Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào, mình là Trịnh Nhật! Chúng ta làm quen nhé!"

"Ờm...chào...?"

"Đúng rồi! Bạn tên là gì đó?"

"Lưu Hạ"

"Wow tên cậu hay vậy, Hạ. Tên của mình là Nhật, còn tên cậu là Hạ. Ghép lại thành 'Nhật Hạ' kìa!" - Trịnh Nhật thích thú.

"Ồ...cũng...cũng hay đó"

Chưa kịp tiếp tục thì cô giáo chủ nhiệm bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ.

"Chào các em, cô tên là Hồng - dạy môn Văn. Cô rất vinh hạnh khi được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 10/1 các em!"

Lưu Hạ chợt nảy mình. Hoá ra giờ đây cô đã là học sinh cấp ba, trở thành người thiếu nữ đôi mươi như những gì cô từng mơ về mình trước đây. Đúng ra sáng nay bố còn pha sữa chăm cô uống như mội đứa trẻ, thật không ngờ bản thân đã lớn thế rồi sao? Đối với cô mà nói đây mới chính là bước ngoặt của cuộc đời mình, những kí ức trước đây chỉ là những cơn gió bay vút qua.

Cảm giác hoang mang, sợ hãi là thật, nhưng tất cả đều được nhẹ nhàng xoa dịu bằng sự phấn chấn, thích thú cùng những hoài bão tương lai. Sở hữu tâm hồn thơ ngây, non nớt nhưng không có nghĩa là Lưu Hạ không đoái hoài về sự nghiệp và cuộc sống của bản thân sau này. Ngay từ nhỏ cô đã ấp ủ một ước mơ lớn, đó chính là trở thành một vị bác sĩ tài ba, y đức. Khác với các bạn cùng trang lứa khác, ước mơ này của cô chưa bao giờ bị dập tắt mà càng ngày càng lớn dần lên. Cũng bởi mong muốn được mặc chiếc áo blouse trắng chữa bệnh cho người khác mà Lưu Hạ đã luôn nỗ lực hết mình, bằng chứng là việc thành tích của cô luôn đứng nhất, nhì trường, chưa bao giờ tụt xuống hạng ba. Có lẽ điếm yếu duy nhất của cô chính là khả năng xã giao, bởi vậy cô mới hay được người ngoài nhắc đến với biệt danh "học thần ít nói".

Thiếu nữ mới lớn còn đang nhởn nhơ nghĩ ngợi thì anh bạn ngồi cạnh tự dưng vẫy tay dập tắt dòng tâm tư.

"Ây dô. Bạn Lưu Hạ, mong sau này bạn giúp đỡ tớ nhiều nhé!"

Lưu Hạ sững người. Đối với người lạ mới gặp, đặc biệt là bạn khác giới cô đều như vậy. Cô không biết phải trả lời như nào cho nghe thân thiện nhất, chẳng lẽ khoe thành tích thủ khoa đạt điểm tuyệt đối môn Toán, Anh sao?

"Ờm...tớ...tớ sẽ cố gắng hết sức. Mong cậu cũng giúp đỡ tớ nhiều nhé - bạn cùng bàn!"

Đột nhiên cô lại thầm trách giáo viên chủ nhiệm vì chỗ ngồi "hợp phong thuỷ" này. Vị trí đắc địa tại bàn 5, cạnh ô cửa sổ này đúng ý cô muốn, nhưng việc ngồi cạnh một cậu bạn miệng lưỡi lanh lợi này cô lại không muốn chút nào.

Còn kinh thiên động địa hơn là, cô gái hướng nội, nhút nhát từ trước đến nay giờ phải đảm nhận chức vụ lớp trưởng - một cái danh mà trước giờ cô chưa từng thử qua. Tất cả chỉ vì cái thành tích thủ khoa mà cô tự cho là mình may mắn có được.

Trong khi đó cậu bạn ngồi cạnh cũng giữ một chức vụ quan trọng không kém: lớp phó lao động. Cũng phải thôi, cậu ấy nhanh miệng, nhanh lưỡi, giao tiếp tốt nên việc làm trong ban cán sự của lớp là quá hợp lí rồi!

Cô giáo chủ nhiệm cũng nhanh miệng không kém: "Đúng rồi! Vậy là bàn của Lưu Hạ có cả lớp trưởng, lớp phó lao động, chúng ta gọi là 'bàn cán sự' được không các em"

Chỉ một lời nói vậy thôi cũng làm cho cả lớp cười ồ lên. Tiếp theo đó là hàng loạt tràng pháo tay, hoan hô cho sự kì diệu của 'bàn cán sự". Một lớp học từ bầu không khí bỡ ngỡ, ngượng ngùng buổi mới nhận lớp giờ trở thành..., nói thô ra là "rạp xiếc trung ương". Câu chuyện "bàn cán sự" tự nhiên trở thành chủ đề bàn tán, bắt chuyện làm quen của tất cả mọi người.

"Haha...Thiệt ngại quá đi, tại tớ xung phong làm lớp phó mà cậu bị vạ lây. Mà không ngờ tớ lại được ngồi cạnh một thủ khoa xuất sắc như cậu đấy, thiệt là vinh hạnh quá!" - Trịnh Nhật lại chủ động bắt chuyện trước.

Lần này, Lưu Hạ không chần chừ nữa mà nói thẳng:

"Đấy không phải lỗi của cậu"

Cô còn cố tình nói to ra, dùng uy quyền lớp trưởng để dập tắt mọi ồn ào. Chính bản thân Lưu Hạ còn không lường trước được hành động này của mình, bởi trước giờ cô đều như một chú thỏ con: dám nghĩ mà không dám làm, chỉ thích tuân theo những kế hoạch nằm trong vùng an toàn của mình. Đôi tai cô đang dần ửng đỏ lên, cả hai bên má cũng bắt đầu biến thành màu hồng, đến nỗi ai nhìn vào cũng biết bản thân cô đang xấu hổ.

Trịnh Nhật ở bên cạnh thì lỡ cười phì một cái trước sự dễ thương không ngờ đến của cô bạn cùng bàn. Nhưng cậu cũng phải tém lại khi bắt gặp ánh mắt sắc đá của Lưu Hạ nhìn mình.

Lưu Hạ đúng là chú thỏ con! Ngay từ khi bước vào cổng trường, cậu đã bị thu hút bởi dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn cùng chiều cao có chút "khiêm tốn" của cô. Đặc biệt hơn, khoảnh khắc thiếu nữ ấy đột nhiên quay lại, hất mái tóc nâu dài và mỉm cười tươi rói vẫy chào người bố đèo cô ấy đến đã khiến cậu ngây người. Từng tia nắng vàng rực tô điểm thêm trên mái tóc người con gái một màu đẹp như nắng, nhìn đôi má mũm mĩm cùng đôi mắt long lanh ấy mà tưởng như nàng thơ Tây Thi.

Tâm trí Trịnh Nhật lúc ấy như chỉ có mỗi vẻ đẹp ngây thơ của thỏ con, không biết rằng cậu cũng đang mơ hồ lặp lại từng lời nói của cô: "Tạm biệt papa. Con đi học đây!".

Trịnh Nhật không biết vì sao mình lại bắt chước lời nói của cô bạn nhỏ, chỉ biết rằng đó là cảm giác mà cậu lần đầu tiên có được trong cuộc đời mình.

"Rung động ư?" - Cậu vừa đi vừa nghĩ. Kể ra thì Trịnh Nhật cũng có một ngoại hình ưa nhìn (nếu nói một cách khiêm tốn): chiều cao 1m81, khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa với đường nét hài hoà, thanh tú. Không chỉ vậy cậu thanh niên còn vô cùng đam mê chơi đàn ghi-ta và bộ môn bóng rổ; bởi vậy mà từ rất lâu, cái tên "Trịnh Nhật" đã nổi khắp thành phố, và ai ai cũng biết Trịnh Nhật là "crush quốc dân" của biết bao nhiêu chị em - trừ Lưu Hạ. Dù được rất nhiều người theo đuổi nhưng trước giờ Trịnh Nhật chưa từng quen ai: một phần bởi vì cậu chưa tìm được ai khiến mình rung động, phần còn lại là hoàn cảnh gia đình không cho phép.

"Nhà nghèo thì làm gì yêu đương được chứ" - Cậu vừa thất vọng nghĩ, vừa đi loanh quanh truy tìm lớp học của mình. Chợt có một đôi vai nhỏ bé đâm vào cậu, ngay lập tức một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Aiss chết tiệt! Trường này rộng mà hành lang hẹp quá, xin lỗi bạn học nhiều nhé!"

Trịnh Nhật bất ngờ, nhưng chưa kịp miệng nhanh hơn não xin in4 làm quen thì chú thỏ nhỏ đã chạy đi mất. Bao nhiêu suy nghĩ não nề kia chợt tan biến hết, và cậu dường như đang dần khắc ghi sâu hình ảnh người con gái vào trong tiềm thức, gần như coi cô như "chân mệnh" của cuộc đời dù chỉ lần đầu gặp mặt. Và rồi ngạc nhiên hơn khi cả bước chân của cô và cậu đều chỉ hướng về một cánh cửa duy nhất: lớp 10/1.

"Thú vị thật đấy!" - Trịnh Nhật vừa ngẫm lại vừa cười tủm tỉm, mặc cho cô bạn bên cạnh vẫn đang bày ra vẻ mặt lạnh như băng nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro