Chương 2:Platform

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa thu,năm 2022
      Nhóm trở lại với album Born Pink,lịch trình thật sự giết người,comeback thông báo trở lại cho fans với Pink venom rồi cuối tháng chin lại tiếp tục với Shut Down.Dường như không biết mệt mỏi,nhóm lại tiếp tục với chuyến lưu diễn thế giới từ châu Á đến châu Âu.Trở lại phòng khách sạn với cơ thể mệt nhoài,thả mình trên chiếc sofa đắt tiền nhưng lại chẳng phù hợp,nỗi cơ đơn bủa vây.Công việc idol này quá đỗi tàn phá,nó phá huỷ từng ngóc nghách trong từng tế bào.Chỉ vừa mới náo nhiệt tức khắc chớt mắt lại chỉ còn một mình,một hồ cá lớn nhưng chỉ đủ cho một con cá nằm im trong đó chẳng thể bơi lội,người chủ nhốt thú cưng của mình vào chiếc hồ được trang trí thật xinh đẹp,thật lung linh và bên trông thật rỗng tuếch.Tôi uể oải rời khỏi chiếc sofa chết tiệt đó,tìm kiếm trên menu,ngón tay cứ thế lần mò tên các món ăn xong lại thở dài gọi đại một món ăn để bỏ vào chiếc bụng đang đói của mình."Họ ác thật đó"phải họ là sinh vật không cảm xúc mà,đồng tiền vật lý chi phối hành động của họ chứ không phải cảm xúc,họ làm gì còn cảm xúc chứ!.Cứ tưởng được làm điều mình thích sẽ rất hạnh phúc nhưng nhìn xem giờ đây tôi còn lại gì,không còn lại gì chăng?Không tôi vẫn còn gia đình vẫn còn bạn bè,vẫn còn BlackPink cùng kề vai nhau mà tiếp túc thúc giục nhau đứng dậy;phải rồi không phải chỉ tôi đang bị xích ở chân mà còn có Jisoo unnie,Jennie unnie và Lisa,cả bốn chúng tôi đều phải "tận hưởng" loại cảm xúc này,nó thật khó để nói tên,cảm giác được tự do đi dạo,được làm điều mình thích mà không ai được phán xét vì đó là riêng tư của mỗi con người.Phải rồi là thiếu riêng tư,chính nó.Công khai mọi thứ về mình-mối quan hệ,sở thích,cơ thể,thú cưng,gia đình-không chỉ bản thân bị ảnh hưởng còn có gia đình,họ xét nét từng thứ,họ xem gia cảnh có tốt không,bố mẹ có phải người tri thức không,anh chị có đạt được thành tựu nào chưa,nhưng chẳng phải đó là thông tin cá nhân sao?Họ được quyền nhận xét sao?
-Em vẫn còn quan tâm mấy lời nhận xét đó ư?-
-------------------------------------------------------------------
    "Này câu thực sự đã làm như vậy sao"Lisa sao khoái chí hỏi,tôi cũng chỉ biết ngượng ngùng mà gật đầu.Cậu ta thật biết cách mỉa mai người khác,giọng cười làm khuynh đảo trời đất của cậu ta thật đáng ghét,nếu cậu ta là người lạ thì tôi đã âm thầm phán xét với thái độ cực kì là bất mãn."Mình cũng đã cố gắng trả lời rồi,nhưng không hiểu sao lưỡi nó cứ dính lại như vậy"Tôi to giọng phản pháo.Jisoo,Jennie unnie cũng chỉ biết cười trừ trước màn khẩu chiến này.Phòng chờ của BlackPink cứ thế hỗn loạn vô cùng,mấy chị stylist chẳng phải đã quá quen rồi sao vẫn cái lắc đầu và thở dài ngao ngán.Vì để quảng bá cho MV mới của nhóm chúng tôi đã tham gia chương trình âm nhạc hàng tuần,cũng giống như mấy năm trước vẫn căn phòng náo nhiệt nhưng giờ tôi cũng đã tiền bối của mấy lứa idol nhỏ tuổi.Buổi biểu diễn kết thúc thành công staff sắp xếp đồ đạc lại,tranh thủ đó chúng tôi đi thay đồ vì mặc mấy bộ này đi ra đường thì chỉ có đào lỗ chui xuống đất.Đi tới góc cầu thang thì tôi thấy một dáng nữ mảnh mai,tóc dài và rất xinh đẹp đang đứng đó.Rất xinh đẹp là đằng khác,còn người thường rất khó cưỡng lại cái đẹp,họ sẵn sàng buông bỏ bản thân mà si mê theo đuổi để rồi nhận được gì?Sự lạnh lùng,thẳng tay đẩy kẻ cuồng si đến vực thẳm cheo leo.
    -Chào tiền bối ạ.
Vẫn là tôi với cái gập người 90 độ và chị ấy.Suzy mỉm cười đáp lại.
    -Chào,Rosé-ssi
Đúng là danh bất hư truyền,quá đẹp rồi.Làn da trắng tựa tuyết,đôi môi hồng,mái tóc đen dày nếu chị ấy được sinh cùng thời với Bạch Tuyết thì đây là người được gương thần nêu tên chứ không phải nàng công chúa hư cấu ấy đâu.Tôi cũng đã có xem qua phim của chị nhưng chỉ là không ngờ chỉ cần mặt mộc thôi cũng đã đủ khiến con người ta sẵn sàng thay chị ăn quả táo độc,dù biết trước mình sẽ chết đau đớn thế nào."Chị có xem màn trình diễn tuyệt vời của nhóm!"tôi ngại ngùng cảm ơn, cả hai vô tình gặp nhau cũng xem là duyên nhưng để thân thiết thì thật sự quá khó.Suzy một vị đại tiền bối cao cao tại thượng,xinh đẹp vô cùng,được nhiều người ngưỡng mộ muốn thân thiết thì thật giống kẻ hám lợi đang lăm le lấy đi gia tài của chị,biết vậy tôi cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi quay về cùng với gia đình nhỏ của mình.
     Sau ngày lao động hăng say thì cả bốn quyết định tụ họp tại kí túc xá để tâm sự về những ngày đã qua,dù nói là vậy nhưng chủ yếu nhóm chỉ xem phim.Hôm nay nhóm quyết định xem"The Theory of Everything"
câu chuyện về cuộc đời,tình yêu,bệnh tật của nhà Vật Lý vĩ đại Stephen Hawking,phim truyền tải sự thừa nhận rằng ngay cả câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất cũng có khúc mắt,tình yêu của nhà Vật Lý đã vượt qua cả bệnh tật,khung cảnh ông chia tay với nàng Jane,người vợ đầu tiên,cá nhân tôi thấy thì không phải là họ hết yêu chỉ là đang muốn giải thoát cả hai,đối phương đều dành cả thanh xuân cho nhau,chăm sóc cho nhau,
cùng nhau có những đứa con thật dễ thương.
Cứ cho là vậy đi nhưng dù cho có yêu nhưng không có hợp thì cũng đành lùi về sau ngắm nhìn đôi ta sánh vai cùng người khác.
Chim hải âu,một loài ưa thích sống trên bầu trời,chúng tự do tung đội cánh rộng nhất thế giới ngao du trời biển như thể chúng là vật thể độc tôn ở đấy ấy vậy mà khi tới mùa sinh sản chúng lại lựa đất liền làm nơi chúng nghỉ chân khi chúng yếu đuối nhất,khi ở trên mặt đất không còn phải dang rộng hai đôi cánh nữa thay vào đó là tự mình đứng trên đôi chân,nó phải tốn rất nhiều năng lượng,
đương nhiên là vậy rồi,
   vì cốt chúng chẳng thuộc về nơi mặt đất cứng cỏi.
   Bộ phim rất hay,nó khiến cả bốn người im bật trong suốt mấy tiếng,điều đó không thường xảy ra đâu."Chị đột nhiên nghĩ: không phải việc chia tay là do lời bàn tán ngoài kia,mà chắc là do chính bản thân chị và anh ấy"Jennie đột nhiên cất lời sau dòng chữ ending trắng nổi bật trên nền đen."Tình yêu của họ vĩ đại đến nỗi,có thể hạnh phúc nhìn người mình thương nắm tay người khác.Vậy mà khi chia tay bằng những dòng tin nhắn vô cảm ấy,còn chẳng thể nhìn được mặt nhau khi khóc lóc sẽ trông như thế nào,nghĩ lại thì chị cũng chưa yêu anh ấy tới nỗi sẵn sàng dừng lại đợi anh dù cho thời gian có trôi qua bao năm chăng nữa.Chị đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ,chẳng còn tuyết trắng phủ lòng mà chỉ còn màn đêm ôm lấy nỗi hối tiếc về một câu chuyện tình yêu ngắn ngủi.
-------------------------------------------------------------------
"Chẳng là gì trong nỗi nhớ của nhau
Nên hình bóng cũng nhạt màu vội vã
Vừa yêu thương mà giờ thành xa lạ
Lời hẹn thề chắc cũng đã phôi pha
Chẳng là gì nên cứ thế cách xa
Cứ hờ hững bước qua nhau lặng lẽ
Chẳng còn ai thấy con tim giằng xé
Nhớ cồn cào như một kẻ khùng điên?
Chẳng là gì nên cứ thế lãng quên
Lời hứa hẹn cùng bên nhau sớm tối
Chắc người ta đã vô tình quên vội
Nhắc làm gì cho thêm nỗi xót cay
Chẳng thể nào nói hai tiếng chia tay
Ý nghĩa không khi nồng say đã hết
Có thể nào chỉ vậy thôi...tình chết!
Lặng im là chấm dứt mọi quan tâm!
Chẳng là gì nên cứ thế lặng câm
Và cứ thế âm thầm không lời ngỏ
Yêu thương xưa mỏng manh như là gió
Cuộc tình buồn như lá cỏ...hư hao
Chẳng là gì nên chẳng thấy chênh chao
Chẳng nhói đau, chẳng u sầu héo hắt
Lửa yêu thương cũng vô tình dập tắt
Mình vô tình góp nhặt mảnh hồn hoang!"
                                     
  Mùa đông,2023

  
"Sai rồi....chúng ta yêu nhau mà."

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro