Chương 1: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa Thanh Tuyền Thôn, lộ ra một tia cuối mùa thu ý lạnh.

Cố Kiều nương đầu đầy mồ hôi đuổi tới cửa thôn: " Tiểu Tần tướng công -- Tiểu Tần tướng công --

Bẹp!!!!

Lòng bàn chân nàng bất chợt bị té, nàng ngã gục xuống mặt đất dơ dáy.

Trước mặt nàng xe ngựa nhanh chóng đi, bắn tung tóe nàng một mặt bùn nhão!

"Ha ha ha ha ha!" Người chung quanh ồn ào cười to!

Cố Kiều nương là trong thôn đồ đần, trong nhà có cái tướng công là người thọt. Nàng là người đã có gia đình vậy mà còn không muốn. Một lòng chạy theo Tiểu Tần Tướng Công.

Tiểu Tần tướng công là ai vậy? Cha ruột là viên ngoại, chính mình lại là tú tài, bộ dáng còn cao cường như vậy, sẽ vừa ý một cái phá hài?

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

"Chính là! Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, tiểu Tần tướng công sẽ vừa ý nàng!"

"Phá hài!"

"Người quái dị!"

"Đồ ngốc!''

Cố Kiều nương nổi giận, chống nạnh, dữ dằn nói: "các ngươi...... Các ngươi không cho phép mắng ta......"

Có con nít nhảy ra ngoài: "plè plè plè! Liền mắng ngươi thế nào? Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Người quái dị người quái dị người quái dị!''

Cố Kiều nương thẹn quá hoá giận hướng đứa bé kia bổ nhào qua, nhưng không ngờ lòng bàn chân mất tự do một cái chìm vào trong nước.....

Dưới cái lạnh như băng của đáy hồ, nữ tử vốn mất đi ý thức bỗng nhiên mở mắt.

Đây là tình huống gì?  Chẳng phải nàng đang thi hành nhiệm vụ hay sao?  Nãy máy băng đụng mạnh vào tảng băng trôi, phi cơ bị huỷ, nàng còn cảm nhận được cái chết cơ mà? Làm sao lại rơi vào trong nước?

Cố Kiều ra sức bơi về phía bờ.

Nhưng mà không biết có phải bị ngã quá thảm hay không mà cơ thể như ngàn con kiến bò đau không tả được.

Thật vất vả mới bơi lên được bờ, nàng cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào cả.

Trên bờ thôn dân nguyên bản trông thấy Cố Kiều chìm xuống dưới, đang định dùng gậy tre đi vớt nàng, kết quả nàng bản thân nổi lên . Đám người hai mặt nhìn nhau, tản ra!

Cố Kiều không biết tới chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đám quần áo cổ quái người bá bá bá mà chạy.
Nàng ghé vào thảm cỏ lạnh như băng bên bờ, lau giọt nước trên mặt, sau đó, nàng ngây ngẩn cả người nhìn xung quanh

Nàng kinh nghi nhìn về phía tay của mình.

Đây rõ ràng là đôi tay của một hài tử chỉ mười bảy mười tám tuổi. Nàng nay đã hai mươi tám, tại sao còn có thể có được một đôi tay nhỏ gầy như thế này?

Huống chi nàng còn chăm sóc bảo dưỡng tay rất thường xuyên, là một đặc công tinh xảo, nhưng  đôi tay này lại mọc đầy nứt da, có chỗ còn rạn nứt.

Rất nhanh, Cố Kiều phát hiện chỉ mỗi mình tay thay đổi, liền quần áo dáng người cũng không đồng dạng.

Đáy lòng Cố Kiều thoáng qua một cái suy đoán to gan.

Nàng tiến đến trên mặt nước, muốn nhìn một chút chính mình có bộ dáng gì, lại suýt nữa không cho ngã chổng vó.

Trên mặt nước phản chiếu một gương mặt non nớt trát đầy phấn son.

Cố Kiều nâng tay tẩy sạch lớp phấn son trên mặt. Càng tẩy càng lộ ra một gương mặt xấu xí, không nói tới gương mặt vàng vọt xanh xao do thiếu ăn, má trái của tiểu cô nương còn có một khối ban đỏ chót kéo dài đến đuôi mắt.

Kiếp trước là đại đội trưởng đặc công, gương mặt xinh đẹp, có một khối mụn cũng có thể xù lông ba ngày Cố Kiều, bỗng nhiên trở thành một bộ dạng có thể đánh giá là Thịnh Thế Xấu Nhan khiến cho nàng hận không thể chết thêm một lần nữa.

"Cuối cùng đây là nơi nào? Triều đại nào?''

Vừa mới nói xong, trong đầu nàng một hồi nhói nhói, một đoạn ký ức không thuộc về nàng dời sông lấp biển lao tới.

Nguyên lai, nàng xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử. Thôn này gọi là Thanh Tuyền, toạ lạc tại thanh tuyền dưới núi.

Nguyên chủ cũng gọi Cố Kiều, là con cái của gia đình tam phòng độc đinh.

Cố lão gia tử lúc tuổi còn trẻ là một người đọc sách, từng thi đậu công danh nhỏ, sau đó làm Thanh Tuyền Thôn Lý Chính, cái này vừa làm chính khá hơn chút . Thanh Tuyền Thôn nghèo, làm Lý Chính cũng không kiếm được bao nhiêu của cải vàng bạc, nhưng chung quy cũng nuôi được gia đình không lo chết đói.

Cố lão gia tử dưới gối có ba đứa con trai cùng với một nữ nhi không lập gia thất, đại nhi tử Cố Trường Hải, cùng Chu thị sinh một trai một gái; nhị nhi tử Cố Trường Lục, cùng Lưu thị sinh hai đứa con trai.
Hai phòng đều có gia đình riêng nhưng nhất quyết muốn ở cùng với Tam phòng, nhất quyết không chịu chuyển ra.

Thật vất vả Tam phòng mới sinh được một nữ nhi đặt tên là Liễu Cố Kiều, nhưng nàng lại là một nữ oa xấu xí, trời sinh đã ngu dại.

Người dân trong thôn hay nói: đây chính là một món hàng không có lãi, lấy về được nhưng lại không thể bán được.

Từ lúc Cố Kiều sau khi sinh, tam phòng lại không sinh thêm được người con nào nữa.

Trong thôn dần dần truyền ra lời ong tiếng ve , nói Cố Kiều điềm xấu, cho nên mới đem tam phòng nhi tử vận đều cho khắc không còn.

Thoạt đầu lo cho gia đình chỉ là nghe một chút không có quá để vào trong lòng, thẳng đến khi phụ mẫu Cố Kiều lần lượt qua đời, Cố gia mới cảm thấy đứa nhỏ này quả thật là thiên sát cô tinh.

Cố gia nhờ quan hệ muốn gả Cố Kiều ra ngoài nhưng do dung mạo nàng xấu xí, ai muốn lấy nàng?

Cũng thật tình cờ, một hôm Cố Kiều đi dạo ở đầu làng, thấy một nam nhân bị đói ngất xỉu, nàng bèn đem hắn mang về.

Cố Kiều một bên tiêu hóa trong đầu ký ức, một bên đi về hướng tây thôn, nơi có một cái nhà nhỏ rách rưới.

Đó là nhà của nàng bây giờ.

Ti -

Đi mới chỉ được nửa đường, sau đầu bỗng truyền đến đau đớn, Cố Kiều đưa tay ra sờ gáy, cả tay nàng đầy máu.

Nhất định là ở dưới nước đập trúng tảng đá khiến đầu bị thương, lượng máu chảy ra còn không ít, phải mau chóng cầm máu.

Cố Kiều vừa nghĩ, một bên tiến vào viện tử nhà mình.

Nói là viện tử, kỳ thực cũng chỉ là một cái hàng rào vây quanh một khối đất nhỏ. Căn nhà nhỏ trừ bỏ nhà chính bên ngoài chỉ còn có hai căn phòng. Ở phía đông căn phòng lớn đó chính là phòng của Cố Kiều.

Càng nhìn nàng càng cảm thấy bi ai, kiếp trước phòng thay đồ của nàng còn to hơn cả căn nhà này gộp lại.
Người khác xuyên toàn làm vương gia, công chúa. Còn mình thì... càng nghĩ càng thấy thảm

Cố Kiều một bên cảm khái, vừa giơ tay lên đẩy cửa phòng ra, ngay tại lúc nàng vượt qua ngưỡng cửa, nhạy bén phát hiện trong phòng có người.

Từ hô hấp nàng phán đoán, đây hẳn là một nam nhân.

Nam nhân trốn ở phía sau cửa, cố gắng ngừng thở.

Cố Kiều khóe môi câu lên một vòng cười lạnh, giống như không có ý định đi vào nhà, bịch một tiếng khép cửa lại, cơ hồ là cùng thời khắc đó, nàng bàn tay trắng nõn vươn ra, đem nam nhân đang trốn ở phía sau của hung hăng ấm trên mặt đất.

Nam nhân này có dáng người cao lớn ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Như ở kiếp trước, cao to đến đâu Cố Kiều cũng không sợ, thế nhưng dưới mắt dưới một cơ thể nhỏ con, nàng phải dùng hết sức mới có thể khoá tay nam nhân này lại.

Nàng một tay giật xuống dây cột tóc trói chặt cổ tay của đối phương, tay kia bóp chặt cổ của đối phương, thần sắc lạnh như băng nói: "nói! Ngươi là người nào? Tại ta trong phòng làm cái gì?"

Nam nhân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một hồi xấu hổ dâng lên đỉnh đầu: "Cố Kiều ngươi điên rồi! Là ta!"

Nhận biết?

Người quen gây án?

Càng đáng giận!

Cố Kiều không chỉ có không có buông hắn ra, ngược lại lại đi xuống ngồi một chút, đem nam nhân eo ép tới càng chết.

"Ngươi...... Ngươi cho ta xuống!" Nam nhân cắn răng, ngữ khí băng lãnh.

"Xùy ~" Cố Kiều cười lạnh.

Từ trước đến nay chỉ có nàng sai sử người khác, cũng không có người khác hô to gọi nhỏ với nàng. Huống chi đây là phòng của nàng, nàng còn chưa có chất vấn hắn lén lút ở đây làm cái gì.

Cố Kiều vung lên nắm đấm, định cho hắn một chút giáo huấn, khuỷu tay lại không cẩn thận phá tan song cửa phía sau lưng.

Ánh sáng sáng ngời chiếu vào, rơi vào gương mặt nam tử. Lộ ra một gương mặt tuyệt đẹp, khiến cho Cố Kiều trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro