Chap 2 : Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Roks!! Roks]

Vì một vài tiếng ồn cùng với sự khó chịu mỗi khi âm thanh đó vang lên. Tôi mở mắt để xem chuyện gì đang diễn ra.

Thật khó tin rằng tôi đang nằm trên một chiếc xe ngựa, thì ra những âm thanh đó là do bánh xe va vào những cục đá trên đường, thậm chí tôi còn thấy một người đàn ông nào đó đang ngồi trước xe để điều khiển con ngựa màu trắng.

[Cuối cùng cũng tỉnh dậy, vậy mà tôi cứ tưởng cậu sắp chết chứ ]

Hơi ngạc nhiên, nhưng tôi không hiểu lí do tại sao một người vừa mới chết như tôi bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi kì lạ.

[Đây là âm phủ sao ?](Kin)

Ông chú lái xe bỗng cười phá lên

[Haha..a vậy cậu nghĩ ta là đầu trâu hay mặt ngựa sao, nhìn ta có giống vậy không]

[Nếu không phải thì đây là đâu chứ ](Kin)

[Hm.... tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì, tuy nhiên tôi chỉ vừa gặp cậu trên đường khi đi giao hàng xong mà thôi. Nơi này là rừng Navitas, vì tôi thấy cậu bất tỉnh gần một gốc cây to nên mới mang cậu lên xe. Nhưng nhìn tổng thể thì cậu không bị thương gì nặng nhỉ]

Rừng Navitas ? Nếu tôi không nhớ nhầm thì khu rừng này từng là nơi tôi đặt chân đến khi tham gia cuộc chiến tranh giành lục địa Hasta. Vậy nghĩa là tôi vẫn ở trong thế giới trước đây. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình bị chuyển sinh sang một thế giới kì lạ nào. Nhưng chờ đã

[Cho hỏi, đây là năm bao nhiêu vậy ạ](Kin)

[Hửm ! sao cậu lại hỏi vậy ?]

[Làm ơn, xin hãy cho cháu biết](Kin)

[À.. được thôi. Nếu ta nhớ không nhầm thì bây giờ là năm 640]

[HẢ !!! 640]

Tôi hét lớn.

Tiếng hét của tôi khá to nên đã làm cho ông chú giật bắn lên.

[Này.. chuyện gì thế]

[Xin lỗi, cháu chỉ hơi ngạc nhiên thôi](Kin)

[Là sao chứ, ngạc nhiên vì năm thôi sao, cậu thật kì lạ đấy cậu bé à]

Vậy có nghĩa là cách thời đại mà tôi từng sống ít nhất cũng 500 năm trôi qua. Nói đúng hơn là tôi được hồi sinh đến thời đại này sau khi tôi chết. Thật sự khó tin, tôi cười thầm như chưa không thể tưởng tượng được những gì hiện tại.

[Này cậu nhóc, gia đình cậu ở đâu, còn nữa, tại sao cậu lại bất tỉnh thế. Dù sao cậu cũng khá may mắn đây]

[May mắn ?](Kin)

[Nếu như tôi không thấy cậu thì có lẽ cậu sẽ làm mồi cho quái vật rồi, dù sao trời cũng sắp tối nên hiện giờ chỉ có mỗi mình tôi là còn đi trong khu rừng đáng sợ này]

Đúng như ông chú đó nói, bầu trời đã xuất hiện hoàng hôn, mặt trăng cũng đã bắt đầu ló dạng. Tuy nhiên, hiện tại tôi cần phải nắm bắt được tình hình của bản thân lúc này.

[Cảm ơn ông chú rất nhiều, thật sự cháu không nhớ gia đình cháu ở đâu, với lại cháu cũng không nhớ về quá khứ của mình]

Cũng đúng thôi, tôi chỉ nhớ về kiếp trước chứ kiếp này, tôi chẳng biết tôi là ai cả. Chẳng khác nào bị vứt từ trên trời rơi xuống vậy.

[Vậy cậu đang bị mất trí nhớ sao ?]

Mất trí nhớ ? Đúng nhỉ, nếu trong trường hợp này thì tôi đúng là người không nhớ gì. Vậy thì cứ làm người mất trí nhớ còn chuyện sau này tính sau vậy.

[Chà.. chà... còn trẻ như cậu mà mất trí nhớ thì tội nghiệp thật đấy. Cũng may tôi chỉ sống một mình, nếu cậu không ngại thì có thể đến sống với tôi cho đến khi nhớ lại quá khứ cũng được]

[Nhưng... ông chú không sợ cháu là người xấu sao](Kin)

[Hahaha, cho dù cậu có là người xấu thì ta cũng không thể bỏ mặc một người sắp chết như cậu. Nhìn lại người cậu kìa, quần áo đều rách nát, cơ thể trông gầy gò. Cho dù cậu có sức khỏe đến đâu thì cũng chưa chắc đánh lại tôi]

Nghe ông chú nói tôi mới sực nhớ, hình như là tôi vẫn còn sức mạnh ma thuật trong người, tuy nhiên kì lạ là tôi cảm giác như chỉ có thể sử dụng được một ít sức mạnh mà thôi, còn sức mạnh còn lại dường như đang bị phong ấn bởi thứ gì đó. Mà thôi, chuyện này gác lại sau vậy.

[Cảm ơn ông chú, vậy sau này xin ông chú giúp đỡ](Kin)

[À đúng nhỉ, tên cậu là gì. Chúng ta đâu thể nào cứ xưng hô ông chú với cậu hay nhóc mãi được đúng không]

[Hm... cháu tên là Kin, còn chú](Kin)

[Chỉ tên là Kin thôi sao, haha, ta tên là Kurokashi, cứ gọi ta là Kuro cũng được](Chú Kuro)

[Vâng, chú Kuro](Kin)

Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau. Bầu trời bắt đầu tối hẳn đi để nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng.  Một hồi trò chuyện, tôi biết được thêm là chú Kuro là một người kinh doanh vũ khí và giáp cho những mạo hiểm giả, vì thế nên cơ thể của chú nhìn trông rất lực lưỡng. Mà điều tôi thắc mắc hơn là mạo hiểm giả là gì ?

Nghe một hồi giải thích, tôi mới biết được đó là nghề mà mọi người đi săn quái vật để về kiếm tiền. Nghe có vẻ hơi đáng sợ, vì kiếp trước, tôi đã từng muốn tạo dựng một thế giới mà tất cả mọi chủng loài đều có thể sống chung với nhau. Có vẻ như mong muốn của tôi không được hoàn thành rồi. Dù gì thế giới này cũng là của Hito nên tôi cũng không cảm thấy có lỗi cho lắm.

Sau một hồi di chuyển, cuối cùng chú Kuro và tôi cũng đến một thị trấn. Theo trí nhớ của tôi, nơi đây từng là nơi xảy ra những trận chiến kinh khủng. Giờ đây có thể phát triển thành một thị trấn sầm uất, à dù sao cũng đã 500 năm trôi qua nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi nên hạn chế việc nhớ lại quá khứ thì hơn.

Tiếp tục đi thêm một đoạn nhỏ sau khi băng qua một khu chợ đêm. Chiếc xe ngựa dừng bánh.

[Kin, chờ ở đây một chút, ta đi cột ngựa vào chuồng. Nhớ đừng đi đâu lung tung đấy](Chú Kuro)

[Vâng](Kin)

Tôi đứng tựa vào bức tường gần đó. Không biết bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo cho tưởng lai nhỉ. Nghe mạo hiểm giả có vẻ thú vị, nếu được tôi muốn tham gia. Còn sau này, tôi nghĩ mình sẽ đi khám phá thế giới sau 500 xem nó thay đổi ra sao.

Đứng đó khoảng vài phút, chú Kuro giới thiệu tôi căn nhà của chú ấy. Sau đó, khi dắt tôi vào nhà, ông chú tiếp tục giới thiệu tôi về mấy món trang bị được trưng bày để bán.

Không hiểu sao nhưng dường như chú Kuro cứ như bị tự hào về mấy món trang bị rẻ tiền, vì vậy mà tôi phải nghe mấy cái giới thiệu hàng hóa vài giờ liền. Thật sự một màng tra tấn lỗ tai, tôi nghĩ chắc khách hàng của chú cũng sẽ nghe vài bài thuyết trình này mới có thể mua được hàng hoặc họ sẽ bỏ chạy trước khi mua được món họ chọn mất.

[Này Kin, đồ ăn đến rồi đây haha]

[À, vâng !! trông có vẻ đạm bạc nhỉ](Kin)

Thực đơn tối nay hầu như chỉ có rau, một ít thịt và cơm. Tuy nhiên gương mặt của chú Kuro lại rất vui.

[Này ! thấy sao. Tuy không ngon lắm nhưng đó là tất cả của ngày hôm nay đấy. À còn nữa, cứ ăn đi, xong rồi ta sẽ chuẩn bị nước để cậu tắm](Chú Kuro)

[Cháu thấy chú rất vui, mọi hôm đều như thế sao ?](Kin)

[Chẳng qua là từ bây giờ ta không còn sống một mình, vì thế cảm giác như đón một thành viên mới vậy](Chú Kuro)

[Vậy sao chú không cưới vợ nhỉ ? trông chú cũng đâu còn trẻ, mà nhìn kĩ thì chú cũng rất lực lưỡng đấy chứ ](Kin)

Nói đến đây, tôi thấy khuôn mặt chú ấy bỗng dưng có nét gợn buồn.

[Không phải là ta không cưới vợ, mà là ta đã có vợ. Nhưng không may, trong một tai nạn vợ ta đã mất. Vì thế mà từ đó ta quyết định không để mắt đến người con gái nào khác, đối với ta cô ấy là tất cả]

Nghe có vẻ cảm động, nhưng tốt hơn tôi không nên hỏi thêm về chuyện này.

[Này ăn đi, rồi sau đó ngủ một giấc để sáng mai dậy sớm. Chẳng phải cậu muốn thử làm mạo hiểm giả sao. Nhìn cậu còn khá trẻ nhưng để sinh tồn trong thế giới đầy quái vật này thì việc làm mạo hiểm giả cũng không tệ đâu. Ngay mai tôi sẽ dắt cậu đến trung tâm đăng kí, vì vậy nên đừng lo gì cả]

[Cảm ơn chú, thật sự nợ chú quá nhiều rồi](Kin)

[Hahaha, đối với tôi, từ giờ trở đi cậu chẳng khác nào đứa con của tôi cả](Chú Kuro)

[Nghĩa là cháu được nhận nuôi sao](Kin)

[Ừm, được rồi, ăn đi nào](Chú Kuro)

Sau đó, tôi được đi tắm rửa và ngủ một giấc tại một căn phòng riêng. Kể ra thì hôm này cũng không phải là một ngày quá tồi tệ đối với tôi. Chỉ là mọi việc diễn ra quá nhanh làm tôi không kịp suy nghĩ được nhiều chuyện. Cũng may mắn là tối hôm nay tôi ngủ rất nhanh, một cảm giác thật dễ chịu, cứ như cả trăm năm mới được một lần như thế này.

Sáng hôm sau, chú Kuro tặng tôi một bộ đồ mà các mạo hiểm giả khác thường mặc. Nói đúng hơn nó chẳng có gì ngoài một chiếc áo lụa màu nâu cùng với giáp nữa vai. 

[Thấy sao, trông cậu nhìn cũng bảnh lắm đấy. Kể ra gương mặt của cậu cũng khá ưu tú]

[Vậy ai cũng mặc bộ này để làm mạo hiểm giả sao ?]

[Có thể nói như thế, nhưng sau này nếu lên cấp, hội guild có thể sẽ cho cậu vài bộ đồ đẹp hơn. Còn hiện tại thì ta chỉ có như thế thôi]

[Không sao, dù sao cũng phải cảm ơn chú]

[Được rồi, đến lúc đi đến hội rồi đấy]

Sau đó, chú Kuro và tôi cùng đi bộ đến hội quán. Trên đường đi tôi có nhìn xung quanh thị trấn. Vì tối hôm qua nên tôi không nhìn rõ lắm nhưng kể ra mọi thứ thật sự quá khác biệt.

Nhiều nhà cao tầng được dựng lên không như lúc xưa, đất rộng người đông, hầu như chỉ làm nông hoặc cuốc đất. Còn bây giờ, nhiều tòa nhà dựng lên, xung quanh đều bán hàng hóa và một số đồ kì lạ. Nhiều góc hẻm cùng với ống cống được làm vô cùng bài bản. Tôi nghĩ đời sống nơi đây cũng khá yên bình.

Đi một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Trước mắt tôi giờ đây là một khu nhà vô cùng rộng. Tòa nhà có ba tầng, nghe chú Kuro kể thì tầng một là nơi dành cho việc đăng kí, tầng hai thì bán đồ trang sức cung như vật dụng ma pháp. Còn tầng 3 thì dùng cho chính trị. Mà  hình như họ còn một tầng hầm bên dưới, chẳng biết dùng cho việc gì.

[Chúng ta vào thôi](Chú Kuro)

Trông chú ấy có vẻ rất háo hức. Chúng tôi tiếp tục đi vào bên trong, hầu như nơi đây luôn đông người qua lại. Đa số nhiều người đều mặc những bộ đồ khá đặc trưng đối với nghề mạo hiểm giả. Tôi để ý một số người còn có huy hiệu trước ngực, còn số khác thì hầu như không có.

Chúng tôi ngồi ở khu vực chờ đợi, trông có vẻ hôm nay khá đông người đến để đắng kí.

[ Này chú, nghề này khá nhiều người tham gia nhỉ. Cháu nghĩ đây là một nghề khá nguy hiểm chứ ](Kin)

[Hừm !... nói sao nhỉ, đúng là nguy hiểm thật. Nếu theo như thống kê hàng năm thì tầm gần cả trăm người chết ấy chứ ](Chú Kuro)

[Vậy kì lạ hơn là chú không hề cản cháu tham gia nhỉ](Kin)

[Sao ta cản cậu được chứ, mà dù nghề này có nguy hiểm thật nhưng những quyền lợi cũng như khả năng làm giàu rất cao đấy. Hầu như những ai muốn trở thành quý tộc hay có quyền lực nhất định đều từng là mạo hiểm giả cả](Chú Kuro)

[Nếu có thể làm giàu, sao chú lại làm công việc bán đồ trang bị](Kin)

Chú Kuro cười phá lên

[Cậu nghĩ ta mạnh lắm sao haha, đúng là nhìn ta có lực lưỡng thật nhưng nếu gặp quái vật thì ta chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả](Chú Kuro)

[Vậy giờ cháu nên xếp hàng ở đâu nhỉ, có khá nhiều dãy người đứng chờ ở phía kia quá](Kin)

[Ta nghĩ cậu nên xếp hàng ở hàng đầu tiên, trông có vẻ ít người đấy. Quan trọng hơn người quản lí đứng ở dãy một trông có vẻ làm việc rất nhanh](Chú Kuro)

Chú Kuro nói không sai, nhưng mà tôi lại có cảm giác không muốn đến đó cho lắm.

[Vậy cháu sẽ đứng đợi đăng kí ở dãy 5 vậy](Kin)

[Huh? tại sao chứ, hàng 5 rất đông người cơ mà ](Chú Kuro)

Tôi cười mỉm

[Chú nhìn cũng biết rồi đâu cần phải thắc mắc chứ, thật ra nếu đứng hàng 1 cháu sẽ đăng kí nhanh hơn quả không sai. Tuy nhiên hàng 5 đông người cũng có lí do thôi, rõ ràng ở đó là một người quản lí rất xinh đẹp hay sao]

[ Không ngờ nhìn cậu vậy mà cũng thích con gái nhỉ haha](Chú Kuro)

[ Này ! cháu cũng là con trai đấy](Kin)

[Haha, vậy cậu đi dắng kí đi, ta muốn đi gặp vài người xung quanh đây](Chú Kuro)

Sau đó tôi đến dãy chờ, tuy nơi này rất rộng nhưng hầu hết mọi đến đăng kí rất nhiều. Không biết hôm nay là ngày đặc biệt hay là ngày cũng như thế nhỉ ?

Trong lúc đứng chờ đợi, dường như tiếng ồn vang khắp nơi đây. Thậm chí còn có vài người cải lộn và một số can ngăn lúc đó. Trông náo nhiệt không khác gì chiến tranh.

Chú Kuro hiện đang nói chuyện rất vui với một nhóm người nào đó, nhưng trông họ cũng lực lưỡng không khác gì chú Kuro cả. Nhìn bộ giáp họ mắc trên người thì tôi nhớ là rất giống vài bộ ở cửa hàng.

Khoảng sau một thời gian sau chờ đợi. Chắc là bây giờ đã đến trưa nên những người cũng đứng đợi sau tôi khi nãy đã rời đi, vì vậy mà tôi là người cuối cùng đắng kí trong buổi sáng hôm nay.

Nhìn thấy tôi, cô gái quản lí thở phào nhẹ nhỏm, có lẽ là vì tôi là người cuối cùng nên gương mặt cũng khá thoải mái và giao tiếp một cách rất nhẹ nhàng.

Mà trông cô gái đó cũng khá trạc tuổi, tầm 20 nếu tôi đoán không lầm. Gương mặt sáng sủa cùng mới mái tóc dài thì đúng là khiến nhiều người đến đây thật. À chưa kể bộ ngực D cup đó nữa chứ, hẳn ai nhìn vào cô gái thì trước tiên đều nhìn vào cặp bưởi đầy đặn này.

[Chào cậu, cậu đến đây để nhập cảnh hay để đăng kí làm thành viên mới ?]

[Nhập cảnh ?](Kin)

[Vâng, vì nhiều thị trấn cũng như thành phố khác đều có nhà Guild như thế này, vì vậy mà nếu một nhà mạo hiểm giả muốn hoạt động ở khu vực khác thì cần phải nhập cảnh mới được phép làm nhiệm vụ ở đây]

[Chà !! vậy sao, tôi đến đây để đăng kí làm mạo hiểm giả]

[Nếu vậy thì cậu hãy điền thông tin vào tờ đăng kí này]

Cô gái xinh xắn lấy ra một tờ giấy mỏng và hàng loạt nội dung tôi cần điền vào. Có vẻ như đến thời đại này chữ viết vẫn chưa thay đổi nên tôi vẫn có thể đọc được.

Việc điền thông tin cũng không mấy khó khăn cả, đúng hơn là tôi chỉ điền tên mình vào cùng với số tuổi và năm sinh. Tôi nghĩ với hình dáng hiện tại, tôi nên chọn mình tầm 17 tuổi là được. Những thông tin còn lại, tôi chỉ cần đánh dấu tích thì ổn. Việc điền giấy chỉ mất khoảng 1p.

[17 tuổi sao, tôi nghĩ cậu còn khá trẻ để có thể làm mạo hiểm giả đấy. Dù sao đây cũng là công việc nguy hiểm mà. Nếu cậu chết thì cậu có thể sẽ mất cả một tương lai phía trước]

Gương mặt cô gái nhìn có vẻ thuyết phục, tuy nhiên tôi muốn làm mạo hiểm giả là vì tôi tò mò về nó.

[Không sao đâu, vì tôi rất mạnh mà](Kin)

Chà, không ngờ tôi có thể nói ra một câu tự tin đến như vậy

[Vậy sao, nếu vậy cậu hãy để tay mình lên quả cầu này, sau đó một thông số sẽ được hiển thị về sức mạnh của cậu hiện tại. Nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ cấp cho cậu một bảng thẻ tên vào ngày mai và cậu sẽ được làm mạo hiểm giả, ngay sau đó chúng tôi sẽ cử người giải thích thêm về nghề này. Nhưng nếu không đủ điều kiện và cậu vẫn muốn tham gia. Cậu buộc phải tham gia một trận đấu loại, nếu qua, cậu cũng sẽ được làm mạo hiểm giả]

Nghe cũng không rắc rồi lắm. Nhưng mà tôi sợ cô gái trẻ này sẽ bị choảng ngợp bởi sức mạnh của tôi mất.

À mà nói thêm về sức mạnh của tôi. Ngày hôm qua tôi có thử lại sức mạnh của bản thân có còn không sau khi bị chuyển kiếp như thế này. Nhưng may mắn là những kiến thức cũng như nặng lượng trong cơ thể vẫn chưa biết mất, tuy nhiên khổ nỗi là không hiểu tại sao tôi chỉ còn một phần 3 sức mạnh mà thôi. Dù vậy nó vẫn rất khủng khiếp với một người bình thường.

Nếu nói rõ hơn thì khi xưa tôi có thể một tay phá hủy cả một đất nước thì giờ đây tôi cũng có thể phá hủy một thị trấn nhỏ nếu tôi muốn. Nhưng bù lại cảm giác mất đi sức mạnh đôi lúc cảm thấy khó chịu thật.

Trước mặt tôi là một quả cầu nhỏ giống thủy tinh màu xanh lam được cố định trên bàn bởi một cái đế gỗ khá chắc chắn.

[Tôi phải chạm hai bàn tay lên trên quả cầu sao](Kin)

[Cậu chỉ cần để một bàn tay lên là được]

[Tôi biết rồi](Kin)

Sau khi tôi chạm vào, một bảng 3d hiện lên trên không khí một cách bất ngờ. Thậm chí nó hiện rõ cả tên của tôi cũng như số tuổi.

Mà, Ể ~~ tôi đúng 17 tuổi thật này. Chà, không ngờ quả cầu nhỏ này ghê sớm thật. Sau đó tôi nhìn vào thông số sức mạnh của tôi.

[Hả !<<!<! không thể nào](Kin)- Tôi hét lớn đến mức ai xung quanh cũng nhìn vào tôi.

[Xin lỗi cậu, có vẻ như nếu cậu muốn tiếp tục làm mạo hiểm giả thì cậu phải tham gia trận đấu tuyển rồi. Còn nếu không, tôi có thể giới thiệu một số nghề làm việc trong thị trấn nếu cậu muốn]

Rồi cô gái tiếp tục nói về một số nghề nghiệp khác. Nhưng tôi thì lại không chú tâm lắm về những lời sau đó. Thật khó tin là bảng trạng thái về sức mạnh của tôi đều ở mức người bình thường. Thậm chí cuối dòng trạng thái còn hiện dòng chứ " Chúc bạn may mắn lần sau" thật khiến người ta ức chế mà.

Mà đúng thật, tôi hiện không thể sự dụng sức mạnh của mình. Dường như sức mạnh của tôi đã biến mất chỉ trong một ngày vậy. Rõ ràng hôm qua tôi còn có thể dùng ma thuật để nấu nước cơ mà, chuyện này là sao chứ.

[Này, cậu, không sao chứ ]

Cố gái cố gắng kêu tôi tỉnh dậy sau khi tôi quá ngạc nhiên về việc này.

[Tôi sẽ đăng kí tham gia vào việc đấu tuyển]

[Vậy thì ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức sân đấu ở dưới tầng hầm. Vì vậy cậu nên đến đây vào buổi sáng hôm sau. Còn thông tin cậu vừa đăng kí, tôi sẽ dùng nó làm vé đăng kí cho cậu]

Nói xong, cô gái mỉm cười cất đi tờ giấy đăng kí trong khi tôi vẫn còn thẫn thờ.

Tôi bước đi chậm chạp đến khu vực chờ ban nãy tôi và chú Kuro ngồi mà tiếp tục suy nghĩ. Cảm giác mất đi 1 phần 3 sức mạnh đã rất ức chế rồi, đằng này mất đi tất cả sức mạnh, tôi cảm thấy như mình thật vô dụng.

Nếu như không có sức mạnh thì làm sao tôi có thể đi phiêu lưu cả thế giới chứ. Càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, mà đúng là mất đi thứ gì đó thì mới thấy nó chân quý.

[Cậu nhóc, không sao chứ. Trông có vẻ buồn nhỉ, việc đăng kí không thành à](Chú Kuro)

[Không phải, mà cũng đúng. Thật ra là cháu không hề có sức mạnh vì vậy nên..](Kin)

Chú Kuro bỗng vỗ ngực tôi một cái rõ mạnh khiến cơ thể cảm thấy đau đớn.

[Này, chẳng phải cậu là con trai sao, đã là con trai thì đã có sức mạnh rồi. Chắc là việc chạm quả cậu khiến cậu thất vọng đúng không. Chà chà, tôi thấy khá nhiều người như cậu rồi, tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi thấy người thất vọng như cậu đấy]

[Là sao chú ?](Kin)

[Thông thường nhiều người chỉ là con người bình thường, còn những người có ma thuật trong người thì được đặc cách. Chính vì thế mà quả cầu ma thuật chỉ là một cách để làm mạo hiểm giả nhanh hơn thôi. Thực tế có rất nhiều người ban đầu không có sức mạnh về ma lực nhưng sức mạnh về thể chất cũng khiến họ trông rất kinh khủng đấy]

Nghe thế, tôi bèn nhìn lại hình dáng của chính mình. Cơ thể tôi chẳng khác nào một cây tre, làm gì có tí cơ bắp nào cơ chứ. Tôi gượng cười nhìn chú Kuro

[Vậy cháu nên làm gì đây]

[Ta cứ tưởng cậu đăng kí vì tự tin về sức mạnh cơ bắp chứ ]

[Hahahaha, vâng, chắc vậy đó ạ..]- Tôi thì thầm

[Đúng rồi, chúng ta đi ăn thôi nhỉ. Mà tôi đoán là cậu đã đăng kí việc đấu tuyển đúng không, dù sao cậu vẫn còn một cơ hội mà. Đi thôi nào]

[Vâng]

Chúng tôi bắt đầu đi đến quán ăn gần đó. Sau khi ngồi vào bàn ăn, chú Kuro bắt đầu kể về cuộc đời của mình. Ban đầu thì nó làm tôi hơi buồn ngủ, nhưng lúc sau thì lại làm tôi thấy dễ chịu hơn.

Tôi nghĩ có thể hôm nay sức mạnh của tôi chỉ biến mất tạm thời. Dù sao thì tôi vẫn có cơ hội, nếu thật sự tôi mất đi tất cả sức mạnh thì có lẽ sau này tôi sẽ sử dụng ma thuật cấm để làm tôi có ma thuật trong người, từ đó bắt đầu lại mọi thứ. Mà chuyện này cứ để sau, hiện giờ tôi nghĩ mình nên tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, có vẻ như chú Kuro bắt đầu say rồi khi chú ấy uống quá nhiều rượu lúc này.

Chú Kuro bắt đầu dắt tôi đi xung quanh thị trấn này. Vừa đi chú vừa kể chuyện, vừa giới thiệu tôi với mọi người. Ở đây hầu như ai ai cũng biết đến chú Kuro và mọi người đều rất thân thiện.

Tuy nhiên có một điều mà tôi rất để tâm. Thời đại này vẫn còn chế độ nô lệ, thậm chí nô lệ lại là những người thú, nghe mọi người nói thì người thú rất có giá trị, chính vì thế mà quý tộc thường mua họ để mua vui hay làm trò tiêu khiển.

Khi đi qua một khu chợ, tôi có bắt gắp một đoàn thương nhân chở trên chiếc xe của họ là những người tộc thú đang bị đeo gông, cơ thể có rất nhiều vết thương, thậm chí trông họ rất đói và đau khổ.

Nếu như lúc đó tôi có sức mạnh thì có thể tôi đã giải cứu cho bọn họ rồi. Mà đúng hơn là cho dù không có sức mạnh, cơ thể tôi đã tự di chuyển để đi đến  giải thoát cho những người thú tội nghiệp ấy, nhưng ngay lúc đó chú Kuro đã ngăn cản hành động bất chợt trong vô thức của tôi.

Nếu như kiếp trước tôi còn sống thêm được vài ngày thì có lẽ chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ từ lúc đó cũng nên. Nhiều người bảo người thú dù sao cũng là quái vật nhưng đối với tôi họ cũng không khác gì con người. Thật sự trước kia tôi đã được tộc người thú giúp đỡ rất nhiều trong việc thâu tóm thế giới, vì vậy mà hiện giờ tôi không thể nào kìm được sự bình tĩnh.

Sau đó, đoàn thương nhân buôn nô lệ bắt đầu di chuyển, dường như họ sẽ đi đến thủ đô để có thể bán những nô lệ này với giá tốt nhất. Trong một khoảng khắc, tôi đã bắt gặp một cô bé người cáo với đôi mắt đẫm nước nhìn tôi trong sự cầu xin.

Tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn, đúng là nếu không có sức mạnh tôi chẳng là ai cả.

Hôm nay đối với tôi như thế là quá đủ. Một ngày không mấy vui vẻ cho lắm, về đến nhà chú Kuro bắt đầu lăn ra ngủ vì rượu. Nhưng trước lúc đó, chú Kuro dặn tôi là nên đóng kín cửa lại và tuyệt đối không được ra khỏi nhà. 

Tuy không biết tại sao nhưng đành nghe thôi vậy, đúng ra tôi có nhìn ra bên ngoài thành phố vào ban đêm, hiện giờ tầm gần khuya rồi, khác xa không khí ban ngày thì giờ đây khu phố im ắng đến lạ thường, Cứ như có gì đó mờ ám vậy, nhưng đây không phải lúc để nghĩ thêm.

Tôi đã khá mệt mỏi sau khi đi khắp khu phố rồi. Sau khi tắm xong tôi nằm thẳng trên giường và ngủ lúc nào không hay.

......

Sáng hôm sau, khi mà tôi vừa mới tĩnh giấc, điều đầu tiên tôi nhận ra là sức mạnh của mình đã quay trở lại, tuy cũng chỉ là 1 phần 3 sức mạnh như lúc đâu nhưng nó đủ để khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. 

Tôi bắt đầu tự tin hơn, nêu như hôm qua không mất sức mạnh thì có lẽ tôi không cần phải tham gia cái đấu trường tuyển chọn gì đó. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi nên đi cũng chẳng mất gì. Dù sao tôi cũng có một tâm trạng khá vui lúc này.

 Vì chú Kuro có việc nên tôi đành đi đến Guild một mình. Hôm nay thật khác, rõ là ngày qua có nhiều người đăng kí đến vậy mà hiện tại chỉ có vài người. Hầu hết mọi người đến đây để nhận nhiệm vụ và trả nhiệm vụ là nhiều nhất

[Cậu là ?... A, cậu là người đến để đi thi tuyển đúng không ?](Kin)

[Ah, cô tiếp tân hôm qua](Kin)

Cô gái mỉm cười hiền hậu

[Xin cậu đi theo tôi, chúng ta sẽ đi đến nơi dự thi]

Sau đó tôi theo cô gái đó xuống tầng hầm. Mà nhìn kĩ thì dáng người của cô gái đúng là nhỏ nhắn thật, đúng hơn là hai quả bom cứ đung đưa khiến tôi lúc nào cũng nhìn vào chúng mà mỉm cười .

[À đúng rồi tôi vẫn chưa biết tên cô](Kin)

[Tôi tên là Selina](Selina)

[Rất vui được gặp, tôi tên là Kin](Kin)

[Vậy Kin-kun, cậu hãy vào phòng này chờ. Đến lúc sẽ có thông báo]

Selina đưa tôi đến trước một căn phòng, xung quanh đều bằng đá ngoại trừ cánh cửa để đi vào căn phòng đó.

[Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại cậu sau]

Selina cuối chào tôi một cách lễ phép và đi lên trên bậc thang, tôi nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục nhiệm vụ tiếp tân. Còn tôi thì tự tin bước vào căn phòng đó.

Trong này có rất nhiều người khác nhau, hầu hết thì ai cũng có thân hình lực lưỡng, mà cũng có vài thanh niên có ngoại hình nhỏ người như tôi. Vài người thì đang dùng những món vũ khí được đặt sẵn trong căn phòng rộng rãi này để tập tạ hay thử tay với mấy món vũ khí đó. Nhiều nhất ở đây thì chắc là chùy, ngoài ra còn có áo giáp cũng như kiếm mòn.

Khi tôi vừa bước vào, ai nấy đều nhìn tôi, một số thì mỉm cười, một số thì chẳng quan tâm và một số thì lại tỏ ra chán ghét và khinh thường tôi. Mà kệ bọn họ, tôi cũng chẳng để tâm mấy, tối đến một chiếc ghế để thư giản và chờ đợi.

[ Này cậu nhóc, chẳng phải cậu quá nhỏ bé để tham gia vào nghề mạo hiểm giả này sao. Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi]

Một người đàn ông cơ bắp với đầu tóc sắp trọc lóc đến bắt chuyện với tôi với giọng điệu thách thức cùng nụ cười đểu.

Tôi tiếp tục im lặng.

[Này, mày đang bơ tao đúng không. có vẻ như mày chán sống rồi. Ha, được, vậy thì tao cho mày ngủm trước khi thi luôn đây]

Và thế là hắn ta gòng cánh tay, giơ nắm đắm lên định đánh vào tôi một phát thật mạnh. Ngay lúc đó, một bàn tay khác đã giữ nắm đắm hắn ta lại.

[Mày làm gì thế thằng chó]- Hăn quát lớn

[Gần đến lúc rồi, đừng có làm những hành động thừa thải]

[HẢ !! mày thích chết à]

Vừa dứt lời, một thông báo từ cái loa nào đó phát ra gần đây

* Tất cả thí sinh trong phòng chờ nhanh chóng ra sân, mọi người có thể tùy ý lấy vũ khí mình thích trong phòng đợi, số lượng vũ khí không giới hạn*

Sau  lời thông báo đó,mọi người bỗng hô lên rất vui mừng, đồng thời đổ xô ra xung quanh để nhặt những vũ khí vừa ý và đi ra phía cánh của kì lạ trong phòng đang từ từ mở ra.

Ban đầu tôi có hơi lúng túng, có lẻ tôi cũng nên lấy một vũ khí nào đó. Vì vậy tôi đến gần một bộ giáp để lấy thanh kiếm trên mà bộ giáp đó đang cầm. Sau khi dùng sức để lấy được thanh kiếm, một tiếng 'Leng Keng' phát ra từ nền đất.

Hình như có vật gì vừa rơi xuống vậy, tôi cúi người xuống tìm kiếm. Thì ra đó là một chiếc nhẫn bằng sắt, trông có vẻ khá đẹp. Nhưng tại sao chiếc nhẫn lại được đeo cho một bộ giáp như thế chứ. Mà thôi, tôi không còn thời gian suy nghĩ, tôi nhặt chiếc nhẫn bỏ vào túi áo và mang thanh kiếm khá nặng bước ra sân đấu.

Thật bất ngờ, dưới tầng hầm này lại có một nơi cực kì rộng rãi đến như vậy. Xung quanh không khác gì một đấu trường cổ kính la mã được bao bọc thành một vòng tròn xung quanh. Không những thế, dường như ma thuật ánh sáng đã được bao phủ xung quanh nên hiện tại tôi còn thấy cả mặt trời phía trên đến mức không hề có cảm giác là đang ở dưới một tầng hầm.

Có một sân đấu rất rộng, nếu đoán không lầm thì đường kính cũng tầm 1km chứ không ít. Kể cả một trăm người đứng trên đó thì vẫn còn khá là rộng rãi. Còn xung quanh, không biết từ khi nào mà trên khán đài đã đầy người. Người đến xem không chỉ là những mạo hiểm gia mà còn có người dân, người già và cả trẻ em. 

Chẳng phải đây chỉ là một buổi đấu tuyển bình thường hay sao, tại sao mọi người đến đây đông thế cơ chứ.

Nhưng người có mặt trong phòng tập giờ đã tập trung đầy đủ trên sân đấu rộng lớn đó, tất nhiên là kể cả tôi rồi.

Sau khí đứng đó được một lúc, tiếng ôn ào xung quanh bỗng chấm dứt sau một âm thanh lớn phát ra.

[Xin chào tất cả thí sinh đến đây, mong mọi người trên khác đài giữ trật tự và chú ý. Trước tiên, tôi xin giới thiệu tôi tên là Kastsuto Marin và cũng là chủ hội Guild, như mọi người cũng biết, cứ mỗi tháng chúng ta sẽ có một buổi đấu chọn cũng như là một lễ hội cho mọi người được xem và giải trí. Tuy nhiên, những thí sinh đang đứng dưới đó thì đối với họ lại là một cuộc thi quan trọng để có thể trở thành một mạo hiểm giả. Vì vậy mà sau đây, tôi sẽ thông báo thể lệ cuộc thi như sau]

Nói đến đây, bỗng dưới mặt đất trở nên rung động, một vùng rộng của đấu trường hình tròn nổi lên trên mặt đất và cao tầm 4m thì dừng lại

[Này, chuyện này là sao chứ ]

[ Nói gì thì nói nhanh đi ]

[Để chúng tôi còn chờ đến khi nào nữa tên mặt xệ]

Vài người hét lên trông có vẻ tức giận và nôn nóng. Nhưng có vẻ người trưởng guild kia chẳng để tâm đến mấy lời nói đó.

[ Cuộc thi  sẽ được chia thành 3 lần đấu. Đầu tiên, các thí sinh sẽ ở trên một sân đấu giới hạn bởi đường kính của đường tròn như mọi người thấy, tất cả những ai có mặt trên đó sẽ có thể dùng tất cả thủ đoạn cũng như sức mạnh để có thể trụ vững lâu nhất trên sân. Sẽ chỉ còn 20 người được lựa chọn để vào vòng tiếp theo, những ai bị rớt xuống khu vực sân sẽ bị loại ngay lập tức. Sau khi 20 người được lựa chọn, thể lệ vòng tiếp theo sẽ được công bố sau đó. Vậy thì hãy nhìn lên màn hình, chúng ta sẽ bắt đầu sau 10s nữa]

Chà có vẻ hấp dẫn nhỉ, nhìn tổng thể thì hiện tại có ít nhất tầm 200 người, nếu như trừ những người trông có vẻ yếu đuối thì còn lại tầm 150 người rất lực lưỡng. Tôi nghĩ là mình không nên di chuyển thì tốt hơn, nếu như sơ sẩy sức mạnh của tôi có thể giết chết một ai đó.

Thế là cuộc chiến đấu diễn ra, nhiều người ban đầu cũng đứng im để quan sát lựa chon đối thủ để tấn công, một vài người thì lao đến như tên cuồng dâm và lại bị đánh văng ra một cách không thương tiếc.

Đa số, những ai có cơ thể cơ bắp đều dùng hầu hết sức mạnh nắm đấm, còn vũ khí họ mang đi chỉ dùng để thủ thế là chính. Nhìn ai cũng có sức mạnh rất ghế gớm. Một số ít thì có khả năng dùng ma thuật, tuy nhiên thứ ma thuật mà họ sử dụng trông thật kì lạ và yếu nhớt.

[Này cậu nhóc]

Đang đứng xem tình hình trận chiến, một người cao to lực lưỡng hiện ra sau lưng tôi với một âm giọng đanh thép. Nghe theo giọng nói, tôi quay mặt về phía sau.

[Cậu nhóc không nghĩ mình quá nhỏ để trở thành một mạo hiểm giả sao]

Vừa nói, tên đô con vừa cười mĩa mai.

[Tôi chỉ làm những gì tôi thích vậy nên có thể nói đây là một trò chơi mà tôi muốn tham gia cũng được] (Kin)

[Huh! cậu nghĩ cái nghề dùng tính mạng này để đổi lấy đồng tiền là một trò chơi sao. Haha thật nực cười, ta nghĩ cậu quá đề cao bản thân rồi đấy. Vì vậy nên ta sẽ loại cậu khỏi trò chơi này]

Vừa dứt lời, hắn ta liền làm chắc thành một nắm đấm to lớn đánh thẳng vào người tôi. Phải nói đó là một uy lực không hề nhỏ khi những luồng khí cức lớn đi dọc theo đường nắm đấm đó. Có vẻ như tên này muốn giết tôi luôn vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro