Kỉ Niệm Ngày Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💌 [góc quảng cáo] jinjin tuyển tv cho hậu cung Shuqi ở mess, vô để xem nhỏ jin làm khùm đin trong đấy, nới chứ vô đi tôi up chap sớm cho, vậy nha. tôi không ép mấy người phải vô nhưng vô tôi mới up chap sớm đấy =)))
có nhu cầu vô hãy ib jin nhá

zô fic
__________________

Nàng đứng dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo chút xíu, mặt hớn hở nhìn về phía cô... đôi đồng tử cụp lại lưng tròng nước, khoảnh khắc hiện giờ ai thấu cho nàng đây? vào đúng ngày sinh nhật mình, đúng ngày này hai năm trước người cô gọi là chồng, người luôn thức dậy cùng nàng mỗi buổi sáng, người cùng nàng ân ái và nhắm mắt lại trên một chiếc giường, người cùng nàng bước vào lễ đường hai năm trước hứa hẹn sẽ cùng nàng dẫu cho có bệnh tật khó khăn nghèo khổ hay giàu có cũng cùng ở cạnh nàng đến cuối đời vậy mà giờ đây chính mắt nàng nhìn thấy vòng tay vốn dĩ thuộc về nàng hôm nay ngay khoảng khắc này vòng tay đó đang ôm một người phụ nữ khác, đôi môi vốn dĩ là thuộc về nàng đang hôn say dắm một người phụ nữ khác... nàng chết lặng rồi, đôi chân không còn đứng vững được nữa, tay bấu víu vào bàn rồi ngồi bệch xuống chiếc ghế gần đó, đôi mắt không rời khỏi chồng mình ở phía dưới ... ngọn tháp sáng đèn trông thật đẹp, thật kì diệu ... Soojin đang nói lời yêu thương hứa hẹn một tương lai thật đẹp với người mình yêu nhưng đáng tiếc thay người đó không phải là nàng... nàng không còn khóc được nữa... có lẽ nước mắt trong nàng đã cạn rồi, con tim nàng như vỡ tan, nàng đã trông mong điều kì diệu hạnh phúc nhất sẽ đến với nàng trong hôm nay nhưng thật sự không... nó không đến. Nàng đã chuẩn bị mọi thứ dành cho cô từ món quà dành cho cô nhân ngày kỉ niệm, từ những món ăn cô thích đã bày sẵn trên bàn ngay cả bánh gato dành cho tình nhân nàng đã tự tay làm cho cô cũng đã để sẵn, việc đặt bàn tạo không gian như thế này đáng lẽ là việc cô nên làm nhưng không nàng đã làm giúp cô rồi... cô chỉ việc đến cùng nàng thôi nhưng cũng không nữa....hừm...nàng đã làm gì kia chứ? nàng có lỗi gì sao? tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

Nàng lấy hết bình tỉnh xoay mặt lại cầm điện thoại lên gọi cho cô.

Chuông đỗ rất dài.. kéo dài rất lâu cô không nhấc máy.

1 cuộc... 2 cuộc rồi lại 3 cuộc..

_____

- Soojin à chị bắt máy đi, lỡ đâu cô ấy có việc gấp thì sao.

- ừ em đợi Soojin một chút.

__

- Soojin, chồng đang ở đâu vậy? *nàng vẫn quan sát cô

- à công ty có dự án mới nên chị đang ở New Zealand, bây giờ ở Hàn đã khuya lắm rồi, em ngủ đi. tuần sau chị về.

Chắc cô không biết lúc đó nàng sắp khóc đâu.

- Soojin... hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?

"Soojin làm ơn, làm ơn nhớ ra hôm nay là ngày gì đi."

- hôm nay...à..ờ ngày  6 - 1. Sao lại hỏi như vậy?

Cô ra hiệu cho người đứng kế bên mở điện thoại cho chị xem lịch, cô không nhớ...không nhớ hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của họ, không nhớ hôm nay là sinh nhật nàng.

- không, em chỉ nhớ chị thôi. à mà bây giờ chắc dưới chân tháp Sky Tower rất đẹp đúng không chị?

- ừ chắc vậy.

- chị nhớ ngủ ngon, bye bye.

Một màng sương mờ đóng trước mắt nàng, mũi nàng cảm thấy cay xè... nàng lại sắp khóc. Nàng vội tắt điện thoại gục xuống bàn, nàng sợ cô biết nàng đang khóc...sợ biểu cảm không hài lòng của cô khi nhấc điện thoại của nàng, sợ mình đã phá vỡ không khí vốn dĩ rất lãng mạn của họ... nàng ngước dậy cầm lấy chai rượu đặt ở bàn rót một ly cho mình, một ly đối diện phía bàn bên kia rồi vội quẹt nước mắt cầm ly rượu lên cụng với ly đặt ở bàn

- happy birthday to me, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta Soojin.

Nàng cầm ly rượu ực hết một mạch, nàng nở một nụ cười chua chát cho mình rồi cầm lấy đũa gấp đồ ăn ở bàn cho vào miệng, một miếng, hai miếng rồi ba miếng... nước mắt của nàng chan hòa cùng thức ăn...thức ăn có ngon không? nàng bây giờ làm gì còn  cảm thấy vị của nó như thế nào nữa, thức ăn nguội lạnh vì đợi Soojin đến quá lâu rồi... phải không? thức ăn nguội lạnh hay chính con tim của nàng đã nguội lạnh mất đi cảm giác khi trông thấy chồng mình đi cùng một người khác trước mặt mình mà không thể làm gì được ..

____

- tiểu thư dưới nhà có người cần gặp ạ.

tối qua nàng về lại Đài. vừa về đã tự nhốt mình tron phòng rồi thiếp đi. người làm bên ngoài đang gõ cửa gọi nàng.

- ưmmm...ai vậy?

- dạ thưa cô ấy bảo là có việc cần nói với tiểu thư và liên quan đến cô Soojin ạ.

Nàng nghe nhắc đến Soojin thì thấy có chút gì đó không ổn nên ngồi dậy ra cửa nói với người làm.

- bảo cô ta đợi tôi, nhờ chị đem trà và chút bánh ngọt ra bàn phía sau vườn mời khách giúp tôi.

- vâng thưa tiểu thư.

Nàng vào thay đồ chuẩn bị một chút rồi xuống nhà ra sau vườn gặp người đó nhưng khá bất ngờ người mà muốn gặp nàng là cô gái tối qua cùng cô ở dưới chân tháp Sky Tower.

- Shuhua rất vui được gặp cô, tôi không nghĩ mình lại gặp nhau sớm hơn dự định như vậy.

- Cho tổng không ngờ lại là cô, đích thân cô đến đây e rằng có chuyện rất quan trọng cần nói với tôi.

- à cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là tôi và Soojin có chút việc ở Đài Loan nên đến đây chào hỏi cô cho phải phép, dù sao thì sau này chúng ta cũng phải sống chung một mái nhà mà.

- tôi không nghĩ tiểu tam như cô mặt dày mày dạn đến đây để nói ra những lời này.

- không, cô đừng nghĩ thế. Tôi hiện tại đang đường đường chính chính ở cạnh Soojin và đang mang trong người giọt máu của Soojin, chính xác nó là đứa con ruột của chị ấy chứ không như cô, tranh thủ lúc chồng đi công tác ở nhà lén lút qua lại với nhân tình.

- cô..

Shuhua nghe em nói như vậy liền có chút kích động giơ tay định tát vào mặt em một cái thì em may mắn chụp lại kịp

- cô có ngon thì đánh đi, tôi sẽ về nói với Soojin rằng cô hành hung mẹ con tôi, tôi nghĩ đến lúc đó việc Soojin sẽ quay về thăm và bố thí cô một chút tình thương cũng trở nên khó khăn đó.

- cô nghĩ cô làm được chuyện đó sao?

- dĩ nhiên, cô chỉ là từ bỏ tất cả để ở bên chị ấy thôi...còn tôi, tôi cho chị ấy tất cả khi ở cạnh tôi, bấy nhiêu đây thôi đã thấy hơn cô rồi.

- Miyeon coi như tôi xin cô đi, làm ơn trả lại chồng và appa lại cho con tôi đi, làm ơn thương đứa trẻ chưa được sinh ra này của tôi đi, nó cần có appa nó bên cạnh.

- vậy sao...? cô cần chồng, con cô cần appa thì con tôi và con tôi cũng cần vậy?

- Miyeon làm ơn đi có được không? tôi đã mất hết tất ả mọi thứ rồi... tiền bạc địa vị ngay cả ba mẹ tôi tôi cũng mất, coi như cô thương hại cuộc đời của tôi thôi có được không?

Nàng đã bỏ hết tất cả tôn nghiêm của bản thân mình để cầu xin em trả lại Soojin của mình, nàng bây giờ không cần gì hết, không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ của vài phút trước nữa, không phải một đại tiểu thư hét ra lửa khiến mọi người phải nể phục mình nữa, nàng bây giờ chỉ cần có Soojin mà nàng đem hết chân thành tình cảm.đặt lên và duy nhất bây giờ nàng cần một appa nuôi dạy thật tốt cho con nàng thôi.

- hứ..Shuhua ơi...cô làm ơn đi, ngay cả chồng cô còn không thương cô vậy thì tại sao cô lại bắt tôi thương cô? Tôi không muốn nói nhiều nữa, sau này tôi sẽ gửi tiền chu cấp cho đứa nhỏ trong bụng cô với điều kiện nó là con của Soojin và tôi cũng rất hi vọng cuộc trò chuyện này của chúng ta không đến tai Soojin, hi vọng cô nghe và hiểu...tạm biệt.

- à mà quên, tối qua người trả lời tin nhắn của cô là tôi, không phải Soojin nên đừng có trách chị ấy đã hẹn tại sao không đến, xin lỗi cô... à quên nữa, chị ấy đã có đến đấy, nhưng mà cùng tôi chứ không cùng cô...hư hư

Khi em quay lưng ra khỏi Yeh gia là lúc nàng chết lặng đi, nổi đau tối qua vẫn chưa nguôi một chút nào thì hôm nay chính nhân tình của chồng mình đến đây dằn xéo tâm can nàng, làm sao nàng có thể mạnh mẽ trở lại đây...? một đại tiểu thư quyền lực và một Shuhua mạnh mẽ đi đâu rồi......?

_____

- Shuhua cậu về khi nào đấy?

- tớ vừa về 2 ngày trước.

- sao sinh nhật năm nay rất tuyệt vời đúng không? chắc là hai người rất lãng mạn hả? cho nên mới ở bên đấy hơn cả tuần mới về lại.

- à ừ ừ.

Nàng đang ngồi cafe cùng Minnie cô bạn thân của nàng cùng mấy đứa bạn thời đại học.

- mà này chắc Soojin tặng quà khủng cho cậu lắm phải không? hazzzi chắc chắn là vài bộ trang sức đắt đỏ hay là vài cái túi xa xỉ của các thương hiệu mà cậu yêu thích đó giờ rồi phải không Shuhua?

- chắc chắn là vậy rồi, chồng người ta bây giờ là tổng giám đốc YQ mà.

- ủa ủa chứ không phải là Seo tổng của Cho Thị nổi tiếng ở Anh sao?

Shuhua từ hôm gặp Miyeon đến giờ cũng không liên lạc gì với cô nữa hết cũng không rảnh rỗi gì đọc mấy tờ báo để biết thêm về giới kinh doanh bây giờ.

- ể chắc không phải đâu mấy cậu ơi, tớ nghe nói Seo tổng gì đó ở Cho Thị là rể quý của Cho gia đó, không lí nào là Soojin của Shuhua chúng ta đâu.

- Shuhua à cậu nói gì đi chứ, nảy giờ họ nói là có thật không? cậu và Soojin đang hạnh phúc như vậy mà.

Cậu bạn của nàng nghe mấy người kia nói thì hoang man nên xoay về phía nàng ngồi gặng hỏi xem nó có phải thật không. Sắc mặt của nàng giờ đã chuyển sang xanh sao không còn chút sức sống nào nữa rồi nhưng cũng cố gượng cười tống ra và câu nói.

- ừ đúng rồi, bọn mình đang rất bình thường.

- ừ ừ đúng rồi họ đang hạnh phúc mà, Soojin của cậu ấy đang làm ở YQ đó, không tin mấy cậu cứ đến đó mà tìm.

Minnie nhìn sắc mặt bạn mình thì lập tức hiểu ra ngay, có lẽ việc Soojin rời YQ nàng cũng chưa hề biết nên đứng ra nói đỡ cho bạn mình.

- mọi người ở lại vui nha, mình về trước mình có chút mệt.

- vậy mình cùng Shuhua về trước các cậu ở lại về sau nha.

Minnie lái xe đưa nàng về, trên đường về thì gần đến đường ngang qua YQ thì nàng mới mở miệng hỏi Minnie.

- Minnie hôm ở Yeh gia cậu có điều gì muốn nói với tớ mà chưa kịp nói có đúng không?

- à tớ .. tớ..

- giữa tớ và cậu có điều gì khó nói sao?

- không phải Shuhua, cậu hứa với mình sẽ bình tỉnh khi nghe nó có được không?

- chuyện về Soojin và Cho Miyeon có đúng không?

- cậu biết hết rồi sao?

- phải mình đã biết, biết vào cái ngày sinh nhật của mình.

- Shuhua mình xin lỗi vì đã không nói cho cậu nghe sớm hơn vì chủ tịch Song dặn mình không nên làm cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng cậu.

- sao, cậu nói sao..Yuqi cũng biết việc này?

- đúng... cậu còn nhớ cái ngày tớ và cậu gặp Cho Miyeon ở nhà hàng Han không? hôm đó tớ về âm thầm tìm hiểu thì mới biết việc Soojin cùng cô ta qua lại.

- vậy...vậy tại sao các người lại giấu tôi vậy...? các người có biết tôi đau khổ như thể nào khi chứng kiến họ say đắm bên nhau trong ngày mà tôi nghĩ sẽ là hạnh phúc nhất hay không?

- Shuhua cậu bình tỉnh đi, cậu hứa với tớ sẽ không kích động mà, sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ đó.

- Minnie làm ơn đưa tớ đến YQ, tớ muốn gặp Song Yuqi.

- để làm gì?

- hãy đưa tớ đến đó.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro