One shot - SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    “Tôi yêu em... mãi mãi sẽ luôn yêu em”
    “Nhưng ta đâu còn lại gì hỡi anh...”
    Đó là một buổi sáng yên bình, tình ta cũng vậy. Ít nhất hai ta còn có nhau. Em khẽ cựa mình trước cái ôm của chàng, có lẽ đêm qua đều là mộng đẹp của hai người. Một giấc mộng mà cả hai đều biết mình có trong ảo ảnh mộng mĩ của đối phương. Em nằm trên giường thật lâu, ngắm nhìn tình yêu bé nhỏ của mình đang say giấc, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt chàng. Một nụ cười nhẹ nhàng cùng với nụ hôn nhẹ trên cánh môi người kia có lẽ ít ỏi nhưng đó là những chân tình tha thiết, trong đẹp nhất mà em dành cho chàng. Từ từ bước xuống giường, em sửa soạn vệ sinh cá nhân trong khi chàng chưa có dấu hiệu rời khỏi mộng đẹp, điều đó cũng tốt thôi...

    Làm một vài món ăn sáng và ghi tờ giấy ghi chú để lại cho chàng, nhắc nhở chàng những việc hằng ngày, những điều cần chú ý. Có lẽ em sắp đi xa nên mới lo lắng chuẩn bị chu đáo cho chàng đến vậy. Nhưng hỡi ơi, em có biết rằng chàng luôn cầu xin em ở lại, tuyệt vọng trong đôi mắt chàng em đã thấy rất nhiều lần. Em mải chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, những suy nghĩ về dự định tương lai của hai đứa. Những suy nghĩ còn ngổn ngang, muốn thực hiện cũng chẳng thể làm được. Em xỏ đôi giày mà chàng đã tặng em năm em đạt giải nhất cuộc thi năng khiếu của trường, em có một đôi tay và giọng hát tuyệt mĩ. Chàng đã đùa em rằng việc mình mua cho em một đôi giày thật xịn để em có thể tự do chạy nhảy muôn nơi cùng chàng.

    Nhìn lại chiếc chìa khóa nhà mà cả hai đã khắc tên của đối phương để còn nhắc nhau rằng họ còn có nơi để về, còn có người đang đợi tình yêu của người kia. Em khẽ cười, có lẽ từ giờ em không còn cần chúng nữa. Em bước đi... rời xa ngôi nhà hạnh phúc của hai người, rời xa những kỉ niệm đẹp khi họ còn ở bên nhau... và rời xa cả chàng. Em đi nhưng không hề biết bản thân mình sẽ đi về đâu, em nhớ chàng, nhớ lắm. Nước mắt em lăn dài, từng giọt cứ thế rơi xuống áo của em, đôi chân vẫn bước đi không ngừng nghỉ, chỉ sợ khi người kia tỉnh giấc sẽ lại tìm em và khiến em một lần nữa tham lam ở lại cùng chàng. Nhưng việc em ở lại sẽ giết chết cả hai, em không thể kéo theo chàng đi cùng mình, chàng còn tương lai rộng mở, cả cuộc sống mới mà chính em còn đang chắt li từng giờ, từng ngày cố níu kéo.
“Ít nhất, em đã rất hạnh phúc khi ở cùng chàng. Chàng là tình yêu duy nhất và quan trọng nhất đối với em... nhưng em xin lỗi”.

   Em bắt một chuyến xe và đi, đi đến một nơi không xác định.

   Người kia đã tỉnh giấc, khoảng trống trong tim cũng từ đó tạo ra vết xẹo khiến cả đời chàng mãi chẳng quên. Chàng không thể giữ em, em không thể giữ được tình yêu đôi ta.

   Em chẳng còn sự sống, chàng chẳng còn niềm tin yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro