thu. [ hpbd ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i can't be your love

cause i'm afraid i'll ruin your life

while the leaves withered away

and grew again

you have gone far away

tiếng lá cây lạo xạo bên dưới đôi giày khi anh bước đi trên con đường mòn, dưới bóng của những hàng cây phủ đầy lá vàng.

những chiếc lá khô rơi rụng nằm trên mặt đất kêu giòn giã theo mỗi bước chân anh đi qua. gió mùa thu mát mẻ thổi qua từ một hướng, cảnh sắc ngay lập tức bị bao phủ bởi một cơn mưa vàng cam rơi ra từ những tán cây khô cành.

đưa tay lên kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ, anh dừng lại ngước nhìn về phía trước. một người đàn ông ăn mặc rất phù hợp với mùa thu đang đứng cách đó không xa. nghe thấy tiếng bước chân dưới những chiếc lá khô, người đàn ông quay lại nhìn anh, đưa tay ra khỏi túi áo khoác và vẫy tay.

“yoo joonghyuk, cậu đến trễ 5 phút đó.” gã quở trách về việc anh đến muộn, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên vẻ tươi cười.

“tôi tìm khăn quàng cổ của mình nên hơi mất thời gian.”

nhận thấy có một chiếc lá trên đầu anh, người đàn ông lại gần đưa tay lên lấy chiếc lá xuống.

yoo joonghyuk hơi bất ngờ bởi cử chỉ của người nọ, nhưng gã đã quay người lại và bước đi về phía trước. đi được vài bước thì gã dừng lại quay đầu nhìn anh mà hỏi “sao thế, không đi à?”

anh nhìn hình bóng của gã tỏa sáng dưới ánh chiều tà, đứng ngược hướng với mặt trời vàng ươm tuyệt đẹp.

đút tay vào túi áo khoác mà không nói gì, anh bước về phía trước cho đến khi những bước chân của cả hai đều nhịp với nhau trên con đường lát gạch.

hai người đi dạo trong sự trầm lặng của một buổi chiều thu mát mẻ, thi thoảng có vài cuộc trò chuyện diễn ra. họ bắt gặp vài bóng người ngồi bên ghế dài đọc sách và trò chuyện, còn có một vài người dắt thú cưng đi dạo ở công viên.

dù sao thì công viên không phải chỉ có duy nhất hai người bọn họ.

yoo joonghyuk lắng nghe những âm điệu êm tai trong cuộc trò chuyện mà người đàn ông bên cạnh đang độc thoại một mình. chỉ là thi thoảng anh sẽ ậm ừ đáp lại vài lời để cuộc trò chuyện không quá ngượng ngùng khi chỉ có một người duy nhất nói.

mặc dù vậy thi thoảng anh vẫn thấy gã dừng lại một chút để kiểm tra xem anh có thực sự lắng nghe hay không.

“sao thế?” yoo joonghyuk hỏi khi thấy người kia dừng hẳn lại và im lặng.

khi anh quay sang, vô tình mắt chạm mắt với gã. con ngươi trong veo lấp lánh ánh vàng do ánh sáng tự nhiên của mặt trời ẩn mình trong đó đang nhìn chằm chằm vào anh.

phút chốc trái tim của yoo joonghyuk sững lại một nhịp, cảm thấy tim mình đập nhanh một chút trong lòng ngực. anh vô thức tránh giao tiếp bằng mắt với gã, quay đi nhìn ra bờ sông nơi có vài con ngỗng đang bơi.

“mà nhân tiện… dạo này cậu thế nào rồi?”

yoo joonghyuk vẫn dán mắt vào đàn ngỗng giờ đã bơi vào bờ và duỗi đôi cánh, trả lời gã với một giọng điệu trầm thấp nhưng nhẹ nhàng.

“vẫn ổn.”

“à, vậy thì tốt quá rồi.”

những năm cấp hai là thời điểm mà yoo joonghyuk cảm thấy mình thân thiết với kim dokja nhất.

tình cảm của họ dành cho nhau còn hơn cả một người bạn bình thường hay một người bạn thân thiết.

han sooyoung nói họ giống như những người đang yêu nhau. nhưng kim dokja chối bỏ và chỉ trích rằng cô nàng đã đọc quá nhiều tiểu thuyết không cần thiết rồi.

còn yoo joonghyuk chỉ yên lặng phớt lờ nó, nhưng trái tim của anh lại cảm thấy hụt hẫng mỗi khi nhìn thấy kim dokja cãi nhau và chối bỏ những gì mà người bạn khác của họ đã chỉ ra.

han sooyoung là một cô nàng với mái tóc đen cắt ngắn dài ngang vai. cô nàng trông  giống như một con mèo ranh mãnh và cáu kỉnh bởi đôi mắt và tính cách.

ban đầu yoo joonghyuk không thích cô nàng lắm, khi cô ấy được kim dokja giới thiệu với anh sau một năm quen biết nhau. cô nàng đã quen biết kim dokja trước cả anh, vì hai người họ là bạn thời thơ ấu của nhau.

nhưng sau này anh nhận ra mình đã thân thiết với cô nàng như mèo này từ lúc nào không hay.

khi đó han sooyoung có một dự án lớn đã ấp ủ từ lâu, về ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. kim dokja đã là độc giả của cô nàng từ trước, và bây giờ yoo joonghyuk chính là hình mẫu cho nhân vật chính trong dự án lớn này của cô nàng.

kim dokja rất ủng hộ ý kiến của han sooyoung nên yoo joonghyuk chỉ có thể bất lực để họ muốn làm gì thì làm. dù sao thì anh cũng ủng hộ ước mơ này của cô nàng.

khi kỳ thi kết thúc, một mùa nữa đã trôi qua và họ bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè của mình. trong khoảng thời gian đó anh gần như không được gặp kim dokja trong suốt mùa hè.

thi thoảng anh vẫn liên lạc với han sooyoung và biết được kim dokja thường ghé qua nhà cô để đọc bản thảo và nhận xét về nó.

yoo joonghyuk đột nhiên cảm thấy khó chịu nhưng không biết vì sao. thế rồi khi kỳ nghỉ hè kết thúc, anh gặp lại kim dokja và bám lấy cậu ta trong suốt thời gian ở trường.

cậu ta dường như cũng không cảm thấy phiền với điều đó, trong khi cô nàng bạn thân của họ luôn nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ rõ ràng.

yoo joonghyuk chỉ đơn giản là phớt lờ cô nàng, nhưng đôi khi vẫn mua cho cô nàng một ít kẹo chanh để bù đắp.

vào một ngày nghỉ ngẫu nhiên trong tuần, kim dokja đột nhiên mời anh đi công viên chơi. nhưng điều khiến anh phấn khích hơn bình thường là chỉ có hai người họ đi chơi mà thôi.

không có han sooyoung vì cô nàng bận rộn cắm đầu vào việc viết tiểu thuyết.

yoo joonghyuk hớn hở đến mức người giúp việc nhìn anh sửa soạn như thể sắp đi hẹn hò. mà quả thực là vậy, theo một cách nào đó thì việc kim dokja mời yoo joonghyuk đi chơi chả khác nào đi hẹn hò cả.

anh bước đến trước lối vào công viên, cố gắng tìm kiếm hình bóng của kim dokja trong đám đông. tưởng chừng không thể tìm thấy, anh định rút điện thoại ra để nhắn tin cho cậu ta thì một cánh tay xuất hiện và giọng nói trong trẻo vang lên.

“yoo joonghyuk! tớ ở đây nè!”

kim dokja cố gắng chen qua hàng người tấp nập đang không ngừng di chuyển. anh cũng nhanh chóng tiến về phía cậu ta.

“cậu đến lâu chưa?” kim dokja hỏi, nở một nụ cười rạng rỡ.

yoo joonghyuk nhìn chằm chằm cậu ta, má hơi ửng hồng nhưng cố gắng che giấu một cách vụng về. anh đẩy kim dokja về phía cổng, thúc giục cả hai mau chóng vào công viên.

cậu ta cười khúc khích. khi cả hai vào bên trong, khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào của công viên trò chơi tràn ngập tiếng cười tấn công vào thính giác và thị giác của anh.

yoo joonghyuk là người thích sự yên tĩnh, nên sự ồn ào này quá đỗi quá tải đối với đôi tai của anh. nhưng… kim dokja đã mời anh đi chơi như vậy, sao anh có thể từ chối cơ hội hiếm hoi này được chứ.

yoo joonghyuk cuộn tròn lòng bàn tay lại rồi thả lỏng ra, hít thở sâu một hơi để lấy lại tinh thần. một bàn tay đột ngột nắm lấy tay anh, kéo anh về phía trước và băng qua đám đông.

kim dokja kéo anh về phía khu vực trò chơi cảm giác mạnh, đó là tàu lượn siêu tốc. yoo joonghyuk đột nhiên có dự cảm không lành, khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình và bị kéo đi.

dự cảm của anh đã đúng, khi họ bước xuống khỏi tàu lượn anh đã thấy kim dokja ôm lấy cây cột bên cạnh trong trạng thái buồn nôn. khuôn mặt tái mét và cơ thể rũ rượi không còn sức lực để đứng vững.

anh thở dài, đưa cho cậu ta một chai nước, cậu ta nhận lấy và thì thầm cảm ơn. kim dokja nói vẫn còn cảm thấy chóng mặt nên yoo joonghyuk đã để cậu ta dựa vào vai mình khi cả hai đang ngồi nghỉ ngơi ở một chiếc ghế dài.

sau khi hồi phục xong, cả hai lại tiếp tục khám phá những trò chơi tiếp theo cho đến khi họ đã chơi gần hết nửa trò chơi trong công viên.

yoo joonghyuk không hiểu sao kim dokja có nhiều năng lượng đến vậy. cậu ta đã chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác để chơi những trò chơi mà cậu ta cho là thú vị.

anh lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, kim dokja đang ngồi cạnh anh và đạp nhiệt tình chiếc bàn đạp bên dưới chân họ.

hiện tại cả hai đang ở giữa hồ, trong một chiếc thuyền con vịt như bao người khác đang di chuyển xung quanh họ. kim dokja nói rằng muốn chơi trò này nên anh đã đồng ý theo cậu ta, và giờ họ đang lênh đênh giữa hồ.

“cậu thấy hôm nay đi chơi thế nào?”

kim dokja nhìn anh một cách vui vẻ, chờ đợi câu trả lời từ người bạn của mình.

“hơi ồn ào, cơ mà cũng… vui.” yoo joonghyuk thì thầm nhỏ giọng ở từ cuối.

kim dokja cười khúc khích, nắm lấy tay anh rồi nói “vậy lần sau tớ đưa cậu đi chơi ở chỗ khác nhé?”

yoo joonghyuk cảm thấy mặt mình nóng ran, quay mặt đi chỗ khác trong khi trả lời “ừm.”

sau buổi đi chơi công viên đó, kim dokja đột nhiên không đến trường nữa. đã ba ngày kể từ hôm đó, cũng tức là ba ngày rồi cậu ta không đến trường.

không ai nhìn thấy, không thể liên lạc, yoo joonghyuk lo lắng đến phát điên chỉ sau một tuần vắng bóng kim dokja.

han sooyoung, cô bạn thân thời thơ ấu của kim dokja cũng không biết gì về sự mất tích của cậu ta. cậu ta không chặn số liên lạc của họ, nhưng cũng không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của họ.

yoo joonghyuk cắn môi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngôi nhà có biển tên nhà họ kim. anh thử gõ cửa vài lần và chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra cả.

nhưng anh vẫn kiên trì đứng đó và chờ đợi bằng tia hi vọng mong manh nào đó rằng cánh cửa sẽ mở ra và kim dokja xuất hiện phía sau cánh cửa đó.

“này cậu bé, cậu đang làm gì ở đó thế?”

yoo joonghyuk giật mình quay lại phía sau, anh nhìn thấy một bà lão cầm trên tay một túi đồ, hình như vừa từ cửa hàng tạp hóa về.

bà lão nhìn anh rồi nhìn ngôi nhà phía sau anh, dường như nhận ra gì đó, bà thở dài nói “người sống trong ngôi nhà đó đã chuyển đi cả tuần nay rồi. đứa trẻ đó thật đáng thương, sống trong một gia đình như vậy...”

bà lắc đầu thương tiếc rồi rời đi, để lại yoo joonghyuk đứng lẻ loi trong vô vàn cảm xúc chạy qua cơ thể như một chiếc tàu lượn siêu tốc tuột dốc không phanh.

anh cuộn chặt tay thành hình nắm đấm, siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt. nhưng anh chả hề nhận ra cơn đau ở tay mình, bởi vì cơn đau nơi lồng ngực của anh đã thống trị mọi thứ.

bờ vai anh run lên, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt, đôi môi mỏng bị cắn chặt đến bật máu.

đau

đau quá

kim dokja…

“kim dokja…”

chẳng bao lâu sau cái ngày mà kim dokja rời đi, cuộc sống của yoo joonghyuk cũng thay đổi.

gia đình anh vốn giàu có, doanh thu chủ yếu nhờ làm bất động sản và có một công ty lớn. nhưng biến cố xảy ra quá đột ngột, không chừa cho ai một lối thoát, ngay cả một đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên.

cha mẹ anh mất mạng trong một vụ tai nạn máy bay, không thể tìm thấy một cái xác nào vì họ đã biến mất trên biển.

những ánh mắt của người lớn xung quanh yoo joonghyuk trong đám tang thật kinh tởm. những giọt nước mắt giả tạo, những tiếng nức nở và sự thương tiếc mà họ dành cho hai anh em đều chứa đựng sự giả dối đáng khinh.

yoo joonghyuk ôm lấy cô em gái nhỏ bé của mình được cuộn chặt trong chiếc khăn bông. nhìn những người họ hàng thay nhau tranh chấp tài sản nhưng không một ai quan tâm đến hai đứa trẻ vừa mới mất cha mẹ.

anh ôm đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay mình, lặng lẽ nhìn tấm ảnh của cha mẹ đã qua đời. tự hứa với lòng mình và cha mẹ rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ em gái thật tốt.

nhiều năm trôi qua, yoo joonghyuk đã nghỉ hưu, từ bỏ sự nghiệp game thủ của mình và ở nhà làm một số công việc mà anh ấy nghĩ rằng mình sẽ thích.

thật ra làm biên tập viên sách cho han sooyoung không dễ dàng như anh nghĩ. nhưng cũng không phải là quá khó khăn khiến anh bỏ cuộc dễ dàng.

“han sooyoung, chỗ này nên bổ sung 1 số chi tiết rõ ràng hơn để độc giả có thể hiểu rõ ngữ cảnh.”

“chỗ này cô viết thừa quá rồi… cái này là gì đây?”

“cả chỗ này nữa, sao cô lại viết nó thành như thế? thay vào đó cô nên viết nó thành như này…”

“ừm… chỗ này được rồi.”

“này, đoạn này có thể là… rồi như này…”

“ồ ý hay đấy, một cú plot twist!”

“không ngờ anh lại là người có đầu óc phong phú như thế đấy, anh làm tôi bất ngờ ghê.”

“thế cô nghĩ tại sao tôi lại làm biên tập sách cho cô hả? han sooyoung.”

“xùy xùy, anh đi ra chỗ khác để tôi viết. xong xuôi tôi sẽ gọi anh vào.”

yoo joonghyuk lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, trên tay là một cốc cà phê nóng. buổi tối ở seoul vẫn nhộn nhịp như thường lệ, những ánh đèn neon và dòng người trôi qua trên con phố.

đột nhiên một bông tuyết rơi xuống trước mặt anh, một số bông thì đáp lên tay áo anh. yoo joonghyuk chớp mắt ngước nhìn lên bầu trời, à, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi.

miết nhẹ chiếc cốc ấm nóng vào hai lòng bàn tay, anh vội vàng bước đi trên con phố và hòa vào dòng người tấp nập.

khi về đến nhà, anh được chào đón bởi cô em gái đáng yêu của mình.

“oppa!”

yoo mia đi đến trước cửa, chờ anh cởi giày và treo áo khoác lên giá treo bên cạnh, sẵn sàng để nhào vào lòng anh.

khi yoo joonghyuk giang tay ra để em gái nhào vào lòng mình, anh nhẹ nhàng ôm lại, vỗ nhẹ đầu cô bé mấy cái.

“dạo này ở trường thế nào?” anh hỏi cô bé khi đi vào bếp, chuẩn bị hâm nóng lại pizza, món ăn ưa thích của mia.

yoo mia háo hức khi nhìn thấy pizza, nhưng rồi cô bé bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó khó chịu và bắt đầu phàn nàn với anh trai mình chuyện này chuyện kia ở trường lớp.

yoo joonghyuk cẩn thận lắng nghe những lời thao thao bất tuyệt của em gái mình. năm nay cô bé đã là học sinh cấp hai, dù sao thì tâm lý lứa tuổi này cũng nhạy cảm…

cả buổi tối đó, anh cùng em gái ngồi trong căn phòng dưới ánh đèn vàng ấm áp, trò chuyện và tâm sự với nhau. hai anh em nhà họ yoo thoải mái chia sẻ với nhau những câu chuyện và tâm sự trong lòng, thi thoảng còn có những câu chuyện đùa.

khi yoo mia nói, yoo joonghyuk sẽ là người nghe và đưa ra lời khuyên hoặc an ủi. và khi yoo joonghyuk nói, cô bé cũng làm điều tương tự giống như anh.

buổi tối kết thúc khi tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi bên ô cửa sổ.

hôm nay yoo joonghyuk chọn một địa điểm là một quán cà phê dành cho những người thích sự yên tĩnh để làm việc. chủ yếu là để kéo con mèo họ han ra căn phòng u tối để thư giãn đầu óc và tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

nhưng con mèo u ám này không ngừng cằn nhằn kể từ khi bị kéo khỏi nhà.

“sao anh cứ nhất quyết phải kéo tôi ra ngoài làm gì nhỉ? tôi không thể tập trung được nếu không ở một mình để…”

“yên lặng và sửa lại chỗ này đi.”

yoo joonghyuk ngắt lời và chỉ vào chỗ sai trong bản thảo. han sooyoung gầm gừ đầy bất mãn nhưng vẫn cẩn thận gõ phím để sửa lại.

gật đầu một cái sau khi xem xét bản thảo đầu tiên, anh cầm cốc trà trái cây lên uống một ngụm trong khi quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ. đột nhiên có một bóng dáng lướt qua, quen thuộc đến bất ngờ.

yoo joonghyuk đột nhiên đứng dậy, vội vàng chạy ra khỏi quán và đuổi theo bóng hình quen thuộc trong trí nhớ.

han sooyoung bất ngờ bởi hành động đột ngột của anh, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng vội vàng thu dọn đồ đạc để đuổi theo anh ta.

yoo joonghyuk băng qua bên kia đường, đụng phải vài người qua đường mà anh chỉ kịp thì thầm xin lỗi. khi càng đến gần hình bóng quen thuộc, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói ấm áp, êm tai mà đã lâu anh không được nghe.

người đàn ông ăn mặc lịch lãm như một doanh nhân thành đạt, đi bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp. hai người họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, trông như một cặp đôi hoàn hảo đang đi dạo với nhau trên phố.

khi đến gần hơn, yoo joonghyuk lấy hết cam đảm nhưng giọng nói vẫn không kiềm được mà run run thốt ra cái tên khảm sâu trong ký ức tươi đẹp nhưng cũng đau đớn nhất của anh.

“kim dokja?”

người đàn ông có vẻ như đã nghe thấy lời thì thầm của anh, gã dừng bước, quay đầu lại nhìn người đã gọi cái tên của mình.

khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, yoo joonghyuk cảm thấy thế giới bị đóng băng. thời gian dường như dừng lại ở khoảng khắc đó.

một khuôn mặt gần như đã bị lu mờ và biến mất khỏi tâm trí anh theo năm tháng. giờ đây hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết ở trước mặt anh.

kim dokja…

thật sự là kim dokja chứ không phải ảo ảnh?

“... yoo joonghyuk?”

yoo joonghyuk đột nhiên cảm thấy tức giận.

cái gã này còn cả gan dám gọi tên anh sao? sao gã dám chứ? gã đã biến mất không một dấu vết hơn chục năm! không thể liên lạc, không một lời tạm biệt và không để anh kịp nói lời yêu… sao gã ta dám gọi tên một người mà chính gã đã bỏ rơi suốt ngần ấy năm!?

đôi mắt anh cay xè, tầm nhìn mờ đi khi những giọt nước mắt lăn dài trên má. yoo joonghyuk giật mình, đưa tay vội gạt nước mắt nhưng chẳng có ích gì.

han sooyoung vừa đuổi kịp đến, cô đặt tay lên vai yoo joonghyuk trong khi thở hổn hển không ra hơi vì gắng sức chạy. “này sao anh chạy nhanh thế hả? có chuyện gì th–”

đột nhiên cô đứng hình, đôi vai mà cô đang chạm vào run lên dưới lòng bàn tay cô. nhận ra rằng yoo joonghyuk đang run rẩy, cô giật mình ngẩng đầu lên để xem, liền nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

“y-yoo joonghyuk…?!” kim dokja bối rối gọi anh, vẻ mặt méo mó của gã hiện ra trước mặt anh qua hàng nước mắt. anh quay người bỏ đi mà không nói một lời.

để lại hiện trường đầy sự khó hiểu, bối rối và hiểu lầm.

“đây là… lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta khóc đó.” han sooyoung choáng váng nói, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc khi nhìn kim dokja, người đang chết lặng nhìn theo bóng lưng của yoo joonghyuk.

“này kim dokja, anh về nước khi nào thế? mà anh đã làm gì anh ta vậy??”

“tôi cũng không biết nữa…?”

đã năm ngày trôi qua, yoo joonghyuk đã nhốt mình ở nhà và không chịu đi làm hay ra ngoài. chỉ biết suốt ngày ủ rũ trong nhà khiến yoo mia cũng phải mắng anh một trận và hỏi vấn đề của anh là gì. nhưng anh từ chối nói cho em gái anh biết về vấn đề của mình.

cô bé chỉ có thể bất lực nhìn người anh trai đáng ngưỡng mộ của mình ủ rũ, buồn rầu như một kẻ thất tình mất đi mối tình đầu nhiều năm.

yoo joonghyuk nằm vật trên sofa, chán nản nhìn lên trần nhà mà không có bất kỳ ý định nào khác. cứ thể từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua. anh đã lãng phí thời gian của mình chỉ để nằm đó và suy nghĩ về kim dokja và cô gái đó có mối quan hệ gì.

điện thoại trong túi quần của anh reo lên tiếng thông báo tin nhắn, anh rút điện thoại ra. mở màn hình lên kiểm tra tin nhắn, đó là tin nhắn từ vị tác giả mà anh đang làm việc cùng.

han sooyoung spam tin nhắn cằn nhằn, trách mắng anh tại sao lại xin nghỉ lâu đến vậy. đã năm ngày kể từ khi anh xin nghỉ ngơi với lý do là sức khỏe của mình không tốt.

không có biên tập viên sách, chắc chắn han sooyoung đang gặp rất nhiều khó khăn nên mới spam tin nhắn tới anh nhiều đến vậy.

yoo joonghyuk mệt mỏi gõ phím, sau đó đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh. ngày mai anh sẽ phải ra khỏi nhà và bắt đầu đi làm lại.

đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt mình, anh cố gắng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu. đứng dậy vào phòng tắm, chuẩn bị đến tạp hóa mua chút đồ về nấu bữa tối.

khi yoo joonghyuk nhấn chuông cửa, han sooyoung xuất hiện và mở cửa cho anh. mái tóc của cô rối bù, có lẽ cô đã vò đầu bứt tóc rất nhiều trong khoảng thời gian vắng biên tập sách của mình.

cô nàng vào trong trước, còn anh thì cởi giày và treo áo khoác của mình lên giá đỡ. anh để ý thấy một đôi giày và một chiếc áo khoác khác xuất hiện trong nhà han sooyoung.

cảm thấy kỳ lạ, anh định sẽ hỏi cô có mời bạn bè hay người quen đến nhà không. nhưng khi mở cửa căn phòng làm việc của han sooyoung, anh cứng đờ người khi nhìn thấy kim dokja xuất hiện bên cạnh cô nàng.

gã ta đứng bên phải cô nàng, chống tay vào mép bàn làm việc và nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị những bản thảo mà anh sắp xử lí.

tại sao kim dokja lại ở đây? vậy là chiếc áo khoác và đôi giày kia là của kim dokja sao…

yoo joonghyuk chớp mắt, cố gắng giữ đều nhịp thở trong khi lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. anh nửa muốn bỏ trốn, nửa muốn gặp và nói chuyện với kim dokja.

nhưng không phải trong hình huống này, anh chưa sẵn sàng để đối mặt với gã ta.

hình như nhận thấy có người đứng ngay trước cửa, kim dokja vừa nói vừa quay đầu lại nhìn.

“cậu biên tập viên đến rồi à? tại sao cậu không vào tr…”

lời nói tự động ngừng lại giữa chừng, kim dokja mở to mắt nhìn anh, lùi lại một bước như thể bản thân vừa nhìn thấy một người ngoài hành tinh ở trước cửa phòng.

yoo joonghyuk cảm thấy bị xúc phạm bởi phản ứng của gã ta. trừng mắt nhìn lại cho đến khi gã ta gọi tên anh lần nữa.

“y-yoo joonghyuk? cậu, cậu làm gì ở đây??”

han sooyoung đang gõ phím cũng dừng lại, quay sang nhìn qua lại giữa hai người họ rồi nói với vẻ thản nhiên.

“tôi chưa nói với anh à? yoo joonghyuk là biên tập sách của tôi đấy.”

anh trừng mắt nhìn cô, nhận thấy trong mắt cô là sự mưu mô có chủ đích. chắc chắn cô đã gài anh tới đây, để anh “vô tình” gặp được kim dokja như thế này.

yoo joonghyuk nghiến răng, “tôi đi về đây.” nói rồi anh xoay người nhanh chóng và bỏ đi thật nhanh, mặc kệ tiếng gọi của han sooyoung đang níu kéo anh lại.

ở trong phòng, han sooyoung đứng dậy huých vào hông kim dokja một cú khiến gã đàn ông bừng tỉnh. “còn không mau đuổi theo? anh còn đứng đần ra đó làm gì nữa?”

kim dokja mất vài giây để hiểu ý của cô nàng, vội vàng lao ra cửa và đuổi theo người thương của mình.

yoo joonghyuk bước vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, anh thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông mặc áo khoác trắng đang đuổi theo mình. anh có chút bất ngờ, không nghĩ rằng kim dokja lại chạy theo anh.

hoặc có thể là do han sooyoung nên kim dokja mới làm vậy. nghĩ như thế, yoo joonghyuk nhăn mặt, cau có đầy khó chịu khi nghĩ về tên khốn họ kim không có tiền đồ đang chạy như chó đuổi.

về phía kim dokja, anh đã vội vàng đuổi theo yoo joonghyuk nhanh nhất có thể nhưng vẫn chậm hơn người kia. cửa thang máy đã đóng và cái bên kia thì đang có người dùng. nếu chờ đợi thì quá lâu, không còn cách nào khác anh nhìn sang bên cạnh, quyết định đi bằng đường thang bộ.

cũng may căn chung cư của han sooyoung nằm ở tầng không quá cao, nên kim dokja đã không phải chạy hàng chục tầng bằng đường thang bộ để đuổi theo yoo joonghyuk.

khi kim dokja đuổi kịp yoo joonghyuk cũng là lúc anh vừa xuống hầm giữ xe. rút chìa khóa ra từ túi áo khoác, anh đến trước xe của mình, chuẩn bị vào xe thì bị ngăn lại bởi tiếng hét lớn kim dokja.

gã đàn ông thở hồng hộc bước đi đến chỗ anh, mồ hôi nhễ nhại trên trán chứng tỏ rõ ràng gã đã đuổi theo anh bằng đường thang bộ. yoo joonghyuk không nói nên lời khi kim dokja giờ đây đã đứng trước mặt mình, nắm lấy hai vai anh trong khi thở hổn hển.

“yoo joonghyuk, hãy nghe tôi giải thích…”

“giải thích cái gì?”

yoo joonghyuk hỏi, nhíu mày sâu khi nhìn kim dokja. bây giờ gã ta đang muốn giải thích điều gì với anh? giải thích về phản ứng ban nãy, hay là giải thích về cô gái đã đi cùng anh vào sáu ngày trước? hay là…

“tôi xin lỗi, joonghyuk.” kim dokja nói.

“... xin lỗi vì điều gì?”

“xin lỗi vì đã không nói với cậu vào 12 năm trước.”

“...”

kim dokja từ từ buông tay khỏi đôi vai anh, lùi lại một bước và nhìn thẳng vào mắt anh. yoo joonghyuk cảm thấy khó thở khi đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy. đã bao lâu kể từ khi kim dokja nhìn anh bằng ánh mắt như vậy?

12 năm trước.

đó có lẽ không phải là khoảng thời gian quá dài đối với nhiều người, nhưng đổi với anh, đó là khoảng thời gian dài bất tận.

khoảng thời gian mà yoo joonghyuk cảm thấy đau khổ, tức giận, mất mát và cô đơn, một sự trống rỗng ngự trị trong tâm hồn anh.

anh đã không ngừng tìm kiếm kim dokja trong sự tuyệt vọng, tìm kiếm chàng trai năm đó đã khiến trái tim anh rung động, khiến trái tim anh đập liên hồi và mạnh mẽ, cho anh cảm giác như được sống hơn bao giờ hết.

nhưng… chàng trai năm đó đã biến mất không một dấu vết, không một lời tạm biệt dành cho anh. và bây giờ lại xuất hiện ở đây, trước mặt anh và nói lời xin lỗi, nhìn anh bằng ánh mắt mà anh luôn khao khát mỗi đêm.

bao nhiêu sự uất ức và cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay của yoo joonghyuk dường như chỉ chờ đợi thời khắc này mà bùng phát.

anh nhào vào người gã, khiến cả hai ngã xuống sàn. đầu của kim dokja đập mạnh xuống sàn khiến gã nhăn mặt chịu đựng sự đau đớn.

yoo joonghyuk ngồi lên người gã, túm lấy cổ áo gã đàn ông bên dưới, hét vào mặt gã ta những lời nói và tâm tư bị giấu nhẹm trong lòng mình. những giọt nước mắt tựa như viên ngọc rơi lã chã xuống khuôn mặt ngơ ngác của kim dokja.

yoo joonghyuk phẫn nộ, tại sao gã đàn ông bên dưới người anh lại không trả lời. hoảng sợ không biết có khi nào vì cú đập đầu xuống sàn mạnh như thế có khiến gã ta bất tỉnh hoặc chết luôn rồi không.

đang định đứng dậy thì đột nhiên một bàn tay vòng qua eo anh, giữ chặt tại chỗ không cho di chuyển.

anh bất ngờ nhìn xuống, nhìn thấy nụ cười toe toét, thiếu đánh xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của kim dokja. cái thằng khốn này còn có thể cười được hả? yoo joonghyuk cảm thấy bực mình, cuộn tay thành nắm đấm định sẽ giáng xuống mặt gã ta một cái thì bị gã ngăn lại.

“từ từ, bình tĩnh! joonghyuk-ah, đừng đánh tôi mà, đầu tôi hiện tại đang rất đau đó!”

nghe vậy, yoo joonghyuk dừng lại, muốn đứng dậy kéo gã lên kiểm tra nhưng vòng tay quanh eo vẫn siết chặt giữ anh tại chỗ. anh nhíu mày khó chịu “bỏ tay ra, kim dokja.”

“không được.”

“tại sao?”

“cậu phải nói sự thật cho tôi biết.”

kim dokja nhìn lên anh bằng ánh mắt sáng ngời cùng với nụ cười ranh mãnh. thích thú với vẻ mặt ngơ ngác ngác của người đẹp phía trên, gã đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương bên khóe mắt anh, nhẹ nhàng nói.

“hình như lúc nãy tôi có nghe thấy cậu nói cậu còn chưa kịp tỏ tình tôi mà đúng không?”

yoo joonghyuk giật mình, dần dần nhớ lại những gì mình đã nói trong cơn bạo phát mất kiểm soát lúc nãy. khuôn mặt anh tức khắc đỏ lựng như quả cà chua chín mọng, miệng lắp bắp vài từ không rõ nghĩa.

“nào, nói cho tôi nghe đi, hyuk-ah.”

yoo joonghyuk ngoan cố ngậm chặt miệng lại, quá xấu hổ để thốt ra một lời nào. xuất hiện rồi khóc trước mặt người ta thì chớ, đã thế còn khóc tận hai lần. bây giờ lại tòi ra vụ anh thích thầm kim dokja mà chưa kịp tỏ tình.

yoo joonghyuk xấu hổ đến phát điên lên đi được.

biết rằng người kia quá xấu hổ để nói, kim dokja chỉ biết cười khúc khích. tay miết nhẹ vòng eo nhỏ gọn của yoo joonghyuk, bóp vài cái và cảm nhận sự run rẩy của cơ thể hoàn hảo phía trên.

“cậu nhạy cảm quá, hyuk-ah.”

“đừng gọi tôi như thế! v-với cả tôi không có nhạy cảm.”

kim dokja nheo mắt lại, đưa tay lên gáy của yoo joonghyuk rồi kéo người anh xuống. đôi mắt của anh mở to khi khoảng cách giữa họ chỉ có vài centimet.

yoo joonghyuk vô thức nín thở mà không hề hay biết, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào mặt mình từ gã ranh ma trước mặt. gã thở ra một hơi ấm nóng, thì thầm một điều gì đó khiến anh rùng mình, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng.

anh mím môi thành một đường chỉ mỏng, nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng không kém phần ranh mãnh, như muốn nuốt trọn hết cơ thể của anh.

đắn đo một hồi lâu, yoo joonghyuk mở miệng, môi mấp máy và thì thầm một câu khiến kim dokja cười toe toét như vớ được vàng.

anh nhíu mày bực bội, nắm lấy cổ áo của gã ta rồi cúi xuống hôn chụt một cái vào môi. khiến gã ngớ người trong chốc lát, rồi gã lắm lấy gáy yoo joonghyuk khi thấy anh có ý định rời đi.

ép đôi môi họ lại với nhau, kim dokja tận tụy hôn anh một cách cuồng nhiệt như một người yêu say sưa trong bể tình.

thời gian trôi đi nhanh chóng, những hiểu lầm và khúc mắc đã được giải quyết. yoo joonghyuk bây giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái hơn bất kỳ lúc nào khác.

công việc biên tập sách của anh vẫn như cũ, han sooyoung cũng đã trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng mà cô ấy đã mơ ước khi còn nhỏ.

kim dokja và anh đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau sau sự kiện hôm đó. nên bây giờ yoo joonghyuk thấy mình đang nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình.

[ kimreader1864: joonghyuk-ah, cậu có muốn hẹn hò ở công viên không? ]

anh nên trả lời sao đây?

vò mạnh mái tóc ướt của mình bằng khăn bông, anh vội vàng lau khô tay rồi cầm điện thoại lên, ngón tay nhấn nhấn trên màn hình.

[ molamola4951: ok. ]

yoo joonghyuk sửa soạn bản thân như cái ngày mà anh với kim dokja hẹn hò lần đầu ở công viên. anh ăn diện hơn bình thường một chút. mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem bên trong, khoác ngoài là một chiếc măng tô dài màu đen, kết hợp với quần âu đen và đôi giày lười cùng màu.

xịt một ít nước hoa được cô bạn thân của mình tặng, anh nhìn lại mình trong gương lần cuối rồi mới ra khỏi nhà, đến điểm hẹn.

lần này công viên thậm chí còn đông hơn lần trước, trong ký ức của anh. có rất nhiều khách đứng chờ xếp thành một hàng dài trước quầy soát vé.

yoo joonghyuk đột nhiên cảm thấy bồn chồn, lo lắng liếc lối vào đông nghẹt người. một lúc lâu sau đó anh tìm được kim dokja.

kim dokja xuất hiện trong bộ trang phục giản dị hơn anh tưởng, nhưng nó vẫn rất cuốn hút theo một cách nào đó. sơ mi đen làm áo trong và khoác ngoài một chiếc măng tô trắng, quần âu đen và giày lười cùng màu giống anh. kim dokja trông thật nổi bật với chiếc áo khoác trắng.

“chào cậu, yoo joonghyuk. cậu tới lâu chưa? hôm nay có lễ hội nên đông người hơn bình thường, nhưng có nhiều trò vui lắm!”

kim dokja mỉm cười hớn hở như đứa trẻ con được cho món đồ mà nó thích, hứng thú muốn khám phá nhiều trò chơi thú vị.

yoo joonghyuk theo kim dokja vào trong công viên bằng vé vip, để gã kéo mình đi khắp nơi như hồi còn là những đứa trẻ. nhưng bây giờ họ đã trưởng thành, khiến anh cảm thấy có chút hoài niệm và một chút ngượng ngùng.

có một số trò chơi mới mà anh không nhớ nó trong quá khứ, có thể là hồi đó vẫn chưa sáng tạo ra trò chơi này hoặc là do anh chưa chơi qua. nhưng nó khá thú vị, như trò ngồi trong chiếc cốc và xoay nó xung quanh. mặc dù hơi chóng mặt nhưng người đàn ông ngồi đối diện anh lại rất vui vẻ khi chơi trò này.

hiện tại đang là 7 giờ 42 phút tối, cả hai đều đang hướng tới khu vực của chiếc đu quay vòng tròn khổng lồ nằm ở giữa công viên. có vài người đi ngang qua đang nói với nhau rằng tối nay sẽ có pháo hoa, vì dịp lễ hội hằng năm nào cũng có.

yoo joonghyuk chỉ vô tình nghe thấy, nhưng vì không mấy quan tâm nên anh chỉ lặng lẽ theo kim dokja lên đu quay để ngắm cảnh từ trên cao.

ban đầu cả hai ngồi đối diện nhau, nhưng khi lên được gần nửa vòng quay thì cả hai đã ngồi cạnh nhau chung một ghế.

kim dokja mải mê ngắm khung cảnh bên ngoài của thành phố về đêm, lấp lánh những ánh đèn sáng như biển sao tuyệt đẹp.

đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, một tia sáng lóe lên chớp sáng bên khóe mắt khiến anh giật mình. rồi nối tiếp là nhiều tiếng nổ khác với nhiều tia sáng hơn, bao phủ bầu trời đêm với những bông hoa tỏa sáng rực rỡ. khi chiếc này lụi tàn thì chiếc khác sẽ thay thế, một màn trình diễn pháo hoa đầy ấn tượng đang diễn ra.

trong khi kim dokja đang mải mê ngắm nhìn pháo hoa bên ngoài, lại có một người ở bên cạnh nhìn gã chăm chú.

yoo joonghyuk chăm chú nhìn gã, cẩn thận quan sát góc mặt không có gì đặc biệt của gã. từ mái tóc đen mỏng cho hàng lông mi dài nhưng mỏng manh, bao phủ xung quanh viên ngọc trong suốt như tấm gương phản chiếu. từ chiếc mũi cao cho đến đôi môi mềm mại nhưng nhợt nhạt.

tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực, sâu trong trái tim anh dường như đang muốn nói với anh một điều gì đó. một cảm giác kỳ lạ thôi thúc anh làm theo bản năng của mình.

anh nghiêng người về phía trước, vô thức tiến tới trước mặt người mình thương. tiếng pháo hoa nổ vang vọng trong tai anh như một bản nhạc nền lãng mạn.

kim dokja đột nhiên quay đầu lại, định nói với yoo joonghyuk điều gì đó về pháo hoa nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị đóng băng ngay đầu lưỡi.

đôi môi họ phớt qua nhau trong một cái chạm nhẹ nhàng như cánh bướm. yoo joonghyuk rụt người lại, mặt đỏ bừng trong khi khua tay bối rối giải thích và đưa ra lời bào chữa cho mình.

trong khi đó kim dokja chỉ ngơ ngác nhìn, đưa tay chạm nhẹ vào môi mình rồi lại nhìn yoo joonghyuk.

“cậu muốn hôn tôi đến vậy hả?” kim dokja nói, nhìn khuôn mặt của yoo joonghyuk trở nên sẫm màu hơn, trông giống như có thể bốc khói ra từ đỉnh đầu vậy.

“đ-đồ ngốc!… c-cậu nghĩ nhiều riết nên não úng rồi hả?!”

yoo joonghyuk lầm bầm trong hơi thở, chối bỏ lời buộc tội của người kia.

nhưng kim dokja chỉ nghiêng đầu quan sát từng biểu cảm của người yêu đang cố gắng trốn tránh mình, tiến tới ép sát yoo joonghyuk vào góc cabin. nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má của anh rồi nâng lên, quan sát khuôn mặt xinh đẹp trong lòng bàn tay một cách cẩn thận và cúi đầu xuống hôn anh.

tiếng nổ lớn không biết từ đâu đến là từ pháo hoa hay là trái tim anh, nhưng nó khiến tai anh ù đi trong nụ hôn nóng bỏng và dịu dàng của kim dokja.

anh để mình hoàn toàn tan chảy, dựa vào hơi ấm từ lòng bàn tay của kim dokja. cho đến khi kết thúc nụ hôn, anh mơ màng mở mắt mà chẳng hề nhận ra bản thân đã nhắm lại từ khi nào.

kim dokja dịu dàng nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy thứ gọi là tình yêu dành cho yoo joonghyuk. gã thở ra một hơi, thì thầm một câu hỏi mà anh có thể nghe thấy rất rõ ràng.

“lần sau muốn hôn thì cứ nói với tôi nhé?”

“ừm.”

.
.
.

「 chúc mừng sinh nhật, yoo joonghyuk! 」

「 chúc mừng sinh nhật, nhân vật chính của em! 」

「 hi vọng nhân vật chính và ngôi sao của mình sẽ luôn ở bên nhau và hạnh phúc trong mọi vũ trụ. 」

「 3/8. 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro