Tập 5 - Nỗi Lòng Của Kẻ Cầu Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trong phòng bệnh..

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Phần đầu vẫn ổn chứ ạ?

- Tạm thời thì không sao.. Do cậu trai trẻ này kích động quá nên vết thương ngay phần đầu mới bị lên cơn đau nặng. Giữ trạng thái bình thường là tốt nhất! Nếu có gì thì cứ tìm bác.

- Vâng! Cháu cảm ơn ạ..

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, tôi mới mở mắt ra nhìn Như Thương. Ban nãy, cơn đau ấy suýt làm tôi thiếp đi nhưng tôi đủ sức chịu được, cùng lúc đó bác sĩ đi vào nên đành giả vờ.

Như Thương đóng cửa phòng, vừa xoay người về hướng giường bệnh thấy tôi đang cố gắng ngồi dựa lưng vào giường.

Tôi và cô ấy vậy mà chạm mắt nhau..! Vì ngại nên tôi đưa mắt ngó sang một hướng khác, còn cô ấy vẫn cứ đăm đăm vừa tiến lại vừa nhìn tôi.

- Giả vờ thiếp đi chắc cũng nghe bác sĩ bảo rồi chứ? Cậu bớt suy nghĩ linh ta linh tinh thì mới chóng xuất viện được.

Tôi hướng mắt ra nhìn cửa sổ, trả lời Như Thương với giọng nói yếu ớt:

- Ừ! Tớ biết rồi...

- ... Phải ha! Cậu có thấy đói bụng gì chưa? Mẹ cậu khi nãy đem cháo với trái cây đến, dì ấy ở lại chưa tới 30 phút liền chạy công việc. Rồi còn nhớ chăm nom cậu nữa, y như con nít!

- Tớ không phải con nít, đừng có chọc .. Ụm ực!

Vừa xoay qua, cất chưa được tròn câu tròn chữ, Như Thương đã vội cầm một muỗng cháo đút thẳng vào miệng tôi.

Ơ cái người con gái này? Cô ấy của thời điểm bấy giờ và của thời điểm cũ của tôi làm tôi phát rầu, liệu đây là Như Thương??

Trong khi tôi đơ người đơ mặt ra mà nhìn, cô ấy vẫn ung dung lấy khăn chùi mép miệng tôi.

- Này! Cậu đừng có đối xử với tớ như con nít coi! - Tôi bắt lấy cánh tay Như Thương rồi nói.

- A.. xin lỗi!

- Haizz.. Đưa đây, tớ tự ăn được.

- ... Bớt cái thói nói dối đi, có chắc là được không?

Như Thương cầm trên tay hộp cháo mà nhìn tôi một cách ngán ngẩm. Còn tôi thì cứ vươn cánh tay ra một cách chậm chạp lại run run, dù chưa chạm vào hộp cháo.

Chết thật chứ! Tôi không muốn cô ấy nhìn tôi, đối xử tôi như một đứa con nít, đúng hơn là không muốn bị đối xử y thế. Lời nói một đằng, hành động một nẻo của tôi là điều Như Thương nhìn nản.

Bàn tay còn lại của cô ấy hạ hai cánh tay đang run của tôi. Ngồi xuống ghế cẩn thận tránh đổ rơi rớt cháo ra ngoài.

Một cách thuần thục, tay cầm chiếc muỗng nhựa múc một miếng cháo rồi đưa lên trước miệng tôi, cô ấy mỉm cười rồi nói:

- Tớ không coi cậu như con nít đâu. Mà vì cậu là bệnh nhân đặc biệt nên tớ mới chăm sóc tận miệng. Giờ thì a nào!

Như Thương cứ chầm chậm mà đút từng muỗng cháo, còn tôi thì phối hợp theo, đón lấy những muỗng cháo. Mặc cho là cháo của mẹ tôi nấu.

Từ nhỏ cho đến lớn, bao lần tôi bệnh nặng, cháo mẹ nấu tuy ngon mà tôi ăn hoài vẫn thấy có một vị mặc định.

Nhưng lạ thay.. Dường như cháo của ngày hôm nay có vị hơi khác biệt. Là gì nhỉ...?

Ở kiếp trước, những khoảnh khắc này chưa từng tồn tại khi tôi nằm viện sau tai nạn giao thông.

Điều tôi nhớ man mác chỉ có sự hiện diện của người mẹ từng trông tôi vài giờ rồi lại rời đi. Đôi ba hôm thì cha tôi có ghé thăm, đến chỉ đứng bên ngoài chứ không một lần nào vào. Có khi tôi nằm trong phòng bệnh, nghe bên ngoài toàn tiếng cãi vã của hai người họ.

Nằm trong phòng, lòng tôi đau điếng người, quen tới mức không thể rơi thêm giọt nước mắt nào.

Ở muỗng cháo cuối cùng, khi Như Thương đưa đến miệng, bất ngờ nước mắt rơi nhẹ xuống gò má. Cô ấy khựng tay lại, đặt muỗng cháo vào hộp, tay vội xoa đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

- Quốc Tuấn, cậu sao thế? Bộ đau nữa à..?

- Không.. không gì đâu!! Chắc do bị cay mắt thôi.. - Tôi vội xoay mặt sang hướng khác.

- Còn một muỗng nữa, cậu ăn xong rồi ngủ đi. Tớ còn phải học buổi chiều nên không ở lại quá lâu được.

Đút nốt muỗng cháo cuối cùng cho tôi, dọn dẹp vật dụng gọn gàng. Như Thương khoác cặp lên trên vai, nhìn tôi rồi nói:

- Tớ đi nhé, Tuấn.. Cậu nghỉ ngơi đi, chiều về tớ sẽ ghé ngang qua thăm cậu lần nữa! Hẹn gặp lại!!

- Ừ! Học vui vẻ!

Như Thương rời đi. Căn phòng giờ đây càng trống trãi chỉ mỗi tôi trên chiếc giường bệnh.

Tôi lại nằm và tiếp tục suy nghĩ về việc mình đã trở về năm 2009.

Ven sông khi đó là một màu tối đen, tôi đã bị kéo xuống dưới lòng sông, phần trăm sống sót khi bị kẹt quá một phút. Đúng là ngay thời điểm ấy, tôi cảm nhận cái lạnh thấu xương, cảm nhận cái chết rõ rệt.

Càng vắt óc suy nghĩ, đầu lại càng thêm nhức. Một vấn đề chỉ có tôi trải qua, không thể kể cho bất kì ai rằng bản thân từ năm 2020, xuôi ngược lại 11 năm để về măm 2009.

Mệt mỏi.. Bất lực..

Dù cho tôi đã thấy được dáng vẻ thuở tuổi thanh xuân của Như Thương. Lại còn một lần nữa cảm nhận vụ tai nạn giao thông, rồi đáng để vui hay buồn đây?

Bỗng bụng tôi lúc này có hơi phản ứng dữ dội một chút. Tôi vén tấm chăn định hạ hai chân xuống mặt sàn thì phát hiện ra một vết thâm xám xám tầm 2-3 cm quanh bắp chân phải của tôi.

Mọi chuyện dường như rối rắm lên. Với khả năng nhớ lâu, trong kí ức của kiếp trước. Tôi chưa từng có cái vết này bao giờ.

Dựa trên lý luận của bản thân, tôi chết ở kiếp trước vì bị thứ gì đấy kéo đúng ngay phần chân phải. Giờ đây khi tôi trở về năm 2009 này, lần đầu tiên thấy nó mà cũng lại nằm bên phải. Lẽ nào chính là dấu mốc cho sự thay đổi khác thường của dòng thời gian đặt lên tôi?

Tôi khựng tay vào khung giường rồi đứng dậy. Bước chân chầm chậm mà đến phòng vệ sinh xử lý cá nhân.

Xong chuyện, tôi về lại giường vừa nằm vừa nghĩ ngợi tiếp. Và một lần nữa, cơn đau đầu như búa bổ giáng lên tôi.

- A..!!

Cơn đau lần này khác với nãy. Không chịu được tác động của cơn đau nên tôi đã dần thiếp đi, ngắt ngang mạch suy nghĩ.

...

- Quốc Tuấn, tỉnh lại đi con!

- Tuấn à.., cậu nghe thấy tiếng tớ mà phải không? Là Như Thương nè!

Tỉnh dậy sau cơn đau trời giáng. Tôi thấy Như Thương và.. mẹ tôi đang với vẻ mặt rất lo lắng, sốt ruột.

Tôi cứ im im mà quan sát hai người họ. Như Thương thì vẫn khoác trên mình bộ đồng phục, chắc mới vừa đi học về liền ghé qua như lời đã hứa.

Còn mẹ tôi, người phụ nữ tên Phan Ánh Trúc với phần tóc ngắn ngang vai vẫn gọn dù có hơi rối. Trên người vẫn là áo tay ngắn, quần jean mỗi lúc sáng đi làm.

- Có chuyện gì mà trông sắc mặt hai người hốt hoảng thế? - Tôi nằm bình thản mà hỏi họ.

Mẹ tôi với đôi bàn tay run rẩy, bà nắm chặt lấy bàn tay trái của tôi rồi nói:

- Mẹ và bé Thương gặp nhau ngay cổng bệnh viện để vào thăm con. Vừa vào thì thấy con ngã xuống mặt sàn, phần đầu đang chảy máu nữa. Mẹ và bé nó sợ con.. sợ con có chuyển biến xấu. Tuấn à.. Mẹ thật sự rất sợ đó..

Như Thương gật đầu liên tục khi mẹ tôi nói, xong thì cô ấy cũng nói thêm:

- May mắn là vào kịp để báo đến bác sĩ... Đáng lẽ tớ không nên bỏ đi, xin lỗi Quốc Tuấn!!

À.. Hóa ra tôi lại xém chết thêm một lần. Sau cơn đau kia, tâm trí tôi như bị cắt ngang, đến cả đau đớn thể xác ngay cả té huống hồ còn không cảm nhận được.

Như Thương không sai, mẹ tôi cũng không sai. Họ bận, tôi có thể hiểu được. Mọi thứ là tại tôi, họa rước tới tôi thì tôi chịu là chuyện đương nhiên!

- Không phải lỗi ai cả đâu! Không phải con vẫn còn sống sờ sờ đấy sao, mệnh con lớn lắm đó! Mà Như Thương cũng đừng sợ, học vẫn đáng ưu tiên hơn tớ.

- Cái thằng bé này, tỉnh lại là nói nhảm kiểu đó.

Tôi ngồi dậy vừa ngả lưng vào giường chưa tới ba mươi giây, Như Thương liền chạy lại ôm lấy tôi.

- Gì, gì vậy!???

- Nay là thứ tư, còn học thứ năm với thứ sáu là cuối tuần nghỉ học. Tớ quyết định xin ba mẹ nghỉ hai ngày kế để chăm cho cậu! Tớ hứa đó mặc kệ cậu nói gì!!

- Hả..? Tùy cậu vậy, cứng đầu quá không nói nổi.

Tôi tuy cũng có chút ngại khi bị ôm lấy bởi một cô gái nhưng mà Như thế là người mà tôi yêu nên vứt sọt rác đi cái ngại. Tôi liền dang hai tay mình ôm lấy cô ấy.

Cũng là ôm. Nhưng lần này thật sự rất ấm áp, khác với cái ôm lạnh lẽo dưới dòng sông kia.

Lẽ sống mạnh mẽ nhất của tôi là cô ấy càng rõ rệt hơn.

Kiếp trước, sau khi gia đình tôi đã hoàn toàn biến mất, cô ấy vẫn đưa tay ra vớt tôi từ đống tuyệt vọng đen tối hướng đến ánh sáng mới.

Nhờ đó ở kiếp trước, tôi mới có thể thành một bác sĩ tâm lý.

Kiếp này, dù tôi đang khổ sở với chấn thương của tai nạn giao thông, em không bỏ rơi tôi, vẫn đón lấy tôi tận tụy.

Đắng cay, kiếp trước chưa kịp cứu em, tôi đã rời đi không câu từ biệt. Kiếp này, sống không bao lâu lại được em cứu rỗi, xoa dịu bên trong lẫn bên ngoài..

Em bên tôi lúc hoạn nạn. Tôi vì yêu em, nhất định phải thay đổi số phận kiếp này cho em.

Chúng ta - đều là những đã và đang cầu được cứu rỗi rồi sẽ cứu lấy đối phương.

Hai chữ "đau khổ" em từng trải nên thay thế bằng hai chữ "hạnh phúc" trong tương lai.

HẾT TẬP 5

... CÒN TIẾP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro