Hầm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doạt Nhật Hạ, một nhà nghiên cứu sinh vật học làm cho một công ty bảo tồn động vật quý có nguy cơ tuyệt chủng, cuộc sống của cô đáng lẽ sẽ rất bình thường như bao người nếu không nhờ chuyến du lịch rẻ tiền của lũ đồng nghiệp vô tích sự, cái ngày mà cô không bao giờ quên được.

- Nhật Hạ à... Nhanh lên đi sắp trễ giờ rồi, làm gì mà lâu quá?_ Lưu Bảo Châu, đứng từ dưới lầu ngóng cổ lên hối thúc Nhật Hạ, còn cô thì đang rối rắm không biết phải đem những cái gì cần thiết cho một chuyến du lịch trong rừng. Chợt Gia Gia từ đâu đi vào vui vẻ nhìn cô, đưa ánh mắt cầu cứu đến, Gia Gia chỉ biết lắc đầu cười với con nhóc hậu đậu của ông già này.

- Lại không biết soạn đồ đi du lịch hả?_Vừa nói Gia Gia vừa giúp cô soạn đồ vào vali, rất nhanh chiếc vali gọn gàng đầy đủ đồ dùng của cô đã được Gia Gia mang xuống dưới nhà rồi. Bước ra khỏi cửa, không quên quay lại nhìn Gia Gia thân yêu vẫy tay tạm biệt.

- Gia Gia đợi con về sẽ mua thật nhiều quà về tặng Gia Gia !_ Gia Gia cười vui vẻ luôn miệng nói sẽ đợi cô về, vậy là cô yên tâm quay đi lên xe với Tiểu Châu.

Chơi được vài ngày lũ đồng nghiệp của cô lại bàn nhau chuyện gì nữa rồi, cô nhất định sẽ không tham gia vì mấy nay đi bộ khiến cô mệt chết được. Tuy đã bảo mình không đi nhưng lũ quỷ cấp dưới của cô đúng là không có lòng người mà, đã người ta không đi thì đừng có nhát ma khi người ta ở nhà một mình chứ. Trên đường đi cô mới biết là cái lũ này đi khai quật mộ người ta, bỏ ngoài tai những lời Nhật Hạ khuyên ngăn, bọn họ vẫn tiếp tục vui vẻ cười nói đi tiếp, trong lòng cô không ngừng lo lắng, nhất định có chuyện gì đó không ổn. Nhưng khi đến trước mộ cô như bị hút vào trong đấy, không ngừng đi vào nơi sâu nhất, đến khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì đã quá muộn, cô lạc khỏi mọi người khá xa đến nỗi cho dù có hét to đến khàn họng, chạy tới chạy lui đến lã người nhưng vẫn không tài nào tìm được sự trợ giúp dù là một chút. Bây giờ phải nói là hết sức hoản loạn, bóng tối cứ như keo dính mà dính chặt lấy cô, không ngừng la hét khóc lóc đến nhơ nhết cả người, nói gì thì nói sợ hãi là thứ cảm giác mạnh mẽ nhất đang chiếm đóng trong tâm trí cô. Lấy hết can đảm tát vào mặt mình một cái thật mạnh đến mức một bên má bị tát ửng lên cả một vùng bàn tay, nhưng đổi lại cô đã bình tĩnh hơn chợt mới nhớ đến là vẫn còn điện thoại di động trong túi, vội vàng lấy ra nhấn một dãy số quen thuộc liền nhấn gọi nhưng cô không thể nào ngờ rằng mình đã đi sâu đến mức mất cả tín hiệu di động, vô vọng lại le lói ập đến nhưng cô không thể bị gục ngã lần nữa, run run loi từ balo nhỏ ra một chiếc đèn pin, chiếc đèn nhỏ được bật lên như soi sáng cả một vùng trời tối mịt vô thức kia. Những ký tự cổ in chặt chẽ khéo léo theo một hàng thẳng tấp trải dài xa xăm, từng hàng từng hàng như kéo dài về một hướng nào đó, ít nhất nếu đi men theo những ký tự một trong hai hướng sẽ tìm được nơi bắt đầu hoặc kết thúc của nó chắc chắn sẽ có một lối ra, đánh cược một lần liền nhanh chân đi về nơi tối tăm bên phải, đi mãi cũng đã được nửa tiếng nhưng chả thấy ánh sáng nào trừ ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ nhoi của cô, không nhục chí cô phải tiếp tục đi không được tốn thêm thời gian quay đầu lại vì nếu chậm trễ hơn cơ hội cô thoát được lại càng ít. Phía cuối con đường là một cánh cửa gỗ dường như đã muốn mục nát, nếu cô dùng một chút sức có thể phát được một lỗ hỏng trên nó, suy nghĩ đắng đo vì việc phát cái cảnh cửa mục này rõ là một chuyện không khó nhưng nếu phá rồi lại gặp tại nạn, năng nhẹ gì thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ làm cô chậm đi rồi chết mục trông này như cánh cửa gỗ kia thì sao nhưng không phá thì lỡ nó là một đường dẫn cô đến lối ra thì sao, thật là không tài nào chọn lựa được cuối cùng vẫn phải phá cái cửa kia. Bên trong như một cái phòng đầy sách cổ cùng với lớp bụi dày đặc càng chứng tỏ nơi này đã rất lâu đời rồi, di chuyển chiếc đèn về phía cái hợp đựng bút nhỏ trên chiếc bàn bụi bậm, nó dường như thu hút co nhất, khiến cô có chút thân thuộc nhất những vẫn không suy nghĩ được là tại sao, cầm cái hộp nhỏ nhắn đươck chạm khắc tỉ mỉ kia lên xem qua xem lại một chút liền mở hộp ra không ngoài dự tính thứ bên trong là một chiếp bút để viết thư pháp. Thật kì lạ rõ ràng là chiếc hợp rất quý báo sao lại đựng một cây bút thư pháp tầm thường như thế này được? Chưa kịp hiểu mọi chuyện cô như có cảm giác nong nóng ở tay, nhìn xuống thì cây bút pháp kia đang ánh lên một thứ ánh sáng màu lam huyền ảo, cái quái gì đây? ,Cô bất giác hoản loạn vô thức thả tay ra khỏi cây bút nhưng nó như được nước liền tan thành những hạt bụi phát sáng nhỏ thấm vào tay cô, cảm giác về sau rất đau, đến nỗi như ai đó dùng chiếc kim sắc nhọn đâm từng mũi vào da thịt cô, như muốn lột đi lớp da mỏng manh của cô vì quá đau bất giác cô ôm lấy cánh tay trái của mình mà cắn răng chịu trận, thở dốc hồng hộc ngước đầu lên hít lấy chút không khí loãn ở mộ:
- Chắc con đau lắm phải không Tiểu Hỉ?_ Một giọng nói khàn khàn xuất hiện trước mặt cô, không biết do quá đau mà ứa nước mắt hay ánh đèn pin của cô không chiếu tới mà thân ảny của người đàn ông này vào mắt cô liền mờ mờ ảo ảo không thể nào nhìn ra được khuôn mặt với lại Tiểu Hỉ mà ông ta nói kia là ai, cô rõ ràng là tên Doạt Nhật Hạ hay do ông ta nhìn nhầm người nên ăn nói có chút vội vàng? Mà khoan, trong đây còn người sao? Ông ta có thể giúp cô ra được không?
- Con đừng suy nghĩ nhiều chắc do lần chuyển kiếp thứ bốn mươi chín này âm phủ lại quên giữ lại ký ức của con, không vòng vo gì nữa còn chỉ cần biết những thông tin quan trọng thôi, cây bút vừa rồi mới khắc vào trong tay con là một bảo vật giúp con thu phục những linh thú đang bị sa đọa và có âm mưu xâm chiếm thế giới loại người bọn con, tuy công việc có chút khó khăn nhưng A Thạch sẽ giúp đỡ con, tên này đã đợi con đầu thai được trăm năm rồi, A Thạch được phóng ấn ở quyển sách cổ nhất bởi con và chỉ con mới có thể giải trừ, ta đã hết thời gian mong con gặp nhiều may mắn._ Cô còn chưa hoàn toàn tĩnh tâm để giải những câu hỏi của chính mình thì ông ta lại một lần nữa nói những câu từ khiến cô không hiểu, mà đặc biệt lần này lại rất dài nữa, gì mà khắc vào tay cô, gì mà linh thú còn cái tên gì là A Thạch chứ? Thật đầu của cô muốn nổ tung rồi. Vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm mê man trên mắt đất, từ từ ngồi dạy với cái đầu nhứt ong ong lên cả, lấy tay dai dai thái dương thì thấy có vết xăm mới tinh còn ửng đỏ ở tay trái của cô. Vậy là những gì mới vừa diễn ra kia là thật sao? Như vẫn còn chưa tin cô đưa tay lên nhìn thật kĩ một lần nữa, lại thấi hình xăm không to trải dài từ ngón giữa đến tận gần khủy tay cô mới dừng hình xăm như một dãy chữ ngoằn ngoèo khó hiểu, cô cố lờ nó đi tiếp tục lướt nhanh trên từng kệ sách hình như quyển sách cổ mà ông bác nói hình như đang nằm trên kệ phía bên trái do nó đặt ở nơi hơi cao so với tằm với của cô phải vất vả lắm mới lấy được nó xuống kết quả là khuỷu tay cô bị trầy đến rát. Mở quyển sách đó ra, lật qua lật lại chục trang cũng như một trắng tinh cả một tờ, lúc cô như muốn bỏ cuộc chợt như nhớ ra điều gì đó liền đưa cánh tay trái đưa qua đưa lại trên quyển sách mong sẽ có tác dụng, thật quả như cô nghĩ quyển sách lung lay, bìa sách như rạng nức, hơi hoảng cô làm rơi quyenr sách xuống đất, như thủy tinh quyển sách vỡ tan, vụ va chạm làm cho bụi trong căn phòng cũ kĩ này bay tứ ting làm cô không tài nào nhìn được thứ gì nữa cả. Chưa kịp định thần liền có thứ gì đó bấu chặt lấy tay cô kéo ra xa:
-Cô! Tại sao lại dám phong ấn tôi vào cái quyển sách chết tiệt này còn một mình liều mạng đi thế thân cho bọn kia nữa hả?_Tên thanh niên đứng trước mặt cô hung tợn hét mắng liên hoàn, làm như cô đã từng làm gì sai trái với hắn vậy, nuốt ngụm nước bọt, hít thở sâu, lấy lại được chút bình tĩnh cô ngập ngừng nói:
-Anh... anh là cái người mà... mà ông chú gì đó nói hả?_ Nghe xong câu nói của cô mặt hắn biến sắc, im lặng không trả lời hay là cô lại làm gì khiến hắn không vừa ý rồi, ay ya hắn lỡ tức giận quá liền làm hại cô thì sao? Một chút bình tĩnh lúc nãy có được của cô chỉ vì chút sắc mặt của hắn mà tan biến hết, run run ngước đôi mắt hạnh nhìn hắn dò xét. Hắn sau khi được giải phong ấn gặp được cô có hơi kích động bất giác làm cô quên mất hắn? Không đúng! Rõ ràng những kiếp trước đâu có như vậy, dù hắn có mắng đôi lời hơi nặng nhẹ với cô nhưng liền sau đó bị cô xách tai đi mà sau bây giờ lại ngây mặt ra hỏi hắn một câu xa lạ như vậy, buôn tay cô ra, bấu chặt vai cô lắc qua lắc lại:
-Cô đang đùa tôi đấy hả? Đừng có hẹp hòi như vậy, tôi chỉ là có hơi kích động nên mới buôn lời nặng nhẹ với cô, cô đừng có mà chơi trò ta là ai, Anh là ai? Nữa._ Cô chắc chắn là vì mấy câu hắn vừa nói mà giận lãy đây mà, làm sao mà quên mất hắn được chứ, thật không có khả năng mà. Cô bị hắn lắc tới lắc lui cảm thấy rất chóng mặt, nhanh chóng gạc mạnh tay hắn ra lùi lại vài bước để tâm thần được định lại quay qua cái tên điên điên khùng khùng kia hét cho hắn một trận liền suy nghĩ lại, "Không được, phải bình tĩnh, kẻo làm hắn tức giận thì mình toi đời. Hắn không giúp được mình thì nhất định sẽ làm hại mình, giờ chạy đi vẫn còn kịp !" Suy nghĩ xong liền nhanh chóng thực hiện, quay nhanh người ra hướng cửa chạy thục mạng. Thấy cô cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi hắn biết chắc cô sẽ bỏ chạy, quá dễ đoán" Thật! Chẳng giống cô chút nào A Hỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#black