Tập 8 - Bánh Răng Thời Gian Bắt Đầu Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, thứ bảy.

Tại dãy hành lang bệnh viện, hướng đến phòng Quốc Tuấn.

- Cái gì cơ!! Cậu kể hết cho Tuấn nghe về việc tớ đánh nhau trong trường á!? - Tiếng Hữu Thịnh hét lên khi đang đi.

Như Thương thấy thế liền lấy tay bịt miệng lại.

- Suỵt!! Đây là bệnh viện, cậu nhỏ mồm nhỏ miệng lại đi, vô ý thức quá.

Hữu Thịnh bị bịt miệng lại, nghe Như Thương nói liền gật đầu liên tục rồi cô bỏ tay ra.

Hôm nay là ngày Quốc Tuấn trở về nhà sau nhiều ngày nằm ở bệnh viện để bác sĩ tiện theo dõi. Khi biểu hiện dần tốt hơn, bác sĩ đã đồng ý để Quốc Tuấn về.

Nhưng nếu có biểu hiện xấu liền phải nhập viện gấp.

Hữu Thịnh ghé nhỏ bên tai Như Thương:

- Rồi sau đó, cậu ấy có thái độ như nào?

Như Thương trầm ngâm một lát rồi mới trả lời:

- Cậu ấy kiểu khó tin việc cậu đánh nhau để rồi bị đình chỉ học một tuần.

- Quả thật tớ ghét đánh nhau, nhưng tớ làm cái hành động mà tớ ghét nhất. Tuấn khó tin cũng đúng, haiz..

- Bớt cái điệu bộ thở dài mệt mỏi đi để lát nữa nghe Tuấn mắng! Ha..! - Như Thương mím môi nhịn cười ra tiếng.

- Cậu không ấy, lắm chuyện!.. A..

Như Thương dùng tay, nhéo phần thịt ngay eo của Hữu Thịnh. Trước cơn đau bị nhéo mạnh đấy, Hữu Thịnh cố nén đi tiếng la hét của mình.

- Cái nhỏ này!!

- Đến phòng bệnh của Tuấn rồi kìa. Bớt quậy đi, nghe chưa Thịnh?

- Sời, có cậu mới quậy.!

Như Thương lấy tay gõ vào cửa vài cái rồi mở ra. Trong phòng bệnh giờ vắng tanh, Quốc Tuấn thì không thấy mà chỉ có mỗi giỏ đồ còn đang để trên giường.

Cả hai người cùng đi vô, ngó ngàng và đi xung quanh một hồi mới cùng đồng thanh rút kết một câu:

- Quốc Tuấn không có ở đây!

Cùng đồng thanh đưa ra kết luận một cách bình tĩnh. Nhưng rồi cả hai xoay qua nhìn nhau, lúc này họ mới thật sự hoảng loạn lên.

Chiếc bệnh nhân của căn phòng này, đến ngày rút viện lại biến đâu mất tiêu.

- Phải làm sao đây, Thịnh? - Như Thương vò đầu mà hỏi.

- Làm sao tớ biết. Không phải cậu nói là tên đó lười đi quanh quẩn lắm hay sao? Nay là ngày rút viện lại mất tăm. Cái tên đó chắc có vấn đề về não bộ thật sự rồi!!!

Cả Như Thương và Hữu Thịnh đều tự hoảng hốt lên, song liền vội vàng chạy đi kiếm Quốc Tuấn.

...

Mười lăm phút trước...

- Bọn họ còn chưa đến nữa.

Hôm nay là ngày rời viện sau những ngày điều trị. Đồ đạc cá nhân đã soạn xong từ hôm qua nên lúc sáng tôi chỉ dọn rác lại.

Tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ hướng về cánh cổng lớn của bệnh viện

Chỉ còn ít phút nữa là tôi phải trở về, chi bằng đi dạo một vòng bệnh viện nhỉ?

Suy nghĩ một hồi phân vân không biết nên đi hay ở lại, song cuối cùng tôi đưa ra lựa chọn là đi chốc lát rôi trở về. Nếu họ đến mà không thấy tôi, tự giác họ cũng sẽ đi tìm tôi thôi!

Sau khi rời đi một đoạn khá xa, tôi chợt nghĩ mình cũng khá gan..? Dám bỏ cả đồ đạc trong phòng, chỉ vặn cửa lại rồi cứ thế bỏ đi. Mà cũng chỉ quần áo trong đấy, mất thì mua mới cũng chẳng sao.

Không khí ngay cổng bệnh viện rất ồn ào, đông đúc vì giờ chỉ mới tám giờ mấy gần chín giờ sáng.

Đôi lúc bản thân thật sự không quen khi nhìn khung cảnh xung quanh năm 2009 của hiện tại, nhưng tôi phải ráng chịu vậy. Tuy có nhiều bất lợi nhưng vì Như Thương, tôi sẵn sàng đối mặt.

Bụng tôi đã bắt đầu reo réo. Tôi cứ đi quanh quẩn ngay mấy xe bán hàng rong ấy tại cổng bệnh viện mà kiếm mua đồ ăn ngon

...

Hiện tại.

Tôi trở lại chỗ thường tản bộ, ghé vào dãy ghế đá mọi khi vẫn hay ra ngồi.

Khu vực này nay khá vắng, bù lại ngoài cổng lại rất đông đúc nào người nào xe cộ ầm ĩ. Ngoại trừ tôi ra thì chỉ có một vài ông bà cụ..

- Nguyễn! Quốc! Tuấn!!! Tên điên nhà cậu!!!!

- Hả!?

Một giọng nữ hét lớn lên khiến tôi giật mình, theo thói quen liền ngó qua ngó lại.

Đằng xa với khuôn mặt cau có đi lại, ánh mắt Như Thương như muốn xé xác tôi ra. Tôi thì đang lơ đãng, vẫn không hiểu rõ nguyên nhân gì mà em tức giận.

Tức tới mức lôi luôn cả họ tên tôi ra, đủ cũng hiểu độ kinh khủng như nào.

Như Thương tiến lại, nắm chặt lấy cổ  áo của tôi, hét vào mặt tôi từng câu từng chữ:

- Tên điên này!! Bộ cậu không ở yên trong phòng bệnh mà chờ được hả? Tớ và Thịnh đi tìm mệt lắm đấy!!

- À.. xin lỗi...

Tôi rén mình trước Như Thương nên chỉ cất giọng yếu ớt mà xin lỗi.

- Thật.. thật tình! Cậu đừng có bỏ đi mà không nhắn gì với tớ...

Như Thương gục mặt xuống, tông giọng ban nãy đang hét vào mặt tôi mới đây giờ lại như đang cầu xin. Tôi ôm lấy em mặc cho không hiểu vì lí do gì em lại nói thế.

Tôi sai rồi.. Đi mà quên để lời nhắn lại, khiến em ấy và cả tên Hữu Thịnh kia dốc sức đi tìm.

Bỗng Như Thương cúi người dậy, nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo tôi đi không nói lấy câu nào.

Vậy là vẫn chưa hết giận nhỉ?

Tệ thật. Vô tình làm người con gái mình yêu giận, giờ đến hai chữ "xin lỗi" người ta chả thèm để ý.

Trên quãng đường về phòng, Như Thương cứ nắm chặt lấy bàn tay của tôi, đến mức tôi có thể cảm nhận sự tê tê, nhức nhối. Cứ như em ấy sợ tôi sẽ bỏ chạy đi, trốn khỏi tầm nhìn em thêm lần nữa trong hôm nay?

Có chút đau tay nhưng bù lại, hai đứa tôi nhìn cũng ra dáng một cặp đôi trẻ mới quen.

Kiếp trước, khi tầm 26 đến 27 tuổi chưa một mối tình đầu nào, nhiều lúc lại bị mấy lứa tuổi nhỏ hơn chọc ghẹo. Thấy bọn chúng nó lúc nào cũng tay trong tay bên nhau, tôi vừa thấy có chút ngứa mắt vừa có chút ganh tị.

Khoảng đó khi tôi ở bên Mỹ, có khi nhiều người chỉ mới 18 tuổi đã có thai, kết hôn cùng bạn trai. Tôi còn có cả hậu bối học cùng ngành, kém tậm sáu, bảy tuổi nhưng đã có vợ kiêm luôn hai đứa con nhỏ.

Sống trời Tây nhưng rốt cuộc ba năm, tôi vẫn không thể theo hướng Tây đó nổi.

Vì sở dĩ cũng là lòng đã chọn một người như bao năm không thể nào đổi thay.

Kiếp này, bằng mọi giá tôi phải thay đổi số phận oan nghiệt như trước kia. Những tham vọng còn kẹt lại ở trước, tôi sẽ biến nó thành sự thật không xa, tồn tại ở thực tại này...

Khi chúng tôi về đến phòng, mở cửa ra đã thấy Hữu Thịnh ngồi ung dung trên giường mà đợi, nhìn qua không có vẻ nào là mỏi mệt trên mặt.

- Yo! Là cậu tìm ra Tuấn ấy hả, Như Thương?

- ...

Như Thương im lặng, buông tay tôi rồi đi ra bên ngoài phòng.

Hữu Thịnh nghiêng đầu một bên, mặt cậu ta bấy giờ hiện rõ nguyên một dấu chấm hỏi to đùng.

- Là cô ấy đang giận tớ.

- Giận á? Mà cũng phải, bắt con gái người ta đi kiếm cậu toát cả mồ hôi đầy mình, giận cũng đúng! Phải tớ thì tớ cũng giận, nhưng tiếc rằng không thể.

- À. Chuyện đánh nhau là sao?

- Thì.. Tụi kia nó nghe tin cậu bị tai nạn, mở mồm lép nhép trù dập cậu bị này nọ, ghét quá nên tớ lỡ đấm vào mồm vài thằng.

- ??? Chỉ thế?

- Ừ.

Hữu Thịnh đáp lại từ dài dòng cho đến rút gọn lại một chữ "ừ" sau loạt câu hỏi của tôi. Tôi đành thở dài.

Hết chuyện để hỏi, tôi xoay người lại mở cửa ra. Đưa mắt hé hé nhìn ra bên ngoài hành lang. Như Thương cô độc ngoài đấy, ngồi lẳng lặng trên dãy ghế nhựa của bệnh viện, khuôn mặt vẫn ảm đạm nét buồn từ lúc kéo tôi đi.

Tôi đi từng bước thật chậm, cố không phát ra tiếng động. Tiến gần đối diện rồi ngồi xổm trước Như Thương.

- Như Thương, xong chuyện rồi mình về thôi! Về tớ dưỡng sức để còn thứ hai đưa cậu đi học nữa, chịu không?

- ... Ừ! Cậu hứa rồi đó nha. - Như Thương khẽ cười rồi đáp lại.

Nắm lấy đôi tay của Như Thương mà kéo dậy. Tôi xoay đầu lại, định cất giọng kêu tên kia thì đờ người ra. Tên Hữu Thịnh kia đã cầm trên tay sẵn giỏ đồ của tôi, cậu ta đứng dựa ngay cửa, miệng còn ung dung cười.

Chết thật. Hóa ra từ nãy giờ tôi làm hành động gì, nói gì với Như Thương, cậu ta đều thấy rõ tận mắt.

- Thôi! Chúng ta cùng về nào!!

Vừa đi, cả Hữu Thịnh và Như Thương cứ liên tục nói không ngừng. Mà người mắc kẹt ở giữa cuộc nói chuyện của họ lại là tôi đây.

- Hữu Thịnh, cậu có nghĩ chúng ta nên mua dự phòng một sợi dây xích không?

- Để chi? - Hữu Thịnh hỏi lại.

- Tất nhiên phòng trường hợp lỡ Quốc Tuấn có nằm viện nữa. Nếu có dây xích, chắc chắn cậu ấy không thể chạy lon ton được, ta lại tiện quan sát hơn!

Nghe xong, tôi lắc đầu ngán ngẩm mà phản ứng kịch liệt.

- Không nha!! Tớ là người đó!

Ghẹo tôi thì cũng có chút vui, nhưng mong điều đấy sẽ không xảy ra thật. Nhất là tôi không muốn đặt chân đến bệnh viện thêm một lần nữa khi đang bị thương nặng.

Giờ đây mọi thứ mới thực sự bắt đầu đối với tôi, một kẻ vốn từ cõi chết ở tương lai, sống lại trong quá khứ - tức hiện tại.

Bánh răng của dòng thời gian, từ giờ phải đổi nhịp khá nhiều rồi đây!

HẾT TẬP 8

... CÒN TIẾP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro