Chị Và Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cùng chị rượt đuổi nhau dưới biển một chút thì nàng dường như đã sắp hết hơi và không thể đuổi kịp chị nữa rồi nên lại mè nheo với chị.... đây được xem là tuyệt chiêu hữu hiệu duy nhất có một không hai của con gái.

- Yuqi chị mà còn chạy nữa em sẽ giận chị thật cho xem.

Đang chạy thì chị xoay lại khi thấy nàng ôm gối của mình đứng thở hồng hộc. Chị quay lại đi về phía nàng.

- Yuqi xin lỗi, không chạy nữa.... hờ hờ...mệt quá.

- chị cũng biết mệt sao?

- mệt chứ.

- mệt rồi chứ gì?

Nàng lại ranh ma dụ chị lại gần mình rồi đẩy chị xuống nước lần nữa, nàng phóng hẳn ngồi lên chân chị tát nước liên tục vào mặt Yuqi.

- ây ...ây... đừng mà, Yuqi biết lỗi rồi, lần sau không gạt em như vậy nữa... xin lỗi.. xin lỗi mà

- dám lừa em nè, lừa em...

Nàng thôi tạt nước mà đấm vào người chị túi bụi.

- xin lỗi, Ugi bù cho em cái khác nha?

- bù gì?

Nghe nói được Yuqi bù nên thôi không đánh nữa.

- em thiệt là dễ dụ quá đi hahah.

- nữa.... lại trêu em.

- thôi không đùa nữa, lên Ugi cõng em về, trễ rồi, người em lạnh lên hết rồi, về nhanh kẻo bệnh á.

Nghe chị nói vậy nàng mới nhớ ra nảy giờ nghịch nước với chị cũng khá lâu rồi nên giờ người có chút mệt với đói lắm nên để chị cõng về.... vừa cõng nàng vừa véo vào má chị còn cọ cò tay vào cổ khiến chị nhột không thể chịu được.

- này em đừng nghịch nữa, nếu không Ugi quăng em xuống biển đó nha.

- thử quăng xem.

- thôi thôi không dám.

- hứ.

- đừng giận nữa, Yuqi sẽ nấu gì đó cho em ăn, coi như chuộc lỗi, được không?

- được thôi.

______

Sau khi tắm rửa xong chị đem một ít thực phẩm vừa nhờ được nhân viên của resort mua giúp đem qua bên phòng nàng.

- ây... nấu ăn trong này sẽ có mùi đấy.

- cũng không nấu gì đâu, chỉ là Ugi làm một ít nước sốt ướp thịt đem ra ban công nướng thôi.

- tiệc BBQ hả?

- đúng rồi, em đợi một tí nha.

Nàng chỉ chấp tay sau lưng nhìn Yuqi bận rộn thái ít thịt bò và rau củ. Sau một lúc chuẩn bị nguyên liệu chị cùng nàng bê bếp điện ra ngoài ban công và ngồi bệch dưới sàn để nướng thịt.

- này em thử miếng thịt này đi, xem có vừa miệng không.... a nào

Chị gắp miếng thịt đầu tiên đút cho nàng ăn thử.

- ngon nhưng mà hơi khét nha.

- ngon thật không?

- ừ... thật, rất ngon.

Tuy chỉ đơn giản là ướp thịt và nướng nhưng nàng tít mắt khen ngon cũng khiến chị vui trong lòng.

- hazzzi trên đời này sao lại có một người hoàn hảo như tôi vậy nè, vừa giàu có lại tài giỏi, đã đẹp "zai" mà còn nấu ăn ngon nữa... hazzzzi thật là không có gì để chê mà

Song Yuqi được khen lại tưởng bở rồi, chị vốn không giỏi nấu ăn nhưng chị đã học nấu ăn khi ngày trước biết Shuhua mang thai để tiện nấu cho cô chứ đi ăn bên ngoài suốt không tốt.

Nàng nhìn chị đang vuốt vuốt tóc chỉnh lại cổ áo một chút tự khen bản thân mà môi nhếch lên nhìn chị cười có ý muốn châm chọc.

- Yuqi à, xuống đi, coi chừng té cành me đó.

- là sao, tự nhiên té cành me?

Chị nhìn nàng khó hiểu.

- tự luyến đưa mình lên, mà dạng tự luyến này người ta gọi là leo cành me đấy, không may gãy cành là đau đấy.

- ơ hay... chị nói đúng mà, chị có gì để chê sao?

- hoàn hảo như vậy mà không biết bơi nhỉ? lúc nảy còn diễn trò đuối nước y như thật nữa, thật mất mặt quá đi chủ tịch Song à.

Bị nàng trêu chọc nên chị đỏ hết cả mặt mà đánh trống lảng.

- à à .. mà em thịt thịt có mềm không? chị có công thức đặt biệt để ướp đó.

- đặt biệt?

- ừ đúng rồi... đặt biệt chứ, muốn học không?

- cũng được, thế nó là gì?

- mà thôi không chỉ đâu, để dành nấu cho em ăn thôi.

- xì .. keo kiệt.

Nàng xị mặt ra nhìn chị và bị chị véo vào má một cái. Sau khi ăn xong thì chị cùng nàng dọn dẹp và trở về phòng của mình, sáng họ cùng nhau ăn sáng và dạo một vòng quanh khu chợ ở đảo. Ở đây có rất nhiều thứ đồ thủ công rất tinh xảo và chỉ nơi đây mới có.... Yuqi lựa mua cho nàng một số nữ trang bằng những vỏ sò vỏ ốc được cách điệu rất đẹp, họ dạo quanh một lúc thì có bà lão nhìn thì rất thần bí khó hiểu bổng dưng gọi nàng lại.

- Cô gái áo vàng tôi có chuyện muốn nói cùng cô.

- bà gọi cháu hả?

Nàng cũng lấy làm ngạc nhiên khi cụ bà ngồi ven đường bổng dưng gọi mình, có chút khó hiểu nhưng cũng nán lại.

- phải tôi gọi cô đó.

- dạ có chuyện gì ạ?

- cô ngồi xuống cạnh ta được không?

Yuqi do bản tính cẩn thận nên không muốn để nàng ngồi cạnh bà cụ nên nắm tay nàng lại lắc đầu nhìn nàng tỏ ý không muốn.

- không sao đâu Yuqi.

Nàng xoa xoa mu bàn tay của chị.

- ta thấy cô rất có duyên với ta nên muốn nói với cô một điều, liệu rằng cô có muốn nghe không?

Nàng sao tự dưng trong lòng có một chút gọi là lo lắng nhưng cũng rất tò mò muốn biết điều bà cụ sắp nói với mình nên khẽ gật đầu.

- cô quan sát trên bàn này của ta, cô thấy ấn tượng nhất là vật thể gì?

Shuhua nhìn sơ một lượt trên bàn gồm có một cái kính lúp, một cành hoa hồng trắng, một con dao nhỏ, một cái ly rỗng và một quả cầu thủy tinh. Nhìn xong nàng đảo mắt sang nhìn chị, có lẽ Yuqi không tin vào mấy trò bối toán này nên không quan tâm lắm, chỉ đứng cạnh xem nàng thôi.

- con thấy quả cầu này rất đẹp, rất ấn tượng.

- cô thử nhìn vào đó xem, có thấy gì không?

Nàng cũng nghe lời bà cụ nhìn ngắm vào nó một chút, chẳng thấy gì trong đó ngoài bóng của nàng thôi, vì nó trong suốt mà.

- dạ không, chỉ thấy bóng của con thôi ạ.

- thật không thấy gì khác sao?

Nàng chỉ lắc đầu nhìn bà.

- ta thì thấy đó, ta thấy hết cuộc đời của con trong đấy, ta không nói về quá khứ, về những gì con đã trải qua vì nó đã xảy ra rồi và có cố cách mấy cũng không thể sửa sai được.

Bà cụ nhìn nàng ôn nhu từ từ nói.

- thông thường ta sẽ không nói trước với ai bất kỳ điều gì nhưng ta thấy con thật sự có duyên với ta nên ta muốn nói. Cái gì buông bỏ được thì hay buông đi, vì vốn dĩ nó không là của con nữa, con nên trân trọng thời gian ở cạnh người yêu thương con, cô gái à... con đừng lưỡng lự nữa, thời gian ở bên nhau của con và người đó không còn nhiều đâu, hãy trân trọng nó đi ... cô gái có mệnh khổ.

- ý bà là sao con chưa hiểu?

Nàng nghe bà nói như bị chọc trúng tim đen vậy, rõ ràng nàng đã rất lưỡng lự để lựa chọn.Yuqi, nhưng hà cớ gì không thể nào loại bỏ Soojin ra tâm trí của mình được, liệu thời gian có giúp nàng được hay không? nàng hiện tại đang rất khó xử.

- cô là người thông minh ắt sẽ hiểu lời ta nói, con cầm đôi vòng này nhé, hãy trao nó cho người xứng đáng.

Bà tặng nàng cặp vòng tay bằng bạc, nhìn nó không quá đắt tiền nhưng nó rất đẹp, rất thu hút. Yuqi ở cạnh nhìn thấy nàng có chút không ổn, tâm trạng vui vẻ lúc sáng tắt hẳn khi nghe lời bà ấy nói.

- về thôi em.

Nàng gật đầu rồi nhìn bà cụ, bà ấy chỉ cười rồi dặn nàng một câu cuối cùng.

- hãy suy nghĩ thật kỹ, trao nó cho người xứng đáng.

______

- em đừng nghĩ nhiều quá nhé, chỉ là bối toán thôi mà, không đáng tin.

- ừ.

Nàng đi được một đoạn thì xoay lại nhìn phía bà cụ lúc nảy, lạ quá... chỗ khi nảy bà ngồi sao không thấy bà nữa, chỉ con lại cái bàn trống thôi.

- bà ấy đâu rồi nhỉ?

- chắc là dọn hàng rồi, em xem đã nắng như vậy rồi mà.
_______

Chuyến du lịch ở đảo Maldives cũng sắp kết thúc rồi. Vài hôm nữa là họ sẽ trở về Trung thăm mẹ Yuqi vì nàng cũng muốn đến đó thăm hỏi mẹ chị. Buổi tối chị đưa cho nàng một bộ váy màu trắng ôm sát và có dây đánh chéo ở lưng làm tôn lên làn da và vóc dáng của nàng triệt để. Sau khi chuẩn bị xong thì cũng còn sớm nên nàng ra ban công đứng một lúc... do gió hơi lạnh nên nàng ôm đôi vai của mình lại một chút và đưa tay xoa xoa vào nhau, vô tình nàng nhìn thấy nó. Chiếc nhẫn cưới của cô và nàng còn đặt ở ngón áp út, nàng nhìn ngắm một chút, tất cả kí ức điều hiện về.. nàng đã tự hứa với lòng rằng không bao giờ nàng tháo nó ra, vĩnh viễn không muốn tháo nó. Nhưng mà nàng lại nghĩ đến cô, bây giờ trên tay chị có còn đeo nó hay không? hay nó đã được thay thế bằng một chiếc nhẫn đắt tiền nào khác rồi? Shuhua quẹt nhanh dòng nước mắt của mình rồi tháo nó xuống và thả tay cho nó rơi xuống biển.

- vĩnh biệt tình yêu của chúng ta Soojin

Chị lại cùng nàng ăn tối cạnh bờ biển, hôm nay có lạ thêm một chút, nơi đây chỉ đặt duy nhất một cái bàn của họ, tất cả món ăn cùng rượu có lẽ là do Yuqi đặt đến sẵn, như thường ngày chị cũng rót rượu gắp thức ăn cho nàng và luyên thuyên kể những câu chuyện hài hước để chọc nàng cười. Khi ăn xong cả hai trò chuyện thêm một chút thì chị dìu Shuhua đứng lên

- sao vậy? đừng nói bày trò đạp em xuống biển để trả thù đấy nhé? hiện tại em đang mặc đồ rất đẹp, không muốn bị ướt đâu.

Chị dìu nàng càng lúc càng gần sát mé nước nên nàng liền nhớ lần trước nàng trêu chị nên nhắc nhở.

- ây... Ugi đâu có nhỏ nhen như vậy chứ?

Chị chỉ cười trừ vì sự trẻ con của Shuhua, người ta tốn công chuẩn bị như vậy, lẽ nào lại muốn hại nàng chứ?

- em nhìn kìa, biển đẹp thật ha.

- ừ rất đẹp, ngày nào cũng nhìn thấy.

- hazzzi em giỏi phá game quá, thôi bỏ đi.

Chị là muốn nói một câu gì đó ngọt ngào với nàng như bị nàng phá hỏng nên chuyển phương án khác

- Shuhua... tên em nếu đánh vần ra thì có bao nhiêu chữ cái nhỉ?

- chi vậy...? là 6 chữ...

- cùng chị đánh vần nào.

Nàng ngước lên quay sang nhìn chị rồi sờ vào đầu chị nói.

- chị bị ấm đầu sao?

Yuqi khẽ cười với nàng rồi lắc đầu kéo tay nàng xuống.

- nào nhìn theo hướng tay chị cùng nói có được không?

Nàng cười khổ với chị và cũng gật đầu nhìn theo. Khi chị ôm lấy nàng từ phía sau, Shuhua cũng có chút giật mình khi chị ôm mình nhưng cũng không có ý kiến gì chỉ để cho chị ôm, tay Yuqi đặt lên bàn tay nàng cầm lấy là hướng nó lên bầu trời. Hôm nay tay nàng...tay nàng không đeo nhẫn nữa sao? trong lòng Yuqi như vỡ òa vậy. Chị xoay qua gật đầu với ai đó như báo hiệu

- cùng nhau nhé?

- S - h - u - h - u - a

Giọng đọc của cả hai kết thúc thì *bụp bụp bụp* tiếng pháo hoa nổ ra rất lớn, trên bầu trời hiện lên rất rất nhiều pháo hoa hình trái tim... tất cả tất cả đều là hình trái tim lớn nhỏ. Nó khiến nàng vừa giật mình vì tiếng pháo, nàng thật sự rất bất ngờ, nàng không nghĩ chị lại làm điều này cho nàng ở đây.

- Yuqi... tất cả đều làm cho em sao?

- đúng rồi đều cho em đó, đẹp không ?

Nàng rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy chỉ gật đầu với chị.

- ây khoan đừng khóc, nhìn kìa.

Nàng lại một lần nữa nhìn lên thật chăm chú với dòng chữ được thắp sáng trên bầu trời * Yeh Shuhua * nó đẹp quá, sáng quá, nó sáng hơn cả những vì sao trên trời.

- em thấy sao?

- hức... rất đẹp.. rất đẹp hức hức

- đừng khóc, cảm động đến vậy sao?

Chị ôm nàng chặt hơn một chút nữa, tựa cằm mình lên đỉnh đầu nàng mà cảm nhận những tiếng thút thít của nàng, Shuhua thật sự rất nhỏ bé trong lòng chị.

- không khí dường như đang trùn xuống nhỉ? chúng ta đến đây chơi một trò chơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro