Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chín tháng mười ngày, rốt cuộc là bảo bối của ta đã xuất hiện.

Ta vui mừng khôn xiết, ngày đêm ôm lấy nó không muốn rời. Là Thập a ca, không, là con trai của ta, con trai do ta rứt ruột đẻ ra. Nhưng sao nó bé nhỏ như thế, xanh xao như thế?

Mỗi ngày, rời tay đứa bé là ta lại ngồi may vá xiêm y cho nó, đông đã lạnh, ta càng gấp rút may y phục cho hài tử. Nó đã yếu vậy rồi, không thể để bị lạnh thêm được. Tập thư của hoàng đế ngày nào ta đã từng chăm chỉ chép và nâng niu tỉ mỉ kia, không ngờ lại có ngày lại ném nó ở một xó, như thể đó chỉ là một nùi giấy vô giá trị.

...

„Nương nương, Gia quý phi thỉnh nương nương qua Khải Tường cung, nói là có việc rất quan trọng muốn truyền người tới."

Ta bất giác ngẩng mặt lên nhìn Hà Tích, không hiểu sao Gia quý phi lại đột ngột cho gọi ta. Nếu là ngày trước, ta sẽ không do dự mà từ chối, nhưng giờ có hài tử, ta không thể không cẩn thận, vì Gia quý phi lòng dạ như thế nào không ai không biết.

Lòng ta nóng như lửa đốt, khẩn trương gọi cung nữ đến hầu hạ trang điểm và thay xiêm y. Sau khi chọn được một cây trâm phỉ thúy cài lên tóc, ta bắt Hà Tích đưa gương cho ta soi. Chỉ thấy nàng ta bặm môi lại, không cam tâm đưa cái gương ra trước mặt ta. Ấy vậy mà sau một thời gian dài không nhìn gương, ta không thoát khỏi hoảng hốt. Không ngờ chỉ sau một thời gian, gương mặt ta đã tiều tụy đi đáng kể, không còn sức sống. Mái tóc óng ả của ta bây giờ chỉ còn lưa thưa vài sợi, bình thường vẫn do Hà Tích khéo léo bới lại để che giấu ta. Ta nhìn sang nàng ta, đôi mắt đã vằn lên tia đỏ, cảm thấy trước mặt dần dần tối sầm xuống. Bảo sao hoàng thượng không còn muốn đến thăm ta, đến hài nhi của ta đến giờ còn không muốn đặt tên cho nó, vẫn vô danh vô phận.

„Nương nương, nương nương tha tội." Hà Tích quỳ rạp xuống mặt đất, đôi mắt rưng rưng ngẩng lên nhìn sâu vào mắt tôi với tất cả sự trung thành. „Bấy lâu nay, nô tì đã cho giấu hết tất cả gương soi trong Trữ Tú cung, không ngờ hôm nay Gia quý phi cho gọi, nô tì bất đắc dĩ mới phải đưa gương cho người."

Ta lảo đảo ngã xuống thềm nhà, không ngờ cũng có ngày bản thân không còn ra hình người. Hài tử của ta sức khỏe đã không tốt, giờ đến lượt ta hình thù quái dị, ta thật thống khổ khôn nguôi, bởi ta biết, ngày xưa ta đã từng hãnh diện về sắc đẹp của mình như nào. Chẳng trách Hoàng thượng không còn muốn đến gặp ta nữa, khi mà hậu cung của người bao nhiêu phi tần tươi xanh mơn mởn, tranh nhau ân sủng của người.

____

Ta không biết đã quỳ ở đây từ bao giờ, trước linh tự của con trai ta. Tất cả, tất cả đã đi hết, không còn điều gì. Ta cũng chỉ muốn chết đi theo. Cả cuộc sống của Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan này chỉ có nam hài là thành tựu, vậy mà ngay đến nó ta không còn giữ lại được. Ta đờ đẫn ngắm lấy quan tài lạnh lẽo, cảm giác đau quặn trong tim, không còn thiết sống. Trong giây phút vô thức, ta nâng cây trủy thủ hôm nọ vừa lấy trộm được, toan đâm vào giữa tim thì Hà Tích nhào tới, ra sức gạt phắt cây trủy thủ khiến tả lảo đảo suýt ngã xuống và ôm ghì lấy ta.
„Nương nương, người không thể làm như vậy."
„Buông ta ra!"

Ta gào lên, nhưng nàng ta còn ôm ghì lấy tay ta chặt hơn thế. Gương mặt non nớt vì khổ sở mà đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt trực trào tuôn ra.
„Nô tỳ không buông!"
Ta hoảng loạng, chỉ muốn vùng vẫy ra khỏi mà kết liễu đời mình cho xong. Hà Tích, ngươi đâu phải phí sức vì một người chủ tử như ta thế này làm gì. Cứ để ta chết quách đi, ngươi còn có cơ hội đi tìm chủ mới.

Thế như đâu như ta mong đợi, bên ngoài đã truyền chỉ hoàng hậu nương nương giá đáo...

Ta cũng không còn nhớ rõ ta đã gặp nàng với bộ dạng nào, chỉ nhớ rằng ta còn phải đưa hài nhi đi gặp hoàng thượng, để cho người biết con ta đã khốn khổ như thế nào. Đúng, nó là hài tử bất hạnh nhất Tử Cấm Thành này, sinh ra đã không được một ngày sức khỏe trọn vẹn, không được a mã để mắt tới, còn chưa có nổi một cái tên. Con của ta.

„Hoàng thượng, xin người hãy ôm hài nhi của chúng ta một lần. Nó đáng thương lắm, hoàng thượng!"

„Thư phi, nàng đừng làm càn nữa. Trẫm rất đau lòng."

Ánh mắt hoàng thượng thương xót nhìn hài nhi bé nhỏ, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không muốn chạm lấy thi thể đã lạnh ngắt của nó được một lần. Nó giống người như vậy, nhưng quả nhiên so với hoàng thượng vẫn không thể bằng các a ca khỏe mạnh khác. Ta nhìn người, nước mắt giàn giụa, chỉ biết van xin, nhưng chung quy vẫn là vô ích. Ta tuyệt vọng nhìn người truyền thánh chỉ xuống, nói là đặc ân cho hài nhi của ta vào tẩm lăng cùng Đoan Tuệ Hoàng thái tử, thương tiếc cô cùng. Đến nước này, đôi mắt ngân ngấn nước của ta trong phút chốc trở nên ráo hoảnh, lòng ta chỉ biết nhìn hoàng thượng cười trào phúng.

Đấy mà gọi là đặc ân sao? Ta giống nữ nhân tham vinh hoa phú quý và danh vọng vậy sao?

Ta tuyệt vọng ôm chặt lấy hài nhi, thất thểu bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Ta không thể nào quên được sắc mặt của hoàng thượng, nhớ đến biểu hiện của người khi biết ta mang thai, nhớ đến phản ứng của người khi biết ta sinh hoàng tử... Chung quy là người không yêu thích đứa con này, há không phải sao? Nhưng tại sao cơ chứ? Vì người đã chán ghét ta? Hay còn điều gì mà ta không biết?

Mọi chuyện dần sáng tỏ khi một ngày nọ, Lệnh tần tìm tới ta. Cho dù Hà Tích đã hết sức can ngăn không muốn để ta gặp ả, nhưng vì lý do nào đó, ta vẫn cho truyền. Nhưng ta không ngờ, đó là việc sai lầm nhất đời ta, để ta lại phải trải qua sự đau khổ tột cùng lần nữa, như thể ta còn chưa chịu đủ đau đớn.

Ta chỉ không hiểu, tại sao hoàng hậu lại không nói cho ta biết.

Điều này nếu không thông suốt, e là sẽ ám ảnh ta đến chết. Ta một lòng với người như vậy, sao người nỡ để ta uống thuốc tránh thai đó suốt bao nhiêu năm trời, mà không nói cho ta biết.

Bất chợt, nhớ được có ngày, hoàng hậu tỷ tỷ gương mặt đầy phức tạp, khó xử khi nghe thấy ta nhắc đến chén thuốc kia, tự dưng ta thấy buốt lạnh trong lòng. Hoàng hậu là hoàng hậu, chung quy vẫn làm sao có thể chống lại hoàng thượng.

„Lệnh tần, cô chớ ăn nói hàm hồ. Cô tự nguyện uống thuốc kia là vì cô ngu xuẩn. Cô cũng đừng lôi hoàng hậu vào chuyện này. Tâm địa bổn cung không ti tiện, rắn rết cho nên sẽ không suy diễn đặt điều như cô."

Gương mặt tiện nhân xuất hiện nét cười khẩy, ta không nhịn được, giáng cho cô ta hai cái tát. Ta trước giờ chưa từng đánh ai, kể cả đối với hạ nhân cũng không bao giờ đối xử như vậy nhưng không hiểu sao cứ nhìn Ngụy Yến Uyển, ta không thể ngăn nổi sự thù gằn cùng cảm xúc phức tạp bên trong. Hai cái tát này vẫn chưa khiến cho ta thỏa mãn được cơn giận sôi sùng sục đang bốc lên trong lòng, mặc dù người ta hận nhất hiện tại đáng ra nên phải là đương kim hoàng đế kia.

„Nên nhớ, so về tước vị cô không bằng bổn cung. Thư phi ta tuy thất sủng, nhưng cô cũng chưa bao giờ thật sự đắc sủng, cho nên chớ láo xược trước mặt bổn cung."

Hai cái tát này, đương nhiên là không ai biết ngoài ta và cô ta. Ta không nói, cô ta cũng chẳng thể nào đi khoe với khắp thiên hạ rằng đã từng bị ta cho ăn tát. Mà ta, trong khi tuyệt vọng, cũng chỉ có thể làm một chút thị uy này để gìn giữ tôn nghiêm cuối cùng.

——

Ta nhìn ngọn lửa đang cháy xung quanh, bất giác nở nụ cười thanh thản. Phải, ta đã đuổi hết cung nhân ra ngoài, để Hà Tích không thể ngăn cản ta tìm tới cái chết. Ta đã quá mệt mỏi rồi. Cái gì mà địa vị, sủng hạnh, tất cả đều phù phiếm, như bóng mây bay thoảng qua mặt nước hồ thu. Ta đã mất đi hài tử quan trọng nhất đời ta, những tưởng có chân tình của đế vương, vậy mà cuối cùng con cờ vẫn chỉ là con cờ. Ta vùng vẫy lâu như vậy, để bám vào một chút gì đó còn sót lại trong hắn, nhưng vốn dĩ hắn không có gì cho ta, lấy đâu ra để mà sót lại. Hắn thản nhiên nhìn ta với đôi mắt vô hồn, như thể ta là tiện nhân gớm ghiếc đến bên hắn để hại hắn, trong khi hắn rõ ràng biết, ta đã từng yêu hắn như thế nào. Ta còn vì hắn mà phản lại thái hậu, mặc dù đó mới là lý do ta tiến cung. Ý Hoan ta càng suy nghĩ, càng thấy hổ thẹn với lòng. Hổ thẹn với a mã, ngạch nương, dòng họ Diệp Hách Na Lạp. Nhưng nữ nhi không tốt, nữ nhi kiệt sức rồi!

Ta cầm sấp giấy chép tay những bài thơ của hắn, cười như điên dại và ném ra khắp xung quanh. Giấy gặp lửa, càng thổi bùng lên những màu sắc thật đẹp, hòa vào đó là tiếng người của ta. Cười chán chê, ta như bừng tỉnh, kiệt sức ngồi xuống cái ghế đã bắt đầu bén lửa và ngâm những câu thơ đã thuộc nằm lòng dưới bút tích của hắn.

Ta không còn rõ ta đã đọc đến đâu, cũng không còn rõ rằng lửa cháy bao lâu...

- Hoàng thượng, người làm Ý Hoan khổ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro