Song Yuqi Ra Tay Rồi (H Shuqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay em về sớm sao, làm nhiều món quá

- chồng không thích à?

- ai nói chứ, em về lúc nào

- về lúc 17h

- sớm thế

- vì nhóm họ có lịch trình chiều phải bay sang Nhật nên em rảnh

- mai em tập cho chủ tịch à

- ừ có gì sao

- không sao, vợ ăn nhanh đi rồi mình lên phòng, chị có chuyện muốn nói với em

Soojin gắp đồ ăn vào chén cho Shuhua rồi tiếp tục ăn. Ăn xong nàng dọn dẹp Soojin ra tưới nước cho mấy chậu hoa ở phòng khách rồi lên phòng.

- chồng yêu, có chuyện gì muốn nói với em sao?

Vừa lên phòng thấy Soojin đang ngồi lướt ipad nàng đi tới ngồi xuống chui vào giữa hai tay cô rồi hồn lên má cô một cái rõ kêu

- em hôm nay thế nào, làm việc có căng thẳng không?

- em không, chị thế nào, có mệt không, báo cáo tháng này của chị ốn chứ, có đủ chỉ tiêu không?

- trên cả sự mong đợi, chị làm rất tốt nên sẽ được thưởng vào cuối tháng

Soojin buông ipad qua một bên để lên bàn cạnh đèn ngủ rồi vòng tay ôm nàng

- Chồng của em giỏi quả, chồng em đúng là nhân tài hiếm gặp, chẳng những giỏi việc nước lại còn đảm việc nhà

Nàng nói tay bận lướt từng đường nét trên khuôn mặt cô, mắt to, sóng mũi thẳng tấp, môi mọng quyến rũ

- chị ganh tị với em quá

- tại sao

- vì em có một người chồng vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như chị vậy

- hử tự luyến vừa thôi

Nàng nghe cô nói liền bật cười rồi cắn vào vai cô một cái đau điến

- ahhhh.... yahhhh vợ à, đau quá

- còn dám than sao, nhưng em cũng là một cô vợ hoàn hảo đấy

- hoàn hảo gì chứ.... em bạo lực thì có, dữ quá trời

- vậy thì đi tìm mấy đứa hiền lành dễ thương mà ở, đừng đụng vào em, tránh ra

Con sói nhỏ bị chọc đến xù lông rồi, nàng đẩy cô ra, chui vào chăn nằm cuộn lại

- bã xã, chị chỉ đùa thôi, em là bảo bối, là cục vàng, là thiên sứ hiền lành dịu dàng nhất nhất nhất của chị đó, bà xã đại nhân rộng lượng đừng nên chấp nhất tiểu nhân chứ

Cô nằm xuống ôm lấy nàng, đưa mặt sát sau gáy nàng, tay vuốt ve eo nàng rồi di chuyển xuống mông xoa nhẹ nàng vài cái

phà hơi nóng vào tai mũi cọ lên xuống gáy nàng làm nàng một phen điều đứng

- hừ... tha cho chị lần này đó, coi như lòng dạ em không hẹp hòi

- được được, không đùa nữa, chị có chuyện muốn nói với em

- em nghe đây

Nàng xoay người lại ôm lấy cô

- chị sắp phải đi công tác một tuần ở Anh, Song thị có một hợp đồng mới ở đó, đích thân chủ tịch muốn chị đi để đảm bảo nắm chắc phần thắng, lần này sếp lớn tin tưởng nên chị muốn đi để lấy lòng tin từ cô ấy.

- vậy là chị đã nhận lời đi?

- chị xin lỗi, vì đường đột như vậy, em đừng giận

- em giận gì chứ, chị quyết định rồi, em chỉ được thông báo, thay đổi được gì nữa chứ

- thôi nào, đâu phải lần đầu chị đi công tác đâu, sao cáu như vậy, ngoan chị về sẽ mua quà cho em.

- không cần đầu, về sớm với em là được rồi.

- cảm ơn em.

- sao lại cảm ơn?

- vì e không giận, vì em hiểu cho chị. Thật ra xa em lâu như vậy sẽ rất nhớ em, chị tin lần này đi chị sẽ có cơ hội thăng tiến, vì nửa năm nay chị đã rất cố gắng.

- em biết mà, em tin chị sẽ làm được, đi giữ gìn sức khỏe tốt là được rồi.

Soojin ôm chầm lấy nàng, hôn lên đỉnh đầu của nàng, khoảnh khắc ấm áp này khiến cả hai muốn ngưng động lại mãi mãi.

- Shu à, mai chồng đi rồi, có thể ưu ái chồng một xíu không, vì đi xa như vậy sẽ rất nhớ em.

Nàng không nói gì chỉ gật đầu rồi chồm lên ôm cổ cô hôn vào môi xem như là đồng ý, hai người môi lưỡi triền miên nụ hôn càng lúc càng sâu...... và rồi...
___________________

- vợ à, chị đi nha, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó, sẽ sớm về với em.

- chị cũng vậy, giữ gìn sức khỏe, em sẽ rất nhớ chồng.

Cả hai ôm nhau quyến luyến ở sân bay

- tam biệt.

- tạm biệt, em sẽ đến phòng tập ngay bây giờ.

__

- Shuhua... à PT Yeh sao e ở đây, xe bị gì à?

- chắc là chết máy rồi.

Đang trên đường đến phòng tập thì Yuqi dừng xe tấp vào lề chạy tới chỗ nàng khi nàng đang căng thẳng không biết làm gì khi xe đột nhiên dừng lại giữa đường như vậy.

- em gọi người đến sửa chưa?

- tôi chưa.

- thôi em lên xe tôi đi, tôi chở em đến phòng tập, xe cứ để đây tôi gọi người đến sửa cho.

- không cần, tôi tự mình đi được, không phiền chị.

- khách sáo gì chứ, em xem đã nắng như vậy rồi, vào xe đi, lôi thôi quá.

Yuqi một mực kéo nàng về hướng xe, mở cửa che đầu để nàng khỏi đụng trúng nóc xe rồi ấn nàng vào trong. Yuqi cũng qua bên còn lại ngồi vào ghế lái, thấy nàng chưa thắt dây an toàn chị chồm qua định thắt dây cho nàng nhưng Shuhua ngăn lại.

- chị định làm gì?

- cài dây an toàn cho em thôi.

- tôi tự mình làm được, cảm ơn.

Yuqi chở Shuhua đến phòng tập, cả hai thay đồ rồi vào tập như bình thường, đến hết giờ tập cả hai cũng chuẩn bị về nhưng Shuhua vừa đến cổng thì chị ngăn lại.

- chị làm gì vậy?

- à đỉnh bảo là xe em vẫn chưa sửa xong, chị chở em về được không?

- tôi biết rồi, cara xe vừa bảo cho tôi, tôi tự bắt taxi đi được, phiền chị rồi.

- hay em đi ăn cùng tôi được không? hôm nay em không có bận gì đúng không? chồng em đi công tác rồi nên không cần về nấu cơm cho cô ấy nữa.

- ừ đúng, nhưng tôi không thích đi ăn cùng chị, tạm biệt.

Nói rồi cô bỏ đi, chị nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng lại

- có thể đi ăn cùng tôi để cảm ơn lúc sáng tôi cho em đi nhờ xe không?

- lúc sáng là chị ép tôi lên xe mà, giờ lại bắt cảm ơn? vô lí thật đấy, tôi không muốn nói với chị nữa.

- đừng cự tuyệt tôi như vậy có được không, đau lòng thật đấy.

- mặc kệ chị, bỏ tay tôi ra, nhiều người đang nhìn đấy không hay đâu tôi là gái đã có chồng rồi.

Nghe vậy chị cũng bỏ tay nàng ra, lại một lần nữa nhìn nàng bỏ đi không một chút lưu luyến mà lòng chị như xé ra vậy, vẫn là dáng người đó, bao nhiêu năm cũng như vậy, chị luôn nhìn theo bóng lưng của nàng.

- em nghe đây, sao giờ mới gọi cho em?

- chị đến nơi là vào cty liền, xong việc lập tức gọi em ngay đó bà xã.

- chị đã ăn gì chưa?

- chị vừa ăn xong, em rồi chứ?

- em ăn xong rồi, chuẩn bị đi ngủ.

- ngoan, bà xã chị rất nhớ em, không có em tối nay làm sao ngủ được đây?

- vậy sớm về với em đi

- Chị sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, em ngủ đi, chị làm việc tiếp đây, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

- em biết rồi, bye bye.

- ngủ ngon, yêu em.

Thơi gian cô đi được 6 ngày rồi, ngày mai là ngày cô sẽ về với nàng, Shuhua sắp nhớ cô chết rồi, mấy ngày qua Yuqi cứ tìm mọi cách để gần gủi nàng hơn khi không có cô ở nhà nhưng mọi cách đều là vô ích với thái độ bài trừ của nàng

- alo bà xã

- dạ em nghe đây

- ui... bà xã em đang câu dẫn chị sao?

Vừa bật video call lên là đập vào mặt Soojin vòng một nóng bỏng của nàng lấp ló sau khăn tắm quấn ngang người của nàng.

tóc quấn gọn lại thành búi, vài sợi tóc lòa xòa lần dài trên má nàng, nàng vừa tắm ra thì cô gọi vội bật máy ngay chưa kịp thay đồ với lại hình ảnh này không phải cô chưa từng thấy, chỉ nói để chọc ghẹo nàng thôi.

- ừ đấy, là em câu dẫn chồng đấy, ngày mai về sẽ có bất ngờ cho chồng.

- em...chị xin lỗi, ngày mai.. ngày mai..

- chị sao vậy, ngày mai thế nào, đứng nói với em là ngày mai chị không về đó?

- thật sự chị không lường trước được sự việc này, công việc thuận lợi hơn dự định, đối tác muốn kí thêm một hợp đồng lớn hơn nên sếp bảo chị sẵn tiện ở lại hoàn thành kế hoạch cho hợp đồng sắp tới luôn, xong việc về sẽ có thưởng lớn.

- Chị định ở bên đó đến khi nào, 1 tuần, 1 tháng hay một năm, sao lại thất hứa với em vậy chứ, sao không hỏi ý kiến của em mà lại tự quyết định như vậy, lần trước một lần rồi bây giờ lại như vậy nữa, chị có còn coi em là vợ chị nữa hay không đây?

Nàng uất ức nói với có rồi òa khóc nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy đó, chắc là do nhớ có quá nên tâm tính thay đồi trở nên mè nheo như vậy, số lần nàng khóc rất ít, từ lúc yêu nhau rồi cưới đến nay đây là lần thứ 2 nàng khóc.

- vợ à đừng khóc, em như vậy chị sẽ rất đau lòng, em ngoan nín đi, chị thương em, dĩ nhiên là luôn xem em là vợ chứ, chị làm như vậy là muốn lo tốt cho tương lai của mình thôi, em ngoan chị hứa sẽ về sớm nhất có thể được không? đừng khóc nữa.

- hức...hức.. về sớm là khi nào..hức..hức

- chị không hứa được, nhưng sẽ rất nhanh mà.

Cũng được 7 ngày trôi qua kể từ hôm cô gọi nàng đến bây giờ rồi, cô đi cũng đc 13 ngày rồi đó, nàng nhớ cô sắp chịu hết được rồi, cô có khác gì đâu, một nhân viên lâu năm khó khăn lắm mới leo lên được vị trí trưởng phòng của công ty con ở Song thị, bây giờ được giao một dự án lớn như vậy bên trụ sở chính, nên cô phải cật lực hoàn thành tốt nhất có thể rồi, biết đâu sau dự án này cô được thăng chức gì đó cũng nên. Cô cũng nhớ nàng lắm chứ, lần đầu tiên hai người xa nhau lâu vậy mà. ngày nào cũng call về để dỗ dành con sói nhỏ mè nheo đó hết.

- PT Yeh có người giao hàng cho chị kìa.

- ở đâu em, chị có đặt gì đầu chứ?

- em không biết nữa, ở quầy tiếp tân đó chị xuống nhận đi.

Nghe cô bạn làm cùng thông báo lại nên nàng đi thang máy xuống xem ai gửi gì tới cho mình.

- cô là Yeh Shuhua đúng không ạ? phiền cô kí nhận giúp tôi.

- đúng rồi là tôi, mà khoan đã... ai gửi cho tôi vậy?

- dạ là một cô gái ạ, cảm ơn đã nhận hàng.

- cảm ơn.

Nàng cầm túi đồ đem đến tầng 4 nơi nàng làm việc rồi tò mò mở ra xem gì bên trong

- đồ ăn sao? là ai gửi đến vậy ta?

Nàng đang thắc mắc xem ai gửi đến cho nàng phần ăn trưa còn chu đáo chuẩn bị nước atiso và hộp dầu bạch tuyết đúng loại nàng thích nữa, có tới note dán ở hộp dầu nữa "chúc ngon miệng" chữ được in bằng máy nên không là biết ai gửi hết, bỗng có tin nhắn đến nàng mở ra xem, thì ra là cô nhắn

💬 bà xã em nhớ ăn trưa đó.

💬 chị cũng đừng thức khuya quá đó, ngủ ngon.

Do trái múi giờ nên nàng chuẩn bị ăn trưa là bên đó cũng cũng đi ngủ rồi

- tên này hôm nay chu đáo thật, bày đặt ship đồ ăn đến cho mình nữa, yêu chết đi được.

Tin nhắn đến đúng lúc vậy là nàng cứ đinh ninh là chồng nàng đặt đến cho nàng, vui về ăn hết phần ăn, tâm trạng hôm nay của nàng hì hứng cả ngày.

- Song tổng nhân viên của quán bảo lại là cô Yeh đã nhận được thức ăn rồi ạ.

- được rồi cảm ơn, thanh toán tất cả cho tôi đi.

Chị đang ngồi ăn ở nhà hàng cảm thấy thức ăn rất ngon nên chợt nhớ đến nàng đến giờ trưa rồi không biết có ăn gì chưa nữa nên đã đặt một phần ăn và nước uống giống của chị rồi bảo ship đến cho nàng cũng không quên dặn nhân viên ghé mua giúp một hộp dầu bạch tuyết đúng ý nàng thích.

- Chủ tịch mình đi đâu ạ?

Thư kí xoay qua hỏi chị

- cậu lái xem đến cti gym luôn đi, hôm nay tôi có lịch tập.

- nhưng lịch tập vào buổi chiều mà chủ tịch, giờ không bận gì chủ tịch nên nghỉ ngơi một chút đi ạ.

- ừ đúng vậy nhưng tôi muốn đến đó xem lại doanh thu tháng của cti gym, đến chi nhánh 1 đi.

- vâng thưa chủ tịch.

Vừa đến cti gym chị đang trên đường đến thang máy để lên phòng hành chính thì bắt gặp nàng đang đi bỏ túi đựng đồ ăn vào thùng rác gần đó chị đi chậm lại quan sát vẻ mặt nàng. Một lúc sau chị cũng lên đến ngồi xuống xem sổ sách thì nhớ đến ai kia.

- hôm nay tâm trạng em ấy tốt thật đó, không lẽ chỉ một phần ăn đơn giản vậy mà khiến em hăng hái đến mức đó sao, chẳng lẻ con gái đơn giản dễ chiều như vậy à?
💌 (ủa ủa bộ mấy người là con trai sao?)

Những ngày sau đó chị cũng thường ship đồ ăn đến cho nàng, nhưng chị đầu biết được rằng người ta chỉ đinh ninh trong đầu răng chồng người ta chu đáo từ nước ngoài gọi về đặt đồ ăn ship đến cho người ta đâu, nhưng có lẽ không sao đâu nếu chị biết được suy nghĩ của nàng như vậy, thấy nàng vui mỗi ngày là được rồi.

- Yuqi chị thả lỏng ra một chút, một chút nữa đi.

Shuhua đang tập cùng Yuqi, nàng cố gắng giúp chị gập người tạo độ dẻo cho xương sống.

- từ từ nào PT Yeh, lâu rồi không tập mấy động tác như này nên thấy đau lắm.

- cố lên, chị làm được mà, nhìn theo tôi.

Shuhua đứng đối diện chị, kép hai chân thật chật gập người cuối xuống, Yuqi cũng nghe lời đứng nhìn rồi chuẩn bị làm theo nhưng do nàng gập trước chị gập sau nên khi chị cuối xuống thì thứ không nên thấy thì lại thấy, hai khỏa to tròn của nàng dâng vào mặt chị làm chị một phen đỏ mặt, lập tức cuối người làm theo cho xong phần khởi động để đến bài tập chính. Chị tập xong ngước lên mặt đỏ ửng nhìn vào gương thì thấy vậy nên xoay mặt lại đi đến chỗ ghế tập thường ngày, cũng may
nàng không thấy được lúc chị đưa mắt chiếm tiện nghi của mình không là chị bị ăn cái tát là chuyện đương nhiên rồi.

- chị đứng dậy đi, hôm nay nâng tạ nha, tôi vừa đối tạ cho chị rồi, mỗi bên 2,5kg nha, từ từ mức ta sẽ được nâng lên dần.

- được rồi

- này không phải như vậy, mà là như vậy.

Nàng thấy chị đứng sai cách nên đứng đối diện chỉnh lại, nàng đứng sát chị đưa tay cầm lấy hai cổ tay dang thẳng ra, tay ôm lấy lưng phía sau vỗ vài cái để chị tự động thẳng lên, khoảng cách cả hai rất thân mật, gần như là dính sát, nàng đương nhiên không nghĩ gì rồi, vì công việc của nàng là phải tiếp xúc với người tập như vậy cơ mà. Nhưng chị đâu có nghĩ vậy tim.đập thì thịch, khi cơ thể nàng áp sát để chỉnh tư thế cho chị thì khuôn mặt nàng đối diện sau chị, hơi thở của nàng phả vào phía sau tai làm cho chị như có luồn điện chạy dọc khắp thân thể, mùi hương của nàng sao mà quyến rũ chết đi được, chị bây giờ làm gì còn cảm nhận sức nặng ở hai cánh tay nữa chứ, bồng nhiên muốn đứng sai hoài ghê vậy đó.

- này làm gì đơ ra vậy, tập theo nhịp đếm của tôi đi chứ, đừng lười nữa, khẩn trương khẩn trương.

- à à xin lỗi xin lỗi.

Đang suy nghĩ mông lung thì nàng vỗ tay liên tục trước mặt chị kéo chị về hiện tại, nàng đã buông chị ra từ đời nào rồi ở đó còn suy diễn nữa.

- cũng không còn sớm nữa, còn một bài tập cuối hôm nay nữa thôi, chị ngồi ghế đi, tôi lấy dụng cụ cho chị.

- à ờ ờ

Vừa nói thì nàng ngồi xuống lấy dụng cụ trên kệ gần đó, không hiểu sao hôm nay trong người chị cứ lân lân, tiếp xúc gần với nàng như mọi hôm vẫn kiềm chế được nhưng hôm nay nó lại phát hỏa nhiều như thế này cơ chứ. Nàng đem một số đồ đến gần chị rồi khom người chỉnh lại ghế tập và lựa lựa chọn chọn dụng cụ, từ trên ghế nhìn xuống cơ thể SHUHUA rõ mồn một dưới mắt chị, chị sắp không chịu được nữa rồi, lí trí bắt đầu phản lại chị rồi. Nàng xoay người đứng lên không đối mặt với chị mà trước mắt chị là cặp mông căng tròn của nàng. Thú tính nổi dậy rồi Yuqi đứng phẳng dậy ôm lấy cơ thể nàng từ phía sau hôn điên cuồng vào gáy nàng làm nàng hoảng hốt.

- buông ra buông ra, chị làm gì vậy buông ra!

- Shuhua em đẹp quá, em thật sự rất quyến rũ, chị chị không kiềm chế được nữa rồi.

Chị không những ngày càng siếc chặc, tay không an phận ở eo nàng mà di chuyển khắp nơi trên người nàng mặc Shuhua vùng vẫy.

- không được không được, dừng lại đi, buông tôi ra, buông tôi ra!

Shuhua khóc nấc lên rồi, vì hoảng sợ và không kịp phản ứng trước trước hành động bất ngờ của chị.

- Shuhua thõa mãn tôi đi, giúp tôi đi, tôi sắp không chịu được rồi.

Chị mạnh dạn lấy tay em đưa hẳn vào quần của mình chỉ còn cách một lớp vải nữa thôi là tay Shuhua có thể cảm nhận được da thịt của cự vật nóng hổi của chị đang cương cứng bên trong rồi, Shuhua hốt hoảng rút tay ra khỏi người chị.

- biển thái khốn nạn chị buông tôi ra, tôi la lên đó, buông tôi ra!

- em cứ la thoải mái, cũng như em biết, giờ này chỉ còn tôi và em ở phòng tập này thôi, vả lại em biết rồi đó, từ lúc bắt đầu tập đến giờ chưa ai dám vào đây làm phiền tôi và em tập hết.

Yuqi duy trì tư thế ôm nàng ở phía sau, tay không ngừng xoa nắn cặp ngực của nàng cách hai lớp vải trên người, môi liên tục hôn khắp cổ rồi lưỡi lê theo gáy của em mà mút mát.

- không thể đối xử và tôi như vậy được, chị buông tôi ra, khốn nạn bỏ tôi ra, tôi có chồng rồi thả tôi ra đi mà làm ơn...hức hức làm ơn đi...

Nàng khóc thật rồi, khóc thật rồi. Nhưng con thú trong người Yuqi không thấy thế mà buông bỏ nàng ra đâu, chị không những không dừng lại mà động tác còn nhanh hơn nữa, một tay giữ lấy ngực nàng ép mạnh vào để tránh nàng chạy khỏi, một tay kéo quần thể thao ngắn của nàng xuống rồi nhanh chóng đến quần của mình.

- cầu xin tôi sao, sao bây giờ em không cầu xin tôi nhẹ nhàng thỏa mãn em mà lại bảo tôi bỏ em ra, không đời nào, tôi chờ đợi giây phút này đến chừng nào em có biết không?

Chị không còn chút lí trí nào nữa rồi, vì yêu nàng điên cuồng nên giây phút này chỉ muốn chiếm lấy nàng, muốn nàng là của chị ngay bây giờ thôi.

- ahhhhhhhhh....KHÔNGGGGG.... khốn nạn...chị là đồ....khốn nạn....ahhhhhhh

__________
💌đến đoạn gay cấn phải cho mấy bồ đợi mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro