i.ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại hưởng thân mến, em viết cho anh lá thư này vào một ngày nắng ấm. nắng dù vui nhưng sao lòng em nặng trĩu thế này, chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác mà em mất đi cơ hội bên anh. mạng em không quá dài, có lẽ đời em đến đây sắp dừng nơi đây. em chỉ cầu xin anh một ước muốn - cho em về lại ngôi nhà của hai ta đi anh, cho em về nằm trên chiếc giường gỗ mà mọi khi nhúc nhích tí xíu là lại kêu cọt kẹt đi anh , cho em thấy nơi góc vườn có cây tràm hương cùng vài nhành hồng lần nữa đi hưởng. em nhớ ngôi nhà be bé trên phố lê hồng phong quá anh ơi, ngôi nhà của hai ta đó. lời cuối cùng em chỉ muốn nói rằng cả đời bình yên nhé hưởng.

yêu anh,
điền chính quốc

_

mái tóc đen mềm mượt thơm nhẹ mùi sữa tắm của quốc ngày càng thưa đi, thưa mãi thưa mãi . cho tới một ngày , những sợi tóc ấy vơi hết, để lại một khoảng trần trụi đáng sợ mà quốc phải dùng đến nón mới che lại được. ôi, chính quốc anh tôi, sao anh lại phải chịu căn bệnh ung thư máu trắng quái ác ấy. tại hưởng luôn bên anh kìa, gắng lên anh ơi.

tại hưởng một hôm vào chăm sóc quốc, nhận thấy bức thư nhỏ trên bàn và như di nguyện, hưởng chở quốc về ngôi nhà nhỏ của họ. nhưng hỡi ơi, ai biết rằng hưởng đã khóc gần như ướt gối khi đọc bức thư đấy. đừng nói hưởng yếu đuối bạn tôi à, hưởng cố nén lắm rồi, cho hưởng khắc yếu mềm đi.

tháng cuối đời, quốc chẳng còn có thể di chuyển và giao tiếp dễ dàng nữa. quốc đã phải nhờ tới hưởng và phải dùng tới cái stick note be bé để giao tiếp. hưởng vẫn luôn bên quốc, chả bao giờ phàn nàn cũng chẳng bao giờ bật khóc lần nữa, vì hưởng biết rằng, chăm lo cho quốc mới là điều cốt yếu.

ngày cuối đời , quốc gắng nắn nót viết dòng chữ nho nhỏ trong cái note cho hưởng thân thương: "những ngày cuối đời bên anh ý nghĩa nói sao hết hưởng à. cho dù mai sau đây, hồn em có lìa khỏi xác, có bay lên trời hóa thành thiên sứ áo trắng thì em vẫn sẽ ở trên ấy, dõi theo anh. thương anh cả một đời, điền chính quốc ".

quốc mất ngay đêm đó.

ngày đưa tang quốc, mưa tầm tã cả một mảng trời, hưởng không khóc được, chỉ có vài hạt mưa nho nhỏ rơi trên khuôn mặt anh tuấn ấy. người ta nhìn vào, bàn tán sao hưởng không khóc. hưởng cũng chả hiểu mình nữa, hưởng không hiểu tại sao mắt chẳng thể rơi được giọt lệ nào...

_

" quốc thương nhớ, tôi viết cho em lá thư này vào một ngày có gió thu thổi nhè nhẹ, sau ngày giỗ em hai ngày, đừng trách tôi vì sao qua hai ngày rồi tôi mới viết cho em, tôi phải cố gắng vượt qua cú sốc đó lắm quốc nhi. ngày em mất, mưa rơi ướt mất cả một mảng trời như thương nhớ chính quốc em tôi. em tôi à, dù em có hóa thành một thiên sứ áo trắng tinh khôi, tấm lòng thương quý em vẫn ngày không thay đổi. tôi nhớ em từng bảo em thích hoa và em ví mình như bồ công anh tự do bay bổng. tôi thì lại nghĩ khác, tôi thấy em trông như nhành hồng be bé mà có gai như chính quốc - một cậu trai hai mươi tuổi đời có cái tính cách kiêu ngạo nhưng hay u sầu. em biết vì sao tôi lại ví em như vậy không quốc, vì hoa hồng dẫu có đẹp nhưng lại có gai vì nó như một con người hay kiêu ngạo nhưng cũng có phút yếu lòng. tôi nhớ em từng khóc ướt cả một mảng áo tôi khi biết kết quả xét nghiệm. tôi thương em lắm quốc à, em có biết chăng? tôi thương cái cách em mở cái miệng be bé ấy gọi tên tôi, thương cái cách em nũng nịu vòi quà, thương luôn cái đôi mắt tròn tròn nâu nâu ấy phản chiếu bóng hình tôi. thương em sao cho hết? thôi thì mình hẹn kiếp sau!"

trọn đời nhớ em ,
kim tại hưởng
_

những năm sau đó , người ta vẫn luôn thấy hưởng đơn côi một mình.

_

lời cuối : đây là đứa con đầu tiên của tớ nên là vẫn có nhiều sai sót, mong các cậu góp ý giúp tớ vì thật sự tớ vẫn còn nugu lắm.

tớ viết cái này một phần vì cái đam mê viết truyện của tớ quá cháy bỏng, một phần cũng vì muốn chia sẻ nỗi đau với các bệnh nhân ung thư.

về cái kết se, tớ không dám viết he ( thật đấy) , vì đây lấy bối cảnh là về chính quốc bị bệnh nhưng các cậu cũng biết rồi đấy, ung thư rất khó điều trị. và dĩ nhiên, tớ muốn viết cái gì đó bám sát vào thực tế nên cái kết se ra đời. tớ cũng yêu he lắm, có thể đứa con tiếp theo là he chăng?

và cuối cùng tớ chỉ muốn nói rằng, jungkook, taehyung và cả bangtan, trọn đời bình yên các anh nhé.

thương, hoàng uyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro