹ nhân. Nghe nói và thấy tận mắt là hai việc hoàn toàn khácnhau. Nhất là việc bị phát hiện ngay trước mắt mọi người! Lúc này, hoàng đếtuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho thái tử nữa, mà cảm giác của ông ta đốivới vị hoàng hậu luôn thích ra lệnh này cũng đã là chán ghét cực điểm rồi!

—————————————-

Như vậy là trong những cmt củachương trước, hầu hết các bạn đều cho rằng phen này thái tử chết chắc. =)))) VàTáo thấy có bạn Trần Tú Khuê là đưa ra lập luận: "thái tử sẽ k bị chém đầunhưng tội sống khó tha, bị phế là cái chắc kéo theo cả Hoàng hậu cùng phe phái,TBC cũg bị ảnh hưởng."

*tung bông* *tung hoa* chúcmừng bạn Trần Tú Khuê đã đoán đúng rằng thái tử không bị chém đầu. <3 <3 <3Còn những ý kiến khác, Táo hơmdám spoil trước nha, kẻo Núp mắng đó! :v

Mọi người thử đoán xem, Hoàngđế đang tức Hoàng hậu vô cùng, liệu nàng có bị phế không? Số phận của Thái tửsẽ ra sao?
*nói nhỏ* Chương 159 này Thác Bạt Chân sẽ xuấthiện, liệu hắn có ra tay phá hỏng kế hoạch của Vị Ương không?

Cuối cùng, chúc mọi người đọctruyện vui vẻ. Nhớ cmt bình loạn với Hội soi hint nhaaaaaaaa.

.

.

Chương 159: Thanh tẩy triềuđình.

Biên tập: Linh

Beta: B.Ngọc – Táo

Hoàng hậu nghĩ đến con mình đang trong tình trạng ngàn cân treosợi tóc, nàng không thể tiếp tục giả vờ dịu dàng như ngày thường, nổi giận nói:"Bệ hạ, nếu ngài tin lời đồn đãi mà nghi oan cho Thái tử, ngài nhất định sẽ hốihận! Thái tử mới là đứa con hiếu thuận nhất của ngài, còn những kẻ kia đều làđồ lòng lang dạ sói, chỉ muốn cướp ngôi vị hoàng đế của ngài mà thôi!"

Hoàng đế cười lạnh, nói: "Đứa con hiếu thuận? Hắn cũng đã trèolên giường của Trương Mỹ nhân rồi, thật đúng là vô cùng hiếu thuận!!!" NếuTrương mỹ nhân mang thai thì chẳng biết đứa nhỏ này là con của Hoàng đế hayThái tử nữa. Nghĩ đến điều này, sắc mặt Hoàng đế trở nên cực kỳ khó coi, gươngmặt như được ướp khối băng ngàn năm.

Mọi người cuống quít quỳ xuống không dám nghe tiếp, bao gồm cảLiên phi và Lí Vị Ương. Nhưng sự việc này giờ đã không còn là bí mật, bọn họđều nghe thấy, Hoàng đế cũng không thể giết hết tất cả mọi người.

Hoàng hậu lại không nghĩ là đúng, bật thốt lên: "Thái tử bị ngườita hãm hại! Làm sao hắn có thể coi trọng tiểu tiện nhân kia được!"

Cơn tức của hoàng đế càng dâng cao, gương mặt đã đỏ bừng cả. Rấtnhiều năm qua ông ta chưa từng toát ra lửa giận đến vậy. Ánh mắt lạnh băng nhìnchằm chằm hoàng hậu, ông nói: "Là lỗi của trẫm, những năm gần đây trẫm quá dungtúng mẫu tử các ngươi, khiến các ngươi không biết tôn ti, quy củ, không biếtthể diện, đã trở nên vô liêm sỉ cực điểm!"

Hoàng hậu là vợ cả kết tóc trăm năm của Hoàng đế, lúc trước thìmặc kệ nàng làm cái gì, ông đều sẽ không sỉ nhục nàng trước mặt mọi người nhưthế. Giờ phút này hoàng hậu đang bị bệnh nên vô cùng yếu ớt, nghe vậy khôngnhịn được chảy nước mắt, khẩu khí lại càng thêm ngang bướng, hung hãn: "Ta ởtrong cung phú quý đầy đủ, nhưng giờ lại bị mất thể diện như vậy, ngài nghĩrằng ta chịu được sao?! Hơn một năm qua ngài không hề đến phòng của bất cứ phitử nào trong cung, trừ bỏ tiện nhân đang giả dạng tiên nữ kia. Ngài thật sựsủng ái ai chứ? Ngài còn nói chúng ta không biết thể diện?!! Nếu ngài không muốnthấy mẹ con ta nữa, thì giết chúng ta đi! Ngài cũng khỏi phải vướng mắt!"

Nghe vậy, Lí Vị Ương cúi đầu mỉm cười.

Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Chân vội vàng chạy tới. Hắn quỳxuống đất phịch một tiếng, giữ chặt long bào của Hoàng đế, đau khổ cầu xin:"Phụ hoàng! Van cầu người suy nghĩ lại! Nhất định là Thái tử bị kẻ khác hãmhại, mẫu hậu cũng nhất thời tức giận mới có thể nói lời phạm thượng. Xin ngườinể tình mẫu hậu nhiều năm vất vả, tha thứ cho nàng!" Nói xong, hắn dập đầu bangbang trên mặt đất.

Bộ dạng trung thành đau khổ như vậy, trong mắt người khác có lẽcòn thật sự nghĩ Thác Bạt Chân cực kỳ hiếu thuận nữa kia! Lí Vị Ương cười lạnh,giờ hắn còn cần Hoàng hậu và Thái tử nên hắn mới hy vọng hai mẹ con này thoátnạn.

Liên phi cúi đầu, nghĩ đến nguyên nhân Lí Vị Ương bảo nàng phónghỏa trong cung. Mục đích chỉ có một, đó là tung hê chuyện này đi khắp nơi! Bởivì dù Hoàng đế phát hiện ra gian tình của Trương mỹ nhân và Thái tử thì cùnglắm là giết Trương mỹ nhân thôi. Tuy ông ta muốn phế Thái tử từ lâu, nhưng vẫncòn do dự. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện này, nếu Hoàng đế còn muốntha cho Thái tử thì ông ta sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ! Tôn nghiêmcủa hoàng gia không thể xâm phạm, cho dù ngươi có là bậc Thái tử chỉ cách vịtrí đế vương một bước. Ngày nào còn chưa ngồi trên ngai vàng, ngươi vẫn phảibiết thân biết phận của mình mà cúi đầu khuất phục!

Thác Bạt Chân cố gắng nháy mắt với Hoàng hậu, mong có thể khiếnnàng bình tĩnh trở lại. Chỉ tiếc hắn không biết, giờ phút này Hoàng hậu đã hoàntoàn mất đi lý trí rồi. Khi nàng bị hoàng đế quát tháo trước mặt mọi người,nàng đã không thể trở về hình ảnh Hoàng hậu đoan trang cao quý như xưa nữa.Nàng được cung tỳ đỡ lên, thân thể run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng đột nhiên trở nênlúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi. Đáy mắt ngấn lệ cũng nhẫn nhịn không đểrơi xuống, cắn răng nói: "Ngươi không cần van cầu hắn. Ở trong lòng hắn, mẹ conchúng ta đã sớm không là cái gì cả!"

Nhẫn nại của Hoàng đế đã đến cùng cực, thở phì phò chỉ vào Hoànghậu, nói: "Ngươi... Được... Người đâu! Tuyên Triệu Lễ bộ đại nhân tiến cung! Truyềnchỉ, trẫm muốn phế bỏ bát phụ này!"

Thác Bạt Chân sắc mặt đại biến, bởi vì kinh ngạc quá độ màchoáng váng mặt mày, ngực cũng cảm thấy bị đè nén, như thể bị một tảng đá ngàncân đè xuống. Một cỗ lửa giận bùng phát từ nội tâm, còn có sự thất vọng tràntrề và sự sợ hãi sâu đậm. Tại sao Hoàng đế lại trở thành thế này? Tại sao lạibiến thành như thế này? Mọi chuyện đều vượt ra khỏi sự khống chế của hắn!

Hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu khóc bi thương: "Phụ hoàng, mẫuhậu nhất thời thất thố!"

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói: "Nàng luôn miệng nói trẫm bỏrơi mẫu tử các nàng, vậy thì trẫm cần gì phải nhẫn nại thêm nữa! Nếu còn nóinữa trẫm sẽ trị tội ngươi!"

Lí Vị Ương cười lạnh, kỳ thực hôm nay Hoàng đế quát giận một hồinhưng đã nghĩ sẽ không so đo chuyện này với Hoàng hậu, định sai người đưa nàngtrở về. Rồi chuyện lập tức kết thúc. Nhưng thật không ngờ Hoàng hậu lại dám nóinàng tình nguyện bị phế. Lời này như một cái tát vang dội vào mặt Hoàng đế. Ôngta muốn sủng ái ai, ở cùng với ai, chuyện đó là ân huệ của Hoàng gia. Cho dù làHoàng hậu cũng không thể ngang nhiên chất vấn chuyện này trước mặt mọi người.Sao Hoàng đế có thể không tức giận cơ chứ?

Hoàng hậu vốn có thể khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng hôm naynàng vô cùng tức giận.Bởi vì Lí Vị Ương cố ý đến trào phúng lại thêm một Liênphi ngây thơ trong veo như nước. Hoàng hậu không khỏi nghĩ rằng vì Liên phi nênHoàng đế mới không thèm sủng ái ai khác trong hậu cung... Nhưng dù sao tuổi củanàng cũng lớn, khó tranh giành sủng ái được với Liên phi trẻ tuổi. Tuy rằng vôcùng chướng mắt, nhưng nàng vẫn coi như không biết gì. Nhưng hiện giờ Hoàng đếlại vì Liên phi mà trách cứ nàng, hơn nữa còn vu hãm Thái tử cấu kết với Trươngmỹ nhân! Trong mắt Hoàng hậu, nếu không phải Hoàng đế sủng ái Liên phi mà bỏrơi đám nữ tử trong cung thì sao Trương mỹ nhân có thể đi thông dâm với Tháitử? Nếu không phải các nàng dụ dỗ hãm hại, sao Thái tử có thể chạy đến hậu cunglên giường với ả tiện nhân của phụ thân mình! Vì vậy đương nhiên Hoàng hậu bịsuy nghĩ này cuốn lấy, lại vì bản thân đang tức giận nên mới đường đột xúc phạmHoàng đế như thế.

Nàng vốn tưởng rằng chẳng qua Hoàng đế nhất thời tức giận màthôi. Nào ngờ lại nghe được hắn thật sự muốn phế bỏ thân phận hoàng hậu củanàng. Hai tay nàng run run, sắc mặt hoàn toàn trở nên dữ tợn, vung hai tay nhưmột dã thú liều mạng xông về phía Hoàng đế. Cho tới bây giờ Hoàng đế chưa baogiờ thấy bộ dạng này của nàng, vừa thêm chán ghét vừa có chút sợ hãi, vội vànglui về phía sau một bước, nói: "Còn không mau bắt lấy Hoàng hậu! Nàng ta bịthần kinh rồi!"

Hộ vệ không kịp phản ứng. Liên phi vội chạy lên che chở Hoàngđế, nào ngờ lại bị Hoàng hậu đánh trúng một chưởng, trên khuôn mặt xinh đẹp nhutình như nước lập tức xuất hiện vết máu đỏ tươi. Liên phi ôm gương mặt khóc bithương, hộ vệ vội vàng giữ lấy Hoàng hậu. Hoàng đế hung hăng trợn mắt nói:"Hoàng hậu không đức, không hiền, làm mất thân phận mẫu nghi thiên hạ, lập tứcphế bỏ ngôi vị hoàng hậu, biếm thành thứ dân!"

Lúc này, toàn bộ không khí trên đại điện như bị đè nén. Toàn bộcung nữ thái giám đều bồn chồn, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhất thời khôngbiết nói gì, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy thanh âm xào xạc của gió thổibên ngoài.

"Phụ hoàng..." Thác Bạt Chân vội vàng nói, "Từ trước tới nay chưatừng nghe mẫu hậu phạm vào thất đức. Bây giờ người đột nhiên xử trí như vậy, sợlà chấn động kinh thành, thiên hạ hoảng loạn. Người nhất định phải cân nhắc!"

"Câm miệng!" Hoàng đế đột nhiên nổi giận nói.

Thác Bạt Chân biết Hoàng hậu ngã xuống có nghĩa là kế hoạch màbao lâu nay hắn dốc sức xây dựng cũng sẽ đổ sông đổ biển. Với hắn mà nói, Hoànghậu với Thái tử sớm muộn gì cũng phải trừ bỏ, nhưng tuyệt đối không phải lúcnày! Hắn quỳ gối lết về phía trước một bước, liên tục khấu đầu nói: "Phụ hoàng!Cho dù người muốn trừng phạt nhi thần, nhi thần cũng phải nói! Ý chỉ này vạnlần không được. Mẫu hậu là mẫu nghi thiên hạ, chính là chi mẫu của thiên hạ, dùlà không đức không hiền cũng không có chứng cứ rõ ràng. Người không thể tùytiện phế hậu!"

Liên phi trong lòng cười lạnh, nhưng cũng lau nước mắt, ôn nhunói: "Bệ hạ, Hoàng hậu nhất thời tức giận mới phạm phải tội lớn ngập trời.Thỉnh cầu Hoàng thượng minh xét!" Lời nói này hoàn toàn có tính thăm dò.

Trong giọng nói của Thác Bạt Chân đều là nghẹn ngào bi ai, liêntục dập đầu: "Phụ hoàng phế bỏ Hoàng hậu, thiên hạ sẽ kinh động. Đến lúc đó nếucó người bịa đặt sinh sự, cũng khó có thể ngăn cản. Van cầu phụ hoàng thu hồimệnh lệnh đã ban ra!"

Liên phi vừa khuyên bảo, vừa lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ nhưtrân châu rơi thành chuỗi không ngừng. Điều này càng khiến vết máu trên khuônmặt tiên tử nhân gian của nàng thêm rõ ràng. Hoàng đế vốn có thể suy nghĩ lại,nhưng khi nhìn đến mặt Liên phi, lại nghĩ đến lời nói Đế vương ngàn vàng khôngthể thay đổi và hành vi dâm loạn của Thái tử. Bỗng dưng những áy náy dành chohoàng hậu tan thành mây khói.

Hắn lãnh khốc nói: "Không cần nói nữa! Lập tức chiêu cáo thiênhạ!"

Tất cả mọi người trầm mặc, một khi hoàng đế thật sự chiêu cáothiên hạ thì sự việc này không có cách nào cứu vãn nữa.

Khóe miệng Lí Vị Ương tươi cười càng thâm thúy. Nhưng nàng biếtThác Bạt Chân còn có con bài chưa lật. Đến bây giờ nàng vẫn chưa nhìn thấy AnQuốc công chúa, nghĩ sơ qua cũng biết nàng ta đang làm cái gì!

Quả nhiên, Hoàng đế vừa dứt lời liền thấy loan giá của Thái hậuvội vã đến. Mà kẻ đang đứng cạnh loan giá Thái hậu chính là An Quốc công chúa.Lúc này An Quốc công chúa thu lại vài phần hung hăng càn quấy khi chưa gả, trởnên cẩn trọng hơn. Lí Vị Ương nhìn An Quốc công chúa liên tục cười lạnh. Chẳngqua là tạm thời thu liễm lại, chứ là sói thì sao thay đổi được, ngụy tạo bảnthân cũng vì che giấu những tội nghiệt đã gây ra mà thôi.

Thái hậu nhìn tình huống trước mắt, không khỏi giận tái mặt,nói: "Đều vào trong điện nói đi."

Mọi người vào đại điện, An Quốc công chúa đỡ Thái hậu ngồixuống. Thái hậu nhìn Hoàng đế, nói: "Có chuyện gì mà không thể nói bình thường,phải rầm rộ kinh động mọi người như vậy. Rốt cục có biết quy củ của Hoàng giakhông?"

Lí Vị Ương vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại cười lạnh. Cháutrai của ngươi đã leo lên giường phi tử của con trai ngươi rồi. Quy củ củaHoàng gia sớm đã mất hết cả!

Hoàng đế sắc mặt đỏ lên, nhưng dù sao ông cũng là quân chủ củamột nước, không khỏi nói: "Thái hậu, trẫm đã dễ dàng tha thứ cho bọn họ nhiềulần rồi. Lần này không thể dễ dàng tha thứ được nữa!"

Thái hậu nhíu mày, ánh mắt nhìn một vòng mọi người ở trong điện.Khi nhìn trên mặt Liên phi có máu nhuộm đỏ tươi, không khỏi nhíu mày. Lại nhìnđến Hoàng hậu tóc tai bù xù, bệnh tình nguy kịch, không khỏi thở dài, nói: "Xemnhư nể mặt ai gia, hãy tha cho Hoàng hậu!"

Liên phi trong lòng kinh hãi. Thác Bạt Chân không khỏi có chútvui sướng, hắn biết chỉ cần có thể giữ được Hoàng hậu thì Thái tử cũng sẽ bảovệ được. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Thái hậu khuyên bảo Hoàng đế trước mặt mọingười như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt!

Người lạnh nhạt như Lí Vị Ương mà trong lòng lúc này cũng thấyvô cùng khoan khoái... Nếu hôm nay An Quốc công chúa không ở đây, Thác Bạt Chânkhông ở đây, Hoàng đế có lẽ sẽ nghe lời Thái hậu. Mà cố tình là tất cả bọn họđều có mặt ở đây. Chuyện này dứt khoát không thể thương lượng được!

Hoàng đế là người đầu tiên cảm thấy An Quốc công chúa và ThácBạt Chân cố tình mang Thái hậu đến uy hiếp ông. Mà ông cực kỳ chán ghét bịngười khác uy hiếp thế này! Sắc mặt Hoàng đế rét run, ánh mắt của ông ta xẹtqua An Quốc công chúa, khẩu khí lãnh đạm: "Thái hậu nói đúng, phế hậu là đạisự, không nên vội vàng như vậy. Nhưng thân thể Hoàng hậu có bệnh, không thể chủtrì tiếp công việc hậu cung. Từ hôm nay trở đi, đưa nàng vào tẩm điện dưỡngbệnh! Không có lệnh của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được vào thăm."

Thấy Thái hậu có vẻ còn muốn nói tiếp, Hoàng đế lại nói, "Tháihậu, ý trẫm đã quyết."

Thái hậu sửng sốt, không khỏi thở dài một hơi. Lúc An Quốc côngchúa tìm đến mình, bà biết bản thân không có biện pháp nào ngăn được Hoàng đế.Bởi vì bà hiểu con trai mình nhất. Những năm gần đây, nếu hoàng đế muốn giết aithì không ai có thể cứu người được. Ngược lại, nếu càng khuyên bảo thì hoàng đếsẽ càng cảm thấy người đó uy hiếp hắn.

Liên phi không tự chủ được trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.Nàng không giống Lí Vị Ương có thể hoàn toàn hiểu biết tính cách của Hoàng đếnhư vậy. Trong lòng nàng vẫn có chút không yên, lại cảm thấy chuyện hôm nay cóchút thần kỳ. Nhất thời cảm thấy thắng lợi này như khiêu vũ trên đầu thanh đao,nguy hiểm trùng trùng.

Trong mọi người ở đây, chỉ có Lí Vị Ương và Thác Bạt Chân hiểurõ tình huống hôm nay. Thác Bạt Chân hiểu được, khi Hoàng hậu đánh Liên phi mộttát thì nó đã trở thành con đường đưa nàng và Thái tử cùng xuống địa ngục. Hắnđột nhiên hiểu rõ, vì sao hôm nay Lí Vị Ương muốn dẫn Liên phi đi kích thíchHoàng hậu. Bởi vì nàng biết, chắc chắn hoàng hậu không thể nhịn được nữa, cũngnắm bắt chuẩn suy nghĩ của Hoàng hậu. Một người có bệnh tình nguy kịch căn bảnlà không kiêng kị điều gì! Nhưng chính vì thế mới dẫn nàng vào vực thẳm vạntrượng!

Thái hậu kinh hãi, Hoàng đế lấy lí do "nghỉ ngơi dưỡng bệnh" lậptức sai người nhốt hoàng hậu vào tẩm cung của nàng. Tất cả đã ấn định, khôngthể thay đổi nữa. Tuy không phế hậu, nhưng đối với Hoàng hậu mà nói thì chuyệnnày còn thê thảm hơn cả phế hậu nữa.

Hoàng đế nhìn thoáng qua Thái hậu, nói: "Người đâu, dẫn Thái tửtới. Đồng thời triệu kiến Thừa Tướng, Lục Bộ Thượng Thư và các đại thần lập tứcđến Thanh Tâm Điện, ta có việc muốn công bố."

Trong điện không khí ngưng đọng, mọi người hiểu Hoàng đế còn cóquyết định muốn ban ra. Sắc mặt Thái hậu hơi đổi, không lẽ hoàng đế muốn...!

Chỉ nửa canh giờ, các vị đại thần vốn đang nghị sự trong chínhđiện lập tức đều đi về phía Thanh Tâm Điện. Trong cung Đại Lịch phân thành nộicung và ngoại cung. Nội cung là nơi ở của Hoàng hậu và phi tử, các đại thầnkhông thể dễ dàng tiến vào. Còn ngoại cung lại là nơi Hoàng đế xử lý chính vụ.Ở giữa nội cung và ngoại cung chính là Thanh Tâm Điện, một phòng nghị sự tươngđối đặc thù.

Thác Bạt Chân cắn răng, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương. Tội danh cấukết với phi tử của Thái tử căn bản là không thể công bố trước mặt mọi người,bởi vì Hoàng đế sẽ không bao giờ phơi bày việc xấu trong nhà! Sẽ không cóchuyện đánh ngã Thái tử dễ dàng như vậy! Mà Lí Vị Ương lại không nhìn hắn lấymột cái, chỉ có vẻ mặt hờ hững như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đếnmình. Nàng chỉ là một người không hiểu chuyện, là kẻ ngoài cuộc đứng xem.

Hoàng đế không chỉ triệu tập các đại thần quan trọng, mà ngay cảcác phi tử nhị phẩm, thân phận không cao cũng được triệu vào. Toàn bộ các hoàngtử công chúa đều có mặt, mọi người đều ý thức được sự tình Hoàng đế muốn tuyên bốkhông chỉ là đại sự của triều chính mà còn liên quan đến toàn bộ hoàng thất.Chuyện này đối với Lí Vị Ương mà nói là một chuyện tốt. Tận mắt thấy Thác BạtChân nổi giận làm trong lòng nàng thực sự thoải mái.

Các văn võ quần thần đứng hai bên, nhóm người Thạc Bạt Ngọc vàCửu công chúa cũng đã đến. Nhưng toàn bộ đại điện lại yên tĩnh đến mức thần kỳ,khiến mọi người không khỏi có cảm giác bất an.

Lí Vị Ương nhướng chân mày liếc Thác Bạt Ngọc một cái, đốiphương gật đầu với nàng. Nàng mỉm cười, bởi nàng hiểu mọi việc đã được làm thỏađáng.

Hoàng đế nghiêm túc nhìn lướt qua toàn bộ các thành viên tronghoàng thất và các đại thần trong điện. Hoàng thượng không mở miệng thì ở dướicũng rất yên tĩnh. Thật lâu sau đó, Hoàng đế rốt cuộc lên tiếng: "Hôm nay, trẫmtriệu tập các ngươi là muốn tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng."

Nghe đến đó mọi người nhìn nhau, nhưng vẫn im lặng chờ đợi.

Hoàng đế lạnh lùng nói: "Thái tử ngỗ nghịch mưu phản đã lâu,càng ngày càng rõ ràng, nay trẫm hạ quyết tâm phế ngôi vị thái tử!"

Ông vừa dứt lời, chợt nghe có một thanh âm "Phịch" vang lên dướiđiện. Có người té ngã dưới đất, hóa ra đó chính là Thái tử vừa mới bị hộ vệ lôivào đại điện. Kỳ thực, nói về mĩ mạo thì Trương mỹ nhân còn không bằng sườn phiTưởng Lan của hắn và các nữ tử khác mà hắn đã lâm hạnh qua. Hơn nữa hắn đã từngsủng ái Tưởng Lan vô cùng, thậm chí mọi chuyện đều suy nghĩ cho nàng. Nhưng saunày khi Tưởng gia bị tiêu diệt, Tưởng Lan cũng bắt đầu trở nên đứng ngồi khôngyên, không mềm mại hiểu ý như trước. Cả ngày nàng chỉ quan tâm vị trí Thái tửphi, thậm chí còn không quan tâm chăm sóc hắn như trước! Dần dần hắn có chútchán ghét Tưởng Lan, bắt đầu âm thầm tìm mỹ nhân khác. Nhưng khổ một điều:Hoàng đế luôn tuyển phi tử cho chính mình nhưng lại hi vọng Thái tử có thể giữmình trong sạch, rời xa nữ sắc. Nhất là gần đây, tuy hắn không bị phụ hoàngtrách phạt nhưng hắn có thể cảm giác hoàng đế đã lãnh đạm với hắn. Bởi vậy mặcdù hắn muốn mỹ nhân nhưng cũng không dám làm càn, luôn phải tỏ ra nghiêm trangtrước mặt người khác.

Nhưng con người đều như thế, càng bị cấm đoán thì nhu cầu thỏamãn dục vọng lại càng cao, nếu gặp được cơ hội lập tức trở nên mãnh liệt gấpbội. Đúng thời điểm Thái tử cảm thấy nhàm chán, lại gặp được Trương mỹ nhân ởgiữa hậu cung. Trương mỹ nhân vốn là người mà hắn huấn luyện ra đưa vào trongcung hoàng đế làm gián điệp, chuyên tìm hiểu tin tức của hoàng đế. Đáng tiếc,tuy Trương mỹ nhân diễm quang tỏa sáng bốn phía, phong tình vạn chủng lại khôngso nổi với Liên phi mĩ mạo tựa tiên tử giáng trần. Vào cung chỉ gây được sự chúý rồi sau đó dần chìm xuống, không chút nổi lên. Thái tử lấy cớ tìm hiểu tintức của hoàng đế để thông đồng với Trương mỹ nhân thêm một lần nữa. Hoàng đế đãlớn tuổi, Trương mỹ nhân lại không có con nối dòng, nếu hoàng đế băng hà thìnàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại thâm cung. Đến lúc đó phải ăn chay niệm phật,tịch mịch lạnh lẽo. Trẻ tuổi như nàng sao có thể nhẫn nhịn được, cho nên nàngdùng tất cả chiêu bài, bám lấy Thái tử.

Nhưng Thái tử cũng là người thông minh. Tuy Trương mỹ nhân địavị không cao, có điều vẫn là phi tử của hoàng đế. Bối phận chính là thiếp củacha mình, chuyện loạn luân như vậy rất ảnh hưởng đến vị trí của hắn, nên hắnluôn cẩn thận không để ai bắt gặp. Khi tẩm cung của Hoàng hậu bị cháy, độtnhiên hắn nhận được túi gấm của Trương mỹ nhân, hắn đã giật mình. Hắn tỏ vẻ giữđạo hiếu, trai giới tắm rửa nhiều ngày, không chạm qua mỹ nhân, lần này dĩnhiên là không kiềm chế được. Biết hoàng đế sẽ không dễ dàng đến tẩm cung củaTrương mỹ nhân, hoàng hậu lại đang ngủ say, Thái tử nghĩ là đã an bài thỏađáng, nên mới vội vàng đi yêu mỹ nhân, nào ngờ bị bắt gian tại trận.

Thái tử vẫn tưởng rằng còn có cơ hội cầu xin, lại không ngờ ánhmắt hoàng đế chưa thèm nhìn hắn một cái mà lập tức định tội mưu phản cho hắn.Choáng váng bất ngờ, hai chân hắn mềm nhũn té trên mặt đất.

Lúc này trên trán các đại thần trong điện đều sớm chảy mồ hôilạnh. Nhất là những người qua lại thân mật với Thái tử từ trước, trong lòng đềunổi trống. Nhưng ai ai cũng cắn chặt răng cố gắng đứng thẳng thân mình, cố gắngkhỏi khiến Hoàng đế cho rằng bản thân cấu kết với Thái tử.

Nhìn các đại thần đều cúi đầu, hoàng đế nói: "Có ai muốn nóigì?"

Thác Bạt Ngọc tiến lên một bước, nói: "Phụ hoàng, hôm nay Tháitử đã không thể kế thừa nghiệp lớn. Phế hay lập đều là đại sự của triều đình,nên ban chiếu thư công bố tội ác của Thái tử trước thiên hạ. Vừa làm kinh sợđến bè đảng cấu kết của Thái tử, khiến mọi người tâm phục khẩu phục, thiên hạquy tâm."

Hoàng đế gật đầu, nói: "Trẫm đã sai người điều tra phủ Thái tửvà tẩm cung của Hoàng hậu."

Không bao lâu liền có thị vệ tiến vào trong điện trình vật chứngtrong tay lên Hoàng đế. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, cầm một cái bao ném vàochân Thái tử, nói: "Ngươi tự xem đi!"

Thái tử mở bao ra thấy bên trong có một con rối gỗ hình người,chiều dài 7, 8 thước. Con rối này bị dây thừng trói chặt và có một cái đinh sắtđóng lên vị trí trái tim. Mà đáng sợ nhất chính là trên người nó lại mặc longbào! Thật rõ ràng, con rối gỗ này chính là chỉ Hoàng đế!

Sắc mặt Thái tử hoàn toàn thay đổi, hắn run run không thể nàođứng lên được.

Hoàng đế chỉ vào Thái tử, nói: "Đây là vật được đào ra từ hậucung của Hoàng hậu. Mà Hoàng hậu luôn luôn đoan trang hiền thục, không thể làmra loại chuyện này, khả năng duy nhất chính là ngươi!"

Lí Vị Ương mỉm cười, trên thực tế con rối này được đào ra từtrong cung của Trương mỹ nhân. Tẩm cung của Hoàng hậu đã bị Thác Bạt Chân phòngbị nghiêm ngặt, căn bản là không thể mang vào đó chôn. Nhưng Hoàng đế cũngkhông muốn nói cho ai biết thứ này được lấy từ đâu, bởi vì ông đã quyết địnhphế Thái tử. Cho nên con rối được đào ra từ chỗ nào cũng đều như nhau.

Sắc mặt Thác Bạt Chân xanh mét, hắn biết đây là chủ ý Lí Vị Ươngđã nghĩ từ lâu chứ không phải chủ ý nhất thời hôm nay. Thậm chí nàng còn đoánđược Hoàng đế sẽ không nói ra tội thật của Thái tử nên đã chuẩn bị lý do vôcùng thỏa đáng cho ông ta. Có tội nào nặng hơn mưu phản cơ chứ! Việc đã đếnnước này, hắn không thể cứu Thái tử được. Bây giờ hắn cần mau chóng rửa sạchnhững liên quan giữa hắn và Thái tử.

Sắc mặt Thái tử tái nhợt, đôi môi cũng run run. Tuy hắn khôngbiết ai ác độc hãm hại hắn như vậy, nhưng hắn lại hiểu bản thân mình xong rồi.Tất cả đã mất hết rồi.

Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: "Bệ hạ, Thái tử cùng nhithần chung sống từ nhỏ, không khi nào hắn không lãng phí xa xỉ, còn luôn oánhận người. Hắn thường xuyên nói: phụ hoàng luôn trách cứ hắn sủng hạnh cơthiếp, nhưng không phải chính người cũng nạp rất nhiều phi tử mĩ mạo sao? Hắnchỉ học theo tác phong của người mà thôi!" Vừa dứt lời, hắn nhìn thoáng qua gãquan chức Trần Chính bên người Đông Cung Thái tử. Trần Chính hiểu ý, lập tứcbước ra khỏi hàng, dập đầu nói: "Không chỉ như vậy, Thái tử còn mở tế đàn mờiđạo sĩ đến nguyền rủa bệ hạ. Đạo sĩ kia nói bệ hạ thọ thiên thu muôn đời không dễdàng thay đổi. Thái tử liền bắt đạo sĩ kia sửa đổi thời gian thọ của ngài,nguyền rủa ngài chết sớm để hắn nhanh chóng bước lên ngôi vị."

Sắc mặt Hoàng đế đã khó coi tột đỉnh.

Ông lạnh lùng nói: "Thái tử không đức, thiếu chút nữa thì giangsơn xã tắc của trẫm bị hủy trong tay tên nghịch tử phản đồ này! Truyền thánhchỉ của trẫm, lập tức phế Thái tử. Nhốt hắn vào thiên lao và giao cho Hình BộThượng Thư điều tra án mưu nghịch."

Thác Bạt Chân đi ra cung điện vừa vặn gặp Lí Vị Ương đang rờiđi. Thác Bạt Chân nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt như mũitên sắc nhọn tẩm độc bắn về phía nàng. Lí Vị Ương mỉm cười: "Điện hạ, sao lạinhìn ta bằng ánh mắt như vậy?"

Thác Bạt Chân cười lạnh một tiếng. Đôi mắt Lí Vị Ương trầm nhưgiếng sâu mang theo bóng tối bao trùm lên người hắn, vô cùng đáng sợ. Hắn đãquá chủ quan mà coi thường nàng. Nàng thật sự là một tay che trời, hơn nữa tâmcơ lại khó lường như vậy...

Khiến người ta không rét mà run!

Từ khi hắn ý thức được việc tranh đoạt ngôi vua thì hắn biết bảnthân mình sẽ phải đối mặt với vô số địch nhân. Nhưng hắn vạn lần không nghĩtới, địch nhân lớn nhất của hắn lại là nữ tử mà hắn từng động tâm. Khuôn mặtnày đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mộng của hắn. Cũng không biết bắt đầutừ khi nào hắn lại nhớ tới nàng, kết quả hắn lại yêu-hận-ghét-oán đan xen. Càngnhư thế hắn càng yêu nàng, lại vô cùng hận nàng. Lí Vị Ương, ngươi thật đángsợ, lúc ngươi cười chắc cũng giấu ý niệm muốn xé xác ta thành từng mảnh.

Hắn cười lạnh, nói: "Lí Vị Ương, ngươi lợi dụng Liên phi để tínhkế Thái tử và Hoàng hậu. Thậm chí ngay cả tâm tư của phụ hoàng và Thái hậungươi đều tính toán thật chính xác. Ngươi bảo ta phải đối xử với ngươi thế nàođây? Căn bản ngươi chính là ma quỷ chuyên tính kế người khác!"

Lí Vị Ương mỉm cười: "Tam điện hạ có ý gì vậy! Thực sự Vị Ươngnghe không hiểu. Nếu Vị Ương có bản lĩnh lớn như vậy, điện hạ còn có thể đứngđây nói chuyện với ta sao? Ai nha, sắc trời cũng không còn sớm, Vị Ương cũngnên xuất cung rồi. Ngày mai còn có chuyện xảy ra thì điện hạ không cần kinhngạc quá đâu." Nói cách khác, Thác Bạt Chân, ngươi nên chấp nhận số phận đi.

Thác Bạt Chân mắt lạnh nhìn nàng, nhẹ giọng nói một câu: "Vánnày ngươi thắng. Nhưng tiếp theo ta sẽ không thất bại!"

Lí Vị Ương cười lạnh nói: "Vậy ta sẽ rửa mắt trông chờ!"

Từ xa An Quốc công chúa nhìn thấy Thác Bạt Chân nói chuyện vớiLí Vị Ương, nhất thời tức giận đến xanh mặt. Nàng gả cho Thác Bạt Chân đã pháthiện trong phủ hắn có bốn thị thiếp mĩ mạo và vô số vũ cơ xinh đẹp, người ngườiphong tình vạn chủng, sắc nghệ song tuyệt. Nhưng nàng lại cảm thấy trong bốnthị thiếp kia thì người được sủng ái nhất tên là A Hạ, ngũ quan có năm phầntương tự Lí Vị Ương. Còn một người tên Vân Tuyết thì có ánh mắt giống Lí VịƯơng, lạnh lùng nhàn nhạt, phảng phất mang theo một loại hấp dẫn, khiến ngườita không thể cự tuyệt.

Nàng giận dữ, khoét đôi mắt của thị thiếp này, còn đem tròng mắtngâm rượu. Bình thường Thác Bạt Chân đối đãi với nữ nhân trong phủ không mặnkhông nhạt, không coi sinh tử của bọn họ để ở trong lòng, nhưng cũng không thểchịu được hành vi kiêu ngạo của nàng như thế. Lúc đó hắn đã giận giữ khiểntrách nàng. An Quốc công chúa lại không thèm để ý, dù sao nàng cũng từng nhìnthấy vô số thủ đoạn trong cung đình. Nàng vốn tự xem thân phận mình cao quý, mànàng hết sức lấy lòng, dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể khiến Thác BạtChân dịu dàng với nàng. Bất đắc dĩ, An Quốc công chúa chỉ có thể nghĩ vốn dĩtrời sinh hắn đã như thế. Vậy mà mỗi lần nhìn thấy hắn nói chuyện với Lí VịƯơng, hắn đều có biểu tình dao động. An Quốc công chúa nghĩ: "Không phải ThácBạt Chân không có tâm, chỉ là hắn không chịu đặt tâm tư lên người nàng."

Lí Vị Ương là cái thá gì? Mặc dù là Quận chúa, nhưng chẳng quachỉ là một thứ nữ do nha đầu rửa chân sinh ra! An Quốc công chúa tự mãn, chorằng mình cao quý hơn Lí Vị Ương rất nhiều. Sao nàng có thể nguôi được cơn tứcnày! Nàng vì Lí Vị Ương, năm lần bảy lượt tranh cãi ầm ĩ cùng Thác Bạt Chân.Nhưng mỗi lần đều là nàng đi cầu xin hắn tha thứ! Thậm chí hiện giờ phòng ngủcủa nàng hắn cũng không chịu đến, hắn chỉ một lòng sủng ái các thị thiếp khác.Nàng dùng mọi thủ đoạn, cho dù là bí mật xử lí các nữ tử này thì qua ngày sauThác Bạt Chân lại tuyển một đám vũ cơ khác vào phủ. Tuy nàng có bản lĩnh thìcũng không thể giết sạch mỹ nhân Đại Lịch được. Nàng bị đè nén thật lâu, bấtđắc dĩ cầu hòa với Thác Bạt Chân, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn luôn buồn bực.Một ngụm ác khí không có chỗ phát, hôm nay lại thấy Thác Bạt Chân nói chuyệnvới Lí Vị Ương. Cơn tức trong lòng nàng lập tức tràn lên phế quản.

Nàng bước nhanh đến trước mặt Lí Vị Ương, nói: "Giữa ban ngày màđứng đây câu dẫn nam nhân. Quả nhiên là quận chúa đã gả không nổi sao?"

Lí Vị Ương liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh nói: "Công chúa,ngươi đã quên một chuyện."

An Quốc công chúa nhướng mày: "Chuyện gì?"

Lí Vị Ương mỉm cười: "Công chúa thật to gan lớn mật, đã gả vàohoàng thất Đại Lịch thì nên hiểu được quy củ của hoàng thất. Ta là nghĩa nữ củaThái hậu, do bệ hạ tự mình sắc phong, tính ra ngươi và Tam hoàng tử đều phảigọi ta một tiếng "cô cô". Sao lại dám trừng mắt nhìn ta như vậy, thật là khônghiểu phép tắc. Lúc trước chúng ta có thể dung túng ngươi, bởi vì ngươi là côngchúa nước khác. Nhưng hiện giờ ngươi về làm dâu Đại Lịch, chẳng lẽ ngay cả quycủ cơ bản cũng không hiểu sao?"

An Quốc công chúa hận không thể đi lên tát Lí Vị Ương một cái.Nhưng mà hai hàng lông mày Lí Vị Ương vừa nhấc, hàn quang trong mắt bắn ra bốnphía, khiến nàng sợ tới mức không tự chủ được lui về sau một bước. Nàng quayđầu lại nhìn, một ám vệ cũng không thấy đâu, căn bản là không thể xử lý Lí VịƯơng. Nàng nhớ tới việc vào cung không được phép mang theo ám vệ nên nhất thờicó chút không yên. Sau một lúc lâu mới nặng nề nói: "Phụ hoàng từng đặc biệtcho phép ta, khi gặp người khác không cần thỉnh an!"

Đó là ngày xưa! Không phải là bây giờ! Lí Vị Ương cười lạnh, cănbản nàng ta không thể phân biệt được khách nhân với chủ nhân! Khi nàng là kháchcủa Đại Lịch thì chuyện nàng làm sai, người khác sẽ không trách tội nàng nhưnggiờ nàng đã gả vào hoàng thất, lại còn không biết thân phận của mình. Thật sựlà rất buồn cười.

Thác Bạt Chân lạnh lùng nói: "An Quốc, hành lễ với Hoàng cô cô!"

An Quốc công chúa nghiến răng nghiến lợi: "Không, ta không muốn!Dựa vào đâu mà bắt ta hành lễ với kẻ hạ tiện này!"

Thác Bạt Chân lạnh lùng nói: "An Quốc, lập tức hành lễ với Hoàngcô cô!"

An Quốc công chúa ngẩn ra, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trừng tomắt, nói: "Ngươi điên rồi! Vì nàng ta mà dám hô to gọi nhỏ với ta như vậy!"Nàng không hiểu quy củ của hoàng gia, thật sự là bị người sủng ái quá mức, ngaycả ý đồ lấy đại cục làm trọng của Thác Bạt Chân cũng không nhìn ra. Lí Vị Ươnglạnh lùng nhìn bọn họ, khóe miệng có tia mỉm cười. Có một thê tử như vậy, hậuviện của Thác Bạt Chân thật sự là đã thành lò lửa.

An Quốc công chúa lộ ra biểu cảm lã chã chực khóc, Thác Bạt Chântức giận phất tay áo xoay người bước đi. An Quốc công chúa gọi hắn một tiếng:"Phu quân!". Nhưng Thác Bạt Chân không có ý dừng lại, cũng không quay đầu lạimà đi thẳng.

An Quốc công chúa phẫn nộ cực điểm, lớn tiếng nói với Lí VịƯơng: "Ngươi chỉ là lão bà không gả được ra ngoài, đừng tưởng rằng có vài phầntư sắc là có thể câu dẫn được phu quân của ta!"

Lí Vị Ương bật cười: "Ta chỉ hơn ngươi một tuổi, sao lại biếnthành lão bà rồi. Công chúa nói mà không suy nghĩ nha!"

An quốc cười lạnh: "Hơn chỉ một tuổi thì sao, chẳng phải ngươikhông có ai dám lấy đó sao?"

Lí Vị Ương nhìn nàng, tươi cười trở nên lạnh lẽo. Đức nữ quandẫn Lí Vị Ương ra cung, cười nhẹ nhàng nói: "Tam hoàng tử phi, giờ Thái Hậunương nương tâm tình phiền muộn, ngài có muốn đi khuyên giải Thái hậu không?"

Nàng vốn thấy cục diện giằng co, có ý tốt đến giải vây. Nhưng màAn Quốc công chúa lại cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi cút sang một bên cho ta!"Sắc mặt Đức nữ quan cực kỳ khó coi, nàng là nữ quan được sủng ái bên người Liênphi. Hơn nữa hiện giờ Hoàng hậu bị giam lỏng, trong cung Liên phi tôn quý đượcsủng ái nhất. Người người đều phải nịnh bợ nàng, nào ngờ An Quốc công chúa cũngkhông thèm nể mặt nàng.

An Quốc công chúa thấy sắc mặt Đức nữ quan trắng bệch thì chorằng đối phương sợ hãi, càng thêm đắc ý, phô trương nói: "Lí Vị Ương, ngươiphải hiểu thân phận của ngươi. Chẳng qua chỉ dựa vào miệng lưỡi lừa gạt mới cóđược danh phận Quận chúa, căn bản không có huyết thống hoàng thất, cũng chẳngphải kim chi ngọc diệp. Ngươi chỉ khiến Thái hậu nhất thời vui vẻ nên người mớibị ngươi lừa gạt. Về phần phu quân của ta, chẳng qua cảm thấy ngươi có chút giátrị mà thôi. Đừng mơ tưởng đến việc hắn coi trọng ngươi!"

Đức nữ quan cảm thấy An Quốc công chúa ngày càng quá đáng. Sợ LíVị Ương chịu ủy khuất, vội vàng nói: "Tam hoàng tử phi, ngài nên thận trọng từlời nói đến việc làm, dù sao nơi này cũng là hoàng cung."

An Quốc lập tức cho Đức nữ quan một bạt tai, tức giận nói: "Chủtử nói chuyện, ngươi là nô tì lại dám xen vào! Cẩn thận ta cho người lôi ngươira chém đầu!"

Đức nữ quan vội lui ra phía sau một bước nói: "Ngài bớt giận, lànô tì nói chuyện không biết chừng mực. Nô tì biết sai rồi."

An Quốc công chúa cười lạnh một tiếng, ý định giết gà dọa khỉ,nói: "Tiện nhân chính là tiện nhân, hôm nay ta sẽ giúp ngươi nhận rõ thân phậncủa ngươi! Tự vả miệng bốn mươi cái cho ta!"

Sắc mặt Đức nữ quan trở nên rất khó coi. An Quốc công chúa chẳngphải chủ tử của nàng, không có tư cách trừng phạt nàng. Nhưng nếu bị người khácbiết, sẽ cảm thấy nàng mạo phạm chủ tử nên mới bị trừng phạt. Lúc đó ngay cảLiên phi cũng không thể che chở cho nàng. Tay của nàng nâng lên... Nhưng đúng lúcnày, Lí Vị Ương đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Công chúa, Đức nữ quan không biếtđiều như vậy, theo ta thấy vả miệng bốn mươi cái không đủ. Hay là đem nàng choám vệ của ngươi tra tấn một phen, dùng nội công đánh vỡ tâm mạch của nàng, sauđó dùng dao nhỏ chẻ đôi thân thể của nàng. Làm như vậy chắc sẽ giải hận tốthơn."

An Quốc công chúa nghe xong muốn dựng tóc gáy, nhướng lông màylạnh lùng nói: "Lí Vị Ương, ngươi nói cái gì?!"

Đức nữ quan cũng phát hoảng, nhưng nàng rất nhanh phát hiện ra,Lí Vị Ương không nhắm vào nàng. Lí Vị Ương ra hiệu cho Đức nữ quan ý bảo nànglui ra. Đức nữ quan liếc mắt nhìn An Quốc công chúa một cái rồi lui sang mộtbên, lại cố ý chặn tầm mắt mọi người, làm cho bọn họ không thể nghe rõ ràng haingười kia đang nói cái gì.

Lí Vị Ương nhẹ nhàng nói: "Công chúa, ta nói gì chẳng lẽ ngươinghe không hiểu sao? Hôm nay tiến cung, ngươi có dẫn theo bốn ám vệ kia không?Nơi nguy hiểm như thế này, ngươi nên mang theo bọn họ mới đúng. Nếu gặp chuyệnkhông may thì còn có người bảo hộ. "

"Lí Vị Ương, ngươi khỏi dọa ta. Ta nói cho ngươi biết, Tôn DuyênQuân chết không liên quan tới ta, ngươi không đủ bản lĩnh để vu oan cho ta đâu!Ngươi không có chứng cớ!" An Quốc công chúa rất cường thế, nhưng trong ánh mắtđã hiện lên sự chột dạ.

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Chứng cớ? Ta cần chứng cớ làm gì? Chodù bệ hạ biết hành vi của ngươi, cũng sẽ giấu diếm thay ngươi. Hơn nữa không cóngười nào dám đắc tội Việt Tây công chúa chỉ vì một nữ tử đã chết."

An Quốc cười lạnh: "Ngươi biết vậy thì tốt. Ta khuyên ngươikhông cần xen vào việc của người khác. Cẩn thận ngay cả tính mạng của ngươicũng khó bảo đảm!"

Lí Vị Ương thở dài một hơi, nói: "Đúng vậy, ta nên cẩn thận, oanhồn lấy mạng không dễ chơi, công chúa cũng nên chú ý một chút mới tốt."

"Im miệng! Mau im miệng!" An Quốc công chúa giận tím mặt.

Lí Vị Ương nói chuyện ngữ khí thật bình thản, ánh mắt lại gắtgao nhìn chằm chằm An Quốc công chúa: "Ngươi giết nàng nhất định là vì giấudiếm bí mật của mình. Hơn nữa ngươi tới xem bệnh, nhất định là không gặp đượcngười chữa bệnh, nhưng bị Tôn Duyên Quân đụng vào cho nên ngươi mới giết nàng.Có phải hay không?"

An Quốc công chúa tức giận nói: "Không có, ta không có! Lí VịƯơng, ngươi đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ!" Nàng vừa nói, vừa theo bản năng luivề sau hai bước.

Lí Vị Ương khẽ nâng mi mắt, ánh mắt âm u như muốn ăn tươi nuốtsống An Quốc, tươi cười trên mặt như hoa mai nở rộ trong gió lạnh, tươi mát màlãnh liệt, mang theo một ý chí kiên định không thể lay động: "An Quốc côngchúa, ngươi vẫn nên bảo trọng đi." Hai chữ bảo trọng làm cho người ta cảm thấynhư từ địa ngục truyền đến, vô cùng kinh dị.

An Quốc công chúa chột dạ vô cùng, nhưng miệng vẫn ngoan cố: "LíVị Ương, ngươi đừng làm ta sợ, ta nói cho ngươi biết, ngươi không đắc ý đượclâu đâu! Ta muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao nhiêu ngày!" Nói xong,nàng xoay người bước đi thật vội vàng như thể phía sau có quỷ đang đuổi theonàng vậy.

Đức nữ quan đi lên phía trước, thấy An Quốc công chúa vốn kiêungạo vô cùng lại sợ hãi thành bộ dạng này, không khỏi kỳ quái nói: "Công chúasao lại như thế?"

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Chẳng qua là có tật giật mình màthôi."

Đức nữ quan lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nàng không biết Lí Vị Ương cóân oán gì với An Quốc công chúa, nhưng thấy được màn này, nàng biết Lí Vị Ươngtuyệt đối không phải người dễ trêu chọc. An Quốc công chúa kiêu căng phách lốinhư vậy hoàn toàn là vì nàng ta có xuất thân hoàng gia, nếu không như thế thìnàng ta không thể so được với Lí Vị Ương. Nghĩ đến đây, nàng an ủi: "Quận chúakhông cần đem lời nói của công chúa để ở trong lòng, nàng ta chẳng qua chỉ làđứa nhỏ bị làm hư."

Đúng vậy, bị làm hư, nhưng An Quốc lại không phải là một đứatrẻ. Nàng ngoan độc, còn cơ trí và giảo hoạt, cũng không hoàn toàn ngu xuẩn.Nếu An Quốc công chúa chỉ biết đấu đá lung tung ngang ngược thì chuyện này sẽkhông phức tạp như thế. Lí Vị Ương mơ hồ cảm thấy tuy An Quốc công chúa tùyhứng nhưng vẫn có đầu óc, bằng không hôm nay nàng cũng sẽ không khuyên đượcThái hậu can thiệp vào chuyện của Hoàng hậu. Đương nhiên, khuyên được Thái hậuvà cứu được Hoàng hậu là hai chuyện khác nhau. Kẻ làm chuyện trước cần trí tuệ,kẻ sau cần hiểu biết tâm tư của Hoàng đế cùng Thái hậu. Có thể nói về điểm nàythì Lí Vị Ương tinh thông hơn bất cứ kẻ nào. Bởi vì nàng sống trong cung đìnhnhiều năm, đã nghiên cứu qua tâm tư của tất cả những người cần lấy lòng.

Nhưng thực ra, kẻ mà nàng hoàn toàn không hiểu nổi lại chính làThác Bạt Chân.

Lí Vị Ương nhẹ nhàng cúi đầu xuống, Đức nữ quan nói: "Hành vicủa An Quốc công chúa hôm nay, nô tì sẽ về bẩm báo với Liên phi nương nương."Nói đúng ra là tìm cơ hội đến chỗ Hoàng đế cáo trạng.

Lí Vị Ương nhẹ giọng nói: "Chuyện này không liên quan đếnngươi."

Đức nữ quan nhìn trộm sắc mặt Lí Vị Ương. Mặc dù có vài phần tốităm nhưng lại vô cùng bình tĩnh, cũng không nhìn ra điều khác lạ. Lại thấy LíVị Ương phất phất tay với bộ dáng không thèm để ý, Đức nữ quan cũng không nóithêm gì nữa.

Từ khi Thái tử bị phế tới nay, Hoàng đế nghiêm túc niêm phongphủ Thái tử điều tra một lượt. Giam lỏng Thái tử, thứ phi Tưởng Lan và tru diệtmột đám quan viên cấu kết với Thái tử. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi quanviên đều bất an. Cùng lúc đó, Hoàng đế muốn ổn định hậu cung để cân đối thế lựcnên đã hạ chiếu thăng Liên phi làm Hoàng quý phi quản lí hậu cung. Mà toàn bộthế cục triều đình đã xảy ra biến hóa, tất cả đều được thay máu. Các đại thầncũng bắt đầu ổn định lại, nhưng Hoàng đế muốn giao ngôi vị Thái tử cho ai thìvẫn chưa được tiết lộ ra ngoài. Tuy không ít người xem trọng Thác Bạt Ngọc,nhưng có Việt Tây ủng hộ, Thác Bạt Chân cũng là người có thể cạnh tranh ngôivua. Mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động mãnh liệt, An Quốc công chúa vẫn đangchìm đắm trong ảo tưởng trở thành hoàng hậu tương lai của Đại Lịch. Nàng hoàntoàn không biết một kế hoạch báo thù đã được giăng ra, từng bước đến gần nàng...

.

.

Chương 160: An Quốc gặp taiương

Edit: Núp

Beta: Táo

Vụ việc của Thái tử trôi qua được nửa tháng thì những xung độtvà mâu thuẫn bên ngoài cũng trở về yên tĩnh. Đa số mọi người đều cho rằng sauvụ phế thái tử thì mọi chuyện cũng dần dần bình ổn lại. Thái tử bị phế, hắn vàTưởng thứ phi đều bị nhốt trong một biệt viện bí mật của hoàng gia nơi kinh đô.Hơn nữa còn bị người giám sát trông coi. Tuy hoàng đế không hạ chỉ giết tháitử, nhưng phế ngôi thái tử đồng thời lại giam cầm hắn vĩnh viễn như thế cũng đủhiểu đời Thái Tử coi như xong rồi. Bây giờ, người bên cạnh bệ hạ có cơ hội kếthừa đế vị nhất chỉ còn lại tam hoàng tử Thác Bạt Chân và thất hoàng tử ThácBạt Ngọc. Đương nhiên, bát hoàng tử cũng đang dần trưởng thành, nhưng dù saovẫn chưa đủ mạnh mẽ, nếu so với hai người kia thì cơ bản là không đủ khả năngtranh đoạt đế vị. Hơn nữa trong cung còn có Liên phi, nàng ta khiến Nhu phi kiavốn chỉ nhận được sự sủng ái đạm bạc giờ lại càng thành kẻ có cũng được, khôngcó cũng chẳng sao. Cho nên Bát hoàng tử cũng bị mọi người xem nhẹ. Họ đều đangđoán thái tử kế tiếp sẽ là ai.

Mấy ngày sau đó, trong cung truyền đến tin tức, hoàng hậu quythiên.

Đây là việc có thể dự đoán từ trước, vì hoàng hậu bệnh nặng từlâu, giờ lại bị đả kích như vậy thì quy thiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tháihậu chỉ có thể giữ được vị trí hoàng hậu giúp nàng cho đến khi nàng chết, cònnhững việc khác thì cũng lực bất tòng tâm. Lí Vị Ương cũng không cảm thấy ngạcnhiên gì, nàng lập tức đi Hương Sen viện vấn an Lí lão phu nhân lúc này bệnhtình đã chuyển biến tốt. Vừa tới đã thấy Tưởng Nguyệt Lan đang ngồi ở một bên,nàng mỉm cười chào: "Mẫu thân."

Tưởng Nguyệt Lan nhàn nhạt gật đầu, nói: "Không cần đa lễ." Từlúc xảy ra chuyện đó, nàng cũng không quá thân cận với Lí Vị Ương nữa. Sở dĩnàng kể âm mưu của đám người Tưởng Lan cho Lí Vị Ương biết cũng chỉ vì để lạicho mình một đường lui mà thôi. Khi đó Lí Vị Ương nợ nàng một nhân tình, chắcchắn sẽ không khó xử nàng, nàng cũng có thể tiếp tục ở Lí phủ sống qua ngày.Còn về phần Lí Tiêu Nhiên, nàng cũng chủ động hiến nhiều mỹ nhân cho hắn đểmong hắn không truy cứu lại chuyện trong quá khứ, giữ nguyên vị trí Lí phu nhâncủa nàng là được.

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua La ma ma, chủ động nhận chén thuốc từtay bà rồi đi đến ngồi cạnh lão phu nhân, nhẹ nhàng nói: "Lão phu nhân, hoànghậu nương nương đã quy thiên, nhất định bệ hạ sẽ tổ chức tang sự, nhưng e rằngthân thể của ngài không thích hợp vào cung."

Sắc mặt Lí lão phu nhân đã trở nên rất tốt chứ không còn táinhợt như trước kia nữa, nghe nàng nói vậy, bà nhíu mày: "Người khác không biếtthì thôi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Lý do hoàng hậu bị giam lỏngtrong cung đó, giờ nàng ta đột nhiên quy thiên, chắc bệ hạ sẽ không —— "

Lí Vị Ương nhẹ nhàng đưa một thìa thuốc nước đến miệng Lí lãophu nhân, rồi lại đưa mứt hoa quả cho bà ăn đỡ đắng miệng. Xong mới cười cườiliếc mắt nhìn Tưởng Nguyệt Lan, nói: "Không, nhất định bệ hạ sẽ tổ chức tanglễ. Hơn nữa còn tổ chức theo lễ nghi dành riêng đúng cấp bậc của hoàng hậu mộtnước, sẽ làm rất nghiêm túc trang trọng."

Vẻ mặt Lí lão phu nhân lộ ra nghi hoặc. Nếu như ngày xưa, dựavào sự khôn khéo của bà thì bã đã sớm đoán ra huyền cơ trong đó. Nhưng bây giờ,bà lại không hiểu. Vì năm nay lão phu nhân cũng đã sáu mươi tuổi rồi. Lí VịƯơng thở dài một hơi, có một số việc không thể thay đổi được. Ví dụ như tuổigià, như trí tuệ. Nàng nhẹ giọng nói: "Nếu bệ hạ muốn hoàng hậu chết trong yênlặng thì đã trực tiếp phế hậu vị rồi. Nhưng giờ nàng ta vẫn là hoàng hậu... Chonên, hoàng hậu tấn thiên, dĩ nhiên phải dựa theo lễ nghi hoàng hậu mà tiếnhành."

Lí lão phu nhân suy nghĩ mãi, gật gật đầu, nói: "Không sai, bệhạ muốn phế hậu là chuyện thật, tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng chỉ cần mộtngày hoàng hậu không chính thức bị phế thì vẫn phải hạ táng theo lễ nghi củahoàng hậu. Ngươi nói đúng, ta nên chuẩn bị tiến cung."

Lí Vị Ương vội nói: "Lão phu nhân, thân thể ngài còn chưa hoàntoàn hồi phục—— "

Lí lão phu nhân lắc lắc đầu, nói: "Không cần nói nữa. Ta đã khỏehơn nhiều rồi. Mà dù bệnh tình của ta có nguy kịch thì cũng không thể khôngtham gia nghi thức này, bằng không sẽ bị coi là miệt thị hoàng gia. Tội danhlớn như vậy Lí gia chúng ta không gánh nổi." Phát hiện vẻ mặt lo lắng của Lí VịƯơng là phát ra từ nội tâm, lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, nói: "Huống hồ phụthân ngươi là người đang ở đầu sóng ngọn gió, làm sao ta có thể tạo ra nhượcđiểm cho người ta nắm đây?"

Lí Vị Ương sửng sốt một chút mới gật gật đầu, nói: "Vậy thì VịƯơng nhất định sẽ ở bên cạnh chăm sóc ngài."

La ma ma nghe thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: " Nô tìđa tạ tam tiểu thư." Lí Vị Ương là quận chúa, là nghĩa nữ của thái hậu, chắc chắnphải tham gia tang lễ của hoàng hậu. Nhưng còn bà chỉ là nô tì, không có tưcách vào cung, trong khi Lí lão phu nhân thật sự cần người bên cạnh chiếu cố.

Lí Vị Ương nói: "La ma ma không cần khẩn trương, không phải còncó cả mẫu thân sao?"

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tưởng Nguyệt Lan, nàngnghe thấy nhắc đến mình liền ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, tacũng sẽ luôn theo sát lão phu nhân." Nàng là phu nhân của Lí thừa tướng, hơnnữa đường đường là một nhất phẩm phu nhân. Yến hội bình thường cáo bệnh thìkhông sao chứ trường hợp này dù là Lí Tiêu Nhiên cũng không thể ngăn nàng thamdự. Dù bây giờ hắn chán ghét vị phu nhân này thế nào thì cũng đành nhượng bộ màthôi.

Sau giờ ngọ, quả nhiên trong cung truyền tới ý chỉ, nghỉ triềuba ngày, dân gian cấm chiêng trống vui mừng. Quan văn từ tam phẩm, quan võ từngũ phẩm và các mệnh phụ từ ngũ phẩm trở lên, nhận được tang chỉ thì sáng sớmhôm sau mặc đồ tang tới Thành Phúc cung tổ chức tang lễ. Không được dùng trangsức châu, ngọc, vàng, bạc, hoặc son phấn các loại. Tang phục phải dùng loại vảibố khăn thô, áo váy, hài đều phải dùng vải thô. Các quan văn võ khác tự may đồtang trắng, mặc trong hai mươi bảy ngày, quân dân nam nữ mặc đồ tang ba ngày.

Tất cả nghi thức tang lễ không do Lễ bộ soạn thảo mà là do chínhhoàng đế ngự phê, hành động cẩn trọng như thế quả là chuyện lạ. Đây hoàn toànkhông giống thái độ đối với một vị hoàng hậu mang tội. Lão phu nhân nghe La mama bẩm báo xong, không khỏi nói: "Vị Ương, ngươi nói không sai, đúng là bệ hạ muốntổ chức tang lễ lớn."

Sáng nay, khi Lí Vị Ương biết tin hoàng hậu tấn thiên đã bắt đầutháo trang sức vàng bạc ra, mặc sẵn đồ tang. Nàng nghe vậy liền nói: "Cho nênxin lão phu nhân mau chóng phân phó hạ nhân mặc đồ tang vào."

Lão phu nhân nhíu mày: "Toàn phủ có hơn trăm nhân khẩu. Giờ mởkho hàng cũng không đủ vải, chỉ sợ là phải đi mua thêm. Nhưng tin tức truyền rathì chưa tới một canh giờ có lẽ tất cả vải thô trong các cửa hàng cũng bị muahết. Vậy hãy mau chóng sai người ra ngoài mua đi!"

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Buổi sáng sau khi nói chuyện với ngàithì Vị Ương đã thương lượng với mẫu thân, trước tiên đi chọn mua nhiều vải thô,bây giờ chắc là đủ dùng!"

Lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nói: "Làm rất tốt! Rất tốt!" Buổisáng nghe Lí Vị Ương nói xong, bà còn cho rằng cứ chờ xem tình hình thế nào rồitính. Nếu vội vàng chuẩn bị tang phục, sợ là sẽ bị kẻ có tâm lợi dụng tạo tinđồn. Vì vậy bà muốn chờ tới khi ý chỉ chính thức ban xuống mới làm, nhưng màkhông ngờ vừa đến giờ ngọ thì tin tức trong hậu cung đã truyền tới. Lúc này mớiđi chuẩn bị thì hơi gấp gáp, cũng may có Lí Vị Ương sắp xếp chu đáo.

Lí lão phu nhân nghĩ nghĩ, nói: "Phân phó bọn họ, tất cả mọingười đều phải thay thành đồ tang, còn phải treo đèn lồng trắng lên trước cửanhà, hành lang thì treo vải trắng lên."

Lí Vị Ương trấn an: "Dạ vâng, lão phu nhân yên tâm. Vị Ương biếtcần phải làm thế nào."

Lão phu nhân nhìn gương mặt trẻ trung của nàng, thở dài nói:"Con người không thể không thể tránh được tuổi tác. Ta đã lực bất tòng tâm, Lígia về sau còn nhiều việc phải nhờ vào tỷ đệ các ngươi. Hy vọng các ngươi cóthể đồng tâm hiệp lực, đừng để người khác coi thường Lí gia."

Lí Vị Ương sửng sốt, lập tức hiểu bà đang muốn nói điều gì,không khỏi nhíu mày: "Lão phu nhân, ngài đừng nói điềm gở. Cháu gái sẽ thấy rấtkhó chịu..."

Lão phu nhân cười cười, nếp nhăn nơi khóe mắt dần dần dãn ra,nói: "Hài tử ngốc, con người ai chẳng có giờ phút này. Ta giao phó mọi việc chongươi trước đã. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể yên tâm ra đi. Phụthân ngươi là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, lại luôn phân biệt đối xửvới con vợ cả, khiến các ngươi chịu không ít ủy khuất. Những chuyện đó ta đềubiết, nên ta đã cố sức bù đắp lại cho ngươi và Mẫn Chi. Dù phụ thân ngươi làmchuyện có lỗi nhưng ta chưa từng có gì không tốt với ngươi, đúng không?"

Lí Vị Ương trong lòng hiểu được, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn,nói: "Lão phu nhân, ngài chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Vị Ương cả."

"Vậy là được rồi, cho nên ta hi vọng, ngươi đừng nhớ kỹ nhữngviệc phụ thân đối với mình không tốt. Dù sao hắn cũng là đứa con duy nhất củata, ngay cả hắn có ngàn vạn cái không tốt thì ngươi cũng không nên xa lánh,lạnh nhạt hắn. Mặc kệ sau này thế nào, nhớ kỹ hắn là phụ thân thân sinhcủa ngươi là đủ." Lão phu nhân vừa nói vừa lẳng lặng đánh giá biểu cảm của LíVị Ương.

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Lão phu nhân, ý của ngài Vị Ương đềuhiểu. Cho nên, ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh cho tốt đi." Mặc kệ thế nào thì LíTiêu Nhiên vẫn là phụ thân của nàng và Lí Mẫn Chi. Dù không nể mặt Lí Mẫn Chivới lão phu nhân thì nàng cũng sẽ không làm gì với Lí Tiêu Nhiên. Hành động nàychỉ là hạ thủ lưu tình, chẳng phải xuất phát từ tình cảm cha con. Từ lâu nàngđã không còn chờ mong chút tình thân ít ỏi đến đáng thương của phụ thân rồi.Bởi vì nó đã sớm không còn tồn tại.

Sáng tinh mơ hôm sau, mọi hộ giàu nhà cao cửa rộng đều khôngngừng sắp xếp một loạt xe ngựa, tất cả đều dùng màu trắng, dù là quan viên cấpcao hay quý phu nhân đoan trang cao quý, hoặc tiểu thư nhu nhược xinh đẹp, toànbộ nam nữ già trẻ đều mặc một thân đồ tang. Về phần đám tôi tớ đánh xe cũng mặcxiêm y vải bố màu trắng khiến người ta liếc mắt một cái là thấy xung quanh toànmột màu trắng.

Mọi người trong Lí phủ dậy thật sớm để tiễn Lí lão phu nhân,Tưởng Nguyệt Lan, Lí Vị Ương ra cửa. Tuy ai cũng biết những người tham gia tanglễ đều là quý phu nhân có phẩm cấp cao nhưng khi nhị phu nhân nhìn thấy Đàm thịcũng ở trong đó, biểu cảm của nàng vẫn có chút cứng ngắc.

"Nàng ta mà cũng được đi ạ?!" Nhị phu nhân lặng lẽ nói với Lílão phu nhân.

Lí lão phu nhân nhíu mày, quát lớn: "Sao ngươi lại không quy củnhư vậy! Đàm thị là cấp tam phẩm thục nhân, phẩm cấp ngang bằng ngươi, vì saolại không thể đi!" Nói xong, bà nhờ người bên cạnh đỡ ngồi lên trên chiếc xengựa dẫn đầu.

Nhị phu nhân tự tìm mất mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Đàm thị mặc một thân đồ trắng, càng lộ ra vẻ lo âu thấp thỏmtrên gương mặt tú lệ. Nàng xuất thân ti tiện, là thất di nương bị người trongphủ lãng quên từ lâu nên cho tới bây giờ không ai thèm liếc nhìn một cái. Nhưngnữ nhi quá xuất sắc đã giúp nàng chiếm được sự che chở vững chắc. Dù như thế,nàng vẫn có thói quen một người cô độc, bỗng chốc bị kéo đến làm cả đám để ý,nàng sẽ thấy bất an, sợ hãi. Nhưng khi xoay mặt lại thì biểu cảm trên mặt nànglại tỏ ra vô sự, vì nàng hiểu, nếu bản thân càng sợ hãi thì kẻ khác sẽ càngthêm chê cười Lí Vị Ương. Tự nàng đã không đủ tiền đồ thì thôi, làm sao có thểhại nữ nhi bị người ta khinh thường như nàng chứ?

Nhị phu nhân nhìn bộ dáng của Đàm thị, không khỏi cười lạnh mộttiếng, nói: "Bùn nhão vĩnh viễn là bùn nhão, không thể trát được tường. Ngườikhác có cố gắng cất nhắc thế nào cũng vô ích!"

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười chế nhạo, nói: "Đúng vậy,bùn nhão vĩnh viễn đều là bùn nhão, chỉ lo cười nhạo người khác mà mãi mãikhông nhận rõ thân phận của bản thân."

Nhị phu nhân giận tím mặt, quay đầu nhìn lại, khóe mắt giươnglên, trào phúng: "Ta tưởng là ai, hóa ra là đại phu nhân. Khi nào ngươi và Đàmthị cảm tình trở nên tốt như thế?"

Tưởng Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng, nói: "Nhị phu nhân, chúngta có quan hệ thân thiết thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Ta khuyên ngươi,bớt tranh cãi chút đi. Nếu bị kẻ khác nghe thấy, cẩn thận ngươi sẽ gặp taihọa!" Không phải nàng muốn giúp Đàm thị, chẳng qua nàng ghét cái tính bỏ đáxuống giếng của nhị phu nhân. Mỗi lần nghĩ đến nàng ta châm chọc khiêu khíchlúc bản thân gặp tai ương lại khiến trong lòng Tưởng Nguyệt Lan muốn bốc hỏa.

Nhị phu nhân quắc mắt nhìn trừng trừng, nói: "Ngươi cho rằng tasợ Lí Vị Ương chắc? Nàng là cái thá gì?"

Đàm thị vốn luôn im lặng, nghe thấy vậy nhất thời nhíu mày nói:"Nhị phu nhân, quận chúa chính là quận chúa, là nghĩa nữ của thái hậu. Theo đạolý thì ngay cả Cửu công chúa còn phải gọi nàng một tiếng cô cô. Nếu thái độ nàycủa ngươi để cho kẻ khác biết, chẳng phải là đang miệt thị hoàng gia sao?"

Tuy yếu đuối, vô năng, nhưng khi kẻ khác nói xấu nữ nhi, nàngvẫn thấy phẫn nộ, thậm chí liều lĩnh phản kích lại. Nhị phu nhân kinh ngạc nhìnchằm chằm Đàm thị, nhất thời không biết nói gì: "Ngươi —— "

Nàng đang định nói gì thêm, nhưng không biết vì sao lại ngậmmiệng lại, bước nhanh lên xe ngựa. Đàm thị còn tưởng rằng nhị phu nhân sẽ đáptrả, lại không ngờ nàng ta đột nhiên yên lặng, cảm thấy kỳ quái, xoay người lạimới phát hiện ở xe ngựa bên kia, Lí Vị Ương đang vén rèm lên nhìn chăm chúvề phía này, nhất thời hiểu nguyên nhân nhị phu nhân im miệng. Hoá ralà...e ngại Vị Ương!

Đàm thị hiểu ra, Tưởng Nguyệt Lan đi đến bên cạnh nàng thở dài,nói: "Ta thật sự muốn biết, một người tính cách mềm yếu nhu nhược như ngươi,sao có thể sinh ra nữ nhi lợi hại như vậy?"

Đàm thị sửng sốt, sắc mặt đỏ lên, so với Vị Ương thì TưởngNguyệt Lan chỉ hơn mấy tuổi thôi, nhưng lại là vợ kế của Lí Tiêu Nhiên. Quan hệnày tuy không có gì không đúng những vẫn khiến người ta có vài phần xấu hổ,nàng nói: "Phu nhân —— "

Tưởng Nguyệt Lan cười nhẹ, trong ánh mắt xẹt qua tia trào phúng,nói: "Có đôi khi, ta thật sự sợ nàng. Nàng chỉ nói thêm một câu đã làm tim tađập mạnh cả nửa ngày, hận không thể không bị nàng nhìn thấu."

Đàm thị cảm thấy nghi hoặc, vì sao cứ khi nhắc đến Lí Vị Ươngthì mọi người trong Lí phủ đều tỏ ra có tật giật mình thế này... Thực ra nàngkhông hiểu việc này cũng vì lúc ở trước mặt nàng, Lí Vị Ương chỉ là một thiếunữ hơi lãnh đạm, tính tình ôn hòa mà thôi. Nhưng Tưởng Nguyệt Lan nói chuyện,Đàm thị không biết trả lời thế nào, nàng đành phải nói: "Tính tình Vị Ương cóhơi đạm bạc —— "

Đạm bạc? Phải nói là ngoan độc mới đúng. Trước kia Tưởng NguyệtLan luôn tự cho là mình thông minh, nghĩ rằng về mặt nào thì Lí Vị Ương cũngkém bản thân. Thế mà vì sao nàng ta lại có được tất cả? Nhưng giờ nàng đã hiểu,rất nhiều chuyện Lí Vị Ương có thể làm được, còn nàng thì không được, cho nênnàng đành phải nhận thua. Hơn nữa, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ chết nhưđại phu nhân... Mọi chuyện, tốt nhất là nên cách xa Lí Vị Ương một chút, điều nàychỉ có đúng chứ không sai.

"Đi thôi." Tưởng Nguyệt Lan mỉm cười, xoay người lên xe ngựa.

Đàm thị nhìn về phía Lí Vị Ương đang ngồi trong xe ngựa cách đókhông xa, trên mặt càng thêm nghi hoặc. Tuy Vị Ương cá tính kiên cường, nhưngkhông đến mức khiến người người sợ hãi tới mức này chứ, vì sao thế? Nàng cốgắng suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra kết quả nên cũng không muốn nghĩ nhiềunữa, quay đầu phân phó vú nuôi và Bạch Chỉ: "Các ngươi ở nhà nhớ chiếu cố tốtTứ thiếu gia."

Bạch Chỉ gật đầu, nói: "Ngài yên tâm, tiểu thư đã sớm sắp xếpmọi việc chu đáo rồi."

Đàm thị nghe vậy mới an tâm, lên xe ngựa.

Ngoài cửa cung Thành Phúc, mọi người dựa theo nghi lễ, xếp hàngmột cách trình tự. Lí Vị Ương vẫn chưa đứng vào vị trí cạnh người hoàng gia,bởi vì đối với nàng mà nói, vị trí nghĩa nữ thái hậu chỉ là hữu danh, kỳ thựcnó không hề có ý nghĩa thực tế gì. Hơn nữa, không những nàng cự tuyệt Thấthoàng tử cầu hôn, sau đó còn thiết kế Vĩnh Ninh công chúa đi hòa thân. Mặc kệthái hậu biết được bao nhiêu nhưng lúc đối mặt với nàng, thái độ của bà ta đềucó chút ngượng ngùng, giống như không biết nên đối xử với nàng thế nào mới tốt.

Trước cửa Thành Phúc môn đã nổi lên tiếng khóc than, mà những kẻthan khóc vì vị hoàng hậu đó, thật sự có mấy người? Lí Vị Ương dùng khăn chemặt, đồng thời cũng che đi bờ môi đang cười lạnh. Chẳng qua Hoàng đế chỉ chếtmột thê tử, hơn nữa còn là một thê tử thất sủng, là một vị hoàng hậu hữu danhvô thực. Vậy mà ông ta lại yêu cầu thần dân khắp thiên hạ phải bi thương. Hơnnữa, dựa theo nghi thức tang lễ này thì xem ra quy cách vô cùng nghiêm mật.

Nhưng nàng cũng có thể lý giải điều này, dù hoàng đế và hoànghậu đã trở thành kẻ thù thì ông ta vẫn làm tang sự long trọng. Vì tuy ngườichết thì không còn biết gì, nhưng việc đó lại an ủi được người sống, cho nêntang sự này là làm cho người sống xem. Cho thiên hạ thấy sự thâm tình của đếhậu, cũng như uy nghi hoàng gia.

Đúng lúc này, Lí Vị Ương thấy An Quốc công chúa, tầm mắt của haingười xuyên qua giữa đám người, trong vô tình chạm nhau. An Quốc công chúakhông tự chủ được toát ra vẻ mặt oán hận. Lí Vị Ương lại coi như không nhìnthấy, nàng chỉ cúi đầu giống những người khác, lộ ra bộ dáng bi thương vô tận.Trên thực tế, chẳng qua là khóc mà không bi thôi. Có lẽ người khác còn có vàiphần kính trọng hoàng hậu nhưng Lí Vị Ương lại là người bức hoàng hậu và tháitử đến con đường này, sao nàng có thể bi thương được?

An Quốc công chúa tràn ngập phẫn hận nhìn chằm chằm Lí Vị Ương,bỗng dưng nàng giật mình khi ánh mắt lơ đãng lướt qua người một vị phu nhân củaLí phủ cách đó không xa. Thứ mà nàng nhìn thấy khiến nàng nhất thời ngây dại.Nàng...nàng lại thấy Tôn Duyên Quân mặc một thân đồ trắng, sắc mặt cực tái nhợt.Trước mắt như hoa lên, không biết vì sao giống như màu đỏ của máu tràn ngậpkhông gian, hơn nữa nàng ta còn đang mỉm cười nhìn về phía nàng.

Tuy rằng cách rất xa nhưng An Quốc công chúa vừa liếc mắt mộtcái đã nhận ra đó là Tôn Duyên Quân! Kí ức lần trước bỗng chốc ùa vào trong đầunàng.

"Công chúa, ngài tha cho ta đi! Không phải ta sợ chết, nhưng tađang mang thai, ta thật sự không biết bí mật gì của ngươi mà! Ta có thể thề vớitrời!" Lúc đó, nữ nhân kia đau khổ cầu xin nhưng bị nàng bỏ qua, nàng vẫn khôngchút lưu tình quăng nàng ta cho ám vệ.

Thực ra, lý do Tôn Duyên Quân bị giết cũng không hẳn chỉ vì nàngbiết bí mật của An Quốc. Quan trọng hơn là, khi An Quốc công chúa nghe đượcnàng ấy mang thai, trong nháy mắt cảm giác ghen tị đáng sợ đã tràn ngập.

An Quốc công chúa vĩnh viễn không có cơ hội trở thành mẫu thân,vì thế nàng càng không thể hiểu tâm tình của mẫu thân muốn bảo vệ con mình thếnào. Nàng chỉ thấy phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, kèm theo là sự ghen tị khó có thểđè nén. Nàng thật sự không hiểu, mình là An Quốc công chúa cao cao tại thượng,vì sao một nữ tử bình thường lại được hưởng thụ vui vẻ còn nàng thì cả đời đềukhông thể trải nghiệm được nó. Tôn Duyên Quân, dung mạo của nàng ta tầm thường,gia cảnh tầm thường, phu quân cũng tầm thường mà thôi. Nhưng tại sao nàng talại có thể lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc đến vậy, sao nàng ta dám làm thế! Khôngkẻ nào được phép hạnh phúc hơn An Quốc công chúa! Bất cứ ai cũng không được!

An Quốc công chúa không thể chịu được, một chút cũng không thểchịu đựng được! Nàng nổi điên lên, vì ghen tị với Tôn Duyên Quân nên nàng khôngchút do dự, không chút thương hại ra quyết định giết người!

Đúng, Tôn Duyên Quân đã chết. Hơn nữa nàng còn muốn nàng ta kiếpsau đầu thai cũng không được làm một nữ nhân trọn vẹn. Vì thế mới sai người mổbụng, chặt nửa người dưới của nàng! Ban đầu, An Quốc công chúa cho rằng mìnhhoa mắt, nhưng chờ nàng xoa xoa mí mắt hoảng sợ nhìn về phía đám người kia, rõràng nàng ta vẫn đứng đó, giống như một đóa hoa lăng tiêu mảnh mai, tươi cườivới nàng. Tuy cười rất dịu dàng nhưng kết hợp với khung cảnh trắng toát thế nàythì chỉ thấy vô cùng kinh hãi, hơn nữa càng thêm khủng bố.

An Quốc công chúa không thể bảo trì trấn định được nữa, độtnhiên la lên: "Là ngươi! Là ngươi! Chính là ngươi!" Nàng thét chói tai, nổiđiên chạy về phía trước, túm lấy Thác Bạt Chân: "Nàng ở trong này, bắt lấynàng, bắt lấy nàng!"

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, Lí Vị Ương ngẩng đầu lên, bờ môilộ ra một tia cười lạnh không dễ phát hiện.

Thác Bạt Chân nắm chặt cánh tay An Quốc công chúa, nói: "AnQuốc, ngươi đang làm trò gì vậy?!" Nàng có biết đây là tang lễ hoàng hậu haykhông? Có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, sao nàng có thể đột nhiên hô togọi nhỏ như thế!

"Ta nhìn thấy nàng ở trong này! Chàng xem, chàng xem, chàng maunhìn đi!" Trong nháy mắt, An Quốc công chúa mất hết bình tĩnh, nàng liều mạngchỉ tay về phía cách đó không xa, dường như hận không thể kéo Thác Bạt Chântrực tiếp tới xem. Thông thường, nàng sẽ không sợ hãi đến vậy, bởi vì vô sốngười đã chết trên tay nàng. Nhưng không hiểu sao, nàng rất khó quên lúc đó,Tôn Duyên Quân ôm bụng tuyệt vọng, vẻ mặt vô cùng thê lương. Cho tới bây giờnàng chưa từng nhìn thấy...

Nàng hành động thất thố như vậy đã kinh động mọi người. Tất cảđều không hiểu sao, nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Nhưng ở chỗ đó chỉ có Tôntướng quân phu nhân đang lẳng lặng đứng một mình. Tôn phu nhân ngẩng đầu, nhìnvề phía An Quốc công chúa, trong ánh mắt bà xẹt nhanh qua một tia sáng, nhưnglời nói ra miệng lại vô cùng bình tĩnh: "Công chúa sao vậy? Ở đây xảy ra chuyệngì sao?"

An Quốc công chúa thét chói tai: "Phía sau! Nàng ở phía saungươi!"

Nhưng khi mọi người nhìn lại một lần nữa về phía sau Tôn phunhân thì chỉ thấy ở đó có một vài vị phu nhân với tiểu thư nhà quan lại thôi.Các nàng cũng đang tỏ ra kinh ngạc, không hiểu cái gì.

Sau đó trên mặt của tất cả quan khách đều hiện ra vẻ cổ quái khóhiểu, sao lại thế này? An Quốc công chúa điên rồi sao? Hay là vừa rồi nàng thậtsự nhìn thấy gì?

Thác Bạt Chân nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ dẫn theo chút sốtsắng, thấp giọng trách cứ: "Ngươi mau bình tĩnh lại cho ta!"

An Quốc công chúa cũng thấy, đáng lẽ Tôn Duyên Quân đứng ở phíasau Tôn phu nhân, giờ lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Nàng cảm thấy răngmình đang va đập vào nhau, thân thể run lên: "Sao có thể như thế? Rõ ràng tathấy nàng đứng ở đó, nàng ở chỗ đó!"

Thác Bạt Chân rốt cục tức giận, nói: "Phụ hoàng sắp đến rồi, nếulúc đó ngươi lại làm chuyện mất mặt xấu hổ, ta tuyệt đối sẽ không tha chongươi!"

An Quốc công chúa dậm chân thật mạnh, chỉ hận không thể bắt tấtcả mọi người dẹp qua một bên để nàng sai ám vệ tìm kiếm. Đáng tiếc, nàng khôngthể làm thế được. Huống chi căn bản là ám vệ của nàng không được phép tiếncung. Nàng thấy Thác Bạt Chân cũng không tin mình, không khỏi căm hận nói: "Tasẽ chứng minh cho chàng xem! Nàng nhất định trốn ở đó! Nhất định là vậy!" TuyAn Quốc công chúa vừa bị chấn kinh, nhưng dù sao nàng cũng là người có tâm tưtàn nhẫn cực độ, nhất thời nỗi tức giận ngập trời, áp chế luôn cả sự sợ hãi.Sau đó, nàng cứng rắn bổ nhào vào đám người, xem xét từng nữ tử mặc đồ trắngmột để tìm ra Tôn Duyên Quân. Nhưng giờ phút này, trừ đám quan viên có phẩm cấpvới những vị mệnh phụ thì không có ai lạ thường cả. Hơn nữa cung tỳ, thái giámtrên quảng trường có hơn ngàn người, tất cả đều bị hành động tra xét của AnQuốc công chúa dọa sợ. Khung cảnh có chút hỗn loạn, muốn tìm một nữ tử mặc đồtrắng trong biển người đều mặc đồ trắng giống nhau quả là không thể nào.

Tóc tai An Quốc công chúa rối loạn hết cả, ánh mắt cũng đăm đăm,nhưng mà vẫn không nhìn thấy thân ảnh Tôn Duyên Quân. Nàng mờ mịt nhìn đủ loạigương mặt trắng thuần xung quanh, đều cùng vẻ mặt, đều khẽ bàn luận.

"Ta đã nói rồi mà, An Quốc công chúa đúng là có bệnh điên. Nếukhông thì sao đột nhiên hành động thế?", "Nàng nói thấy ai? Ai ở chỗ này?","Đúng vậy, hay là nàng làm chuyện gì xấu mới sợ hãi như thế!?", "Điều này cũngkhông phải không có khả năng, bởi vì gần đây nàng đánh chết không ít nữ tử mĩmạo trong phủ tam hoàng tử, oan hồn những người đó bò lên ám nàng cũng khôngthể tránh được nha!"

Lúc ở Việt Tây, An Quốc công chúa đã giết không biết bao người,nhưng có Bùi hoàng hậu dung túng bảo hộ nên không ai cả gan nghị luận trước mặtnàng. Nhưng bây giờ, những kẻ này lại lớn mật nói xấu nàng, khiến nàng phẫn nộcùng cực, nàng thét lớn: "Mắt các ngươi mù cả à? Sao không ai nhìn thấy? Takhông điên, các ngươi mới điên!"

Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm ôn hòa vang lên: "Côngchúa, ngài mệt mỏi quá rồi, nên mau chóng về nghỉ ngơi đi." Lí Vị Ương xuấthiện, y phục cũng là màu trắng, thân mình tinh tế, khuôn mặt thanh tú nhưtrước.

An Quốc công chúa nhìn thấy người nàng ghét cay ghét đắng, khôngkhỏi cả giận: "Không cần ngươi lo!"

Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Tam hoàng tử, đang trong quốc tangtrang nghiêm như vậy, sao thê tử ngài có thể phát cuồng như thế? Ngài giảithích thế nào đây?"

Thác Bạt Chân chỉ cảm thấy đau đầu, giờ hắn vô cùng hối hận vìcưới một kẻ tùy hứng làm bậy, đáng sợ ích kỉ như An Quốc công chúa. Bình tĩnhxem xét thì thực ra An Quốc công chúa cũng là một nữ nhân rất thông minh, đángtiếc là nàng bị sủng ái quá mức nên coi mạng người như rơm rạ, giết hại quánặng. Khiến hôm nay, giữa ban ngày ban mặt nhìn thấy ảo giác! Hắn tức giận nói:"Các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Còn không mau đưa tam hoàng tử phi đixuống nghỉ ngơi!"

Cung nữ vội vàng tiến đến đỡ An Quốc công chúa, mà An Quốc saukhi giận dữ một trận cũng ý thức được bản thân hành động không ổn. Đây là tanglễ hoàng hậu, nếu tiếp tục la hét kêu gào, chẳng những không ai tin tưởng mìnhmà còn nghĩ nàng thật sự nổi điên —— Nhưng mà, rõ ràng nàng nhìn thấy Tôn DuyênQuân. Vì sao vậy? Rốt cục là có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự có quỷ hồn tìm đếnlấy mạng nàng sao?

An Quốc cảm thấy đau đầu, nàng cố gắng đè nén sự phẫn nộ và bấtmãn. Dưới sự thăm dò khác thường của mọi người và ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáocủa Thác Bạt Chân, nàng để cung nữ đỡ xuống.

Lí Vị Ương với Tôn phu nhân liếc nhìn nhau, Tôn phu nhân gật gậtđầu. Hôm trước, Lí Vị Ương đêm khuya bái phỏng Tôn phủ, nàng đã kể thẳng ra tấtcả nghi ngờ của mình. Ban đầu Tôn phu nhân cũng không tin An Quốc công chúa làhung thủ, bởi vì nữ nhi với đối phương cũng không có thù hận, sao phải làmchuyện đáng sợ đến vậy? Nhưng dưới sự thuyết phục của Lí Vị Ương, bà quyết địnhthử một lần.

Lí Vị Ương nghe nói Tôn phu nhân có một muội muội song sinh, hơnnữa vị muội muội đó còn có một nữ nhi khuôn mặt năm phần giống Tôn Duyên Quân,cho nên hai người bàn bạc quyết định lập ra kế sách này. Bí mật đón vị tiểu thưđó vào Tôn phủ, giúp nàng cải trang rồi tìm cơ hội thích hợp để An Quốc côngchúa nhìn thấy, ép nàng ta nhận phải kích thích, gây ra hành động thất thố. Lúcđó, Tôn phu nhân còn cảm thấy kế sách này chưa chắc có thể thực hiện được.Nhưng ngay đêm qua, Lí Vị Ương đã phái người đưa tới tin tức, thỉnh cầu Tôn phunhân bí mật đưa vị tiểu thư này vào trong cung, tham dự tang lễ hoàng hậu. Đánglẽ, biện pháp này rất khó tiến hành, nhưng giờ Liên phi trong cung một tay chetrời, muốn cho một người vào cung quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa vịtiểu thư này luôn dùng khăn che mặt, lại lộ ra bộ dáng thương tâm giống nhữngngười khác, cho nên không ai để ý tới nàng... Chờ An Quốc công chúa phát hiệnxong, gây ra hỗn loạn sẽ có một cung nữ lặng lẽ đưa nàng đi. Tất cả mọi ngườiđều mặc đồ trắng, An Quốc công chúa muốn tìm được người ở trong đó thì khó nhưlên trời.

Khi Tôn phu nhân thấy An Quốc công chúa hoảng sợ như vậy thì lậptức tin phán đoán của Lí Vị Ương. Hung thủ giết chết nữ nhi của bà chính là AnQuốc công chúa. Nội tâm vốn luôn tồn tại sự bất an cũng tan thành mây khói, đốivới một hung thủ giết người thì có đáp trả thế nào cũng không thể coi là tànnhẫn. Hơn nữa người chết thê thảm đó còn là nữ nhi thân sinh của bà.

Lí Vị Ương nhìn An Quốc công chúa rời đi, cười lạnh dời tầm mắt,nàng ta tưởng chuyện chỉ có vậy là xong sao? Đáng tiếc, mọi chuyện mới là mớibắt đầu mà thôi.

An Quốc công chúa được cung nữ đưa đến khu chuyên dùng cho tânkhách nghỉ ngơi bên cạnh An Khang điện, cung nữ cung kính nói: "Công chúa, tamhoàng tử nói ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngài ấy xong việc sẽ tới thămngài."

Thăm? Toàn bộ nghi thức tang lễ kéo dài tới ba ngày, khi nào mớixong việc được chứ! Trên mặt An Quốc công chúa tỏ ra vô cùng phẫn hận, nhưngnàng đang ở trong cung, hơn nữa còn là ở Đại Lịch, tất cả hộ vệ lại đều không ởbên người, cho nên, nàng phải kiềm chế, lạnh lùng phất phất tay, nói: "Cútxuống đi!"

Cung nữ cung kính nói: "Dạ vâng." Ánh mắt của cung nữ dừng lạichỗ đặt hương an thần một chút rồi lẳng lặng lui xuống.

An Quốc công chúa thì thào: "Nhất định ta nhìn nhầm. Nhất địnhlà như thế! Ngọc bội ta mang trên người có tác dụng trừ tà, nhiều năm tới giờkhông gặp oan hồn nào cả, trên đời này làm gì có quỷ! Nhất định là nhìn lầm!Đúng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, mọi việc sẽ tốt hơn!" Nàng nằm trên sạp mĩnhân, buộc bản thân nhắm mắt lại, không thèm nghĩ đến tình cảnh đáng sợ kianữa.

Lúc này, trong đại điện bắt đầu tràn ngập mùi hương an thần,nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. An Quốc công chúa ngây người hồi lâu, ngửi mùihương an thần, cảm thấy tâm thần yên tĩnh, bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp.

Từ lúc sinh ra, nàng đã là một nữ nhân không hoàn chỉnh. Trongmắt mọi người, nàng cao cao tại thượng, không ai bì nổi, nhưng thực ra có aibiết được lòng nàng tràn ngập điên cuồng, ghen tị và thù hận? Nàng thống hậntất cả nữ nhân, nhất là khi nhìn những người đó thành thân, sinh con, có đượchạnh phúc bình thường trong cuộc đời. Nàng chỉ hận không thể khiến toàn bộ kẻđó biến mất mới thôi! Lúc ở Việt Tây, nàng không ngừng câu dẫn đám quan viên,tướng lãnh tuổi trẻ, đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, khiến bọn họ vì nàng màthần hồn điên đảo, vứt bỏ thê tử. Khi đó nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấythống khoái, sau đó sẽ đá văng đi. Không ai dám một lời oán hận, thậm chí chỉcần nàng dùng một chiếc khăn tay hay một ánh mắt cũng đủ khiến người ta vì nàngthần hồn điên đảo, say mê trong mộng đẹp có thể trở thành phò mã.

Nhưng rốt cuộc không kẻ nào thành công chinh phục được nàng, vìcho tới bây giờ nàng chưa từng thích một ai trong đám người theo đuổi mình. Phụhoàng tuy rằng khắc nghiệt, hơn nữa từng vì việc này trừng phạt nàng vô số lần,nhưng nàng đều có thể thoát khỏi tai họa dưới sự che chở của Bùi hoàng hậu.Cuối cùng, một lần, nàng làm hại một vị thần tử mà phụ hoàng rất trọng dụng,sau khi khiến thê tử hắn bị vứt bỏ, bị ngây dại, ngộ sát hai đứa con gái khôngnói, còn treo cổ tự tử. Việc này đã gây náo loạn rất lớn, phụ hoàng biết đượcmuốn giết nàng đền mạng. Bùi hoàng hậu lập tức nghĩ cách để nàng theo sứ đoàntới Đại Lịch, muốn nàng tránh đi. Nhưng từ lúc nhìn thấy tam hoàng tử Thác BạtChân, không biết vì sao nàng nhất kiến chung tình với hắn.

Có lẽ, vì hắn thông minh, cơ trí, có khả năng, hoặc có lẽ vì hắnmặt ngoài thì tươi cười nhưng lại cất dấu sự âm u lãnh khốc giống nàng. Nàngcảm thấy như tìm được đồng loại, hơn nữa nàng tin hắn có thể không thèm để ýtới bí mật của nàng... Nhưng mà, đúng là hắn không thèm để ý, thậm chí còn khôngquan tâm vì sao nàng không cùng phòng với hắn, hắn luôn đi qua đêm chỗ nữ nhânkhác. Sao nàng có thể cho phép chuyện đó! Cho nên nàng giết hết đám thị thiếp! Saunày, bởi vì sợ hãi bí mật sẽ bị tiết lộ, nàng còn giết luôn Tôn Duyên Quân vôtội! Cho tới giờ nàng vẫn không biết sợ là gì, bởi vì từ lâu hai tay nàng đãdính đầy máu tươi. Nhưng mà vì sao, hôm nay lại thật sự gặp phải quỷ hồn!

An Quốc công chúa đang nằm ngủ cực kì không an tĩnh, nàng mơthấy vô số oan hồn, bọn họ đều đòi mạng nàng. Sau đó, Tôn Duyên Quân toàn thânmáu me cũng xuất hiện trong mộng. Thân thể nhỏ bé của nàng ta nằm trên mặt đất,ánh mắt tuyệt vọng tràn ngập vẻ cầu xin, nhưng An Quốc lại không chút lưu tìnhdùng chân dẫm nát bụng đối phương... Màn cuối cùng trong giấc mơ là nữ tử bạch ykia, nàng đứng trong đám người mỉm cười với bản thân, An Quốc công chúa bỗngchốc mở to mắt, kinh sợ đến mức cả người đầm đìa mồ hôi.

An Quốc công chúa hô khóc: "Cứu ta! Cứu ta!"

Các cung nữ bên ngoài vội chạy vào, An Quốc kêu to: "Gọi hộ vệđến! Mau kêu hộ vệ của ta đến!" Ý nàng rõ ràng là muốn gọi ám vệ, nhưng nhữngkẻ đó lại không được phép tiến vào hoàng cung. Bốn cung nữ hai mặt nhìn nhau,một vị trưởng cung nữ trong ánh mắt xẹt nhanh qua biến hoá kỳ lạ, thấp giọngnói: "Dạ vâng."

Cung nữ tìm một vị thủ vệ phụ trách bảo hộ trong cung, hắn nơmnớp lo sợ đi vào, quỳ dưới chân An Quốc công chúa: "Tam hoàng tử phi."

An Quốc biết, bản thân nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, khinào tâm tình bình phục cần trở về tham gia tang lễ, nếu không nàng sẽ trở thànhtrò cười của toàn kinh đô, hơn nữa tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng bị điên.Nhưng hiện giờ hai chân nàng như nhũn ra, thân thể cũng lạnh ngắc, căn bảnkhông thể đứng dậy.

Nàng lạnh lùng nói: "Ngươi phải đứng ngay ở cửa canh giữ cho ta,nếu có oan hồn xuất hiện, ngươi thay ta chém chết!"

Trên mặt hộ vệ lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng hắn nhìn gương mặt trẻtuổi kiều diễm không ai bì nổi của An Quốc công chúa, không tự giác nuốt nuốtnước miếng, ngăn chặn ảo tưởng đang rục rịch trong lòng, cúi đầu nói: "Dạ." Hắnbắt đầu hoài niệm tiểu cung nữ mất hồn đêm qua, tuy nàng ta chống cự phản đốinhưng hắn vẫn mạnh mẽ cưỡng ép, lừa nàng đến phòng ngủ. Hắn lui sang một bên,nhưng ánh mắt vẫn không tự giác lưu luyến trên bộ ngực cao ngất của An Quốccông chúa.

An Quốc công chúa không để ý thái độ của tên hộ vệ, nàng đanglâm vào phiền não không dứt, giống như nàng vừa mở mắt là sẽ nhìn thấy vô sốoan hồn nhào tới nàng. Nàng buộc bản thân nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm,nhưng có lẽ do mùi hương an thần quá mức nồng đậm, rất nhanh nàng liền an tĩnh,một lần nữa chìm vào giấc ngủ... Nhưng mới qua nửa khắc, nàng lại bị tiếng chuôngtang lễ làm bừng tỉnh, hốt hoảng hô to: "Nàng ta đến! Nàng ta đến!" Hộ vệ kialập tức chạy đến bên nàng, anh dũng đứng cạnh, ý đồ đối phó với quỷ hồn mà hắncăn bản không nhìn thấy.

An Quốc công chúa mở to ánh mắt hoảng sợ.

Lúc nam nhân kia đến gần nàng, trong lúc vô tình khi nhìn thấyhắn thân thể khỏe mạnh tráng kiện, trong nháy mắt nàng đột nhiên giống như nổiđiên ôm lấy hắn: "Đừng đi! Chàng có biết người ta yêu nhất là chàng không?! Talàm tất cả chỉ vì chàng!"

Kẻ mà nàng thấy lúc này, không phải là tên hộ vệ trẻ tuổi nữa màlà tam hoàng tử Thác Bạt Chân anh tuấn.

Không, không cần bỏ rơi nàng. An Quốc công chúa thỉnh cầu: "Tanghe thấy tiếng Tôn Duyên Quân. Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!"

Nàng càng thêm dùng sức giữ chặt "Thác Bạt Chân", nhưng mà nàngkhông thể tưởng được kẻ nàng giữ lại là một tên hộ vệ thân phận đê tiện. Giờphút này, nàng đã quên hết mọi thứ, mùi hương an thần càng ngày càng đậm làmnàng đánh mất thần trí.

Tên hộ vệ kia tính tình háo sắc, trong cung hắn không dám trêuchọc tần phi nhưng lại chiếm tiện nghi của không biết bao nhiêu tiểu cung nữ.Hôm qua hắn làm trò xấu, đột nhiên bị Liên phi bắt được tại trận, hắn còn tưởngbản thân sẽ mất mạng, không ngờ Liên phi lại tha cho hắn, chỉ cắt cử hắn đếncung điện này. Quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết mà. Hắn vốn địnhthay đổi bản thân, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hắn vừa thấy AnQuốc công chúa là quên sạch tất cả quyết tâm!

Có thể được vị hoàng tử phi xinh đẹp như thế ưu ái, hắn còntưởng bản thân đang ở trên thiên đường. Căn bản hắn không thể biết tất cảnguyên nhân là do mùi của an thần hương kia. Hắn quay người ôm lấy An Quốc, bắtđầu giở trò khiêu khích quen thuộc. Hắn cười xuề: "Ngài chỉ là quá mệt thôi. Takhông đi, ta sẽ ở trong này giúp ngài mát xa một chút." Tay hắn dừng trên tránAn Quốc nhẹ nhàng mát xa, sau đó bàn tay bắt đầu chạy trên thân mình nàng, mộtđường đi xuống, từ bắp chân đến đùi. An Quốc công chúa chậm rãi an tĩnh lại,phảng phất đang ngủ, lại giống như đã lâm vào hôn mê. Hắn càng làm càn, cứ tiếptục vuốt ve rồi cực kỳ tự nhiên cởi bỏ quần áo nàng, khẩn cấp thăm dò thân thểAn Quốc. Bỗng ngay tại giây phút quan trọng này, hắn đột nhiên cứng cả người,cơ thể đột nhiên biến thành rối gỗ, biểu cảm như nhận sự kinh hách lớn, hoàntoàn ngây người, trong miệng sợ tới mức nói không nên câu, trong ánh mắt đều làhoảng sợ!

Lại đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên giọng cung nữ: "Tamhoàng tử phi đang nghỉ ngơi, thỉnh chư vị chờ một chút —— "

Hộ vệ lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhảy từ trên giường xuống, đồngthời vị cung nữ kia cũng nhẹ nhàng đẩy cửa điện ra, nói: "Tam hoàng tử phi, Nhuphi nương nương đi ngang qua đây nên thuận đường ghé thăm ngài ——" Nàng chưakịp nói hết câu đã thấy rõ trong điện một nam một nữ quần áo không chỉnh ômnhau. Nàng hét lên một tiếng, bỗng chốc đẩy toang cửa điện, vừa kịp để Nhu phicùng mười mấy cung nữ phía sau thấy rõ cảnh tượng bên trong...

.

.

Chương 161: Họa càng thêmhọa

Biên tập: Linh

Beta: Táo

Nhu phi thấy tình hình như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, màbọn cung nữ thái giám phía sau nàng lại càng thêm hoảng sợ.

Nhu phi nhanh chóng phân phó cung nữ: "Nhanh đi mời bệ hạ lạiđây!" Sau đó nàng chỉ vào hộ vệ kia, "Lập tức bắt hắn!"

Cung nữ thái giám vội vàng bắt lấy hộ vệ kia, Nhu phi nhìnthoáng qua lư hương đặt ở góc phòng không hề dời mắt, các cung nữ cuống quýtmặc quần áo qua loa cho An Quốc công chúa. Nhưng An Quốc công chúa vẫn còn hônmê, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hoàng đế nghe tin, bước nhanh tới đó, nhìn thấy cảnh tượng trongđiện, lại nghe Nhu phi kể hết mọi chuyện, ông ta cảm thấy như có một chậu nướclạnh hắt lên đầu, trong lòng rét lạnh, ông chầm chậm hỏi: "Tam hoàng tử đâu?"

Thái giám nhỏ mồ hôi lạnh, nói: "Tam điện hạ và những người khácở bên ngoài túc trực linh cữu."

Mặt Hoàng đế như sương đêm lạnh lẽo: "Ngay cả thê tử của mìnhcũng không quản nổi, xảy ra chuyện đồi phong bại tục thế này còn túc trực linhcữu gì nữa?! Bảo hắn lại đây ngay!"

Nhu phi ở một bên lộ rõ vẻ kinh hãi, miệng lại từ tốn: "Bệ hạkhông cần tức giận, tránh tổn thương thân thể."

Hoàng đế nhìn nàng một cái, ánh mắt lập tức dịu dàng: "Cũng tạicác con của trẫm, một đứa cũng không bớt lo! Liên tiếp để xảy ra thị phi thếnày." Sau đó ông lạnh lùng sai thái giám: "Được rồi! Mau truyền lệnh, giam toànbộ cung nữ thái giám thị vệ hầu hạ trong điện này vào trong đại lao, không đượcsót ai."

Bên ngoài, cung nữ mà Nhu phi phái đi đã tìm được Thác Bạt Chân,bẩm báo: "Tam điện hạ, Nhu phi nương nương cho mời."

Thác Bạt Chân nhíu mày: "Lúc này sao ta có thể đi được?!"

Cung nữ lộ vẻ ngượng nghịu, Thác Bạt Chân truy hỏi: "Có chuyệngì quan trọng sao?"

Theo lý mà nói, Nhu phi nương nương cũng phải túc trực bên linhcữu, nhưng thân thể nàng không tốt nên Liên phi đã xin chỉ thị hoàng đế đặcbiệt phê chuẩn cho nàng về cung nghỉ ngơi, nàng lại nói muốn đi thăm An Quốccông chúa rồi đi. Lúc này đột nhiên cho người đến mời Thác Bạt Chân, người sángsuốt đều nhận ra là có liên quan đến An Quốc công chúa.

Ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu Thác Bạt Chân chính là AnQuốc công chúa lại cố tình gây sự. Bởi vì tình huống này thật sự không phải lầnđầu tiên, bình thường hắn có thể dễ dàng tha thứ cho An Quốc, nhưng bây giờ hắnkhông muốn dung túng nàng thêm nữa, nàng gặp chuyện gì cũng mặc kệ.

Nhưng, cung nữ này lại vô cùng kiên nhẫn, nàng nhẹ giọng nói:"Tam điện hạ, tình huống lần này thật sự không giống trước kia, Nhu phi nươngnương nói ngài nên tự mình đi một chuyến!"

Thác Bạt Chân nghĩ đến khuôn mặt An Quốc lại thấy phiền chán,nói: "Được, ta lập tức đi qua, ngươi bảo Nhu phi nương nương chờ ta một chút."An Quốc có thể có chuyện gì được, còn không phải giả bệnh lừa mình sao? ThácBạt Chân có thể khẳng định, bởi vì những chiêu trò của An Quốc đã diễn quánhiều lần, khiến hắn thuộc lòng.

Một nữ nhân có thể không thông minh, nhưng ngu xuẩn đến mức nàythì thật sự khiến người ta chán ghét!

Lúc Thác Bạt Chân đi tới đã thấy một hộ vệ sắc mặt trắng bệch,bị trói chặt ở một bên, hơn nữa xiêm y trên người An Quốc công chúa có chút hỗnđộn mà nàng lại đang hôn mê không hề hay biết gì. Thông minh như hắn lập tứchiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy giận sôi người, lảo đảo suýt ngã, thái giámbên cạnh phải đỡ lấy hắn. Hoàng đế giận dữ quát: "Thác Bạt Chân, ngươi xem thêtử ngươi gây ra chuyện gì đi!"

Giờ phút này, trong lòng Thác Bạt Chân điên tiết vô cùng, hậnkhông thể một kiếm giết chết An Quốc công chúa. Nhưng dù sao hắn cũng là ngườicực thông minh, giờ đang là tang kỳ của Hoàng hậu, dù An Quốc mặt dầy cỡ nàocũng sẽ không làm ra chuyện ghê tởm như thế, nhất định là có kẻ thiết kế hãmhại. Nhưng mà nàng lại ngoan ngoãn trúng kế người ta, lại còn bị bắt gian tại trận!Hắn từng nghĩ nàng cũng có chút thông minh, lại chưa từng nghĩ nàng quá chủquan, ngu dốt như vậy! Không ngờ còn bị Hoàng đế biết được ——ánh mắt Thác BạtChân chợt lóe, lại không dám nói lời nào, im lặng bất động. Hoàng đế cả giận:"Thế nào, ngươi không nghe thấy lời trẫm nói sao?"

Thác Bạt Chân lập tức nói: "Phụ hoàng, chuyện này nhất định làcó người hãm hại An Quốc."

Hoàng đế vốn đang giận giữ nhưng nghe câu nói này của Thác BạtChân lại khiến ông tỉnh táo lại, ông nghiêm mặt nói: "Nhu phi, nàng cẩn thậnnói lại tình huống cho ta!"

Gương mặt xinh đẹp của Nhu phi hiện lên một tia đồng tình, nói:"Vừa rồi thân thể nô tì không khoẻ, bệ hạ đặc biệt ân chuẩn cho nô tì hồi cung.Nhưng nô tì nghe nói An Quốc công chúa nghỉ ngơi ở đây, tẩm cung của nô tì lạikhông xa nơi này, về tình về lý nô tì cũng nên đến thăm một chút, ai biết vừamới tiến vào...đã thấy An Quốc công chúa không mặc quần áo...bị thị vệ kia ôm vàongực, hai người đang, đang...làm việc xấu xa..." Sắc mặt Nhu phi càng ngày càng đỏ,mà sắc mặt Hoàng đế lại càng thêm đen đúa, nhăn nhúm, sắp biến thành mông khỉcả rồi.

Sao lại có một đám con cái càng ngày càng không biết xấu hổ thếnày!

"Phụ hoàng, đến giờ An Quốc vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhất địnhlà có nguyên nhân! Mọi người ai cũng nghĩ chuyện chỉ đơn giản như khi nhìnthấy, nhưng nếu nàng thật sự cùng người khác cấu kết làm bậy thì sao có thể lựachọn ngay lúc cực kì không phù hợp như bây giờ! Tuy An Quốc tùy hứng làm bậy,nhưng lại không có gan lớn đến thế! Thỉnh phụ hoàng cân nhắc!" Thác Bạt Chân vộivàng nói.

Ánh mắt Nhu phi ôn hòa dừng trên mặt Thác Bạt Chân, chậm rãinói: "Nô tì cũng tin An Quốc công chúa bị người ta hãm hại —— "

Hoàng đế nhướng mày: "Ồ? Vì sao ái phi cũng nghĩ vậy?"

Nhu phi là người không thích tranh giành ân sủng trong cung, lúcmới vào cung rất được Hoàng đế sủng ái. Khi đó ngày ngày cùng nàng tay trongtay, chẳng màng tới hậu cung. Sau này còn sinh ra một nam một nữ, ở trong cungai cũng kém nàng một bậc, còn có người nói nàng sẽ thay thế Hoàng hậu để trởthành quốc mẫu. Ngay cả Liên phi bây giờ cũng không theo kịp sự sủng ái củanàng thời đó. Nhưng không biết vì sao, sau này thân thể nàng dần dần suy yếu,cứ hai ba ngày lại sinh bệnh, nàng liền xin miễn ân sủng của đế vương. Dần dần,tình cảm của Hoàng đế với nàng cũng phai nhạt. Nhu phi đang từ một mỹ nhân độcsủng thánh giá trở thành một phi tử cô đơn, đạm bạc tại hậu cung như bây giờ.Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết tính tình Nhu phi vô cùng ôn hòa, cũngrất ít khi tham gia yến hội trong cung, nhưng trường hợp tang lễ Hoàng hậu nàngvẫn phải phải tham dự. Mà Hoàng đế tuy đã phai nhạt ân sủng với nàng, nhưng vẫnthương tiếc nàng như trước, nàng chỉ ho khan vài tiếng đã muốn nàng về nghỉngơi —— có như thế nàng mới phát hiện ra chuyện của An Quốc.

Nhu phi nhìn thoáng qua Thác Bạt Chân, tiếc hận: "Tam điện hạ,đến nay ngươi còn chưa viên phòng cùng An Quốc công chúa sao."

Thác Bạt Chân sửng sốt, lập tức nói: "Chuyện này..."

Hoàng đế thấy sự việc không bình thường, sắc mặt trầm xuống:"Chân nhi, có phải ngươi không để ý đến công chúa ——" Nếu Thác Bạt Chân khôngđể ý đến An Quốc công chúa thì nàng tìm kiếm an ủi cũng dễ hiểu. Nếu không ôngthật sự không nghĩ ra, vì lý do gì mà An Quốc công chúa lại bỏ qua Thác BạtChân để lựa chọn một tên thị vệ.

Thác Bạt Chân cắn răng, hắn không biết Nhu phi có tham dự vàochuyện hãm hại lần này hay không, nhưng hắn có thể khẳng định nhất định Nhu phibiết gì đó! Hắn nhìn chằm chằm Nhu phi, nói: "Xin hỏi sao nương nương lạibiết?"

Đôi môi đỏ mọng của Nhu phi phun ra một câu long trời lở đất: " Sởdĩ An Quốc công chúa không chịu viên phòng với ngươi vì nàng là thạch nữ." ThácBạt Chân biến sắc: "Nương nương, ngươi nói cái gì?!"

Nhu phi nói: "Ta nói, An Quốc công chúa không phải nữ tử bìnhthường, vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy... nàng không có... không có..." Nàngkhông nói được nữa, sắc mặt càng ngày càng ngượng.

Trên mặt Hoàng đế lộ ra vẻ khiếp sợ, ông nhìn con mình khôngkhỏi tức giận: "Ngươi không biết?"

Thác Bạt Chân sắc mặt trắng bệch, sao hắn có thể ngờ An Quốccông chúa lại là thạch nữ! Hắn từng điều tra nhưng không thấy có gì đặc thùchứng tỏ nàng là thạch nữ! Nhưng nếu nàng là nữ nhân bình thường, vì sao lạikhông chịu viên phòng? Khó trách mỗi lần hắn vào phòng nàng, không hiểu saonàng luôn khẩn trương, hoá ra đây là bí mật của nàng! Căn bản là nàng không thểviên phòng cùng hắn! Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, An Quốc cư nhiêndám che giấu tất cả, dám lừa gạt hắn! Quả thực là không thể tha thứ! Không chỉnhư thế, nàng không thể thị tẩm thì thôi, còn không cho phép hắn ở cùng nữ nhânkhác, nàng muốn hắn vĩnh viễn thủ tiết vì nàng sao, nữ nhân này điên rồi!

Thật đáng chết! Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nói với Hoàngđế: "Phụ hoàng, nhi thần luôn cho rằng nàng chưa quen cuộc sống nơi đây nên mớikhông muốn viên phòng. Hơn nữa nàng lại luôn lấy cớ thân thể không khỏe. Nhithần cũng từng nghi ngờ, có điều chuyện vợ chồng rất khó nói với người khác,không ngờ nàng lại lén giấu giếm bí mật này!"

Phát hiện ra bí mật của An Quốc công chúa, thật sự là ngoài ýmuốn, không hề nằm trong kế hoạch của nàng—— Nhu phi thở dài, nhìn sắc mặtHoàng đế âm trầm, nói: "Bệ hạ, Tam điện hạ thật sự là chịu ủy khuất rồi. Cướimột chính phi như vậy, nghe nói nàng còn ghen tị ích kỷ, liên tục giết vài thịthiếp của hắn —— Tam hoàng tử hy sinh hạnh phúc của bản thân đều là vì quốcgia. Bệ hạ nhân từ, đừng trách tội hắn."

Nhu phi nói, từng câu từng chữ đều như đang giúp Thác Bạt Chân,nhưng khi Hoàng đế nghe tới câu hy sinh hạnh phúc của bản thân, ông lại nghĩ:Chẳng lẽ chính phi này không phải do hắn nguyện ý cưới? Ghen tị ích kỷ? ThácBạt Chân lại dễ dàng tha thứ cho nàng ta? Chẳng lẽ—— đứa con trai này có tâm tưkhác?

Hoàng đế là người vô cùng đa nghi, Nhu phi vừa dứt lời thì cụcdiện càng thêm khó coi. Thử nghĩ mà xem, nam nhân bình thường đều sẽ không thathứ việc thê tử mình là một thạch nữ, huống chi nữ nhân này còn giết thị thiếpcủa hắn, không muốn hắn có con nối dòng. Cho nên dĩ nhiên Hoàng đế sẽ cảm thấychắc chắn là Thác Bạt Chân coi trọng địa vị, quyền thế của An Quốc công chúa,ngầm tính mưu mô khác. Nếu hắn là con của kẻ bình thường, vậy thì không có vấnđề gì lớn, nhưng hắn lại là con Hoàng đế, có ý đồ đối với công chúa Việt Tâythì không hề đơn giản.

Thác Bạt Chân thầm kêu không tốt, lập tức quỳ gối lết đến trướcmặt Hoàng đế, phủ phục cầu tình: "Phụ hoàng, nhi thần không ngờ An Quốc có tậtxấu như vậy. Nhưng điều này cũng chứng minh nàng không tư thông với kẻ khác,xin phụ hoàng nương tay."

Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thác BạtChân. Trong cung xảy ra cơ sự này, dù là công chúa hay hoàng tử phi cũng đềuphải bí mật xử tử. Bởi dâm loạn cung đình là tội không thể tha thứ! Nhưng AnQuốc lại là công chúa Việt Tây, nếu cứ đơn giản là đưa xử tử thì sẽ khiến hainước trở mặt, mà không xử lý thì hoàng thất còn đâu tôn nghiêm nữa?

Nhu phi nói: "Bệ hạ, việc An Quốc công chúa có phải thạch nữ haykhông cứ đặt sang một bên đã, trước tiên nên điều tra nàng bị người nào hãmhại!"

Thác Bạt Chân không nghĩ tới Nhu phi sẽ giúp mình, không khỏilớn tiếng nói: "Nhu phi nương nương nói đúng! Phụ hoàng, xin ngài tra rõ việcnày!"

Trong nháy mắt sắc mặt Hoàng đế cứng ngắc, ông chậm rãi nói:"Người đâu, triệu thái y Trần Viện Phán đến, xem vì sao An Quốc chưa tỉnh!"

Thái giám tuân lệnh, đi tuyên triệu, đúng lúc này Cửu công chúamột thân đồ tang từ ngoài điện đi vào, còn chưa vào cửa đã nói: "Tam tẩu, tavới An Bình quận chúa đến thăm ngươi!" Vừa vào cửa lập tức nhìn thấy mọi ngườiđều quỳ, nàng liền phát hoảng, hỏi: "Ơ... Sao thế này?" Sau đó, nàng thấy Nhu phivà Hoàng đế đều ở đây, tức thời lộ ra ánh mắt cực kì kinh ngạc: "Phụ hoàng, mẫuphi, sao hai người lại —— "

Sắc mặt Hoàng đế rất khó xem, ông không muốn chuyện này kinhđộng đến kẻ nào, nhưng xem tình huống, có lẽ không giấu giếm được việc này.Nhưng, Cửu công chúa là công chúa hoàng thất, Lí Vị Ương lại là nghĩa nữ Tháihậu, việc này cho bọn họ biết cũng không coi là tiết lộ ra ngoài. Chỉ là ThácBạt Chân sẽ càng thêm khó chịu thôi.

Nhu phi vội kéo Cửu công chúa qua: "Sao con lại tới đây?"

Cửu công chúa lộ ra vẻ vô tội: "Mẫu phi, nữ nhi nghe nói thânthể người không khoẻ, mới chạy tới thăm. Kết quả, người chẳng có ở trong điện,cung nữ nói người tiện đường đến đây nên con kéo An Bình quận chúa cùng đi.Vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Nàng nhìn thoáng qua xung quanh, lập tức ngâyngười, "Tam ca, tam tẩu sao thế kia?"

Vẻ mặt Nhu phi toát ra một tia xấu hổ, giữ chặt Cửu công chúakhông biết giải thích thế nào. Lí Vị Ương lại nhẹ giọng nói: "Công chúa, chúngta trở về trước đi. Ta thấy bệ hạ và mẫu phi ngươi đều có chuyện quan trọng cầnxử lý."

Nhu phi lắc lắc đầu, liếc mắt trao đổi với Lí Vị Ương, trên mặtlại nhàn nhạt nói: "Bệ hạ, người xem thế nào?"

Hoàng đế phất tay: "Các ngươi đều ở lại đi!" Nếu bắt bọn họ vộivàng ra ngoài, nhỡ nói lung tung cái gì, chẳng phải tôn nghiêm hoàng thất đềumất hết sao! Xem ra phải bảo Nhu phi căn dặn bọn họ một phen mới được!

Nhu phi hiểu rõ ý của Hoàng đế, lập tức nói rõ tình hình cho haingười biết. Khi Lí Vị Ương nghe được An Quốc công chúa là thạch nữ, không khỏinhướng mày, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Đương nhiên, nàng cũng không lườngtrước được chuyện này.

Lúc này, Trần Viện Phán chạy vội tới nhìn thấy tình huống trongđiện, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế nhíu mày: "Nhanh đi kiểm tra vì sao AnQuốc công chúa đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh."

Sau khi Lí Vị Ương tiến vào, Thác Bạt Chân liền nhắm mắt nhíumày, sau một lát lại mở mắt, trong đôi mắt hắn có hai ngọn lửa phun trào, độtnhiên hắn hiểu ra tất cả. Nhưng lúc này đây, hắn hiểu bản thân mình không nênnói thêm gì nữa. Hắn phải tìm được chứng cớ chứng minh mọi chuyện hôm nay đềudo Lí Vị Ương gây ra!

Trần Viện Phán không biết có chuyện gì, vội nói: "Vâng." Hắnnhanh chóng bắt mạch cho An Quốc công chúa. Trần Viện Phán nghiên cứu một lát,hoàn hồn nói: "Bệ hạ, An Quốc công chúa... bị trúng Thúc tình hương."

Thúc tình hương? Hoàng đế chán ghét hói: "Sao trong cung lại cóthứ dơ bẩn này!"

Trần Viện Phán nghĩ, bên ngoài muốn kiếm thứ này thì đúng làkhông dễ gì, bởi vì phối chế Thúc tình hương rất khó khăn, hương liệu cần dùngcũng vô cùng quý báu. Nhưng trong cung lại rất dễ kiếm được. Các phi tử hậucung thường dùng nó để gây hứng thú trong quan hệ. Chẳng qua, hôm nay An Quốccông chúa đã dùng một lượng lớn. Hơn nữa ngoài Thúc tình hương, hình như cònmột loại dược liệu khác, nhưng nhất thời hắn không thể nhận ra, càng không dámtùy tiện nói lung tung, chỉ có thể che giấu chuyện này.

Nhu phi ôn hòa hỏi: "Trần Viện Phán, ngươi hãy kiểm tra điện nàyđi. Tại sao lại có Thúc tình hương?"

Trần Viện Phán nghe vậy, nói: "Vâng." Sau đó, hắn đứng lên kiểmtra cẩn thận trong điện.

Thác Bạt Chân nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, ánh mắt lạnh lùng, thậmchí ẩn dấu một tia phẫn hận. Mà Lí Vị Ương thấy hắn phẫn nộ như thế, nàng càngvui vẻ tặng lại hắn một nụ cười trào phúng.

Mọi người trong điện đều im lặng không dám lên tiếng, chỉ nghetiếng khóc rống từ phía xa truyền vào. Nhưng lúc này, tiếng khóc càng khiếnngười ta thấy tâm phiền ý loạn. Hoàng đế không thèm uống trà, mà Nhu phi bênkia cũng khó xử vô cùng. Cửu công chúa bất an không yên, còn mặt Thác Bạt Chânthì không chút biểu cảm. Chỉ duy nhất Lí Vị Ương là mặt mày trầm tĩnh như nước,không ai đoán được suy nghĩ của nàng.

Trần Viện Phán kiểm tra xong, hồi bẩm: "Bệ hạ, là hương an thần.Trong đó có bột phấn an thần, vi thần còn tra được một ít bột phấn Tiết diễmthảo. Loại thảo dược này, có thể khiến tâm trí người ta mê loạn, thần hồn điênđảo, không thể khống chế được hành vi. An Quốc công chúa đến giờ còn chưa tỉnhlà vì loại Tiết diễm thảo này. Nếu hai thứ trộn lẫn vào nhau thì rất khó pháthiện, mà Tiết diễm thảo lại làm tăng tác dụng an giấc vốn có của An thần hươnglên gấp mấy lần, làm cho người ta hôn mê bất tỉnh, đều phải ngủ ít nhất mộtcanh giờ ——" Trần Viện Phán nhìn sắc mặt Hoàng đế càng ngày càng đáng sợ, nóinhỏ dần, đến cuối cùng thanh âm đã lí nhí không nghe rõ.

Tất cả mọi người đều sững sờ, quả thật là An Quốc công chúa bịngười khác hãm hại, chứng cớ đều tìm được! Nhu phi đột nhiên ho khan, thanh âmcàng lúc càng lớn khiến người ta nhìn lại, Cửu công chúa lo lắng: "Mẫu phi,chẳng lẽ người quên uống thuốc rồi sao?"

Nhu phi nhẹ nhàng cười cười, nói: "Không sao."

Hoàng đế liếc mắt nhìn Nhu phi một cái, ý lạnh lẽo trong mắt trởnên ôn hòa rất nhiều: "Không thoải mái thì đừng cậy mạnh, về trước nghỉ tạmđi."

Nhu phi lắc đầu, lập tức nói: "Nếu trở về thế này, trong lòng tathật sự bất an. Phải nhìn xem rốt cục có chuyện gì xảy ra mới có thể yên tâmđược."

Hoàng đế gật đầu, nói với Trần Viện Phán: "Tức là có người cố ýchâm hương trong điện này? "

Trần Viện Phán gật đầu, Thác Bạt Chân cười lạnh một tiếng: "Phụhoàng, có nghĩa là An Quốc bị người ta hãm hại!" Mặc kệ nữ nhân này có phải làthạch nữ hay không, giờ nàng đã là Tam hoàng tử phi, tuy hắn không thích nàngnhưng không thể không cứu nàng, vì cứu nàng chẳng khác nào cứu mình! Nếu hoàngtử phi thực sự làm ra chuyện đồi phong bại tục ngay trong tang kỳ Hoàng hậu thìHoàng đế tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Đến lúc đó cũng sẽ liên lụy tới mình,hắn không thể lưu lại nhược điểm như vậy trong tay người khác! Sau đó, hắn mạnhmẽ nhìn về phía Lí Vị Ương, muốn tìm kiếm một dấu vết hoảng hốt trên mặt nàng.

Đáng tiếc, đôi mắt đen trầm tĩnh của Lí Vị Ương chỉ hiện ra mộtchút hàn quang, sâu thẳm mà lạnh lẽo thấu tâm hồn, như thể việc này không liênquan tới nàng, từ đầu tới cuối đều không nói nửa câu.

Nhu phi lại ho khan một trận, không nhịn được, nhận lấy thuốc từmột cung nữ, ngửa đầu nuốt xuống, lại rút khăn tay trong tay áo ra che miệng hokhan vài tiếng, sau một lúc lâu mới dừng lại được: "Vậy thì tốt rồi, có thểchứng minh An Quốc công chúa vô tội, bây giờ chỉ còn tra xét ai là người hãmhại..."

Cửu công chúa nói: "Ai lớn mật như vậy, lại dám động thủ trongcung?"

Lời này của Cửu công chúa là nói chuyện với Lí Vị Ương, dĩ nhiênlà trưng cầu ý kiến của nàng. Lí Vị Ương giả bộ lơ đãng trả lời lại: "Côngchúa, chuyện này phải hỏi cung nữ trong điện. Đã là An thần hương thì ngườithường là không thể tiếp xúc với nó, càng miễn bàn đến người ngoài cung!"

Nhu phi và Cửu công chúa đều đồng ý với ý kiến này, Hoàng đếnhíu mày: "Hôm nay ai ở trong điện hầu hạ An Quốc công chúa?"

Tất cả mọi người nhìn về phía tên hộ vệ bị trói kia, một cung nữmặc đồ hồng phấn đang cúi đầu.

Bên ngoài tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng nghe càng giống nhưtiếng quỷ kêu. Hoàng đế đã không còn nhẫn nại, đang muốn nổi giận, bỗng một tênthái giám mở miệng nói: "Hồi bẩm bệ hạ, là Cẩm Nhi."

Cung nữ Cẩm Nhi đó, hai đầu gối quỳ sụp về phía Hoàng đế, độngtác hơi mạnh nên nhóm hộ về lại tưởng nàng có ý đồ gì, ào ào rút đao kiếm ra.Nhưng mà Nhu phi lại nói: "Bệ hạ, hình như nàng muốn nói chuyện gì."

Hoàng đế thấy, từ đầu tới cuối cung nữ kia không có hành độngnào khác, liền phất phất tay, nhóm hộ vệ thu đao kiếm rồi lui lại phía sauHoàng đế.

Hoàng đế lạnh giọng chất vấn: "An thần hương là ngươi châm sao?Là ai sai khiến ngươi?"

Thác Bạt Chân cảm thấy vẻ mặt Cẩm Nhi có vài phần không bìnhthường, đứng dậy nói: "Phụ hoàng, xin người giao cung nữ này cho nhi thần, nhấtđịnh con có thể khiến nàng nói ra sự thật!"

Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói: "Bệ hạ, như vậy khôngổn."

Hoàng đế quay đầu nhìn: "Vì sao?"

Nhu phi nhàn nhạt quay đầu lại, yên lặng nhìn Lí Vị Ương, mỉmcười chậm rãi đợi nàng nói.

Thanh âm Lí Vị Ương bình tĩnh, không nghe ra chút khác thường,thậm chí có phần mềm yếu, đương nhiên chỉ có người bên cạnh nàng mới biết khinàng mềm yếu mới là lúc nàng chuẩn bị ra tay với con mồi: "Bệ hạ, An Quốc côngchúa là Tam hoàng tử phi, đương nhiên án này không thể giao cho Tam hoàng tửthẩm vấn. Nếu không có thể xảy ra chuyện không công bằng."

An Quốc công chúa là nàng dâu hoàng gia, nàng lại làm ra chuyệncó tội này ngay trong quốc tang Hoàng hậu, nếu không thể chứng minh nàng trongsạch thì chỉ còn đường chết. Dù nàng là công chúa Việt Tây thì vẫn phải chết.Nhưng dù sao nàng cũng là thê tử của Thác Bạt Chân, nếu nàng chết thì Thác BạtChân sẽ bị người khác chỉ trích, ngay cả Việt Tây cũng sẽ không tha cho hắn ——Cho nên, mặc kệ Thác Bạt Chân có thích An Quốc hay không, hắn đều sẽ không tiếctrả giá đại giới để che chở cho nàng.

Điều này, đương nhiên là Hoàng đế hiểu rõ. Ông cũng không muốnxử trí An Quốc công chúa, cho nên mới cố gắng tìm ra hung thủ phía sau. Điềutra rõ ràng rốt cục vì nguyên nhân gì mới khiến đối phương dùng biện pháp ácđộc như vậy để hãm hại nàng.

Bên ngoài tiếng khóc rất lớn, cơ hồ át cả giọng nói của Lí VịƯơng, bởi vậy lời của nàng khi to khi nhỏ phảng phất như xa xa phía chân trờitruyền tới. Đôi mắt đẹp của Lí Vị Ương chứa đựng thâm ý, tuy trên mặt Hoàng đếkhông có biểu hiện nhưng đáy lòng lại là phong ba bão táp.

"Bệ hạ, xin ngài hãy tự mình thẩm vấn. Nô tì cũng muốn biết rốtcục chuyện gì xảy ra." Nhu phi nói.

Đột nhiên An Quốc công chúa trên giường "ưm" một tiếng, tỉnh dậytrong cơn mê man, mọi người vội vàng dùng đủ loại ánh mắt nhìn nàng. Nàng sửngsốt, trí nhớ ùn ùn như thủy triều đập vào trong suy nghĩ, nhất thời sắc mặt trắngbệch. Nàng nhìn Cẩm Nhi chằm chằm, nhớ tới mùi hương thần bí kia, lập tức hiểuđược, tức giận nói: "Tiện nhân này! Là ngươi! Là ngươi hãm hại ta!" Nói xongnàng cấp tốc đứng dậy, liều lĩnh xông lên bạt tai Cẩm Nhi. Cái tát này rấtmạnh, khiến khuôn mặt Cẩm Nhi lệch sang một bên. Cẩm Nhi cười lạnh một tiếng,cũng không thèm để ý. An Quốc công chúa tức giận vô cùng, nhất thời không suynghĩ gì được, chỉ biết đấm đá. Hoàng đế phẫn nộ quát: "Còn không bắt lấy nàng!Như vậy còn ra thể thống gì!"

Lập tức có bốn cung nữ xông lên, ngăn An Quốc công chúa lại.Nàng tóc tai bù xù, khóc thê lương: "Phụ hoàng, con thật oan uổng! Là có ngườihạ dược, cố ý hãm hại con!"

Lí Vị Ương cười lạnh, hãm hại ngươi sao? Như thế vẫn còn nhẹ đó,những nhục nhã ngươi phải nhận hôm nay chẳng qua mới chỉ là chút trả thù nhẹnhàng tựa da lông mà thôi.

Hoàng đế gật đầu, nhìn Cẩm Nhi nói: "Ngươi đã nghe thấy mọingười nói gì chưa? Nếu ngươi không chịu nói, trẫm sẽ giao ngươi cho Tam hoàngtử, hắn sẽ có cách khiến ngươi nói ra sự thật."

Cẩm Nhi tự giễu cười: "Sự tình đã đến nước này, nô tì không cógì là không thể nói. Không sai, chuyện này là do nô tì gây ra."

An Quốc công chúa tức giận: "Phụ hoàng, người nghe thấy chưa!Tất cả đều là có âm mưu từ trước!" Nói xong, ánh mắt oán hận của nàng hướng vềLí Vị Ương. Ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là đối phương đã lập mưu hại nàng,chỉ tiếc giờ nàng không có chứng cớ! Không! Chỉ cần bắt chặt Cẩm Nhi khôngbuông là nhất định có thể tra ra Lí Vị Ương đứng sau!

Ý tưởng của An Quốc công chúa, Thác Bạt Chân cũng có. Nên hắnlạnh giọng quát lớn: "Cẩm Nhi, vì sao ngươi lại làm chuyện đại nghịch bất đạonày?"

"Đại nghịch bất đạo?" Cẩm Nhi cười khẽ, trong ánh mắt như cấtgiấu một con rắn độc: "Ta vì báo thù cho tỷ tỷ mà đến!"

Cửu công chúa kỳ lại: "Tỷ tỷ ngươi là ai?"

Cẩm Nhi lạnh lùng thốt: "Nàng chính là cung nữ bên người Trươngmỹ nhân tên là Cẩm Nhung. Trương mỹ nhân với Thái tử hẹn hò bị bệ hạ phát hiện,cho nên liên lụy tới nàng cũng bị xử tử, ta là vì báo thù cho nàng!"

Mọi người đều sững sờ, Thác Bạt Chân có cảm giác không ổn, trựcgiác nói cho hắn mọi hành động của cung nữ này đều đã trải qua huấn luyện tỉmỉ. Nếu để nàng tiếp tục nói chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho hắn! Hắn lập tức nói:"Phụ hoàng, ngài không nên nghe lời bừa bãi của cung nữ này. Vẫn nên giao nàngcho nhi thần, nhất định nhi thần có cách khiến nàng mở miệng nói ra sự thật."

Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Điện hạ muốn dùng hình tra tấn ư? Tamđiện hạ, ngươi làm vậy là muốn đưa ra lời khai giả sao? Vì gỡ tội cho An Quốccông chúa mà lại có thể sử dụng thủ đoạn như vậy?"

An Quốc phẫn hận đầy mặt, đôi mắt đẹp cơ hồ phun ra lửa: "Lí VịƯơng, ta đắc tội ngươi chỗ nào mà ngươi muốn hãm hại ta như vậy?!"

Lí Vị Ương nhìn khuôn mặt nổi gân của nàng, mỉm cười tao nhã:"Công chúa khí thế bức người như vậy làm gì? Ta chỉ nói lời công bằng mà thôi,nhìn việc không nhìn người!" Rõ ràng là lời nói nhỏ nhẹ, nhưng đối với An Quốccông chúa thì lại là kích thích rất lớn. Nàng thấy không thể tha thứ khi Lí VịƯơng lộ ra nụ cười kiểu này, như thể nàng ta đã sớm thiết kế cạm bẫy cho mìnhnhảy xuống. An Quốc công chúa thật sự không hiểu, tuy bản thân luôn oán hận LíVị Ương nhưng chưa hề động thủ với nàng ta, vì sao Lí Vị Ương lại oán hận mìnhđến thế?!

Người như An Quốc căn bản không thể hiểu ý nghĩa của hai từ*bằng hữu*, đương nhiên nàng không thể biết, khi Lí Vị Ương nhìn Tôn Duyên Quânchết thảm, trong nàng ngập trời lửa giận bao nhiêu, đau lòng, thê lương cỡ nào.

An Quốc còn muốn nói chuyện, Thác Bạt Chân tức giận nói: "Cònkhông câm miệng!" An Quốc công chúa ngẩn ra, nhận ra nếu mình nhiều lời nữa,chỉ sợ Hoàng đế sẽ càng thêm tức giận! Từ nhỏ đến lớn nàng luôn cao cao tạithượng, chưa từng chịu uất ức như thế. Nếu ở Việt Tây, tuyệt đối mẫu hậu sẽkhông để kẻ nào hãm hại mình như vậy! Mà Thác Bạt Chân – trượng phu của nàng,đáng lẽ phải là người bảo hộ nàng, nhưng lúc này chỉ nghĩ đến đại cục mà thôi.Nàng cảm thấy trái tim băng giá, trong lòng cũng càng thêm phẫn nộ vô cùng.Nàng hận không thể xông lên phá nát gương mặt bình tĩnh kia của Lí Vị Ương.

Đúng là khuôn mặt này, luôn dùng ngữ khí bình thản nói ra lờirất ác độc! Lí Vị Ương mới là người có tâm tư sâu nhất, ác độc nhất! An Quốccông chúa hạ quyết tâm, mặc kệ nàng có thoát tội hay không cũng sẽ sai ám vệcủa nàng bí mật đi giết Lí Vị Ương, trả mối hận trong lòng!

Nhu phi nghe Trương mỹ nhân và Thái tử đều bị nhắc đến, sắc mặtHoàng đế liền nghẹn đỏ. Trong lòng nàng cười lạnh nhưng trên mặt lại bình thản,giả bộ không hiểu: "Cẩm Nhi, vì tỷ tỷ ngươi là người đưa tin thay Trương mỹnhân nên mới bị bệ hạ xử tử, sao ngươi có thể trút giận lên đầu An Quốc côngchúa? Chuyện này thật sự không có đạo lý!"

Trên gương mặt Cẩm Nhi hiện lên tươi cười cổ quái: "Từ nhỏ, cuộcsống của Trương mỹ nhân vô cùng khốn khổ, không có chỗ dựa vào. Vì có mĩ mạotrời sinh mới bị Tam điện hạ nhìn trúng, bí mật tiến hành huấn luyện, sau đólặng lẽ đưa nàng ta vào trong cung. Lúc đầu nàng còn không biết mình làm côngviệc gì, sau này mới biết được Tam điện hạ phái nàng đến bên cạnh bệ hạ để giámthị mọi hành động của ngài ấy. Hơn nữa, Tam điện hạ còn thiết kế để Trương mỹnhân bất ngờ gặp gỡ Thái tử, lại liên tiếp thiết kế những cuộc gặp trùng hợpkhiến Liên phi nhìn thấy, hiểu lầm Thái tử và Trương mỹ nhân sớm có cấu kết.Tam điện hạ muốn Liên phi nói xấu Thái tử trước mặt bệ hạ, chuyện này —— khiếncho Trương mỹ nhân thống khổ không chịu nổi."

Sắc mặt Thác Bạt Chân bỗng chốc thay đổi, "Ngươi nói bậy bạ gìđó!" Một tiếng này của hắn đè nặng xuống dưới, nhưng vẫn chui vào trong tai mỗingười, vô cùng rõ ràng.

Lí Vị Ương sắc mặt bình thản, ban đầu Trương mỹ nhân đúng là doThác Bạt Chân huấn luyện ra. Chẳng qua hắn cố ý mượn tay Thái tử đưa Trương mỹnhân vào cung. Trong tương lai nếu Hoàng đế tra ra thân phận của Trương mỹ nhânthì cũng chỉ hoài nghi Thái tử, sẽ không hoài nghi Thác Bạt Chân. Nhưng nào ngờThái tử quá ngu xuẩn, lại có thể thông dâm với thám tử hắn đã huấn luyện. Chodù Thác Bạt Chân ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được trục trặc lúc này. Lầnđầu tiên Lí Vị Ương nhìn thấy Trương mỹ nhân ở trong cung thì đã nhận ra thânphận của nàng rồi, chẳng qua... Nàng coi như không thấy gì, tận dụng triệt đểđiều này để cho Thác Bạt chân một kích.

Trên trán Hoàng đế lộ ra gân xanh: "Ngươi tiếp tục nói!"

Cẩm Nhi bắt đầu chảy nước mắt, thoạt nhìn không giống giả bộ, cóvẻ vô cùng bi thương: "Tỷ tỷ ta chính là cung nữ bị phái tới hầu hạ Trương mỹnhân, vô tình phát hiện ra bí mật của chủ tử, nhưng lại thương cảm thân phậnTrương mỹ nhân nên mới luôn bí mật giúp nàng đưa tin, không để kẻ khác pháthiện ra nàng. Ngờ đâu khi Hoàng hậu sinh bệnh, Thái tử ở trong cung nghỉ ngơi,An Quốc công chúa lại bí mật tìm tỷ tỷ ta, cho nàng một trăm lượng hoàng kim,muốn nàng giả tin Trương mỹ nhân truyền cho Thái tử. Tỷ tỷ ta không đồng ýnhưng An Quốc công chúa nói mẹ và đệ đệ ta đều nằm trong tay nàng. Tỷ tỷ bấtđắc dĩ, chỉ có thể nghe lệnh nàng. Nhưng tỷ tỷ ta không biết, tất cả mọi chuyệnđều là âm mưu của Tam hoàng tử và An Quốc công chúa. Mục đích của họ là muốn vuhãm Thái tử, đẩy Hoàng hậu với Thái tử vào đường chết!"

"Ngươi còn không câm miệng!" Thác Bạt Chân bật dậy. Hắn đã hiểura tất cả, Lí Vị Ương thiết kế liên hoàn bẫy mang đến tai tương cho hắn. Cănbản là nàng đã tính kế kỹ lưỡng tất cả mọi thứ, mới để lộ ra trước mặt Hoàngđế!

Mặt Hoàng đế âm tình bất định, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ThácBạt Chân, khiến Thác Bạt Chân kinh hồn táng đảm. Hắn biết mình không thể saithêm điều gì nữa, bởi vì ánh mắt Hoàng đế đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Thác Bạt Chân lớn tiếng ép hỏi: "Nếu ta hãm hại Thái tử vàTrương mỹ nhân thì sao lại đi cầu tình cho họ làm gì!"

Cẩm Nhi cười lạnh: "Chẳng qua ngươi che mắt người khác mà thôi!Bình thường ngươi luôn thân cận với Thái tử, lại luôn tỏ ra huynh đệ tương thântương ái, nếu lúc đó ngươi không chịu cầu tình thì sẽ khiến người khác nghingờ! Ngươi làm như vậy, vừa có thể tẩy sạch hiềm nghi của mình, còn lưu lạithanh danh huynh đệ có tình nghĩa! Đáng thương cho Thái tử, còn không biếtngười hãm hại hắn chính là ngươi!"

Hoàng đế tức giận: "Ngươi nói gì? Lúc đó Thái tử cũng bị hãm hạisao?"

Cẩm Nhi không chút do dự nói: "Vâng! Trương mỹ nhân bị Tam hoàngtử sai khiến, cố ý câu dẫn Thái tử điện hạ! Ngày đó, mục đích Thái tử đến là đểcự tuyệt nàng, bảo nàng chú ý thân phận, đừng làm chuyện có lỗi với bệ hạ...Nhưng mà, ngày đó tỷ tỷ ta bị An Quốc công chúa uy hiếp, nàng bất đắc dĩ đãchâm hương có Tiết diễm thảo, nên Thái tử bị trúng hương tình mới làm ra chuyệncó lỗi... Nếu không như vậy thì bệ hạ ngẫm lại xem, Thái tử một nước có thể làmchuyện cẩu thả với Trương mỹ nhân giữa ban ngày ban mặt được sao?"

Cẩm Nhi nói nửa thật nửa giả, lúc đó căn bản là Lí Vị Ương thiếtkế Thái tử chứ không phải Thác Bạt Chân. Nhưng giờ Cẩm Nhi lại vu oan tất cảlên người Thác Bạt Chân! Hoàng đế là một người vô cùng đa nghi, ông luôn thấymọi việc có chút kỳ quái, giờ nghe nói vậy lại càng thêm ba phần tin tưởng CẩmNhi. Ông nhìn chằm chằm Thác Bạt Chân, sắc mặt càng ngày càng đáng sợ.

Nếu có thể động thủ, Thác Bạt Chân đã sớm một kiếm chém rớt đầuCẩm Nhi rồi, nhưng giờ phút này hắn biết bản thân hắn phải bình tĩnh! Mà AnQuốc công chúa sớm đã giận dữ đầy mặt.

Cẩm Nhi không hề sợ hãi nhìn lại Thác Bạt Chân và An Quốc côngchúa, nói: "Hai vợ chồng các ngươi cấu kết làm việc xấu, hãm hại Thái tử, lạikhông buông tha cho mẹ và đệ đệ ta. Nếu không phải lúc trước ta đi làm con thừatự cho người khác, tên tuổi cũng sửa lại, người khác không biết quan hệ của tavới tỷ tỷ, thì cũng đã bị các ngươi giết hại rồi! Tam hoàng tử, có phải ngươinghĩ mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi hay không?Ha ha...Nhưng chắcngươi không thể ngờ được, từ lúc An Quốc công chúa tìm tỷ tỷ ta thì nàng đã tìmcách truyền tin lại cho ta, muốn ta cẩn thận một chút! Nếu ta không còn sốngthì tội ác này của ngươi vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi không ai biết! Ngươi muốn trừbỏ Thái tử để sớm một bước đi lên ngai vàng hoàng đế sao! Haha...haha..."

"Nàng nói thật sao?" Hoàng đế nheo mắt, âm u đầy mặt, nhưng ônglại không nổi giận, cảm xúc quá mức khác thường như thế thật khiến người ta lolắng.

Cơ mặt Thác Bạt Chân kéo căng, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh,lập tức nói: "Phụ hoàng, nếu thật sự nhi thần làm loại chuyện ác độc như vậy,ta tình nguyện bị thiên lôi đánh xuống xuống địa ngục, trọn đời không được siêusinh!"

Hoàng đế không lên tiếng, ông lẳng lặng nhìn Thác Bạt Chân, nhưthể lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ánh mắt kia không giống như đang nhìn con mình,mà là đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Trong lòng Thác Bạt Chân rùngmình. Hắn không nghĩ tới, nhiều năm ẩn giấu như vậy lại bại trên tay một Trươngmỹ nhân nhỏ bé.

Cẩm Nhi lạnh lùng nói: "Bệ hạ, nếu ngài không tin thì có thể điđiều tra quá khứ của Trương mỹ nhân. Nô tì tin ngài sẽ tra rõ, nhất định có thểtìm được chứng cớ!"

Trên trán Thác Bạt Chân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng trênmặt lại vô cùng trấn định: "Các ngươi đã lập mưu kế hãm hại ta, đương nhiên sẽchuẩn bị chứng cớ rồi! Đáng tiếc, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởngnhững lời nói dối huyên thuyên của ngươi. Phụ hoàng, nếu nhi thần thật sự có ýđồ hại Thái tử, trước kia có vô vàn cơ hội, sao lại để đến tận bây giờ mới ratay?"

An Quốc công chúa hoàn toàn ngây người, nàng không ngờ mìnhkhông phải là nhân vật chính trong vụ hãm hại này, mà là Thác Bạt Chân. Không!Nói đúng ra thì hai người họ trên cùng một thuyền, không ai thoát khỏi!

Nhưng mà, Hoàng đế lại nhìn hắn hồi lâu không lên tiếng, có vẻsuy nghĩ rất sâu, ánh mắt xuất thần. Không biết qua bao lâu, ông quay đầu hỏi:"Nhu phi, nàng thấy thế nào?"

Nhu phi ho khan hai tiếng, gương mặt ôn nhu hiện lên khó xử: "Bệhạ, ngài thật sự làm khó nô tì rồi. Nô tì chỉ là một nữ tử, sao có thể xử ánđược? Nô tì chỉ cảm thấy, xưa nay quan hệ của Tam hoàng tử với Thái tử rất tốt,sao có thể vô duyên vô cớ hãm hại Thái tử? Chẳng lẽ từ xưa đến nay hắn đều lừagạt chúng ta, nếu là đúng thế thì tâm cơ của hắn thật đáng sợ! Nhưng nô tì tin,Tam điện hạ không phải là người như thế, bệ hạ nên tra rõ việc này, trả lạitrong sạch cho hắn."

Lời nói của nàng có vẻ như đang giải vây cho Thác Bạt Chân,nhưng Hoàng đế lại cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, nếu Thác Bạt Chân luôn thâncận với Thái tử, rồi lại đánh lén sau lưng Thái tử, còn che giấu tất cả mọichuyện một cách hoàn hảo, thì hắn thật sự là đáng sợ, rất đáng sợ! Dụng tâm cơnhường này để đoạt vị sao? Thật đúng là nhân tài không được trọng dụng, ôngnhìn lầm rồi! Trong lòng ông ta nghĩ thế, lại lạnh lùng nhìn Cẩm Nhi, nói:"Ngươi có chứng cớ gì sao?!"

Thác Bạt Chân vừa nghe, cảm thấy cả trái tim như nhảy vọt rangoài, từ lòng bàn chân có một luồng khí lạnh xông lên. Hoàng đế tin, ông đãtin một nửa lời nói của Cẩm Nhi!

Lần đầu tiên An Quốc công chúa cảm thấy chân tay luống cuống,nàng không biết rằng điều tra hung thủ phía sau lại kéo tới liên lụy lớn đếnvậy! Thực ra, trong tranh quyền đoạt thế cung đình Việt Tây còn lợi hại hơn ĐạiLịch nhiều. Đáng tiếc là nàng luôn bị Bùi hoàng hậu sủng ái. Hơn nữa, nàng lànữ tử không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, không ai bỗng dưng gây phiền toái chonàng, họ đều nhượng bộ nàng ba phần. Nhưng chuyện lần này, chẳng những nàng bịcuốn vào, còn đánh ngã cả Thác Bạt Chân! Người đứng sau thật sự là đáng sợ!

Lí Vị Ương lẳng lặng xem, từ đầu tới cuối trên mặt không hề toátra chút biểu cảm đắc ý nào, vẻ mặt luôn lạnh nhạt như thể không chuyện gì cóthể chiếm lấy sự quan tâm của nàng.

Cẩm Nhi biết giây phút phân thắng bại đã tới, lớn tiếng nói: "Nôtì biết bệ hạ không tin, cho nên nô tì cũng không buộc ngài tin tưởng! Nhưngmột ngày nào đó, ngài sẽ hiểu Tam hoàng tử bên cạnh ngài là người nham hiểm cỡnào, vừa dã tâm lại ngoan độc. Mỗi ngày hắn nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế củangài mà lại có thể giả bộ làm đứa con hiếu thuận, làm huynh đệ cùng sống chết vớiThái tử. Haha...haha... Hắn mới chính là người mưu mô tàn nhẫn! Những lời nô tì nênnói đều nói xong rồi, cũng đã báo được thù cho tỷ tỷ, khiến Tam hoàng tử với AnQuốc công chúa nếm mùi vị bị thường dân hãm hại, nô tì không còn lời nào đểnói!" Nói xong, nàng bật dậy, chạy tới đập đầu lên cây cột, không ai kịp ngăncản đã nhìn thấy nàng ngã xuống, đầu đầy máu tươi.

Trần Viện Phán vội vàng đi xem, sắc mặt trắng bệch nói: "Đã... Đãchết."

Hoàng đế yên lặng hồi lâu. Mọi người ở đây đều đang run sợ, độtnhiên ông mở miệng: "Đi gọi Thái tử lên điện."

Nhu phi nhắc nhở: "Bệ hạ, Thái tử đã bị phế."

Hoàng đế đột nhiên giận dữ, sắc mặt đỏ tím: "Vậy truyền phế Tháitử vào cung!"

Hoàng đế muốn làm gì? Lật lại bản án Thái tử sao? Trên mặt mọingười đều toát ra vẻ sợ hãi. Thác Bạt Chân nâng mắt nhìn chằm chằm Lí Vị Ương,nếu lực sát thương trong ánh mắt của hắn có thể biến thành thực thể, chỉ sợ LíVị Ương đã sớm bị hắn xé thành từng mảnh nhỏ...

.

.

Chương 162: Nhất tiễn tam điêu

Biên Tập: Mai

Beta: Nhạt Nhòa

Thác Bạt Chân nghiêm túc nói: "Phụ hoàng, việc này chỉ sợ khôngổn."

Hoàng đế lại lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi: "Trẫm mời phế thái tửđến, có gì không thỏa đáng?"

Mi tâm Thác Bạt Chân hơi nhăn lại, nói: "Phụ hoàng, thực ra lúcthái tử bị phế, trong lòng nảy sinh đầy oán hận, lại cộng thêm việc bị giam cầmtại biệt viện nên tinh thần đã mơ hồ từ lâu. Thống lĩnh hộ vệ chịu trách nhiệmtrông coi vì ngừa chuyện ngoài ý muốn mà không thể không phái người mười haicanh giờ chiếu cố huynh ấy, nếu phụ hoàng mời đến, chỉ sợ ——" Tin tức này, thậtra là hắn vừa mới biết được.

Vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng đế dần dần hoãn xuống, "Đã mời Thái yxem qua chưa?"

"Dạ, phụ hoàng, đã xem qua." Thác Bạt Chân ổn địnhcảm xúc, "Thái y đã khám nhiều lần nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lúcnày, tình hình thực tế còn chưa rõ ràng nên thống lĩnh hộ vệ mới ra hạ sáchnày."

Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Xem ra tam hoàng tử quảlà huynh đệ tình thâm. Ngay cả Thái tử bị phế cũng quan tâm nhất cử nhất độngnhư vậy."

Thác Bạt Chân âm trầm nhìn nàng, nói: "Đó là huynhtrưởng thân sinh của ta. Dù huynh ấy phạm sai lầm, bị phụ hoàng trừng phạt,nhưng giữa chúng ta có tình thân ràng buộc, đó là điều vĩnh viễn sẽ không thayđổi. Việc này, dù sao An Bình quận chúa cũng là người ngoài, sẽ không thể hiểuđược."

Lí Vị Ương không để bụng, coi như không nghe thấy ý trào phúngtrong lời nói của hắn, ảm đạm cười: "Đúng vậy, Tam điện hạ và phế Thái tử, tìnhcảm từ trước đến nay rất tốt, nói vậy cũng đã nhiều lần chiếu cố cuộc sống sinhhoạt thường ngày của hắn."

Thác Bạt Chân nhíu mày, không biết rốt cục lời củaLí Vị Ương có ý tứ gì, nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng lại.

Nhu phi ở một bên dịu dàng nói nhỏ: "Tam hoàng tử,không biết đã mời vị Thái y nào khám cho phế thái tử?"

Thác Bạt Chân ngẩn ra, sau đó nói: "Là Lưu Thái y."Kỳ thật, từ sau khi Thái tử bị phế, Thác Bạt Chân không còn quan tâm đến sinhhoạt của hắn nữa. Thác Bạt Chân hắn để mắt tới kẻ hoàn toàn vô dụng làm gì? Hơnnữa, hắn cũng không nghĩ Thái tử có khả năng xoay ngược tình thế. Mà dù có thếthật thì phe phái ban đầu của Thái tử cũng đã bị phụ hoàng chém giết gần hếtrồi. Người này với Thác Bạt Chân mà nói, đã không còn một chút tác dụng nào, màtrở thành vật cản nữa. Hắn biết tin Thái tử điên điên khùng khùng nhưng lạikhông biết đã mời vị Thái y nào. Mà, Lưu Thái y là người chịu trách nhiệm xembệnh cho các tội nhân hoàng thất, là Thái y nhỏ nhoi nhất trong Thái y viện nênnói tên hắn ra chắc là không sai.

Nhu phi nghe vậy, thầm thở dài một hơi, nói: "Ythuật của Lưu Thái y kém hơn các Thái y khác nhiều, sợ rằng trình độ còn thiếusót lớn... Bệ hạ, theo nô tì thấy, vẫn nên mời Trần Viện Phán xem bệnh cho phếThái tử đi."

Hoàng đế chần chừ nhìn Nhu phi, Cửu công chúa thấytình cảnh này, vô cùng đồng tình với cảnh ngộ của phế Thái tử, mở miệng nói:"Đúng vậy! Phụ hoàng, đại ca do bị kích động nên tinh thần mới không rõ nhưvậy. Nếu huynh ấy biết phụ hoàng truyền, không chừng sẽ lập tức đứng dậy, bệnhtình cũng có thể tốt hơn. Hơn nữa Trần Viện Phán y thuật rất tốt, tấm lòng lạinhân ái, nếu điều trị tốt chắc sẽ nhanh chóng hồi phục."

Nhu phi cười trộm nhìn nữ nhi khờ dại của mình,nói: "Bệ hạ, ngài thử nghĩ xem, nếu không phải bị hàm oan thì sao Thái tử lạitrở thành bộ dạng như bây giờ? Nếu cung nữ đó nói thật, bệ hạ vẫn nên điều trarõ việc này."

Điều tra lại? Thái tử bị phế, Hoàng hậu đã chết,ngay cả phe phái của Thái tử cũng bị diệt sạch, giờ đi điều tra sao? Dù có lậtlại án của Thái tử cũng có tác dụng gì nữa? Cửu công chúa ngờ vực, theo bảnnăng liếc mắt nhìn Lí Vị Ương một cái, đột nhiên hiểu ra! Nếu cung nữ đó nóithật, người hãm hại Thái tử thì ra là Thác Bạt Chân. Mà Thái tử vô tội nhưng đãbị mất hết tất cả, thậm chí bị chính huynh đệ thân thiết nhất của mình hãm hại...Tất cả mọi người sẽ đều nghĩ như thế! Kẻ vốn vô cùng thân thuộc với Thái tử –Thác Bạt Chân sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người công kích!

Cửu công chúa hiểu lờ mờ, nàng cảm thấy trí nãomình không đủ để nghĩ thấu nữa rồi!

Thác Bạt Chân và An Quốc công chúa đối diện nhau,cả hai hiểu ra chẳng biết tại sao đã rơi vào trong cạm bẫy của đối phương rồi.Nếu ngăn cản Hoàng đế gặp mặt phế Thái tử sẽ khiến mọi người cho rằng bản thâncó tật giật mình. Giờ bắt buộc phải khiến Thái tử thừa nhận tất cả, chứng minhThác Bạt Chân thật sự trong sạch! Thác Bạt Chân càng suy nghĩ càng tức giận.Thật buồn cười, hắn lại có ngày bị người ta uy hiếp đến bước này! Thác Bạt Chânsuy tính trong giây lát, chủ động tiến lên nói: "Phụ hoàng, vì chứng minh nhithần không tham gia việc hãm hại đó, xin phụ hoàng triệu hoàng huynh lên điện."Hắn tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt, không e ngại tình huống giằng co trong điện.

Hoàng đế vung tay, nói: "Được, vậy truyền phế Tháitử lập tức tiến cung yết kiến!"

Thái giám nghe vậy liền đi tuyên chỉ, trong đạiđiện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Bên ngoài từng đợt khóc thươngtruyền vào càng làm cho người ta hoảng sợ bất an, ngay cả bọn cung nữ thái giámtầm thường cũng ý thức được sự khác lạ, hoảng sợ không biết nên làm sao. Quamột canh giờ nữa, thống lĩnh hộ vệ Tạ Kinh chuyên phụ trách an toàn của phủThái tử yết kiến, nhưng mà hắn vừa tiến lên, lại nước mắt tràn lan: "Bệ hạ,Thái tử và Tưởng thứ phi —— ngay lúc Thánh chỉ đến nơi đã tự sát rồi!"

Hoàng đế lập tức đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng. Nhu phivội vàng truy hỏi: " Thái tử, hắn——"

Tạ Kinh dè dặt nói: "Hồi bẩm nương nương, Tưởng thứphi đã chết. Thái tử tuy được cứu kịp thời nhưng Thái y nói đã uống quá nhiềuthuốc độc nên chỉ chống đỡ được nửa khắc nữa thôi. Nô tài đã sai người dùngcáng nâng Thái tử đến ngoài điện, thỉnh bệ hạ cho chỉ thị."

Hoàng đế đột nhiên giận dữ, hỏi: "Trẫm bảo cácngươi trông nom hắn, cuối cùng các ngươi vẫn để xảy ra chuyện! Hai người sốngđang yên lành tại sao lại tự sát?!" Dễ nhận thấy là muốn khởi binh vấn tội!

Nhu phi vội vàng khuyên: "Bệ hạ, giờ không phải làlúc truy cứu trách nhiệm! Tạ Kinh! Còn không mau đưa Thái tử tiến vào!"

Cả người Tạ Kinh nhưđang bị cảm lạnh, rét run cầm cập, vô cùng sợ hãi. Đương nhiên là hắn không ngờThái tử lại được Hoàng đế mời đến gặp mặt. Hơn nữa, Hoàng đế còn thực sự quantâm tới sự sống chết của người này. Lúc đầu bọn họ vì ngừa Thái tử có cơ hộixoay chuyển tình thế nên đối xử với hắn có phần cung kính, sợ sệt. Nhưng saunhiều hành động liên tiếp của Hoàng đế đã hoàn toàn cắt đứt sự trở lại của Tháitử, bọn họ cũng bắt đầu làm ẩu, làm càn. Một Thái tử bị phế, lại phải sống cảđời trong giam giữ, có thể nghĩ tới sẽ bị đối xử không tốt. Nhưng dù thế nàohắn cũng không ngờ, Thái tử lại có thể hành động tự hại mình như vậy. Thực tế,Tưởng thứ phi không cam chịu bị nhốt, oán giận Thái tử không có tài cán, tronglúc hai người tranh chấp, Thái tử đột nhiên phát điên, lỡ tay bóp chết Hoàngtrưởng tôn. Tưởng thứ phi xông lên đánh hắn, kết quả lại bị hắn đẩy vào hồ nướclạnh băng, Tưởng thứ phi không biết bơi, chưa đợi bọn họ tới cứu đã chết đuối ởtrong nước rồi. Lúc sau Thái tử tỉnh lại, phát hiện ra trong lúc bản thân mấtkhống chế đã giết chết thê tử và con mình, nên đã uống thuốc độc tự sát.

Nhưng, những lời này, dù sao chăng nữa Tạ Kinh cũngkhông dám nói ra trước mặt Hoàng đế. Bởi vì dù hắn nói cái gì, Hoàng đế cũng sẽcho rằng bọn hắn trông coi không tận tâm. Còn nữa, bọn họ quả thật không cungkính với Thái tử thật, nếu Hoàng đế thật sự tra xét tường tận, hoàn toàn khôngcó gì tốt đối với bọn họ.

Đám hộ vệ im lặng không một tiếng động mang Thái tửvào, Cửu công chúa là người đầu tiên đi qua, cao giọng gọi: "Thái tử ca ca!"

Thái tử một chút động tĩnh cũng không có, sắc mặttrắng bệch không một chút máu.

Trên mặt Cửu công chúa lộ ra một tia sợ hãi: "Tháitử ca ca, huynh tỉnh, tỉnh lại đi!" Kỳ thật, Thái tử đối xử với người khác cũngkhông tệ, đối với Cửu công chúa cũng rất ôn hòa. Cho nên giờ nhìn bộ dáng ngườikhông ra người, quỷ không ra quỷ của hắn, từ đáy lòng Cửu công chúa cảm thấyrất khổ sở, nước mắt liên tiếp rơi xuống như hạt châu.

Lí Vị Ương thấy một màn như vậy, không khỏi nhẹnhàng lắc lắc đầu, cá tính Cửu công chúa quá mức thiện lương. Thái tử và ThácBạt Chân vì lợi ích của mình, ba lần bốn lượt tính kế hôn sự của nàng. Mà giờnhìn thấy bộ dáng thê thảm của đối phương, từ nội tâm nàng đã lại tha thứ chođối phương. Theo bản năng nàng nhìn thoáng qua Nhu phi, đã thấy trên mặt nàngta nhàn nhạt, có vẻ không đồng ý. Nhu phi nương nương, bề ngoài nhu nhược ônhòa, nội tâm lại vô cùng kiên cường, so với cá tính của Cửu công chúa thật sựlà không giống nhau cho lắm. Lí Vị Ương nghĩ trong lòng như vậy, không khỏicười lạnh.

Thái tử đột nhiên bừng tỉnh, lộ ra vẻ mặt vô cùngkinh khủng khiến người khác hoảng sợ. Hắn mở to mắt nhìn mọi người, như khôngbiết tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa khi hắn nhìn thấy Hoàng đế,như bị kim đâm một cái, lập tức lăn từ trên cáng xuống dưới, tay chân run rẩy.

Trong lòng Thác Bạt Chân lập tức lo lắng, tức khắctiến lên từng bước nói: "Hoàng huynh, huynh làm sao?"

Thái tử hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm, sau đó quay đikhông mảy may muốn nhìn lại huynh đệ ngày xưa. Tiểu thái giám Trương Đức Tử bêncạnh chuyên môn phụ trách hầu hạ Thái tử đã quỳ rạp xuống trước mặt hắn: "Thái tử,không phải ngài đã từng nói từ khi bị giam vào biệt viện, không có ai quan tâmtới ngài sao?. Ngài không nên quá mức đau lòng." Thái tử vẫn tỏ ra hoảng sợ, cơbản nói không nên lời. Trương Đức Tử mặt đầy nước mắt, quay đầu nói: "Bệ hạ, từkhi Thái tử điện hạ bị giam giữ trong viện thì cả ngày đau lòng không nguôi,thở ngắn than dài, nói rằng tất cả đều do kẻ khác đổ tội! Còn tự nói một mình,hắn là con cả của Hoàng đế, giờ mọi người đều coi hắn như tù phạm, không ai dámlại gần. Còn nói, nếu bị phán án tử, cùng lắm là một đao chặt xuống sẽ đượcgiải thoát, mà bây giờ hắn lại không biết, chuôi đao này lại dừng bên đầu,không biết khi nào thì rơi xuống, không chừng sẽ giam giữ cả đời. Hoàng hậu đirồi, bệ hạ cũng vứt bỏ hắn..." Lời Trương Đức Tử nói, quả thực là lời Tháitử đã từng nói.

Thái tử dường như trở lại bình thường, đột nhiênkhóc lên một tiếng. Hoàng đế rất xúc động, Cửu công chúa lại càng rơi nước mắt.Nàng chủ động đi lên, dùng khăn lau cho Thái tử không hiểu sao đang khóc: "Tháitử ca ca, huynh chịu khổ rồi."

Thái tử "a...a..." kêu lên mấy âm tiết khó hiểu, khócvài tiếng, dường như đã tỉnh táo hơn nhiều.

Không biết vì sao, ban đầu Hoàng đế còn chút oánhận với Thái tử, lúc này cũng đã tan thành mây khói. Lí Vị Ương nhìn trong mắt,môi mím cười. Máu mủ tình thâm, khi Hoàng đế oán hận tràn ngập với Thái tử,người khác nói gì cũng không tin, thậm chí còn hoài nghi kẻ đó là đồng đảng củaThái tử. Nhưng giờ ông ta hoài nghi Thái tử bị kẻ khác vu oan mới phạm sai lầm,tình phụ tử này liền nảy mầm ngay, so với trước kia càng thêm mãnh liệt.

Thác Bạt Chân cảm giác được tình hình không tốt,nhưng trước mắt hắn cũng không muốn nghĩ thêm gì, nhất định phải chứng minh bảnthân trong sạch: "Hoàng huynh, đệ là Tam đệ của huynh, huynh còn nhận ra đệkhông? Giờ có kẻ mật báo với phụ hoàng, nói đệ mới là hung thủ hãm hại huynh.Hoàng huynh, tình cảm nhiều năm của chúng ta tốt đẹp như vậy, đệ vẫn tận tâmtrợ giúp huynh, hy vọng huynh vì đệ nói một câu công đạo, trên đời này có ngườimuốn hại huynh, cũng không thể là đệ!"

An Quốc công chúa cũng vô cùng căng thẳng nhìn chằmchằm Thái tử, đã thấy trên mặt đối phương lộ ra biểu tình hoang mang, căn bảnnhư không hiểu Thác Bạt Chân đang nói gì.

Trương Đức Tử giống như một hộ vệ trung thành, canhgiữ trước mặt Thái tử, cảnh giác nhìn chằm chằm Thác Bạt Chân.

Hoàng đế thanh âm lạnh lùng: "Trần Viện Phán, đilên khám bệnh cho Thái tử." Ông không nói là phế Thái tử, mà là Thái tử, ý tứtrong đó vô cùng rõ ràng. Thác Bạt Chân nghe thấy, cảm giác đặc biệt chói tai.Nếu như trước kia, Hoàng đế tha thứ cho Thái tử, với hắn cũng không có trở ngạigì lớn, thậm chí hắn còn có thể lấy Thái tử làm tấm chắn một lần nữa! Nhưnggiờ, Hoàng đế tha thứ cho hắn, lại thêm cảm nhận ý tứ trong lời nói của Hoàngđế, thật sự là nguy cơ! Đây là một điều không tốt!

Trần Viện Phán hấp tấp đi qua khám bệnh cho Thái tử. Một látsau, sắc mặt ngưng trọng bẩm báo Hoàng đế: "Thái tử thật sự đã dùng độc dược,tuy phát hiện sớm, nhưng lại không dùng thuốc giải sớm, độc đã ngấm vào phổi,sợ là không cứu được nữa." Hoàng đế và Cửu công chúa đều biến sắc, mặt Nhu philại trầm như nước, như vô cùng tiếc hận.

Cửu công chúa sốt ruột hỏi: "Trần Viện Phán, ythuật của ngươi cao minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra cách, đúng không?"Trần Viện Phán nói: "Này... Chỉ có thể lại dùng thuốc giải độc, xem có thể kéodài mấy ngày! Không, có lẽ mấy canh giờ thôi! Vi thần thật sự không nắm chắc."Nói xong, hắn đề bút ghi toa thuốc, giao cho thái giám bên cạnh, Hoàng đế phấttay để cho hắn lui qua một bên.

Thái tử như mê sảng nói với Hoàng đế: "Phụ hoàng,phụ hoàng —— cứu nhi thần!" Cửu công chúa nhìn thoáng qua ánh mắt Thái tử vôtri vô thức, trong lòng đau xót, trở lại quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, năn nỉnói: "Phụ hoàng, ngài cứu Thái tử ca ca đi!"

Hoàng đế mặt âm trầm không nói lời nào, Trần ViệnPhán đã nói Thái tử sắp chết, ông còn có biện pháp nào sao? Nhưng ông vẫn chủđộng đi đến bên Thái tử, lúc này, khuôn mặt Thái tử đã hiện ra một loại tử khí,hiển nhiên là thời gian không còn nhiều lắm.

Đúng lúc này, Lí Vị Ương tiến lên từng bước, nhẹgiọng nói: "Thái tử điện hạ, ngài có oan khuất gì, hãy nói với bệ hạ đi."

Đây rốt cuộc là có ý gì?! Thật là, nữ nhân này chỉsợ thiên hạ không loạn sao! Không, nàng đang tìm mọi cơ hội hắt nước bẩn lên mình!Thác Bạt Chân không khỏi nổi giận, nhưng ở trước mặt Hoàng đế, hắn không thểkhông kiềm chế bản thân, chỉ có thể lạnh lùng nói: "Lí Vị Ương, ngươi nói cáigì?!"

Ngữ khí Lí Vị Ương vô cùng bình tĩnh, ngẩng đầulên, thản nhiên nói: "Tam điện hạ, ta chỉ nói Thái tử mấy ngày nay chịu khổ,bằng không cũng sẽ không uống thuốc độc tự sát, ngài khẩn trương như vậy làmgì?"

Thác Bạt Chân tự biết mình lỡ lời, nghiến răngnghiến lợi không nói được câu nào.

Lí Vị Ương nheo mắt, nhẹ giọng nói: "Thái tử, ngàixem, đây là phụ hoàng của ngài, oan khuất của ngài tốt nhất nên tự mình kể racho hoàng thượng biết mới đúng!"

Thái tử nhìn Lí Vị Ương, trong cặp đồng tử trongveo kia có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, hắn cơ hồ cảm thấy hô hấp lại, quayđầu nhìn Hoàng đế chằm chằm, rất lâu sau từ trong cổ họng mới phát ra mấy âmtiết: "Phụ hoàng ——"

Dĩ nhiên hắn có nhận ra Hoàng đế. Tuy biết hắn gầnnhư đã điên điên khùng khùng, thần trí mơ hồ, nhưng thấy hắn có thể nhận ramình, Hoàng đế vẫn rất cao hứng, gật gật đầu nói: "Là trẫm."

Thái tử lên tiếng khóc lớn: "Phụ hoàng ——" tiếptheo, giãy dụa đứng lên dập đầu trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế đỡ hắn đứng dậy:"Không cần, thân mình ngươi suy yếu, đừng lộn xộn!"

Thái tử hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt trắng bệch khôngcòn chút máu, khóc nói: "Phụ hoàng, cuối cùng ngài cũng tới gặp nhi thần. Nhithần còn nghĩ sẽ không được gặp người nữa!" Hoàng đế khó có khi lộ ra vẻ cảmđộng, nói: "Này, không phải đã gặp rồi sao, ngươi có lời gì muốn nói thì nóicho phụ hoàng, chuyện lúc trước, rốt cuộc đã có gì xảy ra?!"

Thái tử như muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lạilà một trận ho khan mãnh liệt, Cửu công chúa sợ Hoàng đế chán ghét, vội vànglấy khăn của mình thay hắn lau đi, ai ngờ một ngụm máu đen từ cổ họng Thái tửphun ra dính vào khăn, khiến một đóa hồng mai nhuộm thành màu tối đen. Cửu côngchúa hai chân run rẩy, kinh hô: "Phụ hoàng, người xem, thái tử ca ca hắn hộcmáu!"

Tất cả mọi người đều thấy được, Trần Viện Phán lắclắc đầu. Thái tử đã là độc khí công tâm, sợ không thể kéo dài thêm.

Hoàng đế rốt cuộc không thể ức chế tình cảm củamình, trên mặt lộ ra vẻ đau thương.

Thái tử miễn cưỡng ngừng ho khan, lại nói: "Nhithần không biết lúc ấy là ai tính kế sau lưng... Thật sự không biết..." Vừa mới nóixong một câu, lại phun ra một ngụm máu đen. Hoàng đế khó tin nhìn con traichính mình, không nói nên lời.

Nhu phi vội vàng nói: "Bệ hạ, vẫn nên tranh thủthời gian chữa bệnh cho Thái tử mới được!"

Lúc này Hoàng đế như mới tỉnh mộng, nói: "Trần ViệnPhán, giao cho ngươi, nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi cho Thái tử!" TrầnViện Phán trên đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn là thầy thuốc, không phải thần tiên, saocó thể cứu sống một người đã bị độc khí công tâm? Nhưng ở trước mặt hoàng đế,không dám nói nửa chữ không, nhanh chóng bảo người nâng Thái tử rời đi.

Hoàng đế nhìn Thái tử rời đi, quay đầu lại, nhìnchằm chằm Trương Đức Tử: "Các ngươi chăm sóc cái kiểu gì? Tại sao Thái tử lạiuống thuốc độc?!"

Trương Đức Tử mặt đầy nước mắt, nói: "Bệ hạ, nô tàitám tuổi đã đi theo Thái tử, đồ ăn của Thái tử đều qua tay nô tài. Từ lúc bịgiam tại biệt viện, được nửa tháng thì phải ăn cơm thừa canh cạn , từ nhỏ Tháitử cẩm y ngọc thực mà lớn, sao chịu nổi. Huống chi, sau khi vú nuôi bị đuổi đi,Tưởng thứ phi chỉ có thể tự mình chăm sóc hoàng trưởng tôn, nhưng đứa nhỏ muốnuống một chén nước hay ăn chút cơm Thái tử đều phải dùng ngọc bội của mình đểđổi về. Thái tử là người thế nào, sao có thể không tức giận, không thương tâm?Vì thế nô tài, từng nhiều lần khổ sở cầu xin nhóm hộ vệ, nhưng cái nhận đượcchỉ là thượng cẳng chân hạ cẳng tay! Người xem!" Hắn cuốn tay áo lên, chỉ thấyđầy vết thương chằng chịt, vô cùng đáng sợ.

Nhìn thấy vết thương dữ tợn này, Cửu công chúa sợtới mức lui xuống nửa bước, Lí Vị Ương một phen đỡ nàng, lông mi dài rủ xuốngche mắt lại. Trước tình hình thực tế, thanh âm rất thấp: "Công chúa nên cẩnthận." Cửu công chúa ngẩn người, lại không biết nên nói cái gì cho tốt.

Trương Đức Tử quả nhiên là người trung thành bêncạnh thái tử và là tiểu thái giám tận tâm, hắn còn tiếp tục nói: "Một ngày babữa đều là cơm thiu, cái này còn chưa tính, những người đó còn dám khấu trừ ănbớt, mượn cơ hội dọa nạt! Đồ vật đáng giá trên người Thái tử và Tưởng thứ phi,tất cả đều bị họ lấy đi! Có một lần Thái tử thật sự không thể nhịn được, bảo nôtài cầm vật bệ hạ tặng đi gặp, xin bọn họ thả nô tài đi ngoài, lấy cớ đi muavật phẩm cần thiết rồi sẽ trở về, đúng là bọn họ thả nô tài, nhưng lại cứng rắnđoạt một trăm đồng tiền của nô tài. Thái tử nói, mua đồ là giả, cầu tình là thật,bảo nô tài nhất định phải tìm Tam hoàng tử điện hạ, cầu hắn giúp đỡ, để việctrông coi biệt viện dễ dàng hơn, chúng ta ngày ngày cũng có thể sống khá giảhơn một chút. Kỳ thật Tam điện hạ là chủ tử, lại được sủng ái, nếu nói ra cóthể khiến chúng ta ngày sống khá hơn rất nhiều, cũng coi như là nhờ tình cảmhuynh đệ. Nô tài nhìn thấy hi vọng của Thái tử, liền tới cửa hỏi thăm."

Nói tới đây, sắc mặt Thác Bạt Chân thật sự thayđổi, cho tới giờ hắn căn bản chưa thấy Trương Đức Tử này tới cửa xin cầu giúp đỡ.

Nước mắt Trương Đức Tử thi nhau rớt xuống, bithương nói: "Nô tài tới trước của phủ Tam hoàng tử, đáng tiếc trên người khôngcó nửa đồng bạc, cũng không có cách nào khác chứng minh thân phận, chỉ có thể ởcửa chờ. Đợi bốn canh giờ mới thấy một chiếc xe ngựa trở về. Bởi vì hộ vệ khôngcho nô tài đến gần, bất đắc dĩ nô tài chỉ có thể lớn tiếng kêu lên "Lỗi Lạc cầukiến!" Lỗi Lạc là tên của Thái tử điện hạ! Tam hoàng tử vừa nghe, nhất định cóthể biết được. Nhưng trong xe ngựa không có phản ứng, nô tài liền hô lại, "Tamđiện hạ, Thái tử cầu kiến" —— đáng tiếc xe ngựa đi qua bên người nô tài, cănbản còn chưa gặp được Tam điện hạ, nô tài đã bị hộ vệ trông cửa đánh cho datróc thịt bong, những người đó còn cười nhạo nô tài là: "không nói đến việcngươi là giả mạo, ngay cả dù Thái tử thật đến đây thì sao chứ? Chỉ là một phếnhân, nếu có tới thì cũng phải phải cút ra xa, đừng nhiễm ám khí cho phủ Tamhoàng tử!"

Thác Bạt Chân rốt cục cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, quỳrạp xuống đất, trên mặt vô cùng khiếp sợ nói: "Phụ hoàng, nhi thần chưa từngnói lời như vậy, càng không biết tên nô tài này đã tìm con khi nào!" Hắn theobản năng liếc mắt nhìn An Quốc công chúa một cái, đã thấy sắc mặt nàng cực kìkhó coi, trong nháy mắt hiện lên một ý niệm trong đầu. Từ sau khi Thái tử bịphế, An Quốc công chúa vẫn phản đối mãnh liệt rằng mình không thể qua lại vớinhóm đại thần của Thái tử. Nếu ai đến cửa cầu tình, một mực đều đánh ra ngoài,để phân rõ giới hạn. Nói vậy, rõ ràng là An Quốc công chúa cố ý sai người nhụcnhã Trương Đức Tử... Nữ nhân chết tiệt, thật sự là thành sự không đủ, bại sự cóthừa!

An Quốc công chúa không nghĩ sự tình lại nghiêmtrọng như vậy. Nàng càng không hiểu, vốn đang yên lành tham gia tang lễ Hoànghậu, sao lại... Đầu tiên, mình bị người ta phát hiện thân phận là thạch nữ, rồilại liên lụy tới chuyện hãm hại thái tử. Tiếp theo là Thái tử uống thuốc độc,giờ nô tài phủ Thái tử còn lên án Tam hoàng tử ở sau lưng nhục nhã Thái tử, tấtcả như có một bàn tay đen tối thúc đẩy... Không sai, lúc trước ở trong xe ngựa,nàng nghe người bên cạnh Thái tử tìm tới cửa, lập tức thuận tiện thay Thác BạtChân đuổi những kẻ này xa một chút. Nhất là khi Hoàng đế tức giận, phải phân rõgiới hạn với Thái tử mới đúng! Cho nên nàng mới sai người ra sức đánh nô tàikia một chút! Nhưng —— người nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng với Thái tử làThác Bạt Chân, nàng làm vậy có cái gì sai?! Lúc trước hoàng đế rất hận Thái tử!Sao có thể vì hắn chủ trì công đạo?

Lí Vị Ương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại tỏ vẻvô cùng hiền lành nói: "Ngươi – tiểu thái giám, thật sự là hồ ngôn loạn ngữ!Tam điện hạ và Thái tử huynh đệ tình thâm, vừa rồi còn nói mình vẫn quan tâmtới cuộc sống hàng ngày của Thái tử. Ngươi nói vậy, chẳng phải là nói bậy bạ?Có phải có người xúi giục ngươi hay không, bắt ngươi vu hãm Tam điện hạ?"

Trương Đức Tử lại lạy Hoàng đế, bởi vì quá mức dùngsức, trên trán đều là một mảnh xanh đỏ: "Nô tài nếu có nửa lời nói dối, sẽ bịthiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế! Nếu bệ hạ không tin, có thể đithẩm vấn hộ vệ phủ Tam hoàng tử!"

"Ngươi mới nói năng xằng bậy! Phụ hoàng sẽ khôngnghe lời ngươi! Ngươi là cấu kết kẻ khác đến hãm hại chúng ta! Coi chừng mạngchó nhà ngươi!" An Quốc công chúa lập tức phản bác, nhưng trong lòng nàng cũngrất khẩn trương, lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương như thế. Nàng mơ hồ cảmthấy, bí mật của mình bị phát hiện so với việc Thác Bạt Chân hãm hại Thái tửlúc trước, căn bản không là cái gì.

Trương Đức Tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Tam hoàng tửphi, nô tài là một hoạn quan, lại không có người nhà, người không cần hù dọa nôtài! Nô tài từ nhỏ đã hầu hạ Thái tử, nhìn Thái tử bị người ép bức thành thếnày, trong lòng nô tài đã sớm tình nguyện đánh cuộc một phen, cược cái mạng nàyđến cáo trạng!"

An Quốc công chúa giận tím mặt: "Nếu ngươi khôngcâm mồm, cẩn thận ta ——"

Lí Vị Ương mỉm cười, đôi mắt đen như ngọc lưu lynhìn An Quốc công chúa, nói: "Tam hoàng tử phi, cẩn thận cái gì? Ngươi nghĩ nơinày là đâu! Dám càn rỡ trước mặt bệ hạ như vậy sao?"

Hoàng đế ánh mắt lạnh băng nhìn về phía An Quốccông chúa, An Quốc công chúa nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Hoàng đế, cơ hồ imlặng. Nếu giờ ở Việt Tây, nàng sẽ không phải chịu uất ức này, nhưng với thế cụchiện tại, chính nàng cũng biết, căn bản không tới lượt mình mở miệng, càng miễnbàn uy hiếp thái giám kia.

" Rốt cuộc tại sao Thái tử bị điên?" Nhu phi ôn hòahỏi.

Trương Đức Tử lau nước mắt, trên mặt lộ ra áy náyvô cùng: "Đều là nô tài không tốt, nô tài đem chuyện ở trước cửa phủ Tam hoàngtử, cả những lời nói của hộ vệ, tất cả đều báo cho Thái tử. Thái tử lại kiêntrì không chịu tin, hắn nói Tam hoàng tử là thân huynh đệ của hắn, từ trước đếnnay đều có tình cảm tốt với hắn, là người hắn tín nhiệm nhất. Sao có thể khôngđể ý đến hắn? Thái tử là người thật thà, hắn làm sao nghĩ được, nếu Tam hoàngtử có tâm thì sao không chịu đến cửa thăm hỏi một lần? Thậm chí ngay cả khi nôtài chủ động tìm tới cửa, ngài ấy cũng làm như không thấy? Đây rõ ràng là tiểunhân thừa cơ hãm hại, gặp lợi quên nghĩa! Nô tài nói xong, Thái tử cực kỳ tứcgiận, không cho phép nô tài nói như vậy ——"

Thác Bạt Chân hoàn toàn hiểu ra, trong lòng chậmrãi lạnh lẽo. Cứ tưởng Lí Vị Ương hãm hại Thái tử, đả kích mình đã là sátchiêu, ai ngờ bản thân lại hoàn toàn nghĩ sai rồi! Đây là liên hoàn kế! Đầutiên Lí Vị Ương thiết kế Thái tử cùng Trương mỹ nhân, khiến Hoàng đế phế Tháitử, làm tức chết Hoàng hậu. Sau đó, trong tang lễ không biết lại sử dụng thủđoạn gì làm hại An Quốc công chúa bị kinh hách, rồi lợi dụng miệng Nhu phi vạchtrần An Quốc công chúa cùng hộ vệ cấu kết. Cố ý để lại an thần hương làm sơ hở,một lần nữa lật ra án Thái tử bị phế! Đợi đến lúc Hoàng đế mời Thái tử, cố ýcho tiểu thái giám Trương Đức Tử tỏ ra lòng đầy căm phẫn vì Thái tử!

Rõ ràng Thái tử uống thuốc độc thì sao còn hơi tànnhư vậy?! Mà bộ dáng tiểu thái giám lại trung thành đến thế! Không, có lẽ cănbản tiểu thái giám đã sớm bị Lí Vị Ương thu mua, cố ý đóng kịch trước cửa phủTam hoàng tử! Tất cả, đều là để Hoàng đế tin tưởng, người hãm hại Thái tửchính là hắn – Thác Bạt Chân! Khiến Hoàng đế nghĩ hắn cố ý giả dối thay Thái tửcầu xin tha thứ ——

Không thể tưởng tượng nổi, đây thật sự là nhất tiễntam điêu!

.

.

Chương 163: Ám dạ tử thần

Biên tập: Linh

Beta: Nhạt Nhòa

Hoàng đế là một người cực kỳ đa nghi, bình thường nếu không cóchứng cớ gì ông ta cũng tin đến ba phần, huống chi bây giờ lại có một màn nàyphát sinh trước mặt hắn? Vừa nãy Thác Bạt Chân còn tự mình kêu oan là bản thânthực sự đã đối tốt với Thái tử, nhưng bây giờ lại bị vạch trần rằng hắn đã chàđạp lên Thái tử như thế nào? khiến cho mặt nạ tốt đẹp của hắn đều bị xé rách!Thác Bạt Chân luôn cho rằng người Lí Vị Ương muốn đối phó là Hoàng hậu cùngThái tử, nhưng không ngờ rằng mục tiêu chân chính của nàng lại là nhằm vàochính mình.

Đáy mắt Lí Vị Ương sáng ngời như có ánh lửa lưu động trong đó,ngữ khí rất chậm, nói: " Thái tử bị giam cầm, bên trong còn có người canh giữvậy như thế nào có được độc dược đây?"

Trương Đức Nhi do dự một lát, xem sắc mặt Hoàng đế, nói: "Cáinày... Nô tài không dám nói".

Hoàng đế lúc này đã giận đến mức huyết mạch sôi trào: "Nói!"

Trương Đức Nhi nơm nớp lo sợ nói: "Là... Là lúc trước Tam hoàng tửđưa cho Thái tử một bình rượu làm bằng thanh ngọc, có thể xoay chuyển nắp bìnhrượu, bởi vì vòi bình rượu chia làm hai, một bên là rót ra rượu thường, nhưngchỉ cần xoay chuyển một chút nắp bình thì lập tức rót ra rượu độc nên mới cótên gọi Uyên Ương Hồ. Hồi trước Tam hoàng tử đưa tới cho Thái tử bình rượu nàyđể xem thử, thứ này —— là cấm phẩm của tiền triều khó có được. Ban đầu Thái tửthật thích, thường xuyên lấy ra ngắm nhưng sau khi bị nhốt thì bình rượu liềnbị vứt vào góc phòng. Mới đầu Thái tử nghe nói Tam hoàng tử không quan tâm hắnthì không tin, nhưng dần dà không thấy Tam hoàng tử đến thăm, hắn càng nghĩcàng tức giận nên dần trở nên hồ đồ, có đôi khi quên cả ăn cơm, sau đó khôngbiết tại sao lại lôi ra bình rượu này ——tưởng rượu thường nên mới đặt lên miệngmà uống... ô ô..."

Thực tế thì bình rượu này là Trương Đức Nhi tự mình lấy ra rồiđặt ở trước mặt Thái tử. Hắn đã nhận trăm lượng vàng của một người thần bí, chỉcần diễn vai thái giám trung thành của Thái tử trước mặt Hoàng đế xong thì cóthể có được tự do, không có lý do gì để hắn cự tuyệt cả?

Đương nhiên, hắn biết Tam hoàng tử sẽ không dễ dàng buông thahắn như vậy, nhưng chỉ cần đối phương hành động thiếu suy nghĩ thì khắp thiênhạ đều sẽ biết Thác Bạt Chân là loại người nào, càng làm cho người ta nói cáichết của Thái tử có liên quan đến Thác Bạt Chân, hắn sẽ không làm ra loại sựtình ngu xuẩn như vậy?

Lí Vị Ương nhìn An Quốc công chúa rồi khẽ mỉm cười, tươi cườinày lại giống như hồ nước đóng băng vạn năm, trong mắt lưu động một loại hànkhí đáng sợ như có thể chiếu lên người đối phương rồi bóp chặt tim hắn khiếncho hắn bị khí tức lạnh lẽo bao trùm đến ngừng thở mà tử vong.

An Quốc công chúa trợn mắt nhìn Lí Vị Ương, chỉ cảm thấy sự bìnhtĩnh tươi mát trên mặt nàng thập phần đáng sợ, bất thình lình rùng mình một cáinhư có gió lạnh thổi vào từng chân tơ kẽ tóc của nàng. Nàng bây giờ đã hiểu,hiểu triệt để...đây chính là cạm bẫy mà nữ tử trước mặt thiết kế dụ mình nhảyxuống rồi từ mình mà dần dần động đến đến trên người Thác Bạt Chân, kéo hắnxuống cùng! Hận ngập trời, hận thấu xương ...nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìnnàng từng bước hãm hại mình!

Lí Vị Ương thấy vẻ mặt An Quốc khác thường, lộ vẻ quan tâm:"Công chúa, ngươi làm sao vậy?"

An Quốc công chúa lui về phía sau một bước lại phát hiện saulưng là vách tường, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời.

Trong mắt Thác Bạt Chân chợt lóe lên tia tức giận, máu muốn tràora đến nơi nhưng lại cố kiềm chế ở yết hầu, giọng khàn khàn: "Phụ hoàng, tuyrằng nhi thần không có hãm hại Thái tử nhưng lại không quản được hạ nhân trongphủ, khiến cho bọn họ đối xử với Thái tử như vậy, thỉnh phụ hoàng trách phạt."

Lí Vị Ương cười lạnh, Thác Bạt Chân không chịu thừa nhận tội củachính hắn. Nhưng cũng không sao, hắn thừa nhận hay không đều không quan trọng,quan trọng là Hoàng đế không còn tin tưởng hắn nữa, thế là đủ rồi....nàng thắng.

Trong mắt Hoàng đế có dao động lại có sự tàn nhẫn, ánh mắt trànngập nghi ngờ của ông ta dừng ở trên người Thác Bạt Chân, thậm chí còn có mộttia cảnh giác cùng chán ghét. Lúc này hộ vệ bên ngoài đột nhiên bẩm báo: "Bệhạ, phế Thái tử đã không còn thở."

Cả người Thác Bạt Chân cứng đờ lạnh lẽo, trái tim của hắnvang lên những hồi chuông báo động mãnh liệt.

Trong nháy mắt, thần sắc Hoàng đế đã trở nên cực kì đáng sợ: cắnchặt môi, chân mày nhíu lại thành một đường, hô hấp phập phồng, phảng phất nhưmuốn nổ tung cả đại điện. Thời khắc mấu chốt, Nhu phi ôn hòa nói: "Bệ hạ, cẩnthận thân thể."

Hoàng đế ngẩn ra rồi liếc mắt nhìn Nhu phi một cái, vẻ mặt Nhuphi thập phần ôn nhu, hiển nhiên là quan tâm hắn thật lòng. Ngực hắn kịch liệtphập phồng nhưng trong đôi mắt hắn lại vạn phần âm u, lặng người sau một lúclâu mới có thể buông lỏng, miễn cưỡng nói: "Trẫm mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi.Phế thái tử —— hãy làm lễ tang cho hắn theo thân phận của Thái tử đi."

Lấy bối phận Thái tử làm tang lễ —— những lời này hàm nghĩa rấtsâu, chứng minh được ít nhất một điều là Hoàng đế tin tưởng Thái tử bị người tahãm hại. Nói xong câu đó thì Hoàng đế vội bước đi, cũng không thèm nhìn ThácBạt Chân thêm một lần nào nữa.

Thác Bạt Chân biết một khi Hoàng đế bước ra khỏi cửa đại điệnthì những công sức bao năm qua hắn xây dựng nên đều đổ vỡ tan tành không cònmột mảnh, hắn vội vàng nhào đến quỳ hai gối bắt lấy vạt áo của Hoàng đế, vẻ mặtthê lương: "Phụ hoàng, nhi thần —— "

Hoàng đế mạnh mẽ quay đầu, trên mặt hiện lên sự tàn nhẫn dữ tợn,hung hăng đá Thác Bạt Chân một cước: "Cút!". Sau đó hắn quay đầu rời khỏi chínhđiện. Nhu phi mỉm cười, lôi kéo Cửu công chúa vẫn đang trợn mắt há hốc mồm rờiđi.

Thác Bạt Chân không nghĩ tới Hoàng đế sẽ đá hắn mạnh như vậy,chưa kịp định thần hắn đã bị đá văng ra góc tường, ngã xuống ói ra một ngụm máutươi. An Quốc công chúa vội vàng bổ nhào qua, ôm lấy hắn nói: "Chàng không saochứ?". Nhưng mà Thác Bạt Chân dồn hết khí lực đẩy mạnh nàng: "Đừng chạm vàota!". Sắc mặt An Quốc công chúa cực kì bối rối, bí mật của nàng đã bị hắn biết!Nàng cố nén nhục nhã, vành mắt đỏ lên nói: "Chàng lúc nào cũng chỉ biết tráchta, chuyện này liên quan tới ta sao?".

Thác Bạt Chân hoàn toàn không để ý tới nàng mà đứng lên đuổitheo thân ảnh Hoàng đế, lại bị hộ vệ ngoài cửa chặn lại: "Tam điện hạ, chúng talàm theo mệnh lệnh bệ hạ, sau tang lễ của Hoàng hậu mời ngài cùng Tam hoàng tửphi lập tức hồi phủ Tam hoàng tử, nếu không có Thánh chỉ thì không được rời phủnửa bước!"

"Đây là ... giam cầm sao? !" An Quốc công chúa lắp bắp kinh hãi.

Hộ vệ cúi đầu như không nghe thấy lời nói của nàng. An Quốc côngchúa quả thực nổi giận: "Các ngươi không thể làm như vậy, ta là công chúa ViệtTây!"

Lập tức một tiếng cười khẽ từ sau lưng truyền đến, An Quốc côngchúa quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt Lí Vị Ương, nàng tức giận nói: "Lí VịƯơng, ngươi vừa lòng rồi chứ? Hết thảy những chuyện này đều do ngươi thiết kế,đồ tiện nhân"

Trong con ngươi của Lí Vị Ương bắn ra lãnh ý như sương đêm lượnlờ trùng trùng điệp điệp, cuối cùng nhàn nhạt trào phúng: "Công chúa, ngươihiểu nhầm rồi. Ta không biết ngươi là thạch nữ, sao có thể hãm hại ngươi nha?"

Bị Lí Vị Ương nói trúng chỗ đau, An Quốc công chúa quả thực làtức giận đến tột đỉnh: "Ngươi câm miệng!"

Khuôn mặt kiều mị của nàng giờ phút này trở nên vô cùng dữ tợn,Lí Vị Ương lại nhẹ nhàng cười rộ lên: "Ai nha, như vậy liền tức giận rồi sao?Ta thật sự rất là sợ hãi nha, nếu một người biết bí mật của công chúa thì ngườiđó liền gặp nguy hiểm, rất có khả năng tin tức này lập tức sẽ truyền khắp ĐạiLịch, đến lúc đó, công chúa sẽ vô cùng nổi tiếng, mọi người đều sẽ nói An Quốccông chúa dùng thủ đoạn lừa gạt gả cho Tam hoàng tử, lại không cho Tam hoàng tửnạp thiếp, thật sự là người điên —— không những thế, nàng sinh ra đã là thạchnữ, hơn nữa còn muốn thông dâm cùng hộ vệ trong cung, đây là loại chuyện vôcùng mới mẻ nha, quỷ dị mà hương diễm phong lưu thực kích tình...."

Thanh âm của Lí Vị Ương thập phần ôn nhu, nghe qua giống như gióấm thổi bên tai nhưng mà lại vô cùng ác độc, giống như một con dao nhỏ bén nhọncứa vào cổ An Quốc lóc lấy từng miếng thịt. Dày vò như vậy, thống khổ hơn vạnlần so với cái chết! Kỳ thực An Quốc công chúa có phải thạch nữ hay không cũngkhông liên quan gì đến Lí Vị Ương cả, chẳng qua An Quốc vạn lần không nên tànnhẫn sát hại Tôn Duyên Quân như vậy! Lí Vị Ương mất đi bằng hữu tốt nhất, đươngnhiên cũng muốn khiến An Quốc công chúa nhấm nháp tư vị bị ngàn người chỉ tríchmột chút! Muốn giết một người thật sự là rất dễ dàng nhưng Vị Ương không thích,nàng muốn An Quốc còn sống lại bị người người chà đạp danh dự, nhận ngàn vạnthống khổ thê lương mới thú vị! Thân bại danh liệt thì tính cái gì, một ngàynào đó nàng ta sẽ biết chuyện này cùng lắm chỉ là màn dạo đầu vui chơi mà thôi.(ta bị sợ tỷ í r... cơ maz sợ thì sợ vẫn cứ thích ^0^... hí hí)

An Quốc công chúa âm lãnh nhìn chằm chằm Lí Vị Ương: "Ngươi sẽphải hối hận!".

Lí Vị Ương thở dài: "Lời này là lời ta nên nói với công chúa mớiphải, hi vọng ngươi hãy trân trọng cuộc sống từ giờ đến phút cuối cùng". Nóixong thì nàng cũng nhẹ nhàng ly khai nơi này, đúng ra mà nói thì Lí Vị Ươngkhông cần đến đây vì có thể tạo ra một số hiềm nghi không đáng có nhưng —— nàngmuốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng của Thác Bạt Chân cùng An Quốc công chúa thốngkhổ không chịu nổi. Bọn họ càng phẫn nộ thì nàng càng vui vẻ, có thể Tôn DuyênQuân cũng sẽ thập phần vui vẻ đi.

Thác Bạt Chân đuổi tới cửa, tuy rằng bị hộ vệ ngăn đón nhưng hắnvẫn lạnh lùng quát: "Ngươi đứng lại cho ta!"

Lí Vị Ương quay đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: "Tam điện hạcòn có gì muốn nói sao? "

Nhìn gương mặt của nàng đang cười khanh khách như tinh linh,Thác Bạt Chân chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật đau đớn, kèm theo choángváng mặt mày, ức chế trong mắt hắn chợt lóe ra hận ý: "Lí Vị Ương, ta sẽ khôngdễ dàng bị đánh bại như vậy."

Lí Vị Ương nhướng chân mày, bóng nắng hoàng hôn dần xuống chiếuvào người, phác họa thân ảnh nàng như tranh vẽ cẩn thận lại tỉ mỉ . Nàng lạnhnhạt nói: "Ồ? Có liên quan tới ta sao?" Nói xong nàng mỉm cười, nhất thời cườirộ lên giống như không để ý chút nào.

Thác Bạt Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt hắn khi thìâm u như lửa địa ngục khi thì điên cuồng như nham thạch phun trào: "Cho nên,ngươi nhất định phải chờ". Xem ta rút xương, cắt gân, ăn thịt uống máu ngươinhư thế nào! Thác Bạt Chân tự nhủ.

Lí Vị Ương quay đầu lại nhưng không nhìn hắn: "Tốt, ta chờ xembản lĩnh của ngươi." Rồi nàng xoay người rời đi, không hề quay đầu lại nữa.

Mọi người đi rồi, chỉ để lại Thác Bạt Chân cùng An Quốc côngchúa. Ánh mắt An Quốc đẫm lệ mông lung nói: "Thác Bạt Chân... Ta... Ta không phảicố ý gạt chàng... Ta thực sự sợ chàng không thể chấp nhận chuyện đó!"

Thác Bạt Chân chỉ cảm thấy đáy lòng tràn đầy hận ý thiêu đốt cảngười hắn, thầm nghĩ bóp chết người đàn bà đứng trước mặt hắn! Tiện nhân nguxuẩn, bao năm hắn khổ tâm xây dựng mọi thứ đều bị nàng phá hỏng!

An Quốc lại không biết điều mà xông lên ôm hắn, rốt cuộc hắnnhịn không được nữa liền hung hăng cho nàng một cái bạt tai, đánh lệch luôn nửagương mặt của nàng. Một sợi tơ máu theo khoé môi An quốc chảy ra, nàng chemiệng mình, lại thấy một cái răng rớt xuống, thế mới biết cái tát này có baonhiêu độc ác, âm ngoan cùng hận ý: "Chàng... Chàng..." Nàng không nói nên lời, luixuống khóc nấc lên vô cùng bi thương cùng thê thảm.

Thác Bạt Chân không thèm liếc nhìn nàng cái nào, bắt đầu đập phátrong điện. Không ai dám cản, các hộ vệ đứng ở ngoài cửa yên lặng đứng nhìn.

Qua non nửa canh giờ, trong điện đã không tìm thấy một nơi cóthể đặt chân, Thác Bạt Chân mới ngừng lại được, cảm xúc của hắn khôi phục rấtnhanh, hiện tại hắn đã có thể bình thản mà đối mặt với thất bại lần này: "Lí VịƯơng! ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ta trùtính lâu như vậy, chẳng qua chỉ nhất thời chủ quan mới có thể bị phá hủy trêntay An Quốc, rất nhanh thôi ta sẽ có thể tái khởi lực lượng, Lí Vị Ương! ngươichậm rãi chống mắt lên mà xem đi".

An Quốc công chúa nhìn thấy Thác Bạt Chân đột nhiên tỉnh táolại, không khỏi co người rụt cổ, sợ hãi vốn là một loại bản năng của con người.Thác Bạt Chân đột nhiên nhìn về phía nàng, An Quốc công chúa người run lên từngđợt, cho tới bây giờ nàng chưa từng sợ hãi một người nào như thế, Thác Bạt Chântrước mắt nàng trở nên dị thường đáng sợ.

"Lại đây!" Thác Bạt Chân giơ tay về phía nàng. An quốc sợ hãi,lại bất đắc dĩ phải vươn tay, Thác Bạt Chân cầm tay nàng, nhẫn nại vuốt ve rấtlà ôn nhu, nhưng loại ôn nhu này lại mang theo một cỗ hận ý: "An Quốc, ngươi đãlàm hỏng chuyện của ta lần này, từ nay về sau thì tất cả mọi chuyện ngươi phảinghe lời của ta, bằng không —— "

An Quốc không đợi hắn nói xong, đã vội vàng gật đầu như đánhtrống.

Thác Bạt Chân mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ bọc thêm một tầng lãnhý: "Như vậy mới ngoan".

Lí Vị Ương ra khỏi cửa điện vẫn còn nghe âm thanh nỉ non của AnQuốc, nhưng sau đó không hiểu sao âm thanh liền biến mất không chút dấu vết.Liên phi đang chờ ở hành lang phía trước, gặp Lí Vị Ương đi tới mới mỉm cườihỏi: "Tất cả đều làm thỏa đáng sao?"

Chuyện hôm nay không thể cho Liên phi xuất hiện, bởi vì ngườichỉ chứng Thái tử thông đồng cùng Trương Mỹ nhân là Liên phi. Cho nên Lí VịƯơng mới lựa chọn người không tranh sủng trong hậu cung__ Nhu phi nương nương.Mười mấy năm qua, Nhu phi không có tham dự tranh đấu trong hậu cung, cho nênbất luận nàng nói cái gì, "phát hiện" cái gì, Hoàng đế đều sẽ tin tưởng.

Xem Lí Vị Ương gật đầu khẳng định, Liên phi nhìn về phía tẩmcung của Nhu phi: "Ta rất tò mò, làm sao ngươi có thể mời vị bồ tát mặt cườikia."

Bồ tát mặt cười là cách xưng hô sau lưng của Liên phi đối vớiNhu phi, bởi vì từng có mấy lần Liên phi đi vào tẩm cung của Nhu phi muốn cùngnàng kết minh, nhưng đều bị Nhu phi từ chối uyển chuyển. Tuy nàng không đáp ứngnhưng cũng không nhất quyết cự tuyệt, không đến mức trở mặt thành thù. Liên phithử vài lần đều không được, cho nên nàng rất khó hiểu, vì sao Lí Vị Ương có thểthuyết phục Nhu phi tham dự lần hành động này? Chẳng lẽ nàng có biện pháp đặcbiệt nào sao?

Lí Vị Ương cười cười: "Là người đều sẽ có nhược điểm, tuy rằngNhu phi không tranh đấu cùng người ta nhưng chưa chắc mọi thứ đều không cần ."

Liên phi tò mò nhìn Lí Vị Ương, không hiểu ý tứ của nàng. Lí VịƯơng lại nói: "Chúng ta cần phải trở về, bằng không mọi người không tìm thấychúng ta thì sẽ nảy sinh nghi ngờ ."

Liên phi dừng bước, chậm rãi nói: "Ngươi —— chẳng lẽ nghi ngờ tacho nên mới không chịu nói bí mật của Nhu phi cho ta biết sao?" Nàng quay đầulại thấy Lí Vị Ương cũng đang nhìn mình, ánh mắt sáng quắc như nhìn thấu triệtđể nội tâm của bản thân mình.

Liên phi trong lòng ngẩn ra, nói: "Ta —— ta chỉ là tùy tiện hỏithôi, cũng không có ý tứ gì khác."

Lí Vị Ương quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía xa xa, các cung nữđang nín thở, đương nhiên là không nghe thấy được các nàng đang nói gì. Ánh mắtLí Vị Ương có chút phiền chán nhưng quay đầu lại đã khôi phục nhàn nhạt tươicười: "Liên phi nương nương, phi tử thị sủng không suy, nhiều năm mà vẫn sừngsững không ngã trong cung, ngươi có biết là ai không?"

Liên phi không hiểu sao Lí Vị Ương lại hỏi về vấn đề này, khôngkhỏi ngẩn người.

Lí Vị Ương nhếch môi: "Nhiều năm như vậy, phi tử bên trong hậucung đến rồi đi, Hoàng đế sủng hạnh phi tử như thay áo, cưỡi ngựa xem hoa.Hoàng hậu, Đức phi, Hiền phi, Mai phi đều được xem như các phi tử có thế lực,có quyền lực, nhưng các nàng lại đều từng người ngã xuống. Chính là do tâm tưcác nàng không an phận, tham vọng vô cùng lớn, đều muốn có tất cả trong tay chonên mới có thể để người ta bắt được nhược điểm mà bị lật đổ. Nhưng Nhu phinương nương thì khác, vẫn có thể bảo trì địa vị trong cung, mặc kệ là ai quảnlí hậu cung, Hoàng đế đều phân phó một câu rằng 'phải tôn trọng Nhu phi nươngnương'. Bảy chữ này đủ nói lên địa vị của Nhu phi trong lòng Hoàng thượng. Chonên, Nhu phi mới là người chân chính sừng sững không ngã. Ngươi có biết là vìsao không?"

Liên phi nhíu mày, nói: "Bởi vì nàng có được thánh sủng?"

Lí Vị Ương bật cười: "Thánh sủng chỉ là nhất thời thôi, không aicó thế độc sủng mãi mãi. Ở trong cung, Hoàng hậu muốn bảo trụ Thái tử, Mai phitranh quyền vì bản thân, Đức phi lại muốn tranh đế vị cho Thất hoàng tử, ai aicũng đều có bí mật, nhưng ngươi nhìn thử Nhu phi nương nương đã từng tranhgiành điều gì chưa? Ngay cả với con gái của mình, nàng yêu thương quan tâm cóthừa nhưng không có ý can thiệp quá sâu, mới có thể nuôi dạy ra Cửu công chúatính tình hồn nhiên như vậy."

Liên phi không cho là đúng nói: "Như thế chưa chắc đã là chuyệntốt!"

Lí Vị Ương thần sắc không đổi, nói: "Không, lý do là vì, biết bỏđi tham vọng mới thành đại sự được. Nhu phi không có tham vọng sao, đương nhiênlà có, chẳng qua mười mấy năm nay nàng luôn luôn giữ thái độ không thèm đếm xỉađến, chưa bao giờ tham dự tranh đấu nào mà thôi".

Liên phi không hiểu, Lí Vị Ương càng nói như thế nàng càng muốnbiết đối phương thuyết phục Nhu phi như thế nào. Nhưng thấy Lí Vị Ương nóichuyện vòng vo, nàng hiểu đối phương không muốn nói cho nàng biết, lập tứctrong lòng có điểm không vui chẳng qua trên mặt lại không thể hiện: "Hôm nay bệhạ xử trí bọn họ như thế nào?"

Lí Vị Ương nói: "Nhốt."

Liên phi cảm thấy ngoài ý muốn một chút: "Ngày thường An Quốccông chúa kiêu ngạo như thế, lần này lại gây ra đại họa, chẳng lẽ bệ hạ cònmuốn dung túng nàng ta?" Liên phi thấy nhốt lại là vô cùng nhẹ cho An Quốc cùngThác Bạt Chân. Không bị tước quyền, cũng không phải chiêu cáo thiên hạ... Nói thếnào cũng vẫn rất nhẹ.

Lí Vị Ương khẩu khí thật bình thản nói: "Chuyện này bệ hạ đã cóquyết định rồi, nếu người khác thêm cái gì thì cũng rất khó lay chuyển."

Sắc mặt Liên phi buồn bực, suy nghĩ một lát lại nói: "Bệ hạquyết định như vậy—— chứng tỏ hắn bắt đầu nhân từ nương tay".

Lí Vị Ương mỉm cười, bộ dáng không để ý: "Bệ hạ năm nay đã ngoàinăm mươi, con của hắn cũng trưởng thành hết, bây giờ chỉ còn lại ba người làTam hoàng tử, Thất hoàng tử cùng Bát hoàng tử. Việc của Thái tử cũng đã ép hắndùng hết sự quyết tâm rồi, nếu bây giờ lại thêm một người nữa chỉ sợ hắn sẽchịu không nổi ."

Liên phi thốt ra: "Sao lại chỉ có ba người?" lại nhìn thấy Lí VịƯơng tựa tiếu phi tiếu nhìn mình thì nàng mới biết mình lỡ lời, nhưng chỉ cóthể đâm lao theo lao nói thật suy nghĩ của mình: "Con ta__Thác Bạt Húc khôngphải là hoàng tử được bệ hạ cưng chiều nhất sao?"

Lí Vị Ương nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười: "Liên phi nươngnương, ngươi muốn học theo Chương thái hậu sao?"

Chương thái hậu là phi tử của Hoàng đế "Khánh đế" tiền triều,sau khi Khánh đế băng hà, năm ấy đứa con ba tuổi của Chương thái hậu bước lênkế vị. Bởi vì tuổi quá nhỏ cho nên việc triều chính luôn bị Chương thái hậu nắmtrong tay. Trong sử sách mà Lí Vị Ương đã từng đọc thì Chương thái hậu là mộtngười lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ khắc nghiệt, hơn nữa lại là một nữ nhân có ý đồmưu đoạt đế vị. Vì muốn nắm hết quyền hành, Chương thái hậu không tiếc đại khaisát giới, đến nỗi diệt mười mấy dòng họ phản đối mình, kết quả chết mấy ngànngười. Nhưng trong mắt Lí Vị Ương thì vị Thái hậu này thực thông minh quảquyết, trị gian thần trọng trung thần, thanh lọc triều chính vô cùng sắc bén,bày ra những sách lược trị quốc vô cùng cường hãn mà đúng ý dân.

Nhưng chính vì nữ nhân lợi hại, bưu hãn như vậy, cho nên khihoàng đế lớn lên rất khó xử giữa thân tộc của phụ thân cùng ngoại tộc của mẫuthân, bởi vì bọn họ tranh đấu mà hắn cực kỳ khổ sở. Hắn tự mình chấp chính triềucương, hạ thấp các quan viên bên mẫu tộc, đề bạt những quan viên là kẻ thù củaChương thái hậu để bồi dưỡng thành tâm phúc cho hắn. Ngay từ đầu, Chương tháihậu cực kỳ không vui vì hành động của con mình nhưng dù sao hắn cũng là conruột của nàng, cho nên nàng cũng không có nhiều lời. Nhưng cuối cùng, sau khivị hoàng đế này giết đệ đệ ruột của Chương thái hậu__tức cậu ruột của hắn,Chương thái hậu rốt cục quyết tâm trừng phạt đứa con không nghe lời này. Nàngnghĩ cách mời con mình đến dự tiệc, kết quả hoàng đế bước vào hậu cung đã bịngười của Chương thái hậu bắt nhốt giam lỏng. Sau đó Chương thái hậu bắt đầuchấp chính triều đình với thời gian hơn hai mươi năm, một thời vang dội sửsách.

Liên phi đột nhiên nghe được ba chữ Chương thái hậu, trong ánhmắt lướt qua một tia sáng, như là bị nói trúng tim đen nên trên mặt nàng còn cóchút ngượng ngùng: "Ngươi ——" nàng tạm dừng một lát liền nghĩ rằng không thểlừa được Lí Vị Ương nên nhẹ giọng nói "Đúng vậy, cho nên ngươi giúp đỡ ta, tacũng có thể trợ giúp ngươi, như thế rất tốt?"

Lí Vị Ương từ từ nói: "Muốn trợ giúp tiểu hoàng tử đăng cơ,không phải không có khả năng nhưng chỉ có một biện pháp".

Lí Vị Ương từ từ nói: "Muốn trợ giúp tiểu hoàng tử đăng cơ,không phải không có khả năng, nhưng chỉ có một biện pháp."

Sau khi Liên phi báo được thù, dường như nàng ta đã quên đi mụctiêu của mình. Sau khi nàng sinh tiểu hoàng tử thì nảy lên tham vọng: Nếu contrai nàng được kế vị, chẳng phải nàng cũng có thể chấp chính Đại Lịch nhưChương thái hậu hay sao? Đến lúc đó nàng có thể lập bia mộ cho cha mẹ và nhữngngười của Mộ Dung tộc, sửa lại thảm án cho họ. Hơn nữa, nàng còn có thể lấy lạithân phận Mộ Dung Tâm một cách đường đường chính chính. Chuyện này quả thực vôcùng tốt đẹp!

Còn nữa, bây giờ nàng đang trong thế huy hoàng như ánh mặt trờiban trưa. Thân thể Hoàng đế suy yếu, Thái tử thì đã bị phế bỏ, mà hai huynh đệThác Bạt Chân và Thác Bạt Ngọc đang quyết chiến với nhau. Thế cục tuy hỗn loạnnhưng chỉ cần bắt đúng thời cơ thì không phải không có hi vọng. Đương nhiên,nàng hiểu bản lĩnh của mình, muốn cướp ngai vàng từ tay hai vị hoàng tử kiachẳng khác nào giành ăn với hổ. Biện pháp duy nhất là chờ hai kẻ kia tranh đấuđến mức khí cùng lực kiệt thì nàng mới có thể ra tay... Nhưng, điều kiện tiênquyết là, nàng phải có được sự ủng hộ của Lí Vị Ương. Giờ nghe Lí Vị Ương nóivậy, nội tâm nàng vui mừng quá đỗi: "Nếu có thể thành công, ta hứa cho ngươitất cả những gì ngươi muốn!"

Hưng phấn như vậy sao!!! Thật không nhìn ra Liên phi nhu mì cẩntrọng như trước nữa. Lí Vị Ương cười cười nhìn về phía nàng, thanh âm nhẹ tựalông hồng: "Trừ phi ngươi chết."

Bốn chữ này như dội một chậu nước lạnh lên người Liên phi, khiếnnàng tỉnh táo lại. Trong lòng nàng chấn động nói không nên lời, trầm tĩnh hồilâu mới hỏi: "Ngươi không đồng ý thì thôi, sao lại nói ra những lời này!"

Ý cười trên mặt Lí Vị Ương dần thu lại, nhìn chằm chằm nàng:"Liên phi nương nương, ngươi với ta là bằng hữu, nên ta mới ăn ngay nói thật.Nếu ngươi để bệ hạ biết được ý định này thì ngươi chỉ còn đường chết."

Gương mặt xinh đẹp của Liên phi trắng bệch, nhưng nàng ý thứcđược không phải Lí Vị Ương đang cười nhạo nàng si tâm vọng tưởng, cũng khôngphải tùy tiện đùa cợt nàng mà đối phương đang nghiêm túc cảnh cáo nàng.

Lí Vị Ương thong dong nói: "Ta biết, nhất định trong lòng ngươiđã có suy tính. Ngươi nghĩ vì ân sủng của bệ hạ, nhất định ngươi sẽ có biệnpháp khuyên nhủ bệ hạ đúng không? Hoặc là, ngươi hi vọng Thác Bạt Chân cùngThác Bạt Ngọc lưỡng bại câu thương, con ngươi có thể ngồi giữa làm ngư ông đắclợi... Nhưng nếu có một ngày bệ hạ thật sự muốn để tiểu hoàng tử đăng cơ thìchuyện đầu tiên ông ta làm chính là sát mẫu lưu tử."

Liên phi biến sắc: "Ngươi nói cái gì?"

"Nếu ngươi không chết, ấu tử kế vị, không tránh được quyền hànhrơi vào tay vị mẫu thân là ngươi. Ngươi đang trẻ tuổi, lại là thân phận nữ tử,nhất định sẽ dựa vào dòng tộc Mộ Dung. Ta biết, ngươi là đứa trẻ mồ côi ở MộDung thị, nhưng Mộ Dung thị có gốc có nhánh, không thể chết sạch được. Khingươi đến Đại Lịch nhất định phải phải có người trợ giúp, đó chính là ngườithân dòng họ Mộ Dung các người. Nếu con ngươi kế vị, vì bảo vệ bản thân và con,đương nhiên ngươi sẽ nghĩ cách dựa vào bọn họ. Cứ như vậy chung quy có ngày thếlực Mộ Dung tộc hùng mạnh, sẽ ảnh hưởng đến giang sơn Thác Bạt thị. Thân tộccủa ngươi đã là một báo động lớn rồi, ngươi lại tuổi trẻ mĩ mạo như vậy, khôngbiết sẽ dựa vào quyền thần nào trong triều đây? Bệ hạ lo lắng nhất là ngươi!Nếu ngươi chết thì những tai họa ngầm này sẽ biến mất." Lí Vị Ương không nhanhkhông chậm nói.

Liên phi nổi lên một trận kinh hoàng, run rẩy: "Không thể nào!Tiểu hoàng tử nhỏ như vậy, nếu bên người hắn không có mẫu thân thì sao có thểsống sót trong cung?!"

Lí Vị Ương không hề chớp mắt nhìn thẳng nàng, con ngươi sángngời: "Phi tử có địa vị cao ở trong cung, có vẻ như là không ít —— "

Sắc mặt Liên phi vô cùng khó coi, vị trí phi tử vốn dĩ có bốnngười thì nay đã mất ba. Hoàng đế sau đó đã lập tức sắc phong Tĩnh phi và Khangphi để lấp chỗ trống. Họ đều có ba đặc điểm chung: sống trong cung lâu năm, cóđịa vị khá cao nhưng không được sủng ái, quan trọng là không có con nối dòng.Nàng chậm rãi nói: "Đã giết mẹ đẻ, sao có thể giao đứa nhỏ cho dưỡng mẫu, vậykhông sợ ngoại tộc bên dưỡng mẫu đó sao?"

Lí Vị Ương nhàn nhạt nở nụ cười: "Người khác nuôi đứa nhỏ này, dùsao cũng chẳng phải mẫu tử ruột thịt. Vị dưỡng mẫu kia trở thành Thái hậu, cóthể hưởng quyền quý nhất thời, nhưng mười năm sau, hai mươi năm sau thì sao?"Huyết thống có chém cũng không đứt nhưng tình nghĩa dưỡng mẫu chỉ là thoángqua. Rốt cục, Liên phi vẫn không hiểu cái gì gọi là sát mẫu lưu tử. Không phảiphòng bị mẫu thân mà là hài tử, không phải tính kế tình thân, mà là nhân tâm.

Sắc mặt Liên phi vừa xanh vừa trắng, Lí Vị Ương mỉm cười khôngnói thêm nữa. Nàng biết Liên phi là một nữ nhân thông minh, chắc sẽ hiểu được ýmình. So với ước nguyện xa vời như vậy thì không bằng nắm bắt cơ hội trước mắtcho thật tốt, đoạt lấy vinh hoa phú quý bền lâu cho mẫu tử các nàng. Sở dĩ Liênphi có tham vọng nhất thời như vậy là vì nàng được Hoàng đế sủng ái. Nhưng thậtra, nàng không hiểu thấu con người của Hoàng đế. Khi ông ta vui vẻ thì coi nàngnhư báu vật, tìm mọi cách che chở. Còn khi xảy ra mâu thuẫn phải chọn giữagiang sơn xã tắc và nàng thì ông ta sẽ lập tức hy sinh nàng, bảo toàn giangsơn! Nếu không hiểu điều này thì những cố gắng của nàng sẽ đẩy nàng vào đườngchết.

Liên phi trầm tư hồi lâu rốt cuộc cũng hiểu, nàng khe khẽ thởdài một hơi. Trong đôi mắt nhợt nhạt nhìn Lí Vị Ương chớp qua một tia ảm đạm,nhỏ nhẹ nói: "Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, bằng không chỉ vì tham vọng nhất thời màta sắp gây ra đại họa." Nàng ngừng một chút: "Nhưng cần phải diệt trừ Tam hoàngtử."

Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Đương nhiên, ta hiểu."

Liên phi lại thở dài, không biết là vì nàng hay vì chuyện gìkhác.

Trở lại nơi làm tang lễ cho Hoàng hậu, mọi người nhìn thấy Liênphi và Lí Vị Ương đứng cạnh nhau, trên mặt lại không được tự nhiên, tuy rằngkhông biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Nhu phi và Cửu công chúa từng người rờiđi, họ càng cảm thấy kỳ quái. Lí Vị Ương trở về, gật đầu với Tôn phu nhân, Tônphu nhân lại hành lễ lại với nàng.

Liên phi dẫn đầu đám người, nàng quỳ xuống tiếp tục khóc lóc bithương như hoa lê đái vũ, đáng thương mỹ miều đến mức khiến người ta không đànhlòng dời mắt. Nhưng biểu cảm của nàng lại tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyệngì. Lí Vị Ương mỉm cười, xem ra Liên phi đã suy nghĩ cẩn thận.

Lại qua non nửa canh giờ, Thác Bạt Chân và An Quốc công chúathản nhiên trở lại. Hoàng đế ân chuẩn cho bọn họ sau khi tham gia tang lễ xongthì hồi phủ. Tức là, sau khi trở về bọn họ sẽ bị giam lỏng. Đương nhiên họkhông vui. Nhưng khuôn mặt Thác Bạt Chân bình tĩnh, không nhìn thấy chút tinhthần suy sụp nào cả, thật khiến Lí Vị Ương vô cùng bội phục.

Trên đời này, ai mà có khuôn mặt không bao giờ hiện ra hỉ nộ,nếu không phải do trời sinh cơ mặt bị liệt thì chính là tâm cơ thâm trầm. Đa sốmọi người khi gặp chuyện đả kích đều rất khó khống chế được cảm xúc của mình,tựa như ánh mắt của An Quốc công chúa tràn ngập hận ý. Nhưng Thác Bạt Chân lạikhông thèm nhìn nàng, giống như không quan tâm, chuyện này thực sự rất kỳ quái!

Lí Vị Ương có chút mất hứng, cái nàng muốn là thắng được hắn,thấy vẻ mặt đối phương cầu xin mình, hoặc là nhìn thấy vẻ mặt ẩn chứa sự thốngkhổ của hắn thì nàng mới cảm thấy thực sự vui vẻ. Đáng tiếc, trên mặt Thác BạtChân đều không tìm thấy hai vẻ mặt này! Người này, thật sự là quá khó nắm bắt!

Ba ngày tiếp theo, mọi việc kết thúc vô cùng thuận lợi. Khi Lílão phu nhân ra khỏi cửa cung, chỉ cảm thấy choáng váng mặt mày, phải có Lí VịƯơng và Tưởng Nguyệt Lan đỡ mới lên xe ngựa được. Ba ngày trong đó không đượcdùng thức ăn mặn, chỉ có thể dùng cháo hoặc đồ chay. Mà còn phải giả bộ đauthương thảm thiết nữa. Đây là chuyện khổ sở, khó chịu đến nhường nào! Không nóiLí lão phu nhân cao tuổi sức yếu, ngay cả Lí Vị Ương trẻ tuổi mà mặt mũi cũngthành nhợt nhạt trắng bệch.

Khi trở lại Lí phủ, màn đêm đã buông xuống, đen kịt một mảnh.Ngoài hành lang xa xa vọng lại vài tiếng chim kêu, tinh thần Lí Vị Ương hơihoảng hốt. Đêm tối yên lặng, chỉ nghe hương khí nhàn nhạt tản mát xung quanh.Nghiêng tai lắng nghe, ngoài tiếng chim kêu thì dường như còn có thanh âm củagió đêm. Một tiếng ho khan nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, là ám hiệu có tin tứctruyền vào.

Lí Vị Ương mỉm cười, biết đã đến lúc rồi. Nàng lập tức vén rèmxuống giường, tuỳ ý khoác thêm chiếc áo choàng rồi đi ra gian ngoài, thấy TriệuNguyệt đứng đó.

Triệu Nguyệt thấp giọng nói: "Tiểu thư, mọi chuyện đã an bàixong."

Lí Vị Ương gật đầu, khoác xong áo, quay đầu lại, thấy TriệuNguyệt mang dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Lí Vị Ương cũng không hỏi nàng, chỉ kiên nhẫn châm nến, ngồi bêncạnh bàn như đang chờ đợi điều gì đó. Sau một lúc lâu, Triệu Nguyệt mới nhẹnhàng ho khan một tiếng: "Tiểu thư, trước khi người trở lại, Tam thiếu gia hailần tự mình qua đây hỏi người. Giờ người đã trở lại, có nên phái người đi báomột tiếng hay không!"

Lí Vị Ương ngẩn ra, có chút vô tâm nói: "Lúc chúng ta trở về,người gác cổng có biết, chắc hắn cũng sẽ biết, không cần thiết phái người đi."

" Dường như Tam thiếu gia rất lo lắng ——" Triệu Nguyệt thử thămdò.

Bên trong đôi mắt Lí Vị Ương mơ hồ có ánh lửa nhảy lên nhưngtrên mặt lại cực kì trầm tĩnh, như không có phản ứng gì đối với những lời này:"Ta chỉ vào cung mà thôi, lo lắng gì chứ!" Lí Vị Ương chậm rãi nâng chén trà,nhất thời nước trong chén sánh ra ngoài một chút, Triệu Nguyệt vội vàng đi lênrót cho nàng ly trà nóng khác: "Tiểu thư, bọn chúng nhất định sẽ tới sao?"

Lí Vị Ương mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa rồi biếnmất: "Sẽ tới."

Nàng cố ý chọc giận An Quốc công chúa, nếu hôm nay những kẻ đókhông đến, chỉ trừ khi An Quốc công chúa thay đổi tính tình. Nhưng ——nữ nhânhẹp hòi ích kỷ như ả, sao có thể dễ dàng thay đổi?

Triệu Nguyệt thốt lên: "Nếu kế hoạch của chúng ta không thànhcông thì sao?"

Lí Vị Ương dường như không nghe thấy, chỉ nhàn nhạt nói: "Khôngcó hai chữ "nếu như", mà nhất định phải thành công, hơn nữa lần này là cơ hộiduy nhất."

"Nếu có Tam công tử hỗ trợ, kế hoạch sẽ tiến hành thuận lợihơn." Triệu Nguyệt nói xong, giương mắt nhìn Lí Vị Ương đang rất bình tĩnh:"Tiểu thư, vì sao người muốn trốn Tam công tử?"

Đề tài lại quay về lúc ban đầu, tay Lí Vị Ương không khống chếđược xiết chặt chén trà. Trên mặt lại nhẹ nhàng cười, nụ cười kia như có hànkhí: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Không phải chủ tử thực sự của các người hivọng ta cách xa Mẫn Đức sao? Chẳng lẽ hắn chưa từng ra lệnh cho các ngươi rằng:nếu đến thời lúc cần thiết thì lập tức trừ bỏ ta, hả?"

Trong lòng Triệu Nguyệt nhảy dựng, cúi mặt nói nhỏ: "Nô tì khôngbiết tiểu thư đang nói cái gì..."

"Không cần đóng kịch trước mặt ta! Nhất định chủ tử của cácngươi sẽ cướp đi Mẫn Đức, vì Mẫn Đức là đứa con âu yếm nhất của ông ta, là đứanhỏ của nữ nhân mà ông ta yêu nhất sinh ra. Làm sao ông ta có thể bỏ mặc hắnlưu lạc bên ngoài?" Lí Vị Ương nhàn nhạt nói, lời trong miệng khẽ khàng nhưngnhư có hương vị chua xót. Trong lòng nàng cũng rất khổ sở, sao Triệu Nguyệt cóthể hiểu được? Ép Mẫn Đức ở bên cạnh nàng, ép tương lai hắn trở nên tăm tối,sao nàng có thể làm được? Nàng trăm phương nghìn kế tránh mặt vì muốn hắn chếttâm, tốt nhất là trở lại Việt Tây! Nếu cục diện nơi này không thay đổi thì sẽtệ hại vô cùng, cả tương lai của Mẫn Đức bị liên lụy trong vũng bùn này thì cógì tốt chứ...?

Trên mặt Triệu Nguyệt bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóngmãnh liệt. Khuôn mặt nàng mờ ảo trong ánh nến, chậm rãi nói: "Nô tì biết tiểuthư là người ngoài lạnh trong nóng, trước kia vì hoàn thành nhiệm vụ chủ tửgiao nên nô tì mới ở lại bên cạnh người. Nhưng sau khi nô tì suýt mất mạng dướiđao của Yến vương, tiểu thư đã báo thù cho nô tì, lúc đó nô tì đã hạ quyết tâmcả đời này sẽ không rời khỏi người. Hôm nay nô tì nói những lời này tuyệt đốikhông phải vì Tam thiếu gia, mà là vì suy nghĩ cho tiểu thư."

Tiếng gió ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, Lí Vị Ương nín thởtrong nháy mắt, nàng nhìn Triệu Nguyệt trước mắt. Vẻ mặt đối phương cực kỳnghiêm túc lại ẩn chứa một tia đau lòng, cho tới giờ Lí Vị Ương chưa từng coiTriệu Nguyệt là người nhà chân chính, nhưng Triệu Nguyệt vẫn luôn trầm mặc đợibên cạnh nàng, kiên định chấp hành mỗi mệnh lệnh của nàng. Im lặng một lúc lâu,thần sắc Lí Vị Ương hơi hơi buông lỏng, cười nhẹ: "Cảm ơn ngươi, Triệu Nguyệt."Nhưng trong lòng ta đã sớm có quyết định rồi.

Triệu Nguyệt đăm chiêu, lúc hai người nói chuyện, Triệu Nguyệtđột nhiên rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Trong nháy mắt vừa rồi, bỗng nhiên nàngcảm thấy nguy hiểm, nguy hiểm kia càng ngày càng gần khiến cả người nàng runrẩy. Loại cảm giác này nàng đã từng cảm nhận được khi nhìn thấy nam tử mặt sẹobên người An Quốc công chúa. Áp lực càng lớn dần, nàng lạnh lùng cười, độtnhiên sát khí quanh nàng mạnh đến cực điểm: "Tiểu thư, bọn họ đến!"

Toàn bộ viện yên tĩnh vô cùng, chủ nhân như đã ngủ say. Thủ lĩnhKinh Trập quan sát một phen, nhẹ nhàng ra hiệu cho những kẻ còn lại nhảy vàotrong viện. Bước chân bọn họ rất nhẹ, nhất định sẽ không bị bất cứ ai phát hiệnra. Trước khi đi theo An Quốc, Kinh Trập đã từng đi ám sát hàng trăm lần, mộtlần mạo hiểm nhất là dẫn theo mười bảy ám vệ, suốt đêm phục kích tên phản tướngĐường Địch của Việt Tây, trong một đêm đã giết hơn năm trăm người. Đường Địchdẫn những người sống sót hốt hoảng đào tẩu, bọn họ đuổi ép Đường Địch vào cạmbẫy đã dựng sẵn, giết hơn ba ngàn người. Sau đó, hắn được Bùi hoàng hậu tỉ mỉchọn đưa đến bên cạnh An Quốc công chúa để bảo hộ nàng.

Phủ Tam hoàng tử nằm ngoài vùng cấm quân, nhưng bốn người KinhTrập vẫn bí mật bảo vệ ngoài phủ, nhận được tin truyền ra thì lập tức chấp hànhmệnh lệnh. Từ khi An Quốc công chúa đến Đại Lịch, đây là lần đầu tiên trịnhtrọng phát mệnh lệnh cho hắn, tru sát An Bình quận chúa Lí Vị Ương. Yêu cầu nàythực sự rất lớn mật, tuy công chúa tùy hứng làm bậy, nhưng chưa từng kích độngđến thế. Thậm chí không để ý tử vong của Lí Vị Ương mang đến hậu quả thế nào ——chuyện này chứng tỏ An Quốc đã tức phát điên lên được.

Tuy Lí gia bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng đối với Kinh Trập mà nóithì tru sát Lí Vị Ương không khác gì lấy đồ trong túi! Quả nhiên, từng bước độtnhập vào Lí phủ bằng cửa sau thì hai mươi ám vệ đã đi vào sân của Lí Vị Ương màkhông kinh động một ai... Kinh Trập cười lạnh một tiếng, cạy cửa tiến vào. Hắnthấy có người trong phòng đang ngồi xoay lưng về phía hắn, dường như đang cúiđầu xem sách, nàng mặc xiêm y tơ vàng thêu hoa mẫu đơn, phú quý lại xinh đẹp.Nhìn tấm lưng kia thì chắc chắn là chủ nhân của phòng này rồi. Nhiệm vụ nàythật sự vô cùng đơn giản! Kinh Trập vung kiếm chém rớt đầu của người kia, nhưngkhông có tiếng kêu sợ hãi cũng không có máu tươi chảy ra, người đó ngã xuốngđất khiến quần áo và tóc giả rớt ra. Thì ra chỉ là một con rối xinh đẹp đượcmặc quần áo, ánh nến trong phòng phát ra sương đen quỷ dị, Kinh Trập giật mìnhlui nửa bước rồi vội vàng che mũi, lạnh lùng nói: "Có mai phục, đi mau!"

Kinh Trập và bốn người mới chạy ra đã nghe "đinh" một tiếng, cóngười bên cạnh hét thảm. Hóa ra một mũi tên thép lại có thể bắn ghim người lêntrên cánh cửa! Kinh Trập cả giận: "Đi mau!" Nhưng lúc này, không biết từ đâu,mũi tên thứ hai, thứ ba... phóng tới. Mỗi mũi tên đều lóe lên ánh sáng màu lam,dĩ nhiên là có độc... Đám người Kinh Trập võ công cực kỳ cao, nếu đánh bìnhthường thì có thể lấy một địch trăm người, nhưng lúc này lại không nhìn thấy kẻđịch, chỉ nghe thấy vô số tên bắn lén vèo vèo, trực tiếp bắn vào bọn họ.

Từ xưa tới giờ Kinh Trập chỉ ám sát người khác chứ chưa bao giờbị người khác đối phó với mình như bắt ba ba trong rọ, nhất thời hắn giận tímmặt, nâng kiếm đỡ điên cuồng, muốn tìm cách phá vòng vây. Nhưng những mũi têndày đặc lao đến như không có kẽ hở, lực lại mạnh, bắn xuyên chân hắn. "Phốc"một tiếng, một mũi tên cắm vào đầu vai hắn, tức thì máu tươi văng khắp nơi.Kinh Trập thét lớn một tiếng, vội vàng bỏ ba người kia lại, xông lên bờ tườngtrong làn mưa tên! Những mũi tên dài vun vút xuyên qua, "bang bang" liên tiếpkhiến mái ngói vụn vỡ. Thêm một mũi tên bắn trúng sau lưng hắn, thân mình hắnrun lên, nhất thời dừng chân lại. Hắn đã chạy đến đầu tường, vốn có cơ hội phávòng vây, nhưng trong nháy mắt đột nhiên hắn rơi xuống đất.

Một đời cao thủ giờ lại bị lật thuyền trong mương, đây là chuyệnbất cứ ai cũng không thể tưởng tượng nổi ——

Bên trong u ám, có một thanh âm lãnh đạm vang lên, nở rộ như hoaquỳnh trong bóng đêm: "Ta muốn sống."

.

.

Chương 164: Vạn trùng gặmthân thể

Biên tập: Mai Trê

Beta: Nhạt Nhòa – Táo

Một lát sau mặt trời lên cao, Lí phủ vẫn còn yên tĩnh. Lí VịUơng thong thả đi xuống hầm giam, Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, Tôntướng quân xét hỏi đã một đêm nhưng bọn họ nhất quyết không chịu khai!".

Tôn tướng quân vốn xuất thân từ chiến trường, binh lính dướiquyền rất nhiều lại hung hãn, sử dụng biện pháp cũng khác thường, vậy mà đốiphó với những kẻ này lại mất nhiều thời gian như vậy, tất nhiên là không thểkhinh thường.

Triệu Nguyệt nhìn vẻ mặt của Lí Vị Ương, nói: "Tiểu thư, theo nôtỳ thấy, hay là trực tiếp giết hết, cần gì giữ lại những người này".

"Trên đời này, không có gì là giữ được lâu, cũng như không cólời nào sẽ vĩnh viễn bưng kín ở trong miệng. Bọn họ còn sống, so với việc chếtđi còn có nhiều chỗ để dùng". Lí Vị Ương mỉm cười trả lời, xuống bậc thềm dòđường đi.

Đây là lần thứ hai nàng vào hầm giam Lí phủ. Trước kia, ở trongnày nàng từng đối phó với huynh đệ họ Tưởng, có thể nói là thành công lớn.Nhưng lần này, kẻ địch của nàng không phải là tướng quân trẻ tuổi có tiếng tăm,mà là một đám sát thủ giết người không đền mạng.

Con người dù có ác độc cũng đều có yếu điểm, một khi suy nghĩphòng vệ bị lung lay là đủ để đánh tan tâm lí vững vàng của họ lúc trước. Nhưngđám ám vệ này, không ai là người có điểm yếu, người như vậy dù làm nhục bọn họnhư thế nào đi nữa, bọn họ cũng không lộ ra cảm xúc, do đó rất khó giải quyết.

Tôn tướng quân tên thật là Tôn Trọng Diệu, là một người nổitiếng dũng cảm, mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng là một người có kinh nghiệm sống nửađời người, quyền khuynh thiên hạ, từng hành động vẫn toát lên vẻ lẫm liệt, uyphong. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn đặc biệt khó coi, thấy Lí Vị Ương tớinhà giam, không khỏi nói :"Quận chúa, đây không phải là nơi ngài nên tới". Tuyrằng giọng nói nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có ý khác, dễ nhận thấy, hắn chorằng Lí Vị Ương là một cô nương nếu nhìn đến vết máu trong nhà giam thì sẽhoảng sợ.

Lí Vị Ương liếc nhìn vẻ mặt bốn người bên trong nhà giam, mỉmcười, nói: "Tôn tướng quân vẫn không tra hỏi được gì sao?".

Cực khổ lâu như vậy, bây giờ Tôn tướng quân mới bắt được nhữngngười này, ban đầu còn định hành hạ một phen rồi giết chết, ai ngờ Quận chúamuốn giữ bọn họ để sử dụng. Vì thế hắn mới kìm nén tính tình, đùa giỡn bọn họlâu như vậy, muốn từ trong miệng bọn họ thu được một ít tin tức có ích. Lúc còntrong quân ngũ, hắn xét hỏi do thám của địch chưa tới một nghìn nhưng cũng hơntám trăm tên, mà chưa bao giờ gặp được những kẻ ngang bướng như vậy. Cả mộtbuổi tối giày vò, ngay cả tên họ cũng không hỏi được, mà tất cả mọi loại hìnhcụ đều đã sử dụng hết. Thế mà, đám người này đã không mở miệng lại còn khôngngẩng mặt liếc hắn một lần, làm cho bản lĩnh của hắn không phát huy được, trơmắt tức giận mà không có cách nào.

"Thuộc hạ của thần đã dùng roi da đánh gãy xương nhưng tên nàocũng không lên tiếng nửa lời. Tên họ, tuổi, thân phận, cái gì cũng không chịukhai". Tôn tướng quân đành nói sự thật.

Con gái mất, dù tâm tình không xúc động như thê tử, nhưng tronglòng hắn cũng là bi thương cố kìm nén. Tôn Duyên Quân từ nhỏ đã là đứa con cưngcủa hắn, tính tình hồn nhiên ngây thơ, hiền lành không cầu hư vinh. Chính vìthế hắn lo sợ nàng gặp bất lợi ở bên ngoài, nên trước khi lấy chồng, hắn đã dặnđi dặn lại nàng: ở bên ngoài phải thận trọng dè dặt, nhất là không nên gâychuyện, nghe lời nhà chồng, để không xảy ra chuyện. Ai ngờ vừa trở về đã xảy rachuyện đau lòng này, nếu biết trước như vậy, hắn thà từ chối yêu cầu của congái, gả nàng cho phó tướng của mình, đặt nàng dưới mí mắt thì nàng đã sống tốtcả đời, còn hơn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Lí Vị Ương nhìn Tôn tướng quân lạnh lẽo, trong lòng hơi khổ sở, mởmiệng nói: "Tôn tướng quân, ứng phó đám người này ta có biện pháp của mình,ngài giao bọn họ cho ta đi".

Tôn tướng quân ngạc nhiên, nói: "Quận chúa, người không sợ sao?"

Giọng của Lí Vị Ương rất nhạt, nói: "Sợ, ta sợ máu tươi, sợ vôcùng, thậm chí cả chuột và bụi bặm trong nhà lao ta cũng sợ. Nhưng nghĩ đếnDuyên Quân chết uất ức thê thảm như vậy, ta chẳng sợ gì nữa. Vì thế, ngài hãygiao đám người này cho ta, để ta vì nàng mà đóng góp một phần sức lực."

Tôn tướng quân sửng sốt một chút, lập tức nói: "Được, thần tintưởng người".

Lí Vị Ương cười cười, nói: "Vậy mời ngài ra ngoài nghỉ ngơitrước, ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị phòng để ngài tạm nghỉ ngơi, phụ thânnói phải mời ngài dùng trà."

Tôn tướng quân gật đầu, tự mình đến Lí phủ gây ra hành động lớnnhư vậy, không có chuyện Lí Tiêu Nhiên không biết, bởi vì cháu dâu chết mà áynáy, cố ý nể mặt bản thân mình, thậm chí còn kín đáo cung cấp một ít phươngtiện. Người ta đã khách sáo như vậy, hắn cũng nên gặp mặt chủ nhà. Hắn suynghĩ, nói: "Vậy thần rời đi trước, người có thể gọi thần bất cứ lúc nào."

Chờ hắn rời đi, nhà giam lại khôi phục im lặng.

Lí Vị Ương chậm rãi xoay người, cẩn thận quan sát bốn tên trênngười đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Rõ ràng Tôn tướng quân hận bọn họ vô cùng, ra tay với tất cả.Mới một buổi tối mà trên người bọn chúng đều là vết roi lằn da thịt. Lí Vị Ươngmỉm cười nhìn tên mặt sẹo, nói: "Cái khác ta không có hứng thú, ta chỉ muốnbiết, ai là người làm nhục Tôn Duyên Quân."

Bốn người đều không có phản ứng, thậm chí cũng không buồn ngẩngđầu lên nhìn Lí Vị Ương một cái, không hề để ý đến sự tồn tại của nàng.

Lí Vị Ương cười nhạt, đúng là cứng đầu.

Bên cạnh, người chuyên giám hộ hình phạt do Tôn tướng quân đểlại thấy bọn họ không chịu trả lời, lập tức quất một roi. Ban đầu bốn người nàycòn kêu rên, mãi rồi thanh âm thấp dần, đến khi không lên tiếng, vẫn không nhúcnhích, không chịu mở miệng.

Lí Vị Ương sắc mặt điềm tĩnh nhìn bọn họ, nói: "Ta có rất nhiềuphương pháp khiến các người khai ra, nhưng ta là người lương thiện, không thíchnhững cách hà khắc này. Giờ ta hỏi các ngươi, tốt nhất nên trả lời, ta sẽ chocác ngươi một cái chết thoải mái, như vậy không phải tốt hơn sao?"

Bên trong phòng, cả bốn người đột nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãinhìn chằm chằm vào người bên cạnh Lí Vị Ương chính là Triệu Nguyệt, im lặngcười cười.

Triệu Nguyệt không nhịn được sợ hãi run người, nàng nói nhỏ:"Tiểu thư, nô tỳ biết hắn, hắn là Kinh Trập, là ám vệ nhất đẳng."

"Kinh Trập, ngươi xem, trước lạ sau quen, không phải chúng tacũng coi là đã biết nhau sao?". Lí Vị Ương dịu dàng cười nói.

Kinh Trập cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói nhỏ một câu, TriệuNguyệt không nghe rõ, cau mày lại. Kinh Trập cười nói: "Chỉ là một kẻ hèn hạthấp kém cũng xứng biết tên của ta chắc?!"

Triệu Nguyệt giận tím mặt, nói: "Tiểu thư, tên chó má sắp chếtnày lại dám mắng người, để nô tỳ một kiếm giết hắn đi!"

Lí Vị Ương cũng không nhanh không chậm, nhìn vẻ mặt Kinh Trập,chậm rãi nói: "Lưỡi là dùng để nói chuyện, ngươi mắng ta, nhưng thật ra cũngkhông mắng sai. Đến giờ ta vẫn để cho ngươi còn sống, cũng không phải tâm địayếu đuối, mà là muốn cho ngươi biết, đôi khi, sống còn đau khổ hơn chết. Ngươicó tin không, rất nhanh thôi ngươi sẽ phải cầu xin ta, cầu xin ta giết ngươi".

Giọng điệu nàng mềm mại, nét mặt cũng hòa nhã. Mà trong mắt bốnngười bọn họ lại vô cùng khinh thường, trong thời gian huấn luyện, để kiểm trasự trung thành và năng lực nhẫn nại, dạng hình phạt nào mà bọn họ chưa từng thửqua, mánh khóe nhỏ bé của Lí Vị Ương, bọn họ sẽ để ý sao? Không thể nào.

Lí Vị Ương phân phó người chuẩn bị ghế dựa, nước trà, rõ ràng làchuẩn bị ngồi xem lâu dài. Triệu Nguyệt nhìn vẻ mặt xem thường của bọn họ,trong lòng không khỏi cười nhạt, các ngươi xem thường tiểu thư của ta, sẽ biếtnhư thế nào là đau đớn đến mức muốn chết mà không được.

Lí Vị Ương căn dặn: "Lấy thứ ta đem tới ra đây."

Triệu Nguyệt chiếu theo phân phó của Lí Vị Ương, mang tới một lọmuối hạt, sau đó Lí Vị Ương nhìn lọ muối trong tay của nàng, than vãn: "Cácngươi có biết, Tôn Duyên Quân mới vừa xuất giá, còn tưởng rằng cả đời sẽ cùngngười mình yêu chung sống hạnh phúc không?"

Sau đó, nàng nhấc tay lên, sai hạ nhân xát muối ăn lên toàn thânKinh Trập. Ngay tức khắc, Kinh Trập phát ra một tiếng kêu đau long trời lở đất,lấy muối ăn rắc vào vết thương, mà vết thương ban đầu đã rữa ra, so với việclần đầu tiên bị quất roi vào còn đau buốt hơn vạn lần.

Ngay lập tức sắc mặt của Kinh Trập trở nên nhợt nhạt, trên trántuôn đầy mồ hôi lạnh, sau đó là cơn đau kéo đến khiến hắn muốn hôn mê. Nhưng đãcó người sớm lấy kim châm vào huyệt đạo trong tai của hắn, không cho phép hắnmê man, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng cơn đau đớn giống như có hàng ngàn thanhđao cùng lúc chém lên xác thịt.

Lí Vị Ương thở dài, giọng điệu âm u, nói: "Không chỉ thế, nàngcòn đang mang thai, hết sức vui mừng nói cho ta rằng nàng sắp được làm mẹ".

Kinh Trập mở miệng la hét bi thảm, Lí Vị Ương khẽ cười, nói:"Nàng không phải là kẻ thù của các ngươi, chỉ là một nữ nhân yếu mềm, lại làmột phụ nữ mang thai, ta rất muốn biết, khi ra tay, có phút giây nào các ngươimềm lòng hay không ?"

Kinh Trập khạc ra một ngụm máu, mặc dù thân mình đau nhức khôngchịu được, nhưng miệng vẫn liên tục cười nhạt. Nhưng ba thủ hạ bên cạnh lúcnhìn thấy vẻ mặt của hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

Ngay lúc này, người dụng hình dựa theo sai bảo của Lí Vị Ươngmang đến một cái bình, đổ mật lên khắp người Kinh Trập. Những nơi vết thươngchưa lành thì bôi càng nhiều, dung dịch màu vàng càng đọng lại khắp nơi trênthân thể Kinh Trập, khiến cả người hắn là hỗn hợp giữa máu tươi tanh tưởi vàmùi vị ngọt lịm của mật ong, kinh dị đến mức khiến cho người ta khó có thể nghĩra.

Cả đám người Kinh Trập không biết rốt cục Lí Vị Ương muốn làmgì, tự nhiên lại xát muối ăn lên thân thể làm bọn chúng đau đến phát điên, mậtong thì dùng được gì, lẽ nào muốn hắn chết ngọt? Kinh Trập cố gắng bỏ qua sựđau đớn trên người, cười to: "Ngươi là con lừa đen hay sao? Vẫn nên nhanh chóngcút xa một chút, đừng ra vẻ trước mặt ông!"

Lí Vị Ương cúi đầu, mỉm cười một chút, nói: "Chỗ ta ngồi cònnghe thấy hương vị ngọt lịm đó đấy".

Những người khác không biết nàng đang nói cái gì, đúng lúc này,người dụng hình đi tới, mang trong tay một cái thùng. Đám người Kinh Trập banđầu còn coi thường, thế nhưng khi nhìn thấy cái thùng thì vẻ mặt đều hoangmang.

"Ta nghe nói, kiến, các loại bò sát, chuột... thích nhất mùi mật,hơn nữa trong mật còn bỏ thêm đường, hương vị đó nhất định rất ngon." Lí VịƯơng lẳng lặng nói, vẻ mặt có vài phần thật tình, như đang suy nghĩ hương vị đótụi nó có thích hay không.

Kinh Trập chưa kịp phản ứng thì người dụng hình đã cầm thùng sắtđổ xuống dưới chân hắn. Ngay lập tức, toàn thân hắn đã đầy các loài bò sát,kiến, chuột.

"A a —— a ——" Tiếng kêu thảm thiết của Kinh Trập làm tất cả mọingười ngây ra. Đặc biệt là vẻ mặt của ba người vẫn làm thinh trước việc dụnghình, bọn họ sợ hãi khi nhìn thấy trên người Kinh Trập chi chít kiến, những conbò sát màu đen to bằng ngón tay cái, còn có ba con chuột nhào đến miệng vếtthương của hắn mà cắn nuốt. Toàn thân Kinh Trập đều là vết thương, da thịt ráchnứt, lại bị ngàn côn trùng gậm nhắm thân thể, thế này còn hơn cả hình phạt tùngxẻo, phanh thây.

Lí Vị Ương thanh âm thật lo lắng: "Con chuột của ta đã đói bụngcả đêm, còn bọn sâu bọ được nuôi dưỡng nơi rừng hoang suối độc, nước miếng củachúng chứa đầy nọc độc, khiến cho vết thương trên người càng thêm đau đớn, sưngphồng, còn về kiến. . . . . . Không cần ta nói, có phải vừa rất ngứa lại rất dễchịu không?" (NN: giết người k cần gươm giáo...aa...aa...*run run*)

Thân thể Kinh Trập bắt đầu sưng tấy, lở loét, thậm chí cả mí mắtcũng dính đầy kiến, vết thương đau buốt gấp ngàn vạn lần, đau đến tận xươngcốt, làm hắn chính thức hiểu cái gì gọi là muốn chết không được, muốn sốngkhông xong. Hắn lại rên la thảm thiết, ngay lúc này, những con kiến kia theomùi hương của mật trong hơi thở, kéo hàng nghìn con đi vào mắt, mũi, miệng, lỗtai khiến cả người hắn run rẩy dữ dội.

Kinh Trập phát ra một tiếng hét thê lương thảm thiết vô cùng,giống như rơi vào mười tám tầng địa ngục.

Lúc này bọn ám vệ mới biết được, sự trừng phạt của Lí Vị Ương,so với các loại cực hình nơi bọn hắn được huấn luyện đều tàn nhẫn ác độc hơnrất nhiều. Mà loại giày vò không thể kiềm chế này sẽ khiến người chịu hình hoàntoàn điên loạn. Nửa canh giờ sau, toàn thân Kinh Trập đều nát rữa, đám kiến đãchui vào bên trong cơ thể khiến hắn không thể nói nên lời.

Lí Vị Ương mỉm cười, nhìn ba người bên cạnh, nói: "Một canh giờnữa thân thể hắn sẽ bị kiến ăn thịt hết chỉ còn lại xương, các ngươi có muốnthử một lần không? Rất thú vị đó!" Âm thanh ngọt ngào ẩn chứa sự âm u ác độc,khiến ba kẻ còn lại xương cốt cũng phát run. Đột nhiên, Kinh Trập rên lí nhí,hình như lưỡi hắn đã bị kiến cắn đứt.

Cả đám người không ai dám chống cự nữa, người đầu tiên mở miệng,nói: "Lúc ấy, Kinh Trập là người cưỡng bức Tôn thị, chỉ có một mình hắn! Takhông làm! Ta thật sự không làm!"

Một người khác cũng sợ bị bỏ lại phía sau, nói: "Đúng, là mộtmình Kinh Trập! Người mà An Quốc Công chúa tin tưởng nhất là hắn".

Lí Vị Ương nhìn người còn lại im lặng, nếu nàng nhớ không lầm,lúc trước An Quốc Công Chúa gọi hắn là Khôi Nô, hỏi: "Sự việc xảy ra thế nào?"

Lúc này, cả người Kinh Trập đã bị đám kiến và bò sát bao phủ.Không còn tiếng kêu thảm thiết, không còn tiếng hít thở, chỉ có tiếng của củađộng vật đang hút máu ăn thịt phát ra. Khôi Nô chớp mắt không ngừng, cuối cùngnói: "Ta. . . . . . Ta không biết. . . . . ."

Lí Vị Ương cười càng sâu, sai người dụng hình cầm thùng sắt vẫncòn kiến lại gần Khôi Nô: "Ngươi biết không? Ta không thích người nói dối, đốiphó với kẻ nói dối, ta sẽ làm cho người đó so với việc không được mở miệng càngthêm dễ chịu hơn."

Khôi Nô không đợi đám côn trùng kia tới gần, đã hét một tiếng,vội vàng nói: "Đánh chết nàng là Kinh Trập, cưỡng bức nàng là 2 người họ, mổbụng nàng là An Quốc Công chúa... Ta, ta là người đặt nàng trong hẻm nhỏ ——"

Thì ra là như vậy. Lí Vị Ương quay đầu đánh giá hai người kia:"Như vậy, các người là đang nói dối ta?! Thật khiến ta rất thất vọng". Nàngkhua tay, nói: "Kéo chúng vào hàng rào có trâu đực đang động dục đi, đến chếtmới được dừng".

Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nội dung lại tràn đầy máu tanh, aichẳng biết trâu đực động dục khi điên cuồng lên sẽ không phân biệt được gì, họsẽ bị húc bụng, đè xương mà chết. Hai người kia càng thêm sợ hãi, liều mạnggiãy dụa, nhưng Lí Vị Ương lại sai người đánh gãy tay chân họ, trực tiếp kéo rangoài.

Khôi Nô sợ hãi nhìn Lí Vị Ương, hắn chưa bao giờ gặp nữ nhân nàođáng sợ như vậy. An Quốc công chúa là người thích hành hạ, nhưng cũng không cóbiện pháp đáng sợ như vậy. Thật không biết vì sao nàng nghĩ ra được! Lại kì lạvà hung ác khắc nghiệt như vậy!

Lí Vị Ương thở dài, nói: "Ngươi chắc đang nghĩ làm sao ta nghĩra biện pháp này phải không? Cũng không khó hiểu, nơi ở của ta, có rất nhiềubiện pháp hành hạ người. Hơn nữa, ta còn chưa dùng hết các biện pháp, các ngươilại không chịu đựng nổi nữa. Đủ thấy, ám vệ gì đó cũng chỉ là một đám bất lực".

Triệu Nguyệt nghe vậy, khó hiểu nhìn Lí Vị Ương, không biết rốtcuộc nàng đang nói cái gì. Thực tế, cuộc sống nàng từng trải qua bên trong lãnhcung cũng không chỉ dừng lại ở hình phạt này, bọn thái giám biến thái đó còndùng tất cả mọi biện pháp, chỉ không giống nhau là bọn họ sẽ xuống tay nhẹ bớt,không gây ra tai nạn chết người. Nhưng cứ như vậy, đày đọa sẽ tăng lên.

"Khôi Nô, ngươi có biết vì sao ta chỉ giữ lại mình ngươi không?"Lí Vị Ương hỏi.

Khôi Nô nhìn cũng không dám nhìn bộ xương da người Kinh Trập đãbị kiến gặm nhấm bên cạnh, cố gắng làm ánh mắt mình tập trung lên gương mặtthanh tú của Lí Vị Ương, nhưng hiệu quả rất nhỏ làm cho hắn không thể lêntiếng. Lí Vị Ương hiểu, vung tay lên, người bên cạnh lập tức xử lý thi thể KinhTrập. Nàng thản nhiên nói: "Giờ nói chuyện đi, nhớ phải thành thật một chút".

Nhìn số phận ba người bên cạnh, ai còn không dám thành thật?Khôi Nô sợ hãi gật đầu. Đám người dụng hình bên cạnh cũng buông xuống, khôngdám nhìn Lí Vị Ương, mà Triệu Nguyệt cũng vô cùng vừa lòng. Đám ám vệ này giếtngười vô số, bọn họ không chỉ vì chấp hành nhiệm vụ mà giết người đã thành thóiquen. Lúc rảnh rỗi còn so xem ai giết nhiều người hơn, trong đó có không ítngười già phụ nữ trẻ em vô tội bị giết. Người như thế, chết chưa đền hết tội.

Khôi Nô nói: "Ta không biết vì sao ngươi chỉ giữ lại mình ta.Nhưng mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều sẽ nghe theo, chỉ mong ngươi cho ta mộtcái chết thống khoái".

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Chỉ cần ngươi ăn viên dược này, ta sẽcho ngươi biết phải làm cái gì."

Khôi Nô nhìn thoáng qua viên dược màu đỏ bên miệng do TriệuNguyệt đưa đến, ngửa cổ nuốt xuống.

Thanh âm Lí Vị Ương vẫn hết sức nhẹ nhàng: "Nghe lời như vậy, tađương nhiên sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn còn nhiều chỗ để sử dụng. Chẳng qua,ăn thuốc này, mười ngày sẽ uống thuốc giải một lần, bằng không, sự đau đớn củangươi so với Kinh Trập còn nhiều gấp mười gấp trăm lần."

Khôi Nô cúi thật thấp đầu, cắn răng nói: "Khôi Nô kính chào chủnhân."

Lí Vị Ương vốn chẳng thèm dùng biện pháp tàn nhẫn này khuất phụcám vệ. Nhưng bọn họ giết chết Tôn Duyên Quân, còn dùng thủ đoạn tàn khốc nhưvậy, từ đầu tới cuối không có chút tình người, vậy nên ứng phó với loại ngườinhư thế, nhân từ nương tay là khuyến khích bọn họ càng thêm kiêu ngạo.

Sở dĩ nói vậy vì đám sát thủ này là những kẻ không có lòng tựtrọng. Nói dễ nghe hơn thì vì tiền tài có thể bán mạng cho kẻ khác. Cần làm chobọn họ biết rằng, ngươi lãnh khốc vô tình hơn bọn họ, bọn họ mới có thể khuấtphục ngươi. Đây là cường giả! Chỉ có cường giả mới khiến kẻ khác sợ hãi, bộiphục. Đương nhiên, không phải là biện pháp này thích hợp với tất cả mọi người.

Từ trong nhà giam đi ra, Lí Vị Ương nghe nói Thác Bạt Ngọc đếnthăm. Nàng đi đến đình nghỉ mát, thấy Thác Bạt Ngọc mỉm cười đứng dậy, nói:"Nàng đã đến rồi. Ta chuẩn bị một ít điểm tâm, mang đến cho nàng thưởng thức."

Lúc này? Dùng cách này? Lí Vị Ương ngẩn ra.

"Ngươi suy nghĩ gì vậy?" Thác Bạt Ngọc nhẹ giọng hỏi.

Lí Vị Ương nhìn đĩa bánh ngọt khéo léo trên bàn đá, sau đó nàngquay đầu, đối diện với ánh mắt Thác Bạt Ngọc, nét mặt của nàng có chút mê mang,nói: "Không có gì."

"Đây là ta mời riêng đầu bếp danh tiếng của Cảnh Châu đến đặcbiệt làm vì nàng. Hắn nói loại bánh này không những hương vị ngọt ngào ngonmiệng, ăn một miếng là không muốn dừng lại. Nàng ăn thử xem". Thác Bạt Ngọcphân phó nô tỳ bên cạnh chia đồ ăn, nhưng nét mặt của nàng cũng rất bìnhthường, ngay cả chạm cũng chưa chạm tới.

Thác Bạt Ngọc nhìn nàng, không khỏi ấm giọng: "Không muốn ănsao?"

Lí Vị Ương cười cười, nói: "Đa tạ ý tốt của Thất điện hạ, ngàicứ hai ba ngày lại chạy tới đây, cũng không thích hợp".

Đương nhiên không thích hợp! Ai ở Đại Lịch cũng biết nàng là AnBình quận chúa, là con gái nuôi của Thái hậu. Bối phận của Thác Bạt Ngọc cònkém nàng một bậc, hắn lại thường xuyên chạy đến Lí phủ. Nói là thăm Lí TiêuNhiên nhưng ai chẳng biết là tới thăm nàng? Dù sao Thất hoàng tử có ý với nàng,thật sự là chuyện mà tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Khó hiểu nhất là,Thác Bạt Ngọc đang công khai tranh đoạt ngai vàng, đã vậy phải nên giữ khoảngcách với nàng mới đúng. Hơn nữa, hắn nên chọn một tiểu thư thùy mị nết na màtheo đuổi, sao cứ luôn chạy theo nàng ? hắn đang định làm gì?

Thác Bạt Ngọc ra hiệu cho tì nữ bên cạnh Lí Vị Ương rót một chéntrà nóng: "Nàng không thích ăn bánh ngọt thì cũng nên uống chút rượu, đây làrượu trân châu ở trên Thiên Sơn, có tác dụng dưỡng nhan rất tốt."

Lí Vị Ương cầm chén trong tay, chưa chạm môi uống một chút đã bỏchén xuống: "Thất điện hạ cần gì phải làm như vậy."

"Ta cam tâm tình nguyện làm vậy". Thác Bạt Ngọc trả lời.

Lí Vị Ương thở dài, môi hơi nhếch lên: "Vậy ta vẫn nên cảm tạ ýtốt của điện hạ."

"Nàng cũng cần ta giúp đỡ, không phải sao?" Thác Bạt Ngọc phútchốc im lặng, hai tay nắm chặt, ngón tay đè nén đến trắng bệch, rồi thình lìnhmở miệng: "Nàng nên tránh xa hắn một chút". Hắn đột nhiên nhìn về phía cách đókhông xa, dường như có một bóng người ở đó.

Lí Vị Ương đã phát hiện ra Lí Mẫn Đức đứng ở đó từ lâu, nhưng khôngngờ Thác Bạt Ngọc cũng phát hiện ra. Nàng buông ánh mắt, không nhìn về nơi đó,thản nhiên nói: "Đây là chuyện của ta, không phiền điện hạ quan tâm."

Sắc mặt Thác Bạt Ngọc tái đi, ánh mắt mang theo chút đau đớn khónhận ra. Rất nhanh, rất nhanh sự đau đớn này bị phẫn nộ, tức giận thay thế, rõràng nàng là người tàn nhẫn vô tình, nếu nàng muốn cự tuyệt người ta thì sẽ córất nhiều cách, nhưng hết lần lần này tới lần khác nàng lại không làm thế vớiLí Mẫn Đức. Điều đó đã nói lên tất cả, có lẽ ngay cả Lí Vị Ương cũng không biếtđược, nhưng ánh mắt Thác Bạt Ngọc luôn dõi theo nàng thì lại hiểu được.

Hắn thích nàng, vì nàng thay đổi nguyên tắc của mình, trở nênngày càng không giống bản thân. Nhưng nàng cũng thay đổi ánh mắt, bắt đầu thíchngười khác, ngay cả khi hắn đứng trước mặt nàng, nàng cũng không để ý. Thác BạtNgọc nghiến răng, khi Lí Vị Ương thấy hắn có điều gì đó không đúng, hắn cũng đãbớt nhíu mày, mỉm cười nói: "Nàng thật vô tình, nếu đã xem ta là bằng hữu thìcần gì phải nói vậy?"

Biểu hiện của Thác Bạt Ngọc càng quan tâm, thái độ của Lí VịƯơng càng thêm lạnh lùng, nói: "Ta đã nói, đây là chuyện riêng của ta. Điện hạvẫn nên quan tâm đến đại nghiệp của ngài mới đúng."

Thác Bạt Ngọc dùng sức... nắm chặt hai tay, chỉ sợ không thể kiềmchế được sự giận dữ ngay trước mặt Lí Vị Ương, lại thất lễ với nàng.

Bên kia có người bước tới gần, sắp đến nơi, Lí Vị Ương đột nhiênlại đến gần Thác Bạt Ngọc, nhẹ nhàng nói bên tai hắn: "Thất điện hạ, ngươi đãthành tâm muốn giúp, chắc sẽ không để tâm ta lợi dụng ngươi một chút chứ?".Thác Bạt Ngọc sửng sốt, Lí Vị Ương đã nhìn hắn mỉm cười, tự mình thay hắn gắpmột khối điểm tâm, nói: "Thực sự là rất ngon, ngài nếm thử chút đi".

Nàng muốn cho người kia thấy hành động của nàng chứ không phảilà thật lòng muốn chăm sóc hắn. Thác Bạt Ngọc hết sức tức giận, nhưng nghĩ lại,nếu làm vậy mà đánh bay một đối thủ, với hắn cũng rất tốt. Nhưng suy cho cùngđối với Lí Mẫn Đức, hắn không dám tùy tiện ra tay, vì theo trực giác hắn thấyLí Vị Ương có đặt "hắn" trong lòng, hắn đành phải cắn răng chịu đựng. Giờ nàngchủ động đuổi tên đó, hắn tất nhiên đáp ứng.

"Nàng đã mở miệng yêu cầu, ta dĩ nhiên sẽ không từ chối". Hắnmỉm cười, cư nhiên cầm tay nàng.

Lí Vị Ương dấu giếm sắc mặt, nhẹ nhàng gỡ tay hắn, cười tạ ơn:"Đã như thế thì ta xin tạ ơn điện hạ ."

Đôi mắt nàng mênh mông sóng nước làm Thác Bạt Ngọc rung độngkhông thôi. Tiếc là sự ôn nhu, xinh đẹp này lại vì một nam nhân khác, tronglòng Thác Bạt Ngọc như bị đâm, vô cùng thống khổ, trên mặt lại mỉm cười nói:"Được rồi, bên An Quốc công chúa vẫn chưa có tin tức gì. Lời của Khôi Nô cóphần tin tưởng được, thực ra theo ta, không nên lưu lại ám vệ này, nên nhanhchóng giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng."

Lí Vị Ương uống một ngụm trà, nói: "Ta giữ lại hắn thì tự nhiênhắn có chỗ hữu dụng, ngài yên tâm sẽ không làm lỡ việc lớn."

"Bọn họ dám đến ám sát nàng, không thể để người sống ——" ThácBạt Ngọc nghĩ, nếu không phải Lí Vị Ương có chuẩn bị từ trước, thì bây giờ nàngkhông thể ngồi tại đây, đáy mắt hắn liền phát ra hỏa diễm.

"Hiện giờ không phải ta vẫn không có việc gì sao?"

Thác Bạt Ngọc nhìn thẳng vào nàng: "Nhưng ta lo lắng cho nàng."

Trong đình nghỉ mát, Lí Vị Ương cùng Thác Bạt Ngọc ngồi chungmột chỗ, trai tài gái sắc, nói cười ân ái, ngồi gần nhau bộ dáng như một đôitình nhân, mặc dù trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng Lí Mẫn Đức vẫn cố nénxuống, tiến lên, mỉm cười nói: "Thất điện hạ tại sao ở nơi này?"

"Thất điện hạ ——" Lí Vị Ương chưa nói hết, nghĩ thế nào liền từtừ sửa lại cách xưng hô, nói: "Quyền Khởi đem điểm tâm sáng tới, tới đây ngồixuống cùng ăn đi?"

Quyền Khởi là tên tự của Thác Bạt Ngọc. Hơn nữa ở Đại Lịch, chỉkhi nào hai người thật sự thân mật mới có thể gọi tên tự của người đó. Huốngchi, người trước mắt này, lại là Thất hoàng tử, trên đời người gọi hắn như vậykhông có mấy người. Nhưng hiện tại hắn lại lộ ra vẻ mặt vui mừng nói: "Tam côngtử, cùng thưởng thức luôn đi."

Trên mặt Lí Mẫn Đức tuy tươi cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh.

"Thất điện hạ, nghe nói Triêu Dương vương có ý gả Phính ĐìnhQuận chúa cho ngài, tuy vì tang sự của Hoàng hậu mà bị trì hoãn, nhưng có tinđồn Phính Đình quận chúa đời này không phải ngài thì sẽ không lấy chồng. Giờngài cứ thường xuyên chạy tới đây e là không tốt lắm đâu".

Sắc mặt Thác Bạt Ngọc trầm xuống, nói như đinh đóng cột: "Takhông muốn kết thân với Phính Đình Quận chúa."

Khuôn mặt tuấn tú của Lí Mẫn Đức phiếm cười, nhưng nụ cười chứađầy mỉa mai, nói: "Thật sự không thể sao? Trong một tháng, Triêu Dương vương cứba lần bảy lượt ghé thăm phủ Thất hoàng tử, chung quy lại thì cũng không phảilà thăm hỏi đơn giản nhỉ?"

Thực tế, theo tin tức Lí Mẫn Đức thu được, Triêu Dương vương vàThác Bạt Ngọt đã bí mật bắt tay nhau, điều kiện có thể khiến Triêu Dương vươngvứt bỏ vị trí trung lập mà trợ giúp Thác Bạt Ngọc, chỉ có thể là vì vị tríHoàng Hậu.

Nếu Thác Bạt Ngọc đã quyết định cưới Quận chúa làm vợ, hiện tạilại chạy tới trước mặt Lí Vị Ương ra vẻ săn sóc quả thật có chút khiến ngườikhác không thể hiểu nổi.

Sắc mặt Thác Bạt Ngọc liền biến đổi, hắn lo Lí Vị Ương sẽ để ý.Giờ nàng là cô cô của hắn, không thể trở thành thê tử của hắn được, để lấy đượcngôi vị hoàng đế, hoàng tử phi mà hắn cưới phải xứng đôi từ thân phận đến dòngdõi. Mà cưới Phính Đình quận chúa là lựa chọn thích hợp nhất.

Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn do dự. Nếu hắn chọncưới Phính Đình quận chúa làm vợ, hắn sẽ mất cơ hội có được trái tim của Lí VịƯơng. Nhưng mặt khác, nếu hắn muốn có được Lí Vị Ương, thì trước hết phải lênngôi hoàng đế, mà sự trợ lực của Triêu Dương vương là một nước cờ quan trọng.

Ở ngoài mặt Triêu Dương vương là một vương gia nhàn hạ, mặc kệbinh quyền, nhưng ông ta lại là em họ của hoàng đế, năm xưa là người quan trọnggiúp phụ hoàng lên ngôi, cũng là vương gia duy nhất khác họ còn sót lại cho tớigiờ, nếu suy nghĩ một chút sẽ biết vị trí của ông ta trong lòng phụ hoàng.

Nếu ông ta dâng tấu thỉnh phụ hoàng lập Thái tử, việc này xemnhư thành công một nửa. Nhưng Triêu Dương vương rất khó ra tay, quyền thế, danhlợi, địa vị, mỹ nhân, cái gì ông ta cũng có, chỉ có duy nhất một chuyện ông taphải bận tâm là hôn sự của Phính Đình quận chúa. Phính Đình quận chúa xinh đẹpđộng lòng người nhưng ánh mắt nhìn người lại rất cao, đó càng là con đường tốtnhất để Thác Bạt Ngọc ra tay.

Nếu là trước đây, Thác Bạt Ngọc sẽ cực kì xem thường người nàomang việc hôn nhân của bản thân ra mua bán, nhưng vì để có được Lí Vị Ương, cóđược ngôi vị hoàng đế, giờ hắn không ngại bỏ ra mọi thứ. Nhưng hành động củamình bị Lí Mẫn đức biết rõ, hắn thấy không thể chịu đựng nổi. Nhưng cùng lúcđó, hắn cũng có một ước muốn mong manh, hắn hy vọng Lí Vị Ương sẽ nói gì đó,phẫn nộ cũng được, ghen tị cũng tốt, đều được.

Lí Vị Ương cũng chậm rãi cười nói: "Thật sự có chuyện này sao?Cưới Phính Đình quận chúa à? Điện hạ chọn đúng đối tượng rồi đó, nhưng TriêuDương vương là người khó tính. Một khi đã cưới nàng làm thê tử, sau này nếuđiện hạ muốn cưới người khác làm sườn phi sẽ khá khó khăn."

Thác Bạt Ngọc cùng Lí Mẫn Đức đều rất sửng sốt. Lí Mẫn Đức cốgắng áp chế phẫn nộ dâng đầy trong lồng ngực, nói: "Nhưng nếu Thất hoàng tử đãchọn làm như vậy, vẫn nên cư xử sao cho tránh hiềm nghi mới đúng."

Đúng lúc này, Lí Vị Ương dịu dàng nói: "Đại cuộc làm trọng, talà người không để ý đến thanh danh. Chắc Quyền Khởi cũng không để ý, phải không?"

Thác Bạt Ngọc sửng sốt, Lí Vị Ương nói vậy, rõ ràng là muốn nóicho Lí Mẫn Đức nghe: nàng sẽ không để ý Thác Bạt Ngọc kết thân, bởi vì nàngkhông cần danh phận. Quả thực, nếu Thác Bạt Ngọc đăng cơ, hắn sẽ có rất nhiềuphi tử, thân phận của Lí Vị Ương lại là con gái của Thái hậu, hoàn toàn khôngthể gả cho hắn.

Nhưng ở các triều trước cũng từng có trường hợp công chúa cả đờikhông lấy chồng mà lại có người tình, Thác Bạt Ngọc không thể cho Lí Vị Ươngdanh phận, nhưng lại có thể cho nàng quyền lực, địa vị cao hơn sự sủng ái quangvinh của tất cả nữ nhân. Điều này, trong lòng cả ba người đang ngồi đây đềuhiểu.

Trong lòng Thác Bạt Ngọc phút chốc mừng rỡ như điên, kể từ khiLí Mẫn Đức vạch trần hắn và Triêu Dương vương hợp tác, Lí Vị Ương lại nói mộtcâu giống như bày tỏ nỗi lòng, khiến lòng hắn cháy lên hy vọng. Có lẽ Lí VịƯơng quan tâm hắn, nhưng tình cảm của nàng quá mức sâu kín, không bày tỏ rangoài mà thôi —— Nhưng, chờ khi hắn nhìn rõ, lúc ánh mắt Lí Vị Ương nhìn Lí MẫnĐức, trong lòng hắn, phút chốc tức giận vô cùng. Hắn chợt hiểu, thì ra nàng làmnhiều việc như vậy, đều là vì một người.

"Đây là suy nghĩ thật tâm của nàng?" Lí Mẫn Đức lẳng lặng nhìnLí Vị Ương, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn đau thương cười: "Như vậy, takhông còn gì để nói". Hắn lặng yên xoay người, bóng lưng lại đầy hiu quạnh, côđơn, dưới chân đi không vững, suýt từ trên bậc thềm té xuống.

Nét mặc Lí Vị Ương biến đổi, thiếu chút đứng lên, nhưng chờ nàngđịnh thần lại, vẫn ngồi im một chỗ.

"Nàng thật sự vô tình, đối xử với ta thế, đối xử với hắn cũngvậy". Thác Bạt Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười, không biết là cười Lí Vị Ương khôngbiết tâm ý của chính mình với Lí Mẫn Đức nhưng ở trong mắt người khác ví dụ nhưhắn lại thấy, hay là cười nhạo bản thân đến lúc này vẫn còn quan tâm nàng.

Hôm nay hắn hoàn toàn hiểu, tâm tư của Lí Vị Ương đặt ở ngườinào. Nàng thật sự là một nữ nhân vô tình lạnh nhạt, nếu là người nàng khôngquan tâm, dù người đó có chết trước mặt thì nàng cũng không mảy may chú ý mộtlần, dù người đó có yêu nàng tha thiết, cầu xin nàng, nàng cũng sẽ không phảnứng.

Nhưng hôm nay vì Lí Mẫn Đức, nàng lại bày ra vẻ mặt thân thiếtchưa từng có với hắn, ngay cả lời mờ ám cũng nói ra được. Nếu hắn không biết sựthật chắc còn đang sung sướng phát điên, nhưng giờ ngồi đây nhìn họ diễn kịchvới nhau, đối với Thác Bạt Ngọc hắn mà nói là một loài giày vò khắc nghiệt.

Tiếng gió cứ ào ào, giống như tiếng khóc của một người thoảngqua. Lí Vị Ương đứng lên, nói: "Thất điện hạ, xin ngài trở về đi." Nói xong,nàng cũng không lưu luyến quay đầu lại, thậm chí không có ý muốn nghe Thác BạtNgọc nói thêm điều gì.

Hắn cúi đầu, xiết chặt chén trà trong tay, bỗng nhiên cười khôngthể dừng lại, các tỳ nữ bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không biết Thất điện hạ caoquý lạnh lùng đang phát điên cái gì, rốt cuộc là đang cười cái gì. Nhưng vàolúc này, lại thấy hắn bóp chặt chén trà trong tay, vết máu loang lỗ cả bàn tay,hắn lại như chưa hề phát hiện, đứng dậy giận giữ phất tay áo bỏ đi.

Chuyện này rốt cuộc là làm sao?

Lí Vị Ương đi đến hoa viên, bỗng nhiên có người kéo cổ tay, chặnngang lôi nàng vào giữa hòn non bộ. Ở một bên, Triệu Nguyệt đang muốn ra tay,lại bị trường kiếm kề lên cổ: "Không được cử động". Triệu Nguyệt cả kinh, giậmchân nói: "Đại ca, ngươi điên rồi!"

"Chủ tử có chuyện muốn nói với tiểu thư, muội không nên xenvào." Triệu Nam trưng ra sắc mặt lạnh lẽo, nói.

"Chuyện tiểu thư không muốn, muội sẽ ra tay ngăn cản, huynh mautránh ra!" Triệu Nguyệt không để tâm đẩy mũi kiếm của hắn, nhưng lưỡi kiếm củađối phương lại đặt ngay trên cổ nàng: "Đại ca, huynh điên rồi?! Huynh lại muốnđánh nhau với ta?!"

"Triệu Nguyệt, muội đã quên nhiệm vụ và sứ mệnh của bản thân rồisao? Muội và ta đến đây, mục đích duy nhất là bảo vệ chủ tử. Cả ngày muội ở bênngười tiểu thư, muội quên ai mới là chủ tử chân chính rồi sao?" Triệu Nam lớntiếng quát, gương mặt cực kì nghiêm túc.

Triệu Nguyệt sửng sốt, lập tức nói: "Huynh và phụ thân đều giốngnhau, luôn nói với ta rằng, luyện võ, luyện võ, tuân theo mệnh lệnh. Ta là conngười, không phải là công cụ! Các người để ta tới bảo hộ chủ tử, ta đến. Chủ tửkêu ta bảo hộ tiểu thư, ta cũng vẫn tận tâm hết sức. Nhưng giờ ta muốn ở bêncạnh tiểu thư. Đã rất lâu rồi, từ trước tới nay, nàng là người đầu tiên ngoàimặt nói ta là nô tỳ, nhưng trong tâm lại xem ta như người thân. Vì ta mà chốnglại Yến Vương, chẳng sợ mình sẽ rơi vào hiểm cảnh, nàng cũng đã dùng đầu củasáu tên hộ vệ kia thay ta trút giận. Đại ca, đây là việc mà huynh và phụ thânsẽ không bao giờ làm được!"

Lần này, đến lượt Triệu Nam hoàn toàn giật mình, không biết từkhi nào, tiểu cô nương trước mắt hắn, mọi việc đều luôn nghe theo hắn đã thànhmột cô nương cứng rắn dứt khoát, phong cách làm việc rất kiên cường, có lẽchính muội ấy cũng không biết hành động của mình rất giống Lí Vị Ương.

Nàng tôn kính tiểu thư, đáy lòng mong muốn trở nên mạnh mẽ, chonên bất giác giống với tiểu thư, lực lượng thần kì này đã vượt qua nhiệm vụ vàlòng trung thành của muội ấy, trở thành trụ cột tinh thần trong lòng TriệuNguyệt —— Triệu Nam cảm thấy tình huống đi theo hướng như vậy sẽ khôngtốt. Bởi vì đối với một hộ vệ mà nói, bảo vệ tốt chủ tử mới là trách nhiệm hàngđầu, nhưng sự tôn kính của Triệu Nguyệt với Lí Vị Ương đã ảnh hưởng nghiêmtrọng tới nhiệm vụ của bọn họ.

Hắn vừa muốn nói thì Triệu Nguyệt lại gỡ trường kiếm của hắn ra:"Đại ca, đến giờ muội vẫn chưa đánh nhau với huynh vì tiểu thư không muốn muộira tay. Nhưng lần sau huynh còn chĩa kiếm về muội, đừng trách muội vô tình!"

Ánh mắt Triệu Nam tối lại, muội ấy nói thật, nếu hắn muốn hại LíVị Ương, chắc chắn nàng sẽ rút kiếm chắn trước mặt hắn —— Lí Vị Ương đã chomuội ấy uống cái gì, mà khiến muội ấy một lòng như vậy, hắn không thể hiểuđược.

Lí Vị Ương vừa muốn tránh khỏi, cổ tay lại bị một lực lượng mạnhmẽ giữ chặt. Thân mình nhất thời té ngã, nhẹ nhàng rơi vào trong vòng tay LíMẫn Đức. Giây phút ấy, nàng lưu luyến sự ấm áp này, nhưng mà rốt cục, nàng vẫnđẩy hắn ra. Hai người cụng trán vào nhau, hai mắt đối diện nhìn nhau, cuối cùngLí Vị Ương dời ánh mắt đi trước.

Lí Mẫn Đức vuốt ve khuôn mặt Lí Vị Ương, hơn một tháng nay, hắnchưa bao giờ trải qua sự tương tư gần như mất hồn đó. Rõ ràng nàng ở ngay trướcmặt nhưng lại làm như không nhìn thấy hắn, tim hắn tự nhiên trống rỗng, dù việcgì hay người nào khác cũng đều không giảm bớt được sự lạnh lẽo trong lòng hắn.Triệu Nam thỉnh cầu hắn lập tức về nước, nhưng hắn không để ý. Bởi vì, ngườihắn yêu đang ở đây, nếu không có nàng thì dù hắn ở nơi đâu cũng không có nghĩalí gì.

Khi hắn ý thức được điều này, cũng không kiên nhẫn chờ đợi thêmnữa, chủ động đi tìm nàng, nhưng không ngờ, ở trước mặt hắn nàng lại làm rahành động như vậy với Thác Bạt Ngọc.

Chính vì rất hiểu nàng, nàng không phải là người dễ tha thứ chonam nhân tam thê tứ thiếp, nếu nàng thật sự thích Thác Bạt Ngọc, nàng đã tìmcách gả cho hắn rồi. Vì sao lại nói như vậy trước mặt hắn? Tất cả vì muốn éphắn đi! Nàng làm vậy, nhất định trong lòng rất khổ sở, khiến lòng hắn xao độngmạnh mẽ!

"Nàng rốt cuộc còn muốn trốn tránh bao lâu?" Dường như không đểý đến xao động mãnh liệt trong lòng, hắn bật thốt lên: "Nàng biết hay không,nàng diễn trò rất vụng về!"

Lí Vị Ương giật mình, thì ra hành động của nàng, Thác Bạt Ngọcbiết, hắn cũng biết. Đúng vậy, bọn họ đều là người thông minh khó gặp trên đời,làm sao không nhìn ra mánh khoé của bản thân mình đây?

Thấy nàng như vậy, Lí Mẫn Đức đau lòng quả thực không biết nênlàm thế nào! Hắn thề sẽ nâng niu nàng trong lòng bàn tay, dốc sức che chở chonàng, nhưng nàng luôn diễn trò với hắn. Nàng không chịu đối mặt với hắn, cóphải do hắn bảo hộ nàng chưa chu toàn khiến nàng có cảm giác bất an, khiến nàngkhông thấy tâm ý của hắn: "Còn nữa, nàng cho là có thể trốn tránh ta cả đờisao?"

Lí Vị Ương nhìn hắn, khuôn mặt hắn in sâu vào đôi mắt nàng, tựahồ trong đôi mắt ấy có dao động.

Lí Vị Ương ngẩn ra, Lí Mẫn Đức, không, Nguyên Liệt, hắn là namnhân nào chứ, vừa rồi nàng nghĩ bản thân đã lừa được hắn, giờ mới biết, hắngiảo hoạt giống như hồ ly, dễ dàng biết được tâm tư nàng. Thậm chí hắn còn báđạo như vậy, không cho phép nàng tiếp tục trốn tránh. Nghĩ đến đây, Lí Vị Ươngnhẹ giọng hỏi: "Mẫn Đức, ngươi có thể cho ta cái gì?"

Lí Mẫn Đức nhìn nàng, chậm rãi nói: "Nàng nghĩ mình muốn gì?"

Thanh âm Lí Vị Ương nhẹ nhàng, mềm mại giống như nước hồ mùaxuân, lại hàm chứa ý lạnh vô tận, nói: "Ta muốn trên đời này không ai dám khidễ ta. Ta phải thật sự tự do, có quyền lực cao nhất, phải là người có địa vịcao nhất, ngươi —— có thể cho ta sao?"

Lí Mẫn Đức giật mình nhìn nàng không chớp mắt, hồi lâu khôngnói, giống như muốn khắc sâu nàng vào trong tâm khảm. Chậm rãi, tay hắn nhẹnhàng vuốt ve gò má phấn hồng của nàng rồi hắn bỗng nhiên dùng sức giữ lấynàng, hung hăng hôn môi. Lí Vị Ương ngừng thở, không khỏi hé miệng, khuôn mặthai người kề sát không một kẽ hở, nụ hôn của hắn ẩn chứa sự tức giận. Nàng nhấtthời hỗn loạn, quên luôn cự tuyệt. Hắn tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất,không chút nào lùi bước, nụ hôn mạnh mẽ khiến lòng nàng mê loạn, tình ý triềnmiên, dây dưa không dứt.

Thật lâu sau, hắn đột nhiên buông lỏng nàng ra, nhếch môi, tựtin nói: "Chuyện này có gì là khó? Chỉ cần nàng tin ta, ta sẽ sai người đi đoạtlấy. Dù có phải đại khai sát giới cũng không tiếc hết thảy, những thứ nàngmuốn, ta nhất định cho nàng!"

.

.

Chương 165: Hỉ đường phía trên.

Biên tập: Nhạt Nhòa

Beta: Nhạt Nhòa

Lí Vị Ương giật mình nhìn hắn, cơ hồ nói không ra lời.

Lí Mẫn Đức đột nhiên buông nàng ra, đáy mắt gợn sóng, nhợt nhạtcười: "Tất cả những gì nàng mong muốn, ta nhất định sẽ tự tay đưa đến trước mặtnàng. Từ giờ đến lúc đó, hãy chờ ta."

Lí Vị Ương kinh ngạc, nàng nói những lời này rõ ràng là muốn hắnbiết khó mà lui, trên đời này nàng muốn địa vị cao nhất làm gì, muốn quyền lựccao nhất có ích lợi gì, nhưng... Nhưng mà, hắn cũng rất nghiêm túc, cực kì nghiêmtúc trả lời nàng, nàng biết nói gì cho phải đây.

Lí Mẫn Đức nhìn nàng, dường như không cam lòng: "Nếu có thể mangnàng cùng đi thì tốt rồi". Nói là một chuyện, nhưng hắn biết, lúc này Lí VịƯơng sao có thể theo hắn rời đi, quan trọng nhất là hoàn cảnh Việt Tây tuyệtđối so với Đại Lịch còn muốn hung hiểm hơn rất nhiều, trong tình thế không rõphía trước, hắn không thể để nàng mạo hiểm:"Ta sẽ để Triệu Nam cùng toàn bộnhững người khác lưu lại cho nàng". Hắn nhẹ giọng nói xong, vẻ mặt kiên định.

Lí Vị Ương lập tức nói: "Ta không cần bất luận kẻ nào".

"Không, nàng cần. Bởi vì khi nàng muốn ép ta đi đồng nghĩa làthế cục bây giờ chắc chắn rất căng thẳng, lúc này đáng lẽ ta không nên rời nàngmà đi, phải không? Nhưng nàng nghĩ muốn làm cái gì, ta cũng nhất định sẽ giúpnàng! Cho nên, thời điểm ta không ở bên cạnh, nàng nhớ phải bảo hộ bản thânthật tốt, không được nóng lòng hành động, nếu cần gì, hãy truyền thư cho ta,lúc đó mặc kệ ta đang ở nơi nào, ngay lập tức sẽ trở về bên cạnh nàng".

Lí Vị Ương nhìn hắn, không biết nói gì. Nhưng mà hắn lại mỉmcười nói: "Ta cũng không phải là đi ngay, không cần dùng loại ánh mắt này nhìnta, nhưng những lời này ta chỉ nói một lần ——" nói xong, môi ở bên tai nàng nhẹnhàng chạm vào, sau đó xoay người rời đi.

Cái này cũng tính là—— nói xong rồi sao? Lí Vị Ương đầu tiên làsửng sốt, rồi sau đó tức giận. Điều này rốt cuộc là có ý tứ gì?

Từ sau núi giả đi ra, sắc mặt Lí Vị Ương hơi hơi đỏ lên, TriệuNguyệt cẩn thận hỏi nàng: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Gió lạnh thổi qua, mây hồng trên mặt Lí Vị Ương tán đi rấtnhiều, nàng liếc nhìn Triệu Nguyệt một cái, lảng sang chuyện khác: "Sự tìnhphân phó ngươi làm, ngươi làm ra sao rồi?"

Triệu Nguyệt sửng sốt, lúc sau mới nhớ tới Lí Vị Ương hỏi cáigì, vội vàng nói: "Đều đã làm tốt, nô tì đã nói với Tôn tương quân là tiểu thưkhông hỏi ra cái gì, bất đắc dĩ nên đành giết bốn người kia, còn cho hắn nhìnbốn cỗ thi thể, bởi vì trong đó ba người đều đã biến dạng, cho nên hắn cũngkhông phát hiện Khôi Nô đã bị nô tì tráo đổi. Nhưng mà nô tì không rõ, tiểuthư vì sao lại muốn gạt Tôn tướng quân?"

Lí Vị Ương không cần nghĩ ngợi đáp: "Bởi vì chuyện của nhị tẩunên Tôn tướng quân hận thấu xương bốn người kia, nếu ta nói cho hắn biết mộtngười chạy thoát, hắn sẽ nghĩ như thế nào? "

Triệu Nguyệt gật gật đầu, nhưng vẫn có chút nghi ngờ: "Vạn nhấtđến lúc đó bị Tôn tướng quân phát hiện thì sao?"

Lí Vị Ương cười cười, nói: "Lần này An Quốc công chúa liên tụctổn thất ba ám vệ, sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Nàng chưa dại dột đếnmức mà dùng đến số ám vệ cuối cùng để bảo mệnh đó mà điều ra ngoài."

Triệu Nguyệt nghe đến đó, liền yên tâm rất nhiều, nghĩ nghĩ lạinói: "Là nô tì lo lắng nhiều rồi, bây giờ An Quốc công chúa đang bị giam ởtrong phủ, như vậy sẽ không gặp phải Tôn tướng quân".

Lí Vị Ương thở dài nói: "Sự tình nếu đơn giản như vậy thì tốtrồi, Thác Bạt Chân làm sao có thể ngồi chờ chết? Hiện giờ hắn ẩn nhẫn không ratay, chẳng qua là tìm thời cơ thích hợp mà thôi".

Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi nói: "Chuyện này nô tì nghĩ làkhông có khả năng đâu, bởi vì hắn và Thái tử vừa mới làm bệ hạ tức giận, bệ hạlàm sao có thể nhanh như vậy đã tha thứ?"

Lí Vị Ương thoáng qua tia cười lạnh: "Thác Bạt Chân người này a,ngươi căn bản là không hiểu hắn ta". Thác Bạt Chân nhất định sẽ nghĩ đủ cách,tìm mọi cơ hội để làm Hoàng đế vui lòng trở lại. Lúc này đây tuy rằng hắn bịnghi ngờ ám hại Thái tử, tạm thời bị Hoàng đế chán ghét. Nhưng Hoàng đế là loạingười nào? Ông ta chắc chắn sẽ đem hoàng vị giao cho người con đáng giá chờmong nhất, mặc kệ là Thái tử, Thác Bạt Ngọc hay là Thác Bạt Chân, ở trong lònghắn căn bản đều giống nhau. Thái tử dù sao cũng đã chết, hắn sẽ không bởi vìmột việc không thể thay đổi mà thực sự giết chết Thác Bạt Chân.

Như vậy, hiện tại Thác Bạt Chân đang âm thầm trù tính cái gìđây? Lí Vị Ương nghĩ, cơ hội để có thể khiến Hoàng đế vui vẻ không nhiều lắm,kết quả hắn sẽ lựa chọn như thế nào?

Ba ngày sau trong cung truyền ra một đạo ý chỉ, bãi miễn chức vụthống lĩnh cấm vệ quân, Tôn tướng quân đảm nhiệm vị trí này. Tin tức vừa banra, Lí Vị Ương liền rõ ràng, đây là bút tích của Thác Bạt Ngọc. Hiện thời, ThácBạt Chân bị giam lỏng trong phủ, thế lực cũ của Thái tử bị quét sạch hầu nhưkhông còn, Thác Bạt Ngọc được Triêu Dương Vương nâng đỡ, mắt thấy đó là nhântuyển duy nhất cho vị trí Thái tử. Trước cửa phủ Thất hoàng tử ngựa xe tới tấpnập như nước chảy, bao nhiêu quyền thần bị xua như xua vịt, thoạt nhìn ở mặtngoài mọi thứ đều thuận lợi, nhưng Lí Vị Ương lại cho rằng, sự tình không đơngiản như vậy. Trước mắt rõ ràng đã đến thời điểm trọng yếu, vì sao Thác BạtChân vẫn không có hành động?

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày... Lí Vị Ương luônchờ đợi, nhưng là trước phủ Tam hoàng tử vẫn một mảnh yên tĩnh, thậm chí khinhóm đại thần lúc bình thường vẫn bàn luận nói cái này không hợp lý, cái kiakhông hợp lý, thế mà đối với hành động của Hoàng đế vô duyên vô cớ nhốt ThácBạt Chân đều không hề tỏ vẻ. Điều này rất khác thường——

Lí Vị Ương không hiểu vì sao cảm thấy bất an, đặc biệt bất an.

Triệu Nguyệt nhìn thấy sách trong tay Lí Vị Ương thật lâu khônglật qua một trang, không khỏi nói: "Tiểu thư làm gì lo lắng như vậy, hiện tạikhông phải thật thuận lợi sao?"

Lí Vị Ương nắm chặt trang sách, bởi vì bất tri bất giác dùng sứcquá độ, khớp ngón tay có chút trắng bệch, nói: "Đúng vậy, chính là rất thuậnlợi, thuận lợi đến mức ta cảm thấy —— có chút gì đó không thích hợp".

Triệu Nguyệt bật cười, nói: "Thất điện hạ nắm trong tay hai mươivạn binh quyền, Tôn tướng quân lại nắm giữ cấm quân, La quốc công cũng đứng vềphía ngoại tôn, mắt thấy Tam hoàng tử sẽ ngã, tiểu thư làm gì mà phải buồn lovô cớ".

Lí Vị Ương đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng nghe TriệuNguyệt nói như thế, cũng vẫn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Phải không? Là ta lolắng nhiều sao?"

Triệu Nguyệt nói: "Dạ, nhất định là tiểu thư lo lắng nhiều rồi".

Lí Vị Ương bật cười, buông trang sách xuống, bưng tách trà lên,nhẹ nhàng đem cái nắp nhấc lên, xem lá trà di động cao thấp bên trong tách,nói: "Mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Thác Bạt Chân, người này cựckì giảo hoạt, làm sao có thể vô duyên vô cớ khoanh tay chịu chết đây? Hắn bấtđộng, chẳng qua là vì còn chưa tới thời cơ tốt nhất mà thôi. Nhưng là hiện tại,ta thật sự nghĩ không ra đến cùng là hắn có chủ ý gì đây".

Lúc này, một con chim bồ câu trắng đưa thư bay đến phía trướccửa sổ phòng Lí Vị Ương, vỗ vỗ cánh, ở trên cửa sổ kêu tới gọi lui, TriệuNguyệt bước nhanh qua, lấy ống trúc nhỏ bên chân chim, đem mật tín bên tronglấy ra. Lí Vị Ương tiếp nhận, nhìn nhìn, thấp giọng nói: "Mang ngọn nến đếnđây".

Triệu Nguyệt vội vàng làm theo, Lí Vị Ương liền đem mật tín kiahơ trên ngọn nến, rất nhanh, chỉ thấy hơn mười hàng chữ hiện ra. Nàng cùng LíMẫn Đức tin tức đều là thông qua rắn lục truyền lại, còn người thích dùng bồcâu đưa tin —— chỉ có vị Liên phi nương nương trong cung kia. Lí Vị Ươngxem qua thư, không chút do dự đốt trên ngọn lửa. Hai người nhìn mật tín bị ngọnlửa thiêu rụi. Triệu Nguyệt hiếu kỳ hỏi: "Tiểu thư, Liên phi nương nương nói gìđó?"

Lí Vị Ương mỉm cười đáp: "Thái Hậu nương nương bệnh nặng, hạ ýchỉ yêu cầu Thất hoàng tử lập tức thành hôn."

Triệu Nguyệt giật mình nói: "Hiện tại sao? Nhưng mà Hoàng hậunương nương mới mất không được bao lâu?"

Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng: "Tuy rằng còn thiếu một đạo ýchỉ phế hậu, nhưng Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, trong thời gian để tang này màlại cho thành hôn, lý do chắc chắn chỉ vì con gái ai đó nên mới làm vậy, hay làsợ tuổi lớn không gả được ? —— ngươi nói, nguyên nhân của chuyện này là vì Tháihậu trước khi chết muốn xem qua hôn lễ của tôn tử, hay là Triêu Dương Vương loâu chờ không kịp phải gả nữ nhi đây".

Trên thực tế, quy củ Đại Lịch là sau khi cha mẹ chết bốn mươichín ngày thì có thể cấp tốc cử hành hôn lễ, cái này gọi là hồng bạch hỉ, nhưngmà hầu như qua bốn mươi chín ngày, người thân đều muốn giữ đạo hiếu, hơn nữacòn để tang đủ ba năm. Tình huống hồng bạch hỉ này, cực ít người làm như vậy,càng không nói đến lễ nghi Hoàng thất. Nhưng mà ba năm đối với vị Vương gia nàymà nói là chuyện lớn, nếu Thất hoàng tử kéo dài ba năm, chờ hắn làm Hoàng đế,trên đời này thiên kim khuê tú nào cũng đều tùy ý hắn chọn lựa, đến lúc đóPhính Đình quận chúa đã hai mươi tuổi, muốn diễm áp quần phương đoạt được vịtrí Hoàng hậu là tuyệt đối không có khả năng, muốn có một hiền tế như vậy sợ làcàng thêm không có hi vọng đi, cho nên đối phương mới muốn tốc chiến tốc thắng,không chịu kéo dài thời gian, điểm này, Lí Vị Ương có thể lý giải.

"Vậy —— Thất điện hạ phản ứng thế nào?" Triệu Nguyệt nghĩ đến rõràng là Thác Bạt Ngọc thích Lí Vị Ương, tuy rằng không có nói ra miệng, nhưnghành động của hắn chỉ sợ là khiến cho quan to hiển quý nửa kinh đô đều hiểuđược chuyện này ——

Lí Vị Ương nhàn nhạt nở nụ cười một chút: "Liên phi nói, ThácBạt Ngọc lấy lý do phải để tang, quỳ gối trước cửa Càn Thanh Cung, cự tuyệt hônsự". Triệu Nguyệt nhíu lại chân mày, Lí Vị Ương lại tiếp tục nói: "Ý chỉ củaThái hậu, Thác Bạt Ngọc không chịu tuân theo, cũng không thể không tuân theo,chẳng qua là đang diễn trò mà thôi."

Triệu Nguyệt liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng nàng cảmthấy Thác Bạt Ngọc đối Lí Vị Ương tình cảm sâu nặng, nói vậy sẽ không dễ dàngthay đổi, nhưng vẻ mặt Lí Vị Ương lại chắc chắn như thế, nàng càng không hiểu.

Sự thật chứng minh, Lí Vị Ương nói không có sai, Thác Bạt Ngọc ởcửa Càn Thanh Cung quỳ ba ngày, Phính Đình quận chúa cư nhiên cũng chạy đến cửacung quỳ, nói là thỉnh bệ hạ cùng Thái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sau đóliền có vô số người truyền ra tin tức, nói lúc trước Hoàng hậu nương nương hãmhại Đức phi cùng Thất hoàng tử như thế nào nhưng Thất hoàng tử lại rộng lượngnhân từ không nhắc tới mà nguyện ý để tang. Sau trận quỳ náo loạn trên, thoáng chốcngười người đều nói Thất hoàng tử hiếu tử, Hoàng hậu không phải mẹ ruột mà vẫnthực long hiếu đạo.

Đám quan lại ào ào ngồi không yên, bắt đầu dâng tấu, nói cósách, mách có chứng, thuyết minh nhiều ví dụ từ lúc khai quốc đến nay có biếtbao người thành hôn trong tang kỳ, hơn nữa tỏ vẻ việc này vô cùng gấp gáp đốivới sức khỏe của Thái hậu nương nương, muốn nhìn Thất hoàng tử thành gia lậpthất. Đây cũng là chuyện thường tình, là đạo hiếu cần làm tròn, thỉnh Thấthoàng tử thuận theo thiên ý, tức khắc thành hôn. Cuối cùng, Phính Đình quậnchúa bởi vì quá độ mệt nhọc, cư nhiên ở cửa cung ngất đi, Thất hoàng tử khôngđể ý nam nữ thụ thụ bất thân, tự mình ôm lấy Phính Đình quận chúa về vương phủ,liền xem như đã gật đầu.

Khi Bạch Chỉ tìm hiểu tin tức trở về, lòng đầy căm phẫn nói vớiLí Vị Ương rằng Thất hoàng tử rũ bỏ ước hẹn, nàng không khỏi cười nói: "Hắncùng ta làm gì có ước hẹn?"

Triệu Nguyệt cũng ở một bên lo lắng, Bạch Chỉ nhanh miệng nói:"Hắn chẳng lẽ không thích tiểu thư sao? Thế nào dễ dàng như vậy đáp ứng cướiPhính Đình quận chúa rồi?"

Lí Vị Ương có chút ngoài ý muốn nói: "Hắn thích ai là tự do củahắn, chẳng lẽ bởi vì hắn thích ta, thì không được thay đổi, không được lấyngười khác sao?"

"Nhưng mà ở bên ngoài người ta nói nhiều điều khó nghe lắm, bọnhọ nói Thất hoàng tử ban đầu là thích An Bình quận chúa, Thái hậu cố tình biếnquận chúa thành cô cô, Thất hoàng tử thành người si tình sầu hận thiên cổ, cũngmay Thái hậu đau lòng tôn tử này, cố ý ban cho hắn một Phính Đình quận chúa nhưhoa như ngọc, hắn vừa mới đầu còn không đồng ý, ai biết ở cửa cung cùng PhínhĐình quận chúa nhất kiến chung tình, lập tức liền đem An Bình quận chúa quăngra sau đầu —— bọn họ còn nói Phính Đình quận chúa bất luận dung mạo haylà khí chất, đều cùng người... cùng người giống như là một người trên trời, mộtkẻ dưới đất".

Bạch Chỉ rõ ràng là tức giận đến ánh mắt đỏ bừng, suýt nữa rơilệ, ở trong mắt nàng cho dù Thác Bạt Ngọc muốn lấy tiên nữ giáng trần thì cùngbọn họ cũng không chút quan hệ, vì sao những người đó muốn đem tiểu thư nhà bọnhọ lôi xuống nước đây?!

Lí Vị Ương khóe môi hơi động, xẹt qua một tia ý cười nhàn nhạtmà ấm áp: "Nha đầu ngốc, người khác muốn nói gì, ngươi có thể quản được sao?"

Bạch Chỉ tức giận, vành mắt không khỏi đều đỏ lên, nước mắt lưngtròng nói: "Tiểu thư, miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ!"

Lí Vị Ương cười nhẹ, nói: "Đúng vậy, ta còn không thèm để ý,ngươi quản bọn họ nói như thế nào làm gì!". Những lời này, mấy năm nay nàngnghe còn thiếu sao? Liên tiếp hai lần đều được chỉ định đi hòa thân nhưng cuốicùng người trúng tuyển cũng không phải là nàng, mọi người đều cho rằng, hoàngthất bên ngoài nâng đỡ nàng, nhưng trên thực tế lại cố ý kéo dài hôn sự củanàng, làm cho nàng vẫn ở vậy! Tất cả mọi người ở sau lưng nghị luận, nàng đếnmười tám tuổi còn không có xuất giá, kết quả là vì cái gì, thời gian này cònkhông biết bao nhiêu lời khó nghe, nhưng mà nàng cho tới bây giờ đều chưa từngđể ở trong lòng.

Nàng – Lí Vị Ương, cho tới bây giờ đều không dựa vào may mắn haythần phật phù hộ, không sợ minh tranh ám đấu, càng không nói đến là nhữngchuyện đồn nhảm nhí bên ngoài, những người đó ở sau lưng nàng thì bắn ám tiễn,trước mặt nàng lại ra vẻ lấy lòng, dập đầu hành lễ! Đây đều là số mệnh của họ!Một đám người đáng chê cười lại hèn mọn! Nàng đứng dậy, liếc mắt nhìn Bạch Chỉmột cái, nói: "Nha đầu ngốc, đem nước mắt lau đi, mau thay ta chuẩn bị một phầnlễ vật."

Bạch Chỉ nghi hoặc nhìn nàng: "Tiểu thư tặng lễ vật cho họ?"

Lí Vị Ương lắc lắc đầu, thật sự là cái nha đầu ngốc mà: "Nếu họđã muốn quyết định sẽ thành hôn trong tang kì vậy thì ngày lành được chọn nhấtđịnh là vài ngày sau".

Bạch Chỉ giật mình: "Nhanh như vậy sao?!"

Lí Vị Ương nở nụ cười, nói: "Không cần kinh ngạc, mau chóng đichuẩn bị đi."

Mười ngày sau, Thất hoàng tử cưới Phính Đình quận chúa, bởi vìPhính Đình quận chúa thân phận cao quý, trong cung Thái hậu hạ ý chỉ, đặc biệtban thưởng một bộ loan giá đi trước nghênh đón. Không chỉ như thế, Hoàng đế còntự mình ra Ly cung chủ trì, đây chính là vinh quang chưa bao giờ có, một đườngđều là diễn tấu hỉ nhạc, hồng trù khắp nơi, toàn thành oanh động, phô trươngkhông thể nói.

Đến trước phủ Thất hoàng tử, hỉ nương dẫn đường cho Phính Đìnhquận chúa một thân hỉ phục, người đầy hương thơm hạ kiệu, Thác Bạt Ngọc nhẹnhàng nắm giữ dải lụa hồng mà hỉ nương vừa đưa qua, không tự giác quay đầu kiếmtìm thân ảnh người nào đó —— nhưng cả phòng đầy ắp quan viên, lại không thấyđược bóng dáng "nàng" đâu. Hiện giờ, ở trong này người xem lễ nhiều lắm, nàngkhông thích nhất là chỗ náo nhiệt đông người, nhất định là tìm nơi yên tĩnhngồi một mình rồi, trong lòng Thác Bạt Ngọc nói không nên lời là cái tư vị gì.

Bởi vì Hoàng đế ra khỏi Ly cung chủ trì hôn lễ, cho nên bọn họkhông cần tiến cung tạ ơn, trực tiếp ở trên lễ đường bái tạ Hoàng đế, sau đó làphu thê giao bái. Tại lễ đường, tiếng hoan hô như sấm dậy, cuối cùng mới kếtthúc buổi lễ. Kế tiếp, đãi yến tân khách, ánh mắt Thác Bạt Ngọc đảo qua toàn bộkhách nhân, mỉm cười cùng với tất cả mọi người, hôm nay hắn cưới Phính Đìnhquận chúa, lung lạc đâu chỉ là một vị Vương gia, còn có vô số quan viên, hôn sựcủa hắn là nói cho bọn họ biết, trong triều ai mới là người có thực lực nhất đểkế thừa ngôi vị hoàng đế.

Hoàng đế sắc mặt vô cùng vui mừng, Liên phi cũng làm bạn ở bêncạnh ông ta. Mọi việc nhìn có vẻ mỹ mãn, nhưng Liên phi vẫn phát hiện ra bêntrong vẻ tươi cười của Hoàng đế còn phảng phất một chút miễn cưỡng. Miễn cưỡngnày chẳng phải bởi vì hắn không vừa lòng hôn sự của nhi tử, mà là có hai chuyệnở trong lòng làm hắn sầu lo.

Một là Thái hậu bị bệnh nặng, hai là biên cảnh Tây Nam có phảnloạn, hai việc này cũng không phải việc nhỏ, làm hắn phiền não đã lâu. Nhưngbây giờ đang là lúc đãi yến tân khách, Hoàng đế không thể để bất luận kẻ nàonhìn ra nỗi lòng hắn không yên, cho nên trên mặt luôn mang tươi cười, nhận lờichúc mừng từ phía thần tử. Trong không khí náo nhiệt này, Hoàng đế đột nhiên mởmiệng: "Hôm nay là ngày vui của Thất hoàng tử, trẫm còn có một lễ vật muốn tặngcho hắn".

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, sau đó không ít người thuộc phephái của Thất hoàng tử đều vui mừng ra mặt. Cái gọi là lễ vật, chẳng lẽ là Tháitử vị? Tại ngày đại hỉ sắc lập Thái tử, là thích hợp nhất...! Nhưng mà, sau khithái giám tuyên chỉ, trên mặt một số kẻ thoáng lộ ra thất vọng, thánh chỉ nóilà: sắc phong Thác Bạt Ngọc trở thành Vinh Thân Vương.

Là thân vương, không phải là thái tử. Mọi người nghĩ lại, ThácBạt Ngọc là hoàng tử đầu tiên được sắc phong thân vương, trước đây chưa có vịhoàng tử nào được nhận ân điển như vậy, nếu như nói, ban đầu khoảng cách củahắn cùng thái tử vị còn một bước xa, thì hiện tại cũng đã đi được nửa bước. Cáinày, Triêu Dương vương trên mặt lộ ra tươi cười, mà Thác Bạt Ngọc cũng là bìnhtĩnh tạ ơn, mang theo biểu cảm vui sướng vừa đủ, lại không quá phận. Hoàng đếnhìn vẻ mặt của hắn, gật gật đầu, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh nhưthế, đứa con này đúng là châu ngọc.

Quan khách một lần nữa tiến tới, hướng Thác Bạt Ngọc kính rượuchúc mừng, mà hắn một bên uống rượu, một bên vẫn là tươi cười lãnh đạm, xem mọingười diễn trò nhưng cảm xúc trong lòng lại hoàn toàn khác vẻ mặt hắn hiển lộbên ngoài. Suốt buổi hôn lễ, hắn phảng phất như một ngoại nhân, bị người khácép buộc hoàn thành.

Lúc này, Cửu công chúa lôi kéo Lí Vị Ương vào tân phòng, trongtân phòng đã ngồi vài vị phu nhân tương đối thân cận cùng hoàng thất, giờ phútnhìn thấy Cửu công chúa và Lí Vị Ương, vội vàng đứng lên hành lễ. Cửu công chúaphất phất tay, cao hứng đi qua, đối với tân nương tử nói: "Ngươi là thất tẩucủa ta sao?"

Tân nương tử vội vã vén lên khăn voan, nàng có một khuôn mặtxinh đẹp khiến người ta phải ghen tỵ. Trên gương mặt nhợt nhạt phủ một tầngphấn hồng mỏng, nổi bật trên màu da tuyết trắng, tựa như rặng mây buổi sớm, mềmmại xinh đẹp, làm cho người ta hoài nghi gió thổi sẽ tan, lại xứng với đôi mắtphượng trong trẻo, đẹp không sao tả xiết.

Cửu công chúa tán thưởng nói: "Mọi người đều nói Phính Đình quậnchúa xinh đẹp, nhưng ta vẫn không có cơ hội nhìn thấy ngươi, luôn luôn tò mòmuốn xem đến cuối cùng ngươi có bộ dáng gì, hôm nay gặp mới biết, quả nhiên làtrăm nghe không bằng một thấy, ngươi so với trong truyền thuyết càng thêm xinhđẹp!"

Phính Đình nghe vậy, lập tức nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắngtinh, cặp mắt phượng xinh đẹp loé ra quang mang nói: "Ngươi là cửu muội sao?"

Cửu công chúa gật gật đầu, lẽ ra nàng cũng sắp sửa xuất giá ,đáng tiếc bởi vì Hoàng hậu ra đi đột ngột, lại phải chờ thêm ba năm, cũng maytuổi nàng còn nhỏ. Nhu phi nương nương thật cao hứng có thể để nàng bên cạnhthêm hai năm, liền thỉnh cầu Hoàng thượng dời hôn sự lại, dù sao hôn ước vớiphủ La quốc công vẫn là chắc như đinh đóng cột cũng không thể chạy đi đâu được,cho nên Hoàng thượng liền đồng ý . Cứ như vậy, bỗng chốc Cửu công chúa giốngnhư ngựa hoang thoát dây cương, cảm thấy tự do hơn một chút.

Phính Đình liếc mắt một cái nhìn đến Lí Vị Ương, trong ánh mắtxinh đẹp toát ra một tia tò mò: "Vị này là...?"

Cửu công chúa nhanh miệng nói: " Ngươi không ở kinh thành từtrước cho nên không biết, đây là An Bình quận chúa, là nghĩa nữ của Thái hậu."

Trên danh nghĩa Lý Vị Ương là nghĩa nữ của Thái hậu, đó là sựthật. Vì thế không có lý nào lại không đi xem tân nương, hơn nữa nàng cũngkhông lay chuyển được ý định của Cửu công chúa, cho nên liền đi cùng nhau, nghĩlại thì dù sao cũng chỉ gặp một lần, cũng coi như có cấp bậc lễ nghĩa, miễn chotân nương nghe được những lời đồn ở kinh thành mà trong lòng không thoải mái.Nhưng mà Phính Đình lại giống như không hề để ý những chuyện đó trong lòng, chủđộng đứng lên, hành lễ với Lí Vị Ương: "Gặp qua cô cô".

Lần này, chính Lí Vị Ương phải lắp bắp kinh hãi. Phính Đình quậnchúa ngẩng đầu, nói: "Đã là nghĩa nữ của Thái hậu, chính là cô cô của ta cùngThất hoàng tử, lễ nghĩa này làm sao có thể không làm". Giờ phút này, trong tươicười của nàng, không hề có một tia tạp chất, là một loại thiên chân hồn nhiên.

Không biết vì sao, Lí Vị Ương đột nhiên cảm thấy Phinh Đình quậnchúa rất giống một người, là một bằng hữu rất quen thuộc, không tự chủ được,hốc mắt nàng có chút đỏ lên.

Phính Đình nhìn nàng, đầu tiên là hoang mang, sau đó tựa hồ nhưnghĩ tới điều gì, lập tức lộ ra vẻ mặt áy náy, đột nhiên ngừng cười, quay đầulại nói với những người chung quanh: "Các ngươi đều ra ngoài trước đi. Nơi nàycó các nàng ở lại giúp ta là được rồi". Những người bên cạnh hai mặt nhìn nhau,Cửu công chúa vội vàng nói: "Không nghe thấy lời thất tẩu nói sao? Đều đi rangoài đi".

Phính Đình liếc mắt nhìn Lí Vị Ương một cái, trên mặt liền toátra vẻ bất an, loại vẻ mặt này, hoàn toàn không giống giả vờ, là thật sự toát ratừ nội tâm, nàng bắt lấy cánh tay Lý Vị Ương, nói: "Ta đoạt hôn sự của ngươi,có phải hay không? Ta đã cùng phụ vương nói qua, ta thực sự không muốn làm nhưvậy! Nhưng phụ thân lúc đó lại nói với ta là hôn sự này không diễn ra nữa...aingờ cuối cùng...! Vị Ương, ta... ta không phải cố ý —— ".

Lí Vị Ương hoàn toàn sửng sốt, nàng không nghĩ tới Phính Đìnhquận chúa sẽ nói ra những lời này, chờ nàng hoàn hồn lại, liền lập tức giảithích: "Không, ta không có ý này, Phính Đình quận chúa, ngươi rất giống mộtngười bạn tốt của ta, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã có loại cảm giácnày".

Cửu công chúa đã gặp qua Tôn Duyên Quân, lập tức liền hiểu được,nói: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Phính Đình quận chúa cùng... nhị tẩu của nàngrất giống nhau, nhất là lúc cười rộ lên". Ngũ quan vô cùng tương tự, cànggiống lúc cười lên, bình thường đều có thể gây ấn tượng tốt với người khác.

Phính Đình liền lộ ra vẻ mặt không hiểu, thái độ của hai ngườitrước mắt khiến nàng có chút mờ mịt. Lí Vị Ương nở nụ cười nói: "Hôm nay làngày đại hỉ của ngươi, ta không nên nói những lời này".

Phính Đình lại ngượng ngùng cười: "Ngày đó ở cửa cung, ta đã cầuThái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng bọn họ không ai nghe ta nói! Saunày bản thân ta lại té xỉu! Nếu ta có thể kiên trì hơn một chút thì tốt rồi!"

Cửu công chúa và Lí Vị Ương nghe xong những lời này, hoàn toànngây ngẩn cả người, chẳng phải Phính Đình quận chúa một lòng muốn gả cho ThácBạt Ngọc sao? Sao nàng lại quỳ ở cửa cung thành tâm xin huỷ bỏ hôn lễ? Lí VịƯơng nghĩ đến đây, đột nhiên có điểm đồng tình, chỉ sợ vị quận chúa này cònkhông biết màn kịch ở cửa cung kia, là một tay phụ vương cùng phu quân của nàngđạo diễn ra.

Phính Đình cũng không nói thêm gì nữa, giữ chặt Lí Vị Ương nói:"Ngươi có biết hay không, ta thật rất thích ngươi! Chuyện người đối đầu với mẹcả cùng cả nhà Tưởng gia, toàn bộ ta đều biết hết, không chỉ như thế, ta cònmuốn nói với ngươi một lần, ta thật sự rất bội phục ngươi".

Lí Vị Ương căn bản không thể tưởng tượng được, tính tình PhínhĐình quận chúa lại vô cùng — hồn nhiên. Phính Đình còn tiếp tục nói: "Ta khôngdũng cảm được như ngươi, phụ vương ta cưới sườn phi thì không nói làm gì, lạicòn nói muốn con trai của nàng kế thừa tước vị, chỉ bởi vì ta là nữ nhi! Bọn họcả ngày ở trước mặt mẫu phi ta diễu võ dương oai, rõ ràng đem nàng tức chếtrồi! Lúc đó tuổi ta còn nhỏ, chỉ dám ở trong phòng mắng nữ nhân kia thôi, lạikhông dám làm chuyện khác, bởi vì làm như vậy sẽ luôn bị phụ vương mắng! Nếu talợi hại như ngươi, ta đã sớm đem cái nữ nhân kia đuổi ra khỏi vương phủ !"

Lí Vị Ương hoàn toàn không biết sự tích huy hoàng của bản thânđã truyền khắp Đại Lịch, giờ phút này lại có chút ngoài ý muốn. Cửu công chúanghe rồi nói: "Hoá ra ngươi cũng biết chuyện của Vị Ương tỷ tỷ à!" Không biếtbao nhiêu lần nàng muốn thay đổi gọi cô cô, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốtnàng liền quên luôn, hoàn toàn nhớ không nổi điều này.

Lí Vị Ương nhìn ra được, lời nói của Phính Đình đều không phảigiả dối, mà là sự thật. Hơn nữa, bởi vì Phính Đình đã trải qua chuyện như vậy,nên đối với nàng đã nảy sinh một loại cảm giác sùng bái không thể hiểu nổi,thật sự là chuyện lạ nhất trên đời. Nàng còn tưởng rằng Phính Đình tin lời đồnnhảm ở bên ngoài, đối với nàng có địch ý... kết quả lại hoàn toàn bất ngờ.

Cửu công chúa hiển nhiên cũng thật thích sự hồn nhiên của PhínhĐình quận chúa, cứ như là gặp được bằng hữu lâu năm, bắt đầu nói chuyện, vuiđùa với nhau...đại khái là không có hảo cảm với phụ thân của nàng, thế nhưng càngnói càng hợp nhau, hai người nói mãi, nói mãi, đem Lí Vị Ương quên luôn ở mộtbên, nha đầu bên cạnh Phính Đình quận chúa liên tục hướng Phính Đình nháy mắt,Phính Đình lại nói: "Nha đầu ngươi như thế nào, mắt làm sao vậy?" Nhìn lên mớiphát hiện Lý Vị Ương đã đi.

Nha đầu nói: "Quận chúa, ngài chỉ lo tán gẫu cùng công chúa, AnBình quận chúa đi rồi cũng đều không biết!"

Phính Đình lập tức đứng lên: "Ta thế nào lại hồ đồ như vậy,không được, ta phải nhanh chóng phái người ra ngoài tìm nàng xem!"

Cửu công chúa cười nói: "Ngươi đừng để ý, An Bình quận chúakhông thích nơi quá náo nhiệt, vừa rồi nếu không phải ta cứng rắn lôi kéo nàngấy đến đây, nàng còn không có đi đâu! Có lẽ là có chuyện gì đó nên nàng mới rờiđi trước, ngày khác ta cùng ngươi đặc biệt đi bái phỏng!"

"Thật sự? !" Phính Đình tâm tư đơn thuần, nghe xong nhữnglời này liền lần nữa cao hứng đứng lên.

Lí Vị Ương ra khỏi tân phòng, nhưng mà giờ phút này tâm tìnhnàng lại rất phức tạp, giống như đối với Phính Đình này có chút ghen tỵ? !Nhưngmà ghen tị này, chẳng phải bởi vì Thác Bạt Ngọc, mà là vì Phính Đình có tâmtính hồn nhiên. Nàng nhìn ra được, trong lòng Phính Đình đối với phụ vương nàngcó điểm oán hận, nhưng là tuy rằng vị Vương gia này sủng ái sườn phi, lại chưatừng quên mình có một Phính Đình quận chúa. Cho dù Phính Đình quận chúa làm rấtnhiều chuyện bất kính với sườn phi, nhưng phụ vương nàng bất quá chỉ là mắngnàng hai câu, có thể thấy được trong lòng hắn là thật sự che chở nàng.

Không chỉ có như thế, phụ vương nàng còn trăm phương ngàn kế tìmđến cửa hôn sự này —— tuy rằng Phính Đình tính cách có chút hồn nhiên, nhưngcũng thật thông minh lanh lợi, có phụ vương làm chỗ dựa, vị trí Thất hoàng tửphi của nàng cũng rất vững chắc. Tương lai, cho dù là Thác Bạt Ngọc có đăng cơlàm hoàng đế, cũng sẽ xem mặt mũi phụ vương nàng trên triều, đối với thê tử nàytôn trọng nhiều hơn. Người ta nói hậu cung toàn giả dối, nhưng nếu Phính Đìnhquận chúa được Thác Bạt Ngọc bảo hộ, ai muốn làm tổn thương nàng cũng không dễ.Điểm này, vị Vương gia kia so với ai cũng rõ ràng hơn.

Lí Vị Ương cười nhẹ, tuy rằng mẫu thân thất sủng, nhưng vẫn đượcphụ thân yêu thương, thậm chí không tiếc phá hư lập trường trung lập cũng muốnvì nàng cầu một địa vị cao quý, có phụ thân như vậy, Phính Đình quận chúa chungquy vẫn thật là hạnh phúc.

Đối với một nữ nhân, chuyện vui vẻ nhất chính là không gặpchuyện khổ đau, có người thương yêu, mặc kệ là Tôn Duyên Quân hay là Phính Đìnhquận chúa, có thể hình thành một cá tính hồn nhiên như vậy, đó là vì các nàngđược lớn lên trong sự sủng ái, trong vòng tay yêu thương. Đây mới là điều mà LíVị Ương hâm mộ, nàng lại thủy chung không cách nào chân chính có được.

Triệu Nguyệt nhìn Lí Vị Ương một bộ dáng không yên lòng, khôngkhỏi lo lắng nói: "Tiểu thư ——" nói một nửa thì đột nhiên có người đến, TriệuNguyệt im miệng, cảnh giác nhìn người tới. Nhưng là đối phương lại cung kínhquỳ trên mặt đất, nói: "An Bình quận chúa, Thất điện hạ cho mời".

Trong thư phòng, Lí Vị Ương cười nói: "Ta nhìn Phính Đình quậnchúa, thật đúng là một đại mỹ nhân, trước hết muốn chúc mừng Thất điện hạ, ồkhông, hẳn là Vinh Thân Vương mới đúng".

Thác Bạt Ngọc nhìn Lí Vị Ương, thanh âm không tự chủ được trởnên trầm thấp: "Ngươi vừa mới gặp nàng?"

Lí Vị Ương mỉm cười, hoàn toàn không có một tia bất mãn: "Nànglà một người vô cùng nhiệt tình, vô cùng thẳng thắn, tuy rằng xuất thân caoquý, nhưng không hề kiêu ngạo, ta tin tưởng, nàng sẽ là một vương phi tốt".

Thác Bạt Ngọc nhìn nàng, rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng:"Ngươi thật đúng là giả nhân giả nghĩa".

Lí Vị Ương nhíu mày, nàng không rõ, Thác Bạt Ngọc đây là đangnói cái gì? ! Nàng giả nhân giả nghĩa? !Đây là ý gì?

Thác Bạt Ngọc lạnh lùng thốt: "Ngươi biết rõ người trong lòng tachính là ngươi, căn bản không thích Phính Đình, lại còn nói với ta những lờinày".

Tươi cười trên mặt Lý Vị Ương dần biến mất: "Thất hoàng tử, tachưa bao giờ can thiệp vào quyết định của ngươi, thành thân, củng cố địa vị,toàn bộ đều là quyết định của chính bản thân ngươi, nhưng hiện tại ngươi lạinói mấy lời này, còn dùng loại thái độ này, ngươi là đang quở trách ta sao? Vẫnlà giận chó đánh mèo với Phính Đình quận chúa vô tội?"

Đích xác, hết thảy đều là quyết định của chính Thác Bạt Ngọc,tuy rằng Lí Vị Ương luôn luôn trợ giúp hắn, lại chưa bao giờ có ý kiến gì vềhôn sự của hắn —— tất cả đều là chính hắn tạo nên, nhưng sở dĩ hắn làm hếtthảy, toàn bộ đều vì muốn có được nàng! Nhưng mà nàng lại ở trước mặt hắn cườinói Phính Đình quận chúa sẽ là một vương phi tốt, phảng phất những lời nói đónhư độc xà quay lại cắn nuốt tâm trí hắn...

Trong đầu Thác Bạt Ngọc không tự chủ xuất hiện một thanh âm mạnhmẽ. "Thác Bạt Ngọc, ngươi cho là bản thân có thể có được nàng sao? —— ngươi thậtcho rằng như vậy? Thật sự là rất ngu xuẩn! Lý Vị Ương là nữ tử giỏi mưu lượcnhất trên đời, nàng không muốn làm một việc nào đó, không ai có thể miễn cưỡngnàng! Ngươi tính làm Hoàng đế, nếu nàng nói không đồng ý gả cho ngươi, ngươi sẽlàm như thế nào? Dùng hoàng quyền để ép buộc nàng sao?".

Nhưng là, hiện tại hắn đã không có đường lui. Hắn cưới PhínhĐình, theo đuổi đế vị, tên đã trên dây, không thể không bắn.

"Ta nói lại lần nữa, hôn sự của ngươi cùng với ta không có canhệ, không cần đem tình cảm của ngươi áp đặt cho ta. Phính Đình quận chúa là thêtử của ngươi, ngươi đối với nàng như thế nào là tự do của ngươi, cũng cùng takhông quan hệ. Bất quá ta tin tưởng, ngươi đã lựa chọn con đường này, liền sẽcố gắng mà duy trì đi xuống, cho nên, đừng có âm dương quái khí nữa, càng đừngliên lụy đến trên người ta, bằng không, ta sẽ cho là ngươi cố ý muốn phá bỏminh ước với ta". Vẻ mặt Lí Vị Ương thập phần lãnh đạm, thanh âm càng phảngphất lãnh khốc băng hàn.

Thác Bạt Ngọc nhìn Lí Vị Ương một thân băng lãnh, lời nói ra lạivô cùng lạnh lẽo, con ngươi kịch liệt co rút lại một chút.

Vô cùng lãnh khốc a, nàng từ chối hắn không có nửa điểm lưutình, không chịu cho hắn một chút hi vọng nào. Đúng vậy, chính nàng không cảmthấy được, lúc nàng đối với Lý Mẫn Đức, thái độ của nàng căn bản không phải nhưthế, nàng sẽ lo lắng đến tâm ý của đối phương, nghĩ cách giảm bớt khả năng đốiphương có thể bị thương xuống mức thấp nhất. Thế còn Thác Bạt Ngọc hắn thì sao?Nên chết sao? Không sai, có Lí Vị Ương trợ giúp, hắn mới có thể thành công lênngôi, khi hắn đăng cơ, người hắn muốn nhất cũng là nàng! Ghen tị, chua xót,cùng nhau chà xát, ăn mòn lục phủ ngũ tạng hắn, biến thành nỗi oán hận ngậptrời.

Mặt hắn âm trầm, gạt bàn một cái, chén trà vỡ tan, nước trà bắntung tóe đến phía trên làn váy của Lí Vị Ương, nhưng nàng lại mang vẻ mặt thờ ơmà nhìn hắn, bất động thanh sắc. Lí Vị Ương xem ra là Thác Bạt Ngọc muốn làmhoàng đế, hắn biết rõ nàng sẽ không cùng người nữ tử khác cộng thị nhất phu,thế nên hắn mới quyết tâm cưới Phính Đình quận chúa, căn bản đã sớm ra quyếtđịnh, chẳng qua, nam nhân luôn cho rằng có thể chia đều tình cảm của hắn cho cảhai người.

Trên thực tế, Thác Bạt Ngọc đã đóng băng thất tình lục dục bảnthân, hắn biết xem xét thời thế, cũng biết xem sắc mặt, hắn đương nhiên biếthiện tại không thể trở mặt cùng Lí Vị Ương, cho nên trong nháy mắt hắn pháthiện bản thân mất khống chế, ngay lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc bảnthân, cư nhiên nở nụ cười: "Ngươi nói đúng, ta có thể cưới Phính Đình quậnchúa, đương nhiên sẽ đối xử tốt với nàng, dù sao đối với nghiệp lớn của ta nàngcó trợ giúp rất lớn, có phải hay không?"

"Có phải hay không đối với ta cũng không có quan hệ". Lí Vị Ươngthản nhiên nói: "Như thế là tốt nhất".

Thác Bạt Ngọc nhìn nàng, môi nàng cong cong cực kì đẹp, khóe môihơi hơi nhếch lên, mỉm cười thập phần thích hợp, trên thực tế, nàng cũng luônluôn mỉm cười, nhưng lúc nàng cười, trong ánh mắt không hề có hắn, một điểmcũng không có.

"Ngươi yên tâm đi". Thác Bạt Ngọc chậm rãi nhìn nàng, thanh âmtrở nên đạm mạc: "Ta đã quyết định như vậy, liền nhất định sẽ đi đến cùng."

Mặc kệ đến cùng phải trả giá bao nhiêu, kết quả đều giống nhau.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh, Thác BạtNgọc nhướng mày, nói: "Chuyện gì?"

Bên ngoài bẩm báo nói: " Vừa rồi Tam hoàng tử xông vào lễ đường,náo loạn muốn gặp bệ hạ".

Vẻ mặt Thác Bạt Ngọc cùng Lí Vị Ương khẽ biến, hai người liếcnhau, Lí Vị Ương đột nhiên nói: "Rốt cục hắn cũng có hành động".

Nàng luôn luôn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng hôm nayThác Bạt Chân vô duyên vô cớ xông vào lễ đường, cũng nhất định sẽ bại lộ ý đồcủa hắn, như thế, mới là tốt nhất. Hắn bất động, Lí Vị Ương liền vô pháp thấyrõ tâm ý của hắn, nhưng một khi hắn có hành động, Lí Vị Ương tin tưởng bản thânnhất định có thể tìm ra manh mối.

Nàng mỉm cười nói: "Thất điện hạ, xem ra chúng ta hẳn là nên trởlại lễ đường".

Thác Bạt Ngọc chậm rãi đứng lên, nói: "Đúng vậy, ta cũng muốnnhìn một chút, Tam ca đến cuối cùng muốn làm gì?"

Lễ đường phía trên, người người đều khe khẽ nói nhỏ, không biếtvì sao Thác Bạt Chân đột nhiên xuất hiện tại nơi này, hắn không phải là đang bịgiam cầm sao? Nhưng mà, mọi người nhìn thấy, sắc mặt tệ nhất chính là Hoàng đế,hắn cơ hồ là tức giận đến cực điểm: "Thánh chỉ của Trẫm là trò đùa sao? Chẳng lẽngười nào cũng có thể cho Tam hoàng tử ra ngoài?"

Một bên thống lĩnh cấm vệ quân quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, Tam điệnhạ lấy tính mệnh bức nô tài, nô tài không dám —— "

Lí Vị Ương đi vào sảnh đường, không dấu vết lẫn vào đám nữ quyếnbên trong, vừa vặn nghe được một câu này, không khỏi nhíu mày. Đích xác, mộthoàng tử lại lấy đao đặt trên cổ bản thân, bức bách hộ vệ cho đi, loại chuyệnnày người khác vì mặt mũi mà không làm được, nhưng hắn lại là Thác Bạt Chân,hắn chân chính loại người tâm ngoan thủ lạt, da mặt vô cùng dày, căn bản sẽkhông đem chuyện nhỏ đó ở trong lòng. Nhưng là, vì chuyện gì có thể khiến hắnmạo hiểm như vậy, thậm chí không tiếc khả năng Hoàng thượng sẽ trách phạt màxuất hiện tại nơi này đây?

Thác Bạt Chân lại đây trịnh trọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần biếtmuốn vào cung gặp người là chuyện không có khả năng, bất đắc dĩ mới có thể rahạ sách này, nhi thần cũng biết hôm nay là ngày đại hôn của Thất đệ, nhưng đấtnước đang có quốc nạn, dân chúng đang chịu cực khổ, nhi thần thật sự là không cóthể nào an tâm ngồi ở đây nói một câu chúc mừng!"

Lời kia vừa thốt ra, Lí Vị Ương ánh mắt bỗng chốc trở nên sắcbén, Thác Bạt Chân kết quả là muốn làm gì!

Xuyên qua một đám người, ánh mắt Thác Bạt Chân trông thấy Lí VịƯơng, ở bên trong một đám oanh oanh yến yến, son phấn đầy người, nàng liền lẳnglặng đứng như vậy, tròng mắt tối đen, sâu không thấy đáy.Trong nháy mắt kia,hắn đột nhiên nở nụ cười, Lí Vị Ương, ngươi sẽ vĩnh viễn không trở thành ngườithắng cuộc.

Sau đó, hắn lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, tuy rằng nhi thầnluôn luôn bị nhốt trong phủ, nhưng vẫn biết biên cảnh Tây Nam đã báo tin khẩnđến kinh đô, phản loạn đã hơn một tháng nay, tuy rằng phụ hoàng đã điều binhkhiển tướng đi dập tắt phản loạn, nhưng mà cho tới bây giờ, đám phản quân nàyvẫn vô cùng hung hãn. Tây Nam lại chướng khí mù mịt, phái ra ba vị đại tướngđều bỏ mình nơi tiền tuyến, hiện nay chiến sự đã tràn ngập đến quân châu, phụhoàng, thỉnh ngài hạ chỉ, nhi thần tình nguyện làm thống soái, tru sát thủ lĩnhphản quân, giải cứu dân chúng thoát khỏi chiến hoả!"

Tây Nam phản loạn —— Thác Bạt Chân thế nhưng lại đánh chủ ý này!Mâu quang Lí Vị Ương chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Biên cảnh Tây Nam luôn luônkhông an ổn, người Miêu luôn bị Đại Lịch bóc lột, nghe nói lần này bởi vì cóquan viên tên Đỗ Kính lại một lần nữa tăng thuế, trong khoảng thời gian ngắnquy mô phản kháng của người Miêu tăng cao, nhưng Đỗ Kính sợ sự tình náo loạnlớn không giải quyết được, một bên liều mạng bình ổn phản loạn một bên nghĩcách gạt tin tức. Bởi vì vị trí Tây Nam xa xôi, lại nhiều núi non trùng điệp,nếu là quan viên địa phương không trình tấu sớ, Hoàng thượng rất khó biết được.

Đỗ Kính vốn tưởng rằng rất nhanh có thể dập tắt trận phản loạnnày, ai biết lại có thủ lĩnh phản quân Đại Lịch cấu kết với người Miêu, đội ngũphản quân không ngừng lớn mạnh, nhanh đến nỗi hắn không thể thu thập nổi.

Đỗ Kính nhất thời sợ hãi, thế nhưng trong một đêm cưỡi khoái mãchạy ba bốn trăm dặm đến một thành trì an toàn sau đó mới dám dừng lại, quanviên địa phương nghe hắn nói xong, vẫn chưa cho hắn bất kì sự che chở nào, màtrước tiên là giam hắn, rồi lập tức hướng Hoàng đế dâng tấu thư. Hoàng đế biếtđược chuyện này, lập tức phái người chém đầu Đỗ Kính, đi trấn an phản quân,cùng bọn họ đàm phán, ý đồ muốn bình ổn tình thế, nhưng mà thời gian đã quámuộn, thủ lĩnh phản quân Quách Thành đã chiếm cứ toàn bộ vùng biên cảnh TâyNam, dã tâm bừng bừng muốn mở riêng một quốc gia.

Cứ như vậy, hoàng đế không thể nào tha thứ cho hắn, liền pháimột tướng lĩnh dũng mãnh đi dẹp loạn biên cảnh, ai biết nhân tài vừa đến địagiới Tây Nam, lại vì nhiễm chướng khí mà sinh bệnh chết. Hoàng đế không thểkhông phái hai gã tướng lĩnh khác, nhưng kết quả đều là giống nhau, không bịchướng khí độc chết, chính là bị phản quân Tây Nam đùa giỡn xoay quanh.

Quách Thành thấy tướng lĩnh Đại Lịch không có cách nào đối phóhắn, càng đắc ý, không chỉ chiếm cứ khu vực Tây Nam, mà còn bắt đầu không ngừngphái người quấy nhiễu những thành trì lân cận, vô số dân chúng không thể chịunổi mà trôi dạt khắp nơi, nơi nơi chạy nạn. Quốc khố bởi vì cơn địa chấn trướcmà trống rỗng, cũng không đủ lương thảo để có thể khai chiến với quy mô lớn,phía nam Tưởng quốc công cùng phía Đông La quốc công, hai phương đối với nhaunhư hổ rình mồi, ai cùng đều không dễ dàng động thủ, gần đây Hoàng đế vì chuyệnnày mà sứt đầu mẻ trán....

Tưởng quốc công chính là nỏ mạnh hết đà, chính là chết cũngkhông thể làm gì, chung quy ở thời khắc mấu chốt, Thác Bạt Chân lại đột nhiênđưa ra đề nghị này, Lí Vị Ương lạnh lùng cười, Thác Bạt Chân a Thác Bạt Chân,ngươi thật đúng là biết nắm chắc thời cơ có lợi nhất...

.

.

Chương 166: Sợ bóng sợ gió (1)

Biên tập: Mai Trê

Beta: Nhạt Nhoà

Trong phút chốc vẻ mặt Hoàng đế biến đổi, dường như là kinhngạc, nhưng cũng có vẻ như đã dự đoán từ trước.

Thác Bạt Ngọc lập tức đứng dậy, trong lời nói lộ ra hàn ý: "Tamca, ngươi có ý gì? Ta đã sớm đề nghị phụ hoàng được dẫn binh ra trận, chỉ tiếcphụ hoàng cương quyết không đồng ý. Chắc ngươi cũng biết lý do. Trước đó mớixảy ra động đất, phụ hoàng đã mở quốc khố cứu trợ thiên tai, thi công phục hồicác nơi. Mầm họa Tây Nam dĩ nhiên quan trọng nhưng nếu hành động mà không suynghĩ kĩ càng, chỉ biết cấp tốc tiến hành chiến tranh thì chỉ khiến quốc khốtrống rỗng, dân chúng lầm than. Nếu như Nam Cương và Mạc Bắc lợi dụng tấn côngthì còn nghiêm trọng hơn mối họa Tây Bắc nhiều. Tam ca, ngươi nghĩ rằng chỉ cómình ngươi sầu lo việc nước, có lòng thương dân thôi sao?"

Lời nói của Thác Bạt Ngọc ngay lập tức được mọi người hưởng ứng.Quả thực, Tây Nam phản bội chỉ ở một góc, chỉ gây ảnh hưởng vùng Tây Nam. Nhưngnếu tùy tiện xuất binh vừa tốn kém quốc khố lại tạo cơ hội cho Nam Cương và MạcBắc, dân chúng Đại Lịch sẽ sa vào tay giặc, tình trạng càng thêm khó khăn.

Thác Bạt Chân trầm tĩnh nhìn Thác Bạt Ngọc, nói: "Vậy theo ýkiến của Thất đệ, thì nên làm thế nào?"

Đôi mắt đen của Thác Bạt Ngọc nhìn chằm chằm tam ca, lạnh lùngnói: "Bây giờ phải có đối sách, chia mười vạn lính đến phía đông và nam, trongvòng một tháng phải xoay sở được đủ lương thực cho quân dội, sau đó chọn tướnglĩnh thích hợp tiến công Đông Nam."

Ngay lập tức Thác Bạt Chân cười lạnh chế giễu: "Biện pháp nàycần ít nhất ba tháng thì đại quân mới đến được Tây Nam, mà nơi đó xảy ra taihọa lần trước đã sớm không rõ tình hình! Huống chi Quách Thành muốn ngóc đầudậy, có ý đồ tấn công thành trấn, tất cả mọi chuyện —— chẳng lẽ các ngươi chỉđứng nhìn thôi sao? A, ta quên mất, Thất đệ mới tân hôn, còn phải vội vàng vỗvề kiều thê, chờ phụ hoàng ban thưởng, đã hoàn toàn quên nỗi đau đớn hàng ngànbá tánh đang phải chịu đựng! Đó không phải là tác phong của một hoàng tử nêncó!"

"Điện hạ có ý gì?! Tam điện hạ, ngài khinh người quá đáng, saocó thể vô lễ trước mặt Hoàng thượng như vậy!" Không đợi Thác Bạt Ngọc lêntiếng, Triêu Dương vương liếc mắt nhìn là đã có một đại thần bên cạnh hắn mởmiệng hỏi.

Một viên đá ném vào tầng sóng ngầm, những lời này như một tínhiệu, Lại bộ thượng thư dẫn đầu, rồi tới những đại thần có liên quan với ThácBạt Ngọc hoặc những người được Thác Bạt Ngọc đề bạt, từng người từng người quỳgối trước mặt Hoàng đế, lên án mạnh mẽ Thác Bạt Chân rõ ràng đang bị giam lỏnglại dám chống lại thánh mệnh, hơn nữa còn vô lễ trước mặt bệ hạ, thậm chí cònnêu ra các bằng chứng về lời nói và việc làm, tội ác tày trời.

"Không chịu ăn năn hối cải, trước mặt bệ hạ lại thất lễ!" "Ngàytrước xây bè kết cánh, lôi kéo Thái tử! Thái tử có những hành động như vậy, Tamhoàng tử cũng có ít nhiều liên quan!" "Thái tử thất thế, Tam hoàng lập tức phảnchiến, thậm chí không để ý đến tình nghĩa huynh đệ nhiều năm với Thái tử màchẳng hề quan tâm——" "Biết rõ quốc khố trống rỗng còn muốn vội vàng xuất binh,rõ ràng là không để ý hàng ngàn dân chúng!" "Dung túng cấp dưới kiêu căng khôngcố kỵ, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với dân thường, hại nước hại dân ——" ... Lờinói thật thật giả giả trong chốc lát kéo tới dồn dập, trong nháy mắt, một đámchó săn lấy lòng Thác Bạt Chân lúc trước, giờ toàn bộ đều biến thành những đạithần chính trực lên án hắn kịch liệt.

Thật sự lên án Thác Bạt Chân dồn dập như vậy cũng chẳng phải mụcđích thật sự của những kẻ này, cái họ muốn chính là lấy lòng Hoàng thượng, đặcbiệt là Thác Bạt Ngọc đang được sủng ái mà thôi! Lí Vị Ương nhíu mày, ánh mắtnàng nhìn về phía Lí Tiêu Nhiên ở cách đó không xa, thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu,rõ ràng là không hề đồng tình. Trong lòng Lí Vị Ương hiểu rõ, đám thần tử nàyquá mức sốt ruột rồi, ở trước mặt Hoàng đế lại biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy,thật sự là rất không khôn ngoan!

Triêu Dương vương là người giỏi thăm dò thánh ý, lại là người đamưu túc trí, giờ phút này nhìn cục diện có chút thái quá, Hoàng đế lại khôngchút biểu tình, liền nhẹ giọng ho khan: "Được rồi, các ngươi cũng không cầnphải như vậy. Chẳng qua là Tam điện hạ muốn vì Hoàng thượng phân ưu, tuy biệnpháp có hơi bất ổn". Những lời này nói ra, vẻ mặt Hoàng đế cười tựa như không.

Trong lòng Lí Vị Ương thở dài, Thác Bạt Chân a Thác Bạt Chân,thật sự là ngươi vô cùng thông minh. Chọn xuất hiện đúng thời điểm này, khôngchỉ là muốn gặp mặt Hoàng đế mà còn khiến Hoàng đế nhìn rõ tay chân của ThátBạt Ngọc trong triều. Ông ta sẽ ý thức được điều bất ổn, sẽ biết được dã tâmcủa Thác Bạt Ngọc, đồng thời nhận ra hoàn cảnh của Thác Bạt Chân vô cùng khókhăn. Thác Bạt Chân hắn hiểu rõ Hoàng đế như vậy, biết ẩn giấu sau sự đa nghi,giảo hoạt là sự sợ hãi tận trong nội tâm.

Điều hoàng đế muốn là thế cục cân bằng. Lúc Thác Bát Ngọc yếuthế, ông ta sẽ thật lòng nâng đỡ hắn, còn khi Thác Bạt Chân yếu thế, ông tacũng sẽ nâng đỡ Thác Bạt Chân, giảm sự yêu thích đối với Thác Bạt Ngọc xuống.Đây chính là Hoàng đế, thánh tâm luân phiên thay đổi. Thác Bạt Chân đi đếnđường cùng mới có thể dẫn tới sự hoài nghi của Hoàng đế! Chỉ cần một chút hoàinghi cũng có thể khiến tất cả cố gắng trước kia của Thác Bạt Ngọc trở thànhcông dã tràng! Lí Vị Ương cười lạnh trong lòng, Thác Bạt Chân, tâm tư của ngươiquả thực rất hiểm độc! Thì ra là đã tính toán rất tốt, chỉ chờ đợi cơ hội này!

Triêu Dương vương vẻ mặt ôn hòa nhìn Thác Bạt Chân nói: "Tamhoàng tử, ta biết ngài một lòng suy nghĩ vì nước vì dân, nhưng ngài còn trẻtuổi nên không nhìn ra chỗ lợi hại trong việc này. Đường đi Tây Nam phải quahơn ba trăm thành trì, mấy ngàn thôn trấn to nhỏ, nếu tùy tiện xuất binh, lươngthực quân đội không đủ, những binh sĩ kia có thể sẽ đi quấy rầy dân chúng nhữngnơi đi qua. Động đất vừa qua, bệ hạ đã tổn hao không ít tâm tư mới tạm thờitrấn an được lòng dân, các thành trấn đang được sửa chữa lại, ngài thử nghĩxem, tới lúc đó không chỉ lo về giặc ngoại xâm còn phải lo lắng tới dân tâmtrong nước nữa!"

Lí Vị Ương nheo mắt, đúng là gừng càng già càng cay, Triêu Dươngvương đã nói ra ý nghĩ trong lòng Hoàng thượng rồi. Hoàng đế chưa lo tới giặcngoại xâm mà lo tới nội loạn trước tiên. Dù bất cứ triều đại nào, sự thay đổicũng là điều rất bình thường. Nhưng nếu quan bức dân tạo phản, Hoàng đế sẽ đổingười làm, sao thể vì sự rối loạn một nơi mà thay đổi chủ trương ban đầu?

Ánh mắt Thác Bạt Chân di chuyển đến người Triêu Dương vương,chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vương gia, ta không ăn nói lung tung, ta thậtlòng vì phụ hoàng phân ưu".

Lập tức có người cười khẩy, âm dương quái khí nói: "Vì bệ hạ lolắng? Ta xem là mưu cầu danh lợi thì có! Chưa nói tới việc dẫn quân ra trận,không có quân lương thì xuất binh thế nào? Quả thực là nói nhảm mà thôi!"

Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, chặn lại cả đống kẻ đang chuẩn bịlên tiếng, thản nhiên nhìn Thác bạt Chân: "Ngươi có biện pháp gì?"

Theo bản năng, Lí Vị Ương ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Chân một cái,thấy hắn mỉm cười nhìn về phía mình. Đã sớm có chuẩn bị, hắn lớn tiếng nói:"Nhi thần đã nói, thỉnh phụ hoàng đồng ý cho nhi thần lãnh binh xuất chinh,chuyện quân lương nhi thần sẽ tự mình giải quyết!"

"Lãnh binh xuất chinh?" Ánh mắt sắc bén của Thác Bạt Ngọc nhìntới: "Suy nghĩ của tam ca thật sự rất hay, không biết trận này huynh định đánhbao lâu?"

Thác Bạt Chân không vội vã, bình thản nói: "Chỉ cần ba tháng".

Thác Bạt Ngọc mỉm cười: "Ba tháng? Năm nay bạc trong quốc khốđều đã có chỗ dùng, sợ là không còn đủ để xuất binh? Huynh nói là tự có biệnpháp, chẳng lẽ không dùng tới quốc khố sao?"

Tất cả mọi người cho rằng Thác Bạt Chân gặp khó rồi. Nói đi nóilại, vấn đề không giải quyết được chính là bạc. Nếu Thác Bạt Chân không có biệnpháp giải quyết quân lương thì hành động của hắn hôm nay sẽ trở thành trò cười.Mà giờ, tất cả mọi người đều chờ đợi để chê cười Thác Bạt Chân. Chỉ có Lí Vị Ươngtrên mặt không cười, nàng vô cùng bình tĩnh. Ở đây, người hiểu Thác Bạt Chânnhất chính là nàng. Thác Bạt Chân sẽ không đánh nếu không có biện pháp, nếu hắndám nói ra thì tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng, biện pháp của hắnlà gì?

Thác Bạt Chân nhẹ nhàng cười, nói: "Phụ hoàng, nhi thần thân làHoàng tử, nhi thần tình nguyện bỏ ra phủ trạch của mình ở kinh đô và toàn bộcác cửa hàng đồn điền ra. Không chỉ như thế, Tam hoàng tử phi An Quốc công chúacũng nguyện ý đem toàn bộ đồ cưới ra sung quân".

Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Lấy toàn bộ tài sản củamình sung quân, Tam hoàng tử điên rồi sao? Quốc gia là quốc gia, cá nhân là cánhân, tất cả mọi người đều trăm phương ngàn kế giữ lấy tiểu kim khố của bảnthân, thậm chí còn muốn nhận thêm tiền thưởng của Hoàng đế nữa. Lấy tài sản cánhân thay quốc khố, ai sẽ cam tâm tình nguyện đây!

Triêu Dương vương cố ý khó xử: "Như thế cũng chưa đủ cho haimươi vạn đại quân xuất binh! Tam hoàng tử thật là nói đùa rồi".

Lí Vị Ương chú ý, bên trong đám quan viên có người liếc mắt nhìnnhau. Một lát sau có năm tên thần tử đi ra: "Tam hoàng tử nói đúng, quốc giahưng vong, dân chúng Tây Nam đang chịu khổ, sao chúng ta có thể để bọn họ đợiba tháng? Đến lúc đó binh tai tràn ngập, dân chúng sẽ chịu khổ nhiều hơn!""Đúng vậy, thần cũng nguyện ý quyên góp gia sản!" "Vâng, thần cũng nguyện ý!".Trong khoảng thời gian ngắn, sau năm người trở thành mười người, mặc dù trongkhoảng hơn trăm người thì những lời này chỉ như muối bỏ biển, nhưng Lí Vị Ươnglại thấy, người ủng hộ Thác Bạt Chân vẫn giấu ở chỗ tối, tùy thời mà tìm cơ hộira mặt. Một màn này, tất nhiên là Thác Bạt Chân đã an bài trước rồi.

Nghe những người lên tiếng ủng hộ, Thác Bạt Chân cười lạnh: "Tàisản của riêng ta tất nhiên là không đủ". Sau đó, hắn bước về phía Triêu Dươngvương nói: "Vương gia, ngài là thần tử tin cậy của bệ hạ, là Triêu Dương vươnggiàu có một phương, đất phong và hoàng ân hằng năm là nhiều nhất, chắc ngài sẽkhông ngại vì dân chúng quyên góp một ít tiền đâu nhỉ!"

Triêu Dương vương dù đa mưu túc trí, nhưng cũng không ngờ ThácBạt Chân sẽ ra chiêu này, tức giận lui về sau hai bước, quay đầu nhìn Hoàng đế,vừa định kêu oan uổng vài câu, nhưng lại thấy sắc mặt xanh mét của hoàng thượngđã dịu đi, thậm chí còn mang theo suy nghĩ sâu xa, Triêu Dương vương liền kinhsợ, nhất thời hiểu tâm tư Hoàng đế, nói: "Bệ hạ, thần tử nên vì bệ hạ phân ưu,vi thần nguyện ý quyên ra năm ngàn lượng hoàng kim".

Thác Bạt Ngọc vừa muốn mở miệng, đã thấy Lí Vị Ương bên trongđám người nhẹ nhàng lắc lắc đầu với hắn. Hắn nhất thời hiểu ra, lúc này Hoàngđế đã thay đổi tâm tư, không thể trực tiếp kháng cự. Nếu mình nói ngược lại,chỉ e kẻ khác nghĩ bản thân cố ý cản trở đại sự. Kiềm chế lửa giận trong lòng,hắn mỉm cười nói: "Nếu ngay cả Vương gia cũng khẳng khái quyên tiền, ta tấtnhiên cũng đồng ý, ta nguyện ý quyên ra năm ngàn lượng hoàng kim làm quân khố".

Thác Bạt Chân cười lạnh, sau đó nhìn về phía những người khác,nói: "Triêu Dương vương cùng Thất hoàng tử đều đã mở miệng, vậy những thần tửvì quân phân ưu cũng không thể keo kiệt rồi —— đúng hay không, Lí Thừa tướng?"

Lí Tiêu Nhiên đã sớm nhận ra nơi này nổi sóng ngầm mãnh liệt,cũng nhìn thấu ý tứ Hoàng đế, lúc này cười nói: "Thần dĩ nhiên cũng góp chútsức lực, nhưng lương bổng của thần có hạn, không thể xuất ra nhiều bạc như haivị điện hạ, nên thần góp ra năm trăm lượng hoàng kim".

Lí Vị Ương thiếu chút nữa cười thành tiếng, phụ thân a phụ thân,ngươi thật là keo kiệt, hậu viện của người toàn tranh chữ sách cổ, nếu bán tấtcả đi thì cũng chẳng thua kém kẻ khác, lại còn cố tình giả bộ quan thanh liêm.

Những người khác xanh mặt, nghĩ đến lần này họ phải xuất hầu baonhiều rồi. Nhưng những kẻ này đa số đều theo Thác Bạt Ngọc, nếu Thác Bạt Ngọcđồng ý, dĩ nhiên bọn họ cũng không phản đối trước mặt Hoàng đế. Lúc này, Hoàngđế mở miệng: "Nếu các vị đại thần đã đồng ý, trẫm sẽ giao chuyện quân lương choThất hoàng tử. Trong vòng ba ngày, nhất định phải tích góp đủ quân lương".

Thác Bạt Ngọc trong lòng nén giận, trên mặt còn phải mỉm cười tạơn, tỏ vẻ nhất định sẽ không cô phụ long ân.

"Về phần chọn người lãnh binh, Chân nhi, ngươi có tự tin không?Hai mươi vạn đại quân không phải là chuyện tùy tiện có thể nói giỡn, trẫm giaobinh mã cho ngươi, ngươi sẽ sử dụng thế nào?"

Hai mươi vạn đại quân? Thác Bạt Ngọc biến sắc, bỗng nhiên hiểura. Lí Vị Ương lại cười rộ lên, giờ nàng đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Thác BạtChân muốn đoạt lấy hai mươi vạn đại quân mà Thác Bạt Ngọc phải khổ sở lắm mớicó được... Quả thật, nếu ba ngày sau đủ quân lương mới đi chiêu mộ binh mã thìquá muộn, chỉ có thể sử dụng quân đội hiện có. La quốc công trong tay có haimươi vạn, Thác Bạt Ngọc lại có hai mươi vạn, nếu thêm nữa sẽ vượt qua Thái tửlúc đầu. Huống chi Thác Bạt Ngọc và Tưởng quốc công không giống nhau, thần tửmãi mãi là thần tử, trừ phi mưu triều đoạt vị, nếu không không thể danh chínhngôn thuận khởi binh, tội danh mưu phản không ai dám chịu trách nhiệm, nhưnghoàng tử lại khác. Thác Bạt Chân hiểu rõ điều này, hôm nay nói bóng gió đãtrúng tâm tư của Hoàng đế.

Đến giờ phút này sắc mặt Thác Bạt Ngọc vô cùng khó coi, thậm chíđã không thể duy trì phong độ và dáng vẻ trước đó. Hắn liều mạng đánh Mạt Bắcmới có thể nắm giữ hai mươi vạn binh mã, giờ bởi vì vài ba câu nói của Thác BạtChân mà mất đi, hắn phải kiềm chế lắm mới không ói ra máu. Hắn cắn răng, mỉmcười nói: "Phụ hoàng, vẫn nên để nhi thần đi."

Hoàng đế lắc đầu, nói: "Ngươi đang tân hôn, giờ để ngươi rachiến trường, thật sự là làm khó ngươi. Phính Đình quận chúa cũng sẽ trách trẫmkhông hiểu phong tình! Để Chân nhi lãnh binh xuất chinh đi! Ha ha, tốt lắm,quốc sự nói tới đây thôi, mọi người thoải mái uống đi, không say không về!"

Hoàng đế đã nói như vậy, Thác Bạt Ngọc đành phải đè nén tất cảtức giận, nâng chén kính rượu mọi người, nhưng gương mặt như ngọc kia lại nhưbao phủ một tầng lệ khí. Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoàicửa.

"Ai nha..! đây không phải là An Bình quận chúa sao? Sao lại rờiyến tiệc sớm vậy?". Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Lí Vị Ương xoay người, nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp cao gầyđứng ở hành lang phía trước, mặt mang tươi cười nhìn mình.

Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp. Lí Vị Ương mím môi cười nói:"Thì ra là An Quốc công chúa."

An Quốc công chúa mỉm cười nói: "Quận chúa đi đâu vậy? Có phảilà có chuyện không vui?" Bộ dáng quan tâm, nhưng ánh mắt xinh đẹp lại toát raác ý, nói, "A.. Ta nhớ rồi, hôm nay Thác Bạt Ngọc thành thân, nên trong lòngngài không thoải mái? Aiz...cũng thật là, hai người xứng đôi như vậy, hắn lại cốtình rước người khác vào cửa, nếu là ai cũng cảm thấy khó chịu a".

Lí Vị Ương nhìn An Quốc công chúa không biết nên khóc hay cười,nữ nhân này nghe mấy lời đồn đãi bên ngoài nên thật sự cho rằng nàng thích ThácBạt Ngọc, định lấy vấn đề này để đả kích nàng sao? Thật không phải ngu ngốcbình thường mà! Nàng mỉm cười nói: "An Quốc công chúa định vào trong sao? Nhưngbệ hạ cùng Liên phi nương nương đang ở bên trong, nếu thấy ngươi chắc sẽ vôcùng kinh ngạc, chuyện lần trước vô cùng xấu hổ, nếu ta là ngươi, ta tìnhnguyện mỗi ngày đều ở trong phòng, dùng khăn sa che mặt, cả đời cũng không rangoài gặp người. À....Hình như ta đã quên, da mặt ngươi dày như vậy, chắc là sẽkhông để ý đâu. Lại nói tiếp, các ngươi quả là vợ chồng tình thâm, ngay cả đồcưới của mình cũng đều lấy ra, chậc chậc..."

Muốn nói miệng độc ác? Lí Vị Ương tuyệt đối sẽ không thua kẻnào, lúc này gương mặt An Quốc công chúa đã lộ ra tức giận, nắm chặt tay, âmthanh lạnh lùng: "Lí Vị Ương, ngươi sẽ không đắc ý được lâu nữa đâu!".

Trong ánh sáng ngọn nến, nụ cười của Lí Vị Ương mang theo vàiphần biến hoá: "Ồ...Cái này không nhọc ngươi lo". Nói xong, nàng thản nhiên bướcxuống bậc thang, nhẹ nhàng đi tới đình viện. Đột nhiên nhớ tới điều gì, nàngxoay người nói, "Ta đã quên ân cần hỏi thăm công chúa thì phải, gần đây ngài cókhoẻ không?"

An Quốc công chúa sửng sốt, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương như nhìnthấy quái vật, vẻ mặt nàng trong ánh nến thoáng dao động, thoạt nhìn mang theovài phần dữ tợn: "Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì. . . . . ?"

Lí Vị Ương tươi cười như thường, vô cùng bình tĩnh, nhưng trongvẻ bình tĩnh kia lại thoáng mang theo vài phần châm chọc: "Vậy ngươi nên về hỏithử phu quân yêu dấu của mình, xem hắn đã phân phó đại phu làm gì!". Sau đó,nàng không trả lời câu hỏi của An Quốc nữa, xoay người rời đi.

"Lí Vị Ương! Lí Vị Ương! Ngươi đứng lại đó cho ta! Khôi Nô, ngươiđi ngăn nàng lại!". An Quốc công chúa sốt ruột ra lệnh trong bóng tối.

"Lí Vị Ương! Lí Vị Ương! Ngươi đứng lại cho ta! Khôi Nô, ngươiđi ngăn nàng lại!" An Quốc công chúa sốt ruột ra lệnh trong bóng tối.

Từ lúc Khôi Nô nhìn thấy Lí Vị Ương đã không ngừng nhớ kí ứckhủng khiếp kia, hắn cúi đầu đáp: "Công chúa, bên cạnh An Bình quận chúa có mộttỳ nữ võ công cao cường, bên ngoài xe ngựa lại có người canh giữ, nô tài sợkhông thể bắt được!"

An Quốc quay đầu cho hắn một bạt tai, hung tợn nói: "Đồ vô dụng!"

Khôi Nô cúi đầu: "Nô tài có tội, thỉnh công chúa trách phạt!"

An Quốc công chúa cười lạnh: "Quên đi, để cho nàng ta đắc ý haingày, chờ tin từ Việt Tây tới, để xem ta sẽ xử lý nàng như thế nào!"

An Quốc công chúa đã truyền tin về cho Bùi hoàng hậu, mong nàngủng hộ và giúp đỡ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì phong thư kia sẽ đến ViệtTây vào nửa tháng sau. Nhưng An Quốc công chúa lại không ngờ thư nàng đã gửi đilại giờ đang trong tay Lí Vị Ương... Khôi Nô cúi đầu, che dấu sự bất an trong đáymắt.

An Quốc công chúa suy nghĩ một lát, sắc mặt trở nên vô cùng khócoi. Tại sao Lí Vị Ương lại hỏi như vậy? Sao nàng ta biết được? An Quốc càngnghĩ càng cảm thấy không đúng, sự sợ hãi không tự chủ được bắt đầu xông lên.

Từ lần trước ra khỏi cung, nàng đã sợ hãi không dám tùy tiện mờiđại phu xem bệnh, mặc dù đang bị giam cầm trong phủ, nhưng Hoàng đế cũng chưanói không cho phép phủ Tam hoàng tử mời Thái y. Sau đó nàng biết được Trầm Tháiy am hiểu các bệnh phụ khoa đã lui về ở ẩn, liền lặng lẽ mời hắn đến phủ xembệnh.

Nàng bị giam cầm, lại không thể cùng nam tử chung phòng, vì thếnàng luôn tìm các đại phu đến chữa bệnh, nhưng đã mời rất nhiều danh y, ai cũngnói không có cách chữa trị. Nhưng lúc trước Khương đại phu từng nói thạch nữ cóthể chữa được, nhưng phải mổ, rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng. Điều nàyđã khiến nàng có nhiều hi vọng, tiếc là sau khi bị Tôn Duyên Quân phát hiện,nàng sợ bí mật bị phơi bày, trong lúc tức giận đã giết chết Khương đại phu...

Lúc hối hận thì đã muộn. Sau này nàng lại nghĩ, lúc ở Việt Tâyai cũng nói không thể chữa được, nhưng sự thật là có cách chữa. Có lẽ không aidám thử, vì nàng là ái nữ của Bùi hậu, lỡ xảy ra chuyện không may thì biết trảlời Bùi hoàng hậu ra sao? Vì thế, lời nói của Khương đại phu đã dấy lên hy vọngcho nàng, sau một hồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Trầm thái y đã mổ cho nàng. Giờnàng có thể cùng Thác Bạt Chân viên phòng, nhưng sự đau đớn này làm nàng gầnnhư phát điên.

"Thân thể công chúa gần đây tốt không?" Câu hỏi vừa rồi của LíVị Ương, làm An Quốc công chúa nhận ra có chỗ không đúng. Nàng cũng không phảilà kẻ ngốc. Vì nóng lòng chữa bệnh, giờ nghĩ lại mọi chuyện có điều không bìnhthường.

"Công chúa, Tam điện hạ mời ngài đi vào". Cung nữ bên cạnh cungkính nói, vô thức nhăn mũi lại.

An Quốc công chúa mải trầm tư, không nhìn thấy vẻ mặt của tỳ nữkia, cất bước vào đại sảnh. Mọi người nhìn thấy nàng, trên mặt đều lộ ra vàiphần kinh ngạc. Chuyện ở trong cung lần trước, chuyện An Quốc công chúa làthạch nữ đã truyền khắp Đại Lịch, giờ nàng lại còn dám xuất hiện ở đây ——

"An Quốc công chúa thật là rộng lượng, lại có thể dâng tặng đồcưới của bản thân, là tấm gương cho chúng nữ tử ở đây". Liên phi mỉm cười, tỏvẻ khen ngợi.

Hoàng đế gật đầu, coi như chuyện hôm trước chưa từng xảy ra,cười nói: "Đúng vậy, An Quốc công chúa vì dân chúng Đại Lịch mà cống hiến."

Cả Hoàng đế và Liên phi đều nói như vậy, tức là không ngạichuyện lúc trước, tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, trên mặt tươicười, mở miệng tán thưởng: "Đúng vậy, An Quốc công chúa thật sự là người caothượng đại nghĩa". "Đúng, công chúa thật sự rất tốt". "Có thể lấy được thê tửvì đại nghĩa như vậy, Tam hoàng tử thật có phúc!". Trong chốc lát, những lời cangợi nườm nượp kéo tới. Trước đó ở Đại Lịch, thạch nữ bị người ta cho là khôngmay mắn, nhưng An Quốc công chúa là người hoàng tộc, dĩ nhiên tất cả mọi ngườicoi như mất trí nhớ tập thể, không nhớ nổi chuyện này, chỉ lo thêu hoa trêngấm.

Lúc này, bỗng nhi tử của Triêu Dương vương, là một nam hàikhoảng năm – sáu tuổi tuổi bịt mũi nói: "Phụ vương, trên người nàng thật hôi!Có mùi rất lạ!". Lời vừa nói ra mọi người biến sắc.

Triêu Dương vương không chút suy nghĩ, lập tức trách cứ: "Connít, nói hươu nói vượn thôi!"

Thác Bạt Chân nhíu mày, nhìn An Quốc công chúa, không cẩn thậnhít vào, quả thật ngửi thấy một mùi vị. . . . . . Một hương vị không thể nóithành lời.

Sắc mặt khó coi nhất chính là An Quốc. Vừa rồi tiểu tử kia chạytới chạy lui trong đám nữ quyến, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì rồi! Trướckhi Trầm thái y mổ cho nàng, đã dặn nàng trong vòng mười ngày không thể sinhhoạt phòng the, nhưng nàng lại nôn nóng muốn viên phòng cùng Thác Bạt Chân. Từđó trở đi, váy nàng mỗi ngày đếu ướt át, làn da thậm chí đã bắt đầu thối rữa,lúc trước không hề như vậy... Nàng nghĩ đây là di chứng sau mổ, lẽ nào Trầm tháiy kia có vấn đề?!

An Quốc công chúa xoắn chặt khăn gấm trong tay, do dự một látliền cắn răng nói: "Con dâu có việc xin phép về phủ trước!". Nói xong, nàngcũng không quay đầu lại mà vội vã rời đi, vẫn nghe thấy tiếng cười nhạo mơ hồtruyền đến từ đằng sau, nàng che tai lại, làm như không nghe thấy.

"Lớn như vậy, chẳng lẽ còn tiểu ra quần sao?"

"Gì nha? Ngươi không ngửi thấy người nàng có mùi rất kỳ lạ sao?Rất hôi nha, đã phủ nhiều son phấn mà còn hôi như vậy, thật không biết làm saoTam hoàng tử có thể chịu được nàng!".

"Đúng vậy, chuyện này là sao? Sao nàng ta lại mất bình tĩnh nhưvậy?!"

"Hừ, Tam hoàng tử nhìn thấy bây giờ, đừng để hắn nghe thấyđược!"

Trong lúc mọi người thì thầm to nhỏ, ban đầu vẻ mặt của Thác BạtChân có phần đắc ý liền chậm rãi bình tĩnh lại. Những người này dĩ nhiên sẽkhông biết, họ sẽ nghĩ là An Quốc công chúa không không chế được tiểu ra quần,sao biết rằng bởi vì nàng nôn nóng viên phòng với hắn mà xảy ra di chứng... ThácBạt Chân biết rõ điều này nhưng không ngăn cản nàng. Thậm chí hắn còn âm thầmcổ động nàng làm vậy. Lúc trước nhìn trúng thân phận công chúa Việt Tây củanàng, nhưng giờ xem ra sự tồn tại của nàng chỉ ảnh hưởng đến đại nghiệp củahắn, tốt nhất là nên mau chóng biến mất.

Trên xe ngựa, Triệu Nguyệt tò mò hỏi: "Tiểu thư, vừa nãy ngườihỏi An Quốc công chúa như vậy là có ý gì?"

Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Ta nghe nói, mỗi ngày Trầm thái y đềuđược An Quốc công chúa mời vào phủ khám bệnh".

Triệu Nguyệt suy nghĩ cẩn thận rồi đột nhiên "A" lên một tiếng,nói: "Chẳng lẽ hắn có mưu đồ gì?"

Lí Vị Ương lắc đầu, nói: "Trầm đại phu không phải người của ta".

Vẻ mặt Triệu Nguyệt lộ ra vẻ kì quái, càng nghĩ càng không hiểu.Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Câu kia chẳng qua là thuận miệng hỏi thôi, không có ýgì đặc biệt".

"Tiểu thư thuận miệng hỏi?!" Triệu Nguyệt mở to mắt.

Lí Vị Ương mỉm cười, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, thở dài:"Chắc do Thác Bạt Chân đã chán ghét thê tử như vậy, nên muốn nàng ta biến mất,sai Trầm thái y giúp nàng khám chữa bệnh. Còn nhắc nhở nàng trong vòng mườingày không được viên phòng. Nhưng con người là thế, luôn rất nóng vội, Thác BạtChân cố ý muốn nạp thiếp, nàng ta sẽ không đợi được... Giờ xảy ra chuyện, ThácBạt Chân hoàn toàn trong sạch, chỉ trách An Quốc công chúa xui xẻo thôi. Cònta, chẳng qua là có lòng tốt nhắc nhở nàng, đừng hồ đồ làm bia đỡ đạn chết thaycho kẻ khác".

Ngoại trừ Khôi Nô, trong phủ Tam hoàng tử vẫn có mật thám củanàng. Tuy không lấy được bí mật quan trọng gì, nhưng việc Thác Bạt Chân và AnQuốc viên phòng , nàng ta còn hận không thể báo cho cả thiên hạ biết ý chứ! Chonên Lí Vị Ương biết chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng Triệu Nguyệt lạikhông thể tưởng tượng được Thác Bạt Chân ác độc như vậy, biết rõ An Quốc côngchúa một lòng yêu hắn, lại không chút do dự cho nàng đi Tây Thiên.

"Tiểu thư, để cho An Quốc chết không tốt sao? Chuyện này cũngkhông liên quan đến chúng ta!"

"Chết nhanh như vậy? Chẳng phải là tiện nghi cho nàng rồi sao?".Dưới ánh trăng, nụ cười của Lị Vị Ương mang theo vẻ lãnh liệt: "Kịch còn chưadiễn xong, thiếu nàng sao có thể hạ màn được! Nàng cũng chẳng phải kẻ ngu,ngươi nói nếu nàng biết Thác Bạt Chân động thủ, có thể sẽ hóa điên hay không?Như vậy so với việc nàng âm thầm chết đi thì tốt hơn! Ngươi nói có đúng không?"

Triệu Nguyệt nghe Lí Vị Ương nói, càng không hiểu gì.

Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Không cần nôn nóng, chờ ba ngày sauđại quân ra khỏi thành, tất cả bí mật tự nhiên sẽ được phơi bày".

Xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa Lí phủ, Triệu Nam lẳng lặng đứngở cửa đợi Lí Vị Ương về. Nhìn thấy các nàng trở về liền quỳ rạp xuống đất, trầmgiọng nói: "Quận chúa, chủ tử nói, từ nay về sau thuộc hạ sẽ đi theo ngài!"

Lí Mẫn Đức? Hắn phải đi? Một sự hoảng hốt thoáng qua trong lòngLí Vị Ương. Nàng xuống xe, chậm rãi lên tiếng: "Hắn ở đâu?"

Triệu Nam cúi thấp đầu, nói: "Thuộc hạ không biết".

Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu lại nói: "TriệuNguyệt, chuẩn bị ngựa."

Triệu Nam lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nói: "Tiểu thư —— chủ tửnói, không cần ngài tiễn".

"Khi nào thì đến lượt hắn quyết định!". Lí Vị Ương thanh âm lạnhlùng, dưới ánh trăng khuôn mặt thanh tú thêm vài phần sắc bén, trong lòng TriệuNam chấn động, nói: "Chủ tử —— bây giờ chắc đã ra Nam Hoa môn".

Lí Vị Ương không hề nhìn hắn, xoay người lên ngựa, Triệu Nguyệtcũng nhanh chóng tìm một con ngựa, theo hướng Nam Hoa môn đuổi theo Lí Vị Ương.Triệu Nam giật mình nhìn ngựa chạy đi, không nói ra lời.

Ngoài Nam Hoa môn, Lí Mẫn Đức, không, bây giờ phải gọi hắn làNguyên Liệt, giờ phút này hắn đứng sừng sững, nhìn về phía trong thành, trênmặt lộ ra nụ cười, không biết đang suy nghĩ điều gì. Người hầu bên cạnh thấpgiọng nói: "Chủ tử, chúng ta nên đi thôi".

Nguyên Liệt mỉm cười, xoay người nắm chặt dây cương, chuẩn bị hạlệnh xuất phát, ai ngờ người hầu bỗng kinh hô một tiếng, Nguyên Liệt nhìn lại,đột nhiên thấy một nhân ảnh cách đó không xa, một nữ tử đang lưu loát xuốngngựa, bước nhanh về phía hắn. Trong nháy mắt, Nguyên Liệt như hóa đá.

Nhất thời, hắn có suy nghĩ muốn cướp nữ tử này cùng đi, trên đờinày chỉ cần một người mà thôi.

"Vị Ương!"... Nguyên Liệt không kìm lòng được hô nhỏ một tiếng,rất nhanh giục ngựa chạy về phía nàng.

Lí Vị Ương bỗng nhiên đứng lại, không đi nữa, mở to mắt nhìn hắnnhanh như chớp giục ngựa chạy đến, mái tóc đen tung bay, giống như xé toạc bóngđêm mở ra một mảnh thiên địa, khiến nàng không nhúc nhích được.

Nàng cứ đứng tại chỗ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

"Nàng..." Nguyên Liệt xuống ngựa, đầu tiên trong lòng cực kì vuisướng, nhìn vẻ mặt Lí Vị Ương không đúng, trong lòng lo sợ, lập tức nói: "Saonàng lại ở đây? Không phải nàng đang tham dự yến tiệc sao? Sao bỗng nhiên lạixuất hiện ở đây? Sao nàng lại ở ngoài thành? Có người theo đuôi nàng à?"

Lí Vị Ương nở nụ cười, chậm rãi nói: "Ngươi phải về Việt Tây?"

Nguyên Liệt lập tức mỉm cười, ánh mắt như ngọc lưu ly lóe lênkhiến người ta rung động, gương mặt tuấn tú khiến người khác không dám nhìnthẳng: "Ta chỉ không muốn chào tạm biệt, nàng cũng không thích như vậy, đúngkhông?"

"Nói dối!". Lí Vị Ương nhíu mày nói.

Nguyên Liệt ngẩn ra, không hiểu tại sao Lí Vị Ương lại nói thế.

Lí Vị Ương hít một hơi thật sâu, nhìn hắn nói: "Đồ ngốc, đừng vìta mà như thế nữa, ta vốn dĩ không xứng để ngươi làm như vậy —— ngươi nói muốnvề Việt Tây, tại sao lại để lại tất cả thuộc hạ cho ta? Vì sợ ta gặp nguy hiểmđúng không? Không, ngươi sợ bọn họ biết hành tung của ngươi sẽ cản trở kế hoạchcủa ngươi. Không phải ngươi muốn về Việt Tây, ngươi muốn tới biên cảnh Đại Lịchvà Nam Cương".

Nguyên Liệt ngẩn ra, sau đó như một đứa nhỏ làm sai chuyện, lúngtúng nói: "Vị Ương —— ta là ——"

"Ngươi điên rồi sao?! Tại sao lại làm như vậy! Trở về Việt Tâylàm hoàng tử không tốt hơn sao? Lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy! Nếu thấtbại thì sao? Ngươi biết rõ hậu quả, không phải sao?" Giọng nói Lí Vị Ương vôcùng nghiêm túc, mơ hồ không thể khống chế sự lo lắng ở trong lòng.

Từ biểu cảm của Triệu Nam, nàng đoán được, dù nàng luôn nói vớibản thân là hắn trở về Việt Tây, nhưng lại không nghĩ tới, hắn muốn đi giếtchết Tưởng quốc công! "Ngươi biết rõ bên người lão thất phu kia có rất nhiềucao thủ, cũng biết có khả năng hắn giả bệnh, lại thêm Tưởng Hoa giả ngây giảdại để che dấu ánh mắt người đời, vậy mà ngươi còn muốn nhảy vào cái bẫy đó?"

Ánh mắt Nguyên Liệt sáng long lanh, mỉm cười: "Nàng đang quantâm ta?"

"Rốt cục ngươi có nghe ta nói hay không? Ngươi điếc à?" Lí VịƯơng còn chưa nói hết, sắc mặt lại mơ hồ trắng bệch, không biết rằng trong vôtình mình đã để lộ ra nhiều bí mật. Một đường cưỡi ngựa như điên, chạy quánhanh nên thở hổn hển không ngừng: "Chuyện như vậy sao có thể tùy tiện quyếtđịnh! Ngươi cố ý chọc giận ta sao? Tốt, ta không để ý đến ngươi nữa, ngươi muốnlàm gì thì tùy!"

Lời vừa nói xong, nàng vung tay hắn ra, Nguyên Liệt vội vàngngăn trước mặt nàng, mềm giọng nói: "Đừng, là ta sai rồi, đều là lỗi của ta!Nhưng chuyện này có liên quan đến kế hoạch của nàng, sao ta có thể giả bộ khôngbiết? Nàng sắp đặt lâu như vậy, nếu chỉ vì lão thất phu đó mà thất bại trongphút chốc, nàng sẽ thất vọng rất nhiều! Ta không có việc gì, nàng yên tâm ——"

"Sao ta có thể yên tâm!" Lí Vị Ương vừa nói ra khỏi miệng, ý thứcđược mình thất thố, lập tức ngậm miệng, trừng mắt nhìn Nguyên Liệt đang đếngần.

Khuôn mặt tuấn mỹ kia, mi dài như kiếm, đôi mắt long lanh nhưngọc lưu ly rung động lòng người, càng lúc càng gần. Bỗng cả người Lí Vị Ươngcứng ngắc, không đợi nàng phản ứng lại Nguyên Liệt đã hôn nhẹ lên môi nàng, sauđó, cười hì hì lui về sau, chậm rãi nói: "Có câu lo lắng này của nàng, nhấtđịnh ta sẽ thắng".

Trong bóng đêm khuôn mặt Lí Vị Ương thoáng đỏ, tuy hắn chỉ lướtnhẹ qua môi nhưng tim nàng suýt chút là nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Hắn, hắn,hắn lại lớn mật như vậy! Đây là đâu, đang đứng trước Nam Hoa môn đó!

"Nếu lần sau còn vô lễ như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha chongươi!". Lí Vị Ương cố gắng trở nên đạm mạc, lại không biết rằng giờ phút nàyhai má của nàng đã đỏ lên khiến câu nói không hề có tính thuyết phục. Lời cònchưa nói xong, nàng đã rơi vào một lồng ngực nóng cháy: "Ta nhất định sẽ trởvề! Nhất định!"

Nói xong, hắn dùng sức ôm nàng, sau đó bỗng nhiên buông lỏng ra,nhìn nàng một cái thật sâu rồi xoay người bước nhanh lên ngựa, cũng không quayđầu lại mà phi ngựa đi. Đi theo sau hắn còn có hơn mười hắc y cưỡi ngựa, tấtnhiên là những người hắn lựa chọn, những người này rõ ràng nhìn thấy hết, nhưngsắc mặt không chút thay đổi, cưỡi ngựa theo chủ nhân rời đi. Trong giây lát mộtđám người biến mất trong đêm tối.

Lí Vị Ương im lặng nhìn đoàn người rời đi, không biết vì sao,thở dài một hơi.

Từ đầu đến cuối Triệu Nguyệt vẫn không hiểu, chủ tử và tiểu thưcó ý gì? Vì sao tiểu thư nói không phải chủ tử quay về Việt Tây, vì sao nhắctới Tưởng Hoa đã thành phế nhân kia... Rốt cuộc là sao? Nàng thật sự không nghĩra. Thấy sắc mặt Lí Vị Ương, nàng lại không dám hỏi nhiều.

Thác Bạt Ngọc nhận được thánh chỉ, trong vòng ba ngày phải gomđủ tám mươi vạn lượng bạc làm quân lương, trực tiếp giao cho Thác Bạt Chân. Sauđó cũng phải giao bình phù và hai mươi vạn quân lính, mà lúc này phản loạn ởTây Nam càng lúc càng ác liệt, lúc đầu chỉ có quân đội của Quách Thành và ngườiMiêu, nhưng nay đã mở rộng ra nhiều nơi, liên lụy đến các vùng phụ cậnTây Nam và hơn mười tòa thành trì, tình hình trở nên vô cùng cấp bách. Vì thế,chỉ mới mười ngày ngắn ngủi, Thác Bạt Chân đã lãnh binh xuất chinh.

Sau một ngày Thác Bạt Chân xuất quân, Thái hậu bắt đầu rơi vàohôn mê, Lí Vị Ương là nghĩa nữ của Thái hậu, theo lý phải vào cung thăm bệnh.Kể từ đầu mùa đông tới nay, thời tiết càng ngày càng lạnh, chứng phong hàn củaThái hậu lại thêm nghiêm trọng. Dù thái y thêm dược kê thuốc thì bệnh tình cũngđến lúc nguy kịch, đã không nhận ra mọi người nữa. Thái hậu có tỉnh lại cũngchỉ gọi Hoàng Đế hoặc Thác Bạt Ngọc, người khác đều không nhắc tới. Bởi vậy, LíVị Ương tuy vào cung chăm bệnh, thực tế cũng là ở trong cung lẳng lặng quan sáttình hình.

Vào một buổi chiều, Thái hậu uống xong thuốc, buồn ngủ. Liên phinháy mắt với Lí Vị Ương, hai người lặng lẽ đi qua một bên.

"Thái y nói, bệnh tình của Thái hậu không phải ngày một ngàyhai." Sắc mặt Liên phi sầu lo, nói.

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua lớp rèm che trùng trùng điệp điệp,thở dài: "Sinh tử có số, phú quý nhờ trời, dù ai cũng không thể trốn khỏi ngàynày".

Liên phi nói: "Không biết vì sao ta lại cảm thấy bất an, cũngkhông hiểu vì sao nữa. Trong tay Thất điện hạ vẫn còn hai mươi vạn binh mã củaLa quốc công, hơn nữa cấm quân lại bị khống chế ở trong tay Tôn tướng quân,Thác Bạt Chân lãnh binh xuất chinh là vì đoạt lại sự sủng ái của Hoàng đế,không chừng không đợi tới được Tây Nam thì những người đó đã chết bất đắc kìtử. Ngôi vị Hoàng đế của Thất điện hạ không phải đã nắm chắc rồi sao? Ta thậtsự không nên lo lắng như vậy, phải không?"

Chuyện không liên quan ích lợi của bản thân, nàng đương nhiênkhông quan tâm, nhưng giờ nàng hợp tác với Thác Bạt Ngọc, tất nhiên sẽ vô cùngquan tâm đến sự biến đổi của kẻ thù. Thái hậu sống lâu thêm một ngày, ngôi vị Tháitử của Thác Bạt Ngọc sẽ đảm bảo thêm, nên Liên phi mới thỉnh cầu Hoàng đế chonàng tới chăm sóc Thái hậu, để quan sát biến hóa, muốn nhìn rõ cục diện.

Lí Vị Ương mỉm cười nhìn nàng một cái, nói: "Liên phi nươngnương, không cần khẩn trương như vậy. Có một số việc, không phải ngươi sợ hãithì sẽ không xảy ra, chuyện gì đến rồi sẽ đến".

Liên phi nhìn đôi mắt đen không thấy đáy của nàng, trong lòngcàng thêm không yên, muốn hỏi nàng vài chuyện, nhưng Lí Vị Ương quay đầu nói:"Đã đến giờ Thái Hậu dùng thuốc".

Đổng cô cô tự mình nâng khay thuốc đến trước giường Thái hậu, LíVị Ương không để ý hai bên, nhìn chén thuốc trong khay, một chiếc chén hoa sentinh xảo khéo léo chứa nước thuốc đen tuyền.

Liên phi thở dài một tiếng, nói: "Thất điện hạ tìm phương thuốc cổ,sợ là cũng không cứu được tánh mạng của Thái hậu".

Từ sau khi Thái hậu sinh bệnh, Thác Bạt Ngọc trăm phương nghìnkế tra sách cổ, tìm các phương thuốc cổ truyền trị liệu chứng phong hàn, còndùng thử trên người khác, thấy có hiệu quả mới cho Thái hậu dùng. Đáng tiếcThái hậu tuổi cao, bệnh tận xương tủy, mới đầu còn có hiệu quả, càng về sau lạithêm trầm trọng.

Đổng cô cô cúi mắt, che đi cảm giác lạnh lẽotrong lòng, động tác trên tay lại vô cùng nhẹ nhàng cho Thái hậu dùng thuốc.Nhìn một màn này, Lí Vị Ương liền thở dài một hơi, Thái hậu một lòng lo lắngtriều chính, không thể an tâm tĩnh dưỡng, bệnh đương nhiên ngày càng thêm nặng.

Uống thuốc xong, Thái hậu bình yên đi vào giấc ngủ, những ngườikhác đều lui ra ngoài, chỉ để lại Đổng cô cô là nữ quan thân cận hầu hạ. Liênphi nhận uỷ thác chăm sóc Thái hậu, dĩ nhiên không thể rời khỏi vị trí. Sau khiLí Vị Ương vào chăm sóc Thái hậu đã bị Cửu công chúa bám lấy, vẫn không rời đi,ba người tìm chỗ ở sảnh nhỏ, vừa nói chuyện vừa uống trà.

Tới lúc hoàng hôn, Đổng nữ quan hoang mang rối loạn chạy lạibáo: "Liên phi nương nương, xảy ra chuyện rồi ! Thái hậu, Thái hậu——"

Lí Vị Ương và Liên phi liếc nhìn nhau, Liên phi lập tức đứngdậy. Nàng ta còn chưa lên tiếng hỏi thì Cửu công chúa đã chạy vào trong điện Tháihậu đầu tiên. Trong điện yên tĩnh, cung nữ bên trong không biết đi đâu hết,trên mặt Cửu công chúa hoảng loạn, tiến lên hô một tiếng: "Thái hậu!" Không aitrả lời, trong điện tĩnh mịch. Cửu công chúa cảm thấy không thích hợp, không tựchủ rùng mình một cái, sởn cả da gà, bất chấp hô to: "Thái hậu! Thái hậu!"

Xốc chăn đệm lên, Cửu công chúa tập trung nhìn, ngay lập tức bịdọa một thân đổ mồ hôi lạnh.

Thái hậu nằm ở trên giường, khuôn mặt một mảnh thê lương, thấtkhiếu chảy máu, đã không còn hơi thở.

Sắc mặt Cửu công chúa trở nên trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất:"Thái hậu băng hà . . . . . ."

Hai tròng mắt Liên Phi tràn đầy khiếp sợ, nàng theo Cửu côngchúa tiến vào, nghe Cửu công chúa nói câu này, thân thể không ngừng run rẩy,quay đầu bắt lấy người tới nói: "Vị Ương, Thái hậu băng hà . . . . . ."

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua tay Liên phi, thấy nàng gắt gao bắtlấy tay mình, lực đạo mạnh đến nỗi khiến các khớp tay đều trắng bệch, trongnháy mắt vẻ mặt Lí Vị Ương liền biến sắc...

Đúng lúc này, Đổng cô cô lại hô lớn tiếng: "Người đâu, mau tới!Thái hậu... Thái hậu bị người ta hạ độc..."

.

.

Chương 167: Liệt hỏa phanh du(1)

Biên tập: Linh

Beta: Nhạt Nhoà, Táo

Mọi chuyện đột nhiên xảy ra khiến không ai kịp đề phòng, tronglúc tất cả mọi người đang ngẩn ra thì Đổng cô cô đã hét to rồi vọt ra ngoài.Thị vệ lập tức ào vào, Đổng cô cô chỉ tay vào Liên phi và Lí Vị Ương: "Là... Làbọn họ, nhất định là bọn họ!" Nàng lớn tiếng nói với đám hộ vệ: "Các ngươi cònthất thần cái gì, bắt bọn họ ngay đi!"

Kiếm của bọn thị vệ đồng loạt rút ra khỏi bao, hàn quang sángloáng đồng loạt bao vây Lí Vị Ương và Liên phi.

Cửu công chúa hoàn toàn chết lặng, nàng không biết rốt cục đãxảy ra chuyện gì, sao Thái hậu đột nhiên qua đời, mà Đổng cô cô – người nàngluôn kính trọng lại nói Liên phi nương nương và Lí Vị Ương là hung thủ: "Cácngươi đang nói cái gì? Ta... Ta không hiểu —— "...

Sắc mặt Liên phi tái nhợt, đáy lòng dâng lên hàn ý, lảo đảo luivề phía sau, nhưng lại bị ngáng chân khiến nàng ngã xuống, ngồi bịch trên sànnhà: "Ngươi... các ngươi...". Nhất thời nàng bị dọa choáng váng, mất hết sự trầmtĩnh vốn có.

Lí Vị Ương đột nhiên hiểu ra...thì ra là thế.

Trong đầu nàng bất chợt hiện lên cặp mắt âm lãnh của Thác BạtChân khi trước... Hoá ra bước đầu tiên của ngươi là nhằm vào ta, mua chuộc Đổng côcô không ai hay biết, sai khiến nàng ta đầu độc Thái hậu, rồi cắn chặt khôngtha, chỉ ra ta là hung thủ, bức ta lọt vào cạm bẫy mà ngươi đã sắp xếp sẵn. Chodù Thái hậu không chết thì cũng xảy ra chuyện khác, Thác Bạt Chân đã nhằm vàomình thì tuyệt đối còn có hậu chiêu.

Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, Liên phi đứng bật dậy nhìn thẳngvào đám hộ vệ: "Ta là Liên phi, ta muốn gặp bệ hạ! Các ngươi không thể định tộita một cách qua loa như vậy!"

Đổng nữ quan nhìn Liên phi từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh băng:"Nương nương, mọi việc đã vậy rồi mà ngươi còn không chịu nhận, ngươi nghĩ bệhạ biết chuyện sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

Nhìn binh khí trên tay đám thị vệ, thanh âm Liên phi chợt bénnhọn sắc xảo: "Các ngươi dám!"

"Liên phi nương nương, ngươi và An Bình quận chúa âm mưu hạ độcThái Hậu nương nương, nhưng bây giờ có lẽ không được như ý nữa rồi?!" Gương mặtvặn vẹo của Đổng nữ quan mang theo tươi cười lại càng dữ tợn: "Ta khuyên ngươinên sớm khai ra người đứng sau, miễn phải mất công dụng hình!"

Lí Vị Ương đột nhiên cười lạnh một tiếng, Đổng nữ quan giật mìnhnhìn nàng lại thấy nàng đi về phía mình, còn chưa có phản ứng gì đã thấy Lí VịƯơng rút trâm cài tóc rồi bất thình lình đâm vào yết hầu nàng, Đổng nữ quanchưa từng nghĩ Lí Vị Ương lại ra tay ngoan độc như vậy, chưa kịp mở miệng hôcứu mạng đã ầm ầm ngã xuống.

Nhìn bề ngoài An Bình quận chúa là một người hiền lành nhunhược, nên hành động ngoài dự đoán như vừa rồi của nàng đã khiến mọi ngườichoáng váng. Đám hộ vệ kia muốn giết Lí Vị Ương ngay tại chỗ nhưng chưa kịpđộng thủ thì thấy nàng bước về ngoài cửa điện hô lớn: "Đổng nữ quan hạ độc Tháihậu! Đã giết chết tại chỗ! Về phần những người khác, còn không bắt nhanh lại!"

Nhóm hộ vệ chỉ nghe tiếng gió vun vút, không kịp phản ứng thì đãbị một đám binh lính ào ào từ bên ngoài cửa điện vây quanh. Nhóm người này đềumặc thiết giáp, tay cầm bảo kiếm, mặt vô biểu tình dường như là sớm đã maiphục. Trên mặt nhóm hộ vệ không tự chủ được mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Một ngườitrong đó vừa muốn phản kháng đã bị chém văng đầu, bay ra thật xa, máu tươi bắntung tóe, những người còn lại thấy vậy thì không dám nhúc nhích! Chỉ nghe Lí VịƯơng lạnh lùng thốt: "Đổng nữ quan đã chết, những người này đều là đồng đảng,lập tức bắt giam toàn bộ!"

Đám binh lính thiết giáp kia đều lên tiếng nhận lệnh, Liên phivà Cửu công chúa nhìn nhau. Lí Vị Ương vứt trâm cài trong tay, quay đầu nhìn vềphía hai nàng: "Những người đó lập tức sẽ đến đây, các ngươi theo ta hay làtiếp tục ở lại?"

Liên phi giật mình nhìn nàng: "Đi theo ngươi? Đi đâu?"

Lí Vị Ương cười nhẹ, ánh mắt thản nhiên: "Trọng Hoa Điện!"

Liên phi thấy Lí Vị Ương cười thật dịu dàng, nhưng trong mắt lạilạnh như hàn băng. Trong lòng nàng bỗng thấy đau đớn, không khỏi thốt ra: "LíVị Ương, rốt cục ngươi tính toán gì? Vì sao lại đi Trọng Hoa Điện, ta muốn gặpbệ hạ!"

Lí Vị Ương nhìn thẳng vào nàng, nhướng chân mày, cả khuôn mặttoát lên vẻ thanh tao như hoa quỳnh nở rộ trong đêm lại cao ngạo lành lạnh nhưbăng sương không thể phá vỡ: "Liên phi, giờ bệ hạ đã bị giam lỏng trong cung,chỉ sợ ngươi đến đó cũng không thấy được người đâu!"

Liên phi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nhìn Lí Vị Ươngcứ như là lần đầu tiên biết nàng: "Ngươi... ngươi... có ý gì?"

Lí Vị Ương mỉm cười: "Tất cả mọi chuyện hôm nay đều do Thác BạtChân bày ra, chẳng lẽ ngươi thấy mục tiêu của hắn chỉ là nhằm vào ta thôi sao?Ngươi không theo ta đi Trọng Hoa Điện cũng không sao nhưng ta khuyên ngươi nêndẫn theo tiểu hoàng tử mau chóng trốn đi, không cẩn thận lại gặp phải hoạ sátthân".

Liên phi giật mình nhìn nàng, không biết nên làm gì, nhưng lúcnày Lí Vị Ương cũng đã nhanh chóng ra ngoài, Cửu công chúa đột nhiên lớn tiếng:"Vị Ương tỷ tỷ, ta cùng đi với ngươi!".

Lí Vị Ương liếc mắt nhìn Cửu công chúa một cái, đoạt một thanhtrường kiếm của một hộ vệ thiết giáp rồi đưa cho Cửu công chúa. Cửu công chúatiếp nhận, lại cảm thấy hai tay khó cầm thanh kiếm kia, thân thể run run, mấtbình tĩnh: "Mẫu phi của ta—— "

"Nàng không có việc gì, yên tâm đi." Trong mắt Lí Vị Ương nhẹthoáng qua một tia mỉm cười: "Đến đây, đi thôi."

Cửu công chúa hoang mang theo Lí Vị Ương đến Trọng Hoa Điện.Nhưng vừa mới đến cửa Trọng Hoa Điện lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từngđợt, thấy tên cầm đầu mặc trang phục gấm nhung, mặt băng sương ngồi trên lưngngựa, trên tay giơ cao một thanh trường kiếm, Cửu công chúa vui mừng kêu lên:"Tôn tướng quân!"

Nàng muốn chạy nhanh tới phía Tôn Trọng Diệu, nhưng đột nhiên LíVị Ương kéo tay nàng lại. Cửu công chúa sửng sốt quay đầu nhìn thì thấy ánh mắtnàng rét lạnh u ám, không chút sự sống. Cửu công chúa nhìn theo ánh mắt nàngtới phía sau Tôn Trọng Diệu, nhìn thấy một đám binh lính đen kịt, nàng độtnhiên tỉnh ngộ: "Tôn tướng quân, ngươi —— không phải tới cứu giá?"

Sắc mặt Tôn Trọng Diệu ngưng trọng, nhìn chằm chằm Cửu công chúavà Lí Vị Ương, mang theo vẻ ngoài ý muốn và kinh ngạc. Hắn dẫn theo ba ngàn cấmquân xông thẳng vào Hoàng cung, cửa cung lại chỉ có mười mấy hộ vệ, thậm chíhắn không gặp phải trở ngại nào, một đường thẳng đến trước Trọng Hoa Điện, phíasau điện chính là hậu cung.....

Nhưng giờ hắn lại thấy cái gì? Lí Vị Ương đứng trên bậc thềm,sắc mặt lạnh lẽo giữ chặt Cửu công chúa đang muốn chạy tới phía hắn, đôi mắtbình tĩnh mà âm u đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Nàng chỉ đứng như vậy, gương mặt như cười như không, dường nhưmang theo một loại khí chất tôn quý khiến người khác không dám khinh thường mạophạm.

Cửu công chúa nhìn kỹ, phía trên trường kiếm của Tôn Trọng Diệudính đầy máu tươi, máu nhỏ giọt, nhỏ giọt....

Lí Vị Ương đứng ở bậc thềm phía trên cao nhìn xuống Tôn TrọngDiệu, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt: "Tôn tướng quân, kết cục của việc tạophản... Ngươi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận rồi sao?"

Tôn Trọng Diệu giật mình nhìn Lí Vị Ương, trong nháy mắt bỗngngây dại, chờ khi hắn sực tỉnh thì muốn giết Lí Vị Ương luôn. Nhưng đúng lúcnày khuôn mặt Lí Vị Ương đột nhiên mỉm cười thần bí, trong phút chốc bốn tướngsĩ phụ tá bên người Tôn Trọng Diệu đã ngã ngựa, lăn trên mặt đất hét thảm, cổhọng bọn hắn đều cắm một mũi tên. Sắc mặt Tôn Trọng Diệu đột nhiên thay đổi,hắn nhìn một vòng thì thấy xuất hiện vô số binh lính thiết giáp cầm cung tiễntrong tay, đứng ở thành tường tạo nên một trận thế bao vây hắn và ba ngàn cấmquân.

Nguy rồi, đây là một cái bẫy! Tôn Trọng Diệu bỗng nhiên tỉnhngộ, nhưng đã quá muộn. Thác Bạt Ngọc đứng trên thành tường vung tay lên, ngànvạn mũi tên đồng thời bay đến. Mưa tên phủ lên đầu cấm quân ở trung tâm. Nhữngngười này đều không ngờ mình lại bị động trong vòng vây, nhất thời ý chí sinhtồn nổi lên, giẫm đạp lên nhau mà chạy nhưng trước sau có vô số người, căn bảnlà không thể động đậy, Tôn Trọng Diệu lớn tiếng quát, chỉnh lại đội hình, ý đồmuốn công phá vòng vây xông ra ngoài.

"Thay nhau bắn tên cho ta, chưa có lệnh thì không ai đượcngừng". Thác Bạt Ngọc trầm giọng: "Bắn!"

Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ nghe tiếng "boongboong" của vô số dây cung, những mũi tên lao tới không ngừng như rạch trờikhiến đường ra ngoài cửa cung bị chặt đứt. Cấm quân bị nhốt ở vòng trung tâmliều mạng phá vây chạy về phía cửa cung, nhưng lúc này cánh cửa duy nhất đó cũngđã bị người của Thác Bạt Ngọc phong tỏa chặt chẽ, bọn họ không kịp xông ra đãngã xuống từng đợt như thủy triều rút.

Tôn Trọng Diệu nhìn về phía sau, đường ra khỏi cung đã bị chặnlại bởi hàng loạt thi thể chất đống thành núi nhỏ, vô số cung tiễn đang bắn têntới bọn họ. Mà ba ngàn cấm quân mình mang đến không trang bị tấm chắn, hiểnnhiên đã tổn thất nghiêm trọng. Chỉ nghe vài tiếng "đát, đát" vang lên, nhữngmũi tên liên tiếp hạ xuống. Tôn Trọng Diệu quay đầu nhìn lại, trên mặt dính máutươi binh lính của chính mình.

Ba ngàn binh mã của Tôn Trọng Diệu, trong nháy mắt đã than trờitrách đất, kêu gào thảm thiết liên tục, loạn thành một đoàn không còn sĩ khí.Tôn Trọng Diệu liếc mắt thấy Cửu công chúa, nảy sinh ý nghĩ tàn nhẫn muốn bắtnàng làm con tin, không ngờ người của Lí Vị Ương đã đẩy hai người khác ra trướcmặt hắn.

Tôn Trọng Diệu vừa nhìn thấy, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.Người mà Lí Vị Ương đẩy ra chính là hai thiếp thị mỹ mạo của hắn, trong tay cácnàng còn ôm hai đứa trẻ đang khóc nỉ non, mà người cầm kiếm đè lên cổ bọn họkhông phải người nào xa lạ, lại là Tôn phu nhân – thê tử kết tóc trăm năm củahắn.

Cảnh tượng quỷ dị này khiến Tôn Trọng Diệu ngây ra, hắn lạnhlùng nói: "Phu nhân, ngươi điên rồi? Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Tôn phu nhân cười lạnh: "Buông kiếm trong tay ngươi xuống, ta sẽnói cho ngươi biết".

Tôn tướng quân trợn mắt há mồm nhìn thê tử giơ trường kiếm đặttrên đầu hai đứa con nhỏ của mình, phía sau nàng còn có vài tên binh lính mặcthiết giáp... Nàng không nói giỡn. Không hiểu sao trường kiếm trong tay hắn runlên, hắn quay đầu về phía Lí Vị Ương: "Ngươi —— biết khi nào?"

Lí Vị Ương cười nhẹ: "Khi ngươi bắt đầu thẩm vấn bốn tên ám vệthì ta đã nghi ngờ ngươi rồi." Bốn ám vệ kia đúng là người của An Quốc, nghemệnh lệnh của nàng ta, nhưng Thác Bạt Chân phải ngầm đồng ý thì mới thuận lợiđưa tới làm tế phẩm cho Lí Vị Ương. Mục đích duy nhất là khiến Lí Vị Ương tinTôn Trọng Diệu vì chuyện của Tôn Duyên Quân mà tràn ngập oán hận với Thác BạtChân, khiến nàng yên tâm giới thiệu Tôn Trọng Diệu cho Thất hoàng tử Thác BạtNgọc.

Ngay từ đầu, Tôn Trọng Diệu chính là người của Thác Bạt Chân.Bốn người kia chỉ là mồi câu, bọn chúng muốn câu cá lớn là Thác Bạt Ngọc.Không, cá lớn thực sự chính là Hoàng đế. Chỉ khi nào Thác Bạt Ngọc tín nhiệmTôn tướng quân thì Tôn tướng quân chính là lá bài chưa lật của Thác Bạt Chân,có thể giúp hắn âm thầm từ bên trong. Nếu Lí Vị Ương không tha mạng cho KhôiNô, không sai hắn yên lặng giám thị nhất cử nhất động của phủ Tam hoàng tử thìchắc chắn nàng phải lên kế hoạch bẫy voi lớn mới có thể biết được mối liên hệgiữa Tôn tướng quân và Thác Bạt Chân, đến khi đó có thể là đã muộn....

"Vì danh vọng của ngươi, vì giúp đỡ Tam hoàng tử, ngươi trơ mắtnhìn nữ nhi ruột thịt của mình chết? Tôn Trọng Diệu, ngươi giỏi, rất giỏi,ngươi thật sự khiến hai mẹ con ta thất vọng rồi!" Trên mặt Tôn phu nhân, giờphút này không còn chút tình cảm nào, đôi mắt ngập tràn lệ chua xót, cònhận ý đã trào ra.

"Phu nhân! Ngươi không được nghe lời ly gián của Lí Vị Ương, saota có thể làm chuyện này? Duyên Quân là nữ nhi thân sinh của ta mà!" Tôn TrọngDiệu sợ Tôn phu nhân giết đứa con út của mình, vội vàng giải thích, giờ này hắnmặc kệ binh lính, hắn chỉ quan tâm đến con mình thôi. Nhưng vẻ mặt Tôn phu nhânvô cùng kích động, hắn chỉ có thể đứng ở bậc thềm phía dưới, hoảng sợ nói.

"Vì sao lại làm thế? Vì sao? Ngươi rõ ràng yêu thương Duyên Quânnhư vậy, từ nhỏ đến lớn ngươi đều cưng chiều, yêu thương nó, ngậm trong miệngsợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, nhưng vì sao giờ ngươi lại trơ mắt nhìn con béchết thảm như vậy —— vì sao ngươi không chịu cứu nó, vì sao ngươi phải giúp tênhung thủ đã giết nó, vì sao? Vì sao? Vì quyền thế sao? Chỉ vì thứ vô dụng, hưảo này mà ngươi trơ mắt nhìn con bé đâm đầu vào chỗ chết sao!" Trong ánh mắtTôn phu nhân bắt đầu xuất hiện sự điên cuồng, nàng như phát cuồng trừng mắtnhìn Tôn Trọng Diệu, hận không thể một ngụm cắn chết hắn.

Tôn Trọng Diệu giờ đã bất chấp tất cả, không để ý đến nhữngtiếng kêu thê lương vang lại từ phía sau lưng, ánh mắt hắn cầu xin nhìn Tôn phunhân: "Phu nhân, ta không còn cách nào —— Lúc đầu ta cũng không muốn Quân nhichết, vốn dĩ ta chỉ định làm cái chết giả của con bé cho mọi người thấy, nàongờ lúc ta chạy tới đã quá chậm, phu nhân, nàng tha lỗi cho ta đi! Ta cũng đaulòng lắm! Ta yêu thương nữ nhi này cỡ nào nàng đều biết mà! Trước đó Tam điệnhạ cam đoan sẽ phong ta là Vương gia khác họ —— chờ ta làm Vương thì nàng chínhlà Vương phi, Quân nhi chẳng qua chỉ là một nữ nhi, về sau những đứa con của tacũng sẽ hiếu thuận với nàng!". (Nhạt Nhòa: muốn chửi thề, mẹ kiếp, điên tiết...)

Vương gia khác họ? Nam nhân này chỉ vì vinh hoa phú quý mà báncả nữ nhi của mình?!!! Lí Vị Ương chua xót, mỉa mai: "Tôn tướng quân, ngay từđầu ta thật sự tin ngươi hận Thác Bạt Chân thấu xương... Nhưng về sau ta lạithấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Duyên Quân là một cô gái thiên chânhồn nhiên, nhất định nàng không thể tưởng được phụ thân mình chỉ vì một vị trívương gia khác họ mà dễ dàng bán nàng cho người ta, thậm chí không thương tiếcđưa nàng cho An Quốc công chúa để bị tàn sát. Trên đời này lại có một phụ thânnhư ngươi, ta thật sự nghi ngờ có phải lương tâm ngươi bị chó tha luôn rồikhông?"

Trong việc này An Quốc công chúa chỉ là quân cờ của Thác BạtChân, nàng thậm chí còn không biết Thác Bạt Chân cố ý xây dựng màn "xảo ngộ"kia. Không, phải nói là Thác Bạt Chân thực ra cũng không biết bí mật của AnQuốc công chúa. Ý định của hắn chỉ là dựng lên mâu thuẫn giữa An Quốc và TônDuyên Quân, rồi hắn sẽ giết Tôn Duyên Quân để giá hoạ cho An Quốc. Hắn cố ý xâydựng mối quan hệ hận sâu thù biển giữa hắn và Tôn Trọng Diệu cho mọi người xem.Ai biết được An Quốc vì sợ Tôn Duyên Quân tiết lộ bí mật của nàng nên thật sựxuống tay sát hại đối phương, vô tình giúp Thác Bạt Chân không bị dính máu củaTôn Duyên Quân chứ! Sau này Lí Vị Ương suy nghĩ tỉ mỉ lại mới thấy, tất cả mọingười đều bị Thác Bạt Chân đùa bỡn trong lòng bàn tay... kể cả nàng.

Tâm tư thâm trầm như vậy, nếu hắn không làm Hoàng đế thì thật sựlà rất đáng tiếc. Lí Vị Ương tươi cười nhưng trong đó lại là vô tận hàn ý.

Tôn phu nhân đột nhiên nở nụ cười, nhưng tiếng cười này lại mangtheo thê lương ngập trời. Tôn tướng quân sợ hãi nhìn nàng, không đoán ra hànhđộng tiếp theo của nàng. Cuối cùng, nàng bình tĩnh lại, tay ôn nhu vuốt ve đứanhỏ trong tay một thị thiếp: "Đúng vậy, ta luôn coi hài tử của ngươi là hài nhicủa mình, tận tâm tận lực làm nàng dâu Tôn gia nhà các ngươi. Cho dù bà bà khódễ, thị thiếp kiêu ngạo, ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Hi vọng duy nhất của ta là Quânnhi có thể hạnh phúc. Thế mà ngươi lại nói Quân nhi chẳng qua chỉ là một nữ nhi,ha ha, nữ nhi của ta mà thôi..." Nàng nói xong bỗng cười vô cùng kỳ lạ, mạnh mẽcướp lấy đứa bé đang nằm trong tã lót kia rồi hung hăng đập mạnh xuống dưới bậcthềm.

Lí Vị Ương cũng không ngờ Tôn phu nhân lại làm ra hành động đángsợ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không kịp trở tay, trơ mắt nhìn đứa trẻkia rơi xuống bậc thềm. Tôn Trọng Diệu gầm lên như dã thú bị thương vội vàngxông đến chỗ đứa bé còn lại, nhưng không đợi hắn kịp chạy đến trước mặt đứa nhỏkia, lại thấy Lí Vị Ương lớn tiếng nói: "Ngăn Tôn phu nhân lại!" Nhưng câu nóinày chung quy cũng muộn, Tôn phu nhân không chút lưu tình nâng đứa nhỏ còn lạihung hăng đập mạnh xuống đất.

Phía dưới bậc thềm cao cao, trong chốc lát hai hài tử oan uổngmất mạng nhỏ, loại tình huống thảm thiết này khiến Tôn Trọng Diệu trong nháymắt không thể bình tĩnh nổi, hắn ngẩng mạnh đầu nhìn Tôn phu nhân như muốn đồngquy vu tận cùng nàng. Vào lúc này, binh lính thiết giáp đã dồn dập lên ấn ngãhắn xuống bậc thềm phía trước. Hắn khàn giọng gào thét, liều mạng giãy dụa:"Độc phụ, đồ đàn bà độc phụ! Người là độc phụ!"

Tôn phu nhân cười ha hả, nhưng nụ cười kia cơ bản cũng toàn nướcmắt, nàng cười gập thắt lưng: "Đúng vậy, ta là độc phụ. Nhưng tất cả nhữngchuyện này không phải do ngươi bức ta sao? Quân nhi của ta chết thảm như thếnào, ngươi làm phụ thân không chịu báo thù thay nàng, ta phải làm thay ngươi!"Sau đó, nàng đột nhiên xoay người, mâu quang lạnh lùng nhìn hai thị thiếp kiađang ôm nhau khóc lóc, trong mắt tựa hồ có một tia sát ý. Lí Vị Ương suy nghĩliên tục, trong nháy mắt nghĩ ra một biện pháp. Trên mặt hiện lên mỉm cười,tiến lên một bước kịp thời chặn nàng: "Tôn phu nhân, hung thủ chân chính làThác Bạt Chân và An Quốc công chúa, thù của nữ nhi còn chưa có báo! Ngây ngốc ởtrong này thì chậm trễ thời gian mất!"

Tôn phu nhân nhìn Lí Vị Ương, biểu cảm đang dữ tợn chậm rãi trởnên bình tĩnh: "Quận chúa, ta biết ngươi không muốn ta lạm sát kẻ vô tội. Được,ta không giết hai tiện nhân này! Nhưng người nào hại chết nữ nhi của ta thì mộtkẻ ta cũng không bỏ qua!"

Lí Vị Ương thấy Tôn phu nhân tuy sắc mặt trắng bệch nhưng trongánh mắt lại lộ vẻ kiên định, nàng thở dài nhẹ nhõm. Tôn tướng quân a Tôn tướngquân, ngươi bức một phụ nhân hiền lương thục đức đến tình trạng này, không biếtngươi có từng hối hận? Có thê tử đoan trang, nữ nhi xinh đẹp hồn nhiên, ngươivẫn không chịu buông tha vị trí vương gia khác họ kia. Vinh hoa phú quý đổibằng mạng của nữ nhi mà ngươi sủng ái nhất, hạnh phúc gia đình mà ngươi gìngiữ, quả thực là —— khiến người ta khó có thể tưởng tượng.

Ba ngàn cấm quân giờ chỉ còn lại hơn một ngàn người, những ngườinày nhìn Tôn tướng quân bị bắt, nhất thời hoảng thần không biết nên tiếp tụcphá vây đi ra ngoài hay lập tức đầu hàng. Tôn Trọng Diệu bị trói chặt vẫn cườilạnh không thôi, nhìn một mảnh máu tươi phía dưới bậc thềm.

Lúc này, Thác Bạt Ngọc được một đội tinh binh hộ tống đến bênngười Lí Vị Ương. Hắn cao giọng nói: "Ta biết các ngươi đều bị Tôn tặc mê hoặc,bệ hạ có ân chỉ, lập tức buông đao kiếm sẽ miễn tội chết cho các ngươi".

Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết bản thân đã phạm tội quálớn, không ai nào dám nghe theo.

Lí Vị Ương đi đến trước mặt Tôn Trọng Diệu, trên mặt hắn đã đầymáu tươi lâm vào điên cuồng, Lí Vị Ương nhìn hắn rồi thản nhiên nói: "Tôn tướngquân, bảo binh lính của ngươi đầu hàng đi".

Tôn Trọng Diệu trầm mặc không nói, cứ như không nghe thấy Lí VịƯơng nói gì. Hắn phạm tội mưu phản, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp.Ngay cả mấy trăm già trẻ Tôn gia cũng không ai có thể thoát tội, một khi đã vậythì kéo theo một số người trên đường xuống hoàng tuyền bồi Tôn gia nhà hắn đi?

Lí Vị Ương lại nói: "Bệ hạ bao dung nhân từ, Tôn tướng quân làtướng lãnh có công lao to lớn, nếu giờ ngươi kịp thời tỉnh ngộ, chưa chắc đãkhông còn đường sống". Nói xong, nàng nhìn về phía Thác Bạt Ngọc. Thác Bạt Ngọcmỉm cười: "Trong cảm nhận của ta và bệ hạ, Tôn tướng quân là trung tướng, bệ hạđã sớm truyền chỉ, thủ phạm việc này chính là Tam hoàng tử, sẽ không hỏi tộingươi".

Đại ý của Thánh chỉ là, nếu Tôn Trọng Diệu đầu hàng, Hoàng đế sẽkhông truy cứu chuyện hắn phạm thượng. Tôn Trọng Diệu cẩn thận suy nghĩ: tìmđường sống trong chỗ chết ư...? Hơn nữa, tội hắn phạm phải là tội mưu phản, đóchính là đại tội, có thể tha cho hắn sao?

Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Tôn tướng quân, ta biết ba ngày trướcngươi viện cớ thăm quê đã đưa gia chủ Tôn gia đi cùng, nhưng ngươi nên nghĩ mộtchút, dọc đường đi nguy hiểm trùng trùng, bọn họ có thể bình an tới cố hươngsao?"

Sắc mặt Tôn Trọng Diệu đại biến: "Lí Vị Ương, ngươi đã đem bọnhọ ——" chẳng lẽ Lí Vị Ương đã giết thân nhân của hắn? Không, sao có thể như vậyđược? Hắn cho rằng tất cả đều rất bí mật, lý do quang minh chính đại như vậysao có thể sớm bị người ta nhìn thấu!

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Tướng quân lo lắng nhiều rồi, chẳngqua ta mời bọn họ làm khách thôi, nhưng nếu tướng quân nhất định không chịubuông kiếm, chỉ sợ Diêm Vương cũng muốn mời bọn họ xuống thưởng trà rồi, đếnlúc đó sợ là tướng quân không còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tôngTôn gia".

Tôn Trọng Diệu thở dài, tự biết không thể kháng cự nữa, hét lớnmột tiếng: "Các ngươi không nghe thấy Thất điện hạ nói sao? Toàn bộ buông binhkhí."

Mười năm trước Tôn Trọng Diệu cũng từng thống soái cấm quân,nhưng chức vụ thống lĩnh cấm quân tương đối đặc thù, ba năm phải đổi người mộtlần. Tôn Trọng Diệu muốn gây dựng thế lực cho bản thân nên đã cố gắng bồi dưỡngbốn năm phó tướng, hơn nữa dốc sức đề bạt, tiến cử đưa bọn họ đi lên. Để chuẩnbị cho hành động lần này, từ năm vạn cấm quân hắn chọn ra ba ngàn tinh binh,những phó tướng khác giữ bốn vạn bảy cấm quân đứng ngoài cửa cung, chỉ chờ hắnxông được vào hoàng cung sẽ thả tín hiệu, lấy lí do hộ giá để bốn vạn bảy ngườikia khống chế kinh đô bằng tốc độ nhanh nhất. Trên tay Thác Bạt Chân có haimươi vạn đại quân, đương nhiên là cách kinh đô không xa, có thể quay ngựa lạibất cứ lúc nào. Đến lúc đó, chỉ cần nói Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc thừa dịpđại quân không ở kinh đô mà độc sát Hoàng đế và Thái hậu, có ý đồ soán vị, Tamhoàng tử Thác Bạt Chân lập tức dẫn quân trở về cần vương hộ giá, mọi chuyện sẽtốt đẹp.

"Bệ hạ ở nơi đó ——". Lí Vị Ương nhìn Thác Bạt Ngọc, lên tiếnghỏi.

"Đã bắt được cung nữ và thái giám có ý đồ ám sát, Thác Bạt Chânthật đúng là quá lợi hại rồi. Lúc trước rõ ràng đã thanh lọc hậu cung một lầnrồi mà vẫn còn có thể mai phục nhiều ám vệ như vậy. Hơn nữa những người này cònmột mực khẳng định chủ mưu là ta, nếu ta không ngăn trước một bước thì chỉ sợnhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh này. Phụ hoàng vô cùngtức giận..." Thác Bạt Ngọc trầm tư một lát, kể lại mọi chuyện cho Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương gật gật đầu: "Bây giờ chỉ cần chờ đợi."

Thác Bạt Ngọc cắn răng: "Chờ ta bắt được Thác Bạt Chân, phải lộtda của hắn!"

Nói nghe thật dễ, Thác Bạt Ngọc đã hiểu rõ âm mưu và bước đi củađối phương, nếu hắn muốn ngăn cản đương nhiên còn dễ hơn trở bàn tay nhưng ThácBạt Ngọc lại không có hành động gì cả... Rõ ràng là muốn để Thác Bạt Chân phạmphải tội mưu phản! Thất hoàng tử này bây giờ đã không còn là Thất hoàng tửtrước kia rồi. Lí Vị Ương nhìn hắn một cái rồi nhàn nhạt nở nụ cười, từ chốicho ý kiến, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Cửu công chúa vẫn đang run rẩy:"Công chúa có sao không?" Vừa rồi trong cung không an toàn nên nàng mới đưa Cửucông chúa bên mình, giờ nhìn thấy nàng ấy bị dọa thành thế này, trong lòng cũngcó vài phần áy náy: "Trước tiên đưa ngươi về cung nghỉ ngơi được không?".

Thác Bạt Ngọc gật đầu: "Cửu muội, vừa rồi ta đã báo cho Nhu phinương nương bảo bọn họ tránh đi trước. Hiện tại đã không sao rồi, ngươi nhanhđi trấn an Nhu phi nương nương một chút, để nàng không phải sợ hãi".

Lí Vị Ương lạnh lùng cười, Nhu phi nương nương sẽ sợ hãi sao?Thật là nói nhảm! Nhưng nàng không muốn nói ra ý nghĩ của mình mà chỉ xoayngười đi ra ngoài. Triệu Nguyệt luôn bên cạnh nàng giờ phút này chạy nhanh đuổitheo. Thác Bạt Ngọc vội vàng gọi nàng lại: "Nàng muốn đi đâu?"

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua bóng lưng Tôn phu nhân đang rời đi,nói: "Hồi phủ".

Thác Bạt Ngọc đưa lệnh bài của mình cho nàng: "Bây giờ toànthành đều bị cấm nghiêm, Thác Bạt Chân lại như hổ rình mồi, nàng không thể chạylung tung tùy ý, nhưng nếu có lệnh bài này thì nàng có thể tự do ra vào hoàngcung".

Lí Vị Ương do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhận lệnh bài rồixoay người nhanh rời đi, Thác Bạt Ngọc nhìn bóng lưng nàng vội vàng rời đi,chợt mỉm cười, Lí Vị Ương – rất nhanh thôi nàng sẽ trở thành người của ta. Ngàyđó sẽ không còn xa nữa.

Vừa mới ra đến cửa cung đã thấy dân chúng hoảng loạn, bọn họ cònkhông biết trong cung xảy ra chuyện gì, chỉ biết cửa thành đã bị đóng, trongthành có một đội binh mã đang tuần tra. Tôn Trọng Diệu luôn chờ bốn vạn bảy cấmquân ở ngoài thành hưởng ứng, lại không biết cả năm tên phó tướng đã bị ThácBạt Ngọc giết hết. Thác Bạt Ngọc chiếu theo mệnh lệnh của Hoàng đế, đã khốngchế chặt chẽ bốn vạn bảy cấm quân này. Hiện tại còn hai mươi vạn quân trên tayThác Bạt Chân và năm mươi vạn quân của Tưởng quốc công, nhưng giờ cả hai bênđều không thể hành động thiếu suy nghĩ... Xe ngựa của Lí Vị Ương đang chạy thìđột nhiên ngừng lại, Triệu Nguyệt phụ trách phía ngoài nghe thấy một thanh âmchói tai vô cùng: "Lí Vị Ương, ngươi lăn ra đây cho ta!"

An Quốc công chúa!

Lí Vị Ương nhíu mày, Tôn phu nhân đã dẫn người tới phủ Tam hoàngtử nhưng An Quốc công chúa lại đến nơi này, xem ra Tôn phu nhân mất công rồi.Nàng lạnh lùng cười, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lạichui vào! Được thôi, ta thật muốn xem ngươi có thể làm được gì! Nàng phân phóTriệu Nguyệt không cần đi theo, rồi xuống xe ngựa, thấy phía sau An Quốc côngchúa có vài tên hộ vệ phủ Tam hoàng tử, mặt đằng đằng sát khí nhìn Lí Vị Ương.

Hộ vệ phủ hoàng tử đang rất khẩn trương, không hiểu sao An Quốccông chúa lại đột nhiên triệu tập họ tìm kiếm An Bình quận chúa khắp nơi. Đầutiên là đến Lí phủ, Lí phủ lại đóng cửa không tiếp, chỉ nói quận chúa đã vàocung. An Quốc công chúa lại càng điên cuồng, đang muốn xông vào hoàng cung thìgiờ lại vừa khéo gặp nhau, sao có thể làm người ta không lo lắng, nếu hai nànggây xung đột trực tiếp thì nên làm thế nào đây!

Trong ánh mắt của An Quốc công chúa tràn ngập hận ý, trừng mắtnhìn Lí Vị Ương, nghiến răng nghiến lợi: "Tiện nhân!"

"Người điên từ nơi nào chạy đến vậy?" Lí Vị Ương cười lạnh nói,đuôi lông mày nơi khóe mắt thực bình tĩnh, đối mặt với sự nhục mạ của An Quốccông chúa, nàng ngược lại thấy vô cùng thú vị.

An Quốc công chúa càng nổi điên, càng phát cuồng thì Lí Vị Ươngcàng cảm thấy vui vẻ.

An Quốc công chúa bị nét tươi cười của Lí Vị Ương kích thích đếnhai mắt đỏ bừng, môi run rẩy không cách nào kiềm chế. Máu nóng xộc thẳng lênnão, trong lòng không áp chế được hận thù điên cuồng, thanh âm phẫn hận khódiễn tả, nàng cáu tiết: "Lí Vị Ương, ngươi dám thông đồng cùng Thẩm thái y hãmhại ta! Ngươi là độc phụ!" Rồi nàng lạnh lùng nói: "Khôi Nô, còn không bắt lấynàng!"

Không có tiếng trả lời, Khôi Nô chỉ lẳng lặng đứng mà không hềnhúc nhích.

"Khôi Nô, ngươi điếc à? Không nghe thấy ta nói gì sao?" An Quốccông chúa phẫn nộ quay đầu, giọng nàng cứ như trống đồng đánh sai nhịp, bởi vìquá đỗi phẫn nộ cùng căm hận cho nên vô cùng khó nghe.

Khôi Nô vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng.

Lí Vị Ương mỉm cười: "Khôi Nô, ngươi làm tốt lắm". Khôi Nô ngẩnra rồi lập tức gật đầu: "Đa tạ Quận chúa khích lệ".

An Quốc công chúa đầu tiên là khiếp sợ, sau đó nàng đột nhiênhiểu rõ, biểu cảm trên gương mặt nàng càng vặn vẹo: "Lí Vị Ương, ngươi mưu tínhhãm hại ta chưa đủ sao, lại còn thu mua ám vệ của ta? Tâm tư ngươi quả nhiênngoan độc!" Lập tức, nàng muốn bổ nhào qua Lí Vị Ương, lại bị Triệu Nguyệt ngănlại. Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn An Quốc công chúa đang điên cuồng kêu gào ởtrong tay Triệu Nguyệt, trong miệng không ngừng phát ra những thanh âm chói taikhông nghe nổi, nàng lạnh lùng nói: "Miệng đầy ngôn từ thô tục, vả miệng!"

Triệu Nguyệt cười lạnh một tiếng, giương thẳng tay bạt tai hơnmười cái tát khiến cho nửa bên mặt của An Quốc công chúa sưng lên như đầu heo,An Quốc hoàn toàn không nghĩ Lí Vị Ương lại ngang nhiên kiêu ngạo như thế, nhấtthời tức giận phát cuồng, hận không thể chém đứt hai tay của Triệu Nguyệt đangkiềm chế nàng kia, một nô tì hèn mọn như vậy mà cũng dám đánh nàng hơn mười cáitát! Lí Vị Ương, sao ngươi dám chứ!

Hộ vệ phủ Tam hoàng tử vội vàng muốn xông lên ngăn cản, Lí VịƯơng lạnh lùng thốt: "Tam hoàng tử thông đồng với Tôn Trọng Diệu bày mưu nghịchphản, Tôn Trọng Diệu đã đầu hàng, giờ các ngươi che chở cho người đàn bà chanhchua này, muốn cùng nhau phạm thượng náo loạn sao?"

Mọi người vừa nghe xong, toàn bộ đều ngây ngẩn.

Lí Vị Ương cười càng thêm lãnh liệt: "Nếu không tin, có thể hỏicấm quân ở phía sau các ngươi, xem xem chủ tử của các ngươi đang ở đâu?"

Các hộ vệ đó nhìn lại đều thấy tất cả ngõ lớn nhỏ đã bị cấm quânvây quanh, sắc mặt nhất thời đều trở nên rất khó coi. Lí Vị Ương phất phất tay,Triệu Nguyệt gật đầu với cấm quân, bọn họ lập tức nhanh nhẹn tiến lên trói chặtAn Quốc.

An Quốc công chúa không nghĩ sự tình sẽ biến hóa nhanh như vậy,nàng liều mạng giãy dụa, Lí Vị Ương, chẳng lẽ tiện nhân này điên rồi hay sao,dám đối xử với nàng như thế!

Lí Vị Ương thấy ánh mắt An Quốc công chúa tràn ngập oán hận,tươi cười trên mặt lại càng sâu: "An Quốc công chúa, ngươi cũng biết Thẩm tháiy hãm hại ngươi không phải là ta phân phó, chủ tử chân chính của hắn là phuquân yêu dấu của ngươi – Thác Bạt Chân".

An Quốc công chúa đầu tiên là sửng sốt, lập tức oán giận nói:"Ngươi nói hươu nói vượn gì đó?!"

Lí Vị Ương mỉm cười: "Chẳng lẽ ngươi không biết? Thời gian Thẩmthái y ở trong cung có giao tình sâu đậm với Thác Bạt Chân sao?"

Ánh mắt An Quốc công chúa bắt đầu trở nên sợ hãi: "Ngươi... ngươi...rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Giọng nói Lí Vị Ương mang theo một tia trào phúng: "Tam điện hạcăn bản không có tình cảm phu thê với ngươi, nếu không vì sao hắn không nói chongươi biết mối quan hệ của Thẩm đại phu với hắn. Biết ngươi không thể viênphòng thì vì sao hắn lại cố ý nói muốn nạp thiếp trước mặt ngươi, vì sao ngươiđiên cuồng tìm kiếm thì Thẩm đại phu mai danh ẩn tích đã lâu lại xuất hiện... bởivì Thác Bạt Chân đang muốn cho ngươi chết, hiểu chưa?"

"Ngươi nói bậy! Ngươi chắc chắn đang nói bậy! Hắn sẽ không nhưthế! Hắn sẽ không làm như vậy, hắn thật sự yêu ta!" Ánh mắt An Quốc công chúađầy oán hận, nếu có khả năng thì nàng sẽ một ngụm cắn chết Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương không thèm để ý, tiếp tục nói: "Khi ta nhắc ngươi vềthuốc Thẩm đại phu cho ngươi thì ngươi đã dừng lại. Hắn thấy không có biện phápkhiến ngươi tự động biến mất nên nghĩ ra biện pháp khác khiến ngươi chết khôngcó đất chôn. Ngươi có biết, vì sao hắn rời kinh đô lại bỏ rơi ngươi ở đâykhông?"

"Hắn —— hắn phải xuất chinh". An Quốc công chúa cố chấp phun ravài từ muốn thanh minh, lại phát hiện răng mình đang run lên.

Lí Vị Ương nở nụ cười, nụ cười của nàng giờ phút này lại tinhthuần hồn nhiên như một đứa trẻ: "Không, hắn muốn cướp ngôi vị hoàng đế, hơnnữa cố ý bỏ ngươi lại đây, để ngươi rơi vào cảnh bị 'loạn quân' tru sát. Tanghĩ, loạn quân này chính do hắn an bài, đến khi ngươi chết thì hắn sẽ gửi thưcho Việt Tây kể chuyện ngươi chết giá hoạ lên người Thác Bạt Ngọc. Đến lúc đóViệt Tây hoàng thất sẽ tính sổ Thất hoàng tử và phủ La Quốc Công. Tuy Bùi hậukhông phải người ngu nhưng Thác Bạt Chân sẽ có rất nhiều cách khiến người tatin tất cả đều do Thác Bạt Ngọc gây nên. Ai nha, lúc đó ta nghĩ hắn sẽ diễn mộtvở kịch đau đớn bi thương, người khác sẽ thấy hắn thương yêu ngươi nhường nào.An Quốc a An Quốc, ngươi thật sự là đáng thương, lại thật đáng buồn".

Thác Bạt Chân không có chút tình cảm phu thê nào đối với An Quốccông chúa, hắn bỏ An Quốc công chúa lại kinh đô, một mặt lấy được tín nhiệm củaHoàng đế, mặt khác là muốn khiến nàng chết không có đất chôn. Dù sao nàng cũnglà công chúa Việt Tây, nếu Thác Bạt Chân thật sự đăng cơ mà lại không muốn lậpnàng làm hậu thì nhất định phải tính đến sự tức giận của hoàng thất Việt Tây.

"Lí Vị Ương, dù ngươi nói gì thì ta sẽ đều không tin!" An Quốccông chúa tức giận mở to hai mắt, liều mạng giãy dụa, trên mặt lộ ra ý cười dữtợn, phát ra tiếng cười như một dã thú làm da đầu người khác run lên. TriệuNguyệt chán ghét nàng điên cuồng, dùng sức kiềm chế nàng không cho nàng nhúcnhích. "Hừ, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn châm ngòi ly gián cảmtình vợ chồng chúng ta để ngươi đạt được mục đích chứ gì?"

Cho tới giờ An Quốc công chúa vẫn khăng khăng một mực, Lí VịƯơng nhẹ nhàng lắc đầu, cười khanh khách nói: "Tin cũng được, không tin cũngchẳng sao, chẳng qua ta có ý tốt nhắc nhở ngươi, ngươi cần gì phải kích độngnhư vậy?"

An Quốc công chúa tức giận nói: "Lí Vị Ương, mặc kệ Thác BạtChân có mưu phản hay không, ta vẫn là công chúa Việt Tây, ngươi có thể khó dễđược ta sao? Ngươi dám giết ta? Không, ngươi không dám, nếu ngươi giết ta thìmẫu hậu ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, nàng sẽ tìm ngươi rút gân lột da,ngũ mã phanh thây ngươi!"

Lí Vị Ương nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười: "An Quốc công chúa,ngươi hiểu lầm rồi, sao ta có thể giết ngươi chứ? Rõ ràng ngươi bị loạn quângiết lầm nha, có phải không?". Nàng nhìn về phía bốn phía, toàn bộ cấm quânchung quanh đều cúi đầu hô lên: "Vâng".

Rốt cục trên mặt An Quốc công chúa đã xuất hiện sự hoảng sợ,nàng kiêu ngạo như vậy là ỷ vào thân phận công chúa nên nghĩ rằng Lí Vị Ươngkhông dám giết nàng. Nhưng nếu Lí Vị Ương cố ý báo thù vì Tôn Duyên Quân thìsao? Nàng phải làm sao bây giờ? "Lí Vị Ương, ngươi đừng xằng bậy, trên đời nàykhông có bức tường nào chắn được gió, nếu ngươi giết ta thì sẽ có một ngày mẫuhậu ta tra ra được, nàng nhất định sẽ giúp ta báo thù!" Nhìn Lí Vị Ương bấtđộng thanh sắc, nàng lập tức thay đổi ngữ khí: "Lí Vị Ương, chúng ta cũng khôngphải tử địch, vì sao lại muốn gây khó dễ cho ta? Thả ta đi, ta cam đoan sẽ bỏqua chuyện cũ!"

Lí Vị Ương nghe nàng nói vậy nở nụ cười, chuyện cũ sẽ bỏ quasao? Nàng nhướng mày nhìn An Quốc, chậm rãi nói: "Lúc nhị tẩu ta chết chắc cũngcầu xin ngươi như vậy. Nàng với ngươi cũng không có thù hận gì, chẳng qua vôtình nhìn thấy ngươi đi khám bệnh mà thôi, chỉ vì bảo vệ bí mật mà ngươi lạikhông tiếc giết nàng, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Con người phát rồphát điên như ngươi, chẳng lẽ lại muốn giảng đạo lí với ta sao?" Đúng vậy, kỳthực Lí Vị Ương không cần giết An Quốc công chúa, nhưng, nàng đã đồng ý với TônDuyên Quân, vì nàng báo thù rửa hận, thì tuyệt đối Lí Vị Ương sẽ không nuốtlời.

Trên mặt Lí Vị Ương mang đậm sát khí: "Đưa An Quốc công chúa đi,chiếu cố tốt vào, đừng để nàng điên khùng chạy loạn".

"Rõ". Cấm quân khom lưng hành lễ, sau đó lập tức có người đếnbắt An Quốc công chúa. An Quốc công chúa tức giận nói: "Đừng dùng tay bẩn thỉucủa các ngươi chạm vào ta, ta là công chúa Việt Tây! Ta là công chúa Việt Tây!Buông tay! Tất cả đều buông tay! Lí Vị Ương, đồ tiện nhân, ta tuyệt đối sẽkhông bỏ qua cho ngươi! Tiện nhân! Buông ta ra!" Nàng vừa lớn tiếng kêu gào vừaliều mạng giãy dụa, đá đấm cấm vệ.

Lí Vị Ương chậm rãi nhìn chăm chú nàng, mỉm cười một chút: "KhôiNô, ta không muốn nghe thấy thanh âm của nàng".

Khôi Nô cả người cứng ngắc, rồi bỗng bước nhanh đi lên bóp cằmAn Quốc khiến nàng phải vươn đầu lưỡi ra rồi chém một đao, nhất thời máu chảykhông ngừng, nửa đầu lưỡi rớt xuống bùn đất. An Quốc công chúa hét thảm mộttiếng, hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

Lí Vị Ương nói: "Ta còn nhớ, đôi tay xinh xắn của An Quốc côngchúa viết chữ nhỏ đẹp như trâm hoa, đáng tiếc về sau ta không bao giờ muốn nhìnnữa".

Khôi Nô cũng không ngẩng đầu lên, tàn nhẫn hạ đao đánh gãy gântay An Quốc, An Quốc công chúa rõ ràng là đau đến tỉnh lại, nhưng giờ phút nàylại không còn khí lực để phản kháng, quay cuồng giãy giụa trong bụi đất, xiêm yquý giá đẹp đẽ rách nát, chật vật cực điểm. Lí Vị Ương bước lên, giày thêu giẫmlên cổ tay bị đánh gãy của nàng, ôn nhu nói: "Khi Nhị tẩu ta chết, có phảingươi cũng làm vậy, hử?" Nha đầu kia nói khi Tôn Duyên Quân được đưa về, trêncổ tay còn có vết bầm tím của dấu giày dẫm lên.

An Quốc công chúa muốn mắng chửi, nhưng hé miệng lại chảy máu,vừa không thể mắng vừa đau đớn đến tột cùng, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hậntrừng Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương cười rộ lên: "Tốt lắm, nên đưa đi thôi". Cấm vệ lậptức áp giải An Quốc công chúa rời đi.

Triệu Nguyệt dè dặt cẩn trọng hỏi: "Tiểu thư, bọn họ đưa An Quốccông chúa đi đâu?"

Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Đưa tới nơi nàng nên đi."

Triệu Nguyệt không hiểu, nhưng lúc này lại thấy Tôn phu nhân sắcmặt giận dữ đang cưỡi ngựa chạy lại, thấy Lí Vị Ương ở chỗ này liền lập tứcxuống ngựa, Lí Vị Ương mỉm cười nhìn nàng: "Tôn phu nhân, ngươi tới chậm mộtbước rồi".

Trên mặt Tôn phu nhân lộ ra phẫn hận: "Ta chậm một bước, tiệnnhân kia đã đào tẩu sao?"

"Không, nàng không đào tẩu".

"Thế nàng đâu rồi?" Tôn phu nhân khẩn trương hỏi, nàng chỉ hyvọng có thể chính tay đâm kẻ thù, một kiếm giết chết An Quốc công chúa.

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Nàng thân phận cao quý như vậy, thìnên cho nàng trải nghiệm cuộc sống của 'tiện nhân' mới không uổng phí cả ngàynàng luôn miệng kêu hai tiếng tiện nhân".

Dưới ánh mặt trời, da thịt Lí Vị Ương trong suốt rắng nõn, hươngthơm trên người cũng là mùi hương hoa sen trang nhã, thoạt nhìn thanh thanh tútú, người khác tuyệt đối không thể tưởng tượng được nàng sẽ nói ra lời lạnhlùng như vậy.

Tôn phu nhân oán hận nói: "Quận chúa, ngươi có ý tốt ta đã biết,nhưng phiền toái vậy làm gì, sao không một kiếm giết chết nàng, lỡ như xảy rachuyện ngoài ý muốn ——"

Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta mang phu nhân đi xemthế nào."

Tôn phu nhân kinh ngạc nhìn Lí Vị Ương, không biết nàng có ý gì.Nhưng cho dù có hỏi gì thì Lí Vị Ương cũng chỉ cười cười thần bí, không chịutrả lời.

.

.

Chương 168: An Quốc chết

Biên tập: Núp

Beta: Nhạt Nhoà, Nguyệt Mai, Táo.

Thôngthường con đường tới khu phố hoa rất đông đúc, người người qua lại nhưng hiệngiờ lại tiêu điều hoang vắng, nơi nơi đều cấm vận, không có lệnh bài căn bảnkhông thể thông hành. Trong không khí yên tĩnh này chợt xuất hiện một chiếc xengựa hoa lệ thong dong chạy trên đường. Cuối cùng, xe ngựa chạy qua ngã tư củakhu phố hoa, rồi dừng ở phía trước cửa một ngôi nhà.

TriệuNguyệt tiến lên gõ cửa, sau đó thấy một người hùng hùng hổ hổ từ trong việnchạy ra, sẵng giọng nói: "Đã nói hôm nay không tiếp khách rồi mà, trễ thế nàycòn đến làm phiền nhà người ta! Chẳng lẽ chờ tới ngày mai không được sao?".

Đólà một lão phụ nhân trang điểm dày tới mức mùi phấn son nồng nặc, khi bà ta bựctức mở cửa và thấy Triệu Nguyệt thì đầu tiên là sửng sốt nhưng khi nhìn thoángqua xe ngựa phía sau, nhất thời sợ tới mức chân tay mềm nhũn, hồn bay phách lạcluôn, lập tức quỳ xuống, vừa dập đầu vừa tự vả vào miệng mình: "Ta đánh ngươinày, dám xúc phạm quý phu nhân..."

TriệuNguyệt chán ghét nhìn bà ta một cái, lớn tiếng quát: "Người được đưa tới từbuổi chiều đâu? Ngươi dàn xếp mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ôi,ngài nói thế nào chứ, một khi quý phu nhân đã phân phó, ta nào dám không làmtheo! Mời ngài vào, mời vào ạ..."

Tônphu nhân xuống xe ngựa, nghi hoặc nhìn.

LíVị Ương mỉm cười nói: "Nếu lúc đi vào nhìn xong mà phu nhân còn cảm thấy biệnpháp trừng phạt đó không đủ tàn nhẫn thì có thể một kiếm giết chết nàng ta."

Tônphu nhân gật gật đầu rồi cất bước tiến vào. Giờ mục tiêu duy nhất trong đời bàlà chính mắt nhìn thấy hung thủ sát hại nữ nhi của mình nhận lấy báo ứng, lúcđó bà mới có thể thực sự hả giận. Vào sân, Tôn phu lạnh lùng hỏi: "Ả ta đâu?"

Lãophụ nhân kia vội vàng nói: " Dạ ở phía sau viện, trong lều gia súc —— "

Tônphu nhân nghi ngờ nhìn Lí Vị Ương, nhưng đối phương chỉ mỉm cười, nói: "Đithôi."

Khivào trong lều gia súc, chợt nghe thấy một thanh âm cực kì cổ quái. Tôn phu nhânthăm dò liếc mắt một cái, nhất thời trợn mắt há mồm, sợ tới mức lui về sau babước, cơ hồ nói không ra lời.

Lãophụ nhân nghiêm mặt cười nói: "Phu nhân đừng giật mình, ta lập ra biệt viện nàycũng vài chục năm rồi, kinh nghiệm đủ để nhìn thấu tâm tư của các cô nương. Lúcban đầu mới vào đây, ai cũng kêu mình chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng cuốicùng làm gì có ai giữ được thân mình sạch sẽ? Ta chỉ áp dụng quy củ cũ là chonàng ta uống chút dược, sau đó tìm cho nàng hai nam nhân. Nhưng ai biết, nữnhân này như phát điên vậy, hai nam nhân còn không thỏa mãn, lưỡi bị cắt rồicòn cố tru tréo lên, lôi kéo nam nhân không chịu buông. Quả thật ta chưa từngthấy loại đàn bà nào không biết xấu hổ đến vậy!"

Thởmột hơi, phụ nhân kia lại nói: "Trước đây, ở trong viện này cũng từng có ngườithường nuôi lý tưởng rằng muốn bản thân mãi băng thanh ngọc khiết nhưng chẳngai cho các nàng lập đền thờ trinh tiết cả, vậy mà ta còn chưa gặp kẻ nào da mặtdày như nàng —— hai nam nhân vừa mới đi, nàng liền tìm kiếm xung quanh đểthỏa mãn, thậm chí còn lấy cả đầu cây xẻng nhét vào...chỗ đó. Ai nha, tìnhcảnh lúc ấy thật là dọa người, giờ nàng lại chui vào trong chuồng gia súc, cảnthế nào cũng không được!"

"Cácngươi, còn không mau lôi nàng ta ra!". Lão phụ nhân, không, phải gọi bà ta làtú bà, vừa hô vừa chỉ huy vài tên nam nhân mặc áo ngắn đứng bên cạnh đi vào bắtngười. Rất nhanh, họ bẻ gãy cánh tay của nàng ta rồi xé quần áo lôi ra. Nữ nhânkia lớn tiếng gào khóc, liều sống liều chết ôm một con chó không chịu buông,bởi vì tay bị đánh gãy nên chỉ có thể dùng thân thể di chuyển, nhưng không thểvới tới——. Khi nàng phát hiện kẻ kéo mình ra là nam nhân thì không quan tâm gìmà trườn bò lên người họ. Chẳng biết nhục nhã, một chút thể diện cũng không có,quẫy đạp trong bùn đất, uốn éo không ngừng, chỉ muốn dựa vào thân thể nam nhânkia không rời... Người bị bám thấy phiền chán liền hung hăng đá cho nàng mộtcước.

Túbà liền lớn tiếng mắng mỏ: "Ta chưa gặp kẻ nào không biết xấu hổ như ngươi, maubuông ra!". Nhưng nữ nhân kia lại vẫn gắt gao túm lấy ống quần của nam nhân,không biết liêm sỉ bò lên, giống như chỉ hận không thể dán cả thân thể mình lênngười hắn.

"Phi,thật sự là ghê tởm!". Nam nhân thấp giọng mắng, liên tục đá mấy cước vào ngườinàng.

Tônphu nhân không ngờ mình sẽ nhìn thấy An Quốc công chúa trong tình cảnh như vậy,gương mặt xinh đẹp trước kia của nàng giờ dính đầy phân heo phân chó. Bộ dángvốn cao cao tại thượng, cao ngạo nhìn xuống chúng sinh, bây giờ quả thực trôngvô cùng đê tiện như đám bùn đất. Không biết tú bà kia đã cho nàng ăn loại thuốcgì mà khiến nàng liều mạng bám lấy nam nhân khắp nơi, thậm chí lúc không có namnhân thì đi tìm chó hoang, lợn rừng... Loại chuyện này, quả thực kinh ngạc tộtcùng.

LíVị Ương mặc áo khoác da cừu màu trắng, bên trong là váy màu tím, càng điểm tôthêm cho dung nhan thanh tú của nàng. Chứng kiến một màn này, trên mặt nàngkhông có quá nhiều biểu cảm, chậm rãi nói: "Dụng hình theo kiểu bình thườngthật quá thô bỉ, hơn nữa ta không quen nhìn mấy cảnh máu thịt bay tứ tung, chonên trừng phạt này với An Quốc mà nói, mới là thích hợp nhất".

Vìđể nàng thanh tỉnh một chút, tú bà liền hất một chậu nước lạnh như băng lên ngườinàng, An Quốc công chúa giật mình một cái, tựa như dần tỉnh táo lại, nhưng giờphút này đã không còn bộ dáng cao quý bức người của ngày xưa nữa. Sắc mặt nàngthê thảm dính đầy bụi đất, đầu tóc rối tung, xiêm y đã sớm rách nát từ lâu, cảngười toàn là dấu vết dơ bẩn. Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Ngươi đã tỉnh ra chútnào chưa?"

AnQuốc công chúa tức giận nhìn Lí Vị Ương nhưng khổ nỗi miệng không thể nói, chỉbiết trừng lớn mắt mang theo nồng đậm hận ý. Lí Vị Ương khẽ thở dài, nói: "Giếtngười đền mạng, nếu lúc trước ngươi không tra tấn nhị tẩu ta tàn nhẫn như thếthì hôm nay ta cũng sẽ không cần đối xử với ngươi như vậy".

Nóixong, nàng vỗ vỗ tay, hộ vệ đằng sau tiến lên, nhanh nhẹn lột trần truồng AnQuốc công chúa. Sau đó vẩy lên trên người nàng một thứ bột phấn màu vàng, bộtphấn này vừa dính vào da thịt liền bốc lên một mùi hương cực kì quỷ dị. An Quốccông chúa hoảng sợ muốn la hét, lại không thể nói được gì, liền bị quăng vàotrong một cái rương.

Vôsố con rắn trong rương lập tức cuốn lấy nàng, nàng kinh hãi liều mạng vùng vẫymuốn bò ra khỏi rương. Nhưng đám rắn như thể bị hấp dẫn bởi thứ mùi trên ngườinàng, càng ngày càng bám riết, chúng bắt đầu chui vào lỗ tai, lỗ mũi của nàng,do gân tay bị đứt nên An Quốc chỉ có thể vặn vẹo co rúm, liều mạng né tránh.

Nhưnglũ rắn cũng không chịu buông tha,chúng chui vào tất cả các lỗ thủng có ở trêncơ thể nàng, không bao lâu mấy con rắn đó lại từ trong bụng của nàng cắn phátìm lối ra. Bụng bị tàn phá nát bấy, mãi đến khi nàng mở to hai mắt, thống khổcực độ, không chịu nổi nữa mà ngừng hô hấp... Cảnh tượng này quả thực khiến ngườita sợ hãi vô cùng, ngay cả Triệu Nguyệt cũng chỉ dám cúi đầu xuống, đám ngườitú bà thì sợ tới mức hoàn toàn đứng ngây ngốc, nơm nớp lo sợ không dám nhìn,cuối cùng, nắp rương đột nhiên bị đóng lại, Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Dừng lạiở đây đi."

Tônphu nhân chứng kiến toàn bộ, thái độ của bà đầu tiên là sửng sốt, sau đó làcười ha hả, cười mà rơi cả nước mắt, sau đó gập thắt lưng, giống như cười nhiềutới mức đứng không nổi.

LíVị Ương nhìn Tôn phu nhân, trong ánh mắt toát ra một tia thương hại nhàn nhạt.Nàng biết trong lòng Tôn phu nhân lúc này chẳng vui vẻ thống khoái gì, mà donỗi thống khổ trong nội tâm luôn bị đè nén bỗng chốc được giải thoát. Quả nhiênnghe thấy Tôn phu nhân lớn tiếng nói: "Tốt quá rồi, như vậy mới tốt, như vậymới đủ đau đớn! Nàng ta là người có thân phận cao quý, nữ nhi của ta chỉ là conkiến, tùy ý để nàng giẫm đạp. Giờ nàng gặp phải kết cục này, ta mới có mặt mũiđi gặp Duyên Quân và nói với nó một câu, nương tận mắt thấy kẻ thù của con nhậnlấy báo ứng!"

Từbiệt viện đi ra ngoài, Tôn phu nhân quay đầu lại nhìn, chậm rãi nói: "Quậnchúa, cảm ơn ngài."

LíVị Ương gật đầu, nói: "Phu nhân không cần nói thế, nếu không nhờ người, ta cũngsẽ không biết Tôn tướng quân hành động khi nào."

Tônphu nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Loại súc sinh như hắn đương nhiên sẽ khôngcó kết cục tốt!". Vị Tôn phu nhân luôn ôn nhu, biết kiềm chế cảm xúc ngày xưađã hoàn toàn biến mất, bà từng đi theo trượng phu đánh trận nhiều năm, hào khí nhàbinh đã sớm bị cuộc sống cẩm y ngọc thực ở kinh đô xóa nhòa, nhưng giờ phút nàylại một lần nữa xuất hiện trên người bà, khiến khuôn mặt bà thêm vài phần cươngnghị.

LíVị Ương cười cười: "Chỉ sợ bây giờ phu nhân có muốn cứu ông ta thì cũng đã quámuộn". Thác Bạt Ngọc đã sớm không còn là Thác Bạt Ngọc của năm đó, hắn sẽ khôngbỏ qua kẻ có âm mưu phản nghịch...

Tônphu nhân sắc mặt bình tĩnh lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một tia căm hận đến tậnxương tuỷ: "Chuyện của hắn đã không còn liên quan tới ta nữa! Về sau, ta sẽmang tro cốt của Duyên Quân rời kinh đô, trở lại cố hương của ta, chuyện nàycòn cần nhờ ngài hỗ trợ".

TônDuyên Quân đã gả vào Lí gia, theo lý thì hài cốt phải chôn ở phần mộ tổ tiêncủa Lí gia, nên Tôn phu nhân mới đưa ra yêu cầu như vậy. Lí Vị Ương trầm tư mộtlát, xoay người nói với hộ vệ bên cạnh: "Ngươi mang Tôn phu nhân đi dàn xếpchuyện này đi".

Thựcra yêu cầu trên thật sự là quá đáng, Tôn phu nhân không nghĩ Lí Vị Ương sẽ đápứng, nhưng giờ phút này thấy nàng đồng ý giúp mình, trong mắt bắt đầu dâng lênhơi nước, nói: "Cảm ơn!"

LíVị Ương thở dài, nói: "Tôn phu nhân, chuyến đi này chỉ sợ sẽ không gặp lại, xinhãy bảo trọng."

Tônphu nhân đi được hai bước, đột nhiên quay đầu, trên mặt mang theo ba phần sầulo: "Ta sợ —— nhỡ may..."

Giọngđiệu Lí Vị Ương bình tĩnh, êm ái như không mang theo nửa phần tục khí: "Khôngcần lo, hôm nay ngài chưa từng tới đây, ở đây chỉ có một phụ nhân nổi điên màthôi".

Đãdám làm thì dám nhận, An Quốc công chúa do một mình ta động thủ, không liênquan đến Tôn phu nhân, câu nói của Lí Vị Ương mang hàm ý như vậy. Nàng vốn làngười chỉ có hai bàn tay trắng, vì đạt được mục đích có thể đánh cược tất cả,được ăn cả ngã về không, vì thế sao có thể e ngại người khác trả thù... Huốngchi, kẻ cần phải chết thì cũng đã chết.

Tônphu nhân rời đi, Triệu Nguyệt nhìn thoáng qua chiếc rương, rùng mình một cái,nói: "Tiểu thư, thứ này nên xử lý thế nào?"

"Nghiềnxương thành tro." Bộ dáng Lí Vị Ương vân đạm phong khinh, nghiền xương thànhtro, như vậy cho dù nàng ta có thành quỷ thì cả đời cũng chỉ có thể làm cô hồndã quỷ, vĩnh viễn không tìm thấy đường để luân hồi.

TriệuNguyệt lại nhìn thoáng qua phía sau, nhẹ giọng nói: "Vậy bọn họ ——". Lí Vị Ươngkhép hờ mi mắt nói: "Triệu ma ma, ngươi ở trong này một năm nhận bao nhiêu cônương?"

Túbà tên Triệu ma ma kia cười nói: "Không nhiều không ít vừa đúng ba mươi người".

LíVị Ương tựa như đang nói chuyện nhà, nói: "Ồ, ba mươi sao? Vậy mấy người cònsống?"

Triệuma ma đã nhận ra có gì đó không đúng, cười nói: "Ngài xem thì cũng biết, nơi nàycủa ta cũng không phải là 'địa phương kia', chỉ có mấy người bị nhiễm bệnh làbị đưa ra ngoài thôi, số còn lại đều ở đây!"

"Đúngvậy, đều còn sống, đại đa số được chọn, bán vào trong thanh lâu, hai người bịngươi điều giáo cho dễ bảo rồi đưa cho Trương Ngự sử đại nhân. Đáng tiếc,Trương Ngự sử từ xưa đến nay có sở thích đùa bỡn thiếu nữ tầm mười hai mười batuổi nên hai hài tử này cũng chỉ sống được qua mùa xuân năm nay. Còn có bốnngười vì không nghe lời mà bị ngươi đánh da tróc thịt bong, bán tới kỹ viện hạđẳng nhất, cuối cùng bị nhiễm bệnh, ngươi ném xác họ ở bãi tha ma —— thủ đoạncủa ngươi độc ác đến mức khiến những người trong nghề ai gặp cũng sợ. Cho dù làmột tiểu cô nương, không quyền không thế, một khi bị ngươi nhìn trúng thì ngươisẽ không từ thủ đoạn bắt về làm cây hái tiền. Ta nói có đúng không?"

Triệuma ma trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn can đảm nói: "Vị quý nhân này, luậtcủa chúng ta là ta cầm tiền của ngươi thì sẽ thay ngươi làm mọi chuyện, thế mànay ngươi lại khởi binh vấn tội ta —— điều đó là không được!"

LíVị Ương thở dài, ngữ khí càng ôn hòa: "Ngươi cũng biết là bên ngoài có rấtnhiều nơi dạy bảo các cô nương như vậy, vì sao ta lại đem kẻ thù của ta đến chỗngươi?"

Triệuma ma liếc mắt ra hiệu cho mấy nam nhân bên cạnh, ý bảo bọn họ đi ra ngoài tìmthêm người giúp đỡ, nhưng nhóm hộ vệ của Lí Vị Ương lại rút trường kiếm vâyquanh cả đám. Triệu ma ma trong lòng càng thêm sợ hãi, trên mặt cố gắng trấnđịnh nói: "Chuyện này... làm sao mà ta biết!"

Thanhâm của Lí Vị Ương khi nói chuyện rất nhẹ, rất chậm: "Ngày đó ta đi trên đường,nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi bị ngươi tra tấn. Bởivì nàng kiên quyết không chịu cùng ngươi trở về, ngươi đã trực tiếp đánh gãyhai chân nàng trước mặt mọi người, phải không?"

Triệuma ma thanh âm run run: "Chuyện đó... Những cô nương ta giáo huấn đều là người màta đã mua về! Không nghe lời đương nhiên cần phải trừng phạt! Liên quan gì đếnngươi!"

LíVị Ương cười cười, thần thái bình tĩnh nói: "Triệu ma ma có thủ đoạn như vậy,ta mới tìm đến ngươi. Thế nào, đến tận giờ ngươi còn không rõ sao?"

Triệuma ma lập tức hiểu được, quỳ gối trước mặt nàng nói: "Quý nhân để mắt đến ta đãlà vinh hạnh của ta, ta nào có gan dám làm khó ngài. Vậy nên dù thiên lôi đánhxuống thì chuyện hôm nay ta cũng tuyệt đối không lộ ra một chữ."

LíVị Ương nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo, ôn nhu nói: "Ta cũng không sợ ngươinói ra ngoài, ta chỉ không thích nhìn thấy mặt ngươi mà thôi". Nói xong, giơtay lên làm động tác ám chỉ giết không cần hỏi. Đối với nàng, trên đời nàykhông có đúng hay sai, Triệu ma ma cùng mấy tên nam nhân này không biết đã gâyra bao nhiêu tai họa cho các thiếu nữ vô tội, dù có chết vẫn còn quá tiện nghicho họ. Mặc dù nhìn bề ngoài thì nàng có việc mới tìm tới chúng nhưng thực tế,ngay từ đầu nàng đã có kế hoạch chuẩn bị tiễn những kẻ này đi Tây Thiên.

Khôngnên trách nàng nhẫn tâm, muốn trách thì trách Triệu ma ma chưa bao giờ tíchchút đức nào. Lí Vị Ương bỏ ngoài tai những tiếng la hét thảm thiết ở phía sau,chậm rãi đi ra ngoài, bây giờ nàng còn có chuyện vô cùng quan trọng cần làm.

Cũngtrong lúc này, cách kinh đô khoảng mười dặm là doanh trướng đại quân của ThácBạt Chân. Hiện tại hắn đã nhận được binh phù, đủ để hiệu lệnh hai mươi vạn đạiquân, nhưng vì tránh Thác Bạt Ngọc nghi ngờ, hắn chuẩn bị tiếp tục đi chiếntrường, nhưng do một trận tuyết rơi ngoài ý muốn cản trở khiến đội ngũ khôngthể tiếp tục đi, vừa vặn coi đây là một cái cớ nên xây dựng cơ sở tạm thời ngaytại chỗ.

Khôngkhí bên trong doanh trướng lúc này vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên nghe thấy tiếngsáo vang lên đứt quãng, dường như người thổi mới học được một thời gian ngắn,tài nghệ không tinh, nên đang chuyên chú luyện tập. Nhìn qua thì đúng là một nữtử trẻ tuổi đang cúi đầu nghiêm túc tập thổi sáo. Thác Bạt Chân đi tới, thấynàng ta đang cầm một cây sáo bằng trúc đùa nghịch.

TuyHoàng đế rất thích thưởng thức âm nhạc, nhưng lại không muốn con cháu hoàng tộcsa vào ăn chơi hưởng lạc, bởi vì mấy thứ này dễ khiến cho người ta mê muội mấthết ý chí, cho nên tuy Thác Bạt Chân cực kì yêu thích sáo, nhưng từ trước đếngiờ không biểu hiện ra ngoài cho bất kỳ kẻ nào biết. Không những thế, lúc hắn ởtrong phủ cũng không hề chạm vào sáo, làm tất cả mọi người đều nghĩ hắn khôngbiết thổi sáo.

Kỳthực hắn rất am hiểu sáo, cũng thích nghe giai điệu êm tai cùng làn điệu vôcùng uyển chuyển của nó, nhưng dù hắn có yêu thích thứ gì, cũng không để cho aibiết. Nàng lại hiểu lầm rằng nếu để hắn nghe thấy nàng thổi sáo hắn sẽ cảm thấykhông vui nên mới giấu nó trong phòng ngủ. Bộ dáng thổi sáo của nàng thật mỏngmanh, đứt quãng từng đoạn, hoàn toàn là người mới tập. Lúc này hình như nàngđang giận, buông cây sáo xuống sau đó lại cầm lên tiếp tục luyện tập.

Hắnđột nhiên nở nụ cười, chủ động đi qua, nói: "Nàng luyện đến đâu rồi?"

"Cáinày... này..." Nàng bỗng hoảng hốt, ngẩng mặt lên, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn,khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. "Ta... do ta thấy chàng đặt cây sáo ở mộtbên... nên cho rằng... cho rằng... Ta chỉ muốn thử xem một chút..."

Trongnháy mắt hắn hiểu rõ tâm tư nàng, nàng nghĩ hắn thích sáo nhưng lại không biếtchơi, cho nên mới cất tới bây giờ. "Nàng học thổi sáo chỉ vì để ta vui vẻ sao?"Hắn vừa hỏi liền bắt gặp khuôn mặt nàng đỏ rần lên, cúi đầu không nói.

Hắnmỉm cười, cầm cây sáo thổi một khúc, thấy vẻ mặt nàng mang kinh hỉ, không khỏimỉm cười nói: "Thích không? Vậy sau này ta chỉ thổi cho một mình nàng nghe nhé.Phụ hoàng không thích các hoàng tử mê muội mất hết ý chí, cho nên ta mới khôngmuốn nói cho bất cứ ai là ta biết chơi."

Nàngngây dại, ánh mắt dập dềnh mang theo hơi nước chớp động, dường như không hiểu ýhắn.

Cảnhtượng nhoáng lên một cái, lúc này trong gương là cảnh hắn giúp nàng cài trâmthủy tinh hoa lệ. Khuôn mặt nàng chậm rãi đỏ bừng, vô cùng tương xứng với lànda tuyết trắng, khiến hắn chợt nghĩ thầm: nữ tử trước mắt này tuy rằng xinhđẹp, nhưng cũng chỉ là có chút khí chất đặc biệt, so ra vẫn kém nữ tử khuynhquốc khuynh thành tuyệt sắc kia. Đáng tiếc Lí Trường Nhạc dù sao cũng là đíchnữ của Lí gia, bản thân mình nếu muốn nàng cũng phải kiên nhẫn chờ tới sau này.Lúc này không thể hành động khinh suất, bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng đếnnghiệp lớn. Một khi đã như vậy, trước hết thu phục tâm của nữ tử này để dễ dàngmượn sức đã... Cho nên, hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, môi chạm vào vành tainàng, vẻ mặt vui cười nhưng lại mang theo chút nghiêm túc, ngữ khí nhẹ nhàng:"Nàng thật sự rất xinh đẹp, quả nhiên là nữ nhân ta yêu nhất."

Nàngnghe vậy, hạnh phúc cười rộ lên, nàng quả thật nhẹ dạ cả tin dễ bị lừa, dù bênngoài nàng là một người đoan trang rộng lượng, thông minh quả cảm, nhưng ởtrước mặt hắn, nàng vĩnh viễn chỉ là một nữ tử bình thường luôn ôn nhu mềm yếu.Cho nên, hắn còn có thể tiếp tục lợi dụng nàng. Hắn nhẹ nhàng cười, vuốt ve tóccủa nàng, như vậy vừa vặn có thể không cần đối diện với khuôn mặt nàng, tránhđi đôi mắt thuần khiết màu đen trong suốt không chút tạp chất kia, hắn từ tốnnói: "Chỗ Thái hậu và mẫu hậu, tất cả đều dựa vào nàng..."

Khiđó, nàng mới gả đi được một năm.

Cảnhtượng bỗng trở nên hỗn loạn, đảo mắt đến một hồi yến hội, khi tên thích kháchkia đánh úp về phía hắn, tất cả mọi người đều hoảng sợ, trước đó hắn vô tình bịkẻ dưới phản bội đâm bị thương té ngã trên đất nên không thể tránh né. Nhưngvào thời khắc quan trọng này, nàng đột nhiên nhào tới, thanh trường kiếm đãxuyên qua ngực nàng...

"Phuquân, có thể chết thay chàng, Vị Ương không hối hận."

Tiếpđó, một ly rượu màu hổ phách được đưa tới trước mặt hắn, nhưng nàng lại cườinhẹ rồi đoạt lấy: "Thái tử điện hạ, chén rượu này nên để người em dâu như muộikính ngài trước."

Sauđó mặc dù có thái y kịp thời cứu chữa, nhưng nàng vẫn phải chịu sự thống khổ dorượu độc hành hạ suốt ba ngày ba đêm mới miễn cưỡng sống sót.

Rấtnhanh, cảnh tượng lại thay đổi, đã thấy lúc này là bên trong hoang mạc, hắn ởtrong trướng xem xét quân tình, nàng cả người nhiễm phong trần gió sương độtnhiên xuất hiện, đưa mật báo đến tay hắn, chưa kịp nói chuyện, nàng cũng vìsuốt đêm bôn ba, quá độ mệt nhọc mà té xỉu ngã vào lòng hắn...

Saunày, khi hắn bị nhiễm ôn dịch, nàng đuổi hết tất cả người hầu trong cung, mộtmình canh giữ không rời bên người hắn...

Mộtcảnh cuối cùng, khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt, ánh mắt điên cuồng, chất vấn:"Thác Bạt Chân, ngươi thật không làm ta thất vọng!"

ThácBạt Chân, ngươi thật không làm ta thất vọng! Thanh âm kia, dường như vọng lạibên tai.

Rấtnhiều năm sau này, mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt kia, âm thanh kia lại khiến hắngặp ác mộng. Cho dù khi lâm vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, hắn đã trở nênlãnh khốc tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn không có cách đối mặt với ánh mắt điên cuồng,huyết lệ chất vấn khi đó. Vì sao lại đối xử tàn nhẫn với một người yêu mình sâusắc như thế? Sau này hắn luôn luôn tự vấn bản thân như vậy, nhưng hắn phát hiệnra không thể tìm được đáp án. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt kia, hắn sẽkhông thể chịu được, sự tồn tại của nàng như đang nhắc nhở hắn về quá khứ đángsợ, nhắc hắn về ngày hắn từ bỏ nhân tính đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tànkhốc... Trừ bỏ người con gái này, hắn có thể tẩy sạch quá khứ mà mình từng phảitrải qua. Suy nghĩ cực kì mâu thuẫn như thế khiến chính hắn cũng không thể giảithích. Cho dù hắn làm thế nào thì giọng nói thê lương đó vẫn khiến người ta khóquên, một loại oán hận thật sự đáng sợ.

ThácBạt Chân giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng, phát hiện mình đang ngồi trongtrướng, trước mặt là một doanh đồ, trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu le lói.

Làmsao có thể, vì sao lại mơ giấc mộng như thế? Thác Bạt Chân không dám tin nhìnthoáng qua bàn tay mình, vì sao bản thân lại mơ về Lí Vị Ương, hơn nữa là mộtgiấc mơ quỷ dị...

"Tamđiện hạ, kiếp trước gieo nhân nào thì kiếp này gặp quả đấy, giờ ngài đã hiểu ramọi chuyện chưa?" Vào lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài trướng vọng tới,Thác Bạt Chân bật dậy, lạnh lùng nói: "Ai?"

Mộtbóng người mặc áo choàng đen đi đến, mặt hắn có nét cười, giữa mi tâm có nốtruồi son đẹp đến mức kinh tâm động phách, giọng nói chứa sắc thái yêu diễm:"Tam điện hạ, ngoài ta ra còn có ai đâu?"

Nhìnthấy là hắn, Thác Bạt Chân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi ngồi xuống:"Vì sao ngươi không thông báo trước đã đi vào?"

"Điệnhạ, chúng ta có quan hệ hợp tác, người ngoài tự nhiên sẽ không cản ta". TưởngHoa mỉm cười, sau đó kéo áo choàng màu đen xuống, không nhìn thấy dấu vết bệnhtrạng điên loạn ngày trước.

"Lờingươi nói rốt cuộc có ý gì? Ta cần phải hiểu rõ?" Thác Bạt Chân đột nhiên nhớtới chuyện này, mày rậm bỗng chốc nhíu lại.

TưởngHoa mỉm cười, nói: "Vừa rồi chỉ là một chút thủ thuật nho nhỏ mà thôi, cho ngàinhìn rõ một vài chuyện."

ThácBạt Chân càng thêm hoang mang, trong lòng lại đột nhiên chấn động, hắn mơ hồcảm thấy, Tưởng Hoa không phải đang ăn nói hàm hồ: "Thật ra ngươi muốn nói gì?"

"Nếuta nói, toàn bộ giấc mộng vừa rồi của ngài đều đã từng xảy ra, ngài có tinkhông? Sở dĩ Lí Vị Ương luôn chán ghét ngài, không chấp nhận tình cảm của ngài,thậm chí đẩy ngài ra như mãnh thú hồng thủy, cũng bởi vì lý do này —— "

"Không!Ngươi điên rồi?! Dám hồ ngôn loạn ngữ!". Thác Bạt Chân vô cùng giận dữ, hắn hậnnhất bị người khác đùa cợt, giờ phút này không khỏi lớn tiếng nóng nảy, nhanhchóng bước lên rút trường kiếm, đặt trên cổ Tưởng Hoa, lạnh lùng nói, "Ngươi đãdùng tà thuật gì với ta?!"

TưởngHoa cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy trường kiếm của hắn ra, chậc chậc haitiếng, nói: "Tam điện hạ sao phải nóng vội như vậy? Được rồi, nếu ngài đã muốnbiết, ta sẽ nói cho ngài tất cả. Lúc trước ta đi Việt Tây, báo cho Bùi Hoànghậu biết chuyện An Quốc công chúa và Lí Vị Ương tranh đấu, trùng hợp bên ngườiBùi Hậu có một vị quỷ vu biết thông linh thuật. Người kia nói với ta, dựa theongày sinh tháng đẻ của Thác Bạt Chân ngài thì số kiếp phải làm Hoàng đế ĐạiLịch. Mà Lí Vị Ương có số mệnh làm Hoàng hậu. Đáng tiếc, kiếp trước hai ngườicó mối hận thù sâu đậm vô cùng khiến mệnh cách va chạm, giờ không ai có thểnhìn ra tiền đồ sau này của hai người —— "

Trênmặt Thác Bạt Chân nhỏ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, đôi mắt như chim ưnglạnh băng nhìn chằm chằm Tưởng Hoa, muốn nhìn thấy biểu cảm khác lạ của hắn.Nhưng khuôn mặt Tưởng Hoa vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia hỏidò: "Hắn nói hắn chỉ có thể nhìn thấy mối hận thù của các người, lại không biếtmối hận đó cụ thể thế nào, hắn còn nói người bình thường sau khi chết không cólinh hồn, nhưng nếu thật sự có thì nhất định là do lúc còn sống chấp niệm quásâu hoặc là có quá nhiều oán giận và không cam lòng, cuối cùng hóa thành lệquỷ, lưu luyến nhân gian, hoặc đầu thai lại nhân thế, mà Lí Vị Ương chính lànhư vậy —— rốt cục ngài thấy gì trong mộng?"

ThácBạt Chân đột nhiên lui về phía sau một bước, trong miệng lẩm bẩm nói: "Điều nàysao có thể? Điều này sao có thể?"

Hắnlà một người lãnh khốc vô tình, hơn nữa luôn bình tĩnh. Cảnh trong mộng lạikhiến hắn kinh hãi cực điểm, giờ phút này lời Tưởng Hoa nói lại càng làm hắnkhông thể không tin.

"Khốihuyết ngọc này có thể giúp ngài nhìn thấy ảo ảnh trong quá khứ, nhưng mà ——"Tưởng Hoa cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, ý muốn tìm ra được dấu vết gì đó. Sauđó hắn đột nhiên lấy ra một miếng ngọc bội, dường như có gì đó đang chuyển độngbên trong ngọc bội.

ThácBạt Chân cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, vội đi tới chộp lấy miếng ngọc bội,thanh âm lạnh lùng: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ta đã nghe đủ! Ta mời ngươi đến làđể ngươi thực hiện hứa hẹn của mình chứ không phải để ngươi nổi điên trongnày!"

TưởngHoa thật sự tò mò, muốn biết Thác Bạt Chân đã thấy gì trong mộng, điều gì khiếnhắn thất thố đến thế, nhưng hắn chỉ mỉm cười, nói: "Chuyện ta đáp ứng ngài,đương nhiên ta sẽ làm được. Lúc ở biên cảnh, ta đã nói rõ với tổ phụ, trongvòng mười ngày, năm mươi vạn đại quân của ông sẽ giúp ngài đoạt vị thành công.Nhưng ngài hãy nhớ kĩ lời giao hẹn lúc trước, mặc kệ ngươi và Lí Vị Ương có ânoán hay khúc mắc gì, ta muốn ngài giao tính mạng của nàng cho ta!"

ThácBạt Chân cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không nuốt lời."

TưởngHoa mỉm cười rồi cất khối huyết ngọc kia vào trong ngực, sau đó nói: "Quỷ vu cónói, khối huyết ngọc này chỉ có thể sử dụng một lần, vừa rồi ta đã dùng qua,nên giờ ngài có mang ở trên người cũng vô dụng".

ThácBạt Chân lạnh lùng liếc mắt một cái, dường như một tia cảm xúc dao động cuốicùng trong giọng nói cũng bị vứt bỏ: "Bí mật trong chuyện này, chung quy có mộtngày ta sẽ tìm ra lời giải đáp, nhưng tất cả đều không liên quan tới ngươi".

TưởngHoa nhếch môi, trong ánh mắt lấp lánh như làn nước mùa xuân thoáng hiện ra mộttia lạnh lẽo, nói: "Như vậy thì hi vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi".Sau đó, hắn nhìn thoáng qua phía ngoài trướng, nói, "Giờ cũng không sai biệtlắm, chắc Tôn tướng quân sẽ có tin tức báo về".

ThácBạt Chân đi ra ngoài trướng, ngắm nhìn bầu trời phương xa, trong lòng hắn đangthấp thỏm phỏng đoán bên trong kinh đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao đếngiờ Tôn Trọng Diệu còn không có tín hiệu, chẳng lẽ hắn không thể vào hoàngcung? Hay trên đường bị kẻ khác phát hiện? Không, trừ phi có ai đó biết TônTrọng Diệu là người của hắn... Nhưng làm sao có thể biết được? Tôn Trọng Diệu lợidụng vụ An Quốc công chúa giết Tôn Duyên Quân, ngoài mặt tỏ ra hận thù với hắn,hơn nữa còn nhập sang phe của Thác Bạt Ngọc.

LíVị Ương tuy âm hiểm ngoan độc, nhưng có một nhược điểm trí mạng là đối vớinhững người nàng coi trọng thì luôn đánh cược cả tính mạng của mình đi bảo hộ.Cho nên, mặt ngoài nàng thường tỏ ra như không có việc gì, trong lòng lại là kẻtrọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, nàng vô cùng thông minh, người thông minh cómột đặc điểm, chính là thích suy bụng ta ra bụng người. Khi nàng bất chấp tấtcả báo thù thay Tôn Duyên Quân, đương nhiên sẽ nghĩ Tôn Trọng Diệu cũng giốngnàng, sẽ vì báo thù cho con gái mà tìm Thác Bạt Ngọc nương tựa. Nhưng, nàngkhông thể hiểu được quyết tâm và dã tâm kiến công lập nghiệp của nam nhân. TônTrọng Diệu trợ giúp Thác Bạt Ngọc, nếu thành công thì nhiều nhất cũng chỉ đượcphong là một tướng quân nho nhỏ. Nhưng hắn trợ giúp mình, Thác Bạt Chân đã hứacho hắn làm Vương gia, có đất phong. Đây là vinh quang cỡ nào? Thử nghĩ xem TônTrọng Diệu sẽ từ chối sao?

Hắnsẽ không từ chối, cho dù chết, cho dù phản bội nữ nhi và thê tử của mình, hắncũng sẽ đồng ý. Đây là sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân... Thác Bạt Châncười lạnh. Cho nên, Lí Vị Ương không thể phát hiện ra Tôn Trọng Diệu phản bội,càng không thể biết được kế hoạch của họ, có lẽ tất cả đang tiến hành thuậnlợi.

Hắnluôn đợi phía chân trời sáng lên dấu hiệu báo tin, thế nhưng không hề có tínhiệu pháo sáng đã ước định trước đó—— Thác Bạt Chân âm trầm trở lại trong đạitrướng, Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng, nói: "Trong hành quân bày trận, quantrọng nhất là tìm thời cơ có lợi, theo ta thấy thì Tôn Trọng Diệu chắc đã bịbắt. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì lớn, trên tay ngài còn hai mươivạn binh mã, chỉ cần ngài hạ quyết tâm, không có hắn trợ giúp, ngài cũng có thểchiếm được ngôi vị hoàng đế".

ThácBạt Chân lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ngươi muốn ta gánh trên lưng tội danh mưuphản sao?"

NếuTôn Trọng Diệu khống chế hoàng cung thành công, cấm quân khống chế kinh đô, lúcđó dư luận đều nắm giữ ở trong tay Thác Bạt Chân. Hắn hoàn toàn có thể nói ThácBạt Ngọc độc chết thái hậu, hơn nữa có ý đồ mưu sát Hoàng đế. Tôn Trọng Diệudẫn binh hộ giá, mà hắn và hai mươi vạn quân đội đúng lúc trở về kinh đô cứugiá.... Thực tế là dấy binh mưu đồ soán ngôi đoạt vị. Đương nhiên, chuyện nàykhông thể lừa được những kẻ hiểu rõ thế cục, nhưng đối với hắn mà nói, tất cảđều không quan trọng. Mưu đoạt hoàng vị cũng không thể vững chắc, cho nên, hắnluôn chờ đợi tin tức của Tôn Trọng Diệu. Sau đó danh chính ngôn thuận kiểm soátkinh đô, có thể điểu khiển mọi thứ chặt chẽ trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, dùLa quốc công đột nhiên gây khó dễ, hắn cũng có biện pháp đối phó ông ta.

Nhưnghiện tại, nếu hắn vội vàng dẫn binh tiến vào, khắp thiên hạ sẽ đều biết, ThácBạt Chân mưu đồ tạo phản, cướp đoạt hoàng vị. Mà tội danh này nhất định sẽ theohắn cả một đời, dù có làm Hoàng đế hay không.

TưởngHoa cười xòa một tiếng: " Không chịu bỏ qua tiểu tiết, sao thành được nghiệplớn? Đã đi tới bước này, giống như mũi tên đã lên dây, không thể quay đầu lại,Tam điện hạ à!"

ThácBạt Chân nặng nề ngồi xuống, nắm chặt tách trà trong tay một lúc lâu, đến khitay hắn dần dần mở ra, ly trà cũng đã bể vụn thành sáu bảy mảnh. Nước trà rơixuống, lòng bàn tay nhiễm máu đỏ tươi. Hắn đột nhiên đứng thẳng lên, âm thanhlạnh lùng: "Hiệu lệnh tam quân, lập tức hồi kinh!"

ThácBạt Chân một thân áo giáp, đứng trên đài cao phía trước đại doanh, trước mặthắn là hai mươi vạn quân đội đã được huấn luyện kĩ càng, chỉ đợi lệnh xuấtphát. Bọn họ xếp hàng ngay ngắn, đội ngũ chỉnh tề, không hề có chút dị động,đứng im lặng ngắt như tờ. Thác Bạt Chân giương giọng nói: "Các vị, vừa rồi tanghe cấp báo, trong kinh đô Thác Bạt Ngọc đột nhiên tạo phản, giam giữ bệ hạ, độcchết thái hậu, lòng muông dạ thú người người đều biết, thật sự tội ác tàytrời!"

Dướiđài tất cả mọi người yên lặng tĩnh thần nghe hắn nói, khung cảnh yên tĩnh khácthường.

"Loạnthần tặc tử, trời tru đất diệt! Các ngươi có nguyện ý cùng ta hồi kinh cứu giáhay không?!" Đôi mắt sắc như chim ưng của Thác Bạt Chân vẫn không chuyển độngnhìn chăm chú xuống dưới đài, không khí vô cùng khẩn trương. Trước đó hắn đã anbày vài tên tâm phúc của mình ẩn bên trong đám người, tùy thời đều có thể tiềnhô hậu ứng với hắn. Huống chi, trong tay hắn còn có thánh chỉ và hổ phù, có thểđiều động hai mươi vạn quân này.

Nhưng,không khí vẫn yên tĩnh, không ai trả lời. Hắn lại hỏi thêm một lần, vẫn khôngcó người trả lời. Giờ phút này, sắc mặt Thác Bạt Chân có chút biến hoá nhỏ.Chẳng lẽ những người hắn an bài đã xảy ra chuyện? Ánh mắt của hắn băn khoănnhìn xuống phía dưới, nhưng tất cả mọi người đều bình tĩnh nhìn hắn, sao có thểnhư thế?! Hắn rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo ——.

TưởngHoa thấy vậy, không khỏi nhíu mày.

Giờphút này, đột nhiên có người lớn tiếng nói: "Tam điện hạ, ngài đang tìm nhữngkẻ này sao?"

Ánhmắt Thác Bạt Chân ngưng tụ lại thì thấy bên trong đám người, liên tiếp lăn ramười cái đầu người, không có một vết máu loang lổ, hắn liếc mắt một cái đã nhậnra, chủ nhân của những cái đầu này rõ ràng là tâm phúc của hắn, trong lòng hắnchấn động mạnh mẽ, tức giận nói: "Là ai! Là ai làm chuyện này?!"

Bỗngnhiên có vài tên tướng lĩnh từ trong đám người đi ra, một người đại diện cườito nói: "Tam điện hạ, chỉ dụ của bệ hạ tại đây, mời ngài mau chóng tiếp chỉ."

Trongnháy mắt sắc mặt Thác Bạt Chân đại biến, lông mày hắn không khống chế được khẽrun rẩy, môi mím thành một đường: "Ngươi nói cái gì?! Bệ hạ truyền chỉ dụ khinào? Ngươi là ai?"

Ngườinọ lạnh lùng cười, nói: "Ta là giám quân do bệ hạ phái tới! Bệ hạ lo Tam điệnhạ lần đầu xuất chinh sẽ xảy ra sơ sót, cho nên lệnh chúng ta từ xa tới tiếpứng, một đường hộ tống điện hạ đến tận biên cảnh Tây Nam."

ThácBạt Chân rốt cục hiểu rõ, hoá ra Hoàng đế chưa từng tin hắn, phái giám quânchẳng phải là để hộ tống, mà là giám thị hắn. Trong tay đối phương đang cầmthánh chỉ, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn, thánh chỉnày trong mắt Thác Bạt Chân đồng nghĩa với việc ngày chết của hắn đã gần kề.

Trướcmắt hắn lập tức hiện ra hình ảnh Lí Vị Ương mang theo khuôn mặt tươi cười nhènhẹ, khuôn mặt này ở trong mắt hắn cùng người xuất hiện trong mơ dần dần dunghợp.

Hiệntại rốt cục hắn đã hiểu giấc mộng đó —— nếu không có cừu oán của kiếp trước thìlàm sao phải năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của hắn! Giờ phút này, thậm chíhắn đã quên mình từng gây ra đau khổ, dày vò cho Lí Vị Ương. Hắn chỉ nghĩ đốiphương làm chuyện vô cùng có lỗi với hắn! Hắn cắn chặt răng, hàm răng đã trànra máu tươi. Hoá ra, cái gọi là báo ứng có cảm giác khó chịu thế này! Hận ý vớiLí Vị Ương càng thêm mãnh liệt, nhưng cũng là thoáng qua. Bởi vì hắn có chuyệnquan trọng hơn cần làm, đó là tìm cách thay đổi cục diện trước mắt!

TưởngHoa nhìn tình hình, biết đại sự không thành, hắn lén lút lui về phía sau mấybước, chạy nhanh ra sau đại trướng. Hắn đang muốn tìm khoái mã đã sớm chuẩn bịphòng trường hợp xấu xảy ra, đột nhiên có vài tên hắc y xuất hiện sau lưng,tiếp đó nghe được có người nhẹ giọng cười: "Tưởng tam công tử, đã lâu khônggặp, sức khỏe của ngươi vẫn tốt chứ?"

Thanhâm này vừa lọt vào tai Tưởng Hoa, trong nháy mắt khiến hắn có cảm giác như rơixuống địa ngục. Là nàng —— sao nàng lại ở chỗ này?! Hắn chậm rãi xoay ngườilại, ánh mắt lạnh lùng: "Lí Vị Ương, quả nhiên ngươi ở đây".

LíVị Ương mỉm cười: "Từ kinh thành đến đây quả thực khá xa, chạy đứt chân 4 conngựa ta mới có thể đuổi đến đây trước bình minh, thật đúng là không dễ dàngchút nào".

TưởngHoa cười lạnh một tiếng, đáp: "Hoá ra, hai mươi vạn nhân mã này chẳng qua làcái bẫy ngươi giăng sẵn để làm mồ chôn ta mà thôi". Giọng nói của hắn đã từngnhư nước mưa mùa xuân, trong trẻo thanh thoát, không nhiễm bụi trần, giờ lạihàm chứa vẻ mỏi mệt và khẩn trương, giống như dây đàn căng cứng sẽ lập tức bịđứt.

LíVị Ương một thân nam trang, dung nhan như ngọc lúc trước nay có thêm vài phầnanh khí của nam tử. Giọng nàng cũng rất ôn hòa: "Ta từng nghĩ ngươi điên thậtrồi, lúc đó còn có ý định dừng tay, không ngờ ngươi mặt ngoài giả ngây giả dại,thậm chí bỏ mặc Tưởng thứ phi, phía sau lại âm thầm cùng Thác Bạt Chân hợp tácdiễn trò!"

Nànglàm sao có thể dừng tay? Chẳng qua là muốn hắn cả đời sống ở trong đau khổ màthôi. Không ai hiểu rõ tâm tư Lí Vị Ương hơn hắn! Tưởng Hoa cười ha hả, tiếngcười như cảm thán, như bi ai: "Đúng vậy, ta luôn nghĩ làm thế nào để đánh bạingươi, thậm chí không tiếc diễn trò giả ngây giả dại, còn tưởng rằng bản thânđã có thể qua mặt ngươi, giờ mới biết, cho tới giờ ngươi chưa từng có ý địnhbuông tha ta".

LíVị Ương cười nhẹ, nói: "Tam công tử, quan hệ giữa ta với ngươi là không chếtkhông dừng tay. Những lời này là do chính ngươi nói, ta luôn nhớ kỹ".

Giờphút này, không biết vì sao bầu trời bỗng dưng cuồn cuộn kéo tới những cơn giótuyết, ép tới mức khiến hai mắt mỗi người đều khó có thể mở ra, tuyết rơi cànglúc càng lớn. Tưởng Hoa ngẩng mặt lên, lạnh lùng cười: "Ngươi cho là chỉ nhưvậy đã thắng lợi rồi sao? Ngươi không biết tổ phụ ta sắp mang theo năm mươi vạnbinh mã đánh vào kinh thành sao? Đến lúc đó, ngươi và Thác Bạt Ngọc, không aicó thể thoát chết!"

LíVị Ương hạ giọng, cười duyên hai tiếng, nhìn Tưởng Hoa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc,nàng châm chọc nói: "Hoá ra tin tức của ngươi lại chậm chạp như vậy. Ngươi chưabiết sao, hai canh giờ trước, Tưởng quốc công trên chiến trận gặp chuyện khôngmay, toàn bộ mười tám tướng lĩnh tâm phúc đều bị tru sát trong một đêm. Bây giờnăm mươi vạn đại quân đã được bệ hạ phái thân tín đi tiếp nhận! Quả là đángtiếc, thắng bại phân định chỉ trong một chiêu".

Đồngtử Tưởng Hoa lập tức co rút: "Ngươi đang gạt ta?"

LíVị Ương thở dài: "Ta cũng hi vọng mình đang nói dối, nhưng ngươi cũng biết đấy,ta không có lý do gì nói dối ngươi. Các ngươi đã không điều động được hai mươivạn đại quân nơi này thì đồng nghĩa với việc không thể điều động năm mươi vạnđại quân kia, giờ ngươi nên làm thế nào mới tốt đây?"

TưởngHoa không nghĩ tới kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ như vậy tan thành bọt biển,nhưng hắn là loại người có tâm lý cứng cỏi nên trong đầu hắn lúc này nhanhchóng phân tích, không chút nghĩ ngợi, hắn quỳ gối xuống đất: "Quận chúa, cầungười tha ta một mạng! Ta có thể giống như ngũ đệ, cả đời này không bao giờ trởlại kinh thành nữa!"

VịTưởng Hoa trước mắt này và vị Tưởng gia tam công tử kinh tài tuyệt diễm lúctrước hoàn toàn khiến người ta nghĩ là hai người.

LíVị Ương còn chưa kịp nói gì thì thấy Tưởng Hoa đã vừa quỳ vừa lết tới trước mặtnàng, khuôn mặt áy náy như muốn bắt được tà áo nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thìnhanh, một ánh sáng chói mắt bên người Lí Vị Ương bay đến, đâm thẳng vào cổhọng hắn, cả người Tưởng Hoa đổ về phía sau, thống khổ dị thường, cũng khônglập tức chết ngay, hai mắt mở trừng trừng. Lí Vị Ương như đã sớm dự đoán đượckết cục này, nàng ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt hắn.

TưởngHoa nhìn nàng, trong mắt lướt qua một tia giãy dụa cuối cùng, thỉnh thoảng cốgắng hấp lấy không khí, mơ hồ nói ra một câu: "Ta không có thua..."

Bốnchữ cuối cùng chứng tỏ hắn chỉ để ý chuyện thắng thua của bản thân.

LíVị Ương không chú ý tới bờ môi của Tưởng Hoa thoáng qua nét cười quỷ dị, chỉnhẹ giọng nói: "Không, ngươi vẫn thua". Triệu Nguyệt rút trường kiếm ra, đồngtử Tưởng Hoa lập tức giãn ra, máu từ trong miệng chảy xuôi xuống dưới, vẻ cườilạnh vẫn còn đọng lại trên mặt, hỉnh ảnh kia quả thật khiến người ta kinh hãivô cùng.

LíVị Ương nhìn Tưởng Hoa ngã xuống trước mặt nàng, lại thấy từ trong tay áo củahắn xuất hiện hàn quang, đúng là trong lòng bàn tay có giấu một con dao nhỏ.Trên mặt nàng lộ ra tiếc hận, nói: "Không phải ngươi muốn xin tha thứ, ngươichỉ tìm cơ hội giết ta mà thôi". Tên Tưởng Hoa này chẳng những thông minh, hơnnữa tính tình cứng cỏi, cố chấp. Lí Vị Ương cười cười, quả là một đối thủ thúvị. Đáng tiếc, hắn quá mức kiêu ngạo, cuối cùng vẫn không chịu nhận thua. Cóđôi khi, thắng thua không phải chuyện quan trọng, chỉ có sống sót, mới có cơhội thắng.

TriệuNguyệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Kẻ này quả thực âm hiểm xảo trá, chết chưa hếttội".

LíVị Ương không lên tiếng trả lời nàng, ánh mắt nhìn quảng trường cách đó khôngxa, kẻ đáng chết nhất chính là Thác Bạt Chân.

Chương này quả là phấn khích vì nó bao gồm cái chết của AQ và phátan âm mưu tạo phản của TBC

Có một số chỗ có vẻ hơi khó hiểu do lời nói của nhân vật mangnghĩa nói bóng gió ám chỉ nên t sẽ tóm tắt lại như sau: LVU đưa AQ tới 1 nhàchứa chuyên điều giáo kĩ nữ để tra tấn. Sau khi AQ chết thì nàng cũng giết luônđám tú bà vì chúng quá độc ác làm hại bao người. Mẹ TDQ mang hài cốt nàng trởvề quê nhà, LVU hứa với bà là mình sẽ tự chịu trách nhiệm về việc giết AQ. Tiếptheo là cảnh TBC mơ về kiếp trước, về sự hi sinh của LVU từng dành cho hắn. Hắnmơ đc về kiếp trước là do 1 khối ngọc mà Tưởng Hoa lấy đc từ 1 vị pháp sư bênngười Bùi hoàng hậu. Có thể thấy Bùi hậu lợi hại ra sao khi bên cạnh có rấtnhiều tay chân tài giỏi. Kế hoạch tạo phản của TBC đã bị LVU đoán trước và pháhoại. Tưởng Hoa thua cuộc nhưng vẫn k cam tâm giả bộ cầu xin tha thứ để tiếpcận LVU ám sát nàng. Tiếc rằng LVU quá hiểu tính cách của hắn nên mới làm choTriệu Nguyệt đề phòng trước và kết liễu hắn.

Trong truyện này t cảm thấy khá khó chịu khi TBC và TBC hay vậndụng lý lẽ gì mà suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân khác nhau. Ý của bọn họ lànam nhân cần phải có tham vọng, k từ thủ đoạn k giống như nữ nhân trọng tìnhcảm suy nghĩ chỉ biết một hai. Rõ ràng là suy nghĩ trọng nam khinh nữ và coithường LVU. Chính vì thế chết lúc nào đéo biết luôn :3

Đoạn trích chơi game lần 2 chính là trích từ chương này. LVU kiếptrước quả là đáng thương, hoặc có thể nói là quá tiểu bạch, quá thánh nữ đúngloại chúng ta ghét trong ngôn tình. Nhưng xét ra thì nàng đã có 1 kiếp làmngười yêu hết lòng, làm mọi chuyện vì người mình yêu nên dù sai cũng là saitrong mức có thể thông cảm và có thể hiểu đc. T nghĩ TBC cũng quá may mắn khicó 1 kiếp đc nàng yêu say đắm như thế bởi vì TBN và LMĐ kiếp này k thể có đc(Dù về sau LMĐ và LVU thành đôi). T nhớ hồi trước có đọc 1 truyện nữ 9 trọngsinh trả thù nam 9 nhưng sau khi làm nam 9 thân bại danh liệt (nam 9 là Vua)thì nàng tự sát vì quá mệt mỏi và cũng k cảm thấy vui vẻ gì khi đã trả đc thù.Lúc đó nam 9 mới biết đc kiếp trước mình đã đối xử tệ với nữ 9 nên hối hận vàđi cầu 1 vị pháp sự cho mình trọng sinh để làm lại từ đầu. Cuối cùng kết là 2người đều trọng sinh và trân trọng nhau. Tự dưng t thấy TBC rất phù hợp vớidạng trọng sinh đó nhé, ai đồng ý k ? :v

AQ chết khá thảm, bị làm nhục, bị cắt lưỡi, đánh gãy tay chân,giao thông cùng súc vật, bị cả trăm con rắn cắn đục thủng cơ thể. Chết rồi kyên còn bị nghiền xương thành tro vĩnh k siêu sinh. Có ai tin có kiếp sau nhưLVU k?

Chương này hay nên t nói hơi nhiều nhưng lý do vì c168 để lạitrong t khá nhiều cảm xúc, nhất là đoạn mơ về những hi sinh của LVU. Chắc chắnt chẳng bao giờ làm đc như thế. Hãy nói lời từ biệt với TBC khi sắp tới c 170:3

.

.

Chương 169: Vạn kiếp bất phục

Edit: Holy

Beta: Nhạt nhòa

Tronglúc giám quân và Thác Bạt Chân giằng co, đột nhiên có người ra sức giục ngựatiến vào quân doanh hô lớn: "Bệ hạ có chỉ, tuyên Tam hoàng tử lập tức hồi kinhchịu tang!"

Vềchịu tang? Chân mày Thác Bạt Chân từ từ giãn ra mà sắc mặt của Lưu giám quânlại trở nên vô cùng khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Theo những gì sắp đặt trướcthì phải là Tam hoàng tử âm mưu tạo phản, bọn họ chịu trách nhiệm bắt hắn tửhình ngay tại chỗ mới đúng! Vì sao đột nhiên Hoàng đế lại hạ thánh chỉ này?

ThácBạt Chân mỉm cười, nói với thái giám tuyên chỉ: "Vậy đại quân nơi này —— "

Tháigiám tuyên chỉ nói: "Bệ hạ đã phái người khác thích hợp đảm nhiệm vị trí thốngsoái lần này, Tam điện hạ không cần lo lắng."

ThácBạt Chân quỳ xuống thành khẩn dập đầu về hướng kinh đô: "Phụ hoàng anh minh."Hắn nghiêm cẩn như vậy khiến Lưu giám quân hận không thể một kiếm chặt luôn đầuhắn.

LíVị Ương đứng cách đó không xa, nhìn thấy màn kịch ngay trước mắt, thản nhiêncười: "Một đêm ngắn ngủn mà bệ hạ lại thay đổi ý định, thật sự ta quá coithường Thác Bạt Chân rồi."

TriệuNguyệt mở to mắt không dám tin: "Đã đến nước này rồi, sao Thác Bạt Chân còn cóthể thoát tội?"

LíVị Ương cười lạnh một tiếng: "Bây giờ chỉ về kinh đô mới biết được." Nàng xoayngười, lại quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Chân, nụ cười trên mặt trở nên lãnhkhốc. Thác Bạt Chân – quả thực là không thể khinh thường ngươi, mỗi lần dồnngươi đến đường cùng thì ngươi đều có thể tái sinh, nhưng lần này ta muốn xemngươi làm thế nào mới có thể thoát khỏi tội danh phản nghịch?

LíVị Ương trở lại kinh đô mới phát hiện ra sự biến hóa trong đêm đó. Vốn dĩ cómười sáu vị Thượng Thư đại thần dâng sớ vạch tội Thác Bạt Chân, nói hắn lấy cớvì dân xuất binh thực tế lại là có ý đồ mưu triều soán vị. Nhưng không hiểu vìsao Lương ngự sử đức cao vọng trọng lại đột nhiên viết sớ minh oan cho Thác BạtChân, quỳ gối suốt đêm trước cửa cung Hoàng đế. Ông ta nói Thác Bạt Chân bị hãmhại, đồng thời liệt kê mười tội trạng của Thác Bạt Ngọc, lại kèm theo nhiều khếước mua điền sản mà Thác Bạt Ngọc đưa cho các trọng thần trong triều và danhsách những đại thần ở biên giới bị Thác Bạt Ngọc dùng tiền tài thu mua. Tấu sớkia ghi rõ ràng tỉ mỉ hơn trăm người, tên những người nào, mỗi người hối lộ baonhiêu, khi nào, chỗ nào, ai là trung gian... Bản tấu chương này vừa dâng lên,Hoàng đế tức giận, cả triều sửng sốt.

"VịƯơng, Lương ngự sử là át chủ bài Tam hoàng tử dùng để lưu lại đường sống cuốicùng cho hắn." Trong thư phòng Lí gia, Lí Tiêu Nhiên vừa cảm thán vừa nói.

LíVị Ương thở dài, năm đó Thác Bạt Chân thu mua triều thần dùng trong mười năm,mà Thác Bạt Ngọc lại muốn xử lí nhanh gọn một lần là xong, cho dù làm sạch sẽcũng sẽ để lại một chút dấu vết. Nhưng nàng cũng thật không ngờ, Thác Bạt Chânlại có thể cóp nhặt lại được những nhược điểm này giấu diếm đến tận hôm nay,chỉ chờ thời khắc mấu chốt cho Thác Bạt Ngọc một kích trí mạng.

Đầutiên là Thái hậu bị người hạ độc chết, tiếp theo là Hoàng đế gặp ám sát sau đóTôn Trọng Diệu dẫn cấm quân tập kích ở cửa cung, cứ như cố tình Thác Bạt Ngọclại vừa khéo xuất hiện, giống như một loại cứu thế cứu vớt Hoàng đế cùng mọingười trong hoàng cung, bỗng chốc lấy được sự đồng tình của các đại thần và sựnể phục của dân chúng, không phải rất trùng hợp sao?

Đạolý đó, vốn là Hoàng đế sẽ nhận ra sau khi Thác Bạt Chân bị hành quyết, nhưngbây giờ Lương ngự sử viết tấu chương lại nhắc nhở Hoàng đế tỉnh táo, cứu mạngThác Bạt Chân.

LíVị Ương không khỏi lắc đầu, tâm tư vua chúa khó dò nhưng Thác Bạt Chân lại hiểuHoàng đế đến tận chân tơ kẽ tóc như vậy, ngay cả mưu phản vẫn không quên để lạiđường lui cho mình, thật khiến người ta bội phục. Trên đời này không ai giảohoạt như hắn, hắn không cần phải thoát tội ngay lập tức, mà muốn dụ dỗ Thác BạtNgọc kéo dài thời gian, thời gian càng lâu thì Hoàng đế nghi ngờ càng sâu, hắncàng có cơ hội thoát khỏi tội danh mưu phản thực sự.

"TônTrọng Diệu ở Hình bộ đại lao, chẳng lẽ hắn cũng không nói gì sao?" Lí Vị Ươngđột nhiên nhớ tới người này.

LíTiêu Nhiên uống một ngụm trà, chân mày nhăn lại: "Hắn... đã chết."

LíVị Ương sửng sốt một chút, lập tức nói: "Đã chết?" Chết lúc này? Ở Hình bộ đạilao?

"Nghenói là hắn tự tử, dùng một chiếc đũa xuyên thủng cổ họng, tình cảnh cực kìthống khổ. Nói là sợ tội tự sát, nhưng ngươi biết ở Hình Bộ đại lao, một khi cóngười phạm tội lớn thì có cơ hội tự sát chắc?" Lí Tiêu Nhiên cười lạnh mộttiếng, chậm rãi nói: "Tuy trong lòng chúng ta đều rõ người đằng sau là ai,nhưng nhân chứng Tôn Trọng Diệu mới là quan trọng nhất. Chỉ có để hắn chỉ ra vàthừa nhận Thác Bạt Chân thì mới có thể định tội danh mưu phản cho hắn. Dù saođịnh thời gian mưu phản lúc nào, mưu phản ra sao, toàn bộ đều không cùng lúc,Thác Bạt Chân lại vạn phần giảo hoạt, Tôn Trọng Diệu chết đi, chúng ta căn bảnkhông có chứng cứ thiết thực".

Khôngsai, từ đầu tới cuối Thác Bạt Chân lợi dụng Tôn Trọng Diệu để mưu phản đều làtin tức Lí Vị Ương có được từ Khôi Nô, hơn nữa nàng lại hiểu biết về Thác BạtChân và Tôn Trọng Diệu, suy đoán từ các sự tình xảy ra rải rác nên nàng biết,nhưng đây không thể là chứng cứ trực tiếp định tội hắn. Bắt Tôn Trọng Diệu, hắnlà nhân chứng tốt nhất, cũng đủ chứng minh âm mưu của Thác Bạt Chân. Nhưng mà,một người trọng yếu như vậy lại sợ tội tự sát trong Hình bộ đại lao—— quả thựcchuyện cười cho cả thiên hạ.

LíTiêu Nhiên nhìn Lí Vị Ương đăm chiêu, nói cho nàng: "Hai mươi vạn binh sĩ ngheđược những lời nói của Thác Bạt Chân trước khi về kinh cũng có thể làm chứng,dù sao thì chính hắn kích động quân đội tiến vào kinh đô —— nhưng mà, giờ Tamhoàng tử lại nói ngược lại là do nhận sai tin, nghĩ lầm rằng Thất hoàng tử mưuphản tác loạn mới muốn mang quân sĩ quay lại công kích kinh đô".

Hoára Thác Bạt Chân đã sớm có chuẩn bị, trong mắt Lí Vị Ương lướt qua một tia tànnhẫn không dễ phát hiện, nàng chậm rãi hỏi: "Phản ứng của bệ hạ thế nào?"

LíTiêu Nhiên thấy nàng không kích động, không khỏi có vài phần kinh ngạc, trầm ngâmmột lát đáp: "Bệ hạ triệu kiến vài trọng thần tâm phúc tiến cung suốt đêm, sauđó hạ lệnh cấm không gặp ai, bao gồm cả đại thần, tần phi. Cấm quân cũng đã đổitân thống lĩnh, đổi nơi đóng quân tạo không khí mới, quân canh giữ cửa cungtoàn bộ đều thay mới. Cho nên, hiện tại tâm ý của ngài ấy như thế nào, ta cũngkhông đoán ra".

LíVị Ương cười cười: "Phụ thân, người thật sự không đoán ra sao?"

LíTiêu Nhiên nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, không khỏi cảm thán nữ nhi này giảo hoạtnhư hồ ly, phải ép hắn lộ ra một tia manh mối cuối cùng mới thỏa mãn. Hắn cườiyếu ớt nói: "Vốn thắng lớn ở trận này là Thất hoàng tử, nhưng giờ ta cảm thấybệ hạ mới là người thắng lớn nhất".

"Ồ?Sao phụ thân lại cho rằng như thế ?"

"Đầutiên Bệ hạ thu hồi hai mươi vạn đại quân đã giao cho Thất điện hạ, qua tay ThácBạt Chân một lần, giờ lại giao cho Chu Quốc Hữu, giao chức thống lĩnh năm ngàncấm quân cho Bá Tiến, còn năm mươi vạn đại quân trong tay Tưởng Quốc Công đưacho Trường Bình Hầu – người mà từ lâu đã sống ở biên cương không màng thế sự...Chu Quốc Hữu từng chắn kiếm đỡ cho bệ hạ, Bá Tiến là người bệ hạ bồi dưỡng,Trường Bình Hầu ngày xưa lập chiến công hiển hách nhưng đã có tuổi nên khôngmàng chính sự, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì bệ hạ sẽ không triệukiến. Tuy năng lực những người này chưa hẳn là mạnh, nhưng đều có một điểmgiống nhau, chính là trung thành với bệ hạ không ai có thể vượt qua, hiện tạitất cả bảy mươi lăm vạn quân sĩ này đều bị khống chế chặt chẽ ở trên tay ngàiấy, chẳng lẽ ngài ấy còn không phải người thắng lớn nhất sao?" Lí Tiêu Nhiênvừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Lí Vị Ương, như muốn tìm ra cảm xúc củanàng.

LíVị Ương thở dài một tiếng: "Phụ thân, người không nên nhìn nữ nhi như thế, tađâu có thần thông quảng đại đến mức đoán trước được tất cả mọi thứ? Ta thật tâmgiúp Thất hoàng tử, còn nữa hiện tại bệ hạ tạm thời áp giải Thác Bạt Chân vềphủ giam lỏng chứ vẫn chưa nói buông tha Thác Bạt Chân, người cần gì phải nóngvội như vậy?"

LíTiêu Nhiên cười nhẹ, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như Lí Vị Ương nói,nhưng trong thời gian ngắn như vậy không thể nào hiểu được nguyên nhân từ đâuđến, đành nói: "Hi vọng bệ hạ có thể quyết định sớm một chút".

PhủTam hoàng tử: tổng quản tự mình đưa bữa trưa đến thư phòng của Thác Bạt Chân,từ khi trở lại kinh đô thì Thác Bạt Chân luôn nhốt mình tại trong thư phòng,thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Vì sóng gió vừa qua của kinh đô mà đã ba ngày rồiThác Bạt Chân không chợp mắt. Nhưng Hoàng thượng trong cung lại không có tintức, không ai đoán ra tâm tư của ông ta, không ai biết cuối cùng Hoàng đế sẽđịnh tội Thác Bạt Chân như thế nào.

ThácBạt Chân muốn làm phản, nhưng cũng không có chứng cứ thiết thực chứng minh,người có thể làm chứng đã chết, nếu Hoàng đế muốn tha Thác Bạt Chân thì chuyệnnày có thể trôi qua, nhưng nếu ông không muốn thì Thác Bạt Chân chỉ có đườngchết. Tổng quản không biết vì sao Thác Bạt Chân còn có thể trấn định như thế,trong lòng nghĩ vậy nên vô cùng cảm thông cho Tam hoàng tử.

"Điệnhạ, bữa trưa của ngài". Tổng quản dè dặt nói.

"Đểđấy". Thác Bạt Chân nhàn nhạt nói, đột nhiên thu hồi miếng huyết ngọc đang cầmtrong tay.

Tổngquản nhìn nhìn, có vài phần tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, lại chỉ thấy ThácBạt Chân ăn có hai miếng cơm lại bỏ xuống như thể không ngon miệng, thấp giọngkhuyên: "Điện hạ, ngài cố gắng dùng chút cơm đi, chuyện này còn chưa có kếtquả, ngài cần phải giữ sức khỏe".

Tổngquản là người mà mẹ đẻ của Thác Bạt Chân để lại lúc trước, năm đó mẫu thân hắnbị người ta hãm hại nên bị ban chết, không ít người bị giết, những người trongdòng tộc đều bị xử lưu đày. Tuy rằng gia tộc mẫu thân hắn rất thấp, nhưng lạicó cả trăm người bị liên lụy. Thác Bạt Chân bí mật tìm lại những người sống sótnăm đó rồi mang bọn họ về phủ, lại nghĩ cách tránh tai mắt của Võ Hiền phi. Ởtrong mắt hắn chỉ có nhóm người này mới chân chính trung thành và tận tâm vớihắn, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.

Tổngquản tràn ngập cảm kích nhìn Thác Bạt Chân, hắn có thể sống hơn hai mươi nămsau đại nạn là nhờ Tam Hoàng tử, đa số người đã chết khi đang trên đường đi lưuđày bao gồm cả thê tử của hắn cùng hai nữ nhi, nếu không có Thác Bạt Chân kịpthời cứu giúp, chỉ sợ hắn đã tự sát vì không chịu được cuộc sống thống khổtuyệt vọng này.

ThácBạt Chân mỉm cười: "Chuyện ta giao phó ngươi đã làm tốt rồi sao?"

"Vâng,Hình bộ đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối không có người nào điều tra được cái chếtcủa Tôn Trọng Diệu. Đúng là người ngu xuẩn, lại dám phản bội điện hạ, hắn cókết quả này thật sự là bị trừng phạt đúng tội. Cũng may chúng ta đã sớm chuẩnbị, nếu để hắn khai hết thì điện hạ cũng không thể dễ dàng thoát tội như vậy".

ThácBạt Chân cười lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ Tôn Trọng Diệu chết rồi thì Thác BạtNgọc sẽ hết hy vọng sao? Nếu ta không có chuẩn bị, sớm dặn trước nếu bình minhlên mà vẫn không có tin tức thì phải mời Lưu ngự sử suốt đêm tố cáo cùng minhoan, thì ngay cả cơ hội để thở ta cũng không có".

"Nhưngcông sức chúng ta bỏ ra để thu mua Lương ngự sử cũng thật sự không ít ——". Tổngquản nghĩ Thác Bạt Chân tiêu tốn tâm tư ở trên người Lương ngự sử mất vài năm,không khỏi cảm thán nói.

Lươngngự sử – người này vô cùng ngoan cố, cho tới giờ đều không thèm nịnh bợ ai,nhưng mà con người thì đều có nhược điểm. Bảo bối của Lương ngự sử là đứa conduy nhất tên là Lương Chiến, nhưng tên Lương Chiến này lại là kẻ phá gia chitử, những năm gần đây không biết đã thua bao nhiêu tiền ở sòng bạc, Lương ngựsử làm quan thanh liêm được mọi người kính trọng, lại là người trọng sĩ diện,vì muốn duy trì nề nếp gia phong nên cắn răng bán đất tổ tiên để lại trả nợ choLương Chiến.

ThácBạt Chân biết được, trước hết hắn mua lại phần đất này rồi lặng lẽ trả lại choLương ngự sử, hơn nữa chưa từng đòi trả ơn cái gì. Lương ngự sử đương nhiên cảmkích trong lòng, trăm phương ngàn kế mới điều tra được người giúp hắn là ThácBạt Chân, chỉ cảm thấy Thác Bạt Chân là người thực sự có tâm. Thế nhưng hắn lạikhông biết, người dụ dỗ Lương Chiến đánh bạc cũng chính là Thác Bạt Chân ——đương nhiên, bí mật này chỉ có Thác Bạt Chân biết mà thôi. Hắn hiểu Lương ngựsử là người vô cùng thông minh, cho nên khi giúp đỡ hắn không ra mặt, mà hắnmuốn đối phương tự điều tra ra hắn rồi tự mình quỳ gối muốn trả ơn.

ThácBạt Chân lạnh lùng: "Chỉ cần có thể phát huy tác dụng ở thời điểm cần thiết thìnhững gì chúng ta làm trước đây, dù phải trả giá lớn thế nào cũng đáng".

"Đángtiếc Hoàng tử phi không ở đây, bằng không cũng có thể giúp ngài nhiều hơn".Tổng quản thở dài nói.

ThácBạt Chân đột nhiên cười nhạo một tiếng: "Nàng? Ồ, ta quên mất, hai ngày vừa rồikhông thấy nàng, nàng ta đâu rồi?"

Tổngquản lộ vẻ nghi hoặc: "Ngày đó xảy ra cung biến, Tam hoàng tử phi nổi giận đùngđùng mang theo người đi ra ngoài nhưng lại không trở về. Nô tài lặng lẽ đi hỏithăm thì nghe có người nói —— có người nói hoàng tử phi gặp phải loạn quân,những người đó..."

Trênmặt Thác Bạt Chân xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh: "Loạn quân? Loạn quân chỉ có ởtrong cung, làm sao có thể xuất hiện trên đường lớn? Hừ!"

Tronglòng tổng quản cũng nghĩ như vậy nhưng hắn không dám nói, nghĩ một chút hắn mớido dự nói: "Để nô tài phái người đi tìm, cố gắng —— "

"Khôngcần, giờ tình hình bên ngoài phức tạp, ta không thừa thời gian quản nàng, nếunàng không về thì cũng không cần trở lại nữa!". Thác Bạt Chân nói, từng câutừng chữ lãnh khốc vô cùng, không hề có chút tình cảm phu thê.

Tổngquản đang còn do dự muốn nói thêm gì đó thì Thác Bạt Chân phất phất tay nói hắnmệt mỏi, tổng quản vội vàng khom người cáo lui. Thác Bạt Chân lấy huyết ngọc đểtrên tay, nụ cười trở nên nguy hiểm. Thù oán kiếp trước sao? Cho tới giờ hắnchưa bao giờ tin loại ma quỷ vớ vẩn như vậy. Sở dĩ Lí Vị Ương đối đầu với hắnlà vì trợ giúp Thác Bạt Ngọc mà thôi, cho tới giờ nàng đều coi hắn là kẻ địch,dù hắn lấy lòng cỡ nào thì nàng cũng không đồng ý đứng về phía hắn.

Từxưa tới giờ Thác Bạt Chân chưa bao giờ trao cơ hội cho bất cứ kẻ nào nhưng đốivới Lí Vị Ương thì hắn đã ngoại lệ vô số lần. Đáng tiếc, lần nào cũng không nhưý hắn. Có điều hắn cũng không thừa nhận bản thân mình thua.

Hắnmở cửa sổ nhìn ra. Bên ngoài tuyết đang rơi mỗi lúc một lớn, tuyết dần dần đóngbăng, tầng tầng va vào mái hiên, từng đợt gió lạnh thổi xuống. Thác Bạt Châncảm thấy toàn thân rét lạnh, theo bản năng nắm chặt huyết ngọc trong lòng bàntay. Miếng ngọc này rất cổ quái, hắn luôn mang trên người, nó ấm áp như có hơiấm của bản thân, xúc cảm nảy sinh khiến hắn luôn nghĩ đến những cảnh trongmộng. Thác Bạt Chân nhất thời ảo não, hắn luôn luôn vững tâm như thiết, ngoanđộc ích kỷ, làm việc chỉ quan tâm bản thân sẽ nhận được lợi ích gì, cho tới bâygiờ đều mặc kệ sống chết của người khác. Giờ bỗng dưng bị cảnh trong mộng nhiễuloạn, sự tuyệt vọng và oán hận của người đó trong mộng khiến hắn ảo não vôcùng.

Hắncàng nghĩ càng tức giận, ném miếng huyết ngọc xuống đất, huyết ngọc bỗng chảyra một chất lỏng kỳ quái, lại có mùi máu tươi thoang thoảng. Thác Bạt Chân liếcqua rồi cười một cách quỷ dị, Lí Vị Ương – ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng thắngta sao? Thật sự quá ngây thơ rồi.

Bangày sau, Hoàng đế hạ thánh chỉ: Tôn Trọng Diệu bị định tội là chủ mưu vụ cungbiến, trong kinh thành có không ít quan viên bị liên luỵ vì Tôn Trọng Diệu mưuphản, trong đó một đám người là thân tín của Tôn Trọng Diệu thường xuyên luitới bị hoài nghi tham gia mưu phản, hơn năm mươi người đã bị xử tử, cả dòng tộccủa tất cả những người đó có hơn một ngàn người bị xử lưu đày đến nơi hoangvắng, cả đời biếm thành tội dân. Còn một đám khác là thân tín của Thác BạtChân, không ít người là quan to triều đình, một đội cấm quân được lệnh xông vàotừng phủ bắt người, đa số những người này bị Hoàng đế nhốt vào thiên lao hoặcbí mật xử quyết, vì thế mọi người trong kinh thành cực kỳ hoảng sợ.

Ngồiở trong xe ngựa cách màn che nhưng Lí Vị Ương vẫn có thể nghe thấy tiếng tuyếtrơi sàn sạt, gió thổi ùa vào bên trong xe khiến hơi thở mang theo vị lạnh buốt.Xe ngựa đi tới cửa thành, từ xa đã nghe thấy từng tiếng gào khóc thảm thiết màthê lương, không cần xem Lí Vị Ương cũng biết đó là pháp trường đang xử tử phạmnhân. Án mưu phản của Tôn Trọng Diệu liên luỵ rất nhiều người, Hoàng đế hạ lệnhtập trung xử phạt cùng lúc. Ngoài cửa thành nhuộm đẫm một màu đỏ tươi của máu,tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thê lương đan xentạo thành một nơi hỗn loạn. Lí Vị Ương không hề nhìn ra bên ngoài, chỉ ngồi yêntĩnh trong xe ngựa, Triệu Nguyệt ở bên cạnh nhìn nàng: "Tiểu thư, bệ hạ truyềnchỉ lúc này là có ý gì?"

LíVị Ương mỉm cười: "Đương nhiên là muốn chỉnh đốn triều cương, thanh tẩy quanviên".

TriệuNguyệt thật không hiểu: "Lần này Tôn Trọng Diệu bị gán tội chủ mưu, những kẻkết bè phái với hắn cũng bị xử, nhưng không phải bệ hạ nói buông tha Tam hoàngtử sao, vì sao lại muốn bí mật xử tử những người ủng hộ Tam hoàng tử?"

LíVị Ương nghe thanh âm đáng sợ bên ngoài, trong miệng thản nhiên nói: "Đây là đểtránh về sau có hoàng tử khác gây chuyện tương tự, cũng dọn sạch chướng ngại chovị Hoàng đế kế tiếp".

Hoàngđế không chỉ xử quyết đám người ủng hộ Thác Bạt Chân mà còn hung hăng trách cứThác Bạt Ngọc, nói hắn lệ khí quá nặng rồi bắt hắn về phủ đóng cửa suy nghĩ.Đây cũng chứng minh một điều, ông ta mềm lòng, dù sao cả hai đều là con mình,lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, ông ta không muốn giết cả haicon một lúc, không xử quyết Thác Bạt Chân, nhưng lại phòng bị cả hắn và ThácBạt Ngọc.

"Tiểuthư, tiếp theo chúng ta nên làm gì?". Triệu Nguyệt có chút không yên, để lại ThácBạt Chân thì sớm muộn gì cũng có một ngày bị hắn cắn ngược trở lại.

LíVị Ương bưng tách trà, thản nhiên nói: "Đúng vậy, diệt cỏ phải diệt tận gốc,huống chi Thác Bạt Chân, cái gốc cây này sớm muộn gì cũng phải thiêu rụi". Nàngvừa nói vừa nhắm mắt một lát rồi lại mở to mắt, ý cười trên môi dần dần càngsâu, đôi mắt lóe lên sự thâm u khó lường: "Sau khi hành quyết những người đó làtổ chức tang lễ cho Thái hậu".

Tianắng vàng kèm theo những bông tuyết trắng bao phủ tạo thành hào quang trênngười nàng toả sáng đến rực rỡ, nhưng chỉ trong chốc lát, tia sáng đó lại biếnmất.

Tạitang lễ Thái hậu, không biết vì sao nhưng bầu trời lại giáng xuống một trậntuyết lớn, như biểu hiện sự bất thường trong cục diện hiện nay. Từ cửa cungphóng tầm mắt ra ngoài, tất cả đều là màu trắng của trướng mạn, màu trắng củabình phong, màu trắng của đồ tang. Gió lạnh thổi qua, mang theo những tiếng nứcnở thê lương bên tai.

LúcLí Vị Ương bước vào đại điện chứng kiến một màn này, ở đây có người thân củaHoàng đế, cũng có Nhu phi, Liên phi cùng các phi tần khác, nước mắt bọn họgiống như suối vậy. Trước đó vài ngày khi Hoàng hậu chết đã khóc ba ngày ba đêmmà bây giờ còn khóc nữa, chẳng những phải khóc mà còn phải khóc kinh thiên độngđịa. Nhưng có lẽ khóc nhiều quá không còn nước mắt cho nên giờ chỉ giả vờ làmdáng thôi. Nhưng dù khóc thật hay giả, thì nhìn bề ngoài cũng chẳng có sơ hởgì.

LíVị Ương đứng trong đám người, dùng khăn che lại cảm xúc trên mặt, kỳ thực Tháihậu đối với nàng không tốt lắm, dù sao bà ta cũng từng tính kế nàng vài lần,nhưng lại không phải là người xấu. Sau khi Vĩnh Ninh công chúa xuất giá, Tháihậu cũng muốn tìm nàng vài lần để bù đắp.

Cólẽ sống càng lâu nên càng không muốn giết người, hi vọng có thể duy trì hoàkhí. Nhưng chính Thái hậu cũng sẽ không ngờ, vì ngôi vị Hoàng đế mà Thác BạtChân có thể làm ra hành động độc chết bà, Thác Bạt Ngọc vì muốn Thác Bạt Chânphạm tội mà khoanh tay đứng nhìn.

LíVị Ương vốn có thể không giết nữ quan đã hạ độc Thái hậu nhưng tình huống khiđó quả thực vô cùng hỗn loạn khiến nàng không thể không hi sinh Đổng nữ quan.Lỡ nàng chạy thoát mà lộ ra cái chết của Thái hậu thì ngay cả bản thân mìnhcũng có thể gặp phải tai bay vạ gió, cho nên quyết định kết thúc một cách dứtkhoát. Chẳng qua bây giờ không có nhân chứng để lôi hung thủ phía sau muốn giếtchết Thái hậu mà thôi, quả thực là tai họa ngầm.

ThácBạt Ngọc luôn nhìn Lí Vị Ương ở phía xa xa với ánh mắt sâu thẳm. Từ hôm xảy rabiến cố, hắn đều không có cơ hội gặp nàng, nhưng hắn biết nàng vẫn bình an, vớihắn mà nói như thế đã là tốt rồi.

LíVị Ương đột nhiên nâng mắt lên, vô tình chạm vào ánh mắt của Thác Bạt Ngọc,Thác Bạt Ngọc chỉ cảm thấy như có cái gì đó thôi thúc mãnh liệt rung động trongcảm xúc của hắn. Không khỏi có chút mơ hồ, thậm chí nhịn không được muốn vươntay ôm nàng vào ngực.

"Thấtđiện hạ?". Có một thanh âm nữ tử bên cạnh vang lên, Thác Bạt Ngọc chợt bừngtỉnh, quay đầu nhìn thoáng qua liền thấy một gương mặt xinh đẹp. "Sắc mặt chàngkhông tốt, có phải thân thể không thoải mái hay không?"

Khuônmặt Phính Đình quận chúa tràn ngập lo lắng, Thác Bạt Ngọc lại chỉ lãnh đạm nhìnnàng: "Ta không sao."

PhínhĐình quận chúa nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, trong lòng hơi chua xót nhưng vẫnphải áp chế cảm xúc này xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy là tốt rồi."

Thấtđiện hạ thích An Bình quận chúa, chuyện này mọi người đều biết, Phính Đình đãtừng ngăn cản hôn sự của nàng và Thác Bạt Ngọc, đáng tiếc không được như ýnguyện.

Nếucó thể, Phính Đình cũng không bao giờ muốn xen vào giữa hai người, nhưng —— VịƯơng đã nói nàng không hề có tình cảm với Thác Bạt Ngọc. Vậy nên nàng lại chờmong, hi vọng có ngày Thác Bạt Ngọc quay đầu lại và nhìn thấy nàng? Phính Đìnhquận chúa hồn nhiên mà mơ mộng, nàng được Triêu Dương Vương che chở lớn lên,luôn lạc quan hi vọng, lại không biết cái gọi là tình yêu không phải cứ nỗ lựclà có được.

Đúnglúc này, đằng trước có chút náo loạn, một thanh âm vội vã hốt hoảng vang lên:"Nương nương, ngài làm sao vậy?"

LíVị Ương nhìn lại thấy Liên phi ngã xuống, mọi người vội vàng đỡ nàng ra mộtbên, Liên phi từ từ tỉnh lại, nâng mí mắt rồi nhìn thoáng qua mọi người: "Takhông sao, chỉ thương tâm quá độ thôi".

Thươngtâm quá độ!!! Lí Vị Ương nghe những lời này__thật đúng là chê cười, nàng đi lêntrước nói với mọi người: "Các ngươi lui xuống hết đi, có ta ở đây là được rồi".

Tròngmắt Liên phi chuyển động vài cái rồi nhìn Lí Vị Ương, nhỏ nhẹ ôn nhu nói: "VịƯơng, ngươi thật hiểu ta". Nàng ngừng một chút: "Ta chỉ té xỉu, ngươi đã biếtngay ta muốn gặp riêng ngươi".

LíVị Ương cười, lạnh nhạt lên tiếng: " Vị Ương đương nhiên hiểu rõ tâm tư Liênphi nương nương".

Liênphi bưng chén trà uống mấy ngụm cho nhuận giọng, vừa rồi nàng quỳ một chỗ khóclâu lắm, giờ phút này đương nhiên phải nghỉ một chút, sau đó buông chén tràhỏi: "Ta luôn không có cơ hội gặp được ngươi để hỏi ngươi một câu, vì sao khôngbáo cho ta biết biến cố xảy ra trong cung cho ta chuẩn bị tâm lí một chút?"

Nàngđang nói đến chuyện Tôn Trọng Diệu bức cung sao?—— Lí Vị Ương cười cười: "Trong lòng Liên phi nương nương hiểu rõ, cần gì phải hỏi ta?"

Liênphi hơi biến sắc: "Ngươi nói gì vậy? Sao ta có thể hiểu?"

LíVị Ương nhàn nhạt nói: "Sau khi Tưởng gia bị diệt, ngươi nghĩ đã báo thù xongcho nên khăng khăng luồn cúi bản thân để sống yên ổn trong vinh hoa phú quý.Nhưng phú quý này lại không phải vô duyên vô cớ mà có được, ta cho rằng ngươicòn biết điều một chút, nhưng chưa từng nghĩ rằng ngươi dám nương tựa Thác BạtChân."

Liênphi đột nhiên biến sắc: "Ngươi nói bậy bạ gì đó!"

LíVị Ương mỉm cười nói: "Ta nói bậy bạ hay không, trong lòng Liên phi nương nươngrõ ràng nhất. Bệ hạ chưa quyết định định tội ai, Thác Bạt Chân lại đã từng hãmhại ngươi, thế mà ngươi vẫn mặt dầy đi theo hắn, thật khiến ta giật mình đó".

Sắcmặt Liên phi càng thêm khó coi, trong thời gian nửa nén hương không nói lênđược lời nào: "Hoá ra ngươi đã hoài nghi ta từ lâu".

LíVị Ương cười lạnh: "Liên phi nương nương rất thông minh nhưng gần đây lại làmviệc có phần nóng vội, ngươi luôn tra hỏi ta rất nhiều chuyện, nếu ngươi khôngvội vàng như vậy thì ta cũng sẽ không hoài nghi".

Sắcmặt Liên phi chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng thở dài một tiếng: "Nói như vậy thìlỗi là do ta làm việc không sáng suốt, nhưng ngươi cũng không thể trách ta, chodù dung mạo của ta xinh đẹp thế nào đi nữa nhưng sẽ có một ngày tàn phai vìtuổi tác, ta trợ giúp Thác Bạt Ngọc thì được cái gì, chẳng qua chỉ được một ghếThái phi, cả đời chỉ quẩn quanh trong cung có ích lợi gì đâu? Nhưng Thác BạtChân lại hứa hẹn với ta, phong con ta thành Giang Hạ Vương có đất phong ở LanChâu, ta có thể vui vẻ rời khỏi kinh đô sống những ngày tháng tự do".

ThácBạt Chân lợi hại hơn Thác Bạt Ngọc ở chỗ là nắm chắc nhược điểm của đối phương.Hắn hiểu Liên phi không chịu nổi cô đơn, cũng hiểu dã tâm muốn quyền lực củanàng, chỉ có điều hắn là con người tàn nhẫn ích kỷ như vậy, thật sự có thể chứachấp được một tiểu vương gia cùng một thái phi có mảnh trời riêng sao? Lí VịƯơng cười nhẹ: "Người không vì mình trời tru đất diệt, tuy nương nương là do tađưa vào cung, nhưng vì lợi ích của bản thân mà tính toán cũng chẳng sao. Chẳngqua thỏ khôn cỡ nào cũng phải chết dưới móng chó săn, Thác Bạt Chân chẳng phảilà người dễ đối phó, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp đi khỏi kinh đô liền biến thànhphi tử đầu tiên hương tiêu ngọc vẫn".

Liênphi không cười, vẻ mặt trở nên càng lạnh lùng, nàng vỗ nhẹ nếp nhăn trên váy,chậm rãi nói: "Lí Vị Ương, mọi chuyện trên đời này chưa chắc đã ở trong lòngbàn tay ngươi, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Ta khuyên ngươi nên đểlại một đường lui cho mình".

Ánhmắt Lí Vị Ương giống như giếng cổ sâu không thấy đáy, làm cho người ta rùngmình, hàn ý thấu xương, nàng từng bước ép sát nói: "Liên phi, ngươi đã từnggiúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, ngươi cho rằng Thác Bạt Chân sẽ bỏ qua ngươisao? Ngươi tưởng một chân đạp hai thuyền thì mọi việc có thể thuận lợi ư, ta nóicho ngươi biết chỉ người nào giữ vững được lập trường mới có thể sống lâu đượcmột chút".

Sắcmặt Liên phi khó coi: "Lí Vị Ương, ta cũng đã giúp ngươi nhiều như vậy, ngươicòn có lương tâm hay không?"

Khóemôi Lí Vị Ương vẫn còn đọng lại ý cười, thần sắc thâm thúy nói: "Lương tâm? Tamất từ lâu rồi. Thế nào, Liên phi còn sao?"

Thầnsắc Liên phi đại biến, lập tức càng tức giận. Người thông minh đều có bệnhchung, chính là quá tin tưởng vào bản thân, Liên phi là người thông minh đươngnhiên nàng cũng phạm lỗi này, mặc dù nàng nghĩ rằng bản thân là người ngoại lệ,nhưng Lí Vị Ương lại rất rõ, nàng ta không hề ngoại lệ. Trên tay Thác Bạt Chânchưa bao giờ có một tay sai vô dụng, hắn luôn thích đón người mới và loại trừngười cũ ...

Liênphi nửa ngày không nói nên lời một chữ, cuối cùng, nàng nhìn vẻ mặt lạnh băngcủa Lí Vị Ương, khẩu khí đột nhiên mềm lại, nhẹ giọng nói: "Vị Ương, ta chỉnhất thời hồ đồ, huống chi ta cũng chỉ gặp riêng Thác Bạt Chân mấy lần, cũngkhông tiết lộ tin tức trọng yếu gì cho hắn".

Đólà vì ta luôn luôn đề phòng ngươi, căn bản ngươi không có cơ hội nói chuyện gìcho hắn! Lí Vị Ương trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại giả bộ khó xử:"Ngươi đã đầu quân cho hắn, ta còn tin tưởng ngươi được nữa sao?"

Trongmắt xinh đẹp của Liên phi bắt đầu xuất hiện nước mắt: "Vị Ương, ngươi luôn luônlà bằng hữu của ta, ta bị người ta dụ dỗ nói lời ngon ngọt, hiện tại ta đã biếtsai lầm rồi, Vị Ương ngươi tha cho ta đi, ta sẽ không bao giờ giúp hắn nữa! Chỉcầu ngươi nghĩ đến ta giúp ngươi nhiều lần như vậy, cho ta một cơ hội đi!". Nóixong, nàng quỳ xuống đất phịch một tiếng, nước mắt trong suốt tràn ra, tay bắtlấy y phục của Lí Vị Ương.

Ánhmắt kia, biểu cảm kia...quả thực là đáng thương vô cùng, bất luận ai nhìn thấycũng phải mủi lòng, đều cho rằng Liên phi đã hồi tâm chuyển ý. Trong lòng Lí VịƯơng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: "Sao ngươi phải khổ vậy chứ?"

Ánhmắt Liên phi tràn ngập hi vọng ngẩng đầu nhìn nàng: "Vị Ương, bản thân ta chếtkhông luyến tiếc nhưng tiểu hoàng tử vô tội, nếu ngươi nói cho Thất hoàng tửbiết chuyện này, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ta! Cũng sẽ không tha cho tiểuhoàng tử!"

Thanthở khóc lóc như vậy, thậm chí còn mang cả tính mạng của bản thân cùng đứa concủa mình ra đánh cược —— Lí Vị Ương nhìn nàng, trong lòng xẹt qua một tia tràophúng nhưng trên mặt lại như khó xử: "Liên phi nương nương mau đứng lên đi, takhông chịu nổi đại lễ như vậy."

Liênphi cắn răng một cái: "Nếu ngươi không chịu tha thứ cho ta thì ta sẽ quỳ ở đâykhông đứng lên".

Trênmặt Lí Vị Ương lộ ra một tia dao động giống như bị Liên phi đả động: "Được rồi,ta xem như chuyện này chưa từng xảy ra".

Liênphi lập tức nín khóc mỉm cười: "Được, từ nay về sau ta thề sẽ tuyệt đối khôngbao giờ phản bội ngươi nữa, nếu vi phạm lời thề này thì ta sẽ bị thiên lôi giángxuống, đời này không được chết già".

Trongtươi cười của Lí Vị Ương có tia trào phúng khó phát hiện: "Nương nương thề nhưvậy làm gì, Vị Ương tin tưởng ngươi là được rồi".

Liênphi được sự cam đoan của Lí Vị Ương mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sau khi nàngrời đi không lâu thì Thác Bạt Ngọc đã đi đến bên cạnh Lí Vị Ương, trên mặt hắnbao phủ một tầng hàn sương, hiển nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. LíVị Ương nhìn hắn rồi mỉm cười: "Đã nghe thấy rồi sao?"

ThácBạt Ngọc cười lạnh một tiếng: "Hoá ra minh hữu của chúng ta cũng đã sớm phảnbội, nếu ngươi nói sớm thì chắc chắn ta sẽ không để nàng có cơ hội sống tới bâygiờ".

LíVị Ương cười cười: "Nàng chẳng qua chỉ là một quân tốt mà thôi, nhưng nếu ngươithừa dịp loạn quân giết nàng thì sẽ khiến bệ hạ hoài nghi bởi vì nàng ảnh hưởngđến đại cục".

Trênmặt Thác Bạt Ngọc vẫn còn giận dữ không giảm, Lí Vị Ương lại chuyển đề tài:"Mọi thứ sắp xếp xong hết chưa?"

ThácBạt Ngọc cong cong khóe môi, đôi mắt như tinh linh phiêu dật lưu động nhìn LíVị Ương một cái thật sâu nói: "Ta đã cho mai phục một đội cung thủ ở ThươngLĩnh, là ba trăm cung thủ tốt nhất được tuyển chọn kĩ, bên ngoài còn chuẩn bịnăm trăm hoàng kim vệ, phong toả kín mỗi đường lui, cho dù hắn có võ công cáithế cũng sẽ không thoát được". Sau đó hắn tạm ngừng rồi nói tiếp: "Có điều nếuđã có thể bức hắn vào tuyệt cảnh thì chúng ta có cần mạo hiểm như vậy haykhông?"

LíVị Ương cười nói: "Thất điện hạ, nếu chuyện nào cũng phải đắn đo xem có nên làmhay không thì chuyện này căn bản là không cần làm. Nhưng ngươi muốn thắng thìkhông cần do dự đáng hay không đáng, chỉ có thể tiến về phía trước. Quay đầumột cái chính là vạn kiếp bất phục".

Thầnsắc Thác Bạt Ngọc khẽ biến, hắn tự thì thào: "Vị Ương, ngươi luôn nhẫn tâm hơnta".

LíVị Ương tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái: "Ồ, phải không?"

ThácBạt Ngọc chỉ cảm thấy ánh mắt kia của nàng như nhìn thấu tâm can hắn, tronglòng rùng mình, hắn cười gượng gạo: "Đây là đương nhiên, ta rất dễ mềm lòng nênkhi làm việc luôn nhìn trước ngó sau, may mắn có ngươi đứng sau, nếu một ngàykia có tránh khỏi đại hoạ, không biết ta nên báo đáp ngươi như thế nào đây".

Hắnnói ra những lời này phảng phất mang theo tình ý vô hạn, nhưng mà khi người tanghe lại có cảm giác dựng hết cả lông tóc, Lí Vị Ương nghe vậy nhưng nàng vẫnlạnh nhạt bình tĩnh: "Vậy trước tiên cảm ơn ngài".

Haingười nhìn nhau cười rất hiểu ý nhưng cũng dâng lên từng đợt sát khí. Bỗngnhiên có một thân hình chợt lóe lên ở phía trước cửa sổ, Lí Vị Ương nâng mí mắtliếc một cái, bờ môi nhấc lên một tia cười lạnh.

Kimquan của Thái Hậu khi ra khỏi cung sẽ được tất cả mọi người tiễn đưa tới ThươngLĩnh. Thương Lĩnh là ngọn núi cao cách kinh đô gần nhất, cao ba trăm sáu mươitrượng cách lăng mộ của Hoàng đế tương lai không xa. Phía nam của Thương Lĩnhlà vách đá, còn phía bắc lại xoay mình giống như một Thần Long uốn lượn ngẩngđầu hướng phía trời cao, tượng trưng cho sự tôn nghiêm của hoàng thất. Hoàng đếđã sớm sai người ở Thương Lĩnh xây một khu lăng mộ, ở sườn núi kiến thiết mộđạo, sau đó xuống dưới năm mươi trượng kiến tạo cung điện. Trải qua hai nămthời gian, cung điện mới hoàn thành, chỉ chờ thái hậu sau trăm tuổi, đem quantài để đặt trong đó, sau đó phong bế mộ đạo. Cứ như vậy, này cung điện phíadưới là vách núi đen, mặt trên chim bay khó lạc, chân chính cùng ngọn núi kếtlàm nhất thể. Làm như vậy, không chỉ vì phòng ngừa đạo tặc, càng trọng yếu hơnlà, mặc kệ trôi qua bao nhiêu năm, đổi bao nhiêu triều đại, đều không ai có thểquấy rầy thái hậu An Ninh.

KhiLí Vị Ương giải thích cho Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt nghe được trợn mắt há mồm,hồi lâu mới nói: "Tâm tư bệ hạ quả thực rất hiếm có."

LíVị Ương nhẹ nhàng cười: "Đúng vậy, bệ hạ là người thông minh hiếm có trên đời".Nếu đổi lại là nàng thì sẽ không phức tạp như thế, chỉ cần một ngọn núi đơn giảnđể an táng, không cần phải xây dựng, không cần lăng mộ phú quý, chỉ đào mộthuyệt chôn quan tài là được. Không chôn những vật có giá trị theo thì đươngnhiên sẽ không lo người đến trộm, lại ở trên vách núi đá hiển nhiên sẽ cực kỳan toàn. Nếu đơn giản hơn nữa thì dứt khoát hỏa táng, tất cả sẽ trở về cát bụi,cho dù ai làm Hoàng đế tương lai cũng vẫn được bình yên cả ngàn đời.

Nóicho cùng, dù Hoàng đế cùng Thái hậu là người thông minh thâm trầm cỡ nào, muốnbảo vệ lăng mộ bình an sau khi nhắm mắt thì đều có thể được như ý hay sao?

Lễđưa tang Thái hậu, hàng trăm đại thần đi theo có cấm quân hộ giá, lại hơn trămvạn người phía sau. Một đường đi thẳng rốt cục cũng tới chân núi Thương Lĩnh.Hiến tế bắt đầu, Hoàng đế quỳ ba bước bái chín cái, cả trăm đại thần cũng hànhlễ theo, Hoàng đế thực hiện nghĩa vụ xong muốn đưa quan tài vào địa đạo rồi ralệnh cho cấm quân chặt đứt thông đạo với bên ngoài, đến khi đó mọi người có thểtrở về. Đúng lúc này, có người vội vàng chạy đến bấm báo với Hoàng đế: "Bệ hạ,chúng thần phát hiện ra đồng đảng của Tôn Trọng Diệu ở phía bên phải chân núiThương Lĩnh—— "

Sausự việc Tôn Trọng Diệu làm phản thì có một số người chạy trốn. Thương Lĩnh lạilà nơi hẻo lánh, núi non trùng trùng điệp điệp, vây cánh của Tôn Trọng Diệuchọn nơi này ẩn náu cũng phải. Nhưng bọn chúng lại dám xuất hiện ở ngay tang lễcủa Thái hậu thì thật sự là quá mức lớn mật. Không, thậm chí có thể là có mưuđồ khác. Ánh mắt Hoàng đế lạnh lẽo nhìn Thác Bạt Chân một cái, Thác Bạt Chânlập tức ý thức được tình hình của mình, thấp giọng nói: "Phụ hoàng, xin để chonhi thần tróc nã bọn chúng về chịu tội".

ThácBạt Chân đi bắt đám người này vừa có thể nhặt lại những người trung thành vớihắn, vừa có thể biểu lộ sự trung tâm với Hoàng đế, vô cùng thích hợp. Hoàng đếgật đầu, vẫy tay nói: "Đi đi"

ThácBạt Chân nhìn theo ngự giá của Hoàng đế rời đi, xoay người đang muốn lên ngựađột nhiên có một hộ vệ lặng lẽ đến gần hắn, kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy.Cách đó không xa, có một nữ tử đang nhìn về phía hắn mỉm cười, hắn nhận ra nữtử này đúng là thân tín của Liên phi – Đức nữ quan. Hắn mỉm cười rồi dùng tayáo che khuất tầm mắt của người khác để đọc mảnh giấy, sau khi đọc xong thì cảngười ngẩn ra, một lát sau, hắn nắm chặt mảnh giấy rồi cười lạnh một tiếng: LíVị Ương, ngươi muốn ta chết... nào có dễ dàng như vậy!

Holy (Linh): Edit phần này mà nở mày nở mặt, yêu chết Lí Vị Ương.

Nhạt Nhòa: Phần này có gì mà iêu chết Lí Vị Ương vậy? Mình betalại mà có thấy gì đặc biệt đâu.... Cơ mà Lí Vị Ương ngày càng thần bí rồi.... hóngchương tiếp ghê.

Núp: Chương này LVU nói nhiều câu khiến t phải gật gù quá. *Bậtngón cái* câu : "Lương tâm ta mất từ lâu rồi", tỷ thừa nhận mình là 1 ng k cólương tâm, thậm chí là độc ác nhưng mà sao vẫn khiến người nghe phải đồng tình.

Nếu là t á thì t nói lương tâm ta bị chó tha mất từ lâu rồi :v ,căn bản ăn nói thô bỉ từ xưa. Thím Liên phi quả thật là thuộc dạng ngu mà thíchtỏ ra nguy hiểm. Rõ ràng thừa biết trí thông minh và thủ đoạn của LVU lại dámqua mặt nàng cấu kết với TBC. Không chịu nhìn tấm gương của những kẻ bị TBC lợidụng xong. Kiểu này là ngực to óc bằng quả nho nè (mặc dù t k biết vòng 1 củaẻm bao nhiu :v, cơ mà chắc hơn t :'( ) .

AQ quá nhọ, chết mà thằng chồng k thèm quan tâm đi tìm mình lạcnơi chốn nào. Có nhiều bạn khá buồn cười, rõ ràng LVU và TBC đã đấu đá gần 200chương nhưng khi TBC sắp ngủm thì lại kêu nhanh thế, thất vọng vì dễ thua hoặclà muốn kéo dài. Rõ ràng ghét AQ và mún AQ chết, thế mà đọc c168 xong lại nóithương AQ hoặc thấy AQ chết lẹ quá. T thấy các cô mâu thuẫn quá, TBC và LVUđánh đấm nhau thế là quá đủ rồi, kéo dài chỉ thấy nhạt và mệt mỏi hơn thôi. Lầnnày tội mưu phản là quá lớn và có thể trí TBC vào tội chết nên mới thành chiêucuối cùng của LVU. T cũng k thích những cmt dạng như chê bai vụ tình cảm haynói k thích LMĐ này nọ. Văn án đã ghi rõ đây là cung đấu, gia đấu chứ k phảitình yêu nên chúng ta k thích thì khỏi quan tâm đến nó, LMĐ thiếu đất diễn và LVUquá cường nên khó tránh khỏi việc nhiều ng k thích anh ý.

Thêm 1 vụ nữa là t đã quá ngán ngẩm hàng ngày phải trả lời cả chụccâu hỏi với nội dung như nhau là: "Cho mình xin pass c156, 160, 168", "Mình ktìm thấy pass ở đâu cả", "mình k trả lời đc câu hỏi gợi ý pass"...Cơm dâng đếntận miệng, có mỗi thao tác bới cơm mà cũng k xong thì t nghĩ tốt nhất khỏi cầnđọc đi :D. Từ giờ những câu hỏi như thế t sẽ k trả lời nữa.

Hôm nay là ngày 08/3 ngày quốc tế phụ nữ nên t post nguyên chươngdành tặng tới các bạn độc giả nữ xinh đẹp của chúng ta. Thay mặt Hội Soi Hint txin gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công tới mọi người, yêu các cônhiều <3.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro