Bức Thư Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh khi còn là một cô gái ở tuổi 17 , khi đó anh cũng vừa tròn 20 tuổi . Anh lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi không quan tâm vấn đề đó , tôi nghĩ tuổi tác đâu quan trọng miễn là tôi thích là được , tôi gặp anh lần đầu khi đó cứ như là hai chúng tôi đã được sắp đặt cho chung 1 đường vậy . Vừa gặp anh tim tôi đã rung động ngay tức thì . Phải tôi đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp , nhưng tôi không biết anh có giống tôi hay không . Mà tôi chỉ thấy anh khẽ cười rồi chào tôi xong anh lại rời đi . Kể từ lần đó đêm nào tôi cũng nhớ đến anh , mặc cho tôi có dùng đủ mọi cách để quên đi hình bóng anh trong tâm trí tôi . Nhưng tất cả đều vô dụng , tôi vẫn không thể nào xóa mờ được hình bóng anh dù chỉ là 1 chút . Thế là ngay khoản khắc đó , tôi đã biết là tôi đã yêu anh mất rồi. Đúng vậy tôi đã yêu anh , tôi rung động trước anh nhưng tôi cố đánh lừa cảm giác rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi mà thôi . Tuy vậy nhưng trong lòng tôi biết rằng tôi đã thực sự yêu anh .Cứ thế tôi không suy nghĩ gì thêm nhiều nữa , tôi quyết định đi ngủ để giảm bớt căng thẳng . Tôi uống 1 chút nước rồi nằm xuống giường đắp chăn lên mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật không thể nào tin được là ngay cả khi trong mơ hình bóng anh vẫn phản chiếu trong tôi . Điều này làm tôi quá đổi bất ngờ , có lẽ nào tôi đã yêu anh đến mức đó , nhưng tôi không suy nghĩ thêm gì nữa mà bỏ qua điều đó , và tôi lại nằm xuống và ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau tôi thức dậy với một tâm trạng đầy phấn khởi khi xuống giường . Tôi đi rửa mặt làm những việc cá nhân mà ai cũng đều làm mỗi buổi sáng . Sau khi làm xong tôi định sẽ nằm 1 chút rồi lại đi mua đồ về chuẩn bị cho bữa tối , thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiến có ai đó đang bấm chuông cửa nhà mình . Tôi vén màng cửa sổ cạnh phòng và nhìn ra khe cửa . Thật không tin được đó là anh ấy , người mà tôi gặp hôm qua , anh ấy đang đứng trước cửa nhà tôi và trên tay đang cầm 1 bó hoa . Sợ anh đứng ngoài nắng nên tôi đã vội chạy xuống mở cửa cho anh , khi tôi vừa mở cửa anh đã đưa tôi bó hoa và kèm theo đó là một lời mời hẹn đi ăn vào tối nay . Khi tôi nghe được câu đó từ anh , tôi vui mừng hơn bao giờ hết , tôi vội cầm bó hoa mời anh vào nhà và 2 chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui . Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống hằng ngày của anh là những bức tranh anh vẽ hằng ngày , và những cuốn sách anh mượn từ thư viện về để đọc . Và tôi cũng kể cuộc sống hằng ngày của mình cho anh nghe cứ thế tôi và anh đã có một chút thời gian  khá vui vẻ và nhộn nhịp . Kể từ ngày đó anh lui tới nhà tôi thường xuyên vào mỗi sáng và tối , điều đó làm tôi rất vui , chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Tôi đã rất hạnh phúc khi được ở gần anh lâu như vậy . Nhưng hạnh phúc đó chẳng thể kéo dài được bao lâu . Vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác . Tôi làm những việc mà thường ngày tôi thường làm . Anh chạy tới mhaf tôi và anh thở gấp vừa thở anh vừa nói .
" Tối nay anh không tới nhà em được rồi , vì nhà anh có việc bận"
" Cho anh xin lỗi nhé"
Tôi không ngần ngại gì mà thông cảm cho anh và trả lời anh bằng một giọng điệu vui vẻ .
" Vâng không sao đâu ạ "
" Anh cứ làm việc của anh đi "
Anh vui vẻ cười rồi cảm ơn tôi vì đã thông cảm cho anh . Tôi mời anh vào nhà nghỉ ngơi rồi rót cho anh cốc nước anh vừa uống vừa kể . Anh nói sắp tới anh phải đi du học xa nên không thể qua nhà tôi thường xuyên như lúc trước được . Tôi hiểu mà thông cảm cho anh vì đây là cơ hội hiếm có nếu không nắm bắt thì sẽ rất tiết , hơn nữa đây còn là ước mơ từ lâu mà anh đã ủ ắp suốt mấy năm trời . Làm sao tôi có thể phá vở noa được chứ . Anh bảo anh không thể tới nhà tôi được cũng khổng đến thăm nhưng anh sẽ thường xuyên viết thư gửi về cho tôi . Câu nói đó của anh làm tôi yên tâm hơn và không còn lo sợ gì nữa . Và kèm theo sau đó anh nói với tôi rằng.
" Anh yêu em "
Câu nói đó của anh làm tôi bất ngờ không kiệp phản ứng , tôi đơ một hồi rồi đáp lại với vẻ mặt vui mừng khôn xiết.
" Em cũng yêu anh rất nhiều"
Thế hai chúng tôi ôm nhau và trao cho nhau những lời nói ngọt ngào nhất có thể . Thế là chúng tôi đã ở bên nhau suốt cả buổi trưa và rất vui vẻ . Tới chiều anh tạm biệt tôi rồi vội vàng chạy về nhà để soạn đồ ngày mai anh phải lên đường rồi . Và tới tối tôi ngắm nghía món đồ mà anh đưa tôi làm kỷ niệm , đó là 1 chiếc nhẫn có đính một con bướm bằng bạc tuy nó không nhiều tiền nhưng nó là tất cả tấm lòng của anh dành cho tôi tôi hiểu và tôi sẽ trân trọng nó và cất nó thật kỹ xem nó như báu vật của mình vậy. Tôi vội ngủ thiếp đi vì quá mệt chắc do hôm nay tôi làm nhiều quá  đây mà . Tới sáng hôm sau anh chào tạm biệt tôi và lên máy bay để đi sang nước ngoài du học . Tôi vẫy tay tạm biệt anh và anh cũng thế . Tôi cứ vẫy tay cho tới khi máy bay đã dần bây xa . Rồi tôi vội chạy về nhà ngồi một góc trong tường rồi khóc . Tôi nghĩ lại anh ấy đã nói sẽ viết thư về cho tôi thì chắc chắn anh sẽ làm anh ấy sẽ không làm tôi thất vọng đâu . Tôi vội gạt đi nước mắt và tiếp tực công việc của mình còn đang dang dở. Tôi mãi mê tập trung vào công việc tới nỗi tôi quên cả sức khỏe của mình tới chiều tôi mới xong hết tất cả tôi mới nhớ lại là mình chưa ăn gì cả . Tôi vội nấu 1 gói mỳ rồi ngồi ăn , ăn xong thì chắc cũng tối tôi nằm lướt điện thoại một lúc tôi ngủ thiếp đi . Tới sáng có người bấm chuông cửa nhà tôi . Tôi vội vàng bước xuống giường và đi xuống mở cửa thì tôi thấy họ đưa cho tôi 1 bức thư bảo là người quen gửi cho tôi , nghe tới đây thì tôi liền biết đó là anh ngoài anh ra thì không còn ai gửi thư cho tôi nữa . Tôi vội vàng ngồi vào bàn gần đó và mở thư ra xem , chữ của anh thật và gọn gàn. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh ở đó và nhưng chuyện anh gặp khi ở bên Mỹ . Tôi nghe vậy thì trong lòng tôi cũng yên tâm được phần nào . Nhưng ngày sau đó anh thường xuyên gửi thư về cho tôi . Mọi chuyện vẫn rất yên bình tôi vẫn cho nhận thư và viết thư gửi  lại cho anh như thường lệ hai chúng tôi trao đổi thư qua lại rất yên ổn . Cho tới khi vào 1 hôm nọ tôi không còn thấy người ta gửi thư qua cho tôi  nữa . Tôi cứ nghĩ là anh quên nên tôi không suy nghĩ nhiều . Nhưng những ngày sau đó tôi cũng không thấy thư anh gửi qua cho tôi nữa. Thì tôi cảm thấy bất an , để yên tâm hơn thì tôi đi hỏi những người xung quanh , tôi hoản hốt khi nghe họ nói với tôi rằng . Anh đã gặp tai nạn khi ở bên đấy trong khi anh đang đi mua đồ thì anh đã vô tình cứu một người và anh đã không thể qua khỏi . Nghe vậy tôi như hoàn toàn sụp đổ , anh đã đi mà bỏ tôi lại nơi này một mình cô đơn lạnh lẽo làm sao . Sao anh lại có thể đi mà bỏ tôi lại đây chứ . Thế là tôi đã biết anh đã ra đi mãi mãi mà không quay về được nữa . Những ngày không có anh tôi sẽ sônga như thế nào đây . Tôi sẽ không chiệu nổi nếu không có anh bên cạnh mất . Những ngày sau đó tôi như một người điên dại nửa mê nửa tỉnh lúc thì ăn uống sinh hoạt bình thường lúc thì như một người điên vậy . Vì không thể chiệu được cảnh mất đi anh . Tôi quyết định đi theo anh để vẹn cả đôi đường . Tôi đi lên sân thượng của nhà mình và bước tới bục cảng tôi nhảy xuống mà không cần do dự gì cả . Mọi người khi đo vô cùng hoảng sợ hết lòng khuyên ngăn tôi nhưng đều vô dụng cả . Tôi đã nhảy xuống và đi vào giắc ngủ vĩnh hằng mà không bao giờ tỉnh lại . Tôi cười và nhắm mắt lại trong đầu nghĩ cuối cùng có thể gặp anh được rồi . Và rồi tôi đã đi đi rất xa và không bao giwof quay lại nữa . Tôi ra đi mới một tâm hồn thanh thản nở một nụ cười mãn nguyện sau tất cả tôi cũng đã có thể gặp được anh chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau nữa mà cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi ở thế giới bên kia thật tốt biết bao thật tuyệt vời làm sao .  Có phải vậy không . Tôi thả lỏng và từ từ nhắm mắt ra đi một cách thật bình yên để rời khỏi cõi trần đầy đau thương này và sẽ không bao giwof quay trở lại nơi đay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro