Quyển hạ: đêm thứ hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Lúc trước cậu từng mơ thấy giấc mơ này sao?"

Cậu: "Không, đây là lần đầu tiên. Đừng hỏi, tôi cũng không nhớ được giấc mơ lần đầu tiên của mình là gì. Những giấc mơ kiểu này thường sẽ không xảy ra liên tục, thời gian mơ cũng rất ngắn, khoảng từ một đến ba tiếng. Nhưng sau khi thức giấc thì tôi sẽ thức rất lâu, không thể ngủ nổi, bởi vì khi nhắm mắt thì cảnh tượng sẽ lại hiện ra, cảm giác đau khổ ập đến không thể thở nổi."

Zoe thoáng ngừng thở, không ngờ được mình lại dễ đoán đến nhường này.

Anh: "... Vì sao cậu biết được, trước giờ những điều cậu đang mơ đều chính là cùng một giấc mơ?"

Cậu: "Luôn rất dễ nhận biết. Đối tượng người và hành động có thể thay đổi, nhưng loại không gian va chạm thị giác, thính giác và xúc giác thì y hệt lần trước đó."

Anh: "Ví dụ như?"

Cậu: "Tôi từng mơ thấy mình ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, nó đang chạy rất nhanh, dù xung quanh chỉ có mình tôi nhưng bên tai lại tràn ngập tiếng la hét điên cuồng. Tôi muốn tháo dây an toàn, nhưng không biết cách thoát (hoặc không thể tháo), nên đành ngồi trên đó đợi."

Anh: "Cậu đang đợi ai đến cứu... hoặc là, đang đợi thứ gì?"

Cậu: "Đúng thế, tôi đang đợi cái chết đến với mình, đợi rất rất lâu, dù sao ai cũng không thể sống mãi trên đó được. Lúc chiếc tàu dừng lại thì tôi đã bị kẹt trong hồ nước nông, rêu từ dưới da mọc lên cuốn lấy tay chân tôi, còn nửa thân dưới của tôi thì chìm nghỉm trong mặt nước... vẫn không thoát được cái đai an toàn chết tiệt."

Cậu nói bằng giọng điệu bực bội: "Tôi nhớ rằng mặt trăng lúc đó rất sáng, chóp vót trên bầu trời cao kia, lại to lớn như thể đang lao xuống mảnh đất này. Vậy nên tôi đã tóm lấy nó... Ừ, anh đừng hỏi, tôi không tóm được đâu. Chỉ là gió quá bén, cắt lên da tôi rất đau."

Cậu không kể với anh ta về tiếng dòi bọ lúc nhúc trong da thịt mình và tiếng vo ve của ruồi muỗi xung quanh đó.

Anh: "Cái... Giấc giơ lần đó thì có gì liên quan đến giấc mơ lần này sao?"

Cậu cười điềm nhiên.

"Có chứ! Sau đó tôi nhận ra, mặt hồ tôi đang bị kẹt bên trong, hoá ra là một cái nôi siêu lớn! Mặt trăng to như thế, thì ra chỉ là đồ chơi treo cũi dành cho trẻ em."

Đầu ngài bác sĩ có chút choáng váng. "Sao lại chuyển biến đột ngột như vậy? Trước đó còn rất có logic mà... "

Bác sĩ không nhận ra rằng anh ta đã quá nghiêm túc với một giấc mơ. Thư Quý hài hước nhìn Zoe, thấy anh ta không định tiếp lời. Cậu nói với vẻ mặt nuối tiếc.

"Đúng thế, sao lại chuyển biến đột ngột như vậy? Trước đó tôi cũng cho rằng đây là giấc mơ bình thường thôi." Cậu nói tiếp: ".... Nhưng có một người đàn ông đến bế tôi ra khỏi nôi, anh ta hôn tôi.

... Sau đó chúng tôi làm tình."

Như bị dí một cái, cằm của bác sĩ súy trượt khỏi mặt anh ta. "Làm tình? Vội đã... cậu nói làm tình sao?"

Đây chẳng phải là mộng xuân à?

"Đúng vậy?" Thư Quý cảm thấy rất bình thường. "Dù trước hay sau, họ cũng sẽ hôn tôi và làm tình với tôi. Chỉ là lần này có chút khác biệt."

Bác sĩ lại loay hoay viết gì đó lên giấy.

Thư Quý nhìn hành động của anh ta. Rốt cuộc không có cảm thấy quá ghét bỏ như trước nữa.

Anh: "Cậu thích việc làm tình?"

Cậu: "Không, làm tình với đàn ông rất đau. Với phụ nữ thì ngược lại, nhưng tôi rất sợ họ."

Anh: "Vì sao lại sợ?"

Cậu: "Không biết nữa."

Anh: "Ừm, cậu nói trong mơ làm tình rất đau. Nhưng trong mơ và ngoài đời, con người thường sẽ không phải ứng với loại đau đớn này (chỉ thấy sướng), tất cả đều là ảo giác do chúng ta tưởng tượng..."

Cậu: "Là thế sao? Nhưng khi làm tình với gã tôi rất đau. Chỗ nào cũng đau, đến khi tôi thức giấc rồi vẫn còn đau, cả người túa mồ hôi lạnh, hai chân không cách nào đứng dậy được. Trong lúc mơ tôi có phản kháng, nhưng người tôi quá nhỏ so với gã ta, tôi còn nhìn thấy đồ chơi tàu lượn siêu tốc sau lưng gã. Vì thế sợ đến mức không dám phản kháng nữa."

Anh: "... Cậu sợ sẽ bị đặt ngồi vào trong đó?"

Thiếu niên không giống bình thường đáp lại. Zoe cũng biết điều không hỏi tới nữa.

"Tất cả giấc mơ đều... Đau khổ như thế?"

Cậu có vẻ ủ rũ lắm: "Không, cũng có những giấc mơ bình thường, nhưng tần suất xuất hiện từ năm mười ba tuổi trở nên ngày càng ít ỏi và mờ nhạt hơn... tôi quên rất nhanh."

Zoe chợp nhận ra cậu thiếu niên trước mặt mình cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Từ năm thứ mười ba... Vậy đã bao nhiêu năm rồi chứ? Không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc thì tầng lớp vấn đề dần dần xuất hiện... Zoe luôn cảm thấy có gì đó sai sai, ý tưởng vừa hiện lên trong đầu lại bị anh bắt hụt mất.

Cậu: "... Mỗi tháng tôi mơ trên ba lần, mỗi lần đều là những người khác nhau. Tôi 'quen mặt' từng người, vì để chạy trốn khỏi những giấc mơ đó nên tôi đã dùng rất nhiều thuốc ngủ."

Anh: "trong suốt từ 3 đến 4 năm?"

Cậu: "Ừ."

Anh: "Với tuần suất dày đặc như vậy... Chứng mù mặt (Prosopagnosia) có thể là hậu di chứng do sử dụng thuốc ngủ quá liều, dẫn tới loạn thị. Thu Quy, cậu có biết rằng cậu đang lạm dụng thuốc quá liều không?"

Cậu: "... Tôi biết."

"Được rồi, vậy hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé!"

Zoe cất bút, gập cuốn sổ lại. Xem đồng hồ mới thấy đã hơn bốn tiếng từ lúc bắt đầu. Anh nhìn thoáng qua thiếu niên vẫn nằm gục mặt trên bàn, giọng điệu bất giác thả chậm lại.

"Thu Quy, tôi sẽ soạn lại cho cậu một liều... Thu Quy?"

Cậu ấy ngủ rồi sao?

Zoe nhẹ tiến lại gần cậu, thấy hai mắt thiếu niên nhắm nghiền, mái tóc đen xuề xòa trên làn da trắng sứ, cánh mũi nhỏ nhô cao hơi thở ra tiếng phì phò đáng yêu. Zoe thấy trong tim mình như bị mèo gãi một cái, không nhịn được vén mái tóc ra sau tai cậu, vô ý cọ tay vào vành tai nhỏ mềm mại hơi ửng hồng.

Giường... Giường ở đâu ấy nhỉ?

Zoe rụt mạnh tay lại. Anh hiểu rằng Thư Quý đã rất lâu rồi mới ngủ được một giấc trọn vẹn, mình càng không nên làm phiền cậu ấy.

"Trời, nếu ngủ ở đây cậu sẽ bị cảm mất..."

Zoe luồn tay ra sau má cậu, cẩn thận đem người bế lên giường. Thiếu niên rất nhỏ, nhẹ như một chú mèo con, hoàn toàn lọt thỏm vào trong vòng tay anh. Zoe cẩn thận chỉnh lại áo ngủ giúp cậu, đắp chăn, ra ngoài và đóng cửa cẩn thận. Quá trình này làm anh rất thoã mãn, nếu có thể khoá cửa luôn thì càng tốt.

"Cậu ấy đang ngủ, làm phiền nhẹ tay thôi nhé." Anh nói, cô người hầu cúi đầu, khẽ vâng một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro