Nguy Cơ Phải Vào Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bà xã, chị ở đây.

Nàng đang đứng ở cổng chuẩn bị bắt xe về nhà vì lúc sáng đi cùng cô đến, liền thấy cô tựa người ở xe, sơ mi trắng quần âu công sở trong rất soái, cô nở một nụ cười vảy tay gọi nàng.

- Sao giờ này chồng ở đây? hôm nay về sớm thế?

Cô cầm lấy túi xách cho nàng rồi cuối đầu hôn trán nàng.

- hôm nay chị về sớm.

- xe ai đây?

- của chị đó, thôi vào xe chị chở em đi ăn, hôm nay không cần nấu cơm.

Nàng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của cô, mở cửa xe ấn nàng ngồi vào ghế phụ rồi vòng qua ngồi vào ghế lái.

- này nói rõ ràng ra xem nào.

- mình đi ăn món Đài ha vợ.

- Soojin...

Cô muốn trêu nàng thêm tý nữa nhưng thấy thái độ của nàng không ổn rồi nên không muốn trêu thêm nữa.

- đến quán ăn chị sẽ giải thích với em nha.

______
- em ăn nhiều vào, món này em thích nè.

Cô gắp đồ ăn vào chén cho nàng.

- chị có thể nói rồi đó.

- thật ra hôm nay chị đưa em đi ăn vì muốn ăn mừng.

- ăn mừng?

- phải rồi, chiếc xe này là công ty thưởng cho chị vì đã liên tục lập công.

- thật sao?

- chứ em nghĩ xe này chị lấy ở đâu ra? vả lại lừa em làm gì chứ.

- em không có ý đó..

- mà e thấy vui không? xe đẹp thật đó vợ.

- cũng đẹp.

- em nghĩ giá trị của nó là bao nhiêu, chị nghĩ nó chắc hẳn rất nhiều tiền.

- không đâu, nó là tầm trung thôi, 50 nghìn đô là nhiều rồi.

- vậy là cũng nhiều rồi đó vợ, xem ra công sức chị bỏ ra không uổng phí, mấy ngày trước chị còn than trách công ty chèn ép mình, vậy mà giờ,...hazzzi chị thấy mình tệ quá.

- chẳng phải là công ty chị chậm trễ sao, không trách chị được, thôi nâng ly chúc mừng thành quả của chồng nào.

Nàng nâng ly chúc mừng cô nhưng không hiểu sao thấy bất an trong lòng quá, tại sao tên ác ma đó lại tặng xe cho cô như vậy, nếu là thưởng cho một trưởng phòng thì cũng không đến mức đó.

- cạn.

- chồng, cố gắng lên.

- cảm ơn em.

_________

- dự án này đối vs công ty chúng ta quả thật rất quan trọng, mọi người lưu ý kĩ từng mấu chốt nhỏ trong dự án, tôi không muốn sơ suất.

Yuqi đứng ở giữa bàn họp dõng dạc trình bày dự án đã được thông qua.

- mọi người có muốn hỏi thêm gì không?

- không ạ.

- vậy dự án này tôi muốn giao cho trưởng phòng Seo chịu trách nhiệm giám sát và thi triễn nó.

- cảm ơn sếp tin tưởng *Soojin mừng rỡ cuối đầu cảm ơn cô

- nếu không có gì nữa thì cuộc hợp kết thúc.

______

Soojin lại một lần nữa ôm trọn được dự án lớn này, cô thầm vui mừng, chiếc ghế phó giám đốc đó là của cô chắc rồi nếu cô hoàn thành được dự án này. Đã gần 2 tuần trôi qua, dự án tiến triễn rất chậm, không có khả quan nhiều cho dù cô có cắm mặt cắm mũi vào làm cũng không có kết quả tốt hơn là bao, phía Yuqi liên tục hối thúc, bên khách hàng khó dễ đủ điều, số lần cô ra ngoài gặp khách hàng còn nhiều hơn gặp vợ mình ở nhà nữa, đến khi về thì làm việc đến tận 2 -3h sáng, mọi sự quan tâm của cô đối với nàng giảm xuống rõ rệch.

- chồng à, ngủ thôi, đã trễ lắm rồi.

- em ngủ trước đi, chị đang bận.

- ngày nào cũng thế, hơn 1 tuần nay suốt ngày bận bận, em cảm thấy bây giờ chị xem công việc nặng hơn cả em rồi, công việc là vợ chị sao?

Hôm nay nàng nói chuyện nhiều đến như vậy làm cô thấy là lạ, nhưng nàng nói đúng, cô đang bỏ bê nàng thật, cảm thấy có lỗi với nàng nên cô bỏ việc sang một bên đi đến giường nằm xuống ôm con người đang giận dỗi quay mặt vào tường.

- hôm nay bà xã biết mè nheo nữa sao? lạ thật đấy.

- hứ.. tránh ra, đi mà ôm cái đóng tài liệu đó mà ngủ.

- nó làm sao mà bằng vợ chứ, ôm vợ ấm hơn nhiều.

- hứ...

- xin lỗi vợ vì bận quá không quan tâm em, từ nay sẽ giảm bớt công việc, dành nhiều thời gian cho em, vậy được chưa?

- không cần.

- đừng giận nữa.

- làm gì để hết giận đi.

cô nghe vậy là biết nàng hết giận rồi nên miệng cười toe toét ra. ôm má bánh bao lại rồi hôn chụt vào môi em.

- được chưa?

Nàng lắc đầu. cô hôn thêm một bên má của nàng nữa.

- vậy được chưa?

- bên đây vẫn còn giận.

Nàng chỉ vào bên còn lại, cô nhìn điệu bộ của con sói con này thì cưng chết đi được, chụt... cô hôn nàng thêm một cái nữa.

- được rồi, hết giận rồi, ngủ đi đã khuya lắm rồi.

- vợ à hình như đã lâu rồi vợ chồng chúng ta....

- âyyy sắc lang này, không được ahhh

- em đẹp lắm đó.

Soojin thấy nàng có dấu hiệu phản kháng nên ôm cứng em lại rồi đưa mặt gần lại nói khẽ bên tai em.

- chị có biết, chị bây giờ rất giống mấy tên đi dụ dỗ gái nhà lành lắm hay không vậy?

- em là gái nhà lành sao?

- không, nhưng hôm nay sẽ đóng vai gái nhà lành với chị.

Nàng luôn luôn yêu nghiệt như vậy câu dẫn cô, làm cô yêu nàng không đường thoát ra.

_____________________

- làm ăn như vậy đó hả? cô có biết vi phạm hợp đồng với đối tác là cả vấn đề lớn hay không?

Yuqi cầm sấp hợp đồng ném thẳng xuống bàn chỉ mặt Soojin quát tháo.

- chủ tịch có chuyện gì vậy ạ? tôi...

Soojin lần đầu tiên thấy Yuqi dữ tợn và có thái độ cáu gắt với mình liền hoảng sợ đứng lên tiếp chuyện.

- chuyện gì hả? tại sao khi thi công, chúng ta đảm bảo với bên đối tác là sử dụng sắt thép loại 1 nhưng khi đối tác đến kiểm tra hơn phân nữa công trình là dùng loại 3, cô giải thích sao với tôi đây?

- chủ tịch rõ ràng là không có chuyện như vậy xảy ra được, chính tôi là người giám sát tiến độ mà, chắc chắn không xảy ra chuyện như vậy.

- cô nói đúng, là do cô giám sát nên tôi mới tìm cô, bây giờ đối tác đòi đền hợp đồng đây này, cô giải quyết sao đây, gấp 3, gấp 3 hợp đồng đó.

- chủ tịch cho tôi xin thêm một tuần để giải quyết được không? tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này.

- làm sáng tỏ sao? được cho cô 3 ngày, nhưng hợp đồng thì vẫn phải đền, đừng để tôi biết cô có liên quan đến chuyện này, không thì hợp đồng lần này cô đền không nổi đâu trưởng phòng Seo.

_____

- chị có chuyện gì?

Cô về đến nhà thì lao thẳng vào sofa nằm ịch ở đó không màng tháo giày cởi áo vest, thấy mặt cô uể oải nàng đến hỏi han cô.

- có chuyện lớn rồi em.

- chuyện gì?

- dự án chị đảm nhận có vấn đề.

cô kể lại nguyên văn đoạn thoại giữa cô và chủ tịch.

- nếu không tìm được người làm chuyện này thì theo nguyên tắc chị là người phải chịu trách nhiệm, hợp đồng lần này lên đến triệu đô, nếu đền gấp 3 thì sẽ rất kinh khủng, chị bây giờ không biết phải làm sao, chị sợ lắm vợ à, chị sẽ đi tù có phải không?

cô vừa nói vừa rưng rưng sắp khóc đến nơi, hai tay nắm chặt tay nàng.

- chị bình tĩnh, bình tĩnh nào, sẽ không có chuyện đó xảy ra, lúc này là chị cần phải có một cái đầu lạnh đủ để truy sét mọi việc, gồm những ai liên quan đến dự án rồi... vv

Nàng biết rằng đây không phải là đơn giản mà xảy ra cớ sự này, chắc hẳn là có lí do. Trong vòng 3 ngày cô cùng nàng sâu chuỗi lại sự việc, cùng nhau tìm ra bằng chứng là cô không làm chuyện này... nhưng không, tất cả đã được sắp xếp sẵn từ trước, chỉ cần đẩy Soojin của nàng vào bẫy thôi nên với khả năng và thực lực của cô và nàng thì việc tìm ra là không thể.

- Sao, đã hết 3 ngày rồi, cô có lí do để bào chữa cho mình không?

- chủ tịch, tôi.. tôi không. Nhưng tôi đảm bảo với cô là tôi không làm việc này.

- tôi đâu nói cô làm việc này, nhưng tại sao việc kiểm tra chất lượng, giám sát thi công và hoàn thành dự án này là của cô mà cô lại để xảy ra sơ suất lớn đến như vậy? lần này tôi không thể đứng về phía cô được rồi.
___________

Sự việc càng ngày càng đi đến bước đường cùng rồi, Soojin không có đường thoát, lần này cô phải đền hợp đồng lớn này, Shuhua cũng không còn đường xoay sở thì cũng buông tay chịu trận.

"ting ting"

💬 chào em, sói con của tôi.

💬 là ai?

💬 chỉ gần 2 tháng đã quên tôi sao?

💬 là chị..

💬 nếu muốn cứu chồng em thoát cảnh ngồi tù thì đến Song Gia, tôi đợi em.

Shuhua mấy ngày nay rối rắm chuyện của Soojin mà không còn nhớ đến mấu chốt quan trọng nhất đó là Song Yuqi kia, tên ác ma đó đã bắt đầu hoạt động rồi.

- Cô chủ, có cô gái bảo là Yeh Shuhua đến tìm.

- gọi em ấy lên thẳng đây.

Yuqi nằm trên phòng thì giúp việc lên báo lại, cô nhếch môi cười.

- chào em, đợi cuộc gọi của em lâu thật đấy.

- chị muốn gì?

- em biết rõ hơn tôi chứ.

- đừng động đến chị ấy.

- nếu em ngoan ngoãn một chút.

Yuqi bước xuống giường đi xung quanh Shuhua ngắm nghía nàng rồi đưa tay sờ lên mặt nàng.

- đừng động vào tôi.

- đừng nóng tính như vậy Yeh đại tiểu thư.

- chị.. chị tại sao gọi tôi như vậy?

- đừng ngạc nhiên, vào vấn đề chính đi. Tôi đã cảnh báo em rồi, là vì e không suy nghĩ đến câu nói của tôi, tôi kiên nhẫn đến như vậy, vậy mà em luôn dững dưng với tôi, tôi thấy phía em không động tĩnh nên tôi phải ra tay trước thôi. Haha vào ngày mai đây Soojin của em sẽ đứng trước tòa án nghe quan tòa tuyên án mức phạt của hợp đồng, với điều kiện hiện tại của em và cô ấy không có khả năng chi trả vậy phải làm sao đây...?

- chị... tôi cứ nghĩ chị ...

- tôi thế nào? không nói nhiều nữa, chỉ cần một cái gật đầu của em, chồng em lập tức thoát nạn, còn...

- không bao giờ, tôi không bao giờ đồng ý với điệu kiện này của chị.

- được thôi.

Yuqi đi lại giường cầm lấy điện thoại ấn ấn dãy số đưa đến tai nghe thì Shuhua lập tức quỳ xuống.

- Yuqi coi như tôi xin chị đó, tha cho Soojin đi, tôi chấp nhận điều kiện của chị.

Shuhua quỳ xuống, cuối thấp người van xin chị, giọt nước mắt của nàng đã rơi xuống rồi. Hơn ai hết Yuqi hiểu rõ con người này, đường đường là Đại Tiểu Thư Yeh Gia, vì cô từ mà bỏ tất cả, bỏ cả gia đình để ở bên cô mặc gia đình cấm cảng, khi kết hôn với cô cả gia tộc từ mặt nàng nhưng nàng vẫn chấp nhận, bây giờ dẹp bỏ cả lòng tự tôn của mình để quỳ xuống cầu xin chị cứu cô. Yuqi suy nghĩ cả trái tim của nàng đều hướng đến cô như vậy bất giác sót xa không kiềm lòng được xoay mặt đi nơi khác.

- đứng lên đi.

- nếu chị đồng ý tha cho Soojin tôi sẽ làm tất cả những gì chị yêu cầu, chỉ cần tha cho Soojin thôi, có được không?

Yuqi cầm điện thoại trên tay gọi cho ai đó.

- hợp đồng lần này công ty chúng ta sẽ đền bù cho phía đối tác

Kết thúc cuộc gọi xong chị lên tiếng nói lại với nàng.

- em về nhà đi, tôi sẽ tìm em sau.

Nàng không nói gì chỉ quẹt nhanh nước mắt trên khuôn mặt đứng lên đi ra phía cửa đi về, lòng nàng nhẹ hẳn đi, nhưng chuỗi ngày tiếp theo nàng phải làm sao đây? Chị nghe được tiếng đóng cửa thì xoay lại khụy gối xuống sàn ôm đầu khóc, chị đau lòng quá, tại sao khiến nàng lâm vào hoàn cảnh này chứ. Song Yuqi lại mềm lòng rồi. nhưng mềm lòng là điểm yếu có thể hại chị.

_____

- chủ tịch, cảm ơn cô đã giúp cho tôi, ơn này tôi xin mang suốt đời không bao giờ quên.

- đừng nói vậy, do tôi nghĩ cô đã có công giúp công ty nhiều đến vậy, sai sót lần này lấy làm kinh nghiệm, lần sau đừng sơ suất nữa.

- tôi biết rồi thưa chủ tịch.

Chị theo đúng lời hứa với Shuhua khi nàng đồng ý lập tức tha cho Yuqi, cho cô cơ hội quay trở lại làm việc. Một tuần trôi qua nàng cứ phập phồng lo sợ cuộc gọi của Yuqi gọi nàng đến nhưng vẫn không thấy, nàng cũng lấy làm khó hiểu. Tối hôm đó khi ăn cơm cùng cô xong cả hai lên giường ôm ấp nhau ngủ, dạo này cô không có dự án mới chỉ tập trung làm những việc đơn giản nên có nhiều thời gian dành cho nàng hơn ,đang ngủ thì tầm 23h thì cô tiếng điện thoại vang lên đánh thức hai người dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro