Chương 00: Thu Sang Có Hoa Thủy Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi tôi tình yêu là cái gì? Là thứ gì mà khiến con người ta điên đảo khi bị dính ngải yêu, là vì gì mà khiến người khi yêu phải tìm mọi cách để có thể nắm tay người thương mà họ muốn đi hết quãng đời.

Cay đắng thay, tình không phải là thứ dễ dàng kiếm được. Có người may mắn có được hạnh phúc viên mãn trong vòng tay người mình yêu, có người lại không may mắn như thế. Vướn bận là những mảnh tình chia tay trong nước mắt, hay là những cuộc tình tay ba đầy đau thương, oán giận.

Những mối tình ấy tưởng chừng chỉ là vắt vai, qua đường nhưng thật chất nó đã mang theo những tấm trân tình theo sông, biển cuốn đi.

Tình yêu bi ai như thế, vậy mà vẫn có người sẵn sàng chìm mình vào trong mộng mị không lối thoát.

Có một sự thật rằng khi yêu con người ta chẳng thể phân biệt phải trái, đúng sai. Dù họ biết việc ấy là sai trái, nhưng con người ta vẫn mặc kệ. Họ chỉ biết đâm đầu vào thứ được gọi là tình yêu mà không hề biết rằng, thứ đó thật chất không tồn tại.

Một lý lẽ mà anh đã nhận ra trong một khoảnh khắc, ngay lúc anh cất giọng nghẹn ngào như sắp khóc, trước mặt người con gái anh hết mực yêu thương.

99.

"Tôi không biết từ lúc nào mình đã để ý đến em, không biết từ khi nào lại dõi theo bóng lưng nhỏ bé của em, cũng không biết tại sao mình lại thích một người như em . Nhưng tôi thật sự rất yêu em và muốn hỏi với em là... em đã từng để ý đến tôi chưa?"

Chưa để người ấy trả lời, ông Trời đã lên tiếng than vãn cho đôi bạn trẻ ở dưới trần, báo hiệu cho thấy người trên Trời vẫn đang dõi theo những chuyển động của cả hai. Mưa rơi như trút hết những nỗi buồn xuống mặt đất, là cố tình hay cố ý che đi những giọt nước mắt không kìm được trên gò má trắng ẩn của ai.

Dưới màn đêm tĩnh mịch âm u hòa cùng với tiếng râm râm, từng ánh chớp vàng lóe lên dưới không gian thoát ẩn thoát hiện là tiếng thở than bất lực. Những đám mây đen khổng lồ như có cảm xúc, nó vẫn rơi từng giọt từng giọt nặng nề xuống gương mặt đa sầu của cậu thiếu niên không một chút nhân từ.

Đối diện với ánh mắt mong chờ ấy, cô gái chỉ khẽ liếc mắt nhìn, miệng mấp máy môi ngữ điệu như chẳng hề để tâm. Điều này khiến lòng anh đau, nay lại càng đau hơn

"Anh lại mơ tưởng đến điều gì nữa? Tất nhiên câu trả lời của tôi là chưa từng..."

100.

"anh không cảm thấy mình rất phiền phức sao? Phiền đến mức, tôi chỉ muốn anh chết đi cho xong."

Cô gái tặng cho anh một ánh nhìn lạnh lùng, đôi đồng tử còn mang một chút sắc lạnh. Rồi thu mắt lại nhìn sang chỗ khác như không muốn đối diện với đôi mắt long lanh đang mở to đầy kinh ngạc

Lời của cô như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Từng lời nói sắc bén vô tâm được thốt ra khiến mảnh tim rơi loạng choạng, anh chết lặng không thốt lên lời. Gương mặt phốc phác đờ ra, đôi mắt trân trân nhìn người con gái đang mẫn mơ xoay người bỏ đi

Trong phút chốc tim anh cứ như đã ngừng đập, còn có thể cảm nhận được từng mạch máu đang liên tục di chuyển quanh người thiếu niên vẫn đứng bần thần như trời trồng giữa cơn mưa phùn. Nhành thủy mộc lặng lẽ rơi, giọt nước mắt tuyệt vọng nặng nề nhẹ nhàng đáp thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, hệt như một đóa hoa tàn bị người thương bóp cho vỡ vụn.

Ngày(?)/ tháng(?)/ năm(?). Tại một thành phố nằm tại vùng (?), một linh hồn người đã ra đi mang theo những giấc mơ không thể thực hiện. Đến cuối, người đã ra đi trong căn nhà thân thương đầy lạnh lẽo. Sau cùng, họ chỉ nghe thấy người đó để lại một câu nói:

"Tôi rất sợ, không biết nỗi sợ đó là gì. Là mơ hay thực, nhưng khi tôi bắt đầu thích em, cũng là lúc trái tim này giao hiến cho em rồi, mọi buồn đau của tôi cứ thế trôi đi theo dòng gió lạnh, hệt như ngày thu sang....có hoa thủy mộc..."

Gió ngừng lay, chim ngừng hót. Ngày hôm đó không còn thấy ánh sáng dõi theo ánh dương, chỉ thấy ánh dương mắt đượm buồn nhìn xa xăm.

Tình là cái triết lý gì mà lại khiến con người ta đau buồn thế này? Nếu đây là mơ, xin hãy cho tôi tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro