Thu phục tiểu yêu chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở một vùng núi cao trót vót, quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi rừng chim hót ríu rít, sông suối chảy ào ào, núi đó có tên là núi Chung Nam.
   Trên núi có 1 ngôi làng nhỏ, người dân ở đó rất lương thiện,hiền lành thường là những người tu luyện võ lâu năm có sức mạnh hơn người. Một lần nọ, có 1 chàng trai khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, thân hình vạm vỡ, dọng nói dịu dàng tên là Lý Ngọc Khê, đến núi Chung Nam tu luyện. Đến đó Lý Ngọc Khê được người dân đón tiếp rất chu đáo, đưa chàng đi tham quan một vòng quanh làng, còn giới thiệu chàng làm quen với mới vị sư huynh đệ, rồi bỗng người dân xúng lại khuyên nhủ dặn dò chàng không lên rồi núi đi chơi xa nhất là vào ban đêm, Lý Ngọc Khê thắc mắc hỏi:-Tại sao lại không được rời núi chơi xa vậy?
Người dân nghe xong thì chỉ biết im lặng mà lắc đầu như đang giấu diếm điều gì đó vậy. Ngày qua đêm đến, trăng đã lên cao tròn vành vạch. Lý Ngọc Khê nằm nghỉ trong chiếc lều lá, chàng nằm suy nghĩ về lời khuyên úp mở của người dân trằn trọc không ngủ được bèn dứng dậy đến bên của sổ, bên ngoài đuốc lửa phát ra ánh sáng mập mờ phản chiếu những ngôi nhà đang tĩnh lặng như chìm vào giấc ngủ kia, bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai đi ngang qua, Lý Ngọc Khê nhanh nhẹn gọi:-vị sư huynh kia...đang đi đâu vậy, khuya lắm rồi sao huynh còn đi đâu?, chàng trai đó đáp lời:-à ta đang đi tuần quanh làng đó mà, còn huynh sao giờ huynh chưa ngủ?, Lý Ngọc Khê gãi đầu:-tại ta đang thắc mắc một chuyện khiến ta không ngủ được đó mà..., vị sư huynh kia nhíu mày hỏi:-cho hỏi sư huynh đây đang thắc mắc điều gì mà cả đêm không ngủ được...liệu ta có thể giúp huynh không?, nghe vậy Lý Ngọc Khê vui vẻ đáp:-thực ra ta là người mới tới chưa hiểu rõ tập rục của làng ta...thấy dân làng dặn ta không nên rời núi chơi xa mà không cho ta biết lý do..., chàng trai kia ''à'' một cái rồi nhanh chóng giải thích:-hóa ra là chuyện đó...ta sẽ nói cho huynh biết một bí mật, chàng trai tiến đến ghé vào tai Lý Ngọc Khê:-Lý do là...ở núi Chung Nam này có một hang động yêu quái. Nghe đến đây Lý Ngọc Khê ngạc nhiên:-hang động yêu quái?..., vị sư huynh tiếp lời:-đúng vậy...hang động yêu quái đó cách đây không xa, trong động toàn là yêu nữ chuyên bắt cóc các cô nương về làm thuộc hạ của chúng, nếu để chúng thấy các sư huynh rời núi đi chơi quanh rừng chúng sẽ bắt lại lm con tin để đòi 1 cô nương khác...là vậy đó. Nghe xong Lý Ngọc Khê rùng mình rồi cảm ơn chàng trai đó:-đa tạ vị sư huynh tốt, đêm nay ta có thể ngủ ngon được rồi, nói xong hai người tạm biệt nhau rồi Lý Ngọc Khê đóng cửa sổ lại, tiến đến bên giường ngồi xuống đưa tay lên cầm xoa xoa ngẫm nghĩ:-hang đông yêu quái à...thú vị thật, chàng cười một cái rồi nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm hôm sau, LÝ Ngọc Khê tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi mở cửa ra sân tập luyện, bỗng nghe thấy tiếng của một lão bà nói chuyện với mấy cố nương:-trong kho hết nấm hương rồi ư...bây giờ biết nhờ ai lên rừng đây..., Lý Ngọc Khê tiến đến nói nhỏ:-bà bà...có phải trong kho hết nấm rồi không, hay để ta đi hái giúp bà bà, lão bà và các cô nương lắc đầu lia lịa:-không được...lên rừng rất nguy hiểm với cả...hang động yêu nữ Ly Sơn cách rừng chỉ một con suối...ta sợ là..., Lý Ngọc Khê cười vẻ dịu dàng cố gắng thuyết phục lão bà:-không sao đâu, ta sẽ đi sớm về sớm với lại ở đây ta đã học được mấy môn võ nên chắc chắn sẽ không sao đâu, bà bà cứ yên tâm để ta đi cho, nghe vậy lão bà cảm thấy yên tâm hơn, đưa   mấy chiếc rỏ cho chàng, trước khi đi còn không quên dặn dò cẩn thận. Đến rừng, chàng vừa đi tìm nâm vừa nghĩ:-dưới núi là cảnh đường phố tấp lập ồn ào làm ta không thể đọc sách nổi, kên núi rồi ta mới thấy thiên nhiên trong lành yên tĩnh thật là dễ chịu. Một lúc sau, rỏ đã đầy những nấm, chàng định quay về bỗng từ đâu vang lên một tiếng hát dịu dàng mà buồn bã. Lý Ngọc Khê lần theo tiếng hát ấy, cuối cùng đã đến một con suối, ở đó có một vị cô nương khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen mượt mà, thân hình nhắn mặc trên mình một bộ y phục màu đỏ thướt tha trông đẹp làm sao. Chàng tiến đến bên bờ suối, ngồi xuống lắng nghe giọng hát dịu đàn mà buồn bã của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro