Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh Mạc, tiền em nợ anh coi như thay bằng một con bé Lãnh Thu Sương kia được không? - Tiêu Mặc Hà đứng khép nép cúi đầu trước mặt Mạc Vô Hàn. Thỉnh thoảng lão lại hơi ngẩng đầu liếc nhìn phản ứng của Mạc Vô Hàn như đang rất sợ hắn sẽ không đồng ý là lại toi đời...

  - Tại sao ta lại phải đổi 50 tỉ lấy một con bé chưa đủ 18 tuổi? - Mạc Vô Hàn nhếch mép cười nhìn hắn một cách khinh bỉ.

  - Anh Mạc, nó là con bé đẹp nhất trong số những đứa trẻ em đang nuôi dưỡng, tương lai nó sẽ đẹp như một thiên thần ai ai cũng phải mê...chỉ tiếc là nó trời sinh có khuôn mặt lạnh như băng, chẳng bao giờ cười.

  - Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?

  - Hay là thế này, em tặng cho anh một con bé là Lãnh Như Tuyết, coi như anh mua một được hai đi, hai con bé này rất hay chơi với nhau thân thiết như chị em nên em mới đặt tên chúng nó gần giống nhau đấy.

  - ...

  - Đi mà anh Mạc, được không anh? Cầu xin anh đấy, giờ em không còn tiền để trả cho anh được - khuôn mặt lão ỉu xìu cúi xuống rầu rĩ thở dài.

  - Thôi được rồi, không muốn lãng phí thời gian nữa. Cậu mau đi đi - Mạc Vô Hàn nhíu mày phẩy tay ra hiệu cho lão lui ra ngoài.

  - Vâng vâng, em lui ngay... em lập tức cho hai đứa đó đến đây ngay - Tiêu Mặc Hà vui sướng lui xuống dưới ngay tránh hắn phật ý lại đổi ý.

  - Cậu chủ, cậu định đưa hai đứa bé chưa đủ 18 tuổi đi đâu ạ? Ở biệt thự của cậu cũng không phải là không có người giúp việc. Phải gọi là đang rất thừa người giúp việc ấy ạ - Tiểu Lý đứng bên cạnh hắn không hiểu nhìn hắn.

  - Cũng không có gì làm, cứ coi như là thú vui đi. Của mới lạ bao giờ cũng rất có nhã hứng mà - Mạc Vô Hàn đứng dậy đi đến bên cạnh cửa kính nhìn xuống dòng người đang tấp nập nhộn nhịp trong không khí những ngày đông lạnh. Hắn cầm ly rượu đỏ lắc lư nhâm nhi ngắm nhìn hình ảnh của một cô gái 17 tuổi đang ngồi trên ghế đá trông thật đáng yêu, bất giác hắn khẽ mỉm cười rồi cất vào ngăn tủ dưới bàn làm việc của mình.

  Ngày hôm sau, Tiêu Mặc Hà mang Lãnh Thu Sương và Lãnh Như Tuyết đến biệt thự của Mạc Vô Hàn. Lãnh Như Tuyết vui sướng ngắm nhìn khung cảnh của ngôi biệt thự nội thành to kếch xù như vậy, không kìm lòng được mà quay sang nhìn Lãnh Thu Sương.

  - Thu Sương, ngôi biệt thự này thật quá xa hoa rồi... tớ thật sự không thể ngờ là chúng ta sẽ được ở đây đấy - Lãnh Như Tuyết nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vui mừng thét lên.

  - Ừm - Lãnh Thu Sương nhìn khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của bạn rồi khẽ gật đầu. Đối với cô mà nói thì cô không hề có cảm giác thích thú hay vui vẻ gì. Đơn giản là suy nghĩ của cô không đơn giản như những đứa trẻ cùng lứa tuổi, cô chắc rằng lão già mang cô và bạn cô đến đây là có mục đích, ông ta là một lão già đầy thủ đoạn và xảo quyệt.

  Sau khi lão đưa cô và Lãnh Như Tuyết vào trong căn phòng khách, lão cúi đầu cung kính nhìn người đàn ông phía trước và gọi một tiếng anh thì chắc chắn người đó phải là một người có địa vị rất cao thì ông ta mới gọi như vậy được. Hẳn là một lão cáo già đi? Cô đang đinh ninh như thế thì bỗng nghe giọng người đàn ông phía trước.

  - Đến rồi sao?

  Giọng nói của hắn hơi khàn khàn nhưng rất êm tai dễ nghe, nó không khàn đặc như mấy lão già kia? Chẳng lẽ cô nghe nhầm hay cô đoán sai?
 
  - Vâng anh. Đây là Lãnh Như Tuyết và Lãnh Thu Sương -  Tiêu Mặc Hà kéo cô và Lãnh Như Tuyết đứng trước mặt Mạc Vô Hàn rồi quay sang nhìn hai cô nói - Đây là chủ nhân tương lai của hai người, sau này nhớ phải nghe lời anh Mạc để được đối đãi tốt còn nếu các ngươi không nghe lời sẽ bị mang đi bán cho lũ buôn người khác đi hầu hạ những gã khác, đã rõ chưa?

  - Ta  còn chưa nói sao đã đến lượt cậu giáo huấn họ rồi? - Ánh mắt hắn như chim ưng cao ngạo nhìn Tiêu Mặc Hà như một kẻ ngu xuẩn đang làm một trò hề trước mặt hắn vậy.

  - Dạ....em xin lỗi....

  - Về đi. Hết việc của cậu rồi.

  Lời hắn vừa nói ra, lập tức hai người vệ sĩ áo đen đến tiễn lão ra về một cách "nhẹ nhàng"

  Sau khi lão rời đi, Mạc Vô Hàn nhìn Lãnh Thu Sương chăm chú, cô có một vẻ đẹp hết sức cuốn hút nhưng điều mà hắn ngạc nhiên là cô rất giống cô gái trong ảnh của hắn. Liệu đây chỉ là trùng hợp? Nhưng hắn lại lắc đầu cười nhẹ, làm sao có chuyện đấy được, cô gái mà hắn đã yêu hồi đấy 17 tuổi hắn 19 tuổi. Đó cũng chỉ là 4 năm về trước mà thôi, hắn đã mất cô trong một lần đi chơi biển rồi, làm sao có thể là cô được.

  - Sắp xếp 2 phòng - Hắn ra hiệu cho Tiểu Lý đứng cạnh bên rồi đứng dậy đi vào phòng của mình.

  - Vâng - Tiểu Lý cung kính gật đầu rồi dẫn hai cô đi.

  Lãnh Như Tuyết suốt buổi trò chyện của họ lúc nãy luôn nhìn Mạc Vô Hàn không rời, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào soái khí đến như vậy, khuôn mặt đường nét góc cạnh ấy đã in sâu vào trong trí nhớ của cô ta, thật là một người đàn ông xuất sắc. Người đàn ông xuất sắc như vậy nhất định cô ta phải chiếm được. Nhưng người đàn ông đó ngay cả ánh mắt liếc nhìn cô ta cũng chưa nhìn à chỉ nhìn Lãnh Thu Sương, rốt cuộc thì Thu Sương cô ta có điểm gì hơn cô mà lại được mọi người chú ý như vậy? Nói rồi ánh mắt cô ta quay sang liếc xéo Lãnh Thu Sương một giây rồi chợt bình thản tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung