Cô Ấy Đưa Nước Cho Kenma Sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em đã dậy siuu sớm để chuẩn bị cho anh đấy, cầm đi ~ "

Em đưa túi đồ cho Kenma, nhờ Kuroo - Cậu bạn thân nhiều chuyện của Kenma mà em đã biết được lịch tập bóng chuyền của anh. Kenma nhận chiếc túi, mở ra, trong đó có vài chai nước, khăn, đồ ăn vặt,... cô nhóc nhỏ trông khờ này lại tinh tế phết đấy! Anh khẽ mỉm cười.

" Cảm ơn... "

" Chỉ thế thôi sao?? "

Kenma đi vào phòng tập, bỏ lại em ở bên ngoài. Kenma đáng ghét, nhất định em sẽ khiến anh chẳng thể bơ em đi được nữa.
Thế là ngày nào em cũng làm phiền anh bằng cách đưa nước. Chẳng cần biết Kenma có thèm uống không, em vẫn cứ đưa.

" Kenma à, anh có uống nước em đưa không đấy?? "

" Kenma~"

"Anh Ken ơi ~"

Ba lần bảy lượt, em bị Kenma bơ đi không thương tiếc, anh ấy muốn chọc điên em sao??? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ TT. Mặc kệ cái cách đối xử đầy thờ ơ ấy, em vẫn cố gắng lẽo đẽo theo sau Kenma, như chú cún con dính chủ, cùng với cái giọng lải nhải dẹo chảy nước của em. Tởm thật, cái giọng của em lúc đó ấy, thật sự là rất kinh luôn ý!! Tới em còn không chịu được mà.

" Đấy là giọng thật của em à?? "

" Sao anh lại hỏi thế?? "

" Tại anh thấy em nói chuyện với người khác nghe đâu có như vậy, mà cái giọng đấy...cũng dễ thương đó chứ "

Em ngại đỏ mặt, thế là từ nay về sau em chẳng dám giở cái giọng đấy ra để nói chuyện với Kenma nữa =)))

Cho đến một ngày, em vẫn đi đưa nước cho Kenma, đang hí ha hí hửng vừa đi vừa nhảy chân sáo đến phòng tập của anh thì em bỗng thấy một cô gái, và cô ấy đứng cạnh Kenma cùng với một chai nước trên tay.

"Cô ấy đưa nước cho Kenma sao??"

Em bị làm sao ấy nhỉ? Em chỉ tán Kenma vì thử thách thôi mà, cớ sao lòng em bất giác lại đau thế này? Trong một khoảnh khắc, em mất đi hết tự tin, chỉ dám đứng nép bên bức tường. Những kí ức thuở thơ ấu của em bỗng chốc ùa về, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí em. Trông vậy thôi chứ em nhát lắm, chẳng dám tranh giành với ai điều gì, cũng là vì từ nhỏ, bản thân em đã hiểu chuyện đến đau lòng, lần nào cũng là em phải ngậm đắng nuốt cay, phải nhường nhịn, phải chịu sự tủi nhục, sỉ vả đến thảm thương tạo thành những lỗ hổng mãi không lành trong tâm hồn. Lần nào cũng là em, thứ thiệt thòi gì cũng là của em, từ viên kẹo bé tí, cho đến học bổng mà em phải rất cố gắng mới có được cũng bị giành mất. Từ đó, em cũng học làm quen với sự thiệt thòi, học làm bạn cùng những niềm đau. Cũng đúng nhỉ, đứa trẻ hiểu chuyện, làm gì có kẹo ăn...

Quay lại với thực tại, trong lúc đang định rời đi cùng với sự thất vọng thì em giật mình khi nhìn thấy Kenma hất văng chai nước mà cô gái kia đưa. Em bất ngờ với hành động ấy, đang còn đứng bất động thì em đã bị Kenma phát hiện. Anh đi tới, giật lấy chai nước em đang cầm trên tay rồi uống một mạch hết cả chai. Em thấy cô gái kia liếc em một cái rồi bỏ đi.

" Sao hôm nay em đến trễ thế?? "

" D-Dạ??"

" Cảm ơn em nhé, trưa nay nhớ đi ăn trưa với anh đấy! "

Kenma bỏ vào phòng tập, bỏ lại em đang đứng xịt keo cứng ngắc, cái cảm giác này...liệu có còn là vì thử thách mà yêu hay không??


" Hôm nay em đã dậy siuu sớm để chuẩn bị nước cho anh đấy ~ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro