1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay thời tiết hàn quốc bắt đầu vào thu, những ngày thời tiết mát dịu, những chiếc lá vàng rơi rãi khắp khu phố vắng lặng không có lấy một bóng người, những tiếng thở dài đầy mệt nhọc, những lời nói cằn nhằn thở than ngay bên tai.

- hay là chúng ta cứ dừng lại tại khu nhà hoang này nghỉ ngơi một chút đi, tớ thấy các cậu ai cũng mệt nhoài hết cả rồi - yujeong

jo youngshin ngoảnh mặt lại phía sau mà tìm kiếm vị trị của người mình thầm thương, quan sát một vòng thì cũng thấy được no aesol, youngshin liền chạy đến mà dìu dắt aesol vào căn nhà hoang kia, nơi mà cả đám sẽ ngủ đỡ hôm nay.

- cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, trông cậu kiệt sức lắm rồi đấy, aesol - youngshin

- cảm..ơn cậu - aesol

youngshin cùng lớp trưởng yujeong và jangsu sẽ kiểm tra căn nhà hoang này xem có lũ quái vật nào gần hay không, và cũng lục soát xung quanh xem cái gì có thể dùng được ngay lúc bây giờ. khi kiểm tra chắc chắn rằng không có lũ quái gần đây thì cả lũ mới nhẹ nhõm mà nghỉ ngơi được. cả ba đứa youngshin, yujeong, jangsu lụt soát xung quanh thì cũng được vài ba thứ cần thiết thôi, nên tụi nó cũng về chỗ nghỉ ngơi.

- youngshin với aesol, hai cậu sẽ gác đêm nay được không ? - yujeong

- cậu đổi aesol thành đứa khác đi, hôm nay cậu ấy có vẻ mệt hơn mọi ngày - youngshin

- tớ sẽ gác, youngshin à, cậu đừng lo lắng, tớ ổn mà - aesol

- thế thì đêm nay hai cậu gác nhé, vất vả cho hai cậu rồi - yujeong

- không sao đâu yujeong - youngshin

thời tiết mùa thu về khuya se se lạnh, tiếng gió thổi cộng tiếng lá rơi hợp lại thành một âm thanh nghe rất êm tai. đêm khuya vắng lặng, một cậu trai và một cô gái cùng nhau nâng súng ngắm nghía quan sát xung quanh. màn đêm tối bao trùm đã im ắng mà bầu không khí của youngshin và aesol còn im lặng đến đáng sợ hơn, không một tiếng nói, chỉ nghe được tiếng bước chân đi qua đi lại, hay tiếng thở đều đặn của người kế bên hoặc tiếng lá cây trộn lẫn tiếng gió thổi rì rào.

cứ mãi im lặng thì youngshin sẽ thấy khó chịu nên cậu ta sẽ chủ động bắt chuyện trước, dù gì phái nam cũng nên mở lời trước thì sẽ hợp lí hơn, chứ đợi mãi tới ngàn năm về sau thì bầu không khí nó vẫn sẽ như vậy thôi, vì phái nữ rõ ràng là họ sẽ không chịu mở lời trước đâu, cậu nghe kim dukjung nói thế.

- cái này tớ cho cậu - youngshin cậu ta móc ra một hộp sữa từ trong túi ra dúi vào tay aesol.

- cho tớ? - aesol ngẩn người nhìn hộp sữa cho tay mình.

- ừm, lúc nãy tớ tìm thấy và giấu để cho cậu đấy - youngshin cười mỉm mà dí thẳng mắt nhìn vào người đối diện.

- tại sao lại cho tớ vậy ? - aesol, cô thắc mắc và đặt dấu chấm hỏi to đùng? tại sao cho cô chứ không phải cho những người khác.

- thì.. thì... - youngshin ngập ngừng, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

- thì.. tớ thấy cậu mệt nên cho cậu - youngshin, nghĩ suy mãi mới biện được lí do hợp lí khác. chỉ mém xíu nữa là cậu ta làm lộ bí mật cố giấu nhẹm bấy lâu nay rồi. youngshin, cậu ấy vốn là người thẳng thắng trong mọi chuyện, luôn bĩnh tĩnh hết mức có thể để giải quyết mọi rắc rối. nhưng, về chuyện thích thầm no aesol thì youngshin không bình tĩnh nỗi, cậu ta luôn bực tức và lo lắng thái quá khi cô gặp chút chuyện nhỏ nhặt, kể cả cái việc dạo gần đây bora thân thiết với aesol thì cậu ta vẫn luôn khả nghi và quan sát mọi hành động của bora khi gần aesol. cứ chuyện gì rắc rối liên quan đến aesol là y như rằng youngshin sẽ phát điên.

- chỉ vậy thôi sao? - aesol, cô chẳng biết lúc này cô đang mong chờ điều gì thêm nhỉ?

- cậu muốn nghe thêm lí do à? - youngshin, cậu ta đang cầu xin trong lòng rằng " aesol à, cậu nói không đi, nếu nói có thì tớ sẽ chẳng giấu nỗi nữa mất, xin cậu đó ". cậu ta tự dẫn mình vào đường cùng của con đường rồi lại hối hận, tiếc rằng không thể giấu nỗi cái tính tình thẳng như cây cột đình này.

- nếu có thì tớ vẫn muốn nghe, thật đấy. - aesol, ánh mắt trông ngóng của cô chỉa vào thẳng youngshin.

- tớ thích cậu, nên mới làm thế. đấy là lí do thật sự - youngshin, cậu ta đang gào thét trong lòng và chả hiểu mình đang nói cái quần què gì nữa rồi. rõ ràng là đang cố giấu mà sao lại phanh phui ra hết rồi.

- cậu nghĩ tình yêu nảy sinh trong chiến tranh thì có đẹp như mọi người vẫn thường hay nói không ? - aesol

- tớ nghĩ tình yêu sẽ đẹp hơn khi cậu thích tớ - youngshin, cậu ta mất kiểm soát ngôn từ rồi.

- vậy, cậu có muốn tình yêu đẹp không ? - aesol

- nếu tớ nói muốn thì sao ? - youngshin

- thì.. tớ.. sẽ nói ra là.. - aesol, ngập ngừng.

- là gì ? - youngshin

- tớ.. cũng.. thích cậu.. youngshin à !! - aesol, hai má cô ửng đỏ, mắt thì cụp xuống đất nhìn đôi giày, hai tay thì cố bám víu lấy nhau từng chút không rời.

hình ảnh aesol ngại ngùng, bị ánh trăng mờ ảo rọi vào làm lộ ra nét đẹp thuần khiết, trong trắng của tuổi trẻ trên gương mặt nhỏ nhắn kia. youngshin lúc này thì hừng hực niềm vui, trong lòng còn đang mở tiệc ăn mừng rồi.

- đẹp thật đấy - youngshin nãy giờ đôi mắt chỉ hướng về aesol, nên mọi hành động trên gương mặt nhỏ đó cậu ta đều thấy hết không sót một cái chớp mắt nào.

- hả? cậu bảo trăng hôm nay đẹp sao? - aesol ngớ người, đôi ngươi cau có khó hiểu nhìn tên kia, rõ ràng bảo thích người ta xong người ta cũng bảo thích lại mà giờ lại làm lơ, aesol đây thật sự là rất muốn chửi thề!!

- không, tớ nói cậu đó, sol - youngshin

- hả? cậu nói tớ đẹp hả?? .. sol? - aesol, cô đần người ra luôn, tên kia vừa kêu cô bằng "sol" kìa, còn với cái giọng điệu thân mật nữa.

- sol à, từ nay cậu cho tớ bảo vệ cậu nhé. - youngshin, đây có lẽ là lời tỏ tình hợp nhất.

- ..tớ.. tớ - aesol

- được rồi, cậu không nói gì là đồng ý rồi nhé - youngshin, chớp lấy thời cơ aesol đang bất động mà tách đôi bàn tay nãy giờ vẫn còn ghì chặt vào nhau ra mà nắm lấy. cảm giác lúc này của youngshin đang ở trên chín tầng mây.

- tớ yêu cậu, youngshin ah.. - aesol cố gắng bình tĩnh nãy giờ thì cũng thốt ra được lời này.

-tớ cũng yêu cậu rất rất nhiều, sol àhh - youngshin, cậu ta lúc này thật sự là muốn nổ tung rồi, cậu ta muốn ngưng đọng thời gian!! cậu ta muốn mãi ở giây phút này, giây phút mà cậu ta được quyền bảo vệ người mình thương một cách đường đường chính chính với cương vị "người yêu em".

.

tháng mười một, những ngày cuối thu trời cũng đã lạnh dần bắt đầu vào mùa đông. gần ba tháng trôi qua, mùa thu cũng dần trôi đi, thì lớp 2-3 cũng tới nơi lánh nạn cũng đâu đó gần hai tháng trời, nhưng quả cầu thì vẫn cứ rơi mãi, không biết bao giờ thì cả thế giới sẽ diệt vong vì nó.

youngshin và aesol thì tình cảm của hai người vẫn đang ở mức độ cao nhất, cả hai đứa luôn dành sự duy nhất cho đối phương và luôn luôn cho đối phương một cảm giác an toàn.

tới giờ cơm trưa, youngshin cùng aesol với những đứa bạn cùng lớp vào ăn khu của học sinh, còn phụ huynh thì vào khu khác để dành sự riêng tư và thoải mái khi ăn.

youngshin và aesol chọn lấy bàn trong cùng mà ngồi, aesol lại ngồi trước chờ youngshin đem phần đồ ăn của mình tới, và aesol cũng đã quen với việc được youngshin nuông chiều từng chút một như thế, nên cô cũng tự động lại ngồi mà không cần youngshin phải ép lại ngồi trước như lúc mới bắt đầu yêu.

- đây ~~ đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi - youngshin đặt khay cơm lên bàn cho aesol, và cũng đặt khay cơm của mình xuống và ngồi đối diện.

- cảm ơn bạn trai nhé ~~ - aesol, giọng cô cũng nũng nịu đôi phần từ khi yêu youngshin.

cả hai người ngồi ăn phần ăn của mình, trong lúc đang ăn thì chiếc loa khẩn cấp của khu lánh nạn vang lên từng hồi vồ vập.

" mọi người ơi, hãy chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi nơi đây. lũ quái vật đã kéo đến rất đông, chỉ trông mười phút tới thôi là nơi đây sẽ thành lãnh địa của tụi nó. những người già hay bậc phụ huynh và các em nhỏ hãy chạy về cửa sau ạ, nơi đó sẽ có xe lánh nạn nơi đi nơi khác. còn các em học sinh từng ở khoá huấn luyện, và giờ vẫn còn là quân nhân thì lên phòng y tế lấy trang bị để đối phó với lũ quái vật ở đây. "

tiếng chuông báo động cứ kêu từng hồi, mấy đứa học sinh đang ngồi cũng náo loạn mà chạy toáng ra khỏi nhà ăn, chỉ còn dăm ba đứa  hầu như là lớp 12 từng tham gia khoá huấn luyện ở lại.

- sol à, hay là cậu qua kiếm bà và đi cùng bà tới nơi lánh nạn đi, tình hình bây giờ cũng khẩn cấp lắm nên sẽ chẳng ai để ý đến cậu đâu. - youngshin

- không được!! tớ sẽ ở lại cùng cậu và các bạn - aesol

- sol nghe lời tớ đi mà, năn nỉ đấy - youngshin

- lần này tớ xin không nghe lời cậu nữa, youngshin - aesol cùng với mấy đứa còn ở lại chạy đến phòng y tế bỏ mặc youngshin, chạy ra cửa thì aesol ngoảnh mặt lại nhìn lấy youngshin một cái rồi chạy thẳng.

- aiss - youngshin nhăn mài mà chạy theo aesol.

.

- cậu nhớ cẩn thận, và chỉ đi theo sau lưng tớ biết chưa? - youngshin, tay đang gài quai nón cho aesol.

- tớ biết rồi, tớ sẽ chỉ theo sau lưng cậu thôi, youngshin àh - aesol, cô cười mỉm, khoảnh khắc bình yên trước giông bão chăng ?

- tập trung, các em hãy theo sau lưng tôi, tôi mở cửa rồi chúng ta chia nhau chạy quanh khu lánh nạn theo tiểu đội cũ để tiêu diệt bọn quái vật. nhớ rõ chưa?

- rõ

- nhớ cẩn thận và trở về đầy đủ, rõ chưa hả?

- rõ !

- đi thôi.

.

mọi người cũng đã lên xe rời khỏi khu lánh nạn mà đến nơi khác, còn chúng tôi phải ở lại mà tiếp đón bọn quái vật chết tiệt này.

- mẹ kiếp, cái lũ này đông thế - ilha

- mẹ, bộ tụi nó định dắt dòng họ ông cố ông sơ đi ăn buffet hay gì mà đông vãi đạn - heerak

trong lúc hai tên mỏ hỗn kia cằn nhằn thì cả đám phải vật lộn với mấy tên xúc tua kia.

aesol thì cũng theo sau lưng youngshin như lời người thương cô bảo cô trong phòng y tế. hai người song kiếm hợp bích tiêu diệt cũng kha khá lũ xúc tua kia, nhưng cũng thương tích đầy người do xúc tua gây ra, máu thì cứ rỉ giọt không ngừng tuông, nhưng vẫn phải nén đau mà cầm súng bắn lấy từng con một.

- youngshin, bên này đông quá cậu qua đây phụ soyoon tí đi - jangso

- còn aesol? - youngshin

- bên aesol cũng bớt đi kha khá rồi mà, bên soyoon đông lắm, cậu ấy với junhee không lo xuể đâu - jangso

- được, vậy cậu nhớ để ý đến chỗ aesol dùm tớ đấy. jangso nhờ cậu - youngshin

- cứ đi đi, hai cậu ấy đang chờ đó. tớ sẽ tự lo được mà, tài năng bắn súng của tớ đã lên cao lắm rồi đó nha - aesol đẩy youngshin đi mà còn tặng cho cậu ta một cái nhoẻn miệng cười nhẹ.

- nhớ cẩn thận đấy, sol ah. tớ yêu cậu - youngshin

- ừm!! yêu cậu - aesol

đôi trẻ nói yêu nhau tạm biệt rồi lại quay qua chiến đấu với quái vật. aesol một mình đối phó với đám quái vật xung quanh, tay thiên xạ của aesol bây giờ cũng khá giỏi nên việc đối phó với nhiêu đây cũng không quá nguy hiểm.
trong lúc ngẩn ngơ khi vừa tiêu diệt hết lũ kia ở trước mặt thì aesol bị một chiếc xúc tua từ phía sau kéo ngã ạch xuống làm cô đau điếng.

"đoàng đoàng"

tiếng súng của jangso, cậu ta đã kịp thời cứu lấy aesol đang đau điếng nghiến răng một mạng, jangso chạy lại chỗ aesol đỡ lấy cô bạn đứng lên.

- sao cậu bất cẩn vậy, không có tôi ở đây thì cậu xong rồi đấy !! - jangso

- heh, tớ biết cậu ở đây nên mới bất cẩn xí thôi mà, nhớ lúc trở về đừng nói cho youngshin nghe, cậu ấy sẽ lo lắng lắm - aesol

- cậu cẩn thân dùm tôi đi, không thì lúc trở về youngshin sẽ xé xác tôi ra vì không bảo vệ người yêu của cậu ấy đấy. - jangso

- tớ biết rồi - aesol

aesol và jangso cũng tập trung vào công việc chính của hai đứa nó, mỗi đứa chia ra một gốc mà bắn tụi quái vật gớm ghiếc kia.

aesol lúc này có hơi đuối sức do cú ngã vừa rồi, cô cũng bắt đầu bắn lệch đạn nhiều hơn, đầu thì bắt đầu choáng váng mơ màng, xui thay thì lúc này jangso cũng qua cứu viện cho soyeon rồi nên aesol lúc này một mình một cõi. lúc này do aesol đã kiệt sức mà quái vật lại vào, tuy không đông nhưng với tình trạng của cô lúc này thì không tài nào đối phó được, aesol xả đạn quyết liệt mà bắn năm con phía trước mà quên đi hai con đang chờ cô ở phía sau. xúc tua của nó đâm thẳng vào lưng cô, rồi xúc tua còn lại kia nó đâm thẳng vào ngực phải, cô đau đớn, mắt thì hoen đỏ, giọt lệ cứ tiếp nối nhau trải dài trong vô thức.

" đoàng đoàng "

jangso tỉa súng vào hai con quái đang dùng hai cái xúc tua đâm thẳng vào aesol. jangso chạy đến, aesol ngã thẳng người vào vòng tay của jangso, cô thều thào mấp máy đôi môi nhỏ xinh kia một cách cực nhọc, đôi mắt của cô thì ngập tràn nước mắt đang chen lấn nhau để giải thoát ra khỏi nỗi đau.

- jang..so ah, cậu ... hãy.. nói với.. youngshin rằng... tớ.. yêu cậu ấy.. lắm.. và.. hãy chăm sóc bà tớ.. dùm tớ..- aesol

- aesol ah, cậu.. cậu chịu đựng thêm một tí nữa thôi được không ?, chúng ta sắp thành công rồi.. cậu đừng rời đi.. youngshin cậu ấy sẽ đánh tôi, và bà của cậu sẽ mắng tôi thật to đấy ... cậu phải chịu đựng để nói lời đó với youngshin đi, tôi sẽ không nói giúp cậu đâu aesol - jangso, đôi mắt của cậu ta cũng đỏ tươi từ khi nào.

- tớ.. xin lỗi.., tớ đau..lắm.. tớ không.. chịu đựng.. nỗi nữa.. cậu... và youngshin.. và các bạn.. hãy.. sống thay cho... phần tớ.. nhé.-  aesol, cô nhắm mắt mà rời đi với những vết thương to nhỏ, máu thì cũng chẳng ngừng tuông khi cô đã rời đi

lúc này cả đám kia cũng tụ lại vì đã tiêu diệt được hết lũ quái kia, đứa nào đứa nấy mặt không còn một giọt máu, cơ thể thì rỉ máu, vết thương thì bao vây cả cơ thể, mà trên môi thì hơi nhoẻn miệng cười khi thấy jangso, nhưng rồi lại tắt ngỏm nụ cười khi thấy aesol máu tươi đầy mình đang nằm trong vòng tay của jangso. youngshin, cậu ta hoảng loạn mà chạy đến đẩy jangso ra mà ôm trọn lấy aesol. 

- tôi xin lỗi cậu, youngshin - jangso

nước mắt của youngshin cứ tuông rơi không có dấu hiệu dừng lại, tay thì cứ ôm chầm lấy aesol, người cậu thương.

- tớ đã nói rồi mà!! đã bảo cậu nghe lời tớ, tại sao cậu không nghe lời hả sol?

- cậu không chịu giữ lời hứa với tớ gì cả, cậu bảo cậu sẽ ở bên tớ suốt cuộc đời này mà?

- cậu còn nói với tớ rằng, chúng ta sẽ cưới nhau vào ngày cậu hai mươi lăm tuổi cơ mà? chúng ta sẽ ra riêng, chúng ta sẽ ở cạnh bãi biển mà cậu thích, nuôi một chú chó và một em mèo, và cậu sẽ tặng cho tớ những đứa con xinh đẹp, và chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất mà?

- ngày mai là vào đông rồi, cậu nói cậu thích mùa đông lắm, cậu còn bảo sẽ cùng tớ đi dạo vào ngày tuyết đầu mùa rơi mà.. thế mà sao bây giờ cậu lại thất hứa?

- sao cậu lại bỏ tớ ở lại với những nỗi đau và lời hứa của cậu hả, sol? 

youngshin, cậu ấy cứ nói luyên thuyên về những lời hứa hẹn của cậu ta với aesol, mấy đứa xung quanh lúc này cũng rơm rớm nước mắt, tụi nó đã cố gắng bắn súng giỏi hơn để không mất đi một người bạn nào nữa mà.. nhưng sao chẳng thể làm được.

thời gian bên nhau có lẽ không quá dài, nhưng thật sự nó đã để lại cho youngshin một vết thương lớn ngay trong tim. tim youngshin đã ngừng đập ngay ngày aesol rời đi,nhưng sự sống vẫn cứ kéo dài, cậu ta cứ sống với quảng đời còn lại như một cái xác không hồn, hay chăng là một tên điên luôn cuồng loạn mà ôm lấy di hình cô mà khóc lóc mãi không buông?

tình đôi ta chớm nở vào những ngày thu đẹp đẽ, và cũng sớm phai tàn khi thu đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro