oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài trước: @Hmalayanus02

[jieduo] vết nứt

author's note:

*hiện thực he, một số tình huống không thể giải quyết được và trực tiếp viên mãn.

*có một vài câu nhắc tới viko, không tag.

*ooc có chút ý thức.

*phần tiếp theo của "cùng ngủ", ngọt ngào và dài dòng.

*ooc là do tôi, xin đừng áp đặt lên người thật.

*toàn văn 5k3 chữ.

1.

ngày đầu tiên trở lại seoul, trời âm u không có lấy một tia nắng.

lý nhuế xán kéo lê chiếc vali một cách uể oải và ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi, chờ đợi nhận viên lck đến đón. chuyến bay của anh hạ cánh sớm hơn dự kiến một chút, lúc này vẫn còn một chút thời gian trước khi gặp gỡ nhân viên, anh lại há hốc miệng ngáp ngủ - vừa bay đêm vừa thức trắng, đầu óc anh mụ mị như bùn.

"triệu lễ kiệt, em... lại đây cho anh dựa."

lỡ lời lẩm bẩm thành tiếng, khi cái tên ấy được thốt ra, anh giật mình tỉnh giấc. lý nhuế xán đưa tay ấn thấp vành mũ xuống, nhắm mắt lại đầy đau đớn.

đêm khuya ở seoul, anh vừa rời khỏi triệu lễ kiệt.

để bản thân đắm chìm trong suy nghĩ là một sự hành hạ. lý nhuế xán xoa bóp huyệt thái dương, thở dài mệt mỏi, dựa vào ghế tựa, ôm ba lô ngủ thiếp đi.

"... nhuế xán? ca ca? không lẽ không ngủ suốt đêm sao...?"

một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai, cơn buồn ngủ khiến lý nhuế xán không tỉnh táo, cơ thể theo bản năng lao vào vòng tay dang rộng của người đối diện trước khi kịp suy nghĩ. giống như triệu lễ kiệt, anh lười mở mắt, thầm chửi rủa bản thân vì hành động vừa dứt khoát chia tay đã lại nhớ nhung, người đến mang theo hơi se se, bị hơi sương sớm khẽ khàng kích thích, ý thức của anh dần quay trở lại, lúc này mùi hương nước giặt quen thuộc cũng lọt vào mũi----

"chờ đã, triệu lễ kiệt?!"

lý nhuế xán mở mắt ra, trước mặt là triệu lễ kiệt đang đeo khẩu trang nhưng nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên đôi mắt. cậu điều chỉnh tư thế, để người yêu lo lắng và trốn chạy trong đêm được thoải mái dựa vào người mình, sau đó nháy mắt tinh nghịch:

"điền dã đã nói với em rồi, anh lên chuyến bay lúc nửa đêm, em đến sớm hơn anh một chút."

lý nhuế xán cảm thấy kiệt sức, không còn sức lực để gọi điện mắng mỏ điền dã nữa. anh âm thầm ghi nhớ món nợ này để tính sổ sau. tuy nhiên, mọi người đã đến đông đủ, lý nhuế xán đành buông xuôi, dựa sát vào triệu lễ kiệt hơn nữa. anh lúng túng lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của triệu lễ kiệt, nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi nhân viên lck đến và đưa cả hai lên xe.

lck sẽ không có sự ưu ái như vậy dành cho gia đình tuyển thủ.

lý nhuế xán thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày hôm nay, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh phóng to, in đậm của triệu lễ kiệt với suy nghĩ "thằng nhóc này thật quá gan lì."

thằng nhóc này thực sự dám đuổi theo anh đến tận hàn quốc.

2.

vì ảnh hưởng của dịch bệnh, họ được bố trí ở khách sạn trước. hai phòng kế nhau, nhân viên quản lý dường như không quan tâm việc họ đi lại thăm nom nhau, thậm chí còn đồng ý cho họ thỉnh thoảng ra khu vườn nhỏ hóng mát, dặn dò vài câu rồi đi. hành lý của lý nhuế xán chất đầy hai vali lớn. khi rời khỏi thượng hải, anh lặng lẽ mang theo gần như mọi thứ có thể mang đi, kể cả con rối cáo, ôm tâm trạng tách mình khỏi cuộc sống của ai đó mà sắp xếp mọi thứ.

"chuẩn bị giải nghệ à?" chỉ có điền dã biết được dự định tương lai của lý nhuế xán. lúc này, điền dã dựa vào khung cửa nhìn anh đóng thùng đồ. tuổi tác của họ đối với tuyển thủ thể thao điện tử là khá lớn, kỳ chuyển nhượng lần này điền dã đã tuyên bố giải nghệ và chuyển sang làm huấn luyện viên. phong độ của lý nhuế xán cũng không cho phép anh ra sân thi đấu chính thức cho edg nữa. tuyển thủ đường giữa mới mà anh đích thân tuyển chọn có phong cách và lối chơi rất giống anh, là một trong số ít những người chơi phối hợp mid - rừng xuất sắc của thế hệ mới, đủ khả năng thay thế vị trí mà anh từng giữ trong đội.

"cậu ấy vẫn còn trẻ, giống như phác đáo hiền vậy, đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp." lý nhuế xán trả lời không liên quan, anh không ngẩng đầu lên, đang có nhét một khung ảnh vào vali. điền dã tinh mắt nhận ra đó là bức ảnh chụp chung của họ ở reykjavik năm đó, im lặng một hồi rồi vẫn thử dò hỏi:

"làm vậy với cậu ấy có vẻ không công bằng lắm nhỉ... huống hồ cậu rõ ràng cũng không nỡ, vậy tại sao lại hành hạ cả hai người như vậy?"

"bọn tôi và cậu với phác đáo hiền không giống nhau." lý nhuế xán dừng lại, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, giọng nói bình tĩnh, "triệu lễ kiệt là đứa trẻ mà hai chúng ta cùng nhau chứng kiến quá trình trưởng thành, và là con trai độc nhất trong nhà, tôi không muốn em ấy phải chịu khổ. mối quan hệ của chúng tôi khó có thể được chấp nhận trong một gia đình truyền thống trung quốc, chẳng lẽ cậu đã quên những vết thương trên người mình rồi sao?"

điền dã nhẹ hẫng người, theo bản năng mở miệng phản bác: "tôi hoàn toàn có thể đối mặt với..."

"cậu có thể cho rằng tôi ích kỷ. ít nhất trong lòng tôi, tình yêu không nên xen lẫn sự đau khổ như vậy." lý nhuế xán đáp rất nhanh, như thể lời nói này đã xoay quanh trong tâm trí anh nhiều ngày, giờ mới được tuôn ra. "em ấy còn nhỏ, nên tôi phải bảo vệ em ấy. hơn nữa, tôi cũng không có can đảm để đối mặt với một tương lai như vậy, nơi em ấy chìm trong đau khổ. tôi không có can đảm để được em ấy chọn lựa một cách kiên định bằng cái giá đắt đỏ như vậy."

điền dã cười khẩy rồi kết luận: "nhuế xán, không ngờ sau từng ấy năm, cậu vẫn chẳng tiến bộ gì trong chuyện này, hèn nhát, thật không biết nên nói cậu hay nói thằng nhóc." lý nhuế xán không nói thêm gì.

điền dã đứng thêm một lúc, thở dài quay người, đi về phía phác đáo hiền đang đứng chờ ở đầu cầu thang. phác đáo hiền ngoan ngoãn đứng cách xa một đoạn nghe họ nói chuyện, nhìn thấy biểu cảm của điền dã thì cũng hiểu được bảy tám phần.

"không còn cứu vãn được nữa rồi." điền dã chép miệng nói, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ không đành lòng. phác đáo hiền ôm lấy vị huấn luyện viên gầy yếu vào lòng, nhẹ nhàng nói: "vậy thì chúng ta hãy giúp họ nhé."

3.

"nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc cậu đến hàn quốc để làm gì?" lý nhuế xán gào lên trong cơn thịnh nộ. sau khi lấy lại tinh thần, anh vội vàng tóm lấy triệu lễ kiệt từ phòng bên cạnh, ngồi nghiêm chỉnh và chất vấn: "hành lý đã đóng gói đầy đủ như vậy, cậu..."

thực ra không cần phải hỏi, lý nhuế xán đã rõ ràng trong lòng, họ đã yêu nhau rất lâu, đã ăn ý đến mức không cần nói lời nào chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu. nhìn triệu lễ kiệt cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, anh tuyệt vọng đến mức "nhãn tiền phát hắc"*.

*ánh mắt tối sầm lại.

"... cậu muốn đến lck thi đấu sao?"

"em đã nói từ đầu rồi, anh ở đâu em sẽ theo đó." triệu lễ kiệt khẽ nhếch mép, "điền dã nói anh sẽ về lck thi đấu thêm một năm, nên em cũng sang đây."

"cậu điên rồi hả triệu lễ kiệt, lck có đội tuyển nào thiếu người đi rừng dự bị đâu? cậu sang đây để gác chân à?" lý nhuế xán kích động đến mức hai tai đỏ bừng, cầm điện thoại lên định gọi cho abu, "sao họ lại cho cậu rời đi chứ, edg sao lại dám cho cậu rời đi chứ?"

triệu lễ kiệt vươn tay đoạt lấy điện thoại, lợi thế chiều cao và sải tay dài giúp cậu dễ dàng khống chế lý nhuế xán đang gần như phát điên trong vòng tay mình. giọng cậu nhàn nhã, ánh mắt kiên định: "em đã nói với họ rồi, ca ca. tóm lại em đã ra ngoài, đội tuyển mới chưa liên lạc, nhưng lck sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng. em khá tự tin vào khả năng của mình."

ngay lập tức, khí thế của lý nhuế xán tan biến, anh há hốc miệng ngây người đứng đó, điều anh lo lắng nhất đã xảy ra.

triệu lễ kiệt lặng lẽ nhìn lý nhuế xán đang nghi ngờ nhân sinh bên cạnh, cậu tiến đến gần muốn ôm lấy người yêu của mình, nhưng vừa mới nhích lại một bước, cậu đã nghe thấy giọng nói uể oải của lý nhuế xán:

"đừng đến đây, triệu lễ kiệt, để tôi suy nghĩ một chút."

triệu lễ kiệt biết người yêu khó tính của mình đang chìm trong những suy tư rối bời, không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng cửa lại.

lắng nghe tiếng động bên trong, triệu lễ kiệt đứng trước cửa thầm cầu nguyện, dù thế nào cũng đừng để anh ấy khóc.

4.

vài ngày trôi qua êm đềm, trong khoảng thời gian đó triệu lễ kiệt luôn tìm cớ đến gần, cùng ăn tối hoặc xem phim cùng lý nhuế xán. lý nhuế xán từ chối vài lần rồi thôi không quan tâm nữa, mặc cho triệu lễ kiệt tiến đến gần, tự cho mình là hoàn hảo mà lén lút nắm lấy tay anh.

nhưng không thể mãi thế được. gần như mỗi đêm lý nhuế xán đều mất ngủ, trong đầu phình to một ý nghĩ duy nhất: mình đã từ bỏ mọi thứ, cô đơn quay lại hàn quốc, chỉ để em ấy có thể có được một tương lai tốt đẹp nhất, mình rất khó khăn mới có thể thuyết phục bản thân thoát ra, không thể để mọi nỗ lực trước đó trở nên lãng phí.

wechat trên điện thoại vẫn chưa bị gỡ cài đặt, lý nhuế xán mở ứng dụng, ảnh đại diện hươu cao cổ ở đầu trang vẫn cười ngốc nghếch như mọi khi. anh không do dự, vuốt xuống dưới, mở khung trò chuyện với điền dã.

scout: có ở đó không.

scout: có ở đó không.

scout: có ở đó không.

meiko: ông cố ơi, lý nhuế xán, bây giờ là 4 giờ sáng rồi!!!

scout: cậu chưa tỉnh à? tôi có chuyện muốn hỏi.

meiko: ... chứ chẳng phải là tôi bị chuông điện thoại rung liên tục nên không ngủ được à?

meiko: chuyện gì vậy? zlj à?

scout: ừ.

scout: đừng nói cậu không biết, thằng nhóc có liên quan đến cậu mà.

meiko: ... thằng này đúng là nói nhảm.

meiko: thôi được rồi, cậu muốn hỏi gì?

lý nhuế xán do dự một lát, con trỏ nhấp nháy liên tục, đến nỗi điền dã sắp sửa ngủ thiếp đi lần nữa, thì tin nhắn cuối cùng mới được gửi đến.

scout: về phía edg, jiejie đã giải quyết hợp đồng rồi à?

meiko: chưa chính thức đâu, thằng bé xông vào phòng abu đòi giải quyết, hục hặc như trâu bò vậy. edg cũng không dễ dàng gì buông tha cho hợp đồng của nó. may mà kỳ chuyển nhượng còn dài, cuối cùng abu cũng đồng ý: nếu có đội tuyển lck nào cho jiejie thi đấu chính thức thì sẽ cho nó rời đi.

meiko: cậu biết đấy, abu coi tụi mình như con ruột, ít nhất cũng phải đảm bảo nó có cơ hội thi đấu mới an tâm.

scout: jiejie không thể ở lại lck được.

meiko: sao lại không thể? tôi thấy zlj còn dũng cảm hơn cậu nhiều, ít nhất nó biết phải tranh đấu cho mọi thứ, có gì làm nấy, không hối tiếc về sau.

meiko: hơn nữa, tôi nghe nói có mấy đội đang muốn có nó, tuyển thủ đi rừng hàng đầu lpl kiếm việc làm sao có thể khó khăn được chứ?

meiko: cậu chỉ là hèn nhát thôi, nó đã đến tìm cậu mà còn không chứng minh được rằng những thứ cậu lo lắng thì mọi người chẳng ai để tâm sao?

meiko: lrc? nói gì đi chứ.

............

chiếc điện thoại bị ném sang một bên, tiếng chuông báo liên tục vang lên. lý nhuế xán nằm ngửa ra sau, nhìn màn hình điện thoại chớp tắt. cuối cùng, có lẽ vì đã mệt mỏi, tiếng chuông báo cũng dần im bặt, trả lại bầu không khí tĩnh lặng.

lý nhuế xán quyết tâm và kiên định với những điều anh tin tưởng. ví dụ như khi anh rời khỏi skt t1, anh đã dứt khoát ở lại trung quốc và cống hiến gần như toàn bộ sự nghiệp của mình cho edg. cho dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, anh cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời đi, luôn bình thản đón nhận cả đỉnh cao lẫn vực sâu. hay như sau khi iceland vô địch, triệu lễ kiệt tỏ tình với anh dưới ánh bắc cực quang ở reykjavik. trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc, anh đã mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu và nói: "anh cũng sẽ mãi mãi yêu em."

ví dụ như bây giờ, anh không thể nghĩ ra lý do nào để từ bỏ sự cố chấp gần như ám ảnh này.

kỳ cách ly sẽ kết thúc vào ngày mốt, khi đó nếu triệu lễ kiệt quay về vẫn kịp những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. lý nhuế xán nhắm mắt lại, đầu nhức như búa bổ.

tối ngày mai, sẽ giải quyết mọi chuyện.

5.

triệu lễ kiệt nhấn nút thang máy đi xuống.

bỗng nhiên, thông báo tin nhắn wechat hiện lên khiến cậu giật mình. cáo con quen thuộc với chấm đỏ tin nhắn trên đầu, lý nhuế xán hẹn cậu tối nay xuống khu vườn nhỏ dưới lầu.

đoán được phần nào ý tứ của anh, triệu lễ kiệt bước đi nặng nề, nhưng vẫn cố gắng chỉnh tề trang phục. trăng đêm nay rất tròn, vừa xuống cầu thang cậu đã nhìn thấy lý nhuế xán đứng dưới bóng trăng, dường như đang suy tư.

"ca ca?"

"à, cậu đến rồi." nhận thức quay trở lại, chuỗi ngày thiếu ngủ khiến tinh thần lý nhuế xán không được tập trung, môi anh nhợt nhạt, triệu lễ kiệt nhìn anh lo lắng, dưới ánh mắt quan tâm chân thành ấy lý nhuế xán như muốn gục ngã, dứt khoát thẳng thắn mở lời.

"thôi chia tay đi, rồi cút về thượng hải ngay lập tức."

khoé miệng triệu lễ kiệt cứng đờ, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào mắt lý nhuế xán, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một tia giả dối trong đó. nhưng lý nhuế xán cúi đầu xuống, đôi mắt chìm trong bóng đêm, cậu không thể nhìn thấy gì cả.

"lý nhuế xán, ca ca, anh không thể đối xử với em như vậy." triệu lễ kiệt đau khổ nắm lấy cổ tay gầy yếu của lý nhuế xán, dùng lực đến mức đầu ngón tay trắng bệch, "anh biết mà, anh biết mà, chỉ có anh mới có thể giữ em lại, và chỉ có anh mới có thể đuổi em đi, ca ca, anh rõ ràng là biết..."

"em chỉ không muốn rời xa anh..."

ánh trăng đêm soi bóng trong mắt triệu lễ kiệt, lấp lánh khiến lý nhuế xán suýt rơi lệ. anh hít một hơi thật sâu, từng chút một gỡ tay triệu lễ kiệt ra, ngoảnh mặt đi không nhìn vào vầng trăng của anh nữa, môi khẽ lầm bầm như lời thủ thỉ ngày xưa:

"cậu phải bước tiếp, triệu lễ kiệt. quay trở lại edg đi, cậu đã vất vả lắm mới trở thành trụ cột không thể thiếu của đội, ít nhất cũng phải xứng đáng với bản thân." lời nói thể hiện rõ sự từ chối.

trong ánh mắt liếc qua, anh nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe và đôi mắt ảm đạm của triệu lễ kiệt. cậu cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn, dồn hết can đảm lên tiếng:

"nếu em nghe lời anh và quay trở về, nếu em về, chúng ta có thể không chia tay được không? ca ca, anh sẽ đợi em chứ? sẽ đợi chứ?"

lời van xin đầy xót xa, nhìn vào ánh mắt tha thiết của cậu, lý nhuế xán thầm nghĩ, trước ống kính, triệu lễ kiệt luôn tỏ ra kiêu hãnh ngạo mạn, tự tin tột độ. thế nhưng, mọi sự yếu đuối và mềm lòng cậu đều dành cho anh, như chú chó con bị bỏ rơi trong mưa. nhưng đã quyết định rồi, anh không nên gieo hy vọng cho cậu thêm nữa. những gì cần từ chối, anh cần nói rõ ràng: anh không thể đợi cậu, tương lai của cậu rộng mở và tươi sáng, cậu không nên vì một người đàn ông mà đánh mất cả cuộc đời, thậm chí những cái ôm cũng chỉ có thể diễn ra trong bóng tối. cậu xứng đáng có một người vợ xinh đẹp nhất, được mọi người chúc phúc và hạnh phúc trọn đời dưới ánh sáng mặt trời.

rõ ràng mọi chuyện như vậy.

nhưng anh có thể lừa dối bất kỳ ai, có thể lừa gạt điền dã rằng anh có thể sống tốt ở hàn quốc một mình, có thể lừa gạt triệu lễ kiệt rằng anh không yêu cậu, hãy buông tha cho anh và nhanh chóng quay về, nhưng lại vĩnh viễn không thể lừa dối được trái tim của chính mình.

đúng như những gì người ta nói trên mạng, cảm giác đau lòng có thể khiến toàn thân trở nên khó chịu. lý nhuế xán cảm nhận được điều đó, đôi chân anh run rẩy nhẹ, nỗi đau tột cùng lan tỏa đến từng tế bào thần kinh, khiến khuôn mặt anh trở nên tái nhợt. anh há miệng, nhưng rốt cuộc không thể thốt ra lấy một lời, cuối cùng chỉ cố kìm nén nước mắt không rơi. trước mặt anh, triệu lễ kiệt chờ đợi mãi mà không thấy anh lên tiếng, như nhận được tia hy vọng cuối cùng, cậu dồn hết can đảm bước lên một bước, ôm lấy lý nhuế xán đang cứng đơ.

nước mắt hai người hoà quyện vào nhau, lý nhuế xán không chống cự, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"ca ca, đừng sợ hãi tương lai." triệu lễ kiệt ôm đầu lý nhuế xán dựa vào vai mình, giọng nói kiên định, "điền dã đã nói với em rồi... anh ấy có thể làm được thì em cũng có thể, anh là người tốt nhất em từng gặp trong đời, em sẽ không buông tay, anh cũng đừng buông tay nhé. ca ca, chỉ cần anh đợi em, chỉ cần anh còn một chút hy vọng vào em, những gì anh không có em sẽ bù đắp, em sẽ bảo vệ anh."

ánh mắt của lý nhuế xán rung động dữ dội, triệu lễ kiệt cố nén đau đớn ôm chặt lấy anh. sợi dây cố chấp ấy bị tình yêu đập vỡ, một vết nứt nhỏ xuất hiện, ánh trăng len lỏi vào.

"em vẫn yêu anh rất nhiều, em không thể buông tay anh được. em muốn có anh trong tương lai của em, em không quan tâm."

cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, áp tay lên gáy của triệu lễ kiệt, trao cho cậu một nụ hôn dưới ánh trăng.

6.

đường về gập ghềnh, trắc trở, họ gần như lảo đảo bước vào phòng. nước mắt của triệu lễ kiệt vẫn chưa ráo, từng giọt rơi xuống làn da của lý nhuế xán khi cậu hôn anh, suýt thiêu đốt cả hai. ngay cả lúc này, cử chỉ của triệu lễ kiệt vẫn mang ý nghĩa thăm dò, vuốt ve nhẹ nhàng, sợ rằng sự vội vàng của mình sẽ mang lại cho lý nhuế xán những ký ức không vui. lý nhuế xán nằm trên thảm dịu dàng nhìn cậu, đôi cánh tay gầy yếu thuở thiếu niên giờ đã phủ một lớp cơ mỏng, trắng nõn như ánh trăng đêm. suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, anh đột ngột ngồi dậy ôm chặt triệu lễ kiệt, cậu tạm dừng mọi cử chỉ, ngoan ngoãn chôn mặt vào cổ người yêu, lý nhuế xán nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang dần khô trên má cậu, không chút do dự dâng hiến bản thân cho cậu:

"hãy chứng minh cho anh thấy rằng chúng ta vẫn còn hiện hữu, vẫn còn bên nhau."

thứ đáp lại anh là thân xác rực lửa và tâm hồn trần trụi của chàng trai sau khi đã được cho phép, anh cũng không chút đắn đo quấn lấy cậu. họ đã ngầm thỏa thuận là không nói về tương lai cũng như liệu đây có phải lần cuối cùng họ gặp nhau trong vài năm nữa hay không. trong những thăng trầm của run rẩy, lý nhuế xán mơ hồ nghĩ rằng bản chất con người có thể không cần truy cứu điều tồi tệ nhất trong mọi việc là gì. anh ôm chặt lấy cậu. trên cổ, cảm nhận được âm thanh của những hạt mồ hôi mịn nở trên xương đòn và hơi thở trầm thấp của mình, lý nhuế xán như vỡ oà. trong tiếng rên rỉ ngọt ngào, anh chợt nhận ra rằng trong những phán đoán cuối cùng, hoá ra anh đã suy nghĩ quá nhiều về quá khứ và tương lai. tình yêu là thứ đáng được coi trọng lại bị gạt sang một bên.

anh rõ ràng cảm nhận được tình yêu thương của người đang nằm trên người mình, lúc này đây, mọi lúc mọi nơi, mãnh liệt, cuồng nhiệt, rực cháy, như núi như biển. bất kể khi nào có triệu lễ kiệt ở bên cạnh, anh không nên tìm lý do để từ bỏ. từ đầu đến cuối, những lo lắng nặng nề và con đường phía trước chưa biết không nên để bất kỳ ai trong số họ phải đối mặt một mình, bây giờ thì họ đã cùng sánh vai, trước khi tình yêu phai nhạt, họ không nên chia tay.

tình yêu có phai nhạt không? kết thúc cuộc hoan ái, lý nhuế xán kiệt sức, được triệu lễ kiệt no nê ôm đi tắm rửa. trong căn phòng không bật đèn, đôi mắt triệu lễ kiệt lấp lánh như sao trời, đắm đuối nhìn lý nhuế xán, ánh mắt chứa đầy vẻ thanh xuân phơi phới và tình tứ. nơi sâu thẳm trong ánh mắt ấy, lý nhuế xán nhìn thấy bóng hình chính mình, bỗng chốc nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn rơi khiến triệu lễ kiệt luống cuống xin lỗi.

tình yêu không bao giờ phai nhạt. anh hối hận vô cùng vì ý định rút lui trước đây của mình.

dưới tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, lý nhuế xán ngoan ngoãn dựa vào người triệu lễ kiệt, mắt lim dim nhắm, nhẹ nhàng nói với cậu, cũng như tự nhủ với bản thân:

"anh đợi em."

đợi đến bao giờ?

cho đến khi trăng vỡ tan, cho đến khi hoang vu nứt nẻ, cho đến khi ánh sáng ban ngày mờ mịt, hành tinh diệt vong.

7.

chúng ta đã từng vượt qua những vùng đất đầy gai góc,

gập mình trong những cái tổ xây bằng đá tảng,

chúng ta lại một lần nữa trở thành bạn đồng hành.

chính vì năm tháng dài đằng đẵng, nên anh sẽ đợi em.

hết.

sau khi kết thúc cách ly, triệu lễ kiệt đã rời khỏi hàn quốc, trải qua một thời gian cách ly dài và nghiêm ngặt hơn nhiều, sau đó vội vàng ký hợp đồng mới với edg trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. điền dã và phác đáo hiền cùng nhau đến khách sạn cách ly để đón cậu, nhìn thấy triệu lễ kiệt trông phấn chấn hơn rất nhiều so với khi đi hàn quốc, điền dã gật đầu hài lòng.

điền dã: "lý nhuế xán đã từ chối lời mời của tất cả các đội tuyển lck và trực tiếp đi nhập ngũ."

triệu lễ kiệt: "em biết, hai năm sau anh ấy sẽ trở lại, bọn em đã nói chuyện rồi."

điền dã: "cậu ấy cứng đầu hơn cả mai rùa, nhưng may mắn là cậu đã tạo ra một vết nứt, chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó."

phác đào hiền: "rùa? rùa nào?"

điền dã: "... đáo hiền, thôi im đi."

hết.

bài sau: @tcahmoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro